[Onran] Dịu Dàng Của Em – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onran] Dịu Dàng Của Em - Chương 11

Array
(
[text] =>

“Ưm…” – Doran khẽ cựa mình, đôi mí nặng trĩu dần mở ra. Ánh sáng trắng trong phòng bệnh phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Anh nhìn thấy Oner gục ngay cạnh, vẫn nguyên bộ đồ đi làm, vừa thấy anh tỉnh cậu đã bật người dậy, nét mặt phờ phạc cùng lo lắng.

“Anh thấy sao rồi?” – Oner đưa tay sờ lên trán anh, nhiệt độ nóng rực vẫn chưa tan hết.

“Nước…” – Doran khó khăn nói, cổ họng anh khô khốc, đau rát.

Oner vội đỡ anh dậy, cậu đưa nước tới miệng anh, kiên nhẫn đút anh uống từng ngậm nhỏ.

“Anh làm em sợ muốn chết…ban nãy em về anh sốt cao…” – Oner giữ chặt lấy tay anh, tâm trạng căng thẳng lúc giờ mới hạ xuống.

[Anh không sao] – Doran đưa cánh tay đang gắn dây truyền lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

“Anh rốt cuộc là bị sao? Chân anh sao lại thế này?” – Ban nãy khi trông anh ngủ Oner đã thấy mấy vết cắt ở trên bàn chân anh. Từng đường hằn sậm đen, nổi bật trên làn da trắng xanh trong suốt.

[Anh không cẩn thận bị ngã thôi.] – Doran nhìn xuống người mình, cũng may vẫn mặc bộ đồ cũ, Oner không thấy mấy vết thương khác trong người anh.

“Ngã ở đâu? Có phải vì thế mà chiều nay anh gọi em không?” – Oner hỏi lại dồn dập, nhìn mấy vết cắt kia, khiến tim cậu đau như có người cào vào vậy.

“Anh…” – Bị nhắc tới, mắt Doran lại nóng lên, anh muốn kể cho cậu nghe sự ấm ức cùng tủi nhục hôm nay…thế nhưng, một khắc tay vừa đưa lên, một vệt vàng nổi bật trên vai áo của cậu khiến anh khẽ khựng lại.

“Anh sao thế?” – Oner thấy tự dưng anh ngẩn ra, tưởng anh lại đau, gấp gáp hỏi.

“A…” – Doran sực tỉnh, anh liếc nhìn vệt kia rồi dang tay ra, ý nói cậu ôm anh vào lòng.

“Em xin lỗi…” – Oner ôm lấy anh mà chẳng nghĩ nhiều, cậu xoa nhẹ lưng anh – “Sau này sẽ không để cuộc gọi nhỡ nào nữa…”

“…” – Doran dựa vào vai cậu, mùi mỹ phẩm dính trên áo tuy không nồng nhưng lại vô cùng rõ ràng…Đây rõ ràng là phấn nền…một thứ chưa bao giờ tồn tại trong nhà của họ, nhưng lại vô cùng quen thuộc với Doran…mới mấy hôm trước khi đi mua quà cho chị Oner, anh còn vào trong quầy mỹ phẩm, tự mình chọn hồi lâu. Mùi hương này…y hệt như mùi lúc đó.

“Anh? Có phải khó chịu ở đâu không?” – Oner nhìn thấy mặt anh trầm xuống lúc đẩy cậu ra, lo lắng lại đang lên.

“Không…” – Doran lắc đầu, ánh mắt cụp xuống, cố nuốt vào trong tất cả những suy nghĩ đang dấy lên.

Trong đầu anh vang lên câu hỏi lộn xộn:

[Cậu có ở cạnh ai khác không nên mới không nghe điện thoại? Hai người gần nhau tới mức phấn nền còn dính trên áo?]

Những suy đoán xấu xí thi nhau chen tới. Anh tự nhủ phải tin Oner, nhưng cơn sốt cộng với cả ngày dài tủi nhục khiến tâm trí như rơi xuống hố sâu. Mi mắt nặng trĩu, anh ép mình nhắm lại, nuốt hết những lời định nói ra.

Thôi vậy… không phải đâu Hyeonjun à…

Oner nhìn anh nằm im, thở dài thật khẽ.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Zeus báo nghỉ vài hôm. Công việc thì vẫn quan trọng, nhưng sau chuyện này cậu chỉ muốn ở cạnh chăm sóc Doran, những thứ khác đều có thể gác lại.

Cậu nhẹ nhàng kéo lại tấm mền, rồi tựa người xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy gò kia. Đêm trắng qua đi, hai người họ ở cạnh nhau mà mỗi người một tâm tư riêng biệt…

Cả người nhớp nháp như bị ai sờ qua, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm rồi cười man rợn, Doran rùng mình hét lên, người ướt đẫm mồ hôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

“Anh…không sao đâu…em đây…chỉ là ác mộng thôi.” – Oner đang ngủ gật bên cạnh cũng giật mình, cậu vội vàng ôm lấy Doran, chấn an cơ thể đang không ngừng run lên của anh.

Doran thở gấp, làn da nhớp nháp ban nãy được luồng ấm áp của Oner bao lấy, giữa không gian nồng nặc mùi sát trùng, hương bạc hà quen thuộc của cậu dần khiến anh bình tĩnh lại.

[Hyeonjun…Anh muốn về nhà.] – Mất một lúc sau Doran mới ngước lên mà nỉ non.

