Array
(
[text] =>
Kazuko chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ dịu từ khung cửa giấy rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Cô đang nằm trên tấm futon rộng lớn, chính là phòng của anh, hơi ấm còn sót lại quanh người khiến trái tim bất giác khẽ rung lên. Mùi hương quen thuộc, trầm ấm, nhẹ như gỗ tuyết tùng vương quanh đây. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tối qua, đôi má cô lập tức ửng hồng, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy mép chăn, cố trấn tĩnh.
“Chỉ là, ngủ thôi mà…” cô tự nhủ, nhưng đôi tai nóng rực đã tố cáo rõ ràng.
Kazuko nhẹ nhàng bước xuống futon, sửa lại vạt áo, mở cửa bước ra ngoài. Hành lang thoảng mùi trà mới pha. Cô vừa định cất tiếng gọi thì thấy một kakushi đang cúi người chuẩn bị gì đó trên bàn thấp gần cửa sổ.
“Chị đang làm gì vậy?” Kazuko nghiêng đầu, giọng mềm mại.
Kakushi giật mình quay lại, rồi vội vàng cúi chào:
“Tiểu thư đã dậy rồi. Mời tiểu thư ngồi xuống đây, sẽ có bác sĩ đến khám cho người.”
Kazuko hơi khựng lại, đôi mắt chớp liên hồi.
“Khám… khám sao?” cô ngập ngừng hỏi.
Kakushi mỉm cười trấn an, nhưng giọng vẫn giữ sự nghiêm túc:
“Đây là lời dặn của ngài Tomioka. Ngài ấy nói người của tiểu thư rất lạnh, nhưng lại không có dấu hiệu sốt. Rạng sáng hôm nay, ngài ấy đã dặn dò chúng tôi phải kiểm tra cho an toàn.”
Kazuko hơi ngẩn người. Trong thoáng chốc, hình ảnh Giyuu đêm qua ôm cô trong lòng, cẩn thận hôn nhẹ, nhưng sau đó ánh mắt anh khẽ cau lại vì lo lắng, lại hiện lên rõ ràng. Cô cắn nhẹ môi, bước đến ngồi cạnh bàn theo lời kakushi.
Một lát sau, cánh cửa trượt mở ra, một bác sĩ già với mái tóc hoa râm bước vào, theo sau là một người phụ tá mang theo túi dụng cụ. Ông cúi chào Kazuko và bắt đầu kiểm tra.
“Xin phép, tiểu thư.” giọng ông trầm và chậm rãi.
Ông đặt tay ấm lên cổ tay Kazuko để bắt mạch, lắng nghe hồi lâu, sau đó hỏi vài câu về thói quen ăn uống, giấc ngủ, những cơn đau bất thường. Kazuko thành thật trả lời, đôi khi vẫn lúng túng vì ánh mắt ông quá chăm chú.
Khi đã kiểm tra mạch, ông chuyển sang đặt ống nghe vào ngực cô, rồi cúi thấp xem xét sắc mặt, môi và lòng bàn tay. Thỉnh thoảng, ông khẽ gật gù nhưng đôi lông mày lại nhíu nhẹ.
Người phụ tá ghi chép cẩn thận từng lời dặn. Cuối cùng, ông kê vài gói thuốc và bảo kakushi chuẩn bị món cháo bổ.
Kazuko vẫn chưa kịp hiểu rõ, thì thấy bác sĩ đứng dậy, quay người bước ra hành lang.
” tiểu thư, tôi xin phép đắp thuốc ấm cho người.”
Kakushi cẩn trọng tiến đến.
Ngoài hành lang, Giyuu đứng dựa nhẹ vào cột gỗ, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt sâu thẳm đang dán chặt vào vị bác sĩ.
Bác sĩ cúi chào:
“Ngài Tomioka, tình trạng tiểu thư thật sự bất ổn, suy nhược nghiêm trọng. Cơ thể yếu đến mức chỉ một cơn cảm nặng cũng có thể nguy hiểm.”
