Array
(
[text] =>
숨을 크게 고르고, 니 손을 잡아
고갤 돌릴 순 없어, 앞을 보고 걸었지
같이 걸어가는 길, 어딜 향해 있는지
그건 안 중요해.
Walk in the stars,
Walk in the moon,
Walk in the dream…
Chúc mừng sinh nhật anh, mèo nhỏ.
1.
Mới đó, đã gần một năm kể từ khi Daniel gặp anh. SeongWoo lần đầu tiên đón mùa đông ở thị trấn nhỏ, trời lạnh đến tê cả người, anh chỉ biết cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, hay trong chiếc áo len to sụ, hay trong những cái ôm của Kang Daniel.
– Daniel, anh lạnh.
Chỉ cần SeongWoo nói anh lạnh, Daniel sẽ bỏ tất cả việc cậu đang làm, chỉ để đến và ôm anh thật chặt. Lúc đó, SeongWoo sẽ cười cười rồi dụi đầu vào lồng ngực cậu, còn Daniel sẽ tì cằm lên tóc anh, thì thầm rằng trời cứ lạnh như vậy mãi thì thật tốt. Có đôi khi SeongWoo không cảm thấy lạnh lắm, anh vẫn nói với Daniel rằng anh rất lạnh, chỉ để được cậu ôm. Có những khi Daniel quay sang hỏi anh rằng anh có lạnh không, chỉ để được ôm anh.
2.
SeongWoo từng có lần muốn là người chở Daniel trên chiếc xe đạp có màu của bầu trời, Daniel chỉ cười không nói, cậu nhường cho anh yên trước, còn bản thân ngoan ngoãn ngồi ở yên sau. SeongWoo hào hứng leo lên xe, rướn người lên phía trước, dồn sức vào chân để đạp bàn đạp. Chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ, dù SeongWoo có dùng sức nhiều đến mấy. Anh phồng má ra sức đạp, chiếc xe nhiều lắm chỉ chạy được một đoạn, rồi mất thăng bằng mà lảo đảo. Daniel ở phía sau ôm bụng cười lớn, SeongWoo càng ngượng hơn, cố gắng đứng lên cả bàn đạp để bánh xe quay nhiều hơn một tí. Daniel lau nước mắt ứa ra vì cười, hai tay đưa lên giữ lấy eo anh, kéo anh ngồi xuống. Cậu vòng tay ôm trọn lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh, cậu nói.
– Anh không cần cố gắng. Cứ để từ nay về sau em chở anh là được.
SeongWoo phụng phịu, anh lầm bầm mắng Daniel trong khi tay vẫn vân vê những ngón tay trắng ngần của cậu ở trước bụng.
– Do em mập quá.
Daniel cắn nhẹ vào lưng anh, cậu dụi mạnh vào hõm lưng anh, SeongWoo bật cười lớn vì nhột. Cuối cùng, Daniel vẫn tiếp tục chở anh trên chiếc xe đạp màu xanh nhạt, SeongWoo ngồi ở phía sau, ê a hát một bài hát nào đó. Anh phát hiện mình thích ngồi ở phía sau hơn, vì bóng lưng của Daniel rất đẹp…
3.
Daniel dừng trước cửa nhà Jihoon. Bên bụi cẩm tú cầu nở to tướng, hai người và một mèo đang quấn lấy nhau cười nói. Daniel nhấn chiếc chuông nhỏ, vang lên một tiếng lảnh lót vui tai, Jihoon và Woojin liền quay lại nhìn, mỉm cười vẫy tay chào cậu và SeongWoo.
Daniel đá chống xe, cậu tiến đến ngồi xổm bên chú mèo nhỏ đang quấn lấy chân của Woojin. Daniel mỉm cười nhìn chú mèo, hoàn toàn không có ý định chạm vào.
– Chào nhóc. Bây giờ trông lớn rồi đấy.
SeongWoo tựa vào chiếc xe đạp màu xanh nhạt, anh khoanh tay cười cười.
– Lớn thế này rồi, có thể tránh được những người đạp xe nhưng ngoái đầu ra phía sau, để rồi suýt tông phải mình.
Daniel phì cười, quay lại ném một chiếc lá khô về phía anh.
– Ngày trước nó có khả năng tránh xe em, có lẽ anh đã không yêu em rồi.
