Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước – 13: hương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - 13: hương

Array
(
[text] =>

“A… mông…”

“Cái gì?” Giyuu hơi cúi xuống, nghĩ rằng cô bị thương. “Cô đau ở đâu?”

” a không không, tôi muốn về phủ phủ vì có chút nhức đầu.”

Hai người cứ thế trở về phủ. Cả buổi sáng hôm đó, Kazuko hăng hái vào bếp, quyết tâm trổ tài nấu món cá hồi hầm củ cải món ăn mà Tanjirou từng nói Giyuu rất thích. Cô đã lật đi lật lại cuốn sách nấu ăn đến sờn góc, cẩn thận chuẩn bị từng chút một.

Khi dọn lên, Giyuu lặng lẽ nếm thử. Gương mặt anh thoáng chút gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. Kazuko chỉ khẽ cười nhạt, không trách móc, còn cười tự trêu:
“Lần sau tôi sẽ làm ngon hơn, chắc chắn đấy.”

Đêm đến, như một thói quen, Kazuko lại kéo Giyuu ra hiên. Cô đốt hương dưỡng thần, mùi thơm dịu lan tỏa trong không khí. Hai người ngồi bên nhau, Kazuko kể lại những bức thư cô từng gửi cho anh những dòng chữ đã không nhận được hồi đáp nhưng vẫn chưa từng hối hận khi viết.

” ngài Giyuu thích ăn củ cải như vậy sao.”

Kazuko mở quyển sổ tay nhỏ, tay cẩn thận viết vào trang mới.

“Cô đang ghi gì vậy?” Giyuu nghiêng đầu nhìn.

“Ghi chép lại những thứ ngài thích.” Kazuko nói đơn giản, không ngẩng lên.

Giyuu hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

“Ví dụ như… ngài thích ăn củ cải hầm. Em thấy ngài ăn mấy lần đều không bỏ lại miếng nào cả.”

Anh nhìn cô, ánh mắt khó phân. Nhìn cô hồn nhiên.

Kazuko vẫn cắm cúi viết, khóe môi khẽ cong như cười không cười.

Gió đêm thổi qua, đưa theo tiếng lá xào xạc. Giyuu im lặng thật lâu, rồi bất chợt hỏi:

” tôi đã không hồi âm thư, cô không thấy giận sao? Giyuu đột nhiên hỏi.

Kazuko ngẩng lên, ngạc nhiên. “Tại sao lại hỏi vậy?”

“Bởi vì không nói chuyện người ta sẽ không hiểu ý mình, nhưng lúc đó tôi muốn nói ra nhưng lại sợ lời lẽ không hay cô sẽ hiểu lầm.” Anh chậm rãi, giọng không buồn không vui.

Kazuko nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi nói: “Em không nghĩ ngài lạnh lùng, vì muốn kết bạn với người nào đó, đầu tiên chúng ta phải biết lắng nghe họ mà.”

Anh nhìn cô chăm chú một cái nhìn không lời, dài mà không khiến người ta ngột ngạt. Nhưng Kazuko chỉ cúi đầu tiếp tục ghi chép, chẳng hề hay biết ánh mắt anh đang lặng lẽ dừng lại nơi mình, hay có thể… cô biết, nhưng không muốn phá vỡ nhịp thở nhẹ tênh giữa họ.

“Một người từng chiến đấu mỗi ngày, giờ lại được ngồi yên thế này… ngài có thấy lạ không?” Kazuko bỗng hỏi, giọng thấp.

“Có chứ,” Giyuu đáp, mắt vẫn không rời trang giấy cô đang viết, “Lạ đến mức không biết phải làm gì với những ngày dài.”

“Ngài có từng nghĩ, nếu không còn phải cầm kiếm nữa… thì sẽ làm gì?”

Câu hỏi ấy khiến Giyuu im lặng một lúc lâu. Rồi anh lắc đầu.

“Tôi chưa từng nghĩ đến. Mỗi ngày tôi sống, là một ngày được giữ lại từ tay quỷ. Không dám mơ nhiều.”

Kazuko gật nhẹ, đoạn lấy trong tay áo ra một gói nhỏ. Cô mở ra, là mấy lát gừng tẩm mật, mỏng và thơm. Đưa về phía anh.

