Array
(
[text] =>
Chương 655 : Tuỳ cơ ứng biến
Mọi người có thể lãng quên, nhưng ký ức của đám phóng viên thì vẫn luôn tồn tại.
Từ sớm đã có người nhớ tới lời hứa buổi họp báo bốn tháng sau, thậm chí còn có phóng viên liên tục gọi hết cuộc này tới cuộc khác đến phòng Quan hệ ngoại giao của tập đoàn để xác nhận, đến khi nào chắc chắn thời gian cụ thể tổ chức họp báo mới thôi.
Đám phóng viên có phần yên tâm hơn nhưng thật ra trong lòng vẫn rục rịch hóng đợi, dù sao họ cũng tò mò Lục Môn sẽ mở buổi họp báo lần này với thái độ như thế nào, bởi vì đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được dâu trưởng Lục Môn, mà lời hứa hẹn lúc trước do chính miệng cô nói ra.
Dư luận bên ngoài càng lúc càng dữ dội.
Chủ yếu họ bàn tán về vấn đề sống chết của dâu trưởng Lục Môn, gần như chiều hướng của dư luận đều nghiêng về một phía. Chuyện thường tình thôi, bốn tháng rồi, cho dù Hạ Trú có lợi hại hơn nữa cũng không thể sống sót sau bốn tháng ở trong sa mạc, chắc chắn là đã mất mạng rồi.
Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.
Hạ Trú như vậy, Nhiêu Tôn cũng như vậy.
Nhà họ Nhiêu và toàn bộ tập đoàn Hoa Lực từ chối trả lời báo chí. Nghe nói, ông Nhiêu vì giận dữ quá đã đổ bệnh, bà Nhiêu cũng ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Vậy nên, càng gần tới ngày họp báo, một số dư luận lại càng trở nên hàm ý:
Nếu không phải mất tích thì sao?
Người không thấy đâu, bốn tháng qua nếu họ thật sự đã tìm kiếm từng ngóc ngách thì sao có thể không có một chút thu hoạch gì? Nhưng nếu là rắp tâm mưu sát thì sao? Vậy thì chuyện “không tìm ra” phải phân tích theo một khía cạnh khác rồi.
Còn có người chĩa mũi dùi về phía con trưởng Lục Môn, lời lẽ rất trực diện, đại ý chính là:
Chuyện hợp tác dự án công nghệ sinh học bày ra rất hoành tráng, có thể nói là tổng động viên toàn bộ nguồn tài nguyên từ trong nước lẫn ngoài nước, e rằng không phải vì Thái tử gia của Hoa Lực muốn kiếm tiền, mà vì muốn tặng “của hồi môn” cho tình cũ. Phần tình cảm sâu nặng này sao con trưởng Lục Môn có thể nhận được?
Cho đến tận khi họ nối gót nhau về Trung Quốc.
Con trưởng Lục Môn không nhịn được nữa, nảy sinh ý định giết người.
Với năng lực của anh, nếu thật sự muốn khiến một người đang sống sờ sờ mất tích giữa sa mạc có khó không?
Không tìm ra chỉ là một cái cớ, diễn kịch cho người ngoài xem mà thôi.
Hàng loạt những lời đồn đại đều thiếu căn cứ thậm chí là phi lý, nhưng người ta bàn tán không chán. So với những chuyện ấm áp, có lẽ mọi người lại hồ hởi hơn với chuyện những người xung quanh mình khổ sở đến mức nào.
Những người làm ăn thì đầu óc tỉnh táo, họ không để tâm tới mấy lời đồn thiếu não và thiếu lý lẽ đó của đám người đầu đường. Hai ngày trước khi buổi họp báo diễn ra, có người nhìn thấy Thai Nghiệp Phàm xuất hiện tại tập đoàn Lục Môn, nhưng báo chí không tìm được một chút thông tin phong thanh nào.
Hai đối tác gặp mặt nhau chỉ có thể là vì chuyện dự án, vậy nước cờ tiếp theo, Lục Môn sẽ đi như thế nào, mọi người đều rất trông chờ.
Một ngày trước buổi họp báo, Hội đồng quản trị tổ chức họp.
Trong buổi họp, thái độ của đổng sự Từ rất rõ ràng, vì dự án công nghệ sinh học của tập đoàn có một vết nhơ sau tai nạn bốn năm trước, nên trước khi đưa ra được một câu trả lời khiến mọi người hài lòng, việc thúc đẩy dự án mới sẽ khiến thị trường và người tiêu dùng phản ứng dữ dội. Bây giờ mạng xã hội phát triển, không thể giấu giếm bất cứ thông tin gì, khả năng có thể lặng lẽ xúc tiến dự án là rất nhỏ.
Một lời khuyên chân thành.
Kể từ ngày Lục Đông Thâm lên nắm quyền, rất nhiều lúc đổng sự Từ không dám lên tiếng, không dám chen ngang, vì nghĩ tới chuyện ban đầu ông ta đã phản đối anh. Nhưng vì ông ta là “thâm căn cố đế” ở Lục Môn, nhân vật hàng nguyên lão, Lục Đông Thâm dù có thay máu một lượng lớn cũng không thay ông ta. Có người nói, đây là chính sách dụ dỗ lôi kéo của Lục Đông Thâm, cũng có người nói vì nền móng của Lục Đông Thâm còn mỏng nên nhất thời chưa thể động vào thế lực của đổng sự Từ.
Dù thế nào, đổng sự Từ vẫn xuất hiện trong buổi họp Hội đồng quản trị như trước kia. Lần này thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết.
Lục Đông Thâm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Chủ tịch, lại trở về với hình tượng quần Âu áo vest cà vạt như trước.
Cuộc sống ở sa mạc hơn hai tháng trời khiến anh đen và gầy rộc hẳn đi nhưng sau đó tới Thương Lăng ở cũng giúp anh trầm lặng lại không ít.
Nghe xong một loạt những lời “khuyên chân thành” của đổng sự Từ, anh không giận cũng không cười, chỉ bình tĩnh hỏi ông ta: “Vậy chú cho rằng buổi họp báo ngày mai nên tiếp tục thế nào?”
Không ai có thể đọc hiểu sự bình thản trong đôi mắt Lục Đông Thâm. Nếu trước kia bình thản nhưng vẫn xen chút cảm xúc thì bây giờ bình thản chính là bình thản, ngữ điệu không có bất kỳ sự công kích nào, khiến người ta liên tưởng tới mặt hồ phẳng lặng, một chút gió cũng không có.
Đổng sự Từ rất thẳng thắn: “Đơn giản, hoặc là đổi người phụ trách, hoặc là thẳng thắn thừa nhận sai lầm.”
Dương Viễn nghe xong bèn cười khẩy: “Bảo cậu ấy thừa nhận sai lầm ư, khác gì đổi người phụ trách?”
Đổng sự Từ không đáp lại Dương Viễn, chỉ nhìn Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm ngồi dựa vào đó, hờ hững nói: “Chú cho rằng xin lỗi có tác dụng?”
“Chẳng qua là có một lời với mọi người ngoài kia, nói trắng ra chính là thái độ hiện tại của chúng ta.” Ngữ khí của đổng sự Từ không nhanh không chậm: “Lục Môn có rất nhiều đối tác làm ăn, từng nhất cử nhất động thật ra đều được đối phương theo dõi sát sao. Cách giải quyết chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự đánh giá của họ đối với niềm tin và khả năng hợp tác với cháu trong tương lai, không thể khiến tâm huyết cả đời của bố cháu thành công cốc chứ?”
Lục Đông Thâm trầm mặc.
Đổng sự Từ nhìn anh, không đọc vị được anh, ngẫm nghĩ bèn nói: “Đối với chuyện bốn năm trước, lúc đó chú hai của cháu cũng dứt khoát ra mặt xin lỗi. Còn cháu, cùng là người chịu trách nhiệm nhưng lại né tránh không nói, như vậy không được.”
