Array
(
[text] =>
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa sổ, trải lên chiếc khăn trắng tinh một lớp vàng rực, ấm áp. Trong căn phòng tĩnh lặng, Nezuko ngồi cạnh giường, cẩn thận vắt khăn, lau tay cho thân ảnh còn say ngủ.
Trận chiến cuối cùng diễn ra đến nay đã hơn hai tháng. Trong khi anh Shinazugawa cùng mọi người đã tỉnh lại và dần hồi phục thì Tomioka Giyuu vẫn trong tình trạng hôn mê. Ở chiến trường trước đó, cánh tay của vị thuỷ trụ đã bị chém đứt lìa, gây mất máu kèm theo đó là tình trạng xuất huyết, sức bền của anh Tomioka thật sự đáng nể khi cố giúp Tanjirou không làm hại mọi người. Thật ra, việc sử dụng hơi thở khi bản thân đang bị thương nặng là rất nghiêm trọng, làm vậy chẳng khác nào đang tự sát. Thật may, ông trời không phụ lòng người, anh Tomioka đến nay cũng đã bình an.
Tiếng cửa mở làm Nezuko bất giác nhìn sang, thì ra là Tanjiro trên tay cầm hai túi đồ lớn bước vào.
“Anh hai, đó là gì thế?”
“Là một chút quà của ngài Kiriya gửi cho anh Giyuu. Nezuko à, em đã vất vả rồi, bên ngoài Hoa Anh Đào đang nở rộ, em hãy đi ngắm đi, cứ để Anh Giyuu cho anh.” Tanjirou nói.
“Không đâu, em cũng rất mong anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Cô bé nói rồi kéo chiếc áo kỷ vật đắp lên ngực người anh đang say giấc. Lúc này Tanjiro cũng đang nhìn Giyuu bằng ánh mắt chứa chan nhiều tia hi vọng…
Mùa hoa anh đào năm nay dường như nở rộ đẹp hơn mọi năm, Tanjirou ngồi ở thềm gỗ sắp xếp những món ăn vặt lạ mắt. Vài ngày trước cậu cùng Zenitsu và Inosuke đến phủ chúa công để bàn vài việc quan trọng, hôm nay trở về liền mang quà đến dỗ dành Nezuko thân yêu.
“Đây là kẹo ngọt loại mới nhất, em dùng thử đi Nezuko.”
Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy miếng socola, mắt vẫn chìm đắm ở cảnh đẹp trước mắt, cả sân bao phủ toàn là cánh hoa đào, những ngọn gió lao xao cuốn sắc hồng lên không.
Vị ngọt tan trong miệng làm Nezuko mỉm cười vô thức nhìn qua Tanjirou.
“Anh Zenitsu và anh Inosuke đi làm nhiệm vụ khi nào về vậy anh hai?.”
“Cả hai người họ đều được theo giúp Âm Trụ giải quyết việc hoàn thành lại Kỹ Viện Trấn, sẽ nhanh thôi, đây cũng là cơ hội để Zenitsu giảm cân như cậu ấy muốn.”
LẠCH CẠCH
Hai anh em vô thức chau mày, nhìn về cùng một hướng. Cả hai đều biết khi cửa phòng mở ra âm thanh này sẽ vang lên… nhưng Tanjirou và Nezuko đều đang ở đây, vậy ai đã tác động vào cánh cửa chứ?
Mang theo lòng đầy nghi ngờ, cậu bé tóc đỏ đặt chiếc bánh đã ăn mất một nửa xuống đĩa, đứng phắt dậy tiến đến nơi phát ra âm thanh.
Khi vừa đi khuất hành lang phía ngoài, tầm mắt phóng về phía trước. Đúng là cánh cửa đã được mở toang, bên cạnh đó là hình bóng quen thuộc đang tiến đến cậu, bước đi chậm rãi, đủ thời gian để cậu chớp chớp mắt khẳng định không phải là mơ.
“Anh Giyuu tỉnh lại rồi.”
Đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ trào xuống hai má, hai chân bất giác thêm nhanh nhẹn.
“Mọi người ổn cả chứ?”
Tanjirou gật đầu, chẳng nói thành lời. Ước nguyện suốt bao ngày, cuối cùng đã có thể thành hiện thực.
….
Chiều hôm đó, cả ba ngồi dưới tán hoa anh đào. Tanjirou ríu rít kể lại bao chuyện xảy ra ở thời gian Giyuu hôn mê, thỉnh thoảng Nezuko lại khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui đơn sơ mà sâu lắng.
