Array
(
[text] =>
Oner gọi mãi mà điện thoại Doran vẫn im lìm. Tim cậu đập dồn, lòng nóng như lửa đốt. Trên sân đấu, ván năm BO5 vẫn còn dở dang, bên tài trợ hôm nay cũng tới theo dõi. Đây là trận quan trọng, không thể bỏ giữa chừng, nhưng đầu óc Oner chỉ quanh quẩn một câu: Anh đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra không?
“Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn một bữa, tôi muốn giới thiệu cậu với một người. Anh ấy cũng đang tìm đội tuyển để đầu tư bên mảng thể thao điện tử.” – Lee Wook nghiêng người, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt dò xét.
“Chuyện này…” – Oner nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, gọi lần nữa vẫn không kết nối được, lòng càng bồn chồn.
“Mai anh ấy trở về Trung rồi, hơi gấp nhưng tôi nghĩ là nên tận dụng.” – Lee Wook nhắc khẽ.
“Vậy được, cảm ơn giám đốc Lee đã sắp xếp.” – Oner mím môi, nhắn thêm cho Doran một tin nhắn cuối cùng rồi gượng cười quay lại trao đổi với Lee Wook.
[Anh có sao không? Em gọi mãi không được. Tối em sẽ tranh thủ về sớm, anh nhớ đừng bỏ bữa nhé.]
—
Doran không rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Người anh ướt nhẹp, run rẩy, lết vào nhà tắm. Anh xoay mở vòi nước, để dòng nước lạnh trút xuống đầu, rồi bắt đầu chà lên người như muốn cạo sạch một thứ dơ bẩn vô hình nào đó.
Làn da vốn trắng giờ đỏ ửng từng mảng dưới bàn tay run run, nhưng anh chẳng còn cảm giác đau đớn, chỉ thấy tiếng ù ù trong đầu cùng những hình ảnh ở căn nhà kia loang lổ không dứt. Mỗi lần tay anh miết xuống, nỗi nhục và hoảng sợ lại như trồi lên rõ hơn, khiến lực chà ngày càng mạnh. Anh chà hết lần này tới lần khác, đến nỗi hơi thở gấp gáp, nước trên người lẫn lộn không rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Đến tận lúc cảm thấy sức lực đã cạn hết, Doran mới lê người lên trên giường, cơ thể anh nóng hổi, rồi lại một lần nữa ngất đi.
—
“Em mau rót rượu cho giám đốc Ann đi.” – Trong phòng bao kín của nhà hàng, Lee Wook nghiêng đầu nói với Miho. Oner ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ bàn tay của hắn bóp mạnh đùi cô, mày cậu cau lại, bắt gặp ánh mắt Miho hơi cứng ngắc, nụ cười gượng gạo như dán lên mặt.
“Ồ, đẹp thật. Không biết có phải bà nhà không?” – Giám đốc Ann, một gã bụng phệ mắt hí, nhìn thẳng xuống ngực Miho hỏi với giọng nửa đùa nửa trêu.
“À…đây là bạn gái tôi. Nhưng…nếu giám đốc Ann thích, tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp riêng.” – Lee Wook vừa nhấp rượu vừa cười, biến vị hôn thê của mình thành “bạn gái” nhẹ như không.
Oner liếc nhìn Miho. Cô không phản ứng, chỉ cụp mắt xuống rót rượu, như thể đã quá quen.
Cậu nhấc ly rượu lên, cố kéo câu chuyện về hướng khác.
“Được gặp giám đốc hôm nay là vinh dự cho tôi. Không biết thời gian tới quý công ty có dự định gì mới không?” – Câu nói thì lịch sự, nhưng ánh mắt tràn lên kinh bỉ.
“Haha, lần này tôi rất muốn hợp tác cùng anh Lee. Vừa hay anh ấy giới thiệu bên cậu, đôi bên hợp tác còn gì tốt hơn.” – Gã Ann cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Miho. Cười nham nhở nói.
“Ồ…” – Oner gật đầu, cuối cùng cũng hiểu.
Lee Wook đang mượn bên cậu để làm cầu nối với tập đoàn Ann, mượn hoa dâng Phật, thực chất từ đầu hợp tác với bên cậu là để chuyển tiếp qua đây. Cậu không nói gì nữa, chỉ lâu lâu liếc điện thoại, chờ tin nhắn từ Doran. Ban nãy anh chỉ trả lời một chữ [Được], từ đó đến giờ cậu hỏi gì cũng không thấy hồi âm.
Cậu chỉ muốn tiệc kết thúc thật nhanh để còn về nhà.
—
Bữa tiệc nhàm chán kéo dài thêm 2 tiếng nữa.
Khi ra đến cửa, vị Ann kia đã say khướt, hắn ta quàng tay lên vai Miho lè nhè:
“Vậy tối nay cô Jung có rảnh đi uống với tôi một ly không?”
“Được chứ. Miho, em đưa giám đốc Ann về đi.” – Miho còn chưa kịp phản ứng, Lee Wook lại gật đầu đồng ý như chẳng có gì.
“Em…” – Cô níu tay hắn, mắt đỏ hoe, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt hất tay ra, ánh nhìn cảnh cáo lia về phía cô.
