Array
(
[text] =>
Rạng sáng hôm đó, khi sương mỏng còn giăng kín sân, Kazuko nhận được một phong thư. Giấy thư dày, nét chữ nghiêm ngắn, là của cha mẹ cô. Chỉ cần lướt qua vài dòng, trán nàng đã khẽ nhăn lại.
“Họ biết hết rồi…” nàng siết chặt tờ giấy, ngón tay hơi run. Trong thư, cha mẹ đề cập đến chuyện của Takeshi, cả việc nàng đang sống cùng Giyuu. Cảm giác bị dõi theo từ xa, dù không ai nói thẳng, khiến nàng tức giận.
Khi mặt trời vừa lên cao, tiếng vó ngựa dừng ngay trước cổng phủ. Cha mẹ nàng đã đến. Người hầu còn chưa kịp báo, nàng đã thấy bóng dáng họ từ xa, cha với bộ trường sam gọn gàng, mẹ trong áo khoác lụa xanh, ánh mắt vừa lo lắng vừa nghiêm nghị.
Vừa bước vào phòng khách, mẹ nàng đã nhìn thẳng vào con gái:
Con ở đây nhiều ngày như vậy… con nghĩ mẹ sẽ yên tâm sao?
Kazuko vẫn ngồi thẳng lưng, giọng lạnh:
“Mẹ có quyền gì mà nói con? Năm đó, mẹ đã trừng mắt bỏ qua cho tên tội phạm sát hại Ayami. Ba mẹ nói coi em ấy như con ruột, nhưng khi em ấy mất oan, ba mẹ lại coi như không có chuyện gì, rồi trực tiếp ra nước ngoài.”
Cha nàng chau mày:
“Chuyện đó… đã qua nhiều năm.”
Kazuko cắt lời, mắt đỏ lên nhưng giọng không run:
“Đã qua thì sao? Rồi lại muốn bắt con ép buộc kết hôn với anh họ? Nếu coi con là con ruột mà vô tâm như vậy, thì con cũng vậy… ba mẹ cứ vô tâm coi như con không liên quan.”
Mẹ nàng khựng lại, môi run, ánh mắt rưng rưng:
“Có những nỗi buồn… đâu thể dùng thù để trả thù, Kazuko à. Cha mẹ không bàn về môn đăng hộ đối, nhưng con ở lại đây nhiều ngày như thế, làm sao để người ngoài nhìn vào chấp nhận được? Hai con còn chưa đính hôn…”
Kazuko nghiêng đầu, nụ cười nhạt như gió lạnh:
“Cứ mặc kệ con đi. Con cảm thấy hạnh phúc.”
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Cha nàng thở dài, rồi đổi chủ đề:
“Được rồi… dẫn chúng ta gặp chủ nhân của ngôi dinh thự này rồi nói chuyện cùng con sau.”
Trước sân, Giyuu đứng đợi sẵn. Ánh sáng ban mai phủ lên người anh, dáng cao thẳng, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt sáng sủa như được chạm khắc. Khi cúi đầu chào, từng động tác đều đúng mực, trầm tĩnh.
Giyuu cúi người, giọng trầm ấm:
“Xin chào tiên sinh, phu nhân. Tôi là Tomioka Giyuu, hân hạnh được tiếp đón.”
Cha Kazuko gật đầu đáp lễ:
“Chúng tôi thất lễ, đột nhiên tìm đến thế này… mong cậu bỏ qua.”
Giyuu mỉm cười nhẹ, đưa tay mời:
“Xin mời tiên sinh và phu nhân vào phòng khách, trong phủ cũng đã chuẩn bị trà.”
Bước vào phòng tiếp khách, hương trà xanh thoang thoảng. Một kakushi cẩn thận rót trà, bày bánh wagashi lên bàn. Cả ba ngồi xuống, không khí lúc đầu còn hơi trầm mặc.
Phu nhân Kazuko nhìn quanh, rồi dịu giọng:
“Kazuko… đã ở đây bao lâu rồi.”