“Em nghe Kakushi nói gần đây ngài hay mất ngủ, người lạnh… Ăn chút gừng cho ấm bụng.”

Giyuu thoáng bất ngờ. Anh nhận lấy một lát, để vào miệng, mùi ngọt xen với cay nhẹ tan chậm nơi đầu lưỡi.

“Cô chuẩn bị từ trước à?”

Kazuko chỉ cười: “Em thấy được mời ngồi hiên nhà Thủy Trụ mỗi tối là một vinh dự to lớn. Nên cũng phải chuẩn bị cho tử tế chứ.”

Giyuu khẽ bật cười một nụ cười thật sự, tuy ngắn, nhưng dịu như trăng rơi trên nước. Kazuko sững người trong một thoáng. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười ấy, giản dị và… buồn vui không rõ.

“Cô lúc nào cũng ghi chép kỹ vậy sao?” Giyuu hỏi, tay đưa chỉ vào cuốn sổ nhỏ.

Kazuko vuốt nhẹ trang giấy. “Vì trí nhớ em không tốt bằng người khác. Nên những gì muốn nhớ kỹ, phải ghi lại.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như hôm nay, ngài đã cười khi trò chuyện cùng em.” Kazuko đáp, không ngẩng lên.

Giyuu im lặng. Gió đêm lại thổi qua, lần này nhẹ hơn. Không gian giữa họ tưởng như yên ắng, nhưng từng cử chỉ, từng câu nói… lại làm cho lòng người nhộn nhạo không yên.

Anh quay đầu đi, che giấu chút lúng túng vừa dấy lên trong mắt mình. Còn Kazuko vẫn ngồi đó, bình thản như thể không có gì xảy ra, nhưng đầu ngón tay cô vẫn khẽ run nhẹ, như dòng nước vừa bị một cánh hoa rơi làm gợn.

Một lúc sau, cô lại hỏi:

“Vai ngài… còn đau không?”

Giyuu nhìn xuống bên vai phải đã trống, nơi cánh tay từng cầm kiếm giờ chỉ còn khoảng lặng. Anh lắc đầu: “Không đau. Nhưng… đôi lúc vẫn có cảm giác như nó còn ở đó.”

Kazuko không hỏi thêm. Cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng châm thêm một que hương khác, rồi quay sang anh:

“Em nghĩ… dù có không cầm kiếm nữa, ngài vẫn là người bảo vệ. Chỉ là… lần này, ngài đang bảo vệ chính mình.”

Lời ấy nhẹ như lá rơi, nhưng rơi đúng lúc lòng người chông chênh nhất. Giyuu không nói, cũng không từ chối. Anh ngồi đó, tay cầm lát gừng tẩm mật còn lại, để mặc hơi ấm từ khói hương và lời nói kia len vào lồng ngực lạnh nhiều năm.

“Ngày mai em sẽ đi chợ,” cô nói khẽ, giọng có phần rụt rè nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm háo hức, “mua củ cải và cá hồi… rồi nấu món hầm ngài thích.”

Giyuu khựng lại giữa một ngụm trà, đôi mắt xanh biếc liếc nhẹ về phía nàng. Anh đặt chén xuống, giọng bình thản mà dịu đi một bậc:
“Ta sẽ đi cùng.”

Kazuko có chút bất ngờ, nhưng không giấu được nụ cười mỉm nở nơi khóe môi. “Ngài chỉ cần ở nhà thôi.”

“Phải chắc chắn em không mua nhầm cá,” Giyuu đáp, một câu đơn giản nhưng mang theo sự quan tâm kín đáo.

Kazuko lại cắm đầu ghi chép ” phải mua củ cải tươi nhất.”

Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa nhẹ thoảng trong vườn. Cả hai người im lặng trong giây lát, nhưng lại là sự im lặng rất đỗi ấm áp.

——

Buổi sáng ở Thủy Phủ bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít và mùi cỏ dại còn vương sương. Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng sắc trời đã đủ sáng để soi tỏ lối mòn dẫn ra cổng phủ. Kazuko chỉnh lại khăn choàng, tay xách giỏ tre, ngoái đầu nhìn.

“Ngài Giyuu, ngài thật sự định đi cùng em sao?”

Tomioka Giyuu gật đầu. “Chẳng phải cô nói muốn mua củ cải tươi nhất à?”

