[OngNiel] Sao Cũng Được. – 6. Em say thật rồi… – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OngNiel] Sao Cũng Được. - 6. Em say thật rồi...

Array
(
[text] =>

[OngNiel] Sao Cũng Được. - 6. Em say thật rồi...

Tầng thượng nhà Daniel thoảng mùi hồng chín trong không khí se lạnh. Khoảng sân bé với một chiếc phản cao đặt ngay ngắn ở giữa, bên dưới một tán hồng xum xuê giăng vài dây đèn bóng vàng tròn trĩnh. SeongWoo ngồi trên chiếc phản cao bằng gỗ, hai chân không thể chạm đến mặt đất khẽ đong đưa cũng khiến anh thấy vui vẻ. Anh chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm giăng đầy sao. SeongWoo rất thích ngắm sao, khung trời đêm ở thị trấn nhỏ này phóng khoáng thả rơi những ngôi sao làm anh nhìn đến mê mẩn.

– Anh.

SeongWoo quay lại nhìn, bắt gặp Daniel đang cười, đưa về phía anh một lon bia. Rất lâu rồi SeongWoo không uống, chỉ là hôm nay trời nhiều sao đến lạ, và nụ cười của người trước mặt không thể xinh đẹp hơn, bỗng nhiên làm anh muốn uống một ít. Anh mỉm cười nhận lon bia từ tay cậu, kéo mảnh kim loại nhỏ và nhấn nó xuống, Daniel thích thú nghe âm thanh anh khui nắp lon bia, cậu cười cười.

– Đó là âm thanh quyến rũ nhất.

SeongWoo gật gù đồng ý, lớp bọt nhanh chóng kéo nhau tràn ra ngoài, bồng bềnh và mềm mịn, như những cụm mây trôi trên đầu cả hai lúc này. Daniel im lặng nhìn anh, cậu nhớ rằng ai đó đã nói, uống bia cùng người mình thích dưới bầu trời đầy sao là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Daniel giật mình khi cậu nhận ra ánh mắt của chính mình nhìn anh thật ôn nhu, vội nâng cao lon bia, hớp một hơi thật dài. Một ngụm men lướt qua cuốn họng rồi trôi xuống, Daniel liền cảm thấy mê mẩn khoảnh khắc này hơn. Không thể nào say từ ngụm bia đầu tiên được…

SeongWoo xoay tròn lon bia trong tay, mải miết nhìn về phía những dãy nhà kính trồng hoa sáng rực đèn vàng khi đêm xuống. Ánh đèn vàng mờ ảo trong làn sương mỏng, trải dài đến tận cuối sườn đồi phía bên kia. Những nhà kính nối tiếp nhau sáng đèn, phủ vàng khắp thung lũng, giống như những buổi đêm khi anh còn ở thành phố, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn sáng rực nhiều màu sắc của thành phố nhộn nhịp. Nhưng thị trấn lại mang một cảm giác yên bình, chậm rãi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều bằng ánh đèn chỉ duy nhất một màu vàng nhạt. SeongWoo cảm giác như, đó là những căn nhà chứa đầy sao. Là những ngôi sao sẽ vô tình rơi đầy trên cánh đồng của họ, và họ sẽ nhặt chúng rồi cất vào những ngôi nhà đó. Là một ngôi nhà được xây bằng kính, sáng lên thứ ánh sáng của những vì sao được cất giấu ở bên trong. Sẽ thật tuyệt vời, nếu SeongWoo cũng có thể giấu những ngôi sao trên trời vào một căn nhà kính cho riêng mình.

– SeongWoo…

SeongWoo thôi nhìn về những dải đèn vàng từ nhà kính, anh lại bắt gặp Daniel đang nghiêng đầu nhìn mình, lại thêm một người nhặt sao và giấu vào trong mắt.

– Ừ?

SeongWoo mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm bia. Chết tiệt, anh rất thích sao mà…

– Ong SeongWoo…

Daniel chống tay lên cằm, gọi tên anh bằng chất giọng thật ấm của cậu. Có lẽ do hơi men, giọng Daniel trở nên mềm đi rất nhiều. Có lẽ do hơi men, SeongWoo chợt nhận ra anh rất thích Daniel gọi mình, dù là gọi anh, hay SeongWoo, hay Ong SeongWoo đi nữa.

– Tôi đây.

SeongWoo nghiêng người lại gần Daniel để cậu có thể nhìn rõ anh. Anh nghĩ rằng cậu say rồi. Daniel phì cười, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào ba ngôi sao trên gò má anh. Chết tiệt, Daniel cũng rất thích sao.

– Trả lời “Anh đây” đi, anh…

SeongWoo ngây người nhìn Daniel, rồi anh phì cười.

– Cậu say rồi sao, Daniel?

Daniel lim dim mắt, gật gù.

– Bình thường em uống rất tốt, nhưng hôm nay mới hai lon hơn đã thấy mình say.

Biểu tình Daniel như một chú cún nhỏ, SeongWoo bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười.

– Được rồi, anh đây.

