Array
(
[text] =>
Chương 660 : Ông trời vẫn còn nhân từ
Sự xuất hiện đột ngột của dâu trưởng Lục Môn bốn tháng sau khiến quyền chủ động của cả buổi họp báo trở về với Lục Đông Thâm. Buổi họp báo vừa kết thúc, các bài viết đưa tin đã lần lượt xuất hiện, tốc độ mạng xã hội là rất nhanh, kịp thời đưa tin về những thay đổi chóng mặt trong buổi họp báo.
Các công việc khắc phục hậu quả phía sau được giao cả cho Dương Viễn.
Trên thực tế, Dương Viễn chính là một “người vợ đảm”, không những sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Kỳ về Trung Quốc trong thời gian nhanh nhất, còn chu đáo tận tình với các công việc sau khi kết thúc họp báo và phần quà nhỏ tới các phóng viên.
Lúc Dương Viễn gọi điện thoại khoe công với Lục Đông Thâm, anh đã đưa Tưởng Ly về nhà từ trước. Ở đầu kia điện thoại, trước tiên Dương Viễn tự khen bản thân một lượt, ý tứ đại khái là: Lục Đông Thâm, gặp được tôi là do kiếp trước cậu đã tích đức. Cậu phóng tầm mắt nhìn ra các công ty đã lên sàn đi, có tập đoàn nào mà Chủ tịch trong tình hình này có thể an toàn rút lui, về nhà làm ấm giường với vợ con? Đổi lại là những người khác, có khi tối nay họ đã phải hộc máu trên bàn rượu rồi.
Sau khi ca ngợi công lao của bản thân một lượt, anh ấy quay về chuyện chính: “Tưởng Ly và Nhiêu Tôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này tôi cũng phải có quyền được biết chứ? Lục Đông Thâm, hai vợ chồng cậu xoay người ta như chong chóng hơi thiếu đạo đức thì phải?”
Câu này Lục Đông Thâm không thích nghe, nhất là câu mào đầu của Dương Viễn. Anh nhíu mày: “Thế nào gọi là Tưởng Ly và Nhiêu Tôn xảy ra chuyện? Không biết nói thì đừng có nói.”
“Con người tới tuổi trung niên rồi, sao vẫn còn nóng tính như vậy!” Dương Viễn oán anh một câu: “Tôi không cần biết, chuyện này nếu không giải thích tường tận với tôi, cậu sẽ hối hận đấy. Con người tôi làm gì cũng được, chỉ là không chịu đựng nổi người khác coi tôi như người ngoài!”
“Nghe chuyện cũng được thôi, mang theo một bình rượu ngon tới thẳng nhà, nhưng dám ăn nói tùy tiện thì cậu cút sớm cho tôi!”
Quản gia kỳ thực đã dặn dò bên dưới chuẩn bị sẵn các món ngon và rượu ngon.
Khi Lục Đông Thâm dẫn Tưởng Ly đi vào nhà, mọi người trên dưới trong nhà đều như nhìn thấy ma, nét mặt giống Dương Viễn y như đúc.
Quản gia ngoài sửng sốt thì còn kích động.
Kích động tới mức tay chân run lẩy bẩy, liên tục nói: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi… Về là tốt rồi…” Nhìn kỹ lại, trong đôi mắt quản gia còn rưng rưng lệ.
Lục Đông Thâm cảm khái trong lòng: Bản lĩnh mua chuộc người ta của Tưởng Ly quả thật không thể xem thường, bình thường cũng không thấy cô chủ động thân thiện với ai, sao ai nấy đều tuyệt đối phục tùng cô vậy?
Sau khi nói chuyện điện thoại với Dương Viễn xong, Tưởng Ly cũng đi tắm đã đợi một trận, làm một buổi spa thơm lừng, rồi chăm sóc da dẻ tỉ mỉ, bước ra ngoài mới cảm thấy mình thật sự sống lại.
Vẫn là ở nhà tốt hơn.
Suy nghĩ này xuất hiện vừa chân thực vừa hợp lẽ.
Gốc rễ của cô ở Bắc Kinh, nhưng từ khi người thân qua đời, căn nhà ở Bắc Kinh hình như chỉ còn là nơi ở. Cô đã trải qua bao nhiêu niềm vui nỗi buồn ở Thương Lăng, cô những tưởng Thương Lăng chính là nhà, nhưng bây giờ nghĩ lại, nơi đó hình như chỉ là một bến đỗ.
Đây là nơi cô ở ngắn nhất, thậm chí có thể nói mấy thứ đồ xếp thành đống dưới tầng hầm hoặc gác xép cô còn chưa kiểm hết, nhưng lại cảm thấy rất chân thực.
Thì ra chính là như vậy, người mình yêu ở đâu, nhà sẽ ở đó.
Lục Đông Thâm ôm cô cùng “làm ổ” trên chiếc ghế sacco, là sự ấm áp đã lâu không có được, còn cả mùi thơm trên người cô, nhàn nhạt nhưng đủ sức hút hồn người ta. Những ngày không có cô bên cạnh, mùi hương của cô trong nhà hình như cũng nhạt bớt.
Anh sợ hãi điều này.
Sợ mùi hương của cô cứ thế tan biến, dần dần sẽ không tìm được bóng hình cô trong nhà nữa.
Cũng may, cô đã trở về.
Lục Đông Thâm ngắm kỹ ngón tay cô.
Vết thương tuy khôi phục rất tốt nhưng đứt thì vẫn cứ là đứt. Anh nhìn bằng mắt, đau tận trong tim. Tình hình cụ thể của màn chặt ngón tay lấy Huyền thạch của cô khi đó, Nguyễn Kỳ đã kể cho anh, nói rất tỉ mỉ. Lúc đó anh nghe mà khắp người đau đớn.
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Tưởng Ly giơ dao chém xuống tay như thế nào. Cô xưa nay là người làm việc dứt khoát, hoặc có thể nói gọn ghẽ tới mức có thể tàn nhẫn với chính mình.
Xương ngón tay đứt đều, nhìn vết thương là biết quyết tâm của cô khi đó rất mạnh mẽ.
Lục Đông Thâm kéo ngón tay bị đứt của cô qua, hôn nhẹ nhàng lên đó sau đó thì thầm bên tai cô: “Ngốc ạ.”
Tưởng Ly tựa lưng vào lồng ngực anh, trở ngược tay kéo sát cổ anh lại, áp mặt mình lên mặt anh, rồi đung đưa ngón tay khiếm khuyết trước mặt anh: “Đầu ngón tay của em ấy à, dài, mất một đốt có gì đâu. Sau này em sẽ vẽ móng tay lên đó, trông cũng giống lắm.”
“Bừa bãi.”
Tưởng Ly cười hi hi ha ha: “Đừng có như vậy, em hết đau lâu rồi.”
“Anh đau.” Lục Đông Thâm nói chân thành.
Tưởng Ly xoay người lại, bờ môi men theo yết hầu của anh leo dần lên, cô cười quyến rũ: “Vậy hãy để Tưởng gia em an ủi tâm hồn tổn thương của anh nhé.”
…
Khi trời tối, Dương Viễn tới thật. Thế mà anh ấy cũng nghe lời, ôm theo một vò rượu có vẻ như đã được chôn dưới đất cả trăm năm.