Kazuko mỉm cười nhẹ, rồi cất bước đi trước. Giyuu sánh bước bên, dáng anh vẫn trầm mặc, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại để bằng với người đi cạnh.

Trên đường, họ không nói nhiều. Chỉ là thi thoảng, Kazuko lại chỉ vào một bụi hoa ven đường, hỏi vu vơ:

“Ngài có thích hoa không?”

“Không có ý kiến.”

“Vậy là không ghét rồi.”

Giyuu liếc cô, không đáp, nhưng môi khẽ nhếch một nụ cười thoảng qua, đủ để Kazuko nhìn thấy và thầm ghi lại vào trí nhớ.

Chợ sáng Thủy Phủ đông người. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa, cả không khí đều ấm áp như một tấm chăn trải nắng đầu ngày. Kazuko như cá gặp nước, chạy từ quầy này sang quầy khác, mắt sáng rỡ. Giyuu ban đầu còn đi kèm sát bên, nhưng rồi bị cô kéo đi khắp nơi, bước chân lạc mất nhau lúc nào chẳng rõ.

“Ngài Giyuu ơ…?”

Kazuko quay đầu, không thấy bóng áo haori quen thuộc đâu. Cô chép miệng: “Lạc rồi…”

Thay vì hoảng, Kazuko thở dài nhẹ, rồi quay sang giúp một bà lão đang loay hoay gỡ chiếc xe đẩy kẹt bánh bên mương nước. Cô xắn tay áo, cẩn thận nâng từng góc xe, kéo nhẹ bánh ra khỏi rãnh.

“Cảm ơn con gái, hiếm ai trẻ tuổi mà sẵn tay giúp như vậy,” bà cụ mỉm cười.

Kazuko ngượng ngùng xoa tay: “Dạ không có gì…”

Đúng lúc đó, giọng trầm phía sau vang lên: “Cô lúc nào cũng ham lo chuyện thiên hạ nhỉ.”

Kazuko quay ngoắt lại. Giyuu đang đứng khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt nửa trách nửa buồn cười.

“Em chỉ giúp người thôi mà…”

“Cô làm tôi đi tìm gần hết một vòng chợ.”

Kazuko khựng lại, đôi má đỏ bừng: “Vậy là… ngài có đi tìm em?”

“Ừ.”

Chỉ một tiếng đáp, nhưng Kazuko lại nghe tim mình rung lên như một nhịp trống trầm. Cô cúi mặt che đi biểu cảm, rồi quay sang bà cụ:

“Bà ơi, để tụi con mang xe ra tận lề chợ giúp nha.”

Bà cụ gật đầu, và thế là cả hai người một Giyuu cao lớn, một Kazuko nhanh nhẹn cùng dìu chiếc xe qua đoạn đường gập ghềnh. Họ không nhìn nhau nhiều, nhưng tay lỡ chạm vào tay khi cùng đẩy bánh xe qua rãnh đá. Cảm giác ấy, mát lạnh và ấm áp cùng lúc, như gợn nước chạm vào tim.

Sau khi giúp xong, bà cụ mời họ ghé lại gian hàng mỗi sáng để dùng trà thảo mộc. Giyuu tính từ chối, nhưng Kazuko nhanh miệng hơn: “Vậy tụi con ghé mỗi sáng nha, bà để dành ít củ cải tươi cho con với.”

Ra về, Kazuko đi chậm lại bên Giyuu, tay vung vẩy giỏ đã đầy nông sản. Cô ngó sang anh, hỏi nhỏ:

“Ngài có thấy vui không?”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đi chợ cũng có thể lạc được.”

Giyuu cười xoà.

” ngài thấy em rất ngốc sao? Chẳng sao cả ngốc một chút nhưng ngài cười là được.”

Giyuu dừng bước. “Tôi cười sao?”

“Cười rồi! Khi nhìn em mặc cả với bà bán cá đó!”

Anh bật cười nhẹ, mắt ánh lên dịu dàng. Còn Kazuko thì nhìn thấy trong nụ cười ấy, một điều gì rất mềm như ánh sáng đầu ngày, hay một làn gió mát chạm vào lòng người.

Không ai nói gì thêm. Hai người cứ thế đi bên nhau, tay không chạm, nhưng lòng thì gần thêm một chút.