Giyuu lặng thinh, môi mím chặt.
Bác sĩ tiếp tục:
“Điều đáng lo hơn, điều dưỡng không tốt, ảnh hưởng khí huyết và tử cung. Nếu không được tịnh dưỡng lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến việc làm mẹ.”
Hơi thở của Giyuu nặng hẳn. Anh hạ giọng:
“Có cách nào cải thiện không?”
“Có… nhưng cần thời gian. Tiểu thư phải tuyệt đối tránh mệt nhọc, ăn uống điều độ, uống thuốc đều, và… giữ tâm trạng ổn định. Chỉ một cú sốc tinh thần mạnh cũng có thể làm tình trạng tệ hơn. E rằng đây cũng vì tâm bệnh lâu ngày tích trữ.”
Giyuu nuốt cảm xúc xuống, anh cụp mắt nhẹ trong lòng lo lắng không nguôi.
“Tôi sẽ lo liệu.”
Bác sĩ chắp tay, cúi đầu chào, rồi rời đi.
Khi quay lại phòng, Giyuu nhìn thấy Kazuko đang ngồi cạnh bàn, ánh mắt tò mò nhưng lại hơi lo lắng. Anh bước đến, đặt tay nhẹ lên vai cô:
“Không có gì nghiêm trọng… nhưng em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta sẽ sắp xếp lại mọi việc.”
Kazuko hơi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Giyuu, chàng lo cho em quá rồi.”
Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như muốn nói nhiều điều hơn nhưng lại chọn im lặng. Thay vào đó, Giyuu chỉ đưa tay kéo chiếc chăn mỏng khoác lên vai cô, giọng trầm thấp:
“Giữ ấm. Không được để bản thân lạnh nữa.”
Kazuko cắn môi, tim đập khẽ, bất giác siết chặt mép chăn, cảm nhận rõ sự dịu dàng ấy đang bao bọc lấy mình.
Chiều hôm ấy, ánh nắng như mật ong chảy tràn qua từng mái ngói của phủ Tomioka, len lỏi qua những tán cây lá vàng cuối thu. Kazuko vẫn mặc chiếc áo choàng lụa xanh nhạt mà Giyuu mua cho hôm trước, bên ngoài phủ thêm một lớp gấm mỏng điểm họa tiết hoa anh đào. Cô đi dọc hành lang, tay khẽ chạm những khung cửa gỗ, mắt mải tìm chút gì mới mẻ trong không gian vốn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi.
Đến khu vườn phía sau, gió chiều khẽ lùa qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa mộc. Bỗng ánh mắt cô dừng lại.
Một tổ chim non bị lật úp bên gốc cây, vài chú chim con run rẩy, kêu “chiếp chiếp” yếu ớt.
Kazuko bước nhanh đến, quỳ xuống, đôi tay nâng nhẹ tổ chim.
“Tụi bây sao lại bất cẩn thế này…” giọng cô mềm mại, nhưng ánh mắt thì lo lắng.
Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy cành cây không cao lắm. Cắn nhẹ môi, Kazuko nhón gót, định với tay đặt tổ chim lại chỗ cũ. Gió chiều thổi mạnh, tà áo choàng tung bay, tóc cô khẽ rối, ánh hoàng hôn nhuộm hồng gương mặt trắng mịn.
— ” kazuko.”
Giọng Giyuu vang lên đầy căng thẳng. Anh từ hành lang bước vội lại, gương mặt vốn điềm tĩnh nay thoáng chút cau mày.
“Em đang làm gì vậy? Tại sao lại trèo lên?”
Kazuko hơi khựng lại, quay xuống cười nhẹ:
“Em chỉ… muốn đặt tụi nó về lại chỗ cũ thôi, không cao lắm mà.”
Anh không đáp, chỉ tiến đến, một tay giữ lấy eo cô kéo xuống. Sức lực của anh dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng, như sợ làm cô đau.