“Haha…vậy đi thôi.” – Nghe vậy, lão liền cười lớn, xịch tay xuống eo Miho, muốn kéo cô lên taxi.
“Dừng lại.” – Giọng Oner vang lên lạnh lẽo, tay cậu chặn lão Ann, kéo Miho về phía mình. Cả người cô chao đảo, ngã vào người cậu.
“Cậu Hyeonjun?” – Lee Wook nheo mắt bước tới, ánh nhìn xoáy vào hai người, vẻ mặt không vui.
“A…xin lỗi.” – Miho vội đẩy Oner ra, cô đi vội lại bên Lee Wook, đôi vai gầy run lên, không rõ vì lo sợ hay gì khác.
Oner lặng thinh. Cậu nhìn Miho – người từng tự tin, rực rỡ – giờ co ro bên một gã chẳng coi trọng mình. Trong khoảnh khắc, cậu thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hai năm qua cô đã xảy ra những gì.
“A, xin lỗi giám đốc Ann nhé. Miho có lẽ say quá rồi. Để lần khác tôi sắp xếp cho hai người gặp riêng.” – Lee Wook không nhìn Oner nữa mà hướng về phía chỗ lão già, giọng điệu vẫn đều đều.
“Hừ…đúng là bọn trẻ con không biết điều.” – Lão ta vì cụt hứng, nhổ nước bọt xuống chân Oner rồi leo lên xe.
“Cậu Hyeonjun, đúng chúng ta là đối tác. Nhưng mong sau này cậu đừng can thiệp vào chuyện không liên quan thì hơn.” – Đợi gã đi xong, Lee Wook mới quay lại chỗ Oner lạnh mặt nói, bàn tay hắn siết chặt tay Miho lôi đi.
“Miho…” – Oner gọi khẽ, nhưng thấy ánh mắt né tránh của cô, cậu đành thôi. Dù sao cũng là chuyện riêng của họ, không tiện xen vào nữa. Vừa rồi chỉ là do cậu quá nóng nảy, không kìm được mà đứng ra.
Oner vội vã gọi xe, chuyện của Doran mới là thứ cấp bách lúc này.
—
Căn phòng tối om không một bóng đèn, Oner đưa tay bật đèn ngủ, ánh vàng dịu dịu hắt lên trên giường. Doran đang nằm cuộn người trên đó, khuôn mặt anh đỏ ửng, hơi thở dồn dập thấy rõ.
“Anh…” – Oner vội vã tiến lại sờ lên trán anh.
Nhiệt độ khủng khiếp làm chòng mắt cậu cứng lại.
Doran sốt cao, có vẻ là đã mất ý thức. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Oner vội vã mặc một chiếc áo khác cho anh, sau đó bế người đi vào thẳng bệnh viện.
Cơn mưa đêm hè lại kéo tới. Nước bắn tung tóe dưới gót giày khi Oner lao ra khỏi nhà, Doran trong tay nhẹ bẫng miệng không ngừng rên rỉ vài tiếng nho nhỏ. Cậu vội mở cửa xe taxi, đặt anh vào ghế sau, giọng run run nói tài xế đi đến bệnh viện gần nhất.
“Anh… tỉnh dậy nào…” – Oner gọi anh, vừa quấn thêm khăn vừa vỗ nhẹ lên má Doran. Thế nhưng anh không đáp, chỉ co người lại, mí mắt khép chặt.
“Phiền bác chạy nhanh hơn…nếu có bị giấy phạt tôi sẽ thanh toán.” – Giọng cậu gấp gáp, chút men rượu ban nãy đã bị dọa cho tan hết.
Chiếc xe chạy như điên trên con đường ướt, những biển hiệu đèn neon lướt qua thành những vệt dài. Trong đầu Oner chỉ còn tiếng tim mình đập và nhịp thở yếu ớt của anh.
Đến bệnh viện, cậu gần như nhảy ra khỏi xe, gọi nhân viên y tế đến phụ. “Anh ấy sốt cao! Mất ý thức!” – Oner nói dồn dập, tay vẫn nắm chặt anh không buông.
Nhân viên y tế đỡ Doran lên cáng, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu muốn đi theo nhưng bị chặn lại ở cửa. Một y tá trấn an:
“Anh đợi ngoài này, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay.”
Oner đứng đó, mái tóc ướt nhẹp vì ướt mưa, hai bàn tay run lẩy bẩy, đây không phải lần đầu tiên Doran ốm, nhưng là lần đầu anh bất tỉnh như vậy.
Cậu lùi lại tựa vào tường, tay ôm đầu không ngừng suy nghĩ lung tung…
Đúng ra mình phải về sớm hơn…
—
“Chỉ bị sốt cao với suy nhược thôi, ở lại theo dõi một đêm rồi có thể xuất viện.” – Vị bác sĩ già nói với Oner trước khi ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại cậu và Doran, anh nằm yên tĩnh trên giường, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu.
“Suy nhược…” – Oner đau lòng nắm lấy tay anh, cậu rốt cuộc đã bận đến mức nào, thờ ơ đến thế nào mà để anh thế này cũng không biết chứ.
Oner gục xuống bên giường bệnh, màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại sợ hãi của cậu và nhịp thở khẽ khàng của anh.
[text_hash] => d90a6756
)