Array
(
[text] =>
Kazuko lật từng trang tài liệu, ánh mắt mỏi mệt trôi qua những hàng chữ chi chít. Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Cô đưa tay dụi mắt, đôi tròng đỏ hoe, rõ ràng đã nhiều ngày không ngủ.
“Chị à, nghỉ một chút đi…Dịch bệnh cũng đang dần được kiểm soát rồi mà.”
Arata cô gái với mái tóc ngắn và dáng vẻ năng động, vừa khẽ chải tóc, vừa lên tiếng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì đầy lo âu hướng về Kazuko.
“Em đã nói rồi, chị nên nghỉ ngơi một chút…”
Không chờ thêm, Arata giật lấy cây bút khỏi tay chị. Trái ngược với dáng vẻ mảnh mai, dịu dàng như phù du trong sương của Kazuko, Arata trông như một cơn gió dứt khoát lạnh và nhanh.
“Thần sắc như vậy còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?” cô buông một câu nặng nhẹ, pha giữa giận dữ và xót xa.
Kazuko không đáp. Cô chỉ ngả lưng ra ghế, nhắm mắt, như muốn trốn khỏi ánh sáng. Trong giọng nói dù mỏi mệt nhưng vẫn phảng phất chút kiên định:
“Chị đợi Tanjirou trở về… cùng với người bạn của em. Chị nghĩ, tình hình sẽ ổn hơn khi ấy.”
Arata đặt một bình nước vào tay chị, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc.
“Em tin cô ấy sẽ giúp được chúng ta.”
Kazuko khẽ gật đầu.
“Cô ấy từng là Oiran nổi tiếng ở kỹ viện trong trấn. Nhưng khác với vẻ ngoài kiêu sa, cô ấy chưa từng kiêu căng. Khi chị còn làm tạp vụ, phần việc nặng nhọc và những trận đòn vô cớ thường rơi vào chị. Nhưng từ lúc cô ấy đến… chị đã được che chở rất nhiều.”
“Vậy… tại sao cô ấy không rời đi khi có cơ hội?” Kazuko giữ suy nghĩ nặng trĩu này trong đầu..
Nhấp một ngụm nước. Ánh mắt cô dần chùng xuống. Một lớp ký ức mơ hồ như phủ sương hiện lên trong trí nhớ.
“Tanjirou từng nói… cô ấy là một cao thủ hương liệu.”
Arata khẽ vòng ra sau ghế, đặt tay lên thái dương chị, xoa nhẹ từng nhịp như muốn xoá tan nếp nhăn đang hằn sâu.
“Có lẽ cô ấy không rời đi vì… lúc đó ngài Uzui ưu tiên cứu những lao động khổ sai trước. Lần này… có lẽ họ sẽ hỏi đến ý nguyện của các Oiran.”
Im lặng vài giây. Bàn tay Arata vẫn dịu dàng di chuyển.
“Chị này… em muốn hỏi một chuyện.”
Kazuko mở một mắt, làm bộ nhõng nhẽo: “Ừ, hỏi gì đây?”
“Chị và Tanjirou… đã quen biết từ trước đúng không?”
Kazuko thoáng ngỡ ngàng, rồi gật đầu.
“Ừ. Tanjirou từng cứu chị và những người khác khỏi một con quỷ… Nửa năm trước, chính cậu ấy đã dạy mọi người dùng hương tử đằng để phòng ngừa…”
“Em từng nghe phu nhân của ngài Uzui nói vậy… Dù không còn quỷ nữa, người ta vẫn đốt hương như một cách xua tan ám ảnh cũ…” Arata thì thầm.
Kazuko khẽ run lên. Cô mím môi, hàng mi cụp xuống. Nước mắt như chực trào.
“Đêm định mệnh đó… gã đàn ông khốn kiếp ấy để ý đến Ayami. Sau khi bị gia đình chị từ chối, hắn tức giận….”
“Chị nói… Ayami là em gái nuôi của chị?”
