Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – Chap 56: Tìm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 56: Tìm

Array
(
[text] =>

Thời gian thoi đưa, đã không biết trải qua bao nhiêu năm…nơi xưa cũng đã không ai có thể nhớ đến nữa…

“Cứu… cứu tôi với!!!”

Tiếng kêu thất thanh vang lên, xé tan buổi chiều yên ả. Một cô gái trẻ đang vùng vẫy giữa mặt hồ xanh thẳm. Mái tóc đen óng của cô ướt nhẹp, bết vào gương mặt tái nhợt. Làn váy mỏng sũng nước, nặng trĩu, kéo nàng xuống sâu hơn. Nước lạnh buốt, từng gợn sóng nuốt chửng những hơi thở mong manh của nàng.

Trên bờ, một nhóm học sinh nam đang tung bóng dưới hàng anh đào bất chợt nghe tiếng kêu. Họ đồng loạt chạy lại, bóng bay rơi xuống bãi cỏ. Dưới ánh nắng xiên nghiêng, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, một vài cánh đáp xuống mặt hồ đang xoáy động.

“Giyuu! Có người dưới nước, cậu mau đi.”

Không chần chừ, cậu thanh niên 18 tuổi lao tới. Chỉ một cái lướt mắt xuống hồ, đôi đồng tử xanh biếc của cậu đã ánh lên sự quyết đoán. Không kịp cởi áo khoác, Giyuu nhảy xuống, làn nước tung lên bọt trắng, cánh hoa anh đào cuộn theo.

Nước lạnh táp vào mặt nhưng cậu không để ý. Giyuu bơi mạnh, đôi tay rẽ nước, cảm nhận sức nặng của dòng chảy. Một cánh hoa anh đào vướng trên vai, trôi xuống cổ cậu. Khi đến gần, cậu thấy cô gái đang tuyệt vọng chìm dần. Bàn tay nhỏ bé của nàng chới với, như một bông hoa sắp tàn.

“Nắm lấy tay tôi.” Giyuu thầm nói, giọng run lên vì hơi thở gấp.

Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô gái, lực kéo mạnh mẽ và dứt khoát. Những cánh hoa anh đào theo dòng nước dạt vào, một vài cánh dính trên tóc, một vài cánh dính lên áo Giyuu. Hình ảnh ấy, trong khoảnh khắc, như một bức tranh định mệnh mà thời gian từng hứa hẹn sẽ lặp lại.

Khi hai người ngoi lên bờ, Giyuu vẫn giữ chặt cô trong tay. Hơi thở yếu ớt, đôi môi tái đi. Không chần chừ, cậu đặt nàng xuống thảm cỏ, cúi người, áp miệng hô hấp nhân tạo. Tiếng gió lùa qua cành anh đào, những cánh hoa nhẹ rơi quanh họ, dính vào vai áo, vào mái tóc đen rối bời của cô gái và vào vạt áo ướt của Giyuu.

Một cánh hoa, mỏng manh như sợi ký ức, trôi dạt trên gương mặt nàng.

“Khụ… khụ…”

Cô gái hộc nước, đôi mắt dần mở ra. Trong tầm nhìn mờ mịt, nàng bắt gặp một gương mặt trẻ trung đang cúi sát, đôi mắt xanh như hồ nước sâu. Ánh mắt ấy khiến nàng bỗng ngừng thở một nhịp.

Nam thanh niên giật mình. Trong khoảnh khắc, tim cậu quặn thắt một nỗi đau không hiểu vì sao. Như thể ký ức nào đó của đời trước vừa trỗi dậy, nước mắt muốn trào ra mà cậu không rõ lý do. Những cánh hoa anh đào, ướt sũng, vẫn dính trên tóc cả hai..

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - Chap 56: Tìm

Phía gần trường học, dưới những tán anh đào đang rụng từng cánh hồng nhạt, Tomioka Giichi cùng hai người bạn đồng học tụ lại, tay cầm những chiếc mặt nạ gỗ vừa sơn xong. Tiếng cười nói vang lên hòa vào tiếng chim non hót xa xa.

“Mặt nạ này đẹp thật đấy!” Một cậu bạn xuýt xoa, nâng chiếc mặt nạ lên ngắm dưới nắng.

Cậu bạn còn lại trêu:
“Giichi, mấy cánh hoa dán trên mặt nạ… cậu tự làm đó hả? Định tặng cho Sakura phải không?”