“Nếu em trượt thì sao? Ở đây gió mạnh, hơn nữa… em không được phép mạo hiểm, hiểu chưa?”
Kazuko thoáng cúi mặt, giọng nhỏ lại:
“Nhưng nếu để ở đây… chim mẹ sẽ không tìm được tụi nó.”
Giyuu nhìn cô một thoáng, rồi thở nhẹ, nhận lấy tổ chim từ tay nàng.
“Đưa đây. Anh sẽ làm.”
Giyuu tay cầm tổ chim, nhìn sang gốc cây gần cạnh Thuỷ Phủ, còn có mái nhà ” đặt bên đó mẹ của bọn nó sẽ dễ được bảo vệ, ngày ngày em cũng có thể yên tâm.
Anh đưa cô đến ghế đá dưới tán cây. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai cả hai, bóng chiều dài ra, quấn lấy nhau trên nền cỏ. Một chú chim nhỏ cất tiếng hót, như đáp lại sự an toàn mới tìm lại được.
Kazuko nghiêng đầu, nhìn tổ chim trên cành, rồi quay sang nhìn Giyuu. Trái tim cô như ấm lên bởi sự dịu dàng của anh, thứ dịu dàng không ồn ào, nhưng luôn bao bọc cô trong từng điều nhỏ nhặt.
Giyuu im lặng ngồi bên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa, nhưng bàn tay anh vẫn khẽ nắm lấy tay cô, như một lời nhắc rằng: “Anh ở đây, và sẽ luôn ở đây.”
Kazuko nắm tay Giyuu về phủ. Cô cởi áo choàng lao vào bếp, nhanh nhẹn chuẩn bị ấm trà.
Chưa bao lâu đã đứng trước phòng Giyuu. Giyuu đang cúi đầu xem sổ sách, mái tóc ngắn rũ xuống một bên gò má.
“Ngài Tomioka…” giọng nàng nhẹ như gió xuân “Em… muốn pha cho anh chút trà.”
Giyuu ngẩng lên, đôi mắt xanh trầm khẽ lay động. “Em?”
Kazuko mím môi, gật đầu. “Đúng vậy. Lần trước anh bảo em nên học… nên hôm nay em thử.”
Nàng đặt khay xuống, bắt đầu múc trà, nhưng đôi tay nhỏ nhắn lại hơi run. Nước từ ấm nóng tràn ra ngoài một chút, làm ướt mép tách. Kazuko giật mình, muốn rụt lại thì bàn tay lớn của Giyuu đã bao lấy tay nàng.
” lại quậy phá, bị bỏng thì sao?.”
Giyuu bao bọc lấy tay cô, trong đôi mắt thấp thoáng vẻ lo lắng.
” em không phải người liệt, em muốn làm nhiều thứ.”
Giyuu nhìn kazuko với ánh mắt cưng chiều. Kazuko bê trà tính rót ra ly.
“Đừng vội.” Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả bên tai. “Nghiêng ấm nhẹ thế này… để nước rót đều, không văng.”
Kazuko cảm nhận rõ từng ngón tay anh dẫn dắt cử động của mình, nhịp tim bỗng dồn dập. Mặt nàng nóng bừng, nhưng vẫn im lặng làm theo.
Một lát, tách trà được rót đầy, hương thơm dìu dịu bay lên. Giyuu buông tay, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng động tác nàng. Kazuko khẽ mỉm cười, đẩy tách trà về phía anh.
“Xem ra em học nhanh hơn anh nghĩ.” Giyuu nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt nàng “Không tệ.”
Kazuko khẽ cúi đầu, giọng lí nhí: “Nếu anh thích… ngày mai em sẽ pha nữa.”
Giyuu khẽ nghiêng môi, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. “Anh sẽ cùng em.”
Kazuko ngồi trên tấm đệm mềm, chiếc áo choàng lụa mỏng phủ lên vai. Trước mặt là chén thuốc đen sánh, mùi đắng đặc trưng khiến cô hơi nhăn mặt.