Dương Viễn ngồi đối diện đổng sự Từ, cười lạnh: “Chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào, tôi nghĩ đổng sự Từ phải hiểu rõ mới phải chứ? Bây giờ lại bắt Đông Thâm lấy một kẻ bị bắt vào tù làm tấm gương? Ông đùa sao?”
Đổng sự Từ không giận, chỉ cười cười: “Phó tổng giám đốc Dương đừng hiểu lầm, ý của tôi chỉ là giúp Đông Thâm có cách nói chuyện với mọi người. Còn việc câu nói năm đó xảy ra chuyện gì, tôi không rõ lắm.”
Dương Viễn hậm hực trong lòng: Lão cáo già.
“Ý kiến của những người khác thì sao?” Lục Đông Thâm nhìn một lượt.
Bây giờ thế lực mới và cũ trong Hội đồng quản trị là ngang nhau, không nằm ở chỗ người đông hay ít mà nằm ở số cổ phần và quyền lực mà họ nắm giữ. Sau khi thay máu tuy rằng đã kết nạp các cổ đông mới nhưng vẫn không đọ lại ưu thế của một ít cổ đông lão thành.
Dĩ nhiên có người đứng về phía Lục Đông Thâm, ý muốn nói không cần màng tới những lời dèm pha bên ngoài, cứ tiếp tục tiến hành dự án mới là mấu chốt.
Ý kiến này chiếm đa số.
Đương nhiên, việc này cũng dễ lý giải, có ai không nhắm vào lợi ích? Việc tiếp tục dự án công nghệ sinh học dĩ nhiên có thể khiến túi tiền của họ rủng rỉnh.
Có một số ít cổ đông cho là không ổn. Không phải vì họ đứng về phe đổng sự Từ, mà họ đưa ra lý do: “Buổi họp báo này là lời hứa trước kia của Lục phu nhân. Bây giờ cô ấy chưa rõ tung tích, Lục tổng càng phải ra mặt thanh minh rõ một số chuyện, bằng không tiếng tăm của Lục Môn ở ngoài kia sẽ bị hủy hoại.”
Đổng sự Từ nói chêm vào: “Đây chính là ý của tôi. Đông Thâm, dù nói thế nào, cháu cũng phải thể hiện thái độ mới được, không thể tiếp tục bày ra viễn cảnh tương lai trong buổi họp báo lần nữa. Họ đâu có muốn nghe mấy chuyện này. Ngoài ra, cậu hai nhà họ Thai cũng đang đứng ngồi không yên, cho dù không vì bên ngoài thì cũng nên có động thái vỗ về đối tác chứ?”
Sau khi ông ta dứt lời, liền có một vài cổ đông đưa ra ý kiến phản đối, nhất thời những tiếng tranh luận không dứt.
Lục Đông Thâm ngồi đó, nghe tiếng ồn ào trong phòng họp, mỗi người một câu, ai cũng có lý lẽ, ai cũng tự bảo vệ lợi ích của mình…
Rất lâu sau, anh mới từ tốn gõ bàn.
Âm thanh ngừng lại.
Lục Đông Thâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn về phía mọi người: “Đổng sự Từ nói không sai, chỉ khi nào giải quyết được rắc rối, mọi chuyện mới có thể tiếp tục được thuận lợi.”
Một câu nói ra khiến ai nấy đều thì thầm to nhỏ.
Đổng sự Từ bắt đầu nở nụ cười: “Không sai không sai, đây mới gọi là “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”. Đông Thâm, cháu yên tâm, ngày mai chú sẽ không để cháu phải chiến đấu một mình đâu. Chú là nguyên lão trong Lục Môn, lại là bậc cha chú đã chứng kiến cháu trưởng thành từ nhỏ tới lớn, tuyệt đối sẽ bảo vệ danh dự cho Lục Môn.”
Lục Đông Thâm mỉm cười: “Vậy thì phiền chú rồi.”
Tan họp, Dương Viễn không đi ngay.
Lục Đông Thâm hơi thèm thuốc, bèn mượn của anh ấy một điếu. Dương Viễn mắt không ra mắt, mũi chẳng ra mũi, ném điếu thuốc cho anh rồi quăng cả bật lửa qua.
“Có cần phải vậy không? Mượn cậu điếu thuốc thôi mà?” Lục Đông Thâm ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lên.
Dương Viễn không có tâm tư hút thuốc, nói: “Tôi dám bảo đảm, ngày mai cậu vừa xin lỗi xong, ngày kia dư luận sẽ ép cậu thoái vị. Đổng sự Từ tốt đẹp đến vậy ư? Ông ta đã sớm mua chuộc không ít tờ báo rồi, chỉ đợi cậu nhận yếu đầu hàng thôi.”
“Tôi biết.” Lục Đông Thâm phả ra một làn khói.
Dương Viễn nhìn anh chằm chằm: “Vậy cậu còn chấp nhận xin lỗi? Cậu nghĩ gì vậy?”
Lục Đông Thâm đăm chiêu giây lát, rồi gạt tàn thuốc: “Tùy cơ ứng biến vậy.”
“Hả?”
Chương 656 : Không sợ tổn thọ sao?
Ngày diễn ra buổi họp báo, trời rất đẹp.
Buổi họp báo tổ chức lúc mười giờ sáng, nhưng trước đó hai tiếng đồng hồ, các phóng viên đã có mặt đầy đủ tại hội trường. Người bày máy quay, kẻ chiếm chỗ chụp ảnh, người đọc lại câu hỏi, ai nấy đều hừng hực khí thế như sắp ra trận vậy.
Còn có những người không được mời, đa phần phải đứng ở rìa. Những người ấy không được vào hội trường nên định sống chết chực ở cửa và cũng đã tới sớm, chiếm cho mình một chỗ, nghĩ rằng cho dù chỉ chụp được bức ảnh của cậu lớn nhà họ Lục cũng tốt rồi.
Đáng tiếc, họ hụt.
Gần mười giờ, lọt vào ống kính của họ vẫn là ánh nắng chói chang và bầu không khí hòa trộn mùi hương của mùa thu.
Những ký giả trực sẵn dưới hầm để xe thì may mắn hơn nhiều. Họ chụp được xe của những người tham gia, trong đó bao gồm Thai Nghiệp Phàm, cậu hai tập đoàn Trường Thịnh cùng phu nhân, các lãnh đạo cấp cao của Lục Môn, thậm chí còn có Lục Đông Thâm.
Chiếc xe của Lục Đông Thâm tới nơi vào lúc 9 giờ 55 phút.
Có phóng viên tinh mắt nhìn trộm được trong xe của anh có một cô gái, bóng lưng cực kỳ giống với dâu trưởng Lục Môn, Hạ Trú, thế nên điên cuồng dùng ống kính bắt lấy hình ảnh.
Xe của Lục Môn không che đậy.
Lục Đông Thâm bước xuống xe, tiện thể dẫn theo cô gái ấy xuống xe. Hai người họ một trước một sau đi vào trong thang máy. Xung quanh có vệ sỹ bảo vệ. Các phóng viên vây xung quanh không thể nhào tới, chỉ có thể điên cuồng chụp ở phía sau.
Có người chụp được góc nghiêng của cô gái.
Không phải Hạ Trú.
Có người nhận ra cô gái đó.
Nguyễn Kỳ, người lúc trước qua lại rất thân thiết với Tôn thiếu của Hoa Lực.
Bây giờ cô ấy lại xuất hiện bên cạnh Lục Đông Thâm?
Phàm là những phóng viên nhìn thấy cảnh này sẽ đều… Ơ, ngơ ngác.
Chuyện này là sao?
Trong lúc họ chưa kịp hoàn hồn thì bóng người đã biến mất, khi muốn chen tới trước thang máy thì bị vệ sỹ chặn lại gắt gao.
Những người đợi ở ngoài phần nhiều muốn chờ Nhiêu Tôn và Hạ Trú lộ diện.
Nhưng thật sự đến tận lúc buổi họp báo bắt đầu, họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Nhiêu Tôn cùng Hạ Trú.