Giichi mỉm cười, đôi mắt híp lại, ánh nắng phản chiếu lên gương mặt cậu:
“Ừ. Cậu ấy bảo thích hoa anh đào lắm, nên tớ đã tự tay làm.”

Lời nói ấy vừa dứt, một làn gió nhẹ thoảng qua. Cánh hoa anh đào cuốn thành vòng xoáy nhỏ, rơi xuống đôi vai gầy của Giichi. Trong khoảnh khắc, một cảm giác là lạ thoáng qua tim cậu, như thể có sợi dây vô hình đang rung lên.

Giichi bỗng quay đầu lại. Cách đó không xa, một chàng trai trẻ tóc đỏ đang bước qua, trên trán còn có một vết bớt mờ. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau một thoáng, nhưng tim Giichi khẽ thắt lại. Một mảnh ký ức mơ hồ, như thuộc về một đời nào đó, chợt xẹt qua rồi tan biến. Cậu lắc đầu, cười nhẹ với chính mình, nghĩ rằng chỉ là cảm giác thoáng qua.

[ Sakura, hậu duệ của người từng là hôn phu chưa kịp cưới của Tsutako, giờ đây gặp gỡ cháu chắt của Tomioka sau này họ sẽ yêu nhau nhen]

Mịeo: hehe tại tui thấy mối tình của chị Tsutako cũng đứt đoạn nên cho con cháu của anh kia gặp và yêu hậu duệ của Giyuu, còn chị Tsutako và anh kia đầu thai ở kiếp này cũng sẽ có kết đẹp nhé.
Đây là cách tui viết theo duyên nợ như cái cách Giichi gặp lại Sabito nè. Duyên nợ liên quan ó, mong mấy bà thấy vui nhen.

Giyuu đỡ cô gái dậy, giọng anh trầm thấp nhưng ấm áp:
“Cậu… cảm thấy sao rồi?”

Cô gái khẽ nấc, hơi thở vẫn còn dồn dập:
“Hụ… hụ… Tôi không sao. Cảm ơn cậu.”

Bàn tay run rẩy của cô khẽ sờ vào cánh tay phải, gương mặt nhăn lại.

“Tay cậu đau sao?” Giyuu quỳ một chân xuống trước mặt cô, ánh mắt lo lắng.

“Ừm… chắc lúc va vào đá đã bị chấn thương. Tôi không cử động được…”

“Đến bệnh viện thôi.”
Không chút do dự, Giyuu bồng cô gái lên trước ánh mắt của nhiều người xung quanh. Anh gọi taxi, nhẹ nhàng đặt cô vào trong.

Buổi sáng ở bệnh viện đông nghịt người. Giyuu mặc nguyên bộ thể dục ướt đẫm, ngồi ngoài phòng chờ. Nước từ tóc nhỏ giọt xuống sàn lạnh. Anh cầm điện thoại lên:
“Vâng, chị. Một bạn nữ bị ngã xuống sông, em đang ở bệnh viện.”

Đầu dây bên kia dặn dò:
“Được rồi. Em tranh thủ về trường thay đồ kẻo bị cảm đó.”

“Em biết rồi.”

Anh gác điện thoại, thở ra một hơi dài. Ánh mắt vô tình bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn đang lúi húi nhặt những chiếc bánh rơi vãi ở hành lang khoa sản. Giyuu chầm chậm đứng dậy, đôi giày sũng nước phát ra tiếng lép nhép, rồi cúi xuống giúp nhặt bánh.

“Cảm ơn anh ạ,” cô bé lí nhí, đôi mắt long lanh như ánh nước khiến Giyuu bỗng thấy lòng mình dịu lại.

“Mẹ em đâu?”

Cô bé đưa tay chỉ về phía phòng hồi sức. Qua tấm kính mờ, một y tá đang kéo rèm che, bóng dáng một người phụ nữ nằm yên trên giường bệnh bất giác khiến tim Giyuu đau nhói. Một cảm giác quen thuộc, sâu xa và khó gọi tên len lỏi trong lồng ngực anh.

“Cậu… cậu gì ơi.”

Giọng nói nhẹ nhàng kéo anh về hiện tại. Cô gái ban nãy chạy tới, trên tay là cuốn sổ khám bệnh.

“Đã khám xong rồi sao?”

Cô mỉm cười, khẽ đưa khăn bông choàng lên vai anh từ phía sau, rồi bước lên phía trước, nụ cười hơi ngượng:
“Ừm… Cậu kéo khăn lại đi. Thông cảm nhé, tay phải của tôi không cử động được.”