Kazuko khẽ gật: “Cô bé bị bán ngoài chợ. Mẹ chị đã chuộc lại. Những bộ đồ chị mặc… đều do em ấy khâu, em ấy đã lớn lên cùng chị. Nhưng…”
Một giọt nước mắt lăn dài. Tay Kazuko nắm chặt vạt áo.
“Hắn… đã có sáu người vợ. Vậy mà vẫn muốn ‘mua’ Ayami để thỏa mãn thú tính. Hắn khinh thường con bé vì nghĩ nó chỉ là đứa hầu hạ thấp kém…”
“Cái tên súc sinh đó! Nếu gặp được hẳn, em sẽ đập cho hắn không còn răng mà ăn cháo!” – Arata gào lên, chỉ tay vào không khí như thể gã đàn ông kia đang đứng trước mặt.
Kazuko bật cười qua làn nước mắt. Ánh mắt lóe lên sự cảm kích.
“Sau khi bị từ chối… hắn lên kế hoạch cho người lén phá hủy toàn bộ hương tử đằng quanh nhà chị. Đêm đó… ba mẹ chị đi công tác xa. Lũ quỷ kéo đến. Người hầu bị giết sạch. Hai tên đàn ông hắn thuê cũng chết thảm.”
Kazuko nghẹn lại.
“Chị không thể cứu Ayami… Máu từ tay em ấy chảy không ngừng. Chị kéo em ấy chạy. Khi đến cổng, phát hiện… không chỉ một mà là nhiều con quỷ. Chị cố gắng cầm cự… cho đến khi thanh kiếm duy nhất gãy…”
Giọng cô khẽ run.
“Và rồi… anh ấy xuất hiện.”
Kazuko ngẩng đầu, trong mắt là màu biển xanh không phai.
“Trong đôi mắt ấy… là biển sâu, là bình yên. Là cứu rỗi…”
….
Ở THUỶ PHỦ
Giyuu chăm chỉ tưới cây dưới ánh mắt đôi chút phán xét của Sanemi.
Một bóng hình nhanh nhẹ cho phân bón vào dưới những tán cây tí hon, vụt qua, vụt lại làm Giyuu không thể tập trung tưới nước.
“Tôi biết được cậu ngã xuống âm phủ qua câu chuyện của Murata và Tanjirou, sau khi trở về đã khoẻ hẳn chưa?”
Vốn đang loay hoay làm việc hết công suất giờ lại cứng đờ, chỉ có đôi mắt biết chớp, có vẻ cậu ta đang xử lý và chắt lọc các vấn đề trong não bộ…
” Thưa Tomioka – sama, việc tôi đi dạo dưới địa ngục một lúc trở về là do bất cẩn, hiện giờ đã khoẻ hơn trâu.”
Giyuu nhếch đôi môi xinh đẹp lên, trong mắt hiện rõ sự lấp lánh hạnh phúc. Họ vẫn giữ vẻ kính trọng dù hiện giờ quân đoàn đã không còn, anh cũng thấy được đây là bệnh nghề nghiệp.
Bỏ gáo nước xuống, Giyuu tiến đến nơi Sanemi đang ngồi dáng vẻ không thể nào đánh giá tỏ thái độ khó chịu hơn.
“Cậu vào trong chọn vài loại rượu cùng tôi đi, Tanjirou gửi thư nói rằng Uzui sẽ về sớm.”
Sanemi không đáp, anh đứng lên, cử chỉ sẵn sàng đi theo Giyuu. Cả hai vào một căn phòng nhỏ, trong này đủ loại dược phẩm, trên kệ cao là vài chục bình rượu lớn.
“Tôi nghĩ phủ của anh cũng được chu đáo sắp xếp như này, chắc là không cần phải giải thích từ đâu đến.”
Sanemi đi một vòng, với tay lấy một bình Sake rồi bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Giyuu nhìn theo bóng lưng người tóc trắng phớ vẻ bất lực, song cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài rồi từ từ đóng cửa.