“Kazuko, đến đây được hơn một tuần,” Giyuu đáp, giọng ôn hòa. “Từ khi ở đây, tôi đã sắp xếp chỗ ở, dinh dưỡng, và có thầy thuốc theo dõi sức khỏe cho cô ấy, tuyệt đối không có gì nguy hiểm.”
Cha Kazuko đặt chén trà xuống, ánh mắt dò xét nhưng không thiếu phần tôn trọng:
“chúng tôi đến đây mà chưa kịp gửi lời báo trước, quả thật thất lễ với cậu.”
Giyuu khẽ lắc đầu:
“Xin đừng nói vậy. Tôi rất trân trọng việc được gặp cha mẹ của Kazuko.”
Không khí dần ấm lại. Phu nhân Kazuko khẽ thở dài:
“Chúng tôi nghe nói… có chuyện liên quan đến anh họ của Kazuko. Và cũng nghe rằng… con bé đã ở lại đây nhiều ngày. Là bậc cha mẹ, chúng tôi không khỏi lo lắng.”
Kazuko ngồi bên, đôi mày khẽ nhíu, nhưng vẫn im lặng nhường Giyuu đáp.
” thật ra tôi đã muốn gửi thư cho hai vị xin hỏi cưới Kazuko, xin lỗi vid đã để hai vị lo lắng.”
Cha mẹ Kazuko có chút bất ngờ nhìn vào gương mặt điển trai nghiêm túc.
Giyuu tiếp lời.
“Tôi từng là một kiếm sĩ… giờ đây vì chấn thương còn xót lại sau trận chiến.” Giyuu sờ lên phía cánh tay đã bị mất. “Nhưng về Kazuko, tôi xin hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả khả năng của mình. Về chuyện hôn sự… hồi môn, tôi đều sẵn sàng đáp ứng.”
Cha mẹ Giyuu gật gù, cha kazuko tiếp lời.
” chúng tôi rất ngưỡng một và cảm phục những việc cậu đã trải qua, chỉ cần con gái tôi hạnh phúc.”
Khi ánh mắt như đã bớt nghi ngại.
Nhưng khi Giyuu nói thêm:
“Chỉ là… , có thể tôi chỉ sống đến tuổi 25.”
Phòng khách như chùng xuống. Cha mẹ Kazuko thoáng im lặng, trao nhau ánh nhìn. Phu nhân Kazuko im lặng, không khí chùn xuống một lúc.
” được rồi, tôi sẽ nói chuyện cùng Kazuko sau đó sẽ có lời phản hồi.”
Cha Kazuko cũng khẽ gật đầu, giữ lễ nhưng ánh mắt đã có chút e ngại:
“Dù sao, hôm nay được gặp cậu, chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp.”
Chiều hôm ấy, sau khi ra khỏi phòng khách, cha mẹ Kazuko khẽ hẹn cô ra khoảng sân nhỏ phía sau phủ Tomioka. Nắng đã chếch về tây, rọi xuống nền đá những vệt vàng nhạt.
Cha Kazuko khoanh tay, ánh mắt sâu và trầm:
“Việc cậu ta nói… sống đến 25 tuổi, là sao chứ?”
Kazuko khựng lại, hàng mi dài khẽ run, nhưng vẫn giữ im lặng.
Phu nhân Kazuko tiến lên một bước, giọng nghiêm nghị nhưng xen chút lo lắng:
“Nếu thật sự là như vậy, thì sao có thể? Con… tính trở thành góa phụ sao, Kazuko?”
Những lời đó như mũi dao lạnh đâm vào lòng cô. Kazuko siết chặt vạt áo mình, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Cô tiến một bước, giọng rung nhưng dứt khoát:
“Những thứ dơ bẩn đã giết chết Ayami… chính là Tomioka và đồng đội anh ấy đã liều mạng tiêu diệt hết. Và để làm được điều đó… anh ấy phải đánh đổi cả cuộc đời này.