Tưởng Ly uể oải hỏi anh ấy: “Dương Viễn, có phải năm xưa thật ra nhà họ Dương mong chờ sinh ra anh sẽ là con gái không, thế nên mới chôn sẵn một vò Nữ nhi hồng?”
Ăn tối xong, mọi hoạt động được chuyển ra vườn hoa.
Tối nay đầu bếp có thể nói là đã vận hết công lực. Sau một bữa tối thịnh soạn, ông chuẩn bị đủ các loại bánh ngọt phong phú đầy màu sắc. Nói theo lời của Tưởng Ly thì: Càng nhiều càng tốt, tôi cần ăn một lượng đồ ngọt rất lớn để bổ sung năng lượng thiếu hụt suốt mấy tháng nay.
Ngọn đèn bích sa vẫn còn đó.
Đã được châm sẵn nến thơm, đang đung đưa tỏa ánh sáng dịu dàng, ánh trăng cũng sáng không kém gì đêm Trung thu ấy.
Tưởng Ly ngồi chung với Lục Đông Thâm trên một chiếc ghế rộng lớn. Hai người họ ngồi sát vào nhau trông rất thân mật. Dương Viễn phồng mang trợn má tỏ vẻ chua chát: “Hai người lại dính vào nhau rồi sao? Có thể ngồi với tư thế bình thường chút không? Công tử nhà họ Lục à, từ nhỏ cậu đã được dạy ăn trông nồi, ngồi trông hướng cơ mà?”
Tưởng Ly nghe xong câu ấy càng nép sâu vào lòng Lục Đông Thâm: “Anh đang ghen với em hay đang đố kỵ với Lục Đông Thâm đây? Nếu là đố kỵ với Lục Đông Thâm, thì anh hết hy vọng rồi, trong lòng em chỉ có một mình anh Lục nhà em. Còn nếu là ghen với em thì càng tuyệt vọng hơn, khuynh hướng tình dục của anh Lục nhà em là vô cùng bình thường.”
Lục Đông Thâm vui vẻ trong vòng tay người đẹp, vươn dài cánh tay ôm cô chặt hơn. Anh không nói gì, mặc cho Tưởng Ly đấu võ mồm với Dương Viễn, ánh mắt bờ môi thấm đượm nụ cười.
Dương Viễn nổi da gà khắp người: “Anh mà không muốn biết em sống sót kiểu gì, em nghĩ anh thèm đến đây coi hai người dính vào nhau à? Trước khi chủ đề bắt đầu anh cần thanh minh một câu. Loại rượu này anh đã phải rất mất công mới xin được của một người bạn sưu tầm rượu. Nó được trân quý bao năm rồi, nên “biết hàng” một chút.”
Rượu thì đúng là rượu ngon, nhấp vào miệng thơm phức, còn có mùi ngọt đọng lại trong miệng.
Tưởng Ly bắt đầu nảy lòng tham.
Lần này Lục Đông Thâm không chiều cô. Anh chỉ rót cho cô một chút xíu, lý do là, cô còn đang bị thương.
Tưởng Ly bĩu môi.
Giá mà lúc chặt tay có vò rượu ngon để uống, chắc đến lúc thuốc ngấm cũng không quá đau đớn.
“Chuyện trước đó chắc các anh cũng biết rồi. Kẻ lái máy bay giơ dao về phía em. Nhưng em rất nhanh nhạy. Dao đầu tiên hắn không thành công, nếu muốn tiếp tục giết em thì khó đấy. Sau đó thì rơi xuống dòng cát chảy, cùng một lúc cả ba người. Lúc đó trận bão cát cũng lớn, thật ra cả quá trình em đều ở trong trạng thái ngây ngốc. Kẻ lái máy bay rõ ràng muốn lấy mạng em, giữ chặt em không chịu buông tay. Lúc đó em nghĩ chắc ba người không ai sống nổi. Không ngờ ông trời vẫn khá nhân từ, chắc là ông trời chỉ muốn trừng phạt kẻ ác chăng. Cuối cùng cơn bão cát cuốn em và Nhiêu Tôn lên cao, còn tên lái máy bay không thấy ra khỏi dòng cát chảy nữa.”
Chương 661 : Tần Xuyên mở đường
Sau một ly rượu tán dóc, Tưởng Ly bắt đầu đi vào chuyện chính. Một là cô không muốn Dương Viễn bùng nổ, hai là cô cũng có ý ngợi khen bản thân, vì suốt cả quá trình, cô đều kể lại với giọng dõng dạc hùng hồn.
Kẻ ác ắt có trời trừng phạt.
Số phận tên đàn em của Nhiêu Tôn chính là như vậy.
Cho dù lúc này kể lại, Tưởng Ly vẫn cảm thấy tất cả không mấy chân thực, như một giấc mộng vậy. Không ai có thể thoát ra khỏi dòng cát chảy, thế nên khi cô và Nhiêu Tôn bị lốc cát bụi hiếm gặp thổi đến mức đất trời mù mịt, họ vẫn tận mắt chứng kiến tên đàn em kia cuối cùng bị dòng cát chảy nuốt chửng.
Cuối cùng, Nhiêu Tôn chỉ phỉ nhổ một tiếng về phía hắn: Đáng đời!
Đương nhiên, câu nói ấy cũng phải dành đến sau này khi ý thức của Nhiêu Tôn tỉnh táo trở lại. Vì cứu cô, Nhiêu Tôn gần như dốc hết sức lực, vì vậy khi đó cô phải kéo Nhiêu Tôn ra khỏi sa mạc, cũng giống như bốn năm trước anh ấy cõng cô trong tình trạng ngoi ngóp gần chết thoát khỏi Gobi vậy.
Cơn bão cuối cùng cũng dừng hẳn.
Tưởng Ly không biết mình đang ở nơi nào, các cồn cát xung quanh đã bị gió cát bóp nặn thành những hình dạng hoàn toàn mới. Đây chính sa mạc, nơi mà một người dẫn đường dù kinh nghiệm có phong phú thì cảm giác phương hướng vẫn sẽ bị phá tan trong tình huống quanh cảnh hoàn toàn thay đổi.
Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi về phía nào, càng không biết Nhiêu Tôn trong trình trạng hôn mê bất tỉnh kèm cả sốt cao như thế này có thể vượt qua cửa ải này không.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng lạc đà.
Không chỉ một tiếng lục lạc, mà là cả đàn.
Khi phía trước loáng thoáng có bóng người xuất hiện, cô không gắng gượng nổi nữa, ngất lịm đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích ông trời để cô thoát khỏi dòng cát chảy.
Không phải để cô chết đau khổ hơn mà là muốn cô sống kiên cường hơn.
Về sau Tưởng Ly mới biết, vị trí khi đó cô ra khỏi sa mạc vừa hay là ngược chiều Nam – Bắc với vị trí đi vào.
“Một gia đình người địa phương đã cứu em và anh ấy. Sau khi bệnh tình của Nhiêu Tôn ổn định hơn một chút, em đã nghĩ cách liên lạc với mọi người.” Tưởng Ly lấy một quả hồng thủy tinh từ trên đĩa hoa quả lên, cắn một miếng nhỏ rồi từ từ hút nước, vị ngọt thơm và thịt hồng chui vào miệng.