“Mất đi cánh tay phải, mọi việc hằng ngày vẫn ổn chứ?”
Sanemi hỏi nhưng không nhìn Giyuu, tay vẫn ôm khư khư bình rượu, mắt liếc về đám mây xanh kia như có điều gì thú vị.
“Vẫn ổn, còn vết thương của cậu thì sao?”
Sanemi nghe lời hỏi thăm mình thì “xuỳ” một cái. Khi này anh quay hẳn người về hướng Giyuu.
“Chỉ là thứ cỏn con, quan trọng chúng ta đều may mắn khi thực hiện được ước mơ khi còn trẻ… và vẫn còn mạng để bắt đầu một cuộc sống bình thường như ta mong muốn.”
Giyuu nhìn chằm chằm về phía Sanemi, giây phút này như không còn hiểu lầm năm xưa, hai người cười phá lên không còn ngại ngùng.
Khi Uzui quay về đã là buổi trưa. Anh ấy còn mang theo vài người mới giải cứu được. Lần đầu tiên, Thuỷ Phủ ngập tràn tiếng cười đùa của nữ giới, điều này làm Sanemi trốn trong phòng không chịu ra ngoài song rất may mắn, sau vài tiếng đồng hồ vợ của Uzui đã đến và đưa bọn họ đi tới nơi ở đã được sắp xếp gần đó.
Không gian thoải mái trở lại chỉ còn ba người đàn ông ở phòng khách. Uzui choàng tay ôm lấy Giyuu.
“Thấy khỏe khoắn như này là ta vui đến nỗi không ngậm được mồm rồi, mọi thứ rất ổn đúng chứ?”
“Rất khoẻ, mà những cô gái lúc nãy có chuyện gì thế?”
“Đó là những cô gái được chuộc về từ kỹ viện, ta có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng mọi thứ và giải cứu những cô gái muốn làm lại từ đầu nhưng thiếu tiền chuộc thân. Này, đừng nói cậu đã chấm cô gái nào rồi đó.”
Giyuu gật gù nghiêng về một bên khi thân hình to lớn của Uzui đẩy anh.
“Không phải, nhưng lúc nãy tôi có nghe phu nhân của anh nói về trận dịch bệnh cần người hỗ trợ.”
“Điều đó anh phải hỏi Tanjirou khi nó trở về, chuyện này tôi chỉ lo về phần nhân lực, cái quan trọng ở đây là cậu để ý cô gái nào trong đó sao?”
Tomioka ra vẻ bối rối, anh nâng ly rược lên uống một ngụm, cơ thể bắt đầu nóng lên.
“Tôi thậm chí chỉ ở trong phòng cùng Shinazugawa, còn chưa nhìn mặt được ai. Có một điều sẵn đây tôi muốn hỏi, Shinazugawa cậu có nhận được bức thư người chăm sóc từ chúa công không?”
Sanemi đang gắp thức ăn trên bàn lập tức dừng lại, gương mặt một chút đỏ hồng. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cả Giyuu và Sanemi đều bất động.
“Bức thư đó thật ra muốn thăm dò tâm ý hai cậu, có muốn một người con gái xinh đẹp bên cạnh không, đúng chứ?”
Sanemi đặt đũa xuống bàn, tay chống cằm, giọng đều đều nhưng không giấu được sự bực dọc:
“Đã có kakushi cạnh bên, cần gì thêm một người. Chỉ tổ phí thời gian, rước thêm phiền phức.”
Uzui liếc sang, nheo mắt cười, giọng trêu chọc:
“Nào, đừng nói thế. Biết đâu một ngày nào đó, có người may áo cho cậu, múc cháo nóng mỗi sáng, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau… nghe thôi đã thấy dễ thương rồi.”
Sanemi nhăn mặt như vừa nghe phải chuyện động trời, xua tay liên tục:
“Không, không dám. Tôi không cần thứ đó.”