Năm đó, mạng sống của con chính anh ấy đã cứu! Người mà con vẫn gửi thư suốt nhiều năm, người mà vì anh ấy, con từ chối tất cả những chàng trai khác… chính là Tomioka Giyuu!”
Lời nói của cô như một nhát chém xé tan bức tường nghi ngại. Cha mẹ cô đứng sững. Cha Kazuko nhìn sang vợ, còn phu nhân Kazuko thì khẽ hạ ánh mắt, vẻ ngỡ ngàng chưa tan.
Một thoáng sau, bà tiến lại, đặt bàn tay run nhẹ lên vai con gái:
“Mẹ… xin lỗi. Mẹ đã cố gắng trốn tránh cái chết của Ayami suốt bao năm nay, nhưng… con đã nói đúng. Người ấy đã trả giá vì chúng ta, vì con.”
Cha Kazuko chậm rãi gật đầu, giọng trầm và chắc:
“Nếu đó là quyết định của con, cha sẽ không ngăn cản. Chúng ta sẽ làm đám cưới… ngay trong tháng này.”
Kazuko mím môi, nước mắt khẽ rơi, nhưng là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm.
⸻
Tin vui nhanh chóng được báo lại cho Giyuu. Tuy nhiên, theo lễ, Kazuko phải rời khỏi phủ Tomioka để về nhà chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày chia tay được ấn định sau hai hôm.
Ngày đó, trời sớm trong và lành, nhưng không khí trong phủ lại như bị bao trùm bởi sự luyến tiếc. Trong sân, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, vài kakushi phụ giúp sắp hành lý.
Kazuko mặc kimono màu xanh nhạt, tóc vấn gọn, vài sợi tơ mảnh khẽ lay trong gió. Giyuu bước ra từ hiên, trên người vẫn là bộ haori xanh đen quen thuộc, tay trái cầm một hộp gỗ nhỏ.
Anh dừng trước mặt cô, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm:
“Đây là… trâm gỗ anh tự làm. Khi nào thấy nhớ, hãy cài nó.”
Kazuko nhận lấy, ngón tay run nhẹ khi chạm vào đường chạm khắc tinh tế trên trâm. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:
“Chỉ vài tuần thôi, nhưng… em sẽ nhớ đến phát điên.”
Giyuu khẽ cong môi một nụ cười hiếm hoi, ấm áp mà Kazuko đã phải chờ rất lâu mới được thấy:
” gửi thư cho anh, đợi ngày anh đến đón em về.”
Kazuko bật cười khẽ, nhưng đôi mắt đã ươn ướt. Cô tiến lại, vươn tay sửa nhẹ tà áo haori cho anh, như để ghi nhớ từng sợi vải, từng hơi ấm.
Giyuu không nói thêm, chỉ đưa tay trái khẽ chạm vào má cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến Kazuko nhắm mắt một thoáng, như muốn khắc sâu cảm giác ấy.
Tiếng người hầu báo đã đến giờ. Kazuko cắn môi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. Giyuu khẽ khựng lại nhưng rồi ôm đáp, cánh tay duy nhất siết chặt hơn bao giờ hết.
“Đi đi,” anh nói khẽ bên tai cô, giọng vừa vững vàng vừa như nghẹn lại, “để anh có thể đón em về, đường đường chính chính.”
Kazuko lùi ra, đôi mắt long lanh. Cô bước lên xe, ngồi quay lại nhìn anh cho đến khi bóng dáng Giyuu mờ dần sau làn bụi đường.
Ba ngày trước lễ cưới, khi buổi chiều vừa nhuộm màu vàng nhạt trên mái ngói cũ của nhà Kazuko, một chiếc xe sơn đen bóng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn từ từ dừng trước cổng. Cửa xe mở ra, Giyuu bước xuống, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ kosode đen trang trọng, nét mặt bình tĩnh nhưng trong đáy mắt ẩn một tia nôn nóng khó che giấu. Anh khẽ nghiêng người, đôi mắt xanh sâu thẳm dừng lại nơi cánh cửa gỗ đang mở dần. Kazuko xuất hiện trong bộ kimono đơn sắc, mái tóc buộc gọn, đôi má ửng hồng khi thấy anh.