Tới mùa này, ở Trung Quốc cô thường leo lên núi hái đầy một giỏ hồng, rửa sạch, sau đó hoặc là phơi khô hoặc là ngâm ướp, hoặc khác nữa là lấy dịch của quả hồng nhuộm vải, để sang năm sau có thể làm vải bọc một số loài thực vật, hoa cỏ để xua đuổi côn trùng, vừa đẹp vừa hữu dụng.
Dương Viễn bĩu môi, không chút hình tượng: “Thôi khỏi, em đâu có liên hệ với “mọi người”.”
Tưởng Ly cười khẩy: “Mọi người dĩ nhiên không liên quan tới anh. Lục Đông Thâm là chồng em, em phải để anh ấy biết tình hình của em chứ?”
Lục Đông Thâm mỉm cười, như vậy mới là câu trả lời chính xác nhất.
Dương viễn nheo mắt nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm: “Theo lời cô ấy nói, thật ra trước khi lên đường tới Thương Lăng, cậu đã biết chuyện cô ấy ra được khỏi sa mạc rồi?”
Lục Đông Thâm cầm cốc rượu nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn: “Phải.”
Dương Viễn tức giận, gõ tay lên bàn: “Được lắm, cậu, hai người… giấu cũng kín thật đấy. Haizz…” Rồi anh ấy lại hướng mặt về phía Tưởng Ly: “Mọi người mà em nói, ngoài Lục Đông Thâm ra thì chính là Cận Nghiêm phải không?”
Tưởng Ly mỉm cười: “Anh cũng thông minh đấy.”
Câu này lọt vào tai Dương Viễn như một nhát đao đâm vào tim. Anh ấy chỉ hận không thể giậm chân đấm ngực chất vấn họ, cho hỏi Cận Nghiêm được thăng lên làm “nam phụ” từ khi nào? Anh ấy nhưỡng tưởng hai người họ cộng thêm mình sẽ trở thành nhóm ba chân vững chắc. Vậy mà tên nhóc Cận Nghiêm kia âm thầm xen ngang, rõ ràng có ý định ngang nhiên gạt anh ấy ra.
“Sợ sinh thêm phiền toái.” Lục Đông Thâm hiếm khi chịu giải thích một câu, cầm một chiếc bánh hoa đặt lên đĩa của Tưởng Ly, như muốn cô ăn: “Một là vì lúc đó tôi không nắm rõ ngoài tay thuộc hạ bị mua chuộc đó ra, chú hai tôi còn đồng đảng nào ở ngoài không; Hai là đổng sự Từ muốn thành công dĩ nhiên phải gài nhiều tai mắt. Cậu là người ở sát bên cạnh tôi, chỉ có sự thật mà người bên cạnh tôi cũng tin thì đổng sự Từ mới tin.”
Khi Tưởng Ly cuối cùng có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, người đầu tiên cô muốn gọi dĩ nhiên là Lục Đông Thâm. Nhưng kinh nghiệm mưa máu gió tanh ba năm ở Thương Lăng nói cho cô biết, liên lạc với anh cần thận trọng.
Lý trí khiến cô bắt đầu suy nghĩ tới việc tên sát thủ đó rốt cuộc là ai?
Là người của Nhiêu Tôn nhưng không nhắm vào Nhiêu Tôn, rõ ràng muốn lấy mạng của cô. Ai có thù với cô? Nếu có thù, hà tất phải vượt ngàn dặm xa xôi tới sa mạc, còn phải đợi tới khi tìm được Huyền thạch và cách thức khai thác Huyền thạch rồi mới ra tay?
Chỉ có thể nói rõ một điểm: Một mũi tên trúng hai đích.
Giết người và giành lấy nguyên liệu của công thức.
Chỉ có thể là người muốn đối phó với Lục Đông Thâm.
Tưởng Ly liên lạc với Cận Nghiêm, hơn nữa nghiêm túc mà nói, từ ban đầu cô chỉ liên lạc với Cận Nghiêm.
Nước cờ này, thật ra Tưởng Ly cũng đang đánh cược.
Cô mất tích, Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ bất chấp tất cả ra sa mạc kiếm người. Dương Viễn phàm việc gì cũng thích tự nhúng tay vào, ngoài công việc ra, anh ấy cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của Lục Đông Thâm, thế nên khả năng đi cùng tới sa mạc là rất lớn.
“Nếu có kẻ rắp tâm đối phó với Lục Đông Thâm, thì mọi phương thức dùng để liên lạc với anh ấy cũng chưa chắc đã an toàn.” Tưởng Ly chậm rãi nói: “Ngược lại Cận Nghiêm là an toàn nhất, vì ở trong tập đoàn, anh ta đứng trung lập, không khiến người ta nghi ngờ.”
Cược rằng Cận Nghiêm sẽ trở thành móc xích kết nối cô và Lục Đông Thâm chính là nước cờ thứ hai của Tưởng Ly.
Lục Đông Thâm là Chủ tịch, thế nên ở trong mắt Cận Nghiêm, Lục Đông Thâm chính là tập đoàn, tập đoàn chính là Lục Đông Thâm. Ban đầu, anh ta có thể vì đại cục hợp tác với cô, bây giờ anh ta cũng có thể vì lợi ích của tập đoàn mà đứng giữa cân nhắc.
Khi gọi điện thoại cho Cận Nghiêm, Tưởng Ly chỉ nói một câu: Tôi đây.
Không báo tên tuổi, còn là một số điện thoại lạ, Cận Nghiêm chỉ hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh nói: Nói đi.
Khoảnh khắc đó Tưởng Ly hiểu, Cận Nghiêm có thể đứng vững không suy suyển sau bao bão tố của tập đoàn cũng là vì anh ta có bản lĩnh.
Không ôn chuyện, không dài dòng, Tưởng Ly chỉ nói bốn chữ trong điện thoại: Tần Xuyên mở đường.
“Tần Xuyên mở đường?” Nghe xong bốn chữ này, Dương Viễn liền không hiểu: “Cũng có nghĩa là, cô ấy chỉ nhờ Cận Nghiêm chuyển bốn chữ này tới cho cậu?”
Lục Đông Thâm mỉm cười gật đầu, giơ tay xoa đầu Tưởng Ly như đang vuốt một chú mèo: “Chỉ có cô gái thông minh mới biết hóa phức tạp thành đơn giản.”
Tưởng Ly cũng kiêng kị sự có mặt của Dương Viễn, níu lấy cổ anh hôn một cái: “Không phải người một nhà, sao về chung một cửa?”
“Hai vị thượng thần, cảm phiền hai vị giải thích rõ ràng bốn chữ “Tần Xuyên mở đường” rồi muốn quấn quýt gì tính sau được không?” Dương Viễn thật sự không thể chịu nổi cảnh gai mắt này, bắt buộc phải nhắc nhở họ, mình tới đây không phải vì có lòng tốt tặng rượu ngon.