——
Buổi trưa, trong bếp phủ Tomioka.

Tiếng dao khẽ lách cách vang lên đều đều, hòa trong làn hương nhè nhẹ của củ cải đang được ninh nhừ trong nồi. Kazuko cẩn thận cắt từng miếng đậu hũ, gương mặt thanh tú thoáng chút tập trung.

“Cẩn thận, con dao ấy không còn bén lắm.”
Giọng Giyuu vang lên từ phía sau, trầm và khẽ như tiếng gió. Kazuko khựng tay, rồi mỉm cười quay lại.

“Em biết mà, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ngài đang rảnh sao?”

“Ta nghe mùi thơm, nên đến xem.”
Ánh mắt anh dừng lại trên nồi củ cải đang sôi lăn tăn, rồi khẽ dịch xuống nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang cầm dao. Dù mất đi một tay, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ được sự nhanh nhạy.

“Củ cải hôm nay tròn vị, em thêm chút tương miso rồi đó.” Kazuko vui vẻ giới thiệu.

Giyuu gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi.
” ngon lắm.”

Không khí chững lại một chút. Kazuko khựng lại, rồi khẽ hỏi, “Vị giống không ạ?”

” rất riêng biệt.” Giyuu đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào nồi.

Kazuko đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào, đành cúi đầu tiếp tục nấu. Một lúc sau, cô dè dặt nói:
” hehe mặn một tí mới ngon.”

Giyuu lúc này đưa đôi mắt bất ngờ nhìn về phía Kazuko:

” biết là mặn vẫn mang đến sao?.”

Kazuko đưa cái chày múc đồ lên tiếng.

” không được cãi người chăm sóc, nào trả lời xem ngài có bị mất ngủ không?.”

Giyuu ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán cây.

“Có chứ. Thói quen nhiều năm không thể bỏ ngay. Những đêm đầu, ta vẫn tỉnh giấc đúng giờ tuần tra, nhưng rồi… không còn gì để cầm trên tay.”
Anh nhìn xuống ống tay áo trống rỗng bên phải. Không buồn, nhưng đủ để Kazuko hiểu anh đã học cách sống cùng thiếu hụt.

“Goờ..mọi thứ cũng yên ổn hơn.”

Kazuko nhìn anh, dịu dàng nói, “Em chỉ mong ngài sống một đời bình yên.”

Đêm xuống, ánh trăng nghiêng mình soi lên mái ngói phủ Tomioka.

Kazuko bưng khay bánh ngọt cùng bình trà nhẹ bước đến trước cửa phòng Giyuu. Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ gõ.

“Ngài Tomioka… Em mang ít bánh ngọt ra hiên, ngài có rảnh không ạ?”

Bên trong, tiếng động khẽ vang lên. Giyuu mở cửa, ánh trăng hắt nghiêng lên gò má anh khiến đường nét ấy trở nên lạnh lẽo mà đẹp lạ thường.

Anh liếc nhìn khay bánh, rồi nhẹ gật đầu. “Ta thay áo, rồi ra sau.”

Tại mái hiên sau phủ. Gió đêm thổi nhẹ.

Giyuu ngồi bên Kazuko, đôi mắt anh không rời mặt trăng. Kazuko đưa anh tách trà, rồi khẽ ngồi xuống cạnh.

“Mùa này trăng tròn sớm quá…” cô nói, mắt dõi theo ánh sáng bàng bạc.

“Ừ.” Giyuu khẽ đáp, tay đỡ lấy tách trà.

Một lúc sau, anh mở lời.
“Có lúc… ta nghĩ bản thân sẽ sống mãi như thế. Một mình, không phải vì cô đơn mà vì đã quen với im lặng.”

Kazuko nhìn anh, ngạc nhiên.

“Nhưng khi có người chăm sóc và bạn bè dường như mọi khoảng trống ấy đều có chút ấm áp.”

“Ngài Tomioka…tức là em hơn bạn bè một tí sao?.”

Giyuu nhìn cô khẽ cười.

” bây giờ thì có uy quyền hơn một tí nhưng hết tuần này sẽ là bạn bè.”