Giành tin đọ xem ai nhanh chân hơn. Bên kia họp báo bắt đầu rồi, bên này liền có một số tin tức bóng gió xuất hiện. Không có thông tin mang tính thực tế, hầu như đều xoay quanh quan hệ giữa Lục Đông Thâm và Nguyễn Kỳ.
Có người đùa giỡn: Người nhà họ Lục hành động khó đoán, lẽ nào vì người ta giật vợ mình nên anh ta cũng trả thù ư?
Các phóng viên may mắn có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh này cũng lấy làm lạ, vốn dĩ là một dịp dâu trưởng Lục Môn phải lộ diện, sao lại đổi thành cô gái khác?
Cho dù dâu trưởng Lục Môn bặt vô âm tín thì anh dẫn theo người phụ nữ khác xuất hiện như vậy với hàm ý gì? Lẽ nào bên trong còn chuyện gì khác?
Nguyễn Kỳ không ngồi chung với Lục Đông Thâm. Anh là người quan trọng bậc nhất buổi họp báo này. Cho dù khi đi theo Lục Đông Thâm tiến vào hội trường, cô ấy đã phát hiện ra một cách rõ ràng những ánh mắt dồn hết cả vào mình nhưng cô ấy vẫn mặc kệ, chọn một chiếc ghế và ngồi thẳng xuống, cách xa khu vực phóng viên.
Nhưng các phóng viên vẫn nhắm chuẩn ống kính vào cô ấy. Cô ấy thẳng thừng đeo kính râm lên, mặc họ muốn chụp sao thì chụp.
Cô ấy theo Lục Đông Thâm qua Mỹ.
Một cách bị động.
Lúc trước cô ấy suy nghĩ rằng, sẽ ở lại Thương Lăng chờ đợi. Chỉ cần đội cứu hộ một ngày chưa rút quân, cô ấy sẽ còn một ngày để hy vọng. Nếu Lục Đông Thâm ra đi, bỏ cuộc, cô ấy sẽ quay lại sa mạc, tự thuê đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng người của Lục Đông Thâm gần như lôi cô ấy lên xe một cách cưỡng ép. Nếu không phải vì đi chuyên cơ riêng, có lẽ không ít người sẽ nghĩ cô ấy bị bắt cóc.
Vì có khác gì bắt cóc đâu.
Lên máy bay, cô ấy chất vấn Lục Đông Thâm: Anh có ý gì? Anh tự bỏ đi thì thôi, sao còn kéo tôi theo?
Lúc đó hình như Lục Đông Thâm đang xử lý một email nào đó, từ lúc bước lên xe chưa hề để ý tới cô ấy. Trước khi lên máy bay, anh còn nhận mấy cuộc điện thoại. Từ nét mặt bình thản của anh, cô ấy không nhìn ra được chuyện gì. Lúc máy bay cất cánh, anh vẫn còn bận rộn công việc.
Nhưng chung quy anh vẫn có chút thương hoa tiếc ngọc, cuối cùng cũng đáp lại sự bực dọc của cô ấy: “Trước khi có tin tức của Nhiêu Tôn, tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc cô.”
“Lục Đông Thâm, tôi đã là người trưởng thành rồi, không cần bất kỳ ai chăm sóc.” Cô ấy chỉ một lòng nghĩ về sa mạc.
Lục Đông Thâm hờ hững nói: “Nhưng cô là nữ giới, có những chuyện nữ giới không làm được.”
Không nói rõ ràng, nhưng thái độ rắn chắc.
Nguyễn Kỳ không hiểu bình thường Tưởng Ly sống với người đàn ông này bằng cách nào, sao có thể chịu nổi tính cách và con người của anh. Chí ít thì cô ấy chịu không nổi. Nếu Nhiêu Tôn cũng giống như Lục Đông Thâm, e là đã mỗi người một ngả từ lâu.
Cứ như thế, cô ấy bị đưa sang Mỹ.
Sau khi biết có họp báo, Nguyễn Kỳ đưa ra yêu cầu muốn tham gia.
Cô ấy không hiểu vì sao mình lại cố chấp như vậy. Đây là buổi họp báo của Lục Môn, chẳng liên quan chút gì tới cô ấy, chỉ là cô ấy muốn đến dự.
Đây từng là lời hứa của Tưởng Ly, nội dung cũng có liên quan đến việc hợp tác của ba tập đoàn. Có lẽ trong tiềm thức của cô ấy, những thông tin đó đều có liên quan tới Nhiêu Tôn và Tưởng Ly.
Giám đốc phòng Quan hệ ngoại giao của tập đoàn chủ trì buổi họp báo.
Ăn nói đĩnh đạc, thẳng thắn cởi mở. Bên dưới kia toàn là những vị phóng viên tới đây để chọc ngoáy. Các câu hỏi trước đó đều đã được đọc qua, khá sắc bén, huống hồ rất có thể giữa chừng còn xuất hiện thêm những câu hỏi siêu trực diện.
Một người đã quen tiếp xúc với báo chí đã sớm luyện cho mình một tinh thần thép.
Bên cạnh Lục Đông Thâm là Dương Viễn, bên kia là đổng sự Từ. Một vị cổ đông nguyên lão lại đích thân ra mặt trong một buổi họp báo như thế này quả thực khiến mọi người bất ngờ, thế nên họ càng khẳng định sự đặc biệt của nó.
Thai Nghiệp Phàm và Trần Du ngồi ở một vị trí khá kín đáo. Nhưng cho dù là vậy, họ cũng là nhân vật trọng điểm của buổi họp báo, dù sao thì Trường Thịnh cũng là một trong số các đối tác.
Ban đầu, tổng giám đốc giới thiệu qua một lượt các nội dung trong buổi họp báo. Việc hợp tác giữa ba công ty Lục Môn, Hoa Lực và Trường Thịnh là kế hoạch quan trọng hàng đầu, mà lý do để tổ chức ra buổi họp báo này, anh ta cũng không né tránh.
Người phát biểu đại diện cho thái độ của Lục Môn, chí ít màn dạo đầu có thành ý này vẫn khiến các phóng viên hài lòng.
Chặn trước nội dung về dự án hợp tác chính là chuyện nhà máy bốn năm trước. Khi đi vào vấn đề này, đổng sự Từ thay mặt Lục Đông Thâm bày tỏ rõ ràng thái độ trước.
“Liên quan tới chuyện này, Lục Môn chung quy sẽ phải đưa ra câu trả lời, dù lời hứa bốn tháng trước có phải trò trẻ con hay không, bốn tháng sau, thái độ mà người phụ trách tập đoàn thể hiện mới có thể được coi là tiếng nói thực sự của Lục Môn.”
Tất cả các ống kính đều chĩa về phía đổng sự Từ.
Người phát biểu đứng ngượng ngập một bên. Việc đổng sự Từ bất ngờ lên tiếng không nằm trong kế hoạch. Anh ta vô thức đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, nhưng anh vẫn rất bình thản, mặt không hề biến sắc vì màn đột ngột này.
Vậy là… cho phép đổng sự Từ tiếp tục?
Nhưng có cho phép hay không thì ông ta vẫn cứ tiếp tục, vẫn nói bằng giọng nghe có vẻ chân thành: “Với tư cách là nguyên lão của tập đoàn, tôi rất vui khi được nhìn thấy con đường của tập đoàn mỗi ngày một rộng mở, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng cho sự cố bốn năm trước. Hôm nay, tổng giám đốc Lục, với tư cách là thuyền trưởng mới của con tàu Lục Môn, cậu ấy có quyền đại diện cho tập đoàn bày tỏ quan điểm. Vì vậy, cậu ấy cũng sẽ đại diện cho Lục Môn, trịnh trọng xin lỗi mọi người.”
Mọi người bàng hoàng.
Ngay cả Thai Nghiệp Phàm cũng sững sờ.
Trần Du kéo vạt áo anh ấy, khẽ hỏi: “Xin lỗi ư? Lục Đông Thâm vừa lên nhậm chức đã xin lỗi?”
Thai Nghiệp Phàm tỏ thái độ không rõ.
Dương Viễn ngồi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, thật ra sắp tức đến bùng nổ.
