[njmxyou] học trưởng – phiên ngoại 3: london, chúng ta! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[njmxyou] học trưởng - phiên ngoại 3: london, chúng ta!

Array
(
[text] =>

jeno gửi xe, lựa chọn đi bộ ngắm đường phố london. anh muốn thử xem cái mà người ta vẫn hay gọi là duyên phận hay không.

mỗi người gặp được nhau là một duyên số. anh có một phúc khí lớn mới được sinh ra đời, là con trai của bố mẹ, là anh trai của lee hayeon.

jeno vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian hayeon và anh còn đang đi học tiểu học. hai anh em cách nhau có mỗi một tuổi, một người sinh đầu năm trước, người cuối năm sau, hayeon chỉ sinh trước giáng sinh vài ngày, còn anh thì sau ngày đầu năm đúng hai giờ đồng hồ. hayeon bé tí bé tẹo như que kẹo chạy theo sau lưng người lớn hơn cười cười gọi “anh ơi”, lúc đó con bé đáng yêu biết bao nhiêu. thoáng cái đã hơn 17 – 18 năm, jeno đã học hết cấp ba, em gái nhỏ của anh cũng xuất sắc nhảy được lớp, đạt được cả học bổng, có một anh người yêu tài giỏi không kém.

hayeon và jaemin cũng là một dạng duyên phận, vừa có duyên lại vừa có phận với nhau. jeno cho là vậy. em ấy vui vẻ, jeno cũng vui vẻ.

jeno dành cho em cả mười mấy năm trông chừng và chăm sóc, không quan tâm thế giới. thế giới với jeno lúc trước chỉ là em gái, gia đình và những điều còn lại. đến lúc anh bắt đầu để ý đến những thứ khác, để ý đến người khác, gặp được cái duyên của mình lại không được thành toàn.

jeno thấy rằng, cũng không sao, có duyên gặp gỡ nhưng không có phận ở lại.

em gái nhỏ nói, có duyên mới cho chúng ta gặp nhau, không có phận, không có số cũng không sao, có đi cùng nhau được không là do chúng ta quyết định. nhưng lần này có vẻ jeno vừa không có duyên cũng chẳng có phận với người đó.

dòng người ngày càng đông dân lên, ai ai cũng hứng khởi, tay trong tay với người yêu, gia đình hướng về phía đồng hồ big ben, trung tâm london để xem pháo hoa mừng năm mới. chỉ có jeno cùng mấy người vô gia cư là trông cô độc đến đáng thương. thế nhưng jeno không muốn quay về nhà, anh muốn để sự riêng tư cho jaemin và hayeon cho nên anh cứ đi như vậy dưới thời tiết lạnh cóng của london.

“anh gì ơi có muốn hoa tặng người yêu không?”

anh tính quay ra phía người hỏi mà từ chối. jeno kiếm đâu ra người yêu cơ chứ.

người kia ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi xuống muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị jeno giữ lại.

thật không ngờ, lại có thể gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.

….

na jaemin cẩn thận cúi xuống hôn hayeon ngay khi màn hình thông báo đếm ngược kết thúc. anh nhẹ nhàng áp thân em xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng hôn môi với em.

tựa trán vào người kia, jaemin khẽ nói.

“chúc mừng năm mới, năm mới yêu anh nhiều hơn!”

hayeon cũng đáp lại.

“năm mới vui vẻ, mong anh sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh!”

na jaemin phì cười, bàn tay từ đặt hờ ở eo đã chuyển thành vuốt ve. “anh trai em hôm nay nên ngủ ở ngoài một đêm!”

“thế sao được?!”

“phải được!”

hayeon bật cười, tay vòng qua cổ anh, kéo xuống hôn nhẹ. “jeno sẽ chặt tay anh đấy!”

“cậu ấy sẽ không làm hại chồng của em gái đâu!”

“về phòng ngủ đi”

họ chỉ đơn giản là ngủ thôi, không có sau đó. đây là thanh thuỷ văn hihihihihihihihi.

