Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi. Không huy hoàng chỉ chói loá. Vì tôi biết hào quang đó không dành cho chính mình. Bàn tay cầm tấm bằng khen của tôi vịn mồ hôi, tim đập thình thịch, cố ngăn bản thân bật khóc.
Tiếng reo hò, vỗ tay xung quanh như kim châm vào tai, ríu rắt đau nhói.
Vị giáo sư trước mặt tiến tới, bắt tay với tôi và Nguyễn Đan Chi, \”Tốt rồi, các em đã rất giỏi rồi.\”
Tay siết chặt, tôi gượng cười đáp lại. Nụ cười nhìn mếu máo hơn cả khóc.
Tốt?
Tốt cái gì chứ?
Vòng nguyệt quế trên đầu trở nên nặng trĩu. Huy chương bạc trên cổ như dây leo đầy gai nhọn quấn lấy nhịp thở. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Nhìn những người vây quanh trước mắt, trong đám đông, tôi chỉ thấy rõ ràng thầy tôi. Đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lảng tránh ánh mắt trách móc của thầy, trong vô thức tôi lại nhìn về nơi rực rỡ ánh sáng kia. Nơi cậu trai được giải nhất đang đứng, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm tuổi trẻ.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, câu ấy quay đầu mỉm cười chân thành đáp lại. Nhưng tôi chỉ thấy thật mỉa mai.
Tôi rụt cổ như con chuột cống lấm lét đang nhìn con mèo nhà kiêu ngạo được chăm sóc tử tế. Mèo ta không biết, cuộc đời nó là tất cả những gì một kẻ lang thang như chuột cống mơ ước.
Biết là không nên, biết là không phải lỗi của cậu ta. Nhưng trách sao bây giờ, tôi không thể ngăn trái tim mình ghen tị.
Tôi giống như con chuột lấm lét.
Vì rằng tôi không xứng đáng.
Có được ánh sáng.
Nước mắt thẫm ướt gối, tôi tỉnh dậy. Cảm thấy xung quanh mình trống trải. Lại là giấc mơ này và vẫn căn phòng này. Nhưng bây giờ, chẳng có vòng tay ấm áp nào an ủi tôi cả.
Quá lâu rồi, tôi không còn ý thức về thời gian. Lê Cảnh đã mấy ngày chẳng về.
Tôi không oán trách, dù sao, bây giờ tôi đã chẳng còn giá trị nào trên đời nữa rồi. Muốn bỏ đi lúc nào thì bỏ.
Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa.
Không có người lo liệu, tôi ngồi dậy đặt chân xuống sàn nhà. Cảm giác man mát của gạch hoa truyền tới từ lòng bàn chân. Dường như tôi đã ngã gục rất lâu, bây giờ mới lại lần nữa đứng trên mặt đất.
Bước vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt tiều tụy của chính mình trong gương, quầng thâm mắt trũng xuống và râu không được tỉa tót, nét mặt chẳng có lấy một chút tươi vui.
Tôi rửa mặt, cạo sạch mớ râu đang mọc lởm chởm. Xuất phát từ một ý nghĩ điên cuồng nào đó, bất chợt nảy ra trong đầu. Tôi cầm tăng đơ cạo trọc đầu mình.
Bắt đầu từ đây làm lại tất cả.
Tóc rơi xuống nền nhà vệ sinh, mái tóc dài đã lâu không cắt tỉa kể từ ngày ấy. Bây giờ phải nói lời tạm biệt thôi. Kiểu tóc mới, hành trang mới để tôi bước tiếp sang một của đời mới.