Jihoon cười cười nhìn cả hai đang dịu dàng nhìn nhau. Cậu nhỏ thừa sức đoán được, hai người này sớm muộn cũng rơi vào nhau. Chỉ có Woojin ngạc nhiên, khẽ kéo áo Jihoon thì thầm.
– Này! Hai anh ấy yêu nhau kìa.
Jihoon nhìn qua, nhướn mày hỏi.
– Ừ, thì sao?
Woojin nhún vai, cậu cười.
– Thích ha!
SeongWoo nghe được cuộc đối thoại của Woojin, liền phì cười nhìn cậu nhỏ. Jihoon vẫn cười nói với Daniel, Woojin lại khẽ trộm nhìn Jihoon. SeongWoo nhìn Woojin đang khẽ giấu một hơi thở dài, anh hất đầu về phía Jihoon, khẽ nhướn mày. Woojin chỉ cười cười nhún vai, khẩu hình miệng lầm bầm.
– Em không biết bắt đầu từ đâu…
4.
Đó là một ngày nắng đẹp, mây lười biếng trôi đi rất nhẹ. Daniel vui vẻ huýt sáo ở phía trước, SeongWoo ngồi phía sau vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lưng Daniel, mặc kệ cậu ấy chở anh đến bất cứ nơi nào. Bánh xe đang quay đều, chợt nặng dần, Daniel có chút bất ngờ khi chiếc xe trở nặng khiến tay lái bị đảo. Cuối cùng là cả hai dừng lại bên vệ đường, con đường vắng vẻ, với hai cánh đồng cỏ trải dài hai bên, vài bông hoa trắng vươn lên hứng gió, ngập ngụa trong màu vàng nhạt của nắng.
– Sao vậy?
SeongWoo nghiêng đầu nhìn Daniel. Cậu đang ngồi xổm, đưa ngón tay chọc chọc vào bánh xe đã mềm đi.
– Bể bánh rồi.
Daniel ngước mắt lên nhìn anh, cậu cười như thể đó chẳng phải là chuyện xui xẻo. Daniel đứng lên, phủi tay vài cái, rồi nhéo vào cái má rất trắng của SeongWoo.
– Vì anh của em mập quá, nên bánh xe chịu không nổi nữa…
– Này! Anh không mập! Em mới mập!
SeongWoo nhăn mặt, anh đá vào chân Daniel, giận dỗi mà khua tay chân loạn xạ. Daniel cười lớn, anh của cậu khi giận nhìn rất đáng yêu. Cậu đưa tay trùm chiếc nón từ áo hoodie lên đầu anh, túm lấy vành nón rồi kéo gọn người đang ồn ào kia vào lòng và ôm chặt.
– Được rồi, được rồi. Là em mập nên bánh xe mới bể.
SeongWoo ở trong lòng Daniel, khẽ ngửi mùi hương của cậu ngập trong khoang mũi, vẫn là mùi vỏ chanh và hương thảo sấy khô rất dễ chịu, anh nhỏ giọng.
– Daniel, anh không mập.
Daniel gật đầu, cậu kéo anh ra khỏi lồng ngực mình, nhéo hai cái má trắng rồi cụng trán mình vào trán anh.
– Sao cũng được! Anh mập hay ốm hay gì cũng được. Em đều thương anh mà, anh.
SeongWoo phì cười, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt Daniel phóng đại đang ở rất gần mình. Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi. Daniel khẽ nhắm mắt, anh liền vỗ nhẹ vào môi cậu.
– Không được hôn!
SeongWoo nheo mắt cười cười, đẩy Daniel ra xa một chút. Cậu liền xụ mặt, cái miệng nhỏ lại liên tục múa môi mắng anh.
– Anh! Anh giả say hôn em thì được, lại không cho em hôn anh?
SeongWoo nhún vai, anh cười rạng rỡ rồi bỏ đi trước, mỗi bước đi còn có ý nhảy nhót trêu đùa. Daniel làm mặt dỗi phía sau nhìn anh, nhưng khi thấy bóng hình anh được nắng nhuộm màu ấm áp, lại vui vẻ như một chú mèo trắng đáng yêu, cậu liền phì cười, dắt chiếc xe đạp mà bánh sau đã không còn một tí hơi, vội chạy theo anh.
– Aiya!