Chiếc micro trước mặt Lục Đông Thâm được bật sẵn. Đổng sự Từ nói xong câu này, sự chú ý của các phóng viên liền dồn cả vào anh. Con trưởng Lục Môn đích thân ra mặt xin lỗi, xem ra chắc chắn phải có lời giải thích cho chuyện năm xưa. Lúc trước Lục Chấn Danh từng xin lỗi, nhưng Lục Đông Thâm thì né tránh không nhắc. Bây giờ xin lỗi, chỉ có thể chứng tỏ trách nhiệm quả thật thuộc về anh.
Biểu cảm của Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn rất nhạt nhòa. Anh nhìn lướt qua những người ngồi dưới, lát sau, cơ thể hơi đổ về phía trước, hướng về phía micro.
Mọi người đều nghĩ anh sẽ nói câu xin lỗi, ai ngờ anh lại lên tiếng nói rằng: “Xin lỗi ư? Tôi chưa bao giờ thông báo rằng sẽ công khai xin lỗi trong buổi họp báo hôm nay.
Tất cả sững người.
Dương Viễn kinh ngạc đầu tiên, sau đó thì mừng rơn.
Đổng sự Từ sốt sắng, nhưng vì đang ở trước mặt đông người nên ông ta không thể nổi nóng, miệng cười nhưng bụng không cười, nhìn Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc Lục, buổi họp báo hôm nay là để giải quyết chuyện bốn năm trước. Cậu là người phụ trách tập đoàn thì phải gánh chịu trách nhiệm của mình, lẽ nào còn muốn đợi Lục phu nhân? Bốn tháng không tìm thấy người rồi, e rằng…”
“E rằng đã chết phải không, ý ông muốn nói câu này?” Một giọng nói vang lên từ một quãng xa, mát rượi như dòng suối nơi khe núi, cũng lạnh lẽo như ánh trăng nhuốm sương thu: “Ai lại nói lời thất đức này vậy? Không sợ tổn thọ sao?”
Mọi người thảng thốt, lần lượt quay đầu, sau khi nhìn kỹ người xuất hiện thì tưởng ngất.
Cánh cửa phòng hội trường rộng mở.
Tưởng Ly đứng ngay cửa ra vào, bên ngoài là hành lang dài dằng dặc, trên hành lang anh sáng rực rỡ, tất cả đều hất lên chiếc áo dài trắng thắt eo của cô, giống như tập trung tất cả mọi nguồn sáng, cực kỳ chói lòa, lại mềm mại như ngọc, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô xuất hiện bất ngờ và xinh đẹp, gương mặt còn rất oai phong.
Theo sau cô đều là các phóng viên đứng ngoài, mọi người đang rất nóng lòng.
Đổng sự Từ choáng váng tới mức đứng bật dậy khỏi ghế.
Tưởng Ly mặc kệ biểu cảm của ông ta, nhìn lướt qua một lượt ống kính rồi hướng thẳng về phía Lục Đông Thâm, cười khẽ: “Đông Thâm, anh làm vậy là không đúng rồi. Mọi người đều là phóng viên, ai lại phân chia cấp bậc chứ?” Cô hơi nghiêng mặt ra hiệu với mọi người: “Đã tới rồi thì để mọi người vào cả đi.”
Các phóng viên bên ngoài reo hò.
Lục Đông Thâm ngồi ở trên nhìn thấy cảnh tượng này không hề ngạc nhiên, nhưng cũng không còn bình thản như lúc trước. Khóe môi của anh hơi rướn lên, chất chứa biết bao nhiêu cưng chiều và ấm áp. Chỉ có điều, khi nhìn xuống đầu ngón tay của Tưởng Ly, đôi mày anh vẫn khẽ chau lại, ánh mắt có chút xót xa…
Chương 657 : Giăng bẫy
Khắp hội trường, e là ngoài Lục Đông Thâm ra, tất cả đều đang mải thảng thốt.
Những phóng viên ngồi trong phòng – những người sớm nhận định Hạ Trú đã chết.
Thai Nghiệp Phàm và Trần Du.
Kích động nhất phải nói tới Nguyễn Kỳ, cô ấy gần như đứng bật dậy theo phản xạ, nhìn Tưởng Ly chằm chằm, ánh mắt vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Còn Dương Viễn thì trợn tròn mắt, nhìn thấy cô như gặp phải ma vậy, nét mặt khó tin.
Các phóng viên được Tưởng Ly cho phép vào trong hội trường đều đi phía sau và hai bên của Tưởng Ly. Tưởng Ly bước những bước nhẹ nhàng về phía trước, những ánh đèn flash xung quanh đung đưa sáng trắng. Khoảnh khắc này, Tưởng Ly thậm chí còn rực rỡ hơn một ngôi sao.
Cho đến khi Tưởng Ly bước lên bục khách mời, Lục Đông Thâm mỉm cười đưa tay về phía cô. Cô chìa tay ra, anh liền kéo cô tới bên cạnh.
Dương Viễn cũng đã cất biểu cảm như gặp ma của mình đi. Thấy vẻ mặt điềm nhiên của Lục Đông Thâm, bao nhiêu chuyện quá khứ dâng hết lên trong lòng, những ngờ vực và nghi hoặc trong đầu anh ấy giống như bị nổ tung, sáng tỏ. Anh ấy nghiến răng kèn kẹt, nghĩ thầm: Hay lắm Lục Đông Thâm! Hay lắm Tưởng Ly!
Nhất là sau khi nhìn thấy cả Cận Nghiêm cũng âm thầm theo sau cô đi vào hội trường, anh ấy càng hằn học bổ sung thêm một câu: Hay lắm Cận Nghiêm!
Anh ấy đứng lên, vờ cười đùa ngoài mặt nhìn Tưởng Ly chằm chằm và nói nhỏ: “Có phải anh nên biết điều nhường một chỗ cho em không?”
Tưởng Ly cười rất thân thiện: “Vậy thì phải cảm ơn phó tổng giám đốc Dương rồi.”
Dương Viễn cũng nở một nụ cười ấm áp, kỳ thực những gì hiển hiện trong ánh mắt đều là: Hai người cứ chờ đó! Chuyện này chưa xong đâu!
Tưởng Ly ngồi vào vị trí của Dương Viễn.
Dương Viễn cũng vui vì được nhàn tản, ngồi xuống dưới, ngước mắt lên đón đợi màn kịch trên sân khấu. Không sai, là màn kịch, hơn nữa còn có sự phối hợp diễn xuất của một ảnh đế và một ảnh hậu, tiếp theo đây chắc chắn đặc sắc vô cùng.
Nếu đã không liên quan gì tới anh ấy thì anh ấy làm khán giả một lần là được rồi.
E rằng người đang lửa giận bừng bực nhất vào lúc này, thầm chửi rủa người ta trong bụng chính là đổng sự Từ rồi.
Vốn dĩ mọi chuyện bề ngoài đã bị đổng sự Từ dẫn dắt khéo léo, cuối cùng lại bị phá hết kế hoạch. Những người tinh mắt chỉ cần nhìn thoáng qua đều hiểu rõ, trong buổi họp báo này, ai ai cũng mang trong lòng một âm mưu.
Nhưng đám phóng viên chẳng hơi đâu ngồi phân tích những xảo quyệt gian trá bên trong, họ dồn toàn bộ sự chú ý vào Tưởng Ly. Ngay cả những người theo vào sau cũng như ong vỡ tổ, bày ra tư thế sốt sắng muốn hỏi.
Tưởng Ly nhẹ nhàng hỏi ngược lại họ: “Cứ đi vào sa mạc thì chắc chắn sẽ chết à?”
Câu hỏi này khiến họ không hiểu. Họ đề cập tới chuyện cô đã mất tích bốn tháng trời, Tưởng Ly chỉ cười khẽ: “Tôi gặp một số trở ngại nhỏ trong sa mạc nhưng cũng không khoa trương như mọi người nghĩ. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt mọi người sao? Lẽ nào mọi người nghi ngờ cả một người còn đang sống?”
Nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như đã trở lời thắc mắc của mọi người, cũng giống như chưa hề nói gì cả.
Cảm giác như đấm vào bịch bông này khiến đám phóng viên cảm thấy rất thất bại, ai nấy đều muốn vò đầu bứt tai.
Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh Tưởng Ly, nghe ngữ khí ngạo mạn đến mức khiến đối phương muốn đấm cô mà chẳng thể làm được gì, anh quả thực muốn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Anh không vội lên tiếng nói đỡ cho cô, dù sao thì cô cũng chẳng chịu thiệt được.
Trong suốt quá trình này, Lục Đông Thâm chỉ nắm chặt tay cô, không hề buông ra.
Có phóng viên hỏi: “Nếu đã như vậy thì Nhiêu tổng của tập đoàn Hoa Lực đâu? Sao không thấy anh ấy lộ diện? Không phải đã gặp nguy hiểm gì rồi chứ?”
Câu hỏi này đánh trúng tâm lý của một người, Nguyễn Kỳ.
Cô ấy nhìn Tưởng Ly chằm chằm đầy căng thẳng, lòng xáo trộn rối bời.
Tưởng Ly hỏi lại một câu với nét mặt “ngây thơ” xen lẫn khó hiểu: “Vì sao Nhiêu tổng lại gặp nạn được? Hôm nay là buổi họp báo của Lục Môn, có liên quan gì tới Hoa Lực đâu? Vì sao anh ấy nhất định phải lộ diện? Nếu nhất quyết muốn lôi kéo quan hệ, thì anh ấy cùng lắm chỉ là đối tác làm ăn. Vào những tình huống như thế này, tôi nghĩ cách làm thông thường nhất là thể hiện thái độ từ xa hoặc gửi tới một lời chúc, cổ vũ mọi người cùng nỗ lực gì gì đó…”
Hả?
Câu trả lời của Tưởng Ly khiến tất cả phát rồ…
Đám phóng viên bối rối: “Nghe tin đồn bốn tháng trước, Lục phu nhân và Nhiêu tổng hẹn nhau trước sau về Trung Quốc, rồi lại cùng gặp nạn trong sa mạc. Bây giờ Lục phu nhân đã xuất hiện, bình an vô sự, vậy tung tích của Nhiêu tổng thì sao?”
“Câu hỏi này có hai điểm sai lầm.” Tưởng Ly sửa lại như đúng rồi: “Thứ nhất, bốn tháng trước tôi có về Trung Quốc, nhưng Nhiêu tổng có vẻ nước cùng hay không thì tôi không rõ. Thế nên cụm từ “hẹn nhau” không thích hợp; Thứ hai, sao hả, Nhiêu tổng cũng vào sa mạc? Về chuyện này, tôi thật sự không biết gì hết.”
Cả hội trường xôn xao.
Có người sốt sắng: “Nhưng có tin đưa rằng hai người đều vào sa mạc và đều gặp nạn, nhà họ Nhiêu và Lục Môn đều cử đội cứu hộ vào đó ứng cứu, không phải sao?”
“Ồ…” Tưởng Ly làm ra vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ: “Tôi có đọc được những bài báo như vậy. Nhưng vấn đề là, chúng từ đâu mà ra? Nghe tin đồn nhảm hay dựa vào mấy báo lá cải khác? Có vị phóng viên nào ngồi tại đây tận mắt chứng kiến vụ tai nạn trong sa mạc không? Hay mọi người đã phỏng vấn được nhà họ Nhiêu hoặc Lục tổng, chính miệng họ thừa nhận việc cử đội cứu hộ?”
Một loạt những câu hỏi liên tiếp khiến các phóng viên á khẩu.
Phải, không có phóng viên nào trực tiếp có mặt tại hiện trường, cũng giống như không có bất kỳ ai bắt được khoảnh khắc phu nhân nhà họ Lục và tổng giám đốc Hoa Lực cùng vào sa mạc.
Tin tức họ gặp nạn quả thực được đồn ra ngoài, nguồn gốc của thông tin có lẽ không sai được. Nghe nói lúc đó có không ít vệ sỹ chờ đợi tập hợp trong sa mạc, sự tham gia của bao nhiêu con người như vậy sao có thể giấu được người bên ngoài. Thế nên các phóng viên mới liên tục đưa tin mà không tỏ thái độ nghi ngờ.
Bây giờ phỏng vấn sao?
Họ không vào được.
Cái gọi là “không vào được” là vì lối vào ngay trước sa mạc đã bị phong tỏa, nghiêm cấm phỏng vấn và ghi hình, chính vì vậy, mới càng khiến phóng viên tin chắc họ cùng gặp nạn.
Quả thực không một ai chụp được cảnh đội cứu hộ ra ra vào vào, còn không tiến lại gần hiện trường thì chụp làm sao? Hơn nữa việc dâu trưởng của Lục Môn không lộ mặt, Hoa Lực từ chối phỏng vấn… tất cả đều khiến họ bị rơi vào thế bị trước một loạt câu hỏi của phu nhân nhà họ Lục.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Vẫn có người cố giãy giụa: “Lúc tin tức giăng đầy trời, Lục tổng và Lục Môn cũng không hề ra mặt thanh minh.”
Tưởng Ly cười hỏi: “Nhưng họ có ra mặt thừa nhận không?”
Một câu hỏi đã khiến đám phóng viên suy sụp.
Lục Đông Thâm ngồi bên quả thực không nhịn được, chống tay một lên trán cúi đầu cười khẽ, còn không được cười quá to, nếu không thì coi như thông đồng với màn cãi lý của Tưởng Ly. Tuy rằng anh tuyệt đối tin tưởng không một phóng viên nào có mặt tại đây tin lời Tưởng Ly nói, họ biết rõ cô đang khoác lác trắng trợn, nhưng như vậy thì sao chứ? Không đưa ra được chứng cứ xác đáng, không giành được nguồn tin bài đầu tiên, chỉ có thể để mặc cho Tưởng Ly ba hoa bốc phét.
Cô gái của anh chính là loại người vô lý nhưng vẫn chém được vài phần như vậy.
Nguyễn Kỳ chứng kiến cảnh trước mắt, trong lòng càng hồ nghi. Cô ấy không hiểu rốt cuộc Tưởng Ly đang có dự tính gì trong lòng. Nhưng cô ấy tin tưởng, chuyện Tưởng Ly thoát khỏi nguy hiểm, Lục Đông Thâm đã biết từ lâu. Xem ra, chẳng biết từ khi nào, hai người họ đã cùng lên một kế hoạch tỉ mỉ, nhưng vì sao phải làm vậy thì cô ấy không rõ.
Còn đổng sự Từ bị bỏ mặc một bên thì mặt đã biến sắc. Câu nói của Tưởng Ly nghe kiểu gì cũng thấy vô lý, nhưng ông ta đột nhiên hiểu ra. Không, có thể nói khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện tại đây, ông ta đã hiểu, tất cả đều là cái bẫy Lục Đông Thâm giăng ra!
Chương 658 : Vấn đề chuyên ngành thì phải có thái độ chuyên nghiệp
Chính vào lúc các phóng viên gần như đã phát điên, Tưởng Ly coi như cũng có chút lương tâm, chuyển đề tài, tạo một cơ hội để xoa dịu bầu không khí.
Cô đưa cho người thư ký phụ trách ghi chép một chiếc USB. Sau khi cắm vào máy tính, hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn, gương mặt ngạo nghễ ngông cuồng đó của Nhiêu Tôn chễm chệ xuất hiện.
Nguyễn Kỳ ngồi dưới cứng đờ người lại.
Các phóng viên trong lúc thảng thốt khẩn trương ghi hình.
Là một đoạn video của Nhiêu Tôn, background không rõ là một bờ biển với phong cảnh hữu tình ở đâu, quần bơi, dép lê và cả người trên để trần rắn chắc vạm vỡ, dáng vẻ ung dung tự tại.