Daniel liền phì cười, cậu đưa tay ôm lấy ngực mình.

– Chết em…

SeongWoo cười lớn, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái.

Daniel vẫn tiếp tục chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Daniel thừa nhận, cậu say thật rồi, là trước khi uống ngụm bia đầu tiên, cậu đã say. Chắc là say từ rất lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi có một người lao ra trước đầu xe của cậu để ôm lấy chú mèo con, mặc kệ bản thân mình vốn bị dị ứng với lông mèo. Daniel thích cách anh nhìn chú mèo nhỏ, thích cả cách anh nhìn Daniel, hay là tiếng cười trong veo của anh khi ngồi sau xe cậu. SeongWoo khiến nơi Daniel lớn lên suốt 23 năm trở nên thật mới mẻ. Thích anh, Daniel thích luôn cả con dốc vốn rất thân quen trước cửa nhà, thích giàn hoa giấy nở rộ trên khung cửa gỗ ở cuối con dốc, hay đơn giản chỉ là một ngày đầy nắng và gió cũng có thể khiến Daniel thấy thích thú khi nghĩ về anh. Một ngày của cậu, gói gọn trong chữ “anh”. SeongWoo tạo cho Daniel một thói quen, chỉ muốn gọi anh để được nhìn anh lâu hơn một chút. Hay là việc cậu sẽ không đến gần hai cô mèo trước khi ra ngoài cùng anh. Daniel sau khi thay đồ, tuyệt đối không đến gần Rooney và Peter, chỉ vì cậu sợ anh sẽ bị dị ứng. Daniel luôn dành hơn năm phút để kiểm tra trên quần áo có vươn lông mèo hay không, mới có thể bắt đầu lên xe, vui vẻ đạp đến nhà SeongWoo. Lúc đầu Daniel nghĩ, vốn là bản thân muốn làm thân với anh hàng xóm mới. Sau này mới nhận ra, thì ra là mình muốn làm người thân với anh. Daniel có cảm giác, cậu có thể chở anh đi khắp thế giới trên chiếc xe màu của bầu trời. Đi đâu cũng được, chỉ cần có SeongWoo ngồi phía sau, cậu chắc chắn sẽ đạp không hề mệt mỏi. Daniel yêu cái khoảng khắc cậu và anh ngồi trên chiếc xe lăn tròn bánh, gió nhẹ lùa qua hai mái đầu, phía trước là khung cảnh bình yên của thị trấn nhỏ, phía sau là giọng nói nhẹ nhàng của anh. Thỉnh thoảng, anh sẽ vô tình chạm nhẹ vào lưng cậu, lúc đó, Daniel sẽ cười cong cả mắt, nhấn bàn đạp lao nhanh vào gió và bấm chiếc chuông nhỏ kêu inh ỏi khắp con đường quanh co. Daniel yêu những lúc SeongWoo vu vơ hỏi cậu tên loài hoa này rồi loài hoa kia. Daniel yêu cái rổ xe bị móp một ít, chở đầy những cánh hoa do anh nhặt rồi thả vào. Daniel yêu mái hiên nhỏ của căn nhà kho cũ kĩ, nơi mà anh và cậu chen nhau trú một cơn mưa rào trong nắng. Daniel yêu những lúc SeongWoo một mực muốn cài hoa lên tóc cậu, những lúc đó, mặt Daniel rất ngốc, còn SeongWoo lại cười rất tươi. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó, có lẽ là vì một điều lớn lao, đó chính là Daniel yêu anh.

– …. nó đáng yêu lắm, rất to và nghịch, mặt cũng rất ngốc. Chỉ tiếc là vì tôi bị dị ứng nên không thể… Daniel? Em nghe tôi nói gì không?

Daniel giật mình, mỉm cười nhìn anh. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhìn anh, nhưng câu chuyện anh đang kể, Daniel lại không nghe được một từ nào.

– Oh, xin lỗi. Nãy giờ anh nói gì, em không để ý.

SeongWoo phì cười, gõ vào đầu cậu.

– Tôi đã kể một câu chuyện rất dài đó.

Daniel cười hiền, vươn vai một cái rồi nhích lại gần anh, những lon bia rỗng va vào, chao nhẹ rồi ngã nhào.

– Kể lại đi, anh. Em muốn nghe.

SeongWoo thở dài.

– Nói ngắn gọn là tôi từng nuôi một chú cún. À! Trông nó rất giống em. Vừa to, vừa trắng, rất nghịch cũng rất thông minh, nhưng gương mặt lúc nào trông cũng ngốc ngốc. Nó rất thương tôi, tôi cũng thương nó rất nhiều. Nhưng sau này bệnh dị ứng lông chó mèo của tôi càng nặng, nên đành đưa người khác nuôi giúp.

Daniel lim dim mắt, gương mặt ửng đỏ vì hơi men, chỉ có nụ cười vốn đã rất xinh, vì say càng trở nên đẹp hơn.

– Anh, anh có dị ứng với em không?

SeongWoo phì cười.

– Kang Daniel, em là người mà.

Daniel gật đầu.