Kazuko im lặng một lúc, cô lấy những chiếc bánh thốm huong trà do bản thân làm đưa cho giyuu

Kazuko đưa hộp bánh hương trà đến gần, ánh mắt cô khẽ dao động, “Em làm sáng nay. Không ngọt lắm, nhưng… em nghĩ sẽ hợp với trà của ngài.”

Giyuu đón lấy hộp bánh, ánh mắt anh dừng lại một lúc trên đôi tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi. “Cảm ơn. Dạo gần đây… có vẻ ta được ăn rất nhiều món cô nấu.”

“Vì ngài luôn ăn rất ngoan.”

Giyuu khẽ nhướn mày, “Ngoan?”

Kazuko bật cười, tay che miệng. “Ý em là… ngài ăn rất im lặng. Không chê cũng không khen, chỉ cắm cúi ăn như một đứa trẻ ngoan vậy.”

Giyuu hơi quay mặt đi, nhưng rõ ràng có gì đó thoáng qua ánh mắt — một sự dễ chịu ngấm ngầm.

“Vậy… ta phải học cách khen chứ nhỉ. Lần tới, nhớ làm món củ cải hôm trước nữa.”

Kazuko mỉm cười. “Dạ, nếu vậy em cũng muốn nhận một phần thưởng.”

Giyuu nghiêng đầu. “Là gì?”

Kazuko ngẩng lên, mắt trong veo, “Một lần ngài gọi tên em.”

Im lặng thoáng qua. Rồi Giyuu khẽ khàng đáp, “…Kazuko.”

Cô đỏ mặt quay đi, nhưng tim thì đập rộn ràng như vừa nghe điều gì đó rất quan trọng rất gần gũi, rất thật.

Sáng hôm ấy, trời trong và gió nhè nhẹ. Kazuko chuẩn bị một giỏ quà nhỏ gồm bánh củ cải, thuốc bổ và khăn ấm rồi quay sang nhìn Giyuu đang lặng lẽ đứng trước thềm nhà, cài lại dây áo choàng bằng một tay.

“Ngài… sẵn sàng chưa ạ?” cô khẽ hỏi.

Giyuu gật đầu. “Chúng ta đi thôi.”

Con đường mòn dẫn đến thôn bên rợp bóng tre. Kazuko bước đi bên cạnh Giyuu, đôi khi liếc trộm anh, đôi khi cười thầm khi thấy anh có chút vụng về khi né tránh ánh mắt trẻ con chạy ngang qua.

Tới nhà bà cụ, Kazuko gọi khẽ, và một lúc sau cánh cửa mở ra, một bà lão tóc bạc cúi khom lưng ra đón. Bà khựng lại khi nhìn thấy Giyuu.

“Trời đất… là ngài Tomioka sao?” Giọng bà run run.

Giyuu hơi sững người. “Bà là…”

“Là tôi, người được ân nhân cứu ở khi nhà gỗ đây. Đêm ấy, nếu không có ngài chém con quỷ đó, cả nhà tôi… đã mất rồi.” Bà nghẹn ngào. “Mấy chục năm qua, cả làng nhắc đến ngài như một vị thần.”

Kazuko lặng người, rồi dịu dàng đỡ bà ngồi xuống bậc thềm. Giyuu khẽ cúi đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi. Anh không quen với những lời tán tụng, càng không quen với những cái bắt tay, ánh nhìn đầy biết ơn nối tiếp sau đó.

Lúc hai người rời nhà bà cụ, dân làng đã kéo đến. Người này đưa chút khoai, người khác dúi vào tay Kazuko bịch gạo, có người còn vỗ vai Giyuu đầy xúc động.

“Ngài Tomioka vẫn sống khỏe, may quá! Đây là vợ ngài sao? Cô đẹp quá, lại hiền lành!”

Kazuko vội xua tay, đỏ mặt. “Dạ… không phải, chúng tôi…”

“Trời, cô đừng ngại.Đẹp đôi ghê gớm!” Một bà lão khác chen vào.

Giyuu liếc sang Kazuko. Mặt cô đỏ rực như trái hồng, tay cứ xoắn lấy vạt áo.

“Cũng không phải là lời nhận nhầm tệ lắm.” Anh khẽ nói, giọng trêu chọc.