Lục Đông Thâm mặc cho Tưởng Ly đùa nghịch trong lòng mình, vui vẻ ôm người đẹp, hưởng thụ niềm vui của “kẻ tầm thường”: “Vong ưu tán xuất phát từ Tần Xuyên, điểm này cậu biết rõ. Tần Xuyên sống cách xa thế giới, người bên ngoài không dễ xâm nhập, người Tần Xuyên cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Có thể kết nối với thế giới bên ngoài chỉ có một con đường bí mật mà người đời trước tự đào ra. Những người biết đến nó ngoài người Tần Xuyên, chỉ có tôi, bé con, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ.”
Dương Viễn nghe rất chăm chú, cảm giác học hành cũng chưa từng tập trung đến vậy: “Thế tức là, “đường” trong “Tần Xuyên mở đường” ám chỉ con đường bí mật đó?”
Lục Đông Thâm gật đầu: “Trong con đường bí mật có cơ quan. Nó không tùy tiện được mở ra, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới có thể ra khỏi đường bí mật.”
“Cậu dùng từ “ra”?” Dương Viễn bắt được từ quan trọng: “Nhưng Tưởng Ly gửi tới cậu từ “mở”.”
“Không sai.” Lục Đông Thâm cười: “Mở, mở đường, có nghĩa là chào đón. Người Tần Xuyên chưa bao giờ chào đón người ngoài vào thôn, thế nên có thể khiến họ mở đường chỉ có một tình huống, tức là có người đã mang được thứ có lợi cho Tần Xuyên trở về.”
Người này chính là Tưởng Ly.
Hoặc cũng có thể nói là thần nữ mà Tần Thiên Bảo mặc nhận.
Chương 662 : Đây gọi là thần giao cách cảm chăng?
Thần nữ trở về, đồng thời mang về cả nguyên liệu của bí kíp Vong ưu tán, đủ để khiến người Tần Xuyên từ trên xuống dưới chào đón nhiệt tình.
Khi trước rời đi Tưởng Ly đã đặt lời hứa, một khi có thể tái hiện lại Vong ưu tán, chắc chắn phải quay lại Tần Xuyên có một lời. Thế nên, Cận Nghiêm có thể không hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, hoặc có thể nói, ngoại trừ nhóm bốn người họ ra, không ai hiểu được “Tần Xuyên mở đường” rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Đây cũng là điểm rất thông minh của Tưởng Ly, cho dù thật sự có người có lòng nghi ngờ bốn chữ này, thì trong một chốc một lát họ cũng không thể hiểu được rõ ràng.
Cận Nghiêm là một người truyền đạt xuất sắc. Khi Lục Đông Thâm nhận được điện thoại của Cận Nghiêm, nghe được bốn chữ này thì đã hiểu ra hết.
Tưởng Ly đã quay về Tần Xuyên.
Trước khi buổi họp báo diễn ra, Tần Xuyên quả thực là một nơi an toàn và kín đáo nhất. Quan trọng hơn là, Vu chúc của Tần Xuyên có thể trở thành trợ thủ cho cô.
Có thể về được Tần Xuyên, chứng tỏ sức khỏe không đáng ngại. Quan trọng hơn là, có thể về được Tần Xuyên, đằng sau chuyện này còn ẩn giấu bốn chữ khác, đó chính là: Giương Đông kích Tây.
Sau khi hiểu rõ ràng, Lục Đông Thâm quả thực đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ra lệnh cho Cận Nghiêm chuyển lời, báo với Tưởng Ly quyết định của anh: Thừa thắng xông lên, lấy gậy ông đập lưng ông.
Nghe tới đây, Dương Viễn cảm khái sâu sắc: “Cũng may là Tưởng Ly, nếu là những cô gái khác chắc là đã nóng đầu lao thẳng về đây rồi, sao có thể bình tĩnh ẩn mình suốt bốn tháng chứ?”
Câu nói này xuất phát từ nội tâm. Bình thường tuy rằng anh ấy hay mắng cô ngoài miệng là nha đầu chết tiệt, nhưng thực tế, anh ấy hiểu quá rõ trong lòng Tưởng Ly chứa đựng một trái tim không thua kém gì Lục Đông Thâm. Thử nghĩ mà xem, lỡ như khi đó Tưởng Ly đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Đông Thâm thì sẽ thế nào?
Đúng là không có nỗi lo về tính mạng, nhưng nhất định sẽ khiến Lục Đông Thâm mất đi quyền chủ động trong cuộc chiến với các cổ đông, muốn túm được cái đuôi cáo của đổng sự Từ không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào.
Nhưng chính vì Tưởng Ly mãi không xuất hiện, cũng vì Tưởng Ly không thông báo cho bất kỳ ai ở bên cạnh Lục Đông Thâm, nên mới khiến đổng sự Từ tin tưởng rằng Lục Đông Thâm thật sự đi tìm Tưởng Ly, hơn nữa gần như điên cuồng.
Còn Lục Đông Thâm thực chất là cao thủ gài bẫy. Đầu tiên anh cố tình phong tỏa thông tin sau đó lại tung tin đồn ra ngoài, tạo hiện tưởng giả giống như tin tức mất kiểm soát bị rò rỉ, càng diễn càng giống. Trên thực tế, đám phóng viên cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, ngoài mặt, những thông tin đó giống như đả kích Lục Đông Thâm, hơn nữa còn khiến chiếc ghế của anh lung lay theo bão táp, kỳ thực chúng đã trở thành quân cờ mấu chốt khiến đổng sự Từ rơi vào bẫy.
Cộng thêm việc Lục Đông Thâm sai Cận Nghiêm đi điều tra chuyện tên đàn em của Nhiêu Tôn, đồng thời đưa thẳng kết quả cho cảnh sát. Lục Chấn Danh tiếp tục bị đè chết bởi một tội danh mới, việc này ở trong nội bộ Lục Môn không còn là bí mật.
Phách lối giải quyết người thân của mình như vậy rõ ràng là biểu hiện của sự giận dữ và phẫn nộ. Như thế, đổng sự Từ càng tin rằng Lục Đông Thâm bị điên, đánh mất lý trí.
“Nhưng việc Quý Phi xen vào là như thế nào?” Dương Viễn nghĩ tới chuyện này vẫn chưa hiểu: “Quý Phi nhìn thế nào, cũng thấy giống một quân cờ phế. Chỉ cần Tưởng Ly không xuất hiện là được rồi, đổng sự Từ vẫn tin rằng công thức không thể hoàn thành mà.”
Lục Đông Thâm cười khẽ: “Chỉ có sự tồn tại của Quý Phi mới càng khiến đổng sự Từ tin tưởng công thức không thể được tung ra. Ông ta là một kẻ cáo già, kín kẽ hành xử bao năm nay. Tưởng Ly không xuất hiện, còn tôi lại không có chuẩn bị gì cho buổi họp báo bốn năm sau, ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi có chuẩn bị đằng sau. Ngoài ra…”
Nói tới đây, anh cúi đầu nhìn Tưởng Ly, ánh mắt chứa chan dịu dàng: “Sắp xếp Quý Phi cũng là một tính toán khác của cô ấy, coi như là giương Đông kích Tây.”
Tưởng Ly nháy mắt với Dương Viễn: “Mau khen em đi.”
Dương Viễn bĩu môi.