“Anh đến sớm hơn dự định.” Giọng cô nhẹ, nhưng khó giấu sự vui mừng.
“Anh muốn nhìn em nhiều hơn một chút trước khi phải đợi đến ngày cưới mới được gặp.” Giyuu đáp, khóe môi hơi nhếch, ánh nhìn dịu dàng.
Họ cùng lên xe, Giyuu đưa cô đến một khu nhà gần phủ để tạm nghỉ, vì theo tục lệ cô dâu trước lễ cưới phải rời nhà cha mẹ để chuẩn bị nghi thức tẩy trần và lễ phục. Suốt quãng đường, Giyuu không nói nhiều, nhưng bàn tay anh luôn đặt lên mu bàn tay Kazuko, truyền cho cô hơi ấm và một sự bình yên khó tả.
Sáng hôm lễ cưới, trời xanh trong vắt, những đám mây trắng trôi lững lờ như được chuẩn bị sẵn để tô điểm cho ngày trọng đại.
Kazuko ngồi trước gương, xung quanh là hai người hầu nữ khéo tay đang chỉnh từng nếp gấp của bộ shiromuku trắng tinh khôi, bộ váy cưới truyền thống của cô dâu Nhật, tượng trưng cho sự thuần khiết và ý nghĩa “từ hôm nay sẽ nhuộm màu gia đình nhà chồng”. Nhưng bộ shiromuku này khác biệt: viền áo được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, đính đá quý nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng. Mỗi viên đá đều do Giyuu tự tay gắn lên, từng mũi thêu, từng đường gắn đều tỉ mỉ như đang đặt trái tim mình vào đó.
Mái tóc Kazuko búi cao, cài trâm bạc khắc hình hoa mận. Gương mặt được trang điểm thanh nhã, chỉ điểm chút son đỏ ở môi và phấn hồng nhẹ nơi má, khiến cô trông vừa đoan trang vừa rạng rỡ.
Khi bước ra khỏi phòng, cô thấy trước mắt mình là thủy phủ, nơi diễn ra lễ cưới, được trang hoàng lộng lẫy đến mức không tưởng. Từ cổng chính trải thẳng vào là thảm dệt phủ lớp vàng thật, ánh lên dưới nắng sớm. Hai hàng cột đá khắc hoa văn rồng phượng, xen giữa là những chậu hoa mận trắng. Ở phía xa, Kazuko thấy Tanjirou đang cùng Uzui sắp xếp nghi lễ; sắc đỏ của đèn lồng và sắc vàng của thảm hòa vào nhau, rực rỡ nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm.
Kazuko cúi nhìn đôi guốc mình đang mang, đế guốc được bọc vàng, bên trên cẩn những viên hồng ngọc nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, đây là thứ Giyuu đã chuẩn bị từ rất lâu. Tim cô bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ đến bức thư anh từng viết, mô tả tỉ mỉ từng chi tiết mà hôm nay cô mới tận mắt thấy.
Tiếng trống lễ vang lên, Kazuko được hai người hầu dìu bước đến honden (nơi hành lễ chính). Giyuu đã đứng sẵn ở đó. Anh mặc montsuki haori hakama đen, áo khoác rộng thêu gia huy ở lưng, tấm hakama xếp nếp ngay ngắn. Dưới ánh sáng buổi sáng, đường nét khuôn mặt anh như được khắc bằng lưỡi dao của nghệ nhân: sống mũi cao, đôi mắt xanh sâu như biển, khóe môi thoáng cong khi nhìn thấy cô.
Khi Kazuko vừa bước đến, Giyuu tiến lại, cúi người nhẹ rồi nắm lấy bàn tay cô. “Đi thôi.” Anh nói khẽ, giọng trầm và ấm.