Daniel dừng lại khi cậu bắt kịp SeongWoo, khẽ kêu một tiếng. Anh giật mình nhìn sang, thấy Daniel một tay giữ chiếc xe đạp, một tay ôm mắt.
– Thế nào?
Anh lo lắng bước đến, nghiêng đầu nhìn cậu.
– Bụi rơi vào mắt em.
Daniel cúi đầu, cậu khẽ dụi nhẹ mắt, liền bị SeongWoo bắt lấy cánh tay không yên phận.
– Đừng dụi, sẽ càng khó chịu hơn. Ngoan!
SeongWoo mang tay Daniel đang dụi mắt, nắm chặt lại.
– Mở mắt nhìn anh, để anh thổi.
Daniel ngoan ngoãn nghe theo, cậu ngẩn đầu lên, mở to mắt nhìn SeongWoo đang chụm môi, nhẹ nhàng thổi vào mắt mình.
– Thế nào? Còn đau không?
Daniel gật gật đầu. SeongWoo tiếp tục chụm môi lại, nghiêng người đến gần cậu hơn để thổi. Daniel rất nhanh, liền thả một nụ hôn mang theo âm thanh thật to lên đôi môi đang đưa ra của anh. Cậu cười, tinh nghịch nháy mắt với SeongWoo đang ngẩn người.
– Hôn được anh rồi.
Nói rồi Daniel tiếp tục dắt xe đạp đi trước, mỗi bước đi đều mang ý nhảy nhót trêu đùa. SeongWoo ngẩn người nhìn cậu, đến khi biết mình vừa bị lừa, liền chạy nhanh lại phía Daniel, ôm lấy cánh tay của cậu mà cắn lấy cắn để.
5.
SeongWoo thích hoa mai anh đào. Có lẽ do lần đầu anh chuyển đến thị trấn bé nhỏ ngập trong hoa và nắng này, lúc đó đang là mùa mai anh đào nở rất đẹp. Có lẽ là do lần đầu anh gặp Daniel, tóc cậu vươn vài cánh hoa mai anh đào rất dịu dàng. Có lẽ là do, đó chính là loài hoa đầu tiên mà Daniel chỉ cho anh khi anh đến nơi này. Nhắc đến mai anh đào, SeongWoo sẽ nhớ đến một thị trấn yên bình nhuộm trong sắc trắng pha hồng đẹp tinh khiết. Hay anh sẽ nhớ đến chiếc rổ xe bị móp một ít ở góc, chở những cánh mai anh đào vô tình rơi đầy trong đó. Hay là nụ cười của cậu hàng xóm cách 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc, ngại ngùng hỏi anh có muốn cùng cậu xem hoa mai anh đào nở hay không. Đối với SeongWoo mà nói, mai anh đào luôn đẹp như lần đầu tiên anh ngắm nhìn chúng. Cho đến nhiều năm sau đó, mai anh đào không đẹp như lần đầu nữa, mà chính là đẹp hơn rất nhiều. Đó là khi Daniel hỏi anh rằng, anh có muốn về sống chung với cậu không, một căn nhà, chỉ có anh và cậu. Daniel hỏi anh điều đó, khi cả hai dắt bộ chiếc xe màu xanh nhạt, giữa hai hàng cây mai anh đào đang trong mùa nở đẹp nhất. Nắng len qua tán cây, hắt lên những bông hoa bé trên cành, khiến chúng sáng lấp lánh, rồi nắng rơi thành những đốm tròn sáng trên mặt đất, không hề có ý định vỡ tan ra. Còn nụ cười và ánh mắt của Daniel lúc đó, đẹp hơn bất cứ bông hoa hay giọt nắng nào.
