Array
(
[text] =>
Daniel nằm dài trên chiếc sofa màu kem nhạt thơm thoảng mùi vỏ chanh và hương thảo sấy khô, bên cạnh là ly cacao nóng không ngừng nhả ra những ngụm khói mơ màng. Thời tiết hôm nay se lạnh vì cơn mưa đầu xuân ghé thăm bất chợt lúc tờ mờ sáng nay. Không khí ám một tầng ẩm ướt mỏng, gió trong lành hơn, cũng tê hơn một chút khi vờn nhẹ qua da.
Chợt có tiếng gõ từ cửa chính vọng vào, một chú bướm đậu trên bụi cải trắng giật mình cất cánh bay đi. Daniel lười biếng mang bừa hai chiếc dép ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn xuống, hai chiếc trên chân từ hai đôi khác nhau. Daniel ngẩn người một lúc, cậu xoa xoa mái tóc đen, tặc lưỡi mặc kệ, cứ để nguyên hai chiếc dép khác nhau trên chân ra mở cửa. Xuất hiện trước cửa nhà cậu là một cục len tròn xoe. Ai đó đang đứng trước cửa nhà cậu, đôi boots cao gần đến đầu gối, cổ giày còn đệm thêm một miếng lông xám thật dày. Xem ra người đó mặc rất nhiều lớp áo, cả cơ thể phình lên to tròn như quả bóng mềm mại. Trên đầu chụp một chiếc nón len, cục len tròn trên đỉnh nón lắc lư qua lại. Chiếc khăn len màu đỏ thẫm quấn quanh cổ, che lên cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen to tròn khẽ chớp giữa một rừng vải len trùm khắp người từ trên xuống dưới.
– Ai… Ai vậy ạ?
Daniel lúng túng nhìn người đứng trước mặt, lớp len dày che trên mặt khiến cậu không thể nhận ra đó là ai.
– Tôi đây.
Người nọ hai bàn tay đeo găng len to tướng vẫn không ngăn được cơn lạnh, bàn tay cứ liên tục xoa vào nhau. Có lẽ vì lạnh mà cơ thể không thể đứng yên được, trọng tâm cứ đổi từ chân trái rồi chuyển sang chân phải, trông như đang nhún nhảy một cách đáng yêu
– Tôi… Tôi nào cơ ạ?
Daniel ngẩn người, đưa tay gãi đầu nhìn khuôn mặt bị che quá nửa dưới chiếc khăn quàng cổ to sụ màu đỏ thẫm. Người kia liền đưa tay nới chiếc khăn len rồi kéo nó xuống, để lộ ra gương mặt điển trai. Anh chỉ chỉ vào gương mặt mình.
– Tôi!
– À, anh!
Daniel vỗ trán, cậu bật cười. Chính là anh hàng xóm vừa chuyển đến ở dưới con dốc. Daniel nhìn anh, chóp mũi đã nhuộm một tầng đỏ như chú tuần lộc. Hai gò má cũng thế, ửng hồng lên làm ba nốt ruồi như một chòm sao sớm trên nền trời có sắc hồng khi về chiều. Đôi môi nhỏ không nén được sự run rẩy dù anh cố gắng mím chặt môi. Daniel cong mắt cười, tinh nghịch nghiêng đầu gần lại phía anh. Anh có chút hoảng hốt khi cậu tiến tới thật gần, lúng túng quên cả thở. Rất nhanh Daniel liền kéo xa khoảng cách, vui vẻ cười như một chú cún to xác.
– Tôi nghe được cả tiếng răng anh đánh vào nhau. Trời này đâu có lạnh đến mức đó chứ.
SeongWoo vội đưa tay kéo cao chiếc khăn quàng cổ, che kín miệng và mũi, đôi mắt đen khẽ lườm cậu.
– Cậu là người ở thị trấn này, còn tôi thì không. Không chịu lạnh được.
Anh đút bàn tay đã dày lên vì găng len vào túi áo của chiếc hoodie, khẽ so vai, ngán ngẩm nhìn lên bầu trời trong veo nhưng khiến anh lạnh đến tê dại.
– À mẹ tôi bảo mang bánh gạo đến cho hàng xóm mới. Vừa hấp nên còn nóng, ăn cho bớt lạnh. Ừ nhỉ, mà cậu cũng có thấy lạnh đâu…
Daniel phì cười, nhanh chóng nhận chiếc giỏ trên tay anh.
– Không lạnh, nhưng bánh gạo của hàng xóm mới thì nhất định vẫn phải ăn!
Một cơn gió khẽ thổi qua, chiếc áo thun trắng của Daniel phớt nhẹ trong gió. SeongWoo không chừa ra một sợi tóc có thể hứng gió, nhưng cả cơ thể lại run lên vì lạnh, răng cũng không kiềm chế được, đánh vào như từng đợt. Anh theo phản xạ, rụt cổ, rút người vào chiếc khăn len to tướng.