⸻
Nghi thức tẩy trần bắt đầu. Cả hai quỳ trước bàn thờ thần linh, đôi tay Kazuko chắp lại, mắt khép hờ để đón nhận sự thanh tịnh. Sau đó là san-san-kudo, mỗi người uống ba ngụm sake từ ba chén khác nhau, tượng trưng cho sự gắn kết không thể tách rời. Môi Giyuu khẽ chạm miệng chén, nhưng ánh mắt anh không rời Kazuko một giây nào, như muốn khắc sâu hình ảnh cô trong khoảnh khắc này.
Khi đến lượt cô, Kazuko ngước mắt nhìn anh, thấy nơi đáy mắt ấy một niềm hạnh phúc thuần khiết. Cô mím môi cười khẽ, uống từng ngụm sake, cảm nhận vị nồng lan ra nhưng lại ấm áp đến lạ.
Sau khi uống rượu, họ cùng nhau dâng cống vật cho thần linh những bó lúa, cá khô, rượu sake và trái cây được đặt ngay ngắn trên bàn thờ.
Tiếp đó, hai gia đình uống rượu chúc mừng, thầy Urokodaki người như cha của anh đã đứng ra làm chủ hôn, ngồi cùng cha mẹ Kazuko. Trong tiếng nói cười, thầy lặng lẽ nhìn học trò mình, ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động.
Khi nghi lễ chính kết thúc, Kazuko trở vào phòng thay uchikake, bộ áo khoác cưới màu đỏ rực, thêu họa tiết chim hạc và sóng biển bằng chỉ vàng óng. Cô bước ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên những họa tiết, khiến từng sợi chỉ vàng như bừng sáng.
Bữa tiệc hậu lễ diễn ra trong tiếng nhạc nhẹ. Đồng đội của Giyuu, cả Tanjirou, Inosuke, Zenitsu đều đến chung vui. Tiếng cười xen lẫn tiếng chạm chén, nhưng ở giữa không gian náo nhiệt ấy, Giyuu và Kazuko chỉ cần nhìn nhau là đủ. Họ không cần nói, vì trong ánh mắt đã có tất cả, niềm tin, tình yêu và lời hứa về một đời bên nhau.
tiếng trống taiko và tiếng sáo shakuhachi vang vọng khắp thuỷ phủ, hoà vào tiếng cười rộn ràng. Gian chính của hậu lễ được trải thảm đỏ tươi, hai hàng đèn lồng giấy sơn mài toả ánh sáng vàng dịu. Trên bàn gỗ sơn son, bình rượu sake bằng sứ trắng đặt ngay ngắn, từng chén nhỏ đã rót sẵn, hương thơm nồng ấm lan nhẹ khắp gian.
Zenitsu, như thường lệ, là người nhanh chân nhất lao vào. Cậu ta mặc bộ hakama màu vàng óng như ánh nắng, vừa đặt mông xuống đã huơ tay gọi lớn:
“Giyuu-saaaan! Chúc mừng nha! Hôm nay trông anh không còn là Tomioka lạnh lùng nữa, mà là Tomioka hạnh phúc rồi nhaaa!”
Nezuko ngồi bên cạnh, tay che miệng cười khúc khích, đôi má ửng hồng. Cô mặc bộ kimono hồng nhạt thêu hoa anh đào, nhẹ nhàng rót rượu cho Giyuu:
“Chúc anh và chị Kazuko trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.”
Inosuke thì không chịu ngồi yên, đeo nguyên cái mặt nạ đầu lợn, tay vỗ bàn: “Này! Đưa đây, ta cũng muốn uống! Hôm nay Tomioka được cưới vợ, tức là đã chịu thua ta ở khoản có người bầu bạn.Ha ha ha!”
Uzui Tengen ngồi ở bàn đối diện, bên cạnh là ba cô vợ xinh đẹp Makio, Suma và Hinatsuru. Tengen rót rượu như đang biểu diễn, tay lật bình sake thành một vòng tròn rồi mới để dòng rượu rót xuống chén của Giyuu:
“Này Tomioka, hôm nay cậu chính thức bước vào hàng ngũ “đàn ông đã yên bề gia thất”. Phải sống thật “hào hoa” và “đẹp trai” như tôi, nhớ chưa?”
