Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C640 – C644 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C640 - C644

Array
(
[text] =>

Chương 640 : Đứt xương

Người thuộc hạ sững sờ, lát sau gật đầu: “Vâng… Tôi, tôi nghe rõ rồi.”

Bên này Tưởng Ly nhíu mày: “Nhiêu Tôn, anh định làm gì?”

Nhiêu Tôn không đáp lời cô, quay người đi về phía miệng giếng. Tưởng Ly phản ứng nhanh, lao tới chặn trước mặt anh như một mũi tên và quát: “Nhiêu Tôn, đây là chuyện của em, anh nhiệt tình như vậy làm gì? Cả em và Lục Đông Thâm đều không xứng để anh bỏ mạng, anh hiểu không!”

Nguyễn Kỳ bám sát theo sau, túm chặt lấy tay áo của Nhiêu Tôn, lòng hoảng loạn rối bời, đồng thời cũng vừa giận vừa lo.

Nhiêu Tôn nói: “Mạng của bổn thiếu gia rất đáng giá, sao có thể dễ dàng làm mồi cho đám súc sinh đó ăn? Nếu đã biết rõ bên trong là thứ gì, tới lúc đó hai em nhanh tay nhanh mắt giữ chặt anh là được. Chỉ đổ chút máu thôi mà? Thể chất của một người đàn ông vẫn tốt hơn của mấy cô gái chứ.”

Dứt lời, anh quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ, ánh mắt dịu dàng: “Đừng lo lắng, anh không chết được đâu.”

“Vậy cũng không được!” Nguyễn Kỳ vẫn kéo chặt tay anh không rời: “Em không hiểu, nhất định phải là máu người sao? Đâu phải chúng ta không có mấy con vật. Tuy rằng… tuy rằng hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cũng còn hơn lấy mạng người thế vào?”

Ông già đứng bên nghe xong câu này, sắc mặt chợt lạnh hẳn đi: “Mấy người đang muốn có được Huyền thạch, nhưng lại mang động vật ra đền mạng? Ở trong sa mạc này, chẳng có mạng sống của ai cao quý hơn ai, nhất là tại nơi này, thứ không thể giết chính là lạc đà. Huống hồ, muốn có được chất kết tinh của Huyền thạch chỉ có thể là máu và xương người, bằng không hàng trăm năm nay, sao Huyền thạch không dễ giành lấy? Còn nữa, mấy người nghe rõ đây, không phải chỉ đổ chút máu là được. Đám đó ăn xương người, thế nên, nghĩ cho kỹ đi.”

Nguyễn Kỳ nghe xong câu này lại càng sốt ruột hơn, nhìn về phía Nhiêu Tôn: “Tức là phải chảy máu đứt xương! Để em! Dù sao Tưởng Ly sợ nhất là nợ ân tình, em sẽ để cho cô ấy cả đời không trả hết. Còn anh nữa, chẳng phải em như thế nào anh cũng không chê và vẫn chăm sóc em ư?”

Nhiêu Tôn nhất thời dở khóc dở cười: “Đây đâu phải việc anh hùng nghĩa hiệp, tranh giành nhau làm gì chứ?”

“Đủ rồi đấy hai người! Hát đôi với nhau à!” Tưởng Ly quát to: “Em nói lại một lần nữa, đây là chuyện của em. Em sẽ có cách giải quyết, hai người xen vào làm gì cho phiền thêm?”

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Từ nhỏ tới lớn, cô tự nhận thứ mình khó nhận nhất chính là món nợ ân tình. Thế nên người khác tốt với cô một phần, cô phải trả lại người ta mười phần. Quyết định của hai con người trước mắt khiến cô xúc động. Cho dù phần lớn suy nghĩ của Nguyễn Kỳ là vì Nhiêu Tôn thì cô ấy cũng vẫn vì cô mới đi chuyến này, Tưởng Ly cảm kích từ tận đáy lòng.

Nghe xong, Nhiêu Tôn hỏi cô: “Em thì có cách gì được? Vào lúc này rồi, đừng cố thể hiện tài năng nữa.”