Uzui bật cười ha hả, tay đập xuống bàn:
“Thứ đó? Cậu gọi người ta là ‘thứ’ hả? Ây, vậy mà sau này có khi lại ôm chặt không chịu buông!”
Sanemi liếc một cái, bĩu môi:
“Tôi ôm bình rượu còn dễ chịu hơn. Nói trước, tôi không phải ông già chín mươi sống cô độc trên núi. Chỉ là… tôi ổn… Thật đấy. Có các kakushi giúp là đủ. Họ không bám dai như đỉa.”
Uzui lắc đầu cười khẽ, rót thêm rượu cho Giyuu:
“Ta chỉ nói trước thôi. Để lúc gặp rồi khỏi giật mình. Mà cậu chắc chứ? Không có ai ‘nhắm’ được trong số các cô gái ta mang về đó hả?”
Sanemi trợn mắt, quăng cho Uzui ánh nhìn cảnh cáo:
“Anh mà còn lải nhải kiểu đó, tôi cho người báo với ba bà ở nhà là anh bắt đầu ngứa nghề rồi đấy.”
Uzui giật mình bật cười, lập tức đưa hai tay đầu hàng:
“Thôi thôi, tôi sợ rồi. Giữ mạng quan trọng hơn. Mấy chuyện mai mối này, để chúa công lo tiếp nhé.”
Không khí quanh bàn ăn lại tràn ngập tiếng cười, tiếng chén rượu khẽ chạm nhau trong buổi trưa ấm áp, giữa ba người đàn ông từng đi qua sinh tử, giờ đang ngồi lại giữa thời bình, thỏa sức trêu chọc và cười vang.
Ngón tay Giyuu lướt nhẹ trên chum rượu, ánh mắt mơ hồ phản chiếu tia sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu. Trong lòng anh nặng trĩu những suy nghĩ không tên.
Cả ba người họ uống rượu, ôn lại chuyện cũ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tiếng cười xen lẫn trầm ngâm kéo dài mãi đến khi trời sập tối, bữa tiệc cũng dần tàn.
Đêm đó, khi trở về phòng, Giyuu nằm yên trên tấm futon êm ái, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà tối om. Trong đầu anh lúc này vẫn còn văng vằng lời Âm Trụ nói về khu dịch bệnh. Khi anh còn hôn mê, quá nhiều chuyện đã xảy ra, để bù đắp, anh chọn cách góp sức dù muộn màng.
Theo thông tin từ Uzui, khu vực xảy ra dịch bệnh chỉ cách nơi này nửa ngày xe. Vụ việc bắt nguồn từ nơi từng là chốn ẩn náu của Muzan, Vô Hạn Thành mà Quân Đoàn Diệt Quỷ từng lật tung lên. Những người nhiễm bệnh có triệu chứng kỳ quái đến mức khiến ngài Kiriya phải đích thân can thiệp, ra lệnh phong tỏa, tránh để lan truyền ra chính phủ. Nhờ hành động kịp thời đó, ba ngày trước tình hình đã được kiểm soát, giờ chỉ cần người phụ trách có kinh nghiệm tra độc.
Muzan đã chết, nhưng dư âm vẫn dăng dẳng sự đau khổ. Trong Vô Hạn Thành năm đó… liệu có tồn tại thứ gì có thể kháng ánh sáng? Hay hẳn đã lén chế tạo loại thuốc độc nào đó, để lại mầm mống ác mộng sau cùng?
Chứng mất ngủ vẫn đeo bám Giyuu, anh trăn trở, tự thấy mình vô dụng khi cả cuộc chiến đi đến hồi kết mà bản thân lại bất tỉnh.
Dưới ánh đèn leo lét, anh viết thư hồi đáp cho Kamado Tanjirou, rồi trao cho Kanzaburou mang đi ngay trong đêm.
Cảnh ảnh bị té tui lấy cảm hứng từ fanbook nha.
From tiktok: ồnàođukimetsu. Vote cho bé nha các tình iu.
[text_hash] => 491beeb7
)