Thái độ này không hề khiến Tưởng Ly mất đi niềm vui, ai bảo Dương Viễn hiếm có dịp chịu thiệt. Ai bảo cô là một cô gái rộng lượng thứ tha chứ?
Cô cầm một vốc lạc rang đường bỏ vào miệng, nhai rồm rộp và nói: “Tuy rằng em không tham gia vào chuyện của Hội đồng quản trị nhưng kể từ ngày Đông Thâm lên chức, anh ấy rơi vào tình cảnh nào, em có thể nhìn ra. Buổi họp báo bốn tháng trước, có những kẻ bày tỏ dụng ý quá lộ liễu. Em tung tin ra chẳng qua chỉ để phối hợp với Đông Thâm. Còn việc em sắp xếp quân cờ Quý Phi, thứ nhất đúng là vì muốn làm lẫn lộn kẻ đứng sau; Hai là muốn để Quý Phi chữa trị cho Lục Đông Thâm. Sự thật là cô ta đã thành công.”
Dương Viễn nghe xong câu này sững người, sau đó mới bàng hoàng tỉnh ngộ: “Nói một cách khác, cho dù em không gặp nguy hiểm gì, em cũng sẽ giả vờ gặp nguy, trốn tránh mọi người trong suốt bốn tháng?”
“Đúng. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ chợt xuất hiện đêm trước ngày gặp nạn, trước kia em chưa từng bàn bạc với Đông Thâm.” Tưởng Ly khẽ nói: “Sau này nhận được điện thoại của Cận Nghiêm, được anh ta truyền đạt ý của Đông Thâm, em mới biết suy nghĩ của em và anh ấy không bàn mà hợp.”
Cô quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Đây gọi là thần giao cách cảm chăng?
Dương Viễn ngạc nhiên: “Lẽ nào em thật sự không nghĩ đến việc thực sự không ra được khỏi sa mạc sao? Cũng giống như lần này, em thập tử nhất sinh, em dồn hết hy vọng của việc nghiên cứu lên Quý Phi?”
“Không phải.” Tưởng Ly bất ngờ nói một câu: “Tôi hiểu rất rõ Quý Phi, cô ta không có năng lực để nghiên cứu và phát triển công thức, cho dù biết rõ công thức và nguyên liệu đi nữa. Nhưng cô ta có khả năng thông qua tỷ lệ nguyên liệu của công thức gốc tìm ra cách phá giải công thức gốc. Dương Viễn, em nói vậy anh không bị choáng chứ?”
Dương Viễn không nắm quá rõ tình hình cụ thể của công thức, nghe cứ mơ mơ màng màng, nhưng không sao cả, anh ấy chỉ cần biết một chuyện là được: Sức khỏe của Lục Đông Thâm đã ổn định.
“Hơn nữa…” Tưởng Ly kéo dài giọng, quay trở về vòng tay Lục Đông Thâm, bộ dạng lười biếng: “Em không bao giờ tin rằng mình không ra được khỏi sa mạc. Đây là sự tự tin của em, cũng là lời hứa của em với Đông Thâm. Dù điều kiện khó khăn ra sao, em nhất định sẽ sống sót trở về.”
Dương Viễn thảng thốt vì câu nói này. Cô nói quá thản nhiên. Nhưng phải có một niềm tin mạnh mẽ cỡ nào mới dám suy nghĩ và hành động như vậy?
Anh ấy giơ ngón tay cái lên với cô: “Em ngầu thật đấy.”
“Dĩ nhiên.” Tưởng Ly lại bắt đầu mặt dày, dính vào Lục Đông Thâm: “Nhìn như thế này, thật ra em lợi hại hơn Dương Viễn nhiều phải không?”
Lục Đông Thâm mặc kệ sắc mặt tái mét của Dương Viễn, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài: “Cậu ta không sợ nguy hiểm, nhưng em thì không được, anh sẽ lo đấy.”
Đây là một ván cờ buộc phải thắng. Cô không phải một cô gái bình thường, thế nên chỉ từ vài câu chữ của anh đã đọc hiểu suy nghĩ của anh, còn chôn quân cờ Quý Phi sớm hơn anh một bước. Anh đã quen mưu lược dựa theo tình hình sẵn có, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ kéo cô vào ván cờ của mình. Nhưng cô cứ thế xông vào, cảm giác có mười con bò cũng không thể kéo cô ra nổi, và trở thành người trợ giúp đắc lực cho anh.
Đây lẽ nào không phải ván cược của anh? Phải biết rằng trong thời gian này, dù có bất kỳ sai sót nào mọi chuyện cũng thành công cốc.
Nhưng cô gái của anh đã diễn cùng anh một vở kịch hoàn hảo. Anh vừa đau lòng vừa cảm kích. Phải biết, trong ván cược này anh không có đường lùi, một khi thua cuộc sẽ là thất bại triệt để.
Dương Viễn tay chống bàn, câm nín nhìn hai con người đối diện. Có thôi đi không? Không để anh ấy trong mắt chút nào thật đấy à? Còn nữa, nghe thử xem câu nói của Lục Đông Thâm có còn là lời của con người không? Cái gì mà anh ấy không sợ nguy hiểm? Anh ấy là Hồ lô lửa hay là Hồ lô đại lực sỹ*?
*Các nhân vật hoạt hình có siêu năng lực trong “Anh em hồ lô”.
Chương 663 : Con sẽ không rời xa anh ấy
Có người nói tình yêu bền lâu nhất là sự ngưỡng mộ. Nhưng Dương Viễn lại cảm thấy, tình yêu đẹp nhất là ngang tài ngang sức, cũng đạt thành tựu. Lục Đông Thâm và Tưởng Ly chính là như vậy, đôi bên đều rất tốt, đôi bên cũng xứng với nhau.
Nói thật lòng, anh ấy rất ngưỡng mộ.
Nhưng có đánh chết anh ấy cũng không nói câu này trước mặt hai người họ. Hai người này, mức độ đáng ghét chỉ có hơn không có kém, người sau thiếu khách sáo với anh ấy hơn người trước, uổng công anh ấy luôn một lòng vì họ.
Con người ấy à, có lúc thật sự rất hèn hạ. Từ này Dương Viễn cảm thấy dùng cho mình là quá thích hợp. Giống như lúc này, rõ ràng cảm thấy họ dính vào nhau tới mức khiến anh ấy chịu không nổi, anh ấy vẫn muốn ở lỳ đây, mặc cho Tưởng Ly đã bóng gió khích bác anh ấy.
Cũng giống như câu hỏi tiếp theo đó của anh ấy: “Em phải chặt ngón tay mới lấy được Huyền thạch, chứng tỏ Huyền thạch khó mà sử dụng nổi. Vậy nguyên liệu của công thức sẽ có vấn đề, cuối cùng em định giải quyết thế nào?”
Hỏi xong câu này, thật ra Dương Viễn đã mơ hồ cảm giác mình sẽ bị chê cười, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể vớt lại được nữa.
Thế là, anh ấy đành giương mắt nhìn Tưởng Ly đổ người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy gương mặt, nụ cười trong ánh mắt mang theo một cảm giác rất lưu manh: “Em có thể quay về thì chứng tỏ việc khôi phục công thức đã thành công rồi. Huyền thạch đương nhiên có thể thay thế. Chuyện nguyên liệu em có thể nói cho anh nghe, nhưng anh có chắc anh nghe hiểu và không cảm thấy buồn nôn không?”
