[OngNiel] Sao Cũng Được. – 1. 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OngNiel] Sao Cũng Được. - 1. 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc.

Array
(
[text] =>

[OngNiel] Sao Cũng Được. - 1. 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc.

Đó là một ngày thị trấn ngập ngụa trong nắng vàng. Không quá lạnh như những ngày đông vừa qua, cũng không bừng nóng như những ngày hè. Là cảm giác không khí se cái lạnh, nhưng vẫn có những sợi nắng nhẹ nhàng sưởi ấm. Daniel chạy trong nắng trên một chiếc xe đạp cũ. Cánh hoa mai anh đào vươn trên tóc, rơi đầy trên cả rổ xe. Cậu vui vẻ huýt sáo theo một giai điệu quen thuộc nào đó mà mãi Daniel vẫn không nhớ được tên bài hát.

– Anh Daniel, anh cài hoa trên tóc sao?

Park Jihoon đang tưới nước cho vài bụi cẩm tú cầu trước cửa nhà, tươi cười nói với theo Daniel khi anh đạp xe lướt ngang qua nhà cậu. Daniel phì cười, đưa tay cố gắng phủi phủi những cánh mai anh đào xuống. Chiếc xe thả trên con dốc thoải quen thuộc, hai bên phủ xanh những bụi dã quỳ chưa đến mùa. Daniel vui vẻ quay lại đùa giỡn với Jihoon vài câu trước khi chiếc xe đi quá xa.

– Anh Daniel! Coi chừng!

Daniel chợt nghe Jihoon gọi lớn, theo phản xạ quay lại, cậu giật mình, gấp gáp kéo phanh chiếc xe đạp. Chiếc xe đang trên đà lao dốc, bị phanh gấp kêu lên một tiếng chói tai, Daniel loạng choạng đâm vào một bụi dã quỳ bên đường làm nó dập mất một đường dài.

Daniel nghe tiếng chân chạy từ sau lưng tới, Jihoon vỗ vai anh, dựng giúp anh chiếc xe đạp đã bị móp một ít ở phần rổ xe.

– Ổn chứ, anh?

Daniel nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Jihoon, cậu đứng dậy lắc đầu, tặc lưỡi tiếc rẻ nhìn bụi dã quỳ đã nát hết một phần.

– Anh gì ơi, anh có sao không?

Daniel giật mình nhìn theo Jihoon, cậu nhỏ đang loay hoay cố gắng đỡ một người đang ngồi xổm dưới đất. Đó chính là người thình lình xuất hiện trước đầu xe đạp của Daniel. Cậu nhìn anh, ái ngại hỏi.

– Anh không sao chứ?

Cậu trai nọ ngồi xổm trên đất, quay lưng lại với Daniel không trả lời. Daniel nghiêng đầu khẽ nhìn, phát hiện anh đang ôm trong lòng một chú mèo con còn rất bé. Anh nhẹ vuốt đầu nó, nó liền dụi vào tay anh, kêu lên những tiếng khe khẽ đáng yêu. Anh ngước mắt lên nhìn Daniel, giọng nói cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn có ý trách móc.

– Cậu suýt tông phải nó.

Daniel ngơ người nhìn anh, rồi lại nhìn chú mèo rất bé trong lòng anh. Cậu ngại ngùng xoa gáy.

– À… Tôi không để ý. Xin lỗi, anh có sao không?

– Cậu không đụng trúng tôi.

Anh lắc đầu đứng dậy, thản nhiên nhún vai, không buồn nhìn Daniel thêm một lần, chỉ mải xoa đầu chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt nhìn xung quanh tìm chủ của nó. Daniel im lặng đứng bên cạnh, nhìn mèo, rồi nhìn anh, cậu chợt thấy buồn cười. Người con trai đang ôm chú mèo con, lại trông rất giống một chú mèo.

– Em nghĩ chắc là mèo hoang, vì xóm này ngoài anh Daniel chẳng ai nuôi mèo cả.

Jihoon lên tiếng, cậu nhỏ chạy lại, khẽ vuốt thân hình nhỏ của chú mèo trên tay anh.

Anh nhìn Jihoon, rồi ái ngại nhìn chú mèo.

– Không thể để nó lại đây được…

– Anh muốn nuôi nó không?

Jihoon chớp mắt hỏi anh, chỏm tóc cột cao lắc nhẹ trong gió.

– Tôi bị dị ứng lông mèo.

Anh thở dài, tiếc nuối nhìn mèo nhỏ trên tay.

– Ấy! Vậy sao anh lại ôm nó?