Bên cạnh, Giyuu vừa cẩn thận đặt viên kẹo đường trắng tinh lên chiếc đĩa nhỏ, vừa chậm rãi nói, giọng khàn trầm:
“Viên kẹo để đây. Tập trung uống hết, em sẽ được ngậm ngay.”
Ánh mắt anh dưới ánh đèn như thấm cả bóng đêm sâu, ấm, và đầy khao khát muốn nâng niu. Đôi môi khẽ cong, như muốn trêu đùa sự miễn cưỡng của nàng.
Kazuko cắn nhẹ môi, ánh mắt len lén nhìn chén thuốc rồi lại liếc anh, giọng nhỏ như thì thầm:
“Ưm… đắng…”
Nàng rụt vai, vô thức nghiêng người vùi vào lồng ngực anh, mùi hương quen thuộc nơi áo choàng khiến tim cô dịu lại.
Giyuu khẽ thở ra, vòng tay siết nhẹ, bàn tay to ấm áp xoa lên mái tóc mượt của nàng. Anh cúi xuống, môi chạm thoáng qua đỉnh đầu cô một cái hôn nhẹ, như vừa trấn an vừa chứa tình ý dịu dàng.
“Anh đút cho em thì lâu lắm,” giọng anh trầm thấp vang ngay bên tai, “chất đắng sẽ bám vào lưỡi, càng uống chậm càng khó chịu. Ngoan… uống nhanh sẽ ít đắng hơn.”
Kazuko ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như vừa trách vừa nũng nịu. Nàng chậm rãi cầm chén thuốc lên, hít một hơi, rồi bất ngờ liếc anh một cái thật nhanh ánh nhìn vừa thách thức vừa làm bộ yếu đuối.
Không đợi anh nói thêm, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn chén. Ngay lập tức, Kazuko đặt chén xuống, nhanh như chớp chụp lấy viên kẹo đường đưa vào miệng. Vị ngọt tan ra lan khắp đầu lưỡi, xua bớt dư vị đắng gắt.
Nhưng nàng vẫn chưa buông tha lại quay sang, chui tọt vào vòng tay anh, ôm chặt như sợ bị gió cuốn đi.
Giyuu khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, bàn tay anh vững chãi như cả một tấm khiên ôm trọn thế giới nhỏ bé trước ngực. Ánh đèn lồng vàng ấm hắt lên gương mặt anh, đường nét sắc bén tựa nét khắc của đá quý: hàng mày rậm ngay ngắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ nhưng khóe lại cong lên đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt xanh thẫm của anh không còn lạnh lùng như những ngày xưa, mà phản chiếu bóng dáng duy nhất của Kazuko.
Nụ cười nơi môi anh không rộng, nhưng đủ để khiến cả căn phòng như sáng hơn. Nụ cười ấy, vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng, như thể mỗi cái chớp mắt đều chứa lời hứa.
Anh cảm thấy mình không phải kẻ vô tâm nữa. Bởi giờ đây, anh đang thật sự chăm sóc người mình yêu… và người ấy cũng đang ở lại bên anh, chăm sóc lại cho anh theo cách riêng của nàng. Cảm giác ấy khiến trái tim vốn khép kín của anh mở ra, lặng lẽ đón lấy hơi ấm tưởng chừng đã lãng quên.
Anh sẽ sống thật sự…
Không lãng phí từng hơi thở, từng ngày. Anh sẽ bảo vệ nàng đến tận cùng, để một ngày nào đó khi ngoảnh lại, cả hai đều không phải hối tiếc.
Giyuu siết nhẹ vòng tay, áp má mình vào mái tóc mềm của Kazuko, hít sâu mùi hương hoa thoang thoảng. Trong im lặng, anh đã ngầm thề với chính mình dù mưa bão hay hiểm nguy, anh cũng sẽ là nơi duy nhất nàng có thể dựa vào..
[text_hash] => 29b9c281
)