Màn đêm buông xuống, yên ả và tĩnh lặng. Ánh trăng len qua ô cửa sổ, soi bóng một người lặng lẽ ngồi ngước gương.
Giyuu ngắm nhìn chính mình trong gương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt u uẩn và mái tóc dài xoã rối đã không còn là chính anh ngày trước. Bàn tay còn lại chạm nhẹ vào mái tóc dài, kéo một lọn qua vai. Từng sợi rối quấn lấy nhau, nặng trĩu như quá khứ không dứt.
Ánh nhìn trong gương không còn là thuỷ trụ của ngày trước, giờ hiện tại chỉ như một người đang tồn tại, gánh trên vai đau thương và cả cơ hội làm lại từ đầu.
Ngày hôm sau sư phụ Urokodaki đến thăm, Giyuu đã chủ động xin ngài cắt tóc cho mình.
Tiếng kéo lách cách vang lên trong căn phòng. Từng lọn tóc đen rơi xuống, như những mảnh ký ức được xén gọn lại. Mái tóc ngắn làm lộ ra những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, làn da trắng nhợt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng quyết đoán.
Urokodaki không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai người học trò cũ, trong ánh mắt là sự tin tưởng.
Đêm đầu tiên sau nhiều tháng mê man, Giyuu vẫn không tài nào ngủ được. Bao năm tuần tra đêm đã thành thói quen. Anh khoác chiếc áo mỏng, bước chậm rãi qua dãy hành lang, để mặc ánh trăng lạnh phủ đầy lưng áo.
Từng bước từng bước ký ức ùa về: chị Tsutako, Sabito, chúa công, những người đồng đội đã nằm xuống… Giyuu cắn môi, lòng quặn lại như có thứ gì đó đang siết chặt.
Bước qua một cây anh đào đang rụng cánh, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trăng đêm nay tròn và sáng như ánh mắt dịu dàng của người chị năm xưa. Dẫu nỗi đau không thể xoá nhoà nhưng giờ đây anh đã biết, bây giờ là lúc sống vì những người ở lại.
Giyuu dừng lại bên tán đào không phải vì mệt mỏi mà là vì khoảng trống bên bả vai phải. Đặt tay trái lên vỏ áo mỏng như muốn cảm nhận lại từng thớ vải… từng sợi gắn liền với ký ức của một thời đã là Thuỷ Trụ.
Khoảnh khắc này anh như nghe được tiếng kim loại va chạm, dòng máu lại tuôn không ngừng. Mỗi khi anh nhắm mắt vết sẹo lại nhói lên như muốn nhắc nhở anh điều gì đó…
“Mình từng là…” Giyuu thì thầm với chính mình giọng nghẹn đắng.
Đến bây giờ anh vẫn mơ hồ việc tiêu diệt Muzan, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Trong lòng anh giãy dụa kịch liệt một phần vì cảm thấy tự ti. Bỗng một cánh đào rơi xuống mu bàn tay, hình ảnh Nezuko nhẹ nhàng chạm vào vai trống của anh, Tanjirou miên man kể chuyện vui ùa về như những liều thuốc chữa lành xoa dịu tổn thương tâm lý. Cơn gió đêm ập đến lạnh buốt, anh khẽ nhận ra mọi việc sẽ ổn thôi.
Và thế là đêm khuya tĩnh mịch, đã có một Giyuu hoàn toàn mới…
….
Bình minh hé rạng, ánh sáng hồng nhè nhẹ rọi qua rèm cửa. Tanjirou đã chờ ngoài hành lang, gõ thẳng vào cửa phòng:
“Anh giyuu ơi, chúng ta lên đường về phủ thôi!”
Giyuu mở toang cánh cửa, khoác vội chiếc áo mỏng. Trong lòng anh vẫn còn dư âm đêm qua. Cảm giác nhẹ bẫng khi nhìn thấy chính mình có thể mỉm cười, dù chỉ với một cánh tay.
Ngay lúc này Nezuko bước vào, tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Đây là áo của anh. Em đã hoàn thành từng đường khâu, may thêm hoa văn nhỏ ở cổ tay phải để…” Nezuko ngập ngừng rồi tiếp lời: “Bù lại khoảng trống.”
Giyuu khựng người. Chiếc áo cũ rách, nhuộm đỏ máu giờ đã trở thành kỷ vật liền lạc, được thêu thêm cánh hoa đào biểu tượng của sự tái sinh.
Anh run run mở nắp hộp, nâng niu chiếc áo. Trong khoảnh khắc này bao mặc cảm đều tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp lan toả khắp ngực trái, anh không nói gì, chỉ cúi người trước Nezuko, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.