Dương Viễn lập tức giơ tay làm động tác “im lặng”: “Coi như anh chưa hỏi.”
Đằng nào anh ấy cũng chẳng phải người nghiên cứu và phát triển nó, hỏi mấy chuyện chuyên ngành như vậy quả thực anh ấy nghe không hiểu, biết nó kiếm ra tiền là được rồi.
Lục Đông Thâm không nhịn được cười.
Dương Viễn là người không sợ trời không sợ đất, từ sau khi quen biết Tưởng Ly, bộ “giáp sắt” trên người đã bị mài mòn tới thảm không kể xiết. Có thể nhận ra bây giờ Dương Viễn vẫn đang giữ chút ngang bướng cuối cùng, không chịu bị Tưởng Ly thu phục. Nhưng, e rằng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi…
Lặng lẽ thu phục lòng người, đây là bản lĩnh của Tưởng Ly.
Dương Viễn thấy Lục Đông Thâm cũng không nói giúp, nội tâm hoàn toàn chết khô, không còn mong chờ một chút xót thương nào của anh nữa. Anh ấy hắng giọng, cố tình kiếm chuyện với Tưởng Ly: “Nói tới mạng lớn, ban nãy em sót một chuyện.”
Tưởng Ly khẽ nhướng mày.
“Từ lúc rơi xuống dòng cát chảy tới lúc bị bão cát cuốn bay lên trời, trong khoảng thời gian này ai cứu hai người ra khỏi cát chảy, em vẫn chưa nói.” Dương Viễn cười hờ hờ: “Anh chưa từng nhìn thấy cát chảy nhưng biết nó rất dữ dội, một người đã sắp bị cát chảy nhấn chìm mà vẫn có thể bị bão cát cuốn lên ư? Tỷ lệ hơi thấp thì phải?”
Tưởng Ly cười uể oải: “Anh cũng không ngốc đâu nhỉ? Ừm, với IQ này có thể ở bên cạnh Đông Thâm nhà em.”
Dương Viễn tự vẽ ra cảnh móc mắt cô trong lòng, nhưng vẫn vô sỉ hỏi: “Nói đi, coi như phổ cập kiến thức. Dù sao thì đời người còn dài, chưa biết chừng một ngày nào đó anh lại nghĩ quẩn muốn vào sa mạc du lịch.”
Tưởng Ly càng cười với điệu bộ muốn ăn đấm, ánh mắt lấp lánh toàn những ý đồ xấu xa. Cô buông một câu suýt chút nữa khiến Dương Viễn tức hộc máu: “Anh đoán xem.”
***
Chuyện đầu tiên Nguyễn Kỳ làm sau khi về Trung Quốc chính là liên lạc với vị viện trưởng kia.
Tâm trạng cô rất thấp thỏm.
Trong điện thoại, giọng của người viện trưởng rất hòa nhã, nghe ra có thể đã tới năm mươi, sáu mươi tuổi. Cô nói tên tuổi, viện trưởng liền bảo ông biết. Xem ra trước đó Tưởng Ly đã có sắp xếp. Cô hỏi về tình hình của Nhiêu Tôn, viện trưởng im lặng một lúc rồi nói với cô: “Cô tới đây sẽ biết.”
Một câu nói càng khiến Nguyễn Kỳ hoang mang.
Trên danh thiếp không ghi địa chỉ cụ thể, cô kết bạn wechat với viện trưởng. Chẳng bao lâu sau, ông đã gửi tới một địa chỉ chi tiết.
Ở ngoại thành…
Trong wechat, viện trưởng nói: Hôm nay muộn quá rồi không tiếp khách khứa, ngày mai nhé.
Còn chưa tới hoàng hôn, trong thành phố có thể vẫn tính là sớm, nhưng đi ra ngoại thành thì quả thực muộn rồi. Nhưng Nguyễn Kỳ không sao yên tâm được, sau khi trở về nơi ở, cô làm gì còn tâm trạng nghỉ ngơi?
Ở nhà có một cô giúp việc tới dọn dẹp định kỳ, đúng lúc bắt gặp cô ấy ở nhà, Nguyễn Kỳ bèn hỏi khoảng thời gian này Nhiêu Tôn có về qua nhà không. Cô giúp việc lắc đầu nói không có.
Trái tim Nguyễn Kỳ cứ nặng dần, cô lại gọi điện cho Kiều Trân. Kiều Trân nghe nói cô đã về Trung Quốc thì kích động lắm, hỏi han liên tục, lại bảo cô tối nay về nhà họ Nhiêu ăn cơm, nói cô thân gái một mình đơn độc ở ngoài không ai chăm sóc.
Từ nhỏ tới lớn, Nguyễn Kỳ chỉ từng tìm được sự ấm áp từ Nguyễn Anh, mẹ của cô, dù vất vả khổ sở cách mấy, mẹ vẫn ôm chặt lấy cô, nói với cô: Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.
Sau khi Nguyễn Anh qua đời, Nguyễn Kỳ không dám ảo vọng nghĩ tới sự ấm áp của gia đình nữa, giống như lúc ở sa mạc, cô từng hỏi Tưởng Ly: Cô có nhớ bố mẹ mình không?
Tưởng Ly không giấu giếm cảm xúc của mình, nói với cô: Nhớ, có lúc nhớ tới thắt ruột thắt gan. Dù là bố mẹ đẻ hay bố mẹ nuôi, tôi đều nhớ.
Nhớ gì ở họ? Nguyễn Kỳ hỏi Tưởng Ly.
Tưởng Ly nói: Nhớ và nghĩ giá mà họ còn sống, chắc tôi vẫn là đứa trẻ được bố mẹ thương yêu chăng.
Phải, chẳng ai muốn trưởng thành cả.
Cô và Tưởng Ly đều bị ép phải trưởng thành như thế, bị ép phải đón nhận sự cô độc trên thế gian này, sau đó lớn lên, trở thành một con người mà trong mắt người ngoài là không gì khiến họ sụp đổ được.
Nguyễn Kỳ yêu quý Kiều Trân, cả Nhiêu Cẩn Hoài nữa. Tuy rằng họ nghiêm khắc với Nhiêu Tôn nhưng lại rất hiền từ với cô. Thế nên, sau khi nghe được giọng của Kiều Trân, mọi lo lắng và ấm ức dọc đường đều hóa thành nước mắt, cô nhất thời khóc không nói thành tiếng.
Đến mức Kiều Trân sợ quá đòi qua xem, sợ cô gặp chuyện.
Nguyễn Kỳ cố gắng ổn định lại cảm xúc, nói với Kiều Trân là không cần. Ngày mai cô muốn đi thăm Nhiêu Tôn, cô chỉ đang rất lo cho anh mà thôi.
Kiều Trân thở phào nhẹ nhõm, an ủi cô: Nhiêu Tôn quay về được là họ cảm tạ trời đất lắm rồi. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn ở viện điều dưỡng, bảo Nguyễn Kỳ đừng quá lo lắng.