….

nếu không phải do tiếng hò reo của người đi đường và tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời london, thì jeno và jang ye eun sẽ cứ mãi đứng như vậy nhìn nhau. jeno mua lại toàn bộ chỗ hoa của ye eun, thậm chí là đưa thừa tiền. jang ye eun muốn trả lại tiền thừa nhưng anh nói:

“không cần trả lại tiền thừa, có thể cho anh thời gian nói chuyện với em không?”

cô cũng muốn nói chuyện với jeno, một cách rõ ràng nhưng cô vẫn luôn chần chừ. nhìn thấy jeno và hayeon đi về với nhau, cô cũng muốn tìm anh nói chuyện nhưng can đảm thì không có.

ban chiều yeeun hết miết tờ giấy note mà hayeon đưa cho rồi nhìn nó, không tập trung mà làm việc được, cũng may người chủ của tiệm bánh là người rất dễ tính nên cô mới không bị trách phạt. là địa chỉ nhà của hayeon, jeno cũng đang ở đấy. hayeon bảo gặp nhau hay không là tuỳ cô, còn địa chỉ thì cứ giữ biết đâu sau này em ấy muốn gọi bánh mang đến nhà thì còn có tác dụng.

đó, hayeon trông có vẻ sẽ là một cô em gái đến cảnh cáo người không cùng tầng mây với anh trai mình rằng hai người nên rời xa nhau một chút nhưng lại âm thầm giúp anh trai nối duyên.

“được!”

jang ye eun vừa dứt lời thì bầu trời vốn đã rực rỡ vì sắc màu pháo hoa càng đẹp hơn. đây có lẽ là đợt pháo hoa cuối, càng về sau càng rực rỡ hơn. hai người chọn một quán trà hiếm hoi mở xuyên đêm giao thừa mà trông có vẻ vắng vẻ mà ngồi xuống nhưng cả hai chẳng ai mở miệng nói lời nào với nhau. bọn họ cứ ngồi như vậy nhìn dòng người tan dần sau khi kết thúc chương trình đón năm mới, mãi cho đến khi nhân viên mang ấm trà cùng đĩa bánh quy ra cho họ mới thôi.

người mang đồ ra bàn bọn họ đã đứng tuổi, là một lão bà mang đậm vị của london cổ kính. bà nhìn đôi trẻ có vẻ gượng gạo nhịn không được mà nói một câu tiếng anh. jang ye eun ở anh không lâu, cũng chẳng phải dài nghe chữ được chữ mất, đại khái không hiểu lắm, bà ấy dùng thành ngữ chăng? ngược lại lee jeno từ nhỏ đã được lee thị bổ túc tiếng anh, lại hoàn toàn hiểu được.

“the best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart”

jeno không hiểu ý của lão bà, muốn hỏi nhưng người kia đã mỉm cười rời đi.

quán trà nhìn qua thì có vẻ là một quán trà kết hợp với thư viện, trông cũ kĩ, cổ điển, là một nơi chỉ có mấy người đứng tuổi mới đến, ngay có nhân viên phục vụ cũng chẳng có mấy người trẻ. quán trà này không còn phù hợp với cuộc sống tấp nập, rộn ràng của xã hội thời nay nữa, nhưng nó vẫn tồn tại và vẫn có những người như jeno và ye eun đây chọn nó, ngồi xuống nói chuyện.

“em… dạo này thế nào?”

jeno muốn hỏi rất nhiều. thật sự rất nhiều! nhưng anh không có cách nào nói ra, cũng không biết nên nói như nào. anh muốn biết làm thế nào cô lại ở london? tại sao lại đưa ra quyết định như vậy? có gặp gỡ ai không? có gặp khó khăn không? cuộc sống của cô như thế nào? và chiếc nhẫn trên tay em là như thế nào? anh không có tư cách hỏi mấy câu như vậy, như một người bạn có lẽ jeno cũng không đạt đến mức đó.

anh cùng lắm là một người quen cũ.

“em, vẫn ổn! công việc ổn định, cuộc sống ổn định, tiền nợ của mẹ cũng trả hết rồi! gia đình em chuyển sang đây định cư, em thì kiếm việc làm thêm giúp mẹ…”

anh thề, đây là lần đầu jang ye eun đối với anh nói nhiều như vậy.

“jang ye eun – ssi, ý anh không phải như vậy…”

jang ye eun còn rất trẻ, quá trẻ để có một chiếc nhẫn ở trên ngón áp út kia. khi phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, jeno đã suy đoán rất nhiều trường hợp. hơn nữa, tay đã đeo nhẫn rồi sao vẫn phải đi bán hoa vào đêm giao thừa dưới bầu trời london chứ?!