Jihoon nhanh chóng bế lấy chú mèo trên tay anh. Cậu nhìn anh một lượt, liền thấy cổ anh bắt đầu nổi mẩn đỏ, người con trai cũng bắt đầu khịt mũi và hắt xì.

– Vì cậu ấy suýt tông phải nó. Ôm nó vì bản năng thôi.

Anh hất đầu về phía Daniel, Daniel liền cúi đầu, khẽ cắn cắn môi.

– Anh Daniel mang nó về nuôi được không?

Jihoon đưa chú mèo về phía Daniel. Cậu đưa tay ra vuốt ve chú mèo.

– Rooney và Peter cũng đủ khiến anh bị mẹ mắng cả ngày.

Jihoon gật gật đầu.

– Vậy, em nuôi nhé?

Người nọ nhanh chóng gật đầu, Daniel cũng thuận theo vì không còn cách nào khác. Jihoon cũng rất thích mèo, cậu nhỏ nhận nuôi là cách tốt nhất. Sau khi nhận được sự đồng ý, Jihoon liền vui vẻ ôm mèo nhỏ chạy một mạch về nhà, bỏ mặc hai người ở lại giữa con dốc thoải. Jihoon vui vẻ vừa chạy vừa gọi lớn.

– Woojin! Park Woojin! Tớ sắp được nuôi một bé mòe!! Ý tớ là, bé mèo!!!

Daniel bật cười nhìn Jihoon đã 19 tuổi, vẫn như một cậu nhóc mới lớn. Cậu quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh đứng đó lạnh lùng nhìn cậu, trước khi quay lưng đi, chỉ nói thêm một câu.

– Lần sau chạy xe nhớ nhìn đường!

Nói rồi anh tiếp tục thả bộ trên con dốc cong với hai bụi dã quỳ trải dài màu xanh.

Anh, tôi thấy anh không ổn cho lắm.

Daniel nói với theo khi thấy những nốt mẩn đỏ bắt đầu chạy dài trên gương mặt trắng của anh.

– Cậu mới không ổn.

Anh quay lại, chỉ về phía tay Daniel. Bây giờ cậu mới phát hiện trên tay có một vết xước dài rớm máu. Daniel tặc lưỡi, biết mình bị thương mới bắt đầu thấy đau, và Daniel là người chịu đau không giỏi. Cậu khẽ nhăn mặt khi gió lùa qua vết xước, cảm giác rát làm cánh tay tê rần đi. Daniel phẩy phẩy tay, ngước nhìn lên mới phát hiện người kia đã đi một đoạn xa. Cậu vội leo lên xe đạp, thả dốc tiếp một đoạn ngắn cho kịp anh rồi nhảy xuống xe, tiếp tục đi bên cạnh. Daniel đưa tay gãi đầu.

– Tôi không sao. Chỉ là thấy có lỗi với anh. Vì không cẩn thận mà để anh phải ôm mèo dù anh bị dị ứng.

Anh vẫn tiếp tục đi thẳng, không nhìn về phía cậu và hờ hững đáp.

– Sao cũng được.

Anh dừng lại trước căn nhà có chiếc cửa đơn nhỏ dưới con dốc, bụi hoa giấy mọc hai bên tường, trèo lên cả khung cửa, xuề xòa sắc xanh pha lẫn hồng làm chiếc cửa gỗ gần như biến mất sau một rừng hoa giấy. Đó từng là nhà của bác Nam, Daniel thường nói với bác Nam rằng cửa nhà bác đẹp nhất thị trấn, vì nó giống như cánh cửa để vào một khu vườn bí mật hay là một cánh cửa để vào thế giới cổ tích. Nhưng gia đình bác Nam chuyển đi hai tuần trước. Chắc gia đình anh là chủ mới của căn nhà xinh xắn này.

– Anh vừa chuyển về đây?

Daniel vừa hỏi vừa tiến lại gần bụi bông giấy, xoa nhẹ lên cánh hoa mịn màng của nó. Anh gật đầu, im lặng quay lưng lại, tra chìa khóa vào ổ. Daniel hơi bất ngờ trước sự lạnh lùng của anh, cậu lúng túng gãi đầu rồi nói.

– Tôi tên Daniel. Kang Daniel. Nhà tôi nằm phía đầu kia của con dốc. Xem ra mình là hàng xóm rồi. Nhà anh kế bên nhà tôi, cách 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc.

Anh quay lại nhìn con dốc với hai hàng dã quỳ trái mùa hai bên. Con dốc thoải, hơi cong nhẹ. Nhà anh là căn nhà đầu tiên ở đuôi dốc với dàn hoa giấy che gần kín cửa. Phía đầu dốc là căn nhà một tầng với mái ngói đỏ, vài mảng rêu bám lên loang lổ vết xanh.