Đầu tiên, anh uể oải vẫy tay chào ống kính và nói: “Hôm nay là buổi họp báo của tập đoàn Lục Môn. Tôi xin phép được chào quý vị từ xa. Không có mục đích gì khác, chỉ mong những người “cầm bút chiến đấu” như các vị nói nhiều lời tốt đẹp cho dự án của chúng tôi. Đương nhiên, chủ yếu là vì tôi đã bỏ tiền của vào đây, chứ tuyệt đối không có ý nói đỡ cho Lục Đông Thâm. Anh ta là người tính tình khó ưa, tôi nghĩ chắc không mấy người trong số các vị chịu đựng nổi anh ta đâu nhỉ. Ngoài ra, Lục Đông Thâm, chắc bây giờ anh cũng đang ngồi xem? Xong xuôi mọi việc rồi thì trả Nguyễn Kỳ lại cho tôi. Vợ tôi giúp vợ anh xuất phát từ tình nghĩa chứ không phải bổn phận. Thiếu nhân sự thì tuyển người đi, đừng giữ rịt người của tôi không thả.”
Đoạn băng tới đây là kết thúc.
Gương mặt to đùng của Nhiêu Tôn gần như áp sát màn hình, đóng băng lại.
Khắp hội trường im phăng phắc khoảng nửa phút, giống như không chỉ có đoạn băng bị ấn nút tạm dừng mà cả bầu không khí ở đây cũng vậy.
Một đoạn băng rất ngắn nhưng lại làm bùng nổ không ít thông tin.
Ví dụ như nơi Nhiêu Tôn đang ở, tình trạng hiện tại của Nhiêu Tôn, chuyện anh ấy nói Nguyễn Kỳ đang giúp Lục phu nhân làm việc… Trong đó, rõ ràng người vợ mà anh ấy nhắc đến chính là ám chỉ Nguyễn Kỳ.
… Chuyện này là sao?
“Việc Nhiêu tổng có tới sa mạc hay không tôi không thể trả lời mọi người, nhưng theo tôi được biết, hiện giờ anh ấy đang nghỉ phép, mọi người cũng thấy rồi đấy.” Tưởng Ly ra hiệu về phía hình ảnh đoạn băng. Nhưng có lẽ vì cảm thấy gương mặt Nhiêu Tôn cứ bị dừng lại ở đó trông hơi ghê rợn, cô sai người tạm thời tắt đi.
“Nói là chúc phúc từ xa, thật ra mục đích chủ yếu là đòi người.” Cô bổ sung thêm một câu, rồi lại nhìn về phía Lục Đông Thâm, nét cứ gọi là dịu dàng tình cảm: “Em thấy chúng ta cũng nên trả người thôi, không thể cứ dùng người miễn phí như vậy được. Câu “tiểu biệt thắng tân hôn” này cực kỳ chuẩn xác, thế nên không thể để người ta bị chia cách quá lâu.”
Cô quay sang, nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Kỳ: “Đúng không, Nguyễn Kỳ?”
Một câu nói lại khiến Nguyễn Kỳ trở thành tiêu điểm.
Thành công giải quyết những nghi vấn của đám phóng viên khi Nguyễn Kỳ xuất hiện bên cạnh Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm bật cười: “Đương nhiên rồi, Nhiêu tổng đã có lời mà.”
Nguyễn Kỳ tuy có cả bụng nghi hoặc, nhưng nghe thấy Lục Đông Thâm và Tưởng Ly công khai nói trước mặt bao nhiêu người như vậy thì vẫn ái ngại, nhất là trong đoạn băng, Nhiêu Tôn còn buộc vào người cô ấy một thân phận như thế. Cô ấy đỏ mặt, ngồi trên ghế không biết giấu mình vào đâu.
“Lục phu nhân…”
“Liên quan tới chuyện bốn năm trước.” Lục Đông Thâm lên tiếng, chủ động kéo nhịp điệu về nội dung chính, bằng không với tính khí của Tưởng Ly, cô phải khiến đám phóng viên tức hộc máu mới thôi.
“Ban nãy đổng sự Từ nói cần xin lỗi, nhưng tôi không cho rằng phải xin lỗi. So với một lời xin lỗi giả tạo, tôi nghĩ mọi người mong muốn được biết sự thật hơn.”
Một câu nói đã thành công kéo sự chú ý của phóng viên về lại quỹ đạo chính.
Đổng sự Từ ngồi bên cạnh không nói một lời, nhưng đầu mày nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Lục Môn đã từng đứng ra xin lỗi vì sự cố nhà máy bốn năm trước. Nhưng trên thực tế, mọi hoạt động liên quan tới trình tự vận hành nhà máy hay việc kết hợp công thức đều được thực hiện đúng quy trình, không hề có sai sót.” Lục Đông Thâm cất giọng sang sảng.
Các phóng viên nghe xong rất sửng sốt, lời nói này ám chỉ rất nhiều điều.
Lục Đông Thâm cũng không vòng vo, anh nói tiếp: “Sở dĩ xảy ra sự cố là vì khi đó có người biết rõ công thức còn chưa hoàn thiện đã cưỡng ép đưa nó vào sản xuất. Đây không phải là sai sót, mà là một hành động có mục đích, đồng thời cố ý lợi dụng sự cố nhà máy để đoạt lợi bên trong. Thế nên, nếu thật sự cần xin lỗi, tôi chỉ có thể đại diện cho Lục Môn, chân thành xin lỗi vì cách dùng người chưa phù hợp của tập đoàn.”
“Lục tổng, người phụ trách nhà máy năm đó chính là anh và ông Lục Chấn Danh, ban nãy anh nói dùng người chưa phù hợp, lẽ nào đang ám chỉ ông Lục Chấn Danh? Ông Lục Chấn Danh vào tù liệu có phải vì liên quan tới chuyện năm đó không?”
“Biết công thức chưa hoàn thiện vẫn đưa vào sản xuất, nếu không có sự cố của nhà máy, vậy thì hàng loạt các sản phẩm dược đó sẽ được đưa vào thị trường sao? Vậy chẳng phải sẽ hại càng nhiều người hơn? Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ lý do để Lục tổng công khai xin lỗi?”
Mọi người ầm ĩ.
Vấn đề đầu tiên có tính dẫn dắt rất mạnh.
Nhưng Lục Đông Thâm trả lời rất khéo léo: “Con người sống trên đời, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Tôi tin rằng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Có một câu nói như thế này: Gieo nhân nào thì gặt quá ấy, ông trời đã định sẵn số phận.”
“Còn về câu hỏi thứ hai.” Anh không cho đám phóng viên có cơ hội hỏi tiếp: “Tôi nghĩ mọi người chưa đủ hiểu về quá trình vận hành sản phẩm công nghệ sinh học, nhất là ở Lục Môn, vì lúc đó nhà máy Quý Dương là nhà máy đầu tiên của tập đoàn được xây dựng tại Trung Quốc nên chúng tôi vô cùng coi trọng. Sản phẩm mẫu của công thức được mang tới nhà máy, cho dù làm ra thành phẩm cũng chỉ là một lô nhỏ ban đầu. Lô nhỏ này không được đưa trực tiếp vào thị trường, mà được đẩy lại phòng thí nghiệm, thậm chí phải tìm nhiều chuyên gia hơn nữa để tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Vì vậy, nếu năm đó nhà máy không xảy ra sự cố, tôi cũng có thể lập tức phát hiện ra vấn đề của công thức, không bao giờ để một sản phẩm còn khiếm khuyết được tung ra thị trường.”
“Vậy trong dự án hợp tác bốn năm sau, trong đó có một hạng mục liên quan tới lĩnh vực thần kinh, hạng mục này dành để bù đắp sự nuối tiếc bốn năm trước sao? Nếu công thức năm đó chưa hoàn thiện, vậy công thức hiện tại đâu? Sao phía các anh có thể đảm bảo, công thức bốn năm sau không có vấn đề?”
Câu hỏi của phóng viên rất trực diện, hơn nữa về thái độ cũng rất cứng rắn.