“anh muốn hỏi em!” không phải mẹ em “em thế nào?”

jang ye eun hiểu ý jeno, tay bất giác xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình. khi gặp hayeon ở tiệm bánh, cô đã trả lời qua loa, muốn giấu hayeon, sợ em sẽ kể cho jeno. nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của jeno, có vẻ hayeon cái gì cũng chẳng nói, ngay cả việc gặp cô ở tiệm bánh cách đây mấy tiếng.

mà, kể cũng hay.

mới gặp em gái ban chiều, ban tối gặp ngay anh trai.

“anh thấy em đeo nhẫn…”

jeno nói một câu không đầu không đuôi, giọng rất nhỏ. không gian quán yên tĩnh, dường như chỉ có hai người bọn họ ở đó, nhân viên quán không có mấy người trẻ, bọn họ cũng lặng lẽ ngắm đường phố giống như hai người.

“à…”

à?

jang ye eun à nhưng vậy cũng được một lúc rồi, không ai nói thêm điều gì. cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

sau khi cô nghỉ học một thời gian, làm việc trong quán bar đương nhiên cũng có người để mắt đến. không phải tự nhiên gia đình ye eun có thể chi trả hết tất cả các khoản nợ rồi sau đó đến london định cư như vậy. nói cách khác là có người đã có ý với cô từ khi cô còn ở hàn quốc, anh ta giúp đỡ cô chi trả tiền nợ. nghe có vẻ cẩu huyết máu chó đậm vị teenfic nhưng ye eun đã đính ước với anh ta rồi, dù sao thì anh ta cũng để ý cô.

tuy nhiên, hai người mới chỉ đính ước, cái gì cũng chưa làm.

“thế sao em lại phải vất vả như vậy?” thế sao còn đi bán hoa “có phải là…”

“không phải đâu jeno!”
“chỉ là em muốn làm thế…” và em hi vọng làm vậy sẽ gặp được anh. vế sau ye eun nuốt ngược lại vào trong, không nói ra được.

“tiệm bánh gần siêu thị trung tâm là của gia đình anh ấy, em đang thay mẹ anh ấy quản lý tiệm bánh đó!”

tiệm bánh gần siêu thị trung tâm? là tiệm bánh mà em gái anh đã vào trong đó mua mang về cho bữa tiệc cuối năm của mấy người bọn họ. hayeon đã gặp ye eun nhưng không nói cho anh biết.

“chiều nay em đã gặp chị hayeon, và anh biết sao không?”

“có chuyện gì sao?” hayeon làm khó cô ấy?

“chị ấy đã giúp em suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều! lá thư đó của em, anh đã rồi đúng không?”
“chị ấy tuy ngoài mặt tỏ ra không có ưa người có thân phận thấp kém như em ở bên cạnh anh, tỏ vẻ ngăn cản nhưng chị ấy luôn vẽ đường cho hươu chạy. hayeon luôn cho em hai phương án, còn lựa chọn thế nào là do em…” việc muốn gặp lại anh nói chuyện như này, cũng là lựa chọn của em.

jeno không nói gì, chỉ lắng nghe ye eun nói. nghe cô nói một hồi anh cười nhẹ, xem ra em gái nhỏ còn có duyên với jang ye eun hơn cả mình. em không chạy đi tìm, hai người tự nhiên gặp mặt, em nói có duyên nhất định tái ngộ, đừng quá miễn cưỡng. giờ jeno tin rồi.

ngay cái lúc mà jeno muốn buông bỏ, ye eun lại xuất hiện cùng một thông tin chấn động. em quả là biết cách làm anh ngạc nhiên.

“em đã lựa chọn như vậy, em không hối hận vì em tin mình đã làm đúng!”

cho dù có muốn, rất muốn, cô biết cô và jeno cũng không thể nào ở cùng một chỗ với nhau. jang ye eun chỉ muốn một cuộc sống yên bình, không muốn bị vướng vào những rắc rỗi. ngay từ đầu, nhận được sự giúp đỡ của jeno, một nhân vật có tên tuổi ở trường đã mang đến cho cô không ít phiền phức. ye eun không trách jeno, ngược lại còn cảm thấy khá cảm động với điều đó. vạn lần cô cũng thể nghĩ tới, jeno vậy mà rung động với mình, cô cũng vậy.

khoảng cách duy nhất của hai người chính là khoảng cách giai cấp giàu nghèo. jeno là thiếu gia, là người thừa kế, lee gia chắc chắn không muốn con trai mình dính vào một kẻ có gia cảnh như ye eun. cô còn sống vì mẹ của mình, chứ không thể ích kỷ cho cảm xúc của riêng mình.

cho nên cô đã đưa ra quyết định như vậy.

