Nơi dịu dàng lưu lại – Nắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nơi dịu dàng lưu lại - Nắng

Array
(
[text] =>

Santa quanh năm suốt tháng giấu mặt trong phòng làm việc, hắn được mệnh danh là kẻ cuồng công việc, máy tính và bàn làm việc được coi là bạn tâm giao của hắn. Năm nay cũng gần 30 tuổi rồi mà chẳng một mảnh tình vắt vai, những buổi xem mắt đã đếm chẳng xuể, người nhà hắn chán chẳng thèm nhắc nữa, thôi thì cứ có tiền là cũng không ai nói được gì.

Hôm nay hắn có hẹn với một bên đối tác, mà kẻ này lại là con ông cháu cha, bản tính ăn chơi đàng điếm đã thành thói quen, hẹn ở phòng làm việc thì không thích, một hai đòi ở khách sạn năm sao bên bờ biển mới chịu. Nếu không phải lần này là dự án lớn thì hắn đã gạt phắt đi từ lâu rồi.

Tính Santa luôn chỉn chu, lúc nào cũng phải tới trước giờ hẹn 30 phút. Thế nhưng chờ gần tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng thấy người đâu, sau lại chỉ nhận được tin nhắn tên kia có việc gấp, mà việc gấp ở đây nghĩ bằng đầu cũng biết là đi hú hí với tình nhân nhỏ. Santa chán nản, đóng lại cặp tài liệu rồi ra về.
Khi đi lướt ngang qua bãi biển trước khách sạn, hắn chợt dừng chân lại. Hắn cảm thấy nhớ nhà rồi. Tới Trung Quốc lập nghiệp năm 22 tuổi, tới nay cũng ngót nghét gần chục năm, dù là tên cuồng công việc tới mấy thì vẫn là kẻ nhớ nhà mà thôi.

Trong lòng cảm thấy xúc động, hắn xách theo cặp tài liệu lững thững tiến về phía bờ biển. Có lẽ ở đây hắn là khác biệt nhất. Người ta đi chơi biển mặc đồ bơi, quần áo rộng rãi thoải mái, còn hắn thì tây tranh chỉnh tề được là lượt thẳng thớm.

Hắn ngó thấy một đôi vợ chồng già đang dắt nhau đi dạo bên bờ biển, tự dưng hắn lại thấy hơi chạnh lòng, có phải hắn sẽ cô độc cả đời như người ta hay nói hay không?

“Anh ơi, sóng biển làm bẩn hết ống quần anh rồi kìa?”

Một giọng nói trong trẻo cất lên, Santa quay về phía giọng nói ấy, liền bắt gặp một bé con đang nghiêng đầu nhìn hắn. Em mặc bộ đồ trắng, đang ngồi vẽ loạn trên cát, chắc hẳn thấy hắn quá khác biệt nên em dừng lại việc mình đang làm, chăm chú nghiêng đầu nói chuyện với hẳn.

Việc quần hắn bị bẩn dường như làm em không thoải mái, hai hàng mày nhíu lại với nhau, môi châu như muốn hờn giận mà phụng phịu, em cứ hết nhìn hắn lại nhìn ống quần hắn.

“Anh không thấy khó chịu sao ạ?”

Anh thấy tiếng tim mình đập nhanh..

Santa suýt nữa đã nói ra câu nói ấy.

Hắn cúi xuống xắn cao ống quần lên, sau đó tiến dần lại phía em.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lần đầu gặp nhau không nên hỏi tuổi như vậy đâu ạ?”

“Vậy.. em đã ă..”

“Cũng đừng hỏi em đã ăn cơm chưa..”

“À..”

Santa lặng yên không nói gì nữa, hắn ngồi xuống cạnh em, bắt chước em viết những từ vô nghĩa trên nền cát. Sau cùng, là em nhỏ nhịn không được phải bắt chuyện trước với hắn.

“Anh có thể hỏi em tên là gì?”

“Vậy em tên là gì?”

“Lưu Vũ.”

“Ồ..”

Hắn viết xuống nền cát hai chữ Lưu Vũ.
Lưu Vũ tiếp tục nhắc hắn:

“Kế tiếp, anh nên nói tên của anh cho em nghe.”

“Anh là Tán Đa, Vũ Dã Tán Đa.”

Lưu Vũ bật cười, cũng trùng hợp ghê, tên hai người họ ghép lại sẽ thành Hảo Đa Vũ rồi.

“Người đó thật là xấu..”

“Ai cơ?”

“Người bắt anh phải chờ lâu tới vậy.”

“Em thấy à?”

Lưu Vũ gật đầu. Em vốn dĩ làm thêm một chân phụ bếp nhỏ trong khách sạn bên bãi biển, hôm nay là ngày nghỉ của em nên tranh thủ đi ra bãi biển chơi. Từ lúc thấy Santa bước xuống khỏi xe em đã chú ý hắn rồi. Là người ngoại quốc, thật cao, cũng thật đẹp trai, hơn nữa còn chuẩn gu em!!

Khu coffee của khách sạn có view nhìn thẳng ra bãi biển. Em đã ngồi nghịch cát đối diển bức tường đó cả tiếng đồng hồ, đối diện với hắn, cùng hắn chờ cả tiếng đồng hồ. Em thấy hắn nghiêm túc làm việc bên chiếc laptop đặt trên bàn, có lúc lại căng thẳng lấy tay duỗi hai đầu mày, hắn còn chẳng thèm uống ly cafe bên cạnh.

“Sau này, nếu anh qua đây, nếu mà vẫn phải đợi lâu như vậy, có thể gọi em nha, em làm thêm ở khách sạn đó.”

“Sinh viên hả?”

Lưu Vũ lại gật đầu.

“Vậy em có muốn chuyển một công việc làm thêm mới không? Chẳng hạn như làm trợ lý của một giám đốc tại một công ty tuy đang trong giai đoạn phát triển nhưng tương lai chắc chắn sẽ rất mạnh không?”

“Ý anh là sao vậy ạ?”

“Là anh đang muốn tán tỉnh em đó.”

“…”

Tai Lưu Vũ đỏ lựng lên, cái người này, lúc thì chậm mồm để em phải nhắc bài chút một, lúc lại trở thành cáo già như này đây.

Em viết tên của kẻ tán tỉnh bên cạnh trên nền cát. Santa mỉm cười, hoá ra ông trời không muốn hắn cô độc.

Cũng hoá ra, không phải anh không hứng thú với thế gian này, là vì anh chưa gặp được em, nên nắng mai chưa kịp chiếu tới.

Ừm, nắng hôm nay đẹp ghê, thì ra nắng vốn dĩ làm người ta ấm áp như vậy

[text_hash] => d0b0f210
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.