Kazuko ngẩng lên, vừa ngạc nhiên vừa ngượng. “Ngài…”

Anh không trả lời, chỉ bước đi trước, để lại Kazuko lúng túng đi sau. Cô thấy lồng ngực mình như chật lại bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Ra đến chợ, cả hai dừng lại mua ít rau. Người bán hàng là một bác trung niên tóc bạc nhìn thấy Giyuu liền cúi đầu chào, đưa thêm cả bó hành và mấy trái cà chua.

“Thêm cho vợ chồng cô chú một ít. Quý lắm mới gặp lại ân nhân.”

Giyuu định từ chối, nhưng ánh mắt mọi người đều chan chứa thiện ý. Anh khẽ gật đầu cảm ơn, rồi quay sang Kazuko vẫn đang bối rối không biết giấu mặt đi đâu.

“Lần này thì không chối được rồi.” Anh nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng, môi khẽ nhếch.

Kazuko vừa bực vừa thẹn, nhưng tận sâu trong lòng, cô lại thấy… vui.

Đêm nay, trăng lặng lẽ treo trên nền trời thăm thẳm, soi bóng thủy phủ tĩnh mịch như một giấc mộng sắp tàn. Kazuko ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng, ánh đèn dầu chập chờn đổ dài bóng dáng cô lên vách.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi, là cô phải rời khỏi nơi này.

Cô xiết chặt hai tay lại với nhau. Dù biết rõ đây chỉ là nơi tạm trú để chữa bệnh, cô vẫn không thể kìm được cảm giác nặng trĩu trong lòng. Ba ngày… là ba ngày ngắn ngủi đối với một trái tim vừa mới học cách cảm nhận sự bình yên, học cách mở lòng, và… học cách yêu một ai đó.

Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn phòng Giyuu vẫn còn sáng.
Vẫn như thường lệ hai người lại xông hương.
Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong mắt cô.
“Ba ngày nữa là hoa anh đào sẽ rụng hôm đó chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào trên nước nhé.”

Giyuu hơi khựng lại, ánh mắt dõi theo làn khói hương.
“Chẳng phải khi đó cô đã phải rời đi rồi sao?”

Kazuko nghiêng đầu, giọng lơ đãng:
“Tôi về rồi thì ai chăm sóc cho ngài đây?”

Giyuu đứng dậy khỏi ghế, bước chậm ra mé hiên. Ánh mắt anh hướng về đêm tối, giọng trầm thấp như nén lại điều gì đó:
“Nơi này không nên để cô ở lại lâu. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể giữ cô mãi ở đây.”

Kazuko khựng lại.
“Nhưng… chẳng phải Tanjirou nói em ấy cùng Nezuko sẽ..”

Giyuu vẫn không quay lại, chỉ đáp hờ hững:
“Đó chỉ là một việc nhỏ trong rất nhiều chuyện lớn khác.”
Kazuko im lặng. Bầu không khí chợt trở nên đặc quánh. Cô cúi đầu, bàn tay siết lấy mép áo như muốn giữ chặt điều gì đó đang dần tuột khỏi tay.

Giyuu xoay người định rời đi, nhưng bước chân anh chưa kịp chạm xuống bậc thềm thì một bàn tay mềm mại níu lấy tay áo.

“Em không muốn rời đi…”

Giyuu quay đầu lại, thấy Kazuko ngẩng lên, nước mắt long lanh trên gò má.

“Em muốn ở lại… chăm sóc cho ngài, em đã nghĩ rất lâu rồi, dù gì các kakushi sẽ rời đi sau khi sắp xếp xong mọi việc, em đã thích ngài rất lâu nhưng không dám thừa nhận, và có một chuyện đã xảy ra em chắc chắn phải chịu trách nhiệm với ngài.”

Giyuu nhíu mày, ánh mắt pha chút bối rối.
“Thẳng thắn vậy sao?.” Anh nghĩ thầm.
Anh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy.

Kazuko nhắm mắt lại, như gom hết can đảm:
“Là… chuyện em đã thấy ngài, khi ngài không mặc gì.”
Nói rồi cô siết chặt tay áo như sợ Giyuu sẽ bỏ chạy..

Giyuu đứng sững. Một làn gió mát lướt qua làm Đôi tai anh bất giác đỏ lên, cổ áo dường như cũng nóng rực.

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - 13: hương

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn cô.

Kazuko vẫn không buông. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng không trốn tránh nữa.