…
Daniel từ sau lưng ôm trọn lấy SeongWoo, ép lưng anh vào lồng ngực và cảm nhận nhịp tim của cậu. Daniel tựa cằm lên vai anh, chầm chậm ngửi mùi hương rất mát của anh. Cả hai đứng trước hiên nhà, nhìn về phía cánh cửa đơn mà SeongWoo một mực muốn nó có màu xanh nhạt, giống như chiếc xe đạp của Daniel hay cánh cổng của nhà cậu ngày trước. Mùi sơn mới còn thoảng trong không khí, quyện lẫn mùi gỗ thơm dịu dàng. Hai dãy hàng rào gỗ hai bên đều bị dây leo quấn kín một màu xanh dịu mắt, ở giữa là cánh cửa vòm cong có màu xanh của bầu trời, bên trong là một sân vườn nhỏ, một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên hiên nhà. Chiếc chuông gió nhỏ treo phía trước thỉnh thoảng sẽ lảnh lót kêu lên khi có một cơn gió ghé ngang. Hiên nhà có một chiếc bàn và hai chiếc ghế màu hồng, hướng về phía thung lũng trải dài những nhà kính trồng hoa sẽ sáng rực đèn vàng vào ban đêm. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong thị trấn, dành riêng cho anh và cậu. Jihoon bảo rằng căn nhà đó rất không tiện, vì đi đâu cũng xa. Nhưng đó chính là lý do Daniel chọn căn nhà đó. Đi đâu cũng xa, tức là sẽ được chở SeongWoo nhiều hơn một chút.
Daniel dụi đầu vào hõm vai anh, cậu cười.
– Nhà của mình đó, anh.
SeongWoo nhìn mặt trời đang dần lọt thỏm giữa thung lũng, đã có vài ngôi nhà kính sáng đèn vàng. Anh đưa tay lên, nhẹ xoa tóc Daniel.
– Em bây giờ hối hận vẫn chưa muộn.
– Chuyện gì cơ?
– Sống cùng anh…
Daniel thôi dựa vào vai anh, cậu bước đến đứng trước mặt SeongWoo, ngón tay xoa nhẹ gò má anh, nơi có ba ngôi sao mà cậu rất yêu.
– Có lý do nào để em hối hận sao?
– Cùng anh, em không thể nuôi mèo…
SeongWoo đưa tay, rứt một sợi chỉ thừa từ áo Daniel, anh vo tròn nó trong tay.
– Em sao cũng được mà. Anh, anh lo lắng sao?
Daniel phì cười, xoa xoa tóc anh.
– Daniel, em rất thích mèo mà…
– Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều. Anh trở thành mèo của em là được.
Daniel nheo mắt cười, cậu đưa tay gãi gãi phần dưới cằm của anh, như cách cậu vẫn thường làm với Rooney và Peter.
– Tính anh không ổn định cho lắm, ở chung sẽ làm phiền em rất nhiều.
SeongWoo chỉ chỉ vào đầu mình, anh thật sự rất thất thường, ba mẹ và bạn bè cũ của anh đều nói thế.
– Vì em cũng không bình thường, nên là sao cũng được.
Daniel phẩy tay, cậu cũng chỉ chỉ vào đầu mình, sau đó lấy trán mình chạm nhẹ vào trán anh.
– Vậy sau này, anh muốn nhà chúng mình sẽ trồng thật nhiều hoa, là chìm trong biển hoa.
SeongWoo khua tay chỉ vào khoảng sân nhỏ trước hiên nhà.
– Chỉ cần lúc đó anh còn bên em, em sao cũng được.
SeongWoo vui vẻ cười, anh xoa rối tóc cậu.
– Anh sẽ bắt em cài hoa trên tóc rất nhiều lần nữa…
– Chỉ cần anh vui, em sao cũng được.
Daniel khẽ nghiêng đầu nhìn nụ cười trên môi anh được hoàng hôn nhuộm thật đẹp, cảm giác rằng bản thân có thể mang cả thế giới đặt trước mặt anh.
– Anh thật sự chỉ thích được chở, không thích phải chở ai. Và xin lỗi, anh chỉ thích ngồi xe đạp thôi…
– Chỉ cần yên sau chiếc xe đạp của em là anh, em sao cũng được.
Chiếc xe màu của bầu trời, có một phần rổ đã bị móp đi một ít, nằm gọn trong sân nhà. Chiếc xe bây giờ khi đạp, đã phát ra những âm thanh lạch cạch của các bộ phận va vào nhau, nhưng Daniel và SeongWoo hoàn toàn không hề để tâm. Không chừng, họ còn rất yêu âm thanh đó. SeongWoo nói rằng, đó chính là âm thanh mà khoảng thời gian họ bên cạnh nhau tạo nên.
SeongWoo vui vẻ ôm lấy Daniel. Từ một người hàng xóm cách anh 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc, bây giờ đã cùng anh sống chung dưới mái nhà.