Câu này vừa kết thúc, lại có câu khác xuất hiện: “Buổi họp báo này lúc trước là một lời hứa của Lục phu nhân. Nói như vậy, việc điều chỉnh và cải thiện công thức sẽ do Lục phu nhân toàn quyền phụ trách? Nếu lại có vấn đề xảy ra thì phải làm sao? Còn những người từng bị ảnh hưởng bởi sự cố của nhà máy nữa?”
Lục Đông Thâm tỏ thái độ thản nhiên: “Việc hợp tác trong lĩnh vực thần kinh quả thực là một sự tiếp nối với kế hoạch tổng thể về công nghệ sinh học của tập đoàn bốn năm trước. Quan trọng hơn là, chúng tôi hy vọng có thể nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm thuốc thần kinh có hiệu quả và được mọi người đón nhận hơn nữa, nhất là nhắm vào các bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, nhưng người đang phải điều trị và chịu nỗi đau thể xác. Nhưng liên quan đến công thức, nói chính xác thì ngày này của bốn năm sau, không phải mang nó ra hoàn thiện mà là đưa ra một công thức mới, nghiên cứu và sản xuất lại từ đầu, từ đó tổng kết được một công thức thích hợp và chuẩn xác nhất.”
Câu nói này khiến các phóng viên rục rịch, lần lượt hỏi dồn.
“Các vấn đề liên quan tới việc nghiên cứu và sản xuất công thức mới quả thực do phu nhân của tôi toàn quyền phụ trách. Trong công thức mới, đa phần được sử dụng mùi hương, các nguyên lý tương sinh tương khắc để pha chế, về mặt này, phu nhân của tôi có tiếng nói nhất.” Nói rồi, Lục Đông Thâm âm thầm nắm chặt tay cô: “Thế nên, cô ấy là người có tư cách đưa ra lời hứa và một lời giải thích chuyên nghiệp nhất.”
Lại đến thời gian cho Tưởng Ly “biểu diễn”. Nhưng lần này cô không định nói khoác, trong chuyên ngành của mình, thái độ của cô là rất chuyên nghiệp.
Chương 659 : Nhiêu Tôn chết rồi
“Làm giảm đau đớn, hoặc có thể nói sẽ đóng hệ thống thần kinh tạo cảm giác đau đớn trong một thời gian nhất định dưới sự kiểm soát của con người. Việc này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giảm đau đớn cho các bệnh nhân trong quá trình chữa trị, không chỉ giảm được đau đớn về mặt sinh lý, hơn nữa cũng giảm bớt được sự căng thẳng về mặt tâm lý, có lợi hơn cho việc thực hiện một loạt các trị liệu về sau.”
Có phóng viên đặt câu hỏi: “Đây chính là lời hứa mà lúc trước Lục phu nhân đưa ra ư?”
“Phải, ngày hôm nay của bốn tháng sau cũng chính là ngày khởi động công thức mới. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, khai thác một cách toàn diện công thức mới, kết hợp lĩnh vực mùi hương vào y học, để mọi người hiểu rằng, mùi hương có thể tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, nó có thể can dự vào đủ các hoạt động ăn ngủ nghỉ của con người.” Tưởng Ly đáp hùng hồn.
“Vậy có khác gì việc chữa trị bằng hương liệu trong Đông y?” Có người đưa ra nghi vấn.
“Nếu quy mùi hương vào phương diện y học thì quả thực nó thuộc phạm vi của Đông y, vì trong lý luận Đông y cũng bao hàm cả những nguyên lý tương sinh tương khắc giữa các mùi hương. Hơn nữa các nguyên liệu dùng để lấy mùi hương đa phần cũng dùng trong Đông y. Nhưng trị liệu bằng mùi hương lại không đồng nghĩa với Đông y, vì nó quan đề cao việc chiết tách mùi hương từ tự nhiên hơn, sau đó dùng cho cơ thể người, từ đó hình thành những phản ứng của cơ thể người với mùi hương. Nó cũng cao hơn chữa trị bằng hương liệu. Vì chữa trị bằng hương liệu đa phần quan tâm tới thực vật, cây cỏ, chiết xuất tinh dầu từ những loài cây để dùng cho cơ thể con người. Còn những nguyên liệu dùng trong xây dựng và tổ hợp mùi hương thì rộng lớn hơn, hơn nữa mùi hương cuối cùng được tạo ra cũng chưa chắc chỉ gói gọn trong phạm vi mùi thơm. Chúng tôi sẽ căn cứ vào thể chất của từng nhóm người để tiến hành thiết kế, xây dựng và tổ hợp lại những mùi hương có ích, từ đó hình thành ra một mùi hương hoàn toàn mới, có lợi có sức khỏe con người, và cao hơn nữa là có tác dụng ảnh hưởng và thay đổi sức khỏe con người.”
Lời giải thích của Tưởng Ly quá chuyên nghiệp, hơn nữa cũng là hiếm gặp.
Thế là có phóng viên đưa ra nghi vấn: “Nghe nói nhà tạo hương tiền nhiệm của Lục Môn, Quý Phi, cũng đang nghiên cứu về công thức mới, nhưng lại thông báo thất bại, Lục phu nhân có thể bảo đảm công thức của mình không có vấn đề gì chứ?”
Sau khi câu hỏi này được tung ra, sắc mặt đổng sự Từ càng nặng nề hơn. Lục Đông Thâm lẳng lặng nhìn ông ta, nhiệt độ trong đôi mắt dần chuyển lạnh.
Nghe xong, Tưởng Ly cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ các bạn phóng viên vẫn còn quan tâm tới Quý Phi như vậy? Cô ta đang nghiên cứu công thức mới sao?” Nói tới đây, cô quay đầu nhìn đổng sự Từ, nửa đùa nửa thật hỏi: “Đổng sự Từ đã nghe nói tới chuyện này chưa?”
Đổng sự Từ không ngờ Tưởng Ly lại quăng câu hỏi cho ông ta ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn ám chỉ rất mạnh mẽ. Ông ta sững sờ vài giây, rồi ngượng ngập che giấu: “Không rõ, tôi và cô ta không qua lại.”
“Không qua lại? Thế ư?” Tưởng Ly gạn hỏi.
Một loạt câu hỏi khiến đổng sự Từ hơi sốt sắng: “Đương nhiên, cô ta làm việc cho tập đoàn, tôi là cổ đông của tập đoàn, sao có thể có quan hệ?”
Các phóng viên nhìn nhau hoài nghi.
“Chắc cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ đâu?” Sau khi nhìn thấy ánh mắt đổng sự Từ trở nên phức tạp và né tránh đúng như mong muốn của mình, Tưởng Ly lại cười, trông có vẻ rất vô hại: “Nghe nói Quý Phi từng điều chế cho phu nhân của đổng sự Từ một lọ thuốc thơm. Phu nhân yêu thích vô cùng, còn đặc biệt tới tập đoàn tìm Quý Phi hỏi cách thức sử dụng. Lúc đó còn có người kể đổng sự Từ không ngạo nghễ chút nào, bày tỏ thái độ cảm ơn Quý Phi trước mặt bao người. Đổng sự Từ, tôi thấy ông có tuổi nên đãng trí rồi.”
Đổng sự Từ hơi sững người, lập tức tỉnh lại và cười: “Thế ư? Ồ, cô nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Già rồi nên trí nhớ cũng kém đi nhiều.”
Tưởng Ly giấu nhẹm mọi suy nghĩ vào lòng, cười khẽ, không tiếp tục nhắm vào đổng sự Từ nữa, mà nhìn về phía các phóng viên: “Tôi không biết các vị biết được tin tức hiện tại của Quý Phi từ đâu, cả việc cô ta đang nghiên cứu công thức gì tôi cũng không rõ lắm. Thế nên rất xin lỗi, những câu hỏi liên quan tới Quý Phi, tôi không thể trả lời các vị được.”
Giống như một đoạn nhỏ xen ngang, có phóng viên ghi chép tỉ mỉ đề phòng, có người thì say mê nghe Tưởng Ly nói về công thức mới.