– Căn nhà mái ngói đỏ đó, là nhà của tôi. Vậy là mình kế bên nhà nhau, đúng chứ?

Daniel gãi đầu cười ngốc, nắng sau lưng cậu hắt vào mặt anh. Bây giờ Daniel mới nhìn rõ. Anh cao ngang cậu, chiếc áo hoodie trắng làm anh tròn như một cục bông, nhưng nhìn cổ tay anh, Daniel đoán rằng anh trông hơi gầy. Tóc anh đen, trông mềm như lông chú mèo đen sống trong nhà kính phía bên kia đồi. Đôi mắt anh trong veo, giống như mỗi sáng sớm Daniel đi bộ vòng quay bờ hồ ở trung tâm thị trấn, ánh nắng sớm lăn tăn chạm vào mặt hồ, phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Đúng, mắt anh giống như thế. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng ửng hồng, giống như màu hồng nhẹ của thị trấn này mỗi khi hoa mai anh đào nở. Ba nốt ruồi trên gò má cao, lại giống như sao đêm sáng mờ ảo vào mỗi đêm Daniel mất ngủ. Anh đứng dưới nắng, dưới tán bông giấy xòe rộng. Cửa nhà bác Nam rõ ràng là cánh cửa thông với thế giới cổ tích. Vì có một hoàng tử vừa lạc vào thế giới Daniel.

Anh nheo mắt nhìn Daniel. Một cậu trai to lớn, nhưng lại rất trẻ con. Anh lãnh đạm thờ ơ đến thế, vẫn nhất quyết đi theo mãi, rồi trưng ra nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Anh tự hỏi, tất cả người dân ở thị trấn này, đều cười đẹp như nắng ở đây hay sao, anh không rõ.

– Kế bên nhà cái gì chứ. Cách những 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc.

Daniel vẫn ngây ngốc nhìn cái anh. Anh không thấy Daniel nói gì, nhún vai mở cửa đi vào nhà.

– Anh…

Daniel khẽ gọi khi cánh cửa gỗ sắp đóng lại. Cậu thật sự không hiểu vì sao lúc đó lại gọi anh, thật sự không hiểu.

Anh nhướn mày nhìn cậu. Daniel đưa tay vỗ đầu, cậu thật ngốc mà. Chẳng có lý do gì để gọi, bây giờ lại không biết phải nói gì. Anh nhìn cậu tự vỗ đầu mình một cái, khẽ nhịn cười. Anh biết cậu ta muốn làm thân với anh. Anh khẽ đẩy cửa bước ra, đưa tay vào rổ xe bị móp một phần, nhặt lên một bông hoa màu hồng.

– Đây là hoa gì?

Chỉ một câu hỏi của anh lại làm Daniel cười đến cong cả mắt. Cậu nhanh chóng trả lời.

– Hoa mai anh đào. Mùa này thị trấn nở mai anh đào rất đẹp. Nếu anh thích… tôi sẽ chở anh đi xem.

Những chữ sau Daniel nói nhỏ dần nhỏ dần. Bên tai ửng lên một mảng hồng. Cậu thật sự muốn chở anh trên chiếc xe đạp đi giữa hai hàng mai anh đào rợp đầy trên con phố nhỏ. Nhưng cậu chỉ vừa mới gặp anh thôi, những lời nói rủ rê như vậy, có hơi ngại ngùng.

Bắt gặp vẻ mặt hăng hái rồi rất nhanh trở ngại, anh không nhịn được, bật cười, nhưng rất nhanh liền lấy lại nét lạnh lùng. Anh đưa bông hoa lên, nhướn mày khẽ hỏi.

– Tôi giữ nhé?

Nói rồi anh xoay tròn bông hoa nhỏ trên tay, một mạch quay lưng đi vào nhà, để lại Daniel bần thần sau lưng nhìn cánh cửa gỗ đóng dần.

– Hình như… Anh ta vừa cười….

___°°°___

* Trích nhật ký Ong SeongWoo… *

Ở thành phố, bên cạnh nhà tôi là căn nhà 3 tầng.

Ở nơi này, bên cạnh nhà tôi là con dốc dài 480 mét với hai bụi hoa dã quỳ hai bên. Cũng không chắc có phải 480 mét không, chỉ nghe cậu ta nói thế…

Ở thành phố, hàng xóm sát bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Ở nơi này, hàng xóm cách 480 mét bụi hoa dã quỳ đổ dốc lại nói rất nhiều…

À… Ở đây, hoa mai anh đào rất đẹp, lại nằm trong cái rổ xe bị móp một miếng…

___°°°___

[text_hash] => 638d1cc7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.