Nghe được câu này của Kiều Trân, Nguyễn Kỳ cũng an tâm hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nếu anh thật sự không có vấn đề gì, sao cứ ở mãi viện điều dưỡng chứ?
Cô đang định gạn hỏi thì ở đầu kia Kiều Trân thở dài: “Trước khi đi sa mạc, Tôn Tôn đã có lời với cô chú, nói lúc nào về hai đứa sẽ làm đám cưới. Còn nói với cô chú, con không thích ầm ĩ, thế nên hôn lễ càng kín đáo, riêng tư càng tốt…”
Nguyễn Kỳ lại nghẹn ngào, khi Kiều Trân nói thêm mấy câu khác, cô đã không nghe rõ nữa. Đợi bà nói xong, cô nức nở hỏi: “Cô à, cô nói thật cho con biết đi, Nhiêu Tôn rốt cuộc bị làm sao?”
Đầu kia im ắng một lát, giống hệt như vị viện trưởng.
“Ngày mai con đi gặp Nhiêu Tôn sẽ biết thôi.” Kiều Trân thở dài.
Nguyễn Kỳ ngồi xuống sofa, cứ cảm thấy khó thở vô cùng. Rồi cô chợt nhớ tới câu nói của Tưởng Ly: Cô phải nghĩ cho kỹ, một khi thật sự đi tìm anh ấy, cô sẽ phải ở bên cạnh anh ấy cả đời đấy…
“Kỳ Kỳ?” Kiều Trân ngập ngừng: “Con… nghĩ sao?”
Nguyễn Kỳ bước ra khỏi cơn ngẩn ngơ, cô hiểu ý tứ đằng sau lời nói của Kiều Trân, khẽ đáp: “Thưa cô, con đã chấp nhận quay về đây tức là đã suy nghĩ kỹ càng. Dù Nhiêu Tôn có ra sao, con cũng sẽ không rời xa anh ấy.”
***
Hôm sau, nắng vàng rực rỡ, thời tiết khá lạnh. Cuối thu ở Bắc Kinh mang một nét đẹp đượm buồn. Nhưng cũng sắp lập đông rồi, lại một năm nữa trôi qua.
Tài xế của nhà họ Nhiêu từ sáng sớm đã đợi dưới nhà. Nguyễn Kỳ ngồi lên xe, nhiệt độ ấm áp trong xe nhanh chóng xua đi cái lạnh giá bên ngoài.
Xe đi thẳng ra ngoại ô thành phố. Trong thời gian này, cơ thể Nguyễn Kỳ cứ đứng đờ. Khi xe đến địa điểm chỉ định, cô mới ý thức được cả cơ thể mình đều đau nhức dữ dội…
Chương 664 : Đại dương màu trắng
Vị trí của viện điều dưỡng là một nơi có điều kiện thiên nhiên thuận lợi, lưng dựa núi, trước mặt có hồ, trên hồ có những con thiên nga đen nô đùa, phong cảnh bao la.
Nguyễn Kỳ ngó qua cánh cửa lớn của viện điều dưỡng nhìn vào trong. Không có tên, xung quanh cũng không treo biển. Cái gọi là cánh cửa lớn chẳng qua chỉ là dạng cửa khép được cắt bằng đá cao khoảng hơn năm mét mà thôi. Không có tường bao, men theo cánh cửa nhìn sâu vào trong là một con đường bằng phẳng, sạch sẽ. Hai bên đường được trả bằng đá vũ hoa. Nhìn kỹ lại thì đá vũ hoa được dùng thống nhất màu trắng, nhìn rất thích mắt. Hai bên đãy đá vũ hoa là một thảm cỏ rộng lớn, cây cối xanh mướt, có dấu vết được cắt tỉa định kỳ. Tiếp sau hai thảm cỏ ấy là từng hàng cây ngân hạnh thô và chắc, nhìn thì có vẻ chúng đã nhiều năm tuổi. Trời đã vào cuối thu, lá vàng đã rợp cành. Những nhánh cây rắn rỏi vươn lên vô hạn tới trời cao, bầu trời trong xanh cũng bị cắt thành nhiều ô nhỏ bởi màu vàng tươi này.
Khi gió thổi qua, có những phiến lá nhẹ nhàng chao nghiêng và rụng xuống, vẫn chưa đến lúc lá rụng lả tả, thế nên thi thoảng nhìn thấy có phiến lá vàng lướt qua cũng rất thú vị.
Đi tới tận cùng con đường là một… à, thành lũy.
Tạm gọi nó là thành lũy vậy, phong cách kiến trúc Gothic, cửa sổ kính hình củ ấu và cả những mái nhà chóp nhọn, loáng thoáng xuất hiện trong bóng cây vàng rực.
Có điều cũng không quá nhiều tầng vì dẫu sao đây vẫn là một viện điều dưỡng, không phải một nơi thật sự để nghỉ dưỡng.
Nhưng vẫn có xe ngựa màu trắng tới đón.
Khi Nguyễn Kỳ vừa mới bước xuống xe ô tô đã lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa xuyên qua bóng cây từ từ đi về phía cửa lớn. Con ngựa trắng cao lớn với bộ yên nhiều màu, bánh xe được chạm khắc hoa văn, cũng lại giống như được dán một lớp giấy lấp lánh, mỗi khi có nắng chiếu vào lại tỏa sáng một màu trắng trân châu. Có vẻ người điều khiển xe ngựa là quản gia, mặc một bộ vest màu đen.
Nguyễn Kỳ nhìn thấy cảnh ấy mà ngơ ngẩn.
Tựa hồ chỉ bước thêm một bước nữa thôi sẽ tiến vào khoảng thời gian của thời Trung thế kỷ.
Chiếc xe ngựa đi chậm rãi. Bước lên xe ngựa sẽ nghe thấy những tiếng lục lạc lanh lảnh bốn góc của xe. Cả một dải nắng chói chang hắt xuống, tạo cảm giác ấm áp, còn dính thêm một hai phiến lá ngân hạnh, gân lá được nắng phản chiếu như trong suốt.
Nguyễn Kỳ không có tâm trạng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Cô nghe tiếng lục lạc của xe ngựa, trầm bổng du dương, lọt vào tai dường như lại trở thành tiếng lục lạc trên cổ lạc đà, vang vọng giữa sa mạc rộng lớn, hoang lạnh, nhìn mãi không thấy bóng người.
Cô rùng mình vì chợt nhớ lại cảnh tượng Nhiêu Tôn bị dòng cát chảy nuốt chửng.
Viện trưởng đã đợi sẵn trước cửa từ trước.
Không phải một bộ đồ thân sỹ thời cổ, chiếc áo blouse trắng trên người ông vừa lạ lẫm lại vừa rất hợp với phong cách kiến trúc Gothic phía sau. Nguyễn Kỳ bước xuống xe ngựa, tiến lên bậc thềm, giáp mặt ông.
Viện trưởng họ Viên, khoảng hơn năm mươi tuổi, năm tháng đã để lại vài dấu vết mờ nhạt trên gương mặt ông, có thể nhận ra hồi trẻ ông cũng không tệ. Ông dẫn Nguyễn Kỳ vào trong. Nguyễn Kỳ những tưởng có thể nhìn thấy một vài thông tin giới thiệu về viện điều dưỡng. Không ngờ, bốn bức tường xung quanh chỉ toàn treo các tác phẩm nghệ thuật, rất có phong cách.