“Ai thể hiện tài năng chứ?”

Tưởng Ly đi tới bên giếng, rút con dao Phần Lan trong balô ra đùa nghịch trên tay rồi nhìn xuống giếng vẻ đăm chiêu.

Thấy cô cầm dao, Nhiêu Tôn càng không yên tâm, sải bước tiến lên đứng ngay bên cạnh cô. Nguyễn Kỳ cũng bám sát theo sau. Nói thật lòng, cô ấy rất sợ Tưởng Ly hy sinh tính mạng để “tế đá”.

Tưởng Ly nói: “Lời nói ban nãy của Nguyễn Kỳ không sai. Cho dù em lấy Huyền thạch cũng không thể bỏ mạng của mình ở đây, bằng không ai nghiên cứu đây?”

“Không sai không sai.” Nguyễn Kỳ vội vàng đáp: “Hơn nữa chính cô cũng nói đấy thôi, chẳng phải những nguyên liệu có nguyên lý hấp thụ tương tự cô cũng từng nhìn thấy sao? Nhất định còn cách khác, đúng không?”

“Có cách, nhưng tại đây thì hết cách.” Tưởng Ly nói.

Nguyễn Kỳ sững người.

Nhiêu Tôn câm nín: “Há chẳng phải vẫn vòng về điểm cũ sao?”

Tưởng Ly khẽ nheo mắt lại: “Đâu hẳn là vòng về điểm cũ. Có một chuyện em đã nắm chắc tới chín mươi phần trăm rồi.”

Nguyễn Kỳ và Nhiêu Tôn nghe cô nói xong càng không hiểu gì.

Tưởng Ly chắp tay, đi một vòng quanh giếng và nói: “Bây giờ việc cần làm là chỉ cần chứng minh nốt mười phần trăm còn lại.” Nói tới đây, cô dừng bước, ngước mắt nhìn ông già: “Ban nãy ông nói, người đàn ông trong câu chuyện đã nhìn thấy rất nhiều chất kết tinh, rất nhiều, là nhiều đến mức nào?”

Câu chuyện ban nãy nghe giống như một lời đồn đại, nhưng Tưởng Ly lại cảm thấy ông già chưa từng kể chuyện của người khác. Từ những ngày đầu phản đối họ vào sa mạc tìm Huyền thạch, tới sau này càng tiến gần di chỉ, sắc mặt ông càng nặng nề, còn cả hành động kính bái mà ông làm trước khi đi vào trong di chỉ nữa, đều thể hiện sự kính sợ của ông dành cho sa mạc.

Chỉ có người thật sự hiểu sa mạc mới sinh lòng kính sợ; cũng chỉ có người từng trải qua bài học bằng máu và nước mắt mới thực sự thấu hiểu sa mạc.

Một đôi vợ chồng vốn thương yêu nhau, hai con người vốn cùng chung chí hướng, cùng vào sa mạc nhưng chỉ có một người đi ra. Từ đó, người ấy cô độc tới già. Sa mạc chính là nơi ông căm hận nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi ông khó dứt bỏ nhất, vì nơi đây chôn vùi ước mơ của người ông yêu thương.

Thế là từ đó về sau, ông ở lại sa mạc, chỉ làm người cung cấp nguyên liệu của sa mạc.

Nhân vật chính của cậu chuyện không khó đoán, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ cũng hiểu rõ trong lòng. Sau khi Tưởng Ly hỏi xong câu ấy, họ đều đồng loạt nhìn về phía ông già. Tưởng Ly không có ý cào sâu vết thương của ông già, tuy hỏi khá trực tiếp nhưng cũng đã cẩn thận giấu đi phần tổn thương của ông.

Khuôn mặt ông già không chút nhiệt độ, ông cũng không định giấu giếm: “Không ít, một khoảng đỏ rực, không đếm nổi.”

Tưởng Ly hiểu rồi. Một lần nữa cô thò tay chạm vào chỗ Huyền thạch ấy, lần này không chỉ chạm một góc mà là toàn bộ vòng tròn, chạm vào rồi giơ tay lên xem.