– Vậy tôi về đây.
SeongWoo khẩn trương rời đi. Chưa quen với thời tiết ở nơi này mà phải ra ngoài đường, quả là một cực hình với anh. Chợt SeongWoo nghe tiếng gọi sau lưng.
– Anh…
Và thêm một lần, Daniel không ý thức được mình vừa gọi người đó, không vì lý do gì cả.
SeongWoo quay lại, đôi mắt đen to tròn khẽ chớp.
Daniel ngại ngùng chỉ vào trong nhà mình.
– Anh có muốn vào một chút cho đỡ lạnh rồi về không?
SeongWoo phẩy tay, chỉ xuống con dốc.
– Nhà tôi chỉ cách nhà cậu 480 mét.
Daniel đưa tay gãi nốt ruồi dưới đuôi mắt, khẽ cười.
– Vì phép lịch sự tối thiểu khi hàng xóm mới ghé thăm. Và vì nhà tôi có ly cacao nóng đang bốc khói.
SeongWoo đang chuẩn bị rời đi, liền dứt khoác quay lại, không ngại ngần bước về phía cửa nhà Daniel, chỉ vì hình ảnh ly cacao nóng thả khói không thể tan biến trong đầu. Daniel phì cười, đẩy rộng cánh cửa màu xanh nhạt rồi đứng nép sang một bên, nhường đường cho anh vào nhà. SeongWoo bước qua cánh cửa có màu của bầu trời, chợt ngẩn người nhìn những bụi hoa cải trắng đã qua mùa những vẫn còn rất đẹp, như một rừng sao rơi đầy sân nhà Daniel giữa bầu trời buổi sáng.
– Đây là hoa gì?
Daniel cài then chốt cửa, kéo lê hai chiếc dép khác nhau đứng bên cạnh anh.
– Hoa cải trắng. Nhưng nó vừa hết mùa mất rồi.
SeongWoo nới rộng chiếc khăn, lớp len dày trượt xuống, đánh rơi ra một nụ cười rất đẹp của anh. Daniel ngẩn người nhìn anh đang ngắm hoa, cậu cong môi.
– Anh thích hoa?
SeongWoo vẫn không rời mắt khỏi những bụi cải trắng.
– Rất thích.
– Vậy anh sẽ rất thích thị trấn này.
___°°°___
Ly cacao nóng từ khi nãy đến giờ đã bị không khí làm lạnh đi một phần, khói lười biếng trôi ra nhè nhẹ. Thoảng mùi cacao quyện với hương chanh và hương thảo sấy khô làm SeongWoo cảm thấy thoải mái. Anh ngồi trên chiếc sofa êm ái màu kem nhạt, trên người ôm một chiếc gối đệm hình vuông màu trắng họa tiết đen. Không gian ấm cúng hơn bên ngoài rất nhiều, SeongWoo vô thức ngoe nguẩy ngón chân trong lớp vớ dày một cách thoải mái.
– Ba mẹ cậu đâu? Tôi muốn chào hỏi một tí.
– Tôi chỉ ở với mẹ. Bà ấy ra chợ rồi.
Daniel lấy một ly cacao nóng mới đặt lên bàn, mặt kính ám một tầng hơi mỏng rồi nổi lên lấm tấm những hạt nước bé li ti. SeongWoo gỡ hai chiếc găng tay, nhét vội vào túi áo. Anh dùng hai tay áp vào chiếc ly sứ trắng, thở ra một hơi thật dài, ấm thật.
– Anh chị em thì sao?
– Tôi là con một.
Daniel thích thú nhìn anh hết xoa tay vào ly sứ, rồi lại đem ly sứ áp vào má anh.
– Vậy nhà cậu chỉ có hai mẹ con?
SeongWoo cúi mặt ngửi mùi cacao thơm dịu nhẹ, đôi mắt nhướn lên nhìn cậu bị ám một màng khói mỏng, trông ẩm ướt và mơ hồ.
Daniel lúng túng tránh ánh mắt đó, chỉ về căn nhà bé đủ màu trong góc nhà.
– Hai mẹ con, và hai tên giặc đó.
SeongWoo nhìn theo hướng tay Daniel, phát hiện hai chú mèo đang tranh nhau một món đồ chơi màu đỏ. SeongWoo mỉm cười cưng chiều nhìn hai chú mèo, nhưng hoàn toàn không có ý định lại gần chúng.
– Anh không thích mèo?
– Thích. Rất thích. Nhưng dị ứng…
– À, tôi quên mất.
Daniel gật gù, đưa tay vỗ vỗ vào đầu.
– Lần đó, anh không sao chứ?
SeongWoo uống một ngụm cacao nóng, đôi mắt liền sáng lên như trẻ nhỏ, anh mỉm cười lắc đầu.
– Uống thuốc rồi qua hôm sau là hết.
Daniel chống tay lên đầu gối, cau mày nhìn anh.
– Anh bị có nặng lắm không?