“Cảm ơn em, Nezuko.”
Cô bé khẽ gật đầu trong mắt ngập tràn niềm vui.
…. khoảng cách thời giannnnnnnn………
Trước cổng dinh thự, chiếc xe mới tinh đã chờ sẵn. Tanjirou và Nezuko lần lượt lên ghế trước, Giyuu đặt hộp kỷ vật vào rồi bước vòng ra cửa sau.
Bên trong Murata ngồi đợi. Anh nghiêng đầu cười:
“Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa, Giyuu?”
Giyuu khẽ mỉm cười, tự nhủ trong lòng: “mình đã sẵn sàng, không chỉ để chiến đấu, mà còn để yêu thương và được yêu thương.”
Tiếng máy xe nổ nhẹ, bánh xe lăn đều trên đường đất. Cảnh vật qua cửa sổ như những thướt phim quay chậm: dòng sông lấp lánh ánh ban mai, bầy trẻ con nô đùa bên chợ cùng những người bày hàng. Giyuu ngồi yên, đặt bàn tay trái lên hộp gỗ cảm nhận hơi ấm.
Anh nghĩ con đường phía trước, không chỉ là đường về Thuỷ Phủ, mà còn là quá trình chữa lành vết thương, khởi đầu cho một cuộc sống mới. Mất đi một cánh tay, nhưng anh đã tìm lại ý nghĩa của sự tồn tại qua tình yêu thương của em gái, của đồng đội, và qua chính quyết tâm của bản thân.
Trong lòng anh, mùa xuân năm nay đã chớm nở…
….
Chiếc xe dừng lại trước cổng thuỷ phủ. Giyuu bước xuống, mắt khẽ ngẩng đầu nhìn mái ngói quen thuộc. Từng góc hành lang, đều như gợi lại kỷ niệm xưa. Nhưng lần này mọi thứ đã khác…
Khác ở màu đèn lồng treo dọc hiên nhà, sắc đỏ cam ấm áp. Khác ở những dãy cây non đang được chăm chút kỹ lưỡng và khác ở chính cách mọi người chào đón anh.
Một kakushi quen thuộc bước tới cúi đầu:
“Tomioka – sama, ngài đã trở về. Chúa công đã dặn chúng tôi sửa sang lại phủ tươm tất. Ngài thấy hài lòng không ạ?”
Giyuu lặng người trong chốc lát. Không phải vì ngạc nhiên trước thay đổi, mà vì lần đầu tiên… anh không cảm thấy mình là kẻ ngoài lề.
Suốt bao năm làm trụ cột, anh là người trầm lặng, ít nói, luôn mang dáng vẻ lặng lẽ giữa đám đông. Nhưng lần này, đứng giữa các kakushi, anh thấy rõ những ánh mắt ấy ngập tràn niềm vui, thật lòng, mộc mạc và thân thuộc.
“Cảm ơn mọi người, vất vả rồi. Tối nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chứ?”
Tiếng hoan hô vang lên đồng loạt, rộn ràng như gió xuân thổi qua mái ngói. Tanjirou bật cười vỗ vào lưng Giyuu:
“Giờ thì anh không còn một mình nữa đâu, đúng không anh nhỉ?”
Giyuu không đáp, anh chỉ gật đầu, đôi mắt âm thầm ánh lên sự dịu dàng.
Tối hôm đó, bàn tiệc được bày biện quanh hiên nhà. Các loại món ăn phương Tây hay truyền thống đều có đủ.
Giyuu ngồi giữa mọi người, lắng nghe Tanjirou kể chuyện, Nezuko cùng mọi người cười khúc khích.
Một loại cảm giác bình yên…
Khi bữa tiệc dần tàn, Tanjirou dúi vào tay Giyuu một phong thư nho nhỏ, giấy thơm mùi hoa tử đằng. Giyuu nhíu mày, nhẹ nhàng mở ra… à, là nét chữ của chúa công Kiriya.
“Giyuu cảm ơn cậu. Tôi mong cậu đừng tiếp tục gánh vác mọi thứ một mình nữa. Đã đến lúc để trái tim cậu được nghỉ ngơi, hãy cảm nhận và đón nhận tình yêu. Hãy sống cho chính mình.”
Cuối bức thư còn có vài dòng chữ nhắn nhủ khác.
Giyuu nhìn rõ, siết chặt phong thư, mắt ánh lên một tia dao động. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Ánh trăng đêm nay vẫn sáng vẹn nguyên, nhưng lòng anh thì đã nhuốm màu đổi thay…
From tiktok ồnàođukimetsu ( mịeo )
[text_hash] => d6b626ab
)