Viện trưởng Viên giới thiệu nơi này trước đây là một biệt thự tư. Về sau người chủ cũ chuyển nhà sang nước ngoài định cư, ông bèn tiếp quản nơi này, đồng thời còn nói đùa trước kia lúc tiếp quản giá đất chưa đắt đỏ, bây giờ mà bán lại chắc ông không mua nổi.
Nguyễn Kỳ không có tâm trạng quan tâm tới “kiếp trước kiếp này” của viện điều dưỡng. Quan trọng hơn là, cô nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này không giống một viện điều dưỡng. Thứ nhất quang cảnh không giống, không ra dáng một nơi điều trị y học chút nào; Thứ hai, không thấy bệnh nhân nào khác, không thể nào chỉ có một mình Nhiêu Tôn chứ?
Viện trưởng Viên như đọc được sự nghi hoặc của cô, mỉm cười: “Trên tầng là phòng điều trị và phòng bệnh, cô có muốn lên trên xem không?”
“Nhiêu Tôn đâu ạ?” Cô hỏi thẳng.
Viện trưởng Viên giữ nguyên nụ cười mỉm ấy từ đầu tới cuối: “Giờ này chắc cậu ấy đang ở ngoài vườn hoa, hôm nay cậu ấy có vẻ rất vui.”
Nghe thấy vậy, trái tim hoang mang bất an của Nguyễn Kỳ như ầm ầm rơi xuống.
Anh có thể đi ra vườn hoa, tâm trạng còn rất vui… tức là không hôn mê bất tỉnh!
Viện trưởng Viên gọi một người làm tới, người này mặc đồ y tá, là một cô gái còn rất trẻ và đầy năng lượng, dẫn đường cho cô. Nguyễn Kỳ đi ra vườn hoa trước, viện trưởng Viên khẽ nói: “Cô Nguyễn, khổ tận mới đến ngày cam lai, cô là người có tâm hồn trong sáng, ông trời sẽ không bạc đãi cô đâu.”
Những câu nói hay ai chẳng thích nghe, tuy Nguyễn Kỳ không hiểu vì sao ông bỗng dưng nói vậy, nhưng vẫn liên tục cảm ơn ông.
Cô y tá đi trước vừa dẫn đường vừa quay đầu lại, thi thoảng còn cười cười với Nguyễn Kỳ.
Cười đến mức Nguyễn Kỳ thấy run rẩy trong lòng.
Cô gái trẻ rất năng nổ, khi cười lên càng khiến người ta vui lây, nhưng cứ cười vô duyên vô cớ như vậy, là ai thì cũng sẽ khó hiểu và hoảng hốt, cộng thêm nơi này lại gần như không có ai…
Trong đầu Nguyễn Kỳ luôn hiện ra đủ các thảm cảnh giết người trong các lâu đài cổ mà cô từng xem… Còn Nhiêu Tôn, không chừng đã bị họ khống chế rồi…
Đang lúc trí tưởng tượng bay xa, thì cô thấy cô y tá dừng bước, chỉ tay về phía trước: “Chị có nhìn thấy căn nhà kính trước mặt không? Xuyên qua bức tường hoa của căn nhà kính đó, Tôn thiếu đang ở trong.”
Nguyễn Kỳ vội cảm ơn.
Sau đó cô lại nghe thấy cô y tá cười hì hì nói một câu: “Ngưỡng mộ chị thật đấy.”
Hả?
Cô y tá không nói gì thêm, chỉ quay đầu chuồn lẹ.
Chuyện gì thế này?
Nguyễn Kỳ ù ù cạc cạc.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô rảo bước đi về phía căn phòng kính. Lúc đi về phía bức tường hoa, trái tim của cô càng lúc đập càng nhanh, không biết xuyên qua nó rồi sẽ nhìn thấy cảnh gì?
Nhiêu Tôn đang làm gì nhỉ?
Anh đang đi dạo trong vườn hay đang ngồi xe lăn được một y tá đẩy đi? Có khi nào anh không còn nhớ cô nữa? Có khi nào xảy ra mấy tình huống “cẩu huyết” ấy không?
Cô không dám nghĩ nhiều, từ Tưởng Ly tới viện trưởng, thậm chí là Kiều Trân đều quá bí hiểm thâm sâu, chứng tỏ Nhiêu Tôn chắc chắn có vấn đề gì rồi.
Giây phút xuyên qua bức tường hoa, trái tim của cô cũng nhảy vọt lên tận cổ họng.
Ngay sau đó…
Không gian xung quanh như đóng băng trong khoảnh khắc, không khí như ngưng tụ, Nguyễn Kỳ thì đứng sững người tại chỗ…
Là một đại dương toàn màu trắng.
Nói chính xác phải là một biển hoa màu trắng không nhìn thấy điểm tận cùng, chủ yếu là hoa hồng, xa hơn nữa là bách hợp và cúc trắng. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, va đập cùng hơi thở.
Có một chiếc ghế hoa trắng nằm giữa biển hoa, còn có một đình hoa được lớp vải sa màu trắng bọc quanh. Gió thổi qua, lớp vải sa nhẹ nhàng tung bay, càng làm nổi bật vô số những quả bóng bay màu trắng không đếm hết số lượng, trùng trùng điệp điệp treo xung quanh ghế, quanh đình. Trên mỗi quả bóng bay đều là một dòng chữ “Marry me”.
Giống như bước vào một thế giới cổ tích.
Nhưng…
Người đâu?
Nhìn thấy những bông hoa trắng không đúng mùa, những quả bóng bay với ý đồ quá rõ ràng, chiếc ghế hoa xinh đẹp và một đình hoa thích hợp dùng bữa trưa… Nhiêu Tôn đâu?
Nguyễn Kỳ lập tức tỉnh lại, lao vào giữa biển hoa, gọi to tên của Nhiêu Tôn, trái tim như sống lại, nhưng còn đập dữ dội hơn cả lúc nãy.
Cô có một linh cảm…
Rất mãnh liệt.
Giống như có một đốm lửa đang bùng lên trong lòng, cháy hừng hực.
Cô thở gấp, khi gọi tên Nhiêu Tôn giọng cũng run rẩy, bên tai lại là tiếng của Tưởng Ly: Một khi thật sự đi tìm anh ấy, thì cô phải ở bên cạnh anh ấy cả đời đấy…
Cả đời.
Lúc đó cô chỉ mải sốt sắng, bỏ quên hàm nghĩa của hai chữ “cả đời” này.
Bỗng nhiên, đằng sau có thứ gì chạm vào cô, huých vào vai cô, có vẻ rất không khách khí.
Nguyễn Kỳ quay đầu, đập ngay vào mắt là gương mặt của một con lạc đà.
Cô trợn tròn mắt, thảng thốt không nói nên lời, còn chưa kịp kêu thì đã bị ai đó bế lên từ phía sau. Cuối cùng tiếng kêu cũng bật ra khỏi cổ họng, nhưng ngay lập tức, có gương mặt người đàn ông cúi xuống, sát lại gần, hôn sâu vào môi cô…
[text_hash] => 94a8455b
)