Array
(
[text] =>
Lưu công tử vô cùng thích chàng Vương Gia nọ, thế nhưng bản tính ngây thơ còn hay ngượng ngùng, làm sao cũng không dám bày tỏ nỗi lòng với người kia.
Cho tới một đêm nghe nói sẽ có sao băng lướt qua, nếu đứng xem từ ngọn núi trên tiên đỉnh thì trời đất sẽ như dung hoà làm một, người có tình ắt sẽ về bên nhau.
Lưu công tử lấy hết can đảm đứng trước cửa phủ của người Vương gia kia, nhưng cứ đắn đo mãi không dám vào, đi đi lại lại bứt tóc bứt tai, mắt cũng ngấn nước hết lên cả, có khi nào người ta nổi tiếng khắp chốn kinh thành tới vậy, đã sớm đi cùng cô nương nào đó ngắm trăng thanh rồi không?
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lưu công tử hốt hoảng lùi về phía sau. Vũ Dã Tán Đa cúi đầu chào người nọ, khoé miệng khẽ nhếch lên hỏi:
– Đêm hôm thế này rồi, Lưu công tử đây tới phủ ta là có chuyện gì vậy?
Lưu công tử hoảng sợ lùi dần về phía sau, mặt căng thẳng đỏ bừng hết lên, lắc đầu liên hồi đáp lời Vương gia:
– Em.. không có..
Vũ Dã Tán Đa nhướn mày, vung tay áo lam thẫm:
– Nếu vậy chi bằng công tử đừng chắn lối ta nữa, đêm nay trăng sao hoà hợp, ta muốn kiếm người cùng ta đàm đạo thi ca.
Nghe tới việc người kia muốn đi tìm kẻ khác, Lưu công tử tủi thân ngẩng mặt lên, mình đã chờ người ta lâu vậy mà người ta còn muốn tìm người khác!!
– Vậy.. ngài có muốn đi cùng em không? Em dẫn ngài đi ngắm trăng sao, sau đó chúng ta cùng ngắm thiên trường địa cửu.
Vũ Dã Tán Đa bật cười, mau chóng tiến lên phía trước, chủ động nắm lấy bàn tay đang buông thõng của người trước mặt.
Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt, là người trong tim.
Ngài ấy nói:
– Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Chúng ta đi.
Em nói dẫn ta đi ngắm trăng sao, sau đó cùng xem thiên trường địa cửu.
Nhưng trăng sao cũng vốn đâu sánh bằng người trước mặt,
Chính là hơn cả trăng sao, ta yêu em tới thiên trường địa cửu.
[text_hash] => 57cfd170
)