Array
(
[text] =>
“Tách.”
Một giọt máu rơi xuống từ mũi. Kazuko hoảng hốt, vội lấy tay lau. Cô lẩm bẩm:
“Chắc… chỉ là suy nghĩ nhiều quá…”
Nhưng tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, như có lớp sương mỏng phủ lên tất cả. Một cơn choáng nhẹ khiến cô phải vịn tay vào giường. Đầu đau âm ỉ. Cơ thể không còn nghe lời nữa. Cô gượng nằm xuống, hít một hơi thật sâu. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc dường như lúc này lại trở nên lạ lẫm.
Tâm trí cô bắt đầu mơ hồ.
Từng hình ảnh lướt qua như trong mộng, ngắt quãng. Có lúc, cô thấy mình đang nói những lời chẳng giống bản thân. Lúc lại thấy ánh mắt Giyuu… rất gần.
“Tại sao trước mặt ngài ấy mình lại không kiềm chế được?”
Cô thầm nghĩ, trước khi rơi vào giấc ngủ chập chờn, lẫn lộn giữa thật và mơ.
Giyuu ngồi một mình trong căn phòng sáng trăng, tay cầm tách trà đã nguội, mắt hướng ra ô cửa gió lộng.
Phòng vẫn vắng lặng và sạch sẽ, nhưng trong lòng anh lại có gì đó rất khác.Từ trước đến nay, anh luôn giữ mình không nghĩ đến tình cảm nam nữ, cũng chưa từng cho phép bản thân vướng bận.
Anh từng nghĩ: nếu không mở lòng, sẽ không tổn thương.
Ngay cả khi ở cạnh những cô gái tốt, anh cũng chỉ xem họ là bạn đồng hành, không hơn. Nhưng lần này…
Cô ấy thấu hiểu, lắng nghe từng ý muốn, từng lời nói, cả biểu cảm nhẹ nhàng của anh khi ăn cô ấy cũng hiểu rõ thiếu thứ gì.
“Nguy hiểm thật…” Giyuu nghĩ thầm.
vì anh từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái, từng ôm họ vào lòng khi nguy hiểm cận kề nhưng chưa từng cảm thấy nơi con tim đang rung lên. Kazuko – cô ấy như một nửa còn lại của tảng băng chìm, không phải gương mặt mỹ miều, cũng chẳng phải là thân thể và tuyệt nhiên cô không phải dạng “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”. Từ khi Kazuko đến, cô chỉ lặng lẽ săn sóc, thể hiện tấm lòng bằng cách dùng hành động nhiều hơn lời nói, lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ.
anh nghĩ nói nhiều hay ít, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng.
Điều đáng nói ở đây, trong lúc trò chuyện, liệu vấn đề đó có thật sự quan tâm hay không.
Nếu không, dù có nói đến trăm câu, cũng chỉ là lời qua tiếng lại cho có.
Một cuộc đối thoại sẽ như trò tiêu khiển, để giết thời gian, chẳng mang lợi ích.
Trái ngược với anh, mọi cuộc trò chuyện không chỉ đơn thuần là xã giao, mà nó chính là sự giãy bày, để tìm hiểu và thấu hiểu. Chính cốt cách đó, trái tim của người đàn ông tưởng chừng như đã vỡ, giờ đây đã học được cách tự chữa lành trở lại.
“Cô ấy nói muốn ở lại… cùng một người như mình…
Vì nghĩ mình tốt?
Tốt thì được bao năm chứ…”
⸻
Kazuko tỉnh dậy, ánh mắt còn vương mơ hồ. Trên mặt bàn gỗ cạnh giường, tro hương vương vãi, phủ một lớp mỏng xám nhạt. Cô ngồi dậy, lặng lẽ nhìn chúng, những tàn tích sau nhiều đêm dài.
Điều đầu tiên cô nghĩ tới không phải là giấc ngủ chập chờn vừa qua.
Mà là, ngày mai chính là hạn cuối cô được ở nơi này..
Kazuko chọn một bộ váy đơn giản màu trắng, cổ chéo, không đính gì ngoài một hàng khuy nhỏ màu bạc. Mái tóc dài được cô chải gọn và tết lại thành một bím, cột bằng sợi ruy băng xám nhạt. Cô quay về dáng vẻ từng có, không còn là những bộ kimono như bao ngày trước. Nhưng ánh mắt… có chút lặng.
bước ra sân, Thủy Phủ im ắng một cách lạ thường. Không thấy bóng dáng Giyuu, cũng chẳng có âm thanh từ các Kakushi. Kazuko không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi ấy. Cô một mình bước giữa con đường nhỏ dẫn ra chợ, nơi người qua kẻ lại vẫn rộn ràng như thường ngày.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại trước một hiệu nhỏ bên đường.