Nguyễn Kỳ vẫn chưa hiểu: “Nếu đã như vậy thì sao không thấy chỗ chất kết tinh ấy nữa? Lẽ nào trong quá trình này có ai đó tới khai thác?”

“Không phải.” Tưởng Ly vừa chạm vào Huyền thạch vừa nói: “Có lẽ chính Huyền thạch đã hút lại vào trong, thế nên xung quanh mới để lại huyết tương.”

Nói tới đây, cô lại giơ tay lên nhìn, rồi chỉ cho mọi người: “Nhưng cũng có những tảng Huyền thạch mà xung quanh khô ráo sạch sẽ, không có huyết tương, rất có thể vì lúc đó chúng không đẩy ra chất kết tinh. Tôi nghĩ, Huyền thạch không phải là loại đá có thể khai thác vĩnh viễn. Chúng có tuổi thọ, khi đạt tới một số lần đẩy chất kết tinh nhất định, coi như cũng kết thúc vòng đời của một tảng đá Huyền thạch.”

“Làm sao nhìn ra được?” Nhiêu Tôn hỏi.

Ngay cả ông già cũng tỏ thái độ nghi ngờ.

Tưởng Ly ngồi xuống bên giếng, lau tay, rồi vươn qua con dao Phần Lan, gõ lên những tảng Huyền thạch gần đó, ngước mắt nhìn họ: “Chỉ là giả thuyết, giống như ban nãy em nói, cần được nghiệm chứng.”

Nhiêu Tôn nhíu mày.

Thấy vậy, Tưởng Ly bật cười: “Không chạm vào thứ ở trong giếng, giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất, thậm chí tự kiểm soát mức độ thương tích của bản thân, đây là cách hoàn hảo nhất.”

Tất cả mọi người đều không hiểu câu nói này. Nhiêu Tôn đang định lên tiếng hỏi thì thấy Tưởng Ly chống bàn tay trái lên miệng giếng, tay phải giơ cao con dao rồi chém xuống!

Con dao Phần Lan đó của cô lưỡi vừa sắc bén vừa có sức nặng, chém sắt như chém bùn. Lưỡi dao vừa lướt qua, một đoạn ngón tay của cô đứt lìa, rơi vào trong giếng.

Tiếng thét đau đớn của cô hòa vào tiếng kêu thất thanh của Nguyễn Kỳ.

Một giây sau, Nhiêu Tôn lao tới, nửa đứng nửa quỳ giơ cao bàn tay trái của Tưởng Ly lên, đồng thời giữ chặt bàn tay cô, bóp chặt phần còn lại của ngón tay. Ngay cả ông già trước đó bình thản không lên tiếng cũng đứng phắt dậy, thảng thốt nhìn Tưởng Ly.

Trước sau chỉ vài giây ngắn ngủi, là khoảng thời gian mà một người bình thường không kịp phản ứng. Tưởng Ly đã ngang nhiên chặt đứt một đốt ngón tay cái của mình. Sự tàn nhẫn và gan dạ này đâu phải là thứ mà các cô gái nên có?

Nhiêu Tôn vừa sửng sốt vừa tức giận vừa đau lòng, anh gào lên quát cô: “Mẹ kiếp, em bị điên hả!”

Chương 641 : Ông trời thương những người thích tìm tới cái chết

Nguyễn Kỳ đứng bên cạnh sợ đến ngây người. Cô ấy nhìn thấy bàn tay của Tưởng Ly chảy máu, máu bắn lên mặt Tưởng Ly, rồi theo những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán chảy thành dòng xuống bộ quần áo, thấm ướt trang phục. Không, có lẽ bản thân bộ quần áo ấy cũng bị dính máu, trông rất đáng sợ.

Bộ trang phục trên người Tưởng Ly có… màu trắng.