“Xin hỏi Lục phu nhân, nếu đã có thể tạm thời áp chế dây thần kinh tạo cảm giác đau, vậy vì sao không áp chế vĩnh viễn? Như vậy chẳng phải sẽ giúp ích rất nhiều cho những người bệnh ngày ngày sống trong đau đớn ư?”
“Vĩnh viễn không còn biết đau, nghe thì có vẻ hay ho, nhưng một khi vĩnh viễn mất đi cảm giác đau, chúng ta mới đau đớn thật sự. Đau là một tín hiệu phản ánh của cơ thể con người, mất đi tín hiệu này, bạn sẽ rất khó phát hiện ra những bệnh tật giấu bên trong cơ thể. Thế nên, trong quá trình thí nghiệm lâm sàng, chúng tôi chỉ áp dụng công thức với các quá trình trị liệu các bệnh cực kỳ nghiêm trọng, không bao giờ vượt quá ranh giới này.”
“Nói một cách khác, khiến người ta vĩnh viễn mất đi cảm giác đau cũng không khó với cô?”
“Không khó.” Tưởng Ly bổ sung thêm một câu: “Đối với tôi mà nói, tất cả những việc có thể lợi dụng mùi hương để thực hiện đều không khó.”
Câu nói này nghe từ miệng cô không những không khiến người ta bực dọc mà ngược lại còn khiến người ta tin tưởng chắc chắn cô có bản lĩnh này.
“Lục phu nhân, có tiện tiết lộ một chút tình hình của công thức mới không? Ví dụ như những nội dung liên quan đến nguyên liệu và cách pha chế?”
Tưởng Ly cười nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa ánh nắng ấm áp: “Những gì có thể nói tôi đã nói cả rồi, không nói tức là không tiện tiết lộ. Bốn tháng trước, tôi đã đứng đây hứa hẹn sẽ có một lời giải trình cho mọi người. Hôm nay tôi không nuốt lời, đã mang tới cho mọi người một đáp án với thành ý lớn nhất. Dù là chuyện nhà máy bốn năm trước hay chuyện phát triển sau này, hy vọng mọi người hãy chú ý theo dõi và ủng hộ thật nhiều.”
Buổi họp báo được các phóng viên chờ đợi sau bốn tháng cứ thế kết thúc trong trạng thái “thảng thốt nhưng không nguy hiểm”.
Đối với các phóng viên, có những vấn đề định sẵn sẽ không thể tìm ra chân tướng từ miệng Tưởng Ly. Ví dụ như cô rốt cuộc đã đi sa mạc hay cùng Nguyễn Kỳ nghiên cứu công thức. Bốn tháng nay cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Nếu thật sự đi sa mạc thì cô đã sống sót bằng cách nào? Còn cả Nhiêu Tôn, thật sự đã đi nghỉ dưỡng sao?
Nhưng Tưởng Ly nói không sai, chân tướng của bốn năm trước và sự phát triển của bốn năm sau mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Sự xuất hiện của công thức mới khiến thị trường công nghệ sinh học phấn khởi vô cùng.
Còn về việc trong buổi họp báo, các phát ngôn trước và sau của đổng sự Từ có sự đối lập với con trưởng của Lục Môn và những câu có phần bóng gió của Tưởng Ly với đổng sự Từ thì dường như đều thuộc về tranh đấu trong nội bộ tập đoàn.
Hòa nhã với bên ngoài xong xuôi, nhưng khi phóng viên rút hết thì mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa.
Đổng sự Từ bị Cận Nghiêm chặn lại: “Có một vài chuyện tôi nghĩ đổng sự Từ cần hợp tác với bộ phận của chúng tôi, giải trình rõ ràng.”
Đổng sự Từ không giận dữ, chỉ quay đầu nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, rất lâu sau mới nói: “Chiêu giương Đông kích Tây này cháu dùng cũng điêu luyện lắm, còn tàn nhẫn hơn cả bố cháu!”
Lục Đông Thâm bật cười: “Không, sở trường của cháu phải là lấy gậy ông đập lưng ông.”
Đổng sự Từ nghiến răng.
Mọi chuyện đã định, từ khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện tại buổi họp báo, ông ta đã hiểu ra rồi.
“Xin mời.” Cận Nghiêm nghiêm mặt.
Sau khi đổng sự Từ rời khỏi, Tưởng Ly còn chưa kịp trao cho Lục Đông Thâm một cái ôm nồng nàn, hưởng thụ tình yêu nồng thắm thì cánh tay đã bị Nguyễn Kỳ giữ chặt, kéo tuột cô lên trước.
Tưởng Ly loạng choạng, quay đầu nhe răng: “Sao cô khỏe quá vậy? Chú ý một chút, tôi là thương binh đó!”
Nguyễn Kỳ làm gì còn tâm tư ngồi đôi co với cô rằng cô còn lâu mới được xếp vào hàng thương binh, chỉ sốt sắng hỏi: “Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô quay về rồi, Nhiêu Tôn thì sao? Đoạn clip đó rõ ràng không được quay gần đây!”
“Đúng là không được quay gần đây.” Tưởng Ly rút cánh tay ra, thở dài: “Nhiêu Tôn anh ấy… chết rồi.”
Nguyễn Kỳ như bị ai đập cho một gậy, một tiếng nổ ầm vang trong đầu…
Chết rồi?
Bao bi thương khổng lồ còn chưa kịp ào lên, cô ấy đã tinh mắt nhìn thấy một chút trêu chọc ánh lên nơi khóe mắt Tưởng Ly. Cô ấy chợt hiểu ra, một giây sau giơ tay đánh lên cánh tay Tưởng Ly, đánh rất mạnh, khiến Tưởng Ly đau đớn kêu lên thành tiếng.
“Cô còn ăn nói hàm hồ nữa đi!” Nguyễn Kỳ còn định đánh tiếp.
Nhưng bị Lục Đông Thâm cản lại. Anh cũng phục Tưởng Ly luôn, khẽ nói: “Nói cho cô ấy biết đi.”
“Nếu quan tâm anh ấy như vậy, lúc trước bỏ đi đâu hả? Lúc cần kết hôn đáng lẽ phải tranh thủ kết hôn.” Tưởng Ly lẩm bẩm một câu, sau đó rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho Nguyễn Kỳ.
Nguyễn Kỳ đón lấy nhìn qua, là danh thiếp của viện trưởng một trung tâm y tế.
Một tấm danh thiếp rất sạch sẽ, bên cạnh tên người cũng không có nhiều danh hiệu dài dằng dặc, chỉ hai chữ “viện trưởng” được viết rất nhỏ, mặt sau của danh thiếp là địa chỉ và số điện thoại, tại Bắc Kinh.
“Cô liên lạc với viện trưởng này là sẽ tìm được Nhiêu Tôn. Anh ấy đang ở đây.” Tưởng Ly nói.
Nguyễn Kỳ sửng sốt: “Anh ấy bị thương ư? Có nặng không?” Đã phải vào trung tâm y tế thì vết thương chắc chắn không nhẹ rồi. Đang… chữa trị sao?
“Cô hối hận vẫn còn kịp đấy.” Tưởng Ly cố tình nói một câu: “Anh ấy đúng là đã bị thương, tình trạng thì nói thế nào nhỉ? Khá nghiêm trọng. Thế nên cô phải suy nghĩ cho kỹ, một khi thật sự tới tìm anh ấy thì sẽ phải ở bên cạnh anh ấy cả đời đấy.”
Hai chân Nguyễn Kỳ mềm nhũn ra, suýt nữa ngã khuỵu. Dương Viễn đứng bên kịp thời đỡ lấy cô ấy, cô ấy mới không ngồi bệt xuống đất. Cô ấy không còn tâm trạng để tâm trả lời Tưởng Ly, trong đầu chỉ còn lại một vế duy nhất: Bị thương rồi, khá nghiêm trọng…
Cô ấy lẩm bẩm: “Tôi phải đi tìm anh ấy… Phải quay về tìm anh ấy…”
Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Dương Viễn.
Dương Viễn hiểu, gật đầu nói: “Được, để tôi sắp xếp.”
[text_hash] => 7c93add4
)