” được rồi.”

” tên cậu là gì.”

” tôi là Tachibana Giyuu.”

” mình là Shimazu Kazuko.”
Giyuu kéo khăn về phía mình, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt cô. Mái tóc đen dài đã khô bớt, buông hờ trên vai, từng sợi tóc bắt sáng mềm mại. Khuôn mặt cô có chút bầu bĩnh nhưng hài hòa, đôi mắt to đen láy mang theo chút e dè. Thân hình cao, khoảng một mét sáu chín, đôi chân dài ướt nước nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát. Cô gái trước mặt khiến trái tim Giyuu bỗng đập rộn ràng.

“Nhà cậu gần đây không?” anh hỏi khẽ.

“Nhà tôi xa lắm. Tôi chỉ đến đây để tham gia cuộc thi bơi cấp tỉnh ở trường Mizushima thôi.”

“Vậy cậu phải về trường sao? Hay… đến nhà anh họ tôi thay đồ đi. Anh ấy ở gần đây, tôi đã gọi anh ấy đến đón rồi.”

Cô lắc đầu, cố gượng cười:
“Không cần đâu. Tôi về trường thay được mà.”

“Nghe tôi đi. Từ đây về trường cậu sẽ bị cảm mất.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Giyuu lặng đi, sâu hơn bình thường. Trong giây lát, ánh mắt xanh của chàng trai mười tám tuổi như biến thành cái nhìn chất chứa năm tháng của người đàn ông hai mốt tuổi từng yêu, từng đau, từng mất mát. Còn Kazuko cô gái ướt đẫm nước mưa cũng không hiểu vì sao, tim mình như bừng nóng, dù da vẫn lạnh buốt.

Hai đôi mắt một xanh trong, một đen thẳm chạm nhau. Trái tim họ như bùng nổ. Một cánh hoa anh đào lạc bước theo gió, rơi nhẹ lên vai Giyuu, rồi trượt xuống bờ khăn. Không gian như xoay chuyển. Tất cả như ngừng lại, chỉ còn hai người và một linh cảm mãnh liệt: họ đã thật sự tìm thấy nhau một lần nữa. Miharu và Giyuu định mệnh xưa kia giờ đây tái hợp.

Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng bệnh viện, phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh họ của Kazuko vội vàng bước đến, gương mặt đầy lo lắng:
“Em có sao không?”

Kazuko mỉm cười, giọng run nhẹ:
“Em không sao. Cậu ấy đã cứu em.”

Anh họ quay sang Giyuu. Ánh nhìn anh ta thoáng biến sắc, có chút ngạc nhiên và khó chịu.
“Giyuu?”

Giyuu ngẩng đầu, nhận ra:
“Tanaka?”

Anh họ của Kazuko nhíu mày:
“Nè… chẳng phải cậu hôm nay còn phải thi sao? Còn việc trốn học đi thi bơi rồi thiếu điểm nên..”

Giyuu vội vàng đưa tay bịt miệng Tanaka, gượng cười:
“Không có gì đâu. À… mau đi thay đồ thôi.”

Giyuu ngồi sát cửa kính, tóc vẫn còn ẩm, áo thể dục ướt sũng dính vào vai. Kazuko ngồi cạnh, vẫn quấn chặt khăn trên vai, đôi mắt đen long lanh thoáng liếc trộm cậu rồi vội quay đi.

Tanaka, từ ghế lái, liếc qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên tinh quái:
” em gái của tôi thích người chuyên bơi lắm. Nè nhìn hai người rất hợp kiểu phim thanh xuân vườn trường, nam chính nữ chính

Kazuko bật đỏ mặt, vội phản bác:
” em ra thế này anh còn nói giống phim.”

Giyuu cũng hơi lúng túng, nhưng khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, giọng trầm ấm:
” nếu cậu nhìn thấy cảnh hoa rơi ở hồ chắc sẽ còn liên tưởng nhiều hơn.”

Lời nói nhẹ như gió xuân khiến không gian trong xe bỗng chùng lại một nhịp. Kazuko siết chặt khăn quấn, trái tim nóng bừng giữa cái lạnh còn đọng trên da.

Kazuko đưa tay nắm lấy cánh hoa còn vươn trên tóc Giyuu, anh quay sang nhìn cô.

Bỗng

Tiếng thắng ” két” vang lên Kazuko bổ vào vào lòng Giyuu.

[text_hash] => 18f20afb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.