Nói chính xác hơn là màu trắng sợi đay. Tối qua cô còn đặc biệt tìm ra bộ này để hôm nay mặc. Tối qua cô nói: Sắp được gặp Huyền thạch rồi, phải tạo chút trang trọng mới được. Con người tôi ấy à, làm việc gì cũng phải có chút nghi thức…

Bất chợt, Tưởng Ly nhớ tới lời của Tần Thiên Bảo…

Sống lưng cô ấy lạnh đột ngột, hốc mắt không hiểu sao lại ướt nhòe.

Tưởng Ly chỉ cảm giác giây phút xương cốt đứt rời, da đầu đau đớn tới mức sắc nổ tung, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đến khi bình tĩnh lại một chút, quay đầu qua nhìn, dưới lớp nước giếng quả nhiên có thứ gì cuộn trào, mảnh xương của cô đã biến mất trong chốc lát.

Ngay sau đó, lớp đá Huyền thạch dưới giếng vốn đang có màu đỏ trầm như được điểm sáng. Nhìn kỹ lại thì có từng viên châu tròn mịn được ép ra từ những kẽ hở giữa các phiến đá. Những viên châu ấy màu đỏ như máu, rất trơn và bóng, là chất kết tinh!

Nhưng không quá nhiều.

Chí ít không đến mức thành lớp thành lớp, không đếm nổi như lời ông già nói. Trong số các tấm đá dưới giếng chỉ có đôi ba tấm đẩy ra chất kết tinh. Có những tấm hồi lâu không hề có sự suy suyển, mà lượng không có phản ứng gì lại chiếm đa số, chỉ khô cằn như không còn sinh mạng.

Nhưng cho dù chỉ một ít, đối với Tưởng Ly cũng đã đủ rồi. Cô bất chấp cơn đau đớn nhói tim, hét to: “Nguyễn Kỳ, lấy ống nghiệm trong ba lô!”

Tuy Nguyễn Kỳ không làm thiên về mùi hương, nhưng dù gì cũng là một nhà cung cấp nguyên liệu, vẫn có kinh nghiệm thu thập những nguyên liệu lúc tươi mới nhất. Nghe xong, cô ấy lao tới như bay, cầm chiếc ba lô của Tưởng Ly lên, lục ra ống nghiệm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rút dao cắt nguyên liệu, cúi xuống thu thập chất kết tinh.

Khi mũi dao cứa qua chất kết tinh, trái tim Nguyễn Kỳ chợt hoảng hốt. Chúng vốn không cứng rắn như trong tưởng tượng mà giống dạng gel vừa mới hình thành. Có điều khi rơi xuống mũi dao chúng lập tức đông cứng lại, không khác gì những viên kim cương màu đỏ hoa hồng.

“Tốc độ phải nhanh, có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu!” Tưởng Ly thúc giục.

Nguyễn Kỳ không quan sát thêm nữa, làm theo lời Tưởng Ly, khẩn trương thu thập chất kết tinh. Chẳng bao lâu sau, từng ống đựng đã được lấp đầy, giống như đựng vô số những viên đá Ruby vậy, có to có nhỏ, mỗi viên đều trong suốt, rất đẹp.

Nhưng chúng chẳng thể thu hút sự chú ý của Nhiêu Tôn. Ở trong mắt anh, chất kết tinh có đẹp cũng được nhuộm bằng máu người. Anh đang tập trung xử lý vết thương của Tưởng Ly, cầm máu là việc quan trọng hàng đầu. Trong ba lô của Tưởng Ly có không ít thuốc, trước khi vào di chỉ cô cũng đã uống một viên. Trong lúc xử lý vết thương, cô lại bảo Nhiêu Tôn đưa thêm một viên cho mình.

Viên thuốc đó đen sì, vừa lấy hộp thuốc ra liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Viên thuốc được Tưởng Ly đặt dưới cuống lưỡi, nhưng dù là vậy, mùi hương đó cũng phả ra theo từng hơi thở dốc của cô. Thậm chí chẳng bao lâu sau, cả mồ hôi cô chảy ra cũng có mùi thuốc.