“Ngay từ đêm ngài cứu em… em đã là người của ngài.”
Cô hít sâu, tiếng tim đập như muốn bật khỏi lồng ngực.
“Em không cần gì cao xa… không cần ngài yêu em, cũng không cần lời hứa. Em chỉ muốn được ở lại, được ở bên cạnh ngài, giống như các Kakushi vậy.”

Ánh mắt Giyuu thoáng động, đôi mày khẽ chau lại.

“Nam nữ sao có thể ở chung lâu dài mà không gây ra lời bàn tán.” Anh nói khẽ, lời lẽ vừa như khuyên nhủ, vừa như đang tìm cách từ chối.

Kazuko lại bước lên một bước, bàn tay vẫn giữ lấy tay áo anh, nhỏ giọng:

“Vậy thì… ngài cứ nạp em làm thiếp đi. Em không cần vị trí gì cả.”

Giyuu mở lớn mắt. Câu nói ấy, nhẹ tênh mà như một trận gió lớn, cuốn phăng toàn bộ sự kiên định anh gắng giữ.
Anh quay mặt đi, giọng khàn hẳn:
“Cô không biết mình đang nói gì đâu. Những điều này… vốn dĩ không nên xảy ra.”

Kazuko lặng người, lòng cô như bị xé đôi. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn, ánh mắt chưa rời khỏi anh.

Giyuu im lặng rất lâu, đến khi Kazuko tưởng anh sẽ quay lưng bỏ đi, thì anh lại buông một tiếng thở dài.

“Vốn dĩ tôi chỉ muốn cô ở đây vài hôm, rồi sẽ rời đi trong yên ổn. Không vướng bận.”
Anh quay lại nhìn cô.
“Nhưng nếu cô thật sự muốn ở lại… tôi không chắc mình có thể giữ được lý trí mãi như thế này. Người như tôi sẽ không lấy vợ hay sinh con, cũng không cần ai bên cạnh, tôi có cách sống riêng.”

Nhìn Thấy Anh Đào Trên Nước - 13: hương

Kazuko sững sờ một hồi buông tay áo Giyuu cô quay đầu đi vào trong, bỗng dưng lại quay ra.

” em sẽ không rời đi.”

Kazuko về phòng đốt lên hương thơm quen thuộc, tâm trạng buồn tẻ cô lại làm rơi lọ hương.

” a.”

Chiếc nắp rơi lăn ra nền gạch, Kazuko cúi xuống nhặt. Khi vừa lật lên, dưới nắp có khắc một chữ “Thiên”. Đôi mắt cô mở to ký ức dội về.

Đây là lọ hương dưỡng thần của anh họ, thứ mà cô từng mang theo bên mình trong những ngày ở khu bệnh dịch. Vậy ra suốt từ lúc đến đây, cô đã đốt nhầm hương của anh họ, còn lọ hương mà cô hay đốt đi ngủ mới là của Aiko.

Kazuko thoáng sững người. Hóa ra cả cô và Giyuu những hôm nay đều đang hít thứ hương đặc biệt vốn không dành để dùng thường xuyên.

Nhưng giờ phút này, cô cũng chẳng còn tâm trí để phân định đúng sai nữa.

Sao cũng được.

Hiện tại, điều duy nhất cô muốn là tìm cách thuyết phục Giyuu.

Kazuko tự nhận thức rõ cô đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu. Dù từng nghĩ chỉ cần âm thầm là đủ, nhưng giờ đây, cô không muốn bỏ cuộc. Dù phải trả bất cứ giá nào, dù có ra sao… cũng chỉ mình cô biết rõ, cô thích anh ấy đến nhường nào.

Cô tin, một người như Giyuu tử tế, dịu dàng trong im lặng dù có từ chối, cũng sẽ không tàn nhẫn. Và cô không mong chờ gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh người mình yêu bằng cả tấm lòng.

“Tách.”

Một giọt máu rơi xuống từ mũi. Kazuko hoảng hốt, vội lấy tay lau. Cô lẩm bẩm:

“Chắc… chỉ là suy nghĩ nhiều quá…”

Nhưng mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, như có lớp sương mỏng phủ xuống. Đầu hơi choáng. Tâm trí cô bắt đầu mơ hồ…

[text_hash] => a69a8607
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.