Makio lườm anh một cái, Suma thì gật gù đồng ý, còn Hinatsuru mỉm cười dịu dàng:
” tốt rôid tốt rồi, phải ăn mừng cả tháng.”
Tanjirou ngồi cạnh Giyuu, gương mặt rạng rỡ như chính mình là chú rể:
“Em chưa từng thấy anh cười nhiều như hôm nay, Giyuu-san. Em tin Kazuko-san sẽ luôn làm anh mỉm cười như thế này.”
Giyuu đưa ánh mắt ấm áp nhìn đứa em trai của mình.
Lúc này, Murata nâng chén rượu lên, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng mắt lại long lanh:
“Đội trưởng… à không, bạn học tôi chúc anh luôn giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc đến cuối đời.”
Kanao ngồi bên, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về Giyuu và Kazuko.
Sanemi thì như thường lệ, chẳng nói lời hoa mỹ, chỉ hừ một tiếng, nhưng cũng rót cho Giyuu một chén đầy:
” nhanh lên rót đi, chúc mừng, nói nhiều với vợ lên nhé hâhhaha.”
Thầy Urokodaki ngồi ở vị trí danh dự, gương mặt hiền hậu, ánh mắt đầy tự hào:
“Giyuu… ta chưa từng nghĩ sẽ thấy ngày này. Ta chúc con và Kazuko sống thật tốt, đừng lãng phí những gì đã đánh đổi để có được hôm nay.”
Tiếng cụng chén vang khắp gian. Rượu sake chảy tràn trên đầu lưỡi, vị cay nóng lan xuống cổ họng, làm ai cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Zenitsu bắt đầu say, ôm chầm lấy Nezuko lảm nhảm “anh yêu em nhiều lắm”, khiến Inosuke cười phá lên. Uzui và ba cô vợ thì quay sang kể những chuyện hài hước trong lần đầu gặp Giyuu.
Giyuu hôm nay khác hẳn mọi khi vẫn là dáng vẻ điềm đạm, nhưng khóe môi luôn giữ một nụ cười nhẹ. Mỗi khi ai nhắc đến Kazuko, ánh mắt anh lại dịu hẳn xuống, ẩn chứa sự tự hào và yêu thương không thể che giấu. Kazuko ngồi bên, thỉnh thoảng đưa tay rót rượu cho từng người, ánh mắt sáng long lanh, môi cong nhẹ.
Cuộc trò chuyện kéo dài mãi, từ chiến tích năm xưa cho đến những câu đùa về chuyện “bao giờ tới lượt” của người khác. Tiếng cười, tiếng chén cụng nhau, tiếng trống lễ vẫn vang ngoài sân, hoà vào không khí náo nhiệt.
Trong khoảnh khắc đó, giữa vòng bạn bè, đồng đội và gia đình, Giyuu và Kazuko đều biết đây không chỉ là ngày cưới, mà là ngày bắt đầu một hành trình mới, với sự chúc phúc và tình cảm trọn vẹn từ tất cả mọi người.
Tiệc rượu vẫn còn vang vọng tiếng cười phía xa, nhưng trong gian phòng tân hôn, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Ngọn đèn giấy lụa treo góc phòng hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp, mập mờ, khiến từng hoa văn trên tường như ẩn như hiện, và từng bóng hình lay động nhẹ theo làn gió đêm. Mùi gỗ mới của bàn trang điểm xen lẫn hương hoa quế thoang thoảng khiến căn phòng như được bao trùm bởi một sự ấm áp mềm mại.