“việc em nghỉ học là bất đắc dĩ. em đã nhờ học trưởng na giữ bí mật chuyện đó, rồi gây ra một hiểu nhầm lớn!”

dù đã nghĩ học, nhưng lúc rảnh rỗi ye eun vẫn lướt mạng, lướt diễn đàn. ngày hôm đó cô đã thấy bài viết đó, ye eun muốn lên tiếng giải thích nhưng giải thích xong liệu có gây thêm rắc rối không? ngay lúc đang chần chừ, đắn đo thì na jaemin bảo chuyện đó anh ấy có thể tự giải quyết được.

“học trưởng na và học tỷ lee bây giờ…”

“chúng nó vẫn ổn, đang ở nhà!”

“ừm! vậy thì tốt rồi!”

cô vẫn luôn lo sợ vì mình mà mối quan hệ của bọn họ tan vỡ. nhưng họ vẫn ổn, thế thì tốt rồi.

“thế còn em thì sao?”

“hửm?”

“em và người kia thế nào?”

“bọn em… rất ổn!”

jeno không muốn vạch trần sự thất thần trong ánh mắt của ye eun khi nhắc đến mối quan hệ với người kia và cả sự ấp úng khi cô nhắc đến. anh chỉ gật đầu nói, ổn là được rồi.

“sau này có việc gì có thể tìm anh, anh sẵn sàng giúp đỡ!”
“còn nữa, em cũng có thể tìm hayeon cũng được!”

anh khách sáo nói một câu không có mấy thật lòng, cũng chẳng có mấy vui vẻ. ai mà vui vẻ được khi biết người mình tìm kiếm nửa năm trời đã chọn lựa đính hôn với một người khác để giúp gia đình. có thể ye eun không có tình cảm với người kia trong thời điểm hiện tại, nhưng không có nghĩa sau này cũng như vậy.

ye eun nhắc đến ‘người kia’ liền ấp úng, bối rối, có là kẻ mù cũng nhìn ra. jeno không muốn ích kỉ, cho dù anh muốn nói rằng không cần phải đính hôn, ‘bán’ bản thân mình cho người kia, anh ấy có thể giúp đỡ cô mà không cần lại điều gì nhưng lại không thể mở lời. đó là quyết định của jang ye eun, và cô ấy nói cô ấy không hề hối hận.

“jeno, cảm ơn anh!”

cả hai nhìn nhau cười.

“học muội jang, năm mới vui vẻ!”

“học trưởng lee, chúc mừng năm mới!”

“ừm!”
“khi nào em kết hôn, hãy gửi lời mời cho anh!”

HOÀN TOÀN VĂN

….

20.01.2022

hờ hờ hờ

cặp này tôi để OE nha. cũng không biết có phải là OE hay là BE nữa nhưng mà tôi đã nghĩ cách cứu vãn cơ mà không được.

một người cứ mãi chạy trốn và một người đã có trong lòng lựa chọn từ bỏ thì kết cục chỉ có thể như vậy thôi :(((

jang ye eun có hạnh phúc với người mà ẻm đính hôn hay không thì còn tuỳ vào suy đoán của quý vị. và lee jeno sau này có tìm được người phù hợp hay chạy đến cướp dâu, hay hát bài “Khách Mời” thì cũng là do quý vị viết.

tại OE (nhưng yếu tố BE có nhiều hơn một chút) mà hihi.

học trưởng tác phẩm không được mặn mà, dạt dào như các fanfic thanh xuân vườn trường khác của tôi đến hôm nay là chính thức hoàn toàn văn. cảm ơn các bạn đã đón nhận nó trong suốt thời gian qua.

học trưởng chỉ được đăng tải tại Wattpad của olongsuaa – ô long sữa mà thui.

trong thời gian tới tui sẽ cố gắng đắp chiếu luôn cả what a shame nhưng mà có lẽ là em nó hơi khoai, tại tôi tự nghĩ ra plot rồi tự mình làm khó mình 🥲

cảm ơn mọi người rất nhiều. học trưởng đã chính thức HOÀN TOÀN VĂN.

[text_hash] => 89d4dd86
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.