Tấm rèm vải phất nhẹ trong gió, và ngay phía dưới mái hiên gỗ ấy… là một bóng dáng quen thuộc.
Giyuu.
Đứng cạnh anh, là Aiko với nụ cười dịu dàng và ánh mắt hướng về anh như đang kể chuyện gì đó.
Kazuko khựng lại, trái tim như ngừng một nhịp.Cô không lên tiếng. Chỉ đứng đó, để gió sớm mai thổi nhẹ qua bím tóc.
Kazuko không dừng lại. Cô cứ thế đi, lặng lẽ như một cánh hoa rơi lệch mùa, không ai để ý.
Dưới tán hoa anh đào ngoài rìa trấn, bầu trời buổi sáng trong veo, gió nhẹ thoảng qua làm những cánh hoa run rẩy. Nhưng chưa một cánh nào rụng xuống. Tất cả vẫn ở trên cành, nở rộ.
Kazuko đứng dưới gốc cây lớn nhất. Ngửa đầu nhìn lên, mắt dõi theo những chùm hoa màu phấn hồng đang khẽ đung đưa.
“Vẫn chưa tới ngày rơi,” cô thầm nghĩ.
Và cũng không rõ mình đang chờ hoa…
Hay đang chờ người.
Một lúc sau, cô xoay người quay lại, bước chậm về Thủy Phủ. Bóng lưng nhỏ nhắn đi giữa con đường vắng, dáng vẻ bình thản mà âm thầm giấu đi hàng nghìn sợi tơ rối rắm trong lòng.
Cánh cổng Thủy Phủ hiện ra trước mắt.
Kazuko dừng lại một chút, hít sâu rồi bước vào. Nhưng chỉ vừa tới sân chính, bước chân cô chợt khựng lại.
Tomioka Giyuu đang ngồi đó, tựa lưng vào lan can gỗ, tay gác nhẹ lên đầu gối, bên cạnh là một gói nhỏ vải nâu được buộc cẩn thận. Gương mặt anh bình lặng như thể vẫn ngồi đó từ rất lâu, không một chút vội vàng.
Kazuko khẽ cắn môi. Cô không biết phải mở lời thế nào.
Nhưng Giyuu đã ngẩng lên. Anh nhìn cô, rồi đứng dậy, không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Trên tay là vài thang thuốc, được bọc kỹ trong giấy dầu.
” sắc mặt không tốt cho lắm, đây là thuốc bổ, mỗi ngày chỉ cần uống một chén.”
Kazuko đưa tay đón lấy, đôi mắt long lanh khẽ ngước nhìn anh đầy cảm kích. Cô im lặng một lát, rồi như gom hết can đảm, nhẹ nhàng đặt bịch thuốc sang bên.
” tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh.
Bàn tay nàng mềm mại, trái ngược hoàn toàn với những vết chai trên tay anh, Giyuu chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cử chỉ ấy, ánh mắt khó giấu nổi chấn động.
“Việc em viết thư cho ngài, suốt mấy tháng qua… việc em luôn mong một ngày được gặp lại ngài… Em không muốn để mọi thứ vụt mất thêm lần nào nữa.
Ngài có thể cho em một cơ hội không?”
Giọng Kazuko run nhẹ. Bàn tay nhỏ siết chặt hơn.
Giyuu hơi nghiêng đầu sang hướng khác, như muốn né tránh điều gì đang bùng lên trong lòng. Trong đáy mắt anh là hỗn loạn, là trốn tránh, là cảm xúc chưa sẵn sàng gọi tên.
“Không được,” anh đáp, giọng trầm. “Có quá nhiều lý do để nói… không được.”
Kazuko vẫn không buông tay. Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt thấm qua mu bàn tay anh.
Cô ngẩng lên, ánh mắt ướt đẫm:
“Em chỉ cần….”
Lời chưa kịp thì khoảnh khắc ấy, một giọt máu đỏ tươi bỗng lăn xuống từ cánh mũi Kazuko.
Giyuu sững người, chỉ kịp cau mày.
Anh chưa kịp dứt câu, Kazuko đã loạng choạng. Gương mặt cô tái đi, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước.
Giyuu vội đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang dần mất ý thức, ôm gọn trong tay anh. Tim anh đập mạnh, không còn là hỗn loạn, mà là hoảng sợ.
[text_hash] => 0e22023d
)