Kazuko đã thay bộ uchikake đỏ rực của lễ cưới, khoác lên mình một bộ yukata lụa trắng đơn giản, tóc được xõa nhẹ xuống vai, từng lọn ôm lấy gương mặt thanh tú. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường phương Tây rộng lớn mà Giyuu đã cho chuẩn bị trước, một chiếc giường xa hoa đến mức khó tin ở thời này. Nệm dày, ga trắng tinh, gối mềm, và cả hương thơm dịu từ túi thơm treo đầu giường… tất cả đều vì cô.
Tiếng cửa phòng khẽ vang.
Kazuko nghiêng đầu, thấy bóng Giyuu xuất hiện nơi khung cửa. Anh đứng đó trong bộ montsuki đen của lễ cưới, vài sợi tóc rũ xuống trán, ánh mắt xanh dương có chút mơ màng của người đã uống nhiều hơn thường lệ. Trước giờ, anh chưa bao giờ uống quá chén, nhưng hôm nay, giữa bao lời chúc mừng, bao người bạn, bao gương mặt quen thân, anh đã nâng ly liên tục. Dù say, dáng anh vẫn vững vàng, bước chân chậm rãi, ánh mắt không rời cô.
“Kazuko…” Giọng anh khàn hơn thường ngày, pha chút hơi ấm của rượu.
Cô khẽ mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trái tim lại đập nhanh lạ thường. “Giyuu, em đã chuẩn bị đồ cho anh… ở trong phòng bên.”
Anh gật nhẹ, bước vào gian phòng nhỏ bên cạnh để thay. Chỉ vài phút sau, Giyuu trở lại. Lần này, anh khoác trên người một bộ yukata mỏng màu xanh tro, cổ áo mở rộng, để lộ ngực rắn chắc và làn da trắng dưới ánh đèn. Trên ngực anh còn vài vết sẹo mờ dấu tích của những trận chiến mà cô biết anh đã phải trải qua. Mái tóc ngắn gọn gàng càng làm lộ rõ đường nét khuôn mặt nam tính, sống mũi cao, và ánh mắt… ánh mắt ấy vẫn như xoáy thẳng vào cô, không rời dù chỉ một khắc.
Kazuko bất giác đỏ mặt. Cô chưa từng thấy anh gần gũi như thế này vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Không còn là Tomioka Giyuu nghiêm nghị nơi trận mạc, cũng không chỉ là người đàn ông đã cứu cô năm xưa, mà là phu quân của cô, ngay lúc này.
Anh chống tay trái xuống mép giường, thân hình cao lớn nghiêng nhẹ khi ngồi xuống cạnh Kazuko. Yukata lỏng vạt khiến làn da rắn rỏi cùng vết sẹo trên ngực lấp ló, càng khiến tim cô đập mạnh hơn.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức Kazuko cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào má mình. Cô khẽ quay mặt đi, nhưng ánh mắt anh lại không chịu rời khỏi gương mặt đỏ bừng ấy. Giyuu, bằng tay trái duy nhất, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến Kazuko bất giác run nhẹ.
“Em đã đợi anh lâu chưa?” giọng anh khàn khàn, mang chút mùi rượu, nhưng lại êm như tiếng gió đêm. Kazuko mím môi lắc đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có nhịp tim dồn dập hòa vào nhau.
Giyuu khẽ dịch lại gần hơn, cánh tay trái vòng qua vai Kazuko kéo cô tựa vào ngực mình. Cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, và mùi hương quen thuộc khiến lòng thêm ấm áp. Anh chậm rãi nghiêng người, cùng cô nằm xuống trên chiếc giường lớn. Giyuu nằm nghiêng, để tay trái ôm trọn cô vào lòng, gò má khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cô.
“Anh đã nghĩ… sẽ không bao giờ có thể có khoảnh khắc này.” anh thở nhẹ, giọng trầm lắng xen chút nghẹn ngào. Kazuko khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo anh, thì thầm đáp lại: “Em cũng vậy… nhưng giờ chúng ta đã ở đây rồi.”
Dưới ánh đèn vàng dịu, họ chỉ lặng lẽ ôm nhau, không cần lời nói, bởi mọi cảm xúc đã được truyền trọn qua vòng tay và hơi ấm giữa hai người.