Khói tạo một tầng nước long lanh trên mắt SeongWoo, anh cười cười.
– Có lần nặng nhất, là ngứa và sưng cả người, không thở được. Suýt nữa thì phải nhập viện
Daniel ái ngại nhìn anh. Đối với một người yêu mèo như cậu mà nói, căn bệnh phải tránh xa mèo này hoàn toàn là cực hình.
SeongWoo bật cười phẩy tay.
– Đừng nhìn tôi như thể tôi mắc bệnh nan y sắp chết gì đó chứ.
Daniel xua tay cười.
– Chỉ là tôi thấy thật tiếc cho anh. Mèo, đáng yêu lắm.
SeongWoo gật đầu.
– Tiếc thật.
Daniel chợt nheo mắt, cậu cười.
– Nhưng chắc không đáng tiếc bằng tôi. Tôi bị dị ứng với loài giáp sát. Tôm, cua đều không ăn được. Một lần thật sự muốn thử, chỉ ăn một miếng nhỏ, liền thấy mình thức dậy trong bệnh viện.
SeongWoo tròn mắt nhìn Daniel.
– Không phải chứ? Cả đời không được ăn tôm cua?
Daniel cười khì gật đầu, chép miệng nhướn mày về phía anh.
– Xem ra không thể chạm vào mèo, đỡ hơn rất nhiều nhỉ?
SeongWoo bật cười, gật gù đồng ý. Daniel thổi nhẹ vào ly cacao, nghĩ một chút, cậu hỏi anh.
– Anh bao nhiêu tuổi?
– 24.
Daniel nghiêng người nhìn vào ly cacao của anh, chiếc ly sứ đã lộ đáy trắng.
– Uống nữa không?
SeongWoo gật gật đầu, đẩy chiếc ly về phía cậu.
– Sao cậu không nói cậu bao nhiêu tuổi? Xem ra là cậu nhỏ hơn tôi, đúng không?
SeongWoo nheo mắt nhìn Daniel, cậu mỉm cười không nói, một chốc sau Daniel cầm ra cho anh một ly cacao nóng khác, trực tiếp đặt vào tay anh.
– Tôi 23.
SeongWoo phấn chấn uống vội một ngụm cacao.
– A! Nóng.
Anh nhăn mặt, nuốt vội cacao xuống. Gương mặt đỏ ửng lên, bất giác le lưỡi ra thở để giảm đi cơn rát đang lan ra trên đầu lưỡi và trong khuôn miệng.
Daniel bật cười.
– Cẩn thận.
SeongWoo lừ mắt nhìn cậu.
– Tôi lớn hơn cậu!
Daniel gật gù chào thua.
– Được rồi, anh cẩn thận ạ.
SeongWoo phì cười, gật đầu hài lòng. Anh thổi thổi thứ chất lỏng thơm tho màu nâu đậm, lớp bọt trắng xoay vòng va vào thành cốc, va cả vào nhau rồi nổ nhẹ biến mất.
– Anh chưa nói cho em biết anh tên gì.
– SeongWoo. Ong SeongWoo.
Daniel gật gù, mọi thứ bất chợt chìm vào ngại ngùng, dù gì, họ cũng vừa quen biết nhau. SeongWoo liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy mình đi đã hơi lâu, liền uống nhanh ly cacao rồi ra về.
Daniel đưa anh ra cửa, cậu tựa người lên cánh cổng màu xanh nhạt mỉm cười.
– Anh, về cẩn thận.
SeongWoo gật đầu, kéo căng chiếc khăn trên cổ che kín miệng và mũi, anh vẫy tay với cậu rồi quay lưng đi. Được vài bước, SeongWoo quay lại hỏi lớn, đôi mắt đen to tròn vô hại chớp chớp.
– Cậu nói cậu tên là gì ấy nhỉ?
Daniel cười lớn.
– Dạ thưa anh, em tên Kang Daniel.
SeongWoo gật đầu, giơ tay ký hiệu ok đã rõ, anh quay lưng tiếp tục thả con dốc dài 480 mét.
Daniel mỉm cười nhìn theo dáng người trong lớp len tròn xoe kia thấp dần dưới con dốc. Cho đến khi giàn hoa giấy trên khung cửa căn nhà đầu tiên dưới chân dốc khẽ rung lên vì cửa mở, rồi rung lên lần nữa vì cửa đóng, cậu mới hài lòng quay lưng đi vào nhà. Daniel chợt phát hiện, trên môi cậu còn vươn một nụ cười.
___°°°___
* Trích nhật ký Kang Daniel…*
…
Hàng xóm mới, tưởng như rất lạnh lùng, hóa ra lại là một chú mèo đáng yêu hơi ngốc.
Ong SeongWoo
Ong SeongWoo
Ong SeongWoo
Ong SeongWoo
Ong SeongWoo
Rất vui được gặp anh…
___°°°___
[text_hash] => 703d1161
)