Đồng thời lúc này, Nhiêu Tôn sau khi khử trùng chỗ bị thương của cô thì cầm lọ thuốc bột cầm máu mà cô đã chuẩn bị sẵn. Chất bột màu trắng, sau khi rắc lên cũng bị máu nhuộm đỏ. Suốt cả quá trình, tay trái của cô luôn được giơ cao, cả ông già và Nhiêu Tôn đều cùng giúp đỡ.

Sau khi rắc xong thuốc cầm máu, Nhiêu Tôn băng lại để cầm máu cho cô. Giận gì thì giận nhưng tốc độ xử lý vết thương của anh vẫn rất nhanh và thuần thục, không hề có chút do dự nào.

Ông già vừa giúp đỡ vừa quan sát Tưởng Ly, Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ, lòng cũng đã hiểu ra.

Đầu tiên, cô gái chặt ngón tay quả thực đã có sự chuẩn bị khi đến đây. Tuy rằng ban đầu cô không rõ phải trả cái giá bằng máu nghĩa là sao, có điều loại thuốc bột dùng để cầm máu và hai viên thuốc cô uống đều là đồ quý, hiếm có trên đời. Tuy ông không biết tên nhưng là một nhà cung cấp nguyên liệu, ông cũng có thể ngửi ra mùi của một số loại, đó đều là các loại nguyên liệu có tác dụng cầm máu và giảm đau nhanh chóng. Trước kia qua trò chuyện đã phát hiện ra năng lực của cô không tầm thường, bây giờ lại càng khiến ông được mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn là, làm gì có cô gái nào có thể quyết đoán đến vậy? Dám tự chặt ngón tay.

Thứ hai, anh chàng xử lý vết thương.

Qua mấy ngày tiếp xúc, từng cử chỉ và lời nói đã toát lên anh không phải người bình thường. Đương nhiên, từ những đám vệ sỹ đóng giữ có thể thấy thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Cô gái bị đứt ngón tay, tuy rằng anh rất giận dữ nhưng cách xử lý vết thương thì vô cùng lão luyện. Không khó nhìn ra, cậu thanh niên này cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Những gì sở hữu được chắc chắn là do anh liều mạng có được.

Cuối cùng khi nhìn tới cô gái lấy chất kết tinh, hành động cũng rất nhanh gọn, chuyên nghiệp, một giây cũng không chần chừ, nhìn là biết một người có kinh nghiệm hành nghề.

Có câu “sen vàng sao có thể là hoa trong đầm”, có lẽ chính là để hình dung ba người trước mặt chăng.

Bên này cầm máu xong, bên kia Nguyễn Kỳ cũng đã thu thập được hòm hòm. Những viên chất kết tinh chưa kịp thu thập đều bị hút ngược trở lại, giống như Huyền thạch vừa thổi ra một quả bóng bay đỏ, sau đó lại nhanh chóng xì hơi.

Chúng bị hút vào và biến mất rất nhanh, chỉ còn lại một lớp dinh dính trong khe kẽ, giống như lời Tưởng Ly nói: Huyết thanh.

Tưởng Ly ra hiệu cho cô ấy, bảo thế là đủ rồi.

Sau khi phong kín lại các lọ đựng, Nguyễn Kỳ cẩn thận đặt vào trong túi, buộc chặt rồi mới tiến lên xem tình hình của Tưởng Ly.

Chỉ nhìn sơ qua đã đủ giật mình.

Mặt mũi Tưởng Ly trắng nhợt, tóc tai và quần áo đều ướt sững. Ông già vẫn đang giơ cao tay trái của cô lên, Nhiêu Tôn ấn chặt tay vào huyệt vị, cố gắng giảm thiểu lượng máu trào ra.

Nguyễn Kỳ nhìn cũng cảm thấy ngón tay mình đau theo, phải có bao nhiêu dũng khí mới dám tự chặt ngón tay mình? Tuy rằng nhìn là biết ngay từ đầu Tưởng Ly đã chuẩn bị rất nhiều thuốc thang, nhưng trái tim cô ấy vẫn vừa hoