[njmxyou] học trưởng – phiên ngoại 2: london, em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[njmxyou] học trưởng - phiên ngoại 2: london, em.

Array
(
[text] =>

xin chào mọi người, tôi là lee hayeon.

như mọi người đã biết thì tôi đang đi siêu thị cùng anh trai yêu dấu của mình, lee jeno. tôi có hỏi anh ấy chuyện tìm kiếm jang ye eun chỉ vì một cuộc trò chuyện liệu có đáng không, anh ấy không trả lời, chỉ cười:

nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn jeno sẽ cảm thấy xứng đáng thôi.

hai người họ khi đó đúng là chưa làm rõ với nhau, jang ye eun đột nhiên biến mất như thể cô ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa sau cái lần nhờ anh người yêu của tôi chuyển lại đồ cho jeno gây hiểu nhầm cho toàn trường. ừm, đương nhiên là cả tôi nữa, khiến chúng tôi thiếu chút nữa là không thể ngồi nhìn nhau được nữa.

jang ye eun khi đó chỉ đơn giản để lại cho anh trai tôi một túi quà, trong đó toàn là những thứ jeno từng tặng cho cô ấy và một lá thư.

nội dung thư là gì tôi không biết. tôi cũng đâu có hỏi jeno và cũng không vô duyên tới nỗi đọc trộm thư của anh trai. ở cái thời kì phát triển công nghệ số như này, vẫn có người sử dụng cách này nên tôi thấy lai thôi.

jeno nói với tôi rằng, sau khi nhận được túi quà từ chỗ jaemin, anh phát hiện ye eun đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của mình với anh ấy. thật sự, rất quyết tâm cắt đứt quan hệ. ngay cả với jaemin, cô ấy cũng làm vậy mặc dù đúng là cô ấy nên vậy. nhưng ai mà ngờ được là vì thế mà anh trai tôi vẫn kiên quyết muốn nói chuyện rõ ràng với jang ye eun.

đúng vậy!

anh ấy rất muốn nói chuyện rõ ràng.

khi đó tất cả đều chỉ như một mớ bòng bong, không ai nói rõ với ai điều gì. có lẽ jeno cần một câu trả lời thoả đáng hơn hay anh ấy muốn làm gì đó.

tôi chán chả buồn nói chuyện với jeno nữa, để anh ấy đứng trông đồ mới mua ngoài cửa siêu thị, còn tôi chạy vào hàng bánh ngọt đối diện mua bánh về ăn. dạo này tự dưng tôi thèm ngọt lắm.

jeno chạy từ hàn quốc sang anh quốc, đến london tìm bọn tôi chủ yếu là vì anh nghe tin bạn học jang kia cũng đang ở london. anh muốn tìm bạn để nói chuyện rõ ràng. nhưng mà london đâu có bé mà đi tìm cơ chứ.

“quý khách có muốn dùng thêm socola nóng không?”

tôi ngạc nhiên phát hiện ra giọng nói quen quen. là jang ye eun.

“sao…”

“lee tiểu thư…”

chúng tôi đồng thanh vì bất ngờ. được rồi sẽ chẳng nghĩ rằng sẽ gặp nhau trong cái tình trạng như này. tôi bất giác quay lại nhìn phía siêu thị xem jeno có nhìn ra không mới phát hiện quầy thu ngân của bọn họ khuất tầm nhìn.

“sao em lại ở đây?”

tôi ngạc nhiên lắm tại không biết vì sao jang ye eun có thể ra nước ngoài làm việc, gia đình cô ấy vốn không có nhiều tiền. hơn nữa, lần cuối tôi bắt gặp cô ấy với na jaemin, cô ấy còn đang làm phục vụ cho một quán bar.

“chuyện dài lắm, em không tiện nói! chị đi cùng học trưởng na à?”

“không, đi cùng anh trai!”

chắc hẳn jang ye eun vẫn nhớ anh trai tôi là ai, cô ấy mà quên được thì tôi đã không phải người yêu na jaemin. ít nhất cũng không tuyệt tình đến vậy chứ?! tôi tin là vậy!

xin chào, tôi là jang ye eun.

việc tình cờ gặp học tỷ lee ở london thế này tôi có chút không ngờ tới. tôi có nghe tin học tỷ và học trưởng na cùng học trưởng lee haechan có suất học bổng tại anh quốc rồi nhưng không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau như vậy.

năm đó tôi đã nghe theo ý của hayeon, bởi tôi cũng nghĩ điều đó là tốt với tôi.

không có tình tiết như các tiểu thuyết ba xu đâu. hayeon, chị ấy chỉ đơn giản kể một câu chuyện về một người bạn cùng lớp của chị ấy, vì nhận được sự giúp đỡ của hayeon mà tình hình các bạn cùng lớp đối xử với chị ấy càng tệ hơn. hayeon khuyên tôi đừng nên dây dưa quá nhiều, chị ấy thấy việc tôi phải đi học cùng đi làm sau đó lại chịu mấy trò bắt nạt của đám học sinh hư là quá mệt rồi.

chị nói một lần hội đồng học sinh đứng ra giải quyết cho tôi, không có nghĩa là đám kia sẽ dừng lại và cũng không có nghĩa lần nào hội đồng học sinh cũng can thiệp được.

tôi đã nghe theo hayeon, tránh được jeno càng xa càng tốt.

tôi buộc phải tránh xa jeno nếu không muốn gặp phiền phức với đám nhà giàu kia cho dù anh ấy đúng thật có khiến tôi rung động. 

hôm nay hayeon đi mua sắm cùng anh trai, tức là đi cùng jeno. tôi đang cảm thấy may mắn khi chỉ có hayeon bước chân vào tiệm bánh nhỏ này, nếu có jeno đi cùng thì biết nói gì đây?

“đồ của chị đây!”

“ừm, em không còn gì muốn nói sao?”

tôi hỏi jeno dạo này như nào có được không?

tôi là người chủ động tránh mặt jeno, nhưng mọi thứ khi ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“anh ấy đang muốn tìm em nói chuyện! có nên tìm gặp nói chuyện không thì tuỳ em!”

hayeon nói xong liền rời khỏi tiệm bánh. chị ấy vẫn luôn như vậy, chỉ nói như vậy, còn quyết định lại là ở chỗ tôi.

khi đó tôi nghỉ học là vì gia đình không thể nào gánh nợ được nữa. tôi nghỉ học để đi làm thêm ở các quán bar để lấy tiền lương cao hơn, giúp mẹ trả nợ. cha tôi là một tên tồi tệ, ông ta đã bỏ đi cả chục năm trước, không biết vì sao lại bỏ đi. mẹ chỉ nói, tôi chưa sinh ra đời, ông ta đã bỏ nhà đi rồi. đến mặt ông ta như nào tôi còn không hay biết. nếu khi ấy tôi còn tiếp tục học tại ngôi trường cao quý như vậy thì cũng được thôi, tiền học có học bổng lo rồi, tôi và mẹ vẫn cố gắng đi làm để trả nợ.

ấy mà thế nào, bên siết nợ càng ngày càng quá đáng, tôi buộc phải chọn cách đấy.

tôi lựa chọn như vậy cũng bởi vì cảm thấy bạn thân không xứng đáng với tình cảm mà lee jeno dành cho mình. anh ấy và tôi là hai thế giới khác nhau. tôi rất cảm kích khi anh ấy muốn giúp đỡ rồi, tôi đã rung động bởi sự ân cần của anh ấy nhưng chúng tôi vốn dĩ chỉ nên là hai đường thẳng song song với nhau thôi.

jeno chắc chắn sẽ gặp được một cô gái phù hợp với mình.

quầy thu ngân, chỗ tôi đang đứng nằm góc khuất tầm nhìn nhưng vẫn hay nhìn thấy jeno ân cần chăm sóc em gái của mình, anh ấy vẫn như vậy, vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng như thế.

“nhóc con, đứng thơ thẩn gì thế?!” steve – chủ tiệm kiêm chủ bếp của tiệm bánh, chú ấy đã ra vỗ vai tôi từ lúc nào.

“cháu gặp người quen thôi!”

trên đường về nhà hayeon không nói một câu nào với jeno. à không phải là từ lúc em rời khỏi tiệm bánh ven đường kia, một câu em cũng không nói với anh trai. jeno cũng không định hỏi, anh tự nhủ thi thoảng bé con nhà mình cũng hay thơ thẩn như vậy, anh quen rồi.

em không muốn mở mồm ra nói bất cứ lời nào, vì sợ mình lỡ lời.

em muốn chuyện của bọn họ thì bọn họ giải quyết với nhau, giờ em lỡ mở mồm nói em đã gặp jang ye eun trong tiệm bánh kia thì ai mà biết được jeno có đánh lái quay lại đấy không cơ chứ?! ở nhà vẫn có người đợi cơm.

“nếu anh gặp người đó, hãy nói giải quyết rõ ràng nhé!”

“sao cơ?!”

“không có gì!?”

jeno nghe rõ lời em nói, nhưng tạm thời chưa hiểu ý của em là gì. dù sao anh cũng đặt quyết tâm rồi, nếu qua năm mới mà không thể tìm gặp được thì anh sẽ về nước. ở london ba tuần ăn cơm chó của một cặp đôi đâu có sung sướng gì, chỉ được cái tiết kiệm được tiền nhà và tiền ăn mà thôi.

về đến nhà, hai người chưa vào cổng đã nghe tiếng lee haechan hát hò cái gì đấy. cậu ta đã lớn tướng như vậy rồi nhưng tính cách thì vẫn chưa thay đổi, kể từ ngày lee jeno gặp cậu ở trường cấp hai.

được rồi sang năm mới chúc lee haechan sẽ biết tiết kiệm năng lượng.

mấy người bọn họ chí choé với nhau cũng làm xong bữa tối, ngồi ăn uống với nhau rồi lee haechan cũng bảo phải về kí túc xá nếu không họ đóng cửa lại phải trèo tường vào. lee jeno rất có tâm, đánh xe chở bạn về kí túc xá ở bên kia thành phố, tiện thể ngắm pháo hoa luôn. chỉ còn na jaemin và lee hayeon ở nhà.

“chúng ta có nên khoá cửa không cho jeno quay lại luôn không?”

cặp đôi ngồi ôm nhau ở sofa phòng khách xem chương trình đón giao thừa. mọi người trên đất nước này rất hào hứng đón năm mới, ai ai cũng đổ xô ra đường, nhất là giới trẻ, chỉ có hai người bọn họ không thích cái lạnh buốt của london, ở nhà ôm nhau cho ấm mà thôi.

hayeon ở trong vòng tay của jaemin bĩu môi một cái, người ta dù gì cũng anh vợ của anh mà sao lại làm vậy.

“anh cứ có cảm giác hôm nay jeno sẽ không về đâu!”

“tại sao?”

“không phải em nói chiều nay em đã gặp jang ye eun sao?”

đúng vậy, trong lúc jeno với haechan còn đang cãi nhau món súp nên nấu như nào, hayeon với jaemin ở bên khác làm bánh đã nói với nhau chuyện này. từ khi đặt chân đến london, hai người đã không còn giấu nhau chuyện gì nữa. việc mỗi một ngày dài về nhà nghe xem người kia có chuyện gì thú vị, đã dần trở thành thói quen khó bỏ, dường như không thế thiếu được. 

“anh có linh cảm họ sẽ gặp nhau sao?”

“ừm, cũng còn tuỳ, jeno như một tên ngốc vậy!” jaemin xoa xoa bàn tay có mấy vết xước của hayeon do tập múa, chậm rãi nói.

“anh cũng vậy mà còn nói anh trai em!”

hayeon ngẩng mặt lên nhìn jaemin nói. hai người nhìn vào mắt nhau, jaemin không nhịn được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của em, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

“anh đâu có!”

hayeon xoay người lại, dựa vào ngực jaemin như làm nũng. em buồn ngủ rồi, không thể thức đến mười hai giờ đêm.

“hayeonie, kệ chuyện của bọn họ đi!”
“chúng ta lo chuyện của chúng ta trước!”

nói xong, anh nâng cằm em lên, cúi xuống chìm vào nụ hôn sâu. đẩy em ngã xuống sô pha, jaemin dùng toàn thân bao bọc lấy người trong lòng. bọn họ đều là người trưởng thành, nhà không có ai ngoài họ, lại là đêm giao thừa nên làm gì vẫn sẽ nên làm thôi. trẻ con không nên xem.

“hayeonie à…” jaemin thì thầm bên tai em “… chúng ta sẽ đồng hành bên nhau thật lâu nhé!”

….

04.01.2022

hí, ngày mới vui vẻ.

còn một chiếc phiên ngoại nữa thôi là sẽ hoàn toàn văn. cảm ơn mọi người đã theo dõi ‘học trưởng’ suốt thời gian qua.

[text_hash] => 44f1fcf2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.