“Được. Đợi lát bác sĩ tới khám lại lần nữa, rồi em đưa anh về nhé.” – Ngực nhói lên một cái, Oner lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, rồi ấn nút gọi bác sĩ.

Bọn họ trở về nhà không lâu sau đó, Doran cũng đã hạ sốt rồi, nhưng Oner lại phát hiện, anh có gì đó không ổn lắm, nếu không phải ngẩn người ra suy tư thì lại là ánh mắt hốt hoảng vô cớ. Có gì đó bất an trỗi dậy mà cậu cũng không nắm bắt được.

Nửa đêm hôm đó, sau khi lại tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, Doran bỗng nhiên bật dậy lao ra ngoài phòng ngủ, anh cứ như phát điên, chẳng thèm đi giày mà bung cửa chính muốn lao đi. Miệng không ngừng lẩm bẩm âm thanh mà Oner nghe không rõ.

“Anh…anh muốn đi đâu?” – Oner vội vàng giữ tay anh lại, cậu nhìn ngoài trời đang mưa lớn, mà anh giống như không để ý, cứ thế định mặc mỗi bộ đồ ngủ ra ngoài giữa đêm.

“Mất…rồi…mất…rồi…” – Miệng Doran mấp máy, ánh mắt anh như chẳng còn tiêu cự, cả người vùng vẫy hất tay cậu ra..

“Anh…bình tĩnh đã, mất cái gì?” – Oner giữ vai anh lại, cố gắng để anh nhìn mình. – “Nhìn em này, Hyeonjun à…”

“Mất…rồi…” – Doran cuối cùng cũng ngước mắt lên, tròng mắt anh đỏ hoe, giọng run run nói không ra hơi.

“Ừm…nhưng mà là cái gì…anh muốn tìm gì?… Ngoan, nói em biết, để em tìm cho nhé.” – Oner bao lấy cái tay lạnh buốt của anh, muốn truyền hơi ấm của mình qua đó.

“Lắc…lắc…của anh…” – Doran nhìn cậu, giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, ban nãy anh lại mơ về chuyện hôm qua, lúc tỉnh dậy mới phát hiện chiếc lắc Oner tặng đã chẳng còn trên chân.

“Rơi rồi? Không sao mà…em mua lại cái khác có được không?” – Oner nhìn xuống chân anh, hôm qua vì mấy vết thương chằng chịt trên chân anh nên cậu không để ý, quả thật nơi cổ chân trắng muốt kia hiện tại đã thiếu một sợi mảnh bỏ.

“Không…của anh…” – Doran lắc đầu, cái đó anh không thể làm mất được, anh gạt tay cậu ra, muốn trở lại con đường kia tìm nó…mặc dù nơi đó rất đáng sợ…

“Được rồi…em biết rồi mà…Mình sẽ đi tìm. Nhưng mà anh xem, giờ này tối om rồi…hơn nữa còn đang mưa lớn…ngày mai rồi em dẫn anh đi có được không?” – Cậu dịu dàng lau đi nước mắt của anh mà dỗ dành. Doran vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, cả người anh cứ ngả nghiêng như sắp ngất.

“Nhưng…” – Doran sụt sịt, lỡ như không tìm được thì sao đây…thứ quan trọng của anh không nhiều, mà nó là một trong những thứ đó…hơn nữa…lỡ như nó rớt ở căn nhà kia thì sao…

Vai Doran run lên, ánh mắt anh hiện lên vẻ hoảng sợ, môi anh vô thức bặm lại, mạnh đến mức sắc đỏ nhợt nhạt cũng dần mất đi.

“Không sao hết…sẽ tìm được mà. Ngoan, Hyeonjun, tin em nào.” – Oner thở dài, cậu dùng ngón cái miết lên môi anh, ngăn cho anh làm nó chảy máu, khẽ ôm chặt anh vào ngực mà thủ thỉ. – “Em sẽ tìm nó về cho anh.”

“Lỡ như…” – Doran ở trong ngực cậu đã thôi vùng vẫy.

“Không có lỡ gì hết. Hiện tại anh ngủ một giấc, xong rồi mai mình sẽ tìm được không?”  – Oner nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn sáng rực dưới ánh đèn vàng mờ hắt vào từ ven đường.

Doran ngẩn người, không hiểu sao giây phút ấy, nhìn vào đôi mắt đen láy kia anh lại thấy an tâm đến lạ.

Cứ thế Doran được cậu dỗ dành trở lại giường ngủ, đến sáng sớm tỉnh dậy liền được cậu chở đi dọc con đường đến căn nhà kia tìm kiếm một hồi, cứ đi một đoạn Doran lại xuống xe ngó tìm ven đường, còn Oner thì ở bên cạnh, giữ lấy cơ thể vẫn còn xanh xao kia của anh.

Bọn họ cứ vậy tìm đến bốn, năm vòng mà vẫn chẳng tìm thấy, Doran thất thần, tâm hồn đã trôi xa.

Từ lúc về nhà đến giờ anh vẫn chưa nói gì.

“Anh. Uống thuốc đã nào.” – Oner đưa thuốc cùng nước tới.

Doran như chẳng nghe thấy, anh ngồi co người ôm lấy chân trên sofa, ngón tay anh cứ miết lên vùng mắt cả, khiến mảng da trắng cũng bắt đầu đỏ lên.

“Không sao mà…chút em sẽ tìm thêm nữa nhé.” – Oner ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng bàn tay mình bao lên trên đó, không nỡ mà dỗ anh.

[text_hash] => b5ff0478
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.