– Daniel, sau này em không cần gọi anh lại, rồi mất công suy nghĩ lý do gì đó chỉ để nhìn anh lâu hơn một chút. Em sẽ phải nhìn anh, đến khi em phát ngán thì thôi.
Daniel nhún vai, gật đầu.
– Đến khi ngán vẫn phải tiếp tục nhìn.
SeongWoo cười lớn. Từ trong vòng tay Daniel, nhìn qua vai cậu, anh bắt gặp mặt trời đang gồng mình tỏa ra những ánh sáng cuối cùng trong ngày trước khi rơi hẳn sau dãy núi ở tít xa. Những ngôi nhà dưới thung lung cũng nối nhau sáng đèn, vẫn là những ngôi nhà cất giấu ngôi sao giống như đêm mà Daniel tỏ tình với anh. Cuối cùng, SeongWoo cũng có thể giấu một ngôi sao cho riêng mình. Anh chợt nghe Daniel thì thầm bên tai.
– Sau này khi em không còn sức để đạp xe nữa, già rồi không thể chở anh, mình có thể đi bộ không?
SeongWoo gật gật đầu trong lòng cậu.
– Chỉ cần lúc đó người nắm tay anh cùng đi bộ là em, anh sao cũng được.
___°°°___
End.
___°°°___
Chúc mừng sinh nhật anh, mèo nhỏ.
Hôm nay chúc sinh nhật anh trễ mất vài tiếng rồi… ㅠㅠ
Ong SeongWoo, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Kem, của Wanna One, và của Kang Daniel.
Sinh nhật vui vẻ, Ong SeongWoo.
SeongWoo biết chưa nhỉ? Kem thương SeongWoo, rất nhiều.
___°°°____
Chắc là chẳng ai thức đến giờ này chỉ để chờ ngoại truyện của Sao Cũng Được đâu nhỉ? =)))))
Kem dây dưa mãi đến tận 1 giờ sáng mới đang gõ những dòng này, chẳng biết bao giờ thì nhấn được nút publish. Kem viết xong ngoại truyện vào trưa ngày 24, nhưng lại mất hơn nửa ngày còn lại chỉ để tìm nhạc cho chap này. Và cuối cùng lại tìm được một bài rất ưng, là Up All Night của Ants.
Ừ thì, đến đây thì Sao Cũng Được kết thúc thật rồi. Hơi buồn thật, nhưng Kem nghĩ chắc là sẽ không còn ngoại truyện nào nữa. Vì Kem vẫn còn hai hố OngNiel rất sâu, rất muốn lấp nhưng lại rất khó, với Kem là nó khó. Còn về cái ending ở bản cũ của Sao Cũng Được, Kem định published lại, vì tuy nó buồn, nhưng nó hay =)))))) (hoặc đơn giản chỉ là vì Kem rất thích đoạn đó). Nhưng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng, Kem quyết định sẽ không published nó lên lại, một phần vì Kem đã hứa Sao Cũng Được nửa giọt ngược cũng không có, nhưng đoạn đó lại khiến các cậu hình như khá là….buồn. Một phần là vì Kem muốn để dành cái sự buồn và đau lòng và xót xa và nghiệt ngã đó, cho hai hố OngNiel mà Kem đào sâu đến mức chẳng thấy đáy kia =)))) Nói chung là, Sao Cũng Được là một viên đường, dỗ dành trước cho một ly nước đắng. Kem đã chuẩn bị tinh thần tự ngược bản thân rồi ^^ Một hố là Kem đào từ thời TXCE, cái cổ trang hanahaki ấy. Nhưng thấy không có tiền đồ rồi….=))))))) Còn một hố (tạm gọi là #2035), Kem đang rất là hứng thú, nhưng #2035 còn khó hơn cả cổ trang hanahaki =)))))
Spoiler một tí về #2035 không? Title song của shortfic đó là bài The Truth Untold của BTS. Spoil thêm một tí nữa không?
– Ong SeongWoo, anh đã bao giờ yêu ác quỷ chưa?
Được rồi, chúc các cậu ngủ ngon :’3 Còn nếu các cậu đang đọc vào buổi sáng, thì chúc các cậu cuối tuần không có nhạt nhẽo =))))))
[text_hash] => 1b303c30
)