– Vậy thì anh nuôi em đi. Anh sẽ không bị dị ứng.

SeongWoo cười lớn vì câu nói đùa của Daniel.

– Em không đùa đâu, anh. Anh bảo em rất giống cún của anh, nhưng anh thương cún của anh còn gì. Cún của anh thương anh, được rồi, em thừa nhận, em cũng thương anh. Chắc chắn là thương bằng hoặc nhiều hơn cún của anh thương anh, không có kém. Em không khiến anh bị dị ứng, lại có thể chở anh đi chơi khắp thị trấn. Sau này anh chán thị trấn bé nhỏ này rồi, em sẽ chở anh đi nơi khác. Đi đâu cũng được, chỉ cần anh chịu ngồi sau yên xe em là được.

Daniel nhẹ nhàng nói. Khi hơi men vào người, mọi điều nói ra trở nên thật dễ dàng. Nhưng chỉ có Daniel mới biết, tim cậu đập mạnh đến nhường nào. SeongWoo im lặng nhìn cậu, không rõ cậu đang say hay tỉnh, anh chỉ biết, đêm nay lại thêm một đêm anh không ngủ được vì những gì Daniel nói. SeongWoo cười ngượng.

– Daniel, em say rồi à? Em đang ghen với cún của tôi đấy hả?

Daniel thở dài, lắc đầu vò tóc.

– Đồ ngốc nhà anh. Vấn đề không phải chuyện em tị nạnh với cún của anh.

Cậu cúi đầu xuống lẩm bẩm.

– Mẹ nó! Em say thật rồi…

Daniel thở một hơi thật nhẹ. Cậu ngước đầu lên nhìn anh.

Vấn đề là em đang tỏ tình với anh, được chứ? Ong SeongWoo, em thương anh. Nên là, anh cũng thương em đi…

Ong SeongWoo thích sao, và trong mắt Daniel lại có rất nhiều sao. Anh rút ra một kết luận rằng, âm thanh quyến rũ nhất không phải là âm thanh khui nắp lon bia như Daniel nói, mà chính là âm thanh của người mình thương nói thương mình. SeongWoo mỉm cười nhún vai, đưa lon bia lên môi uống một ngụm lớn.

– Sao cũng được.

– Anh…

Daniel tròn mắt nhìn SeongWoo.

– Anh đừng đùa…

Cậu cúi mặt, ngón tay xoa tròn theo đường viền nắp lon bia. Tâm tư cậu quay tròn như chính những vòng tròn cậu đang vẽ trên lon bia. SeongWoo ngửa đầu nhìn sao trôi trên trời, rồi lại nhìn những ngôi nhà giấu đầy sao dưới thung lũng xa xa. SeongWoo cũng thích giấu sao cho riêng mình, SeongWoo cũng thích giấu Daniel cho riêng mình. Daniel vẫn ngồi yên lặng đối diện, cậu không nhìn anh nữa, chỉ mơ màng nhìn lon bia trong tay, vẽ lên đó những vòng tròn vẩn vơ, rồi uống một ngụm, rồi lại nhìn, rồi lại vẽ. SeongWoo mỉm cười, nghiêng người về phía cậu, rất nhanh đặt môi mình lên môi cậu rồi rời ra. Daniel ngây người nhìn anh, cánh môi chân thực tê rần đi. SeongWoo cắn môi cười.

– Mẹ nó! Daniel, anh say thật rồi…

___°°°___

* Trích nhật ký Kang Daniel *

” …

Anh đã kể một câu chuyện rất dài, nhưng sorry nãy giờ anh nói gì? Sorry, nãy giờ không để ý… Vì em mải nhìn anh, đôi mắt huyền. Cả cái cách anh nhìn em rất hiền. Khi cười làm rớt tim em, khi buồn còn vẫn long lanh.

Em có thể chờ anh từ sáng đến tối, chỉ để thấy anh trong bộ đồ em yêu. Có anh ngồi phía sau, đi đâu cũng được… “ (*)

___°°°___

(*) Lyrics Sao Cũng Được – Binz

End.

___°°°___

Sao Cũng Được vốn là một short fic thôi, nên đến đây đã là kết thúc mất rồi ㅠㅠ Kem thật sự đã muốn giữ chap này lại thật lâu vì không hề muốn Sao Cũng Được kết thúc một tí nào. Nhưng Kem nghĩ, Kem không có khả năng kéo dài fic này :'<

Cảm ơn các cậu đã yêu thích Sao Cũng Được <3 Ngoại truyện, Kem sẽ publish vào sinh nhật của Ong SeongWoo :’> Hãy đợi nha, không phải là cái ending hụt buồn nhão ruột mà Kem từng published đâu ㅋㅋㅋㅋㅋ

Lần nữa, Kem cảm ơn các cậu, hẹn gặp các cậu một ngày không xa~ <3 Ý là gặp, gặp thật sự theo nghĩa đen ấy, vì Kem bỗng nhiên muốn tham gia offline hay gì gì của các fanpage hoặc blog quá =))))

[text_hash] => 0c68499e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.