Kazuko khẽ thở dài khi thấy Giyuu nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, vai anh hơi lắc lư vì men rượu.
“Anh… uống nhiều quá rồi.” cô nói khẽ, gần hơn, đỡ lấy cánh tay trái duy nhất của anh. Cô luồn tay qua lưng anh, chậm rãi kéo anh nghiêng xuống, cho đến khi lưng anh chạm tấm đệm mềm ngay ngắn.
Giyuu để mặc cho cô sắp xếp, nhưng đôi mắt vẫn khẽ mở, dõi theo từng cử chỉ của Kazuko. Khi cô cúi xuống chỉnh lại gối, vạt yukata trên vai anh trượt nhẹ, để lộ da thịt, Kazuko bất giác đỏ mặt, vội kéo lại, rồi ngồi xuống mép giường.
Nhưng khi cô định đứng dậy, bàn tay trái của Giyuu bỗng khẽ nắm lấy cổ tay cô.
“Kazuko…”giọng anh trầm, khàn vì rượu, nhưng vẫn ẩn một sự kiên định.
Cô hơi khựng lại. “Sao vậy?”
Không đáp, anh chỉ nhẹ kéo cô xuống. Kazuko mất thăng bằng, khẽ ngã về phía anh. Giyuu xoay người, vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào ngực mình.
Kazuko mở to mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, mùi hương quen thuộc pha chút men rượu bao quanh. Trái tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn phá tan sự yên tĩnh.
Kazuko khẽ ngẩng mặt, để ánh đèn vàng mờ soi rõ từng đường nét của Giyuu. Men rượu khiến đôi má anh ửng nhẹ, bờ môi khẽ hé theo từng nhịp thở, mang theo mùi rượu sake thoang thoảng. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, gương mặt anh lúc này vừa yên tĩnh, vừa cuốn hút lạ thường.
Bất chợt, Giyuu mở mắt. Ánh xanh trong đôi đồng tử thoáng mờ ảo vì men say, nhưng vẫn ánh lên một tia sâu thẳm khó đoán. Anh nhìn cô hồi lâu, giọng trầm, khàn khẽ vang trong không gian yên ắng:
“Anh có thể hôn em không?”
Kazuko hơi giật mình, trái tim như khựng lại. “Giyuu… anh say rồi.” cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lại nghe rõ chính nhịp tim mình dồn dập.
Anh không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa họ. “Anh có thể hôn em… bây giờ?” giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát, hơi thở mang mùi sake phả nhẹ lên môi cô.
Kazuko muốn quay đi, nhưng ánh mắt anh như ghìm chặt cô tại chỗ.
“…và thêm một chút… lưỡi… em sẽ thích chứ?” anh nói chậm rãi, ngập ngừng nhưng từng chữ như cố tình khắc vào tâm trí cô.
Bao ngày xa cách, bao lần đứng kề bên mà không dám vượt qua ranh giới… nhất là khi cô bệnh, anh đã luôn kiềm chế, không hôn..giúp cô thoải mái và cảm thấy an toàn. Nhưng giây phút này, khi mắt chạm mắt, khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở… Giyuu không hỏi nữa.
Anh cúi xuống.
Môi anh chạm vào môi cô, ban đầu nhẹ như thử, nhưng rồi siết chặt hơn, sâu hơn. Kazuko khẽ “ưm” một tiếng, đôi mắt khép hờ khi nhận ra nụ hôn này khác hẳn những lần trước không còn dè dặt, mà nồng nhiệt, mạnh mẽ, như thể anh muốn bù đắp cho tất cả những gì đã bỏ lỡ.
Ngón tay trái của anh luồn nhẹ ra sau gáy cô, giữ cô ở lại, không cho lùi. Cơ thể họ sát hơn, nhịp tim hòa lẫn vào nhau, để mặc cho hơi ấm và men rượu quyện thành một cảm giác vừa êm ái vừa thiêu đốt.
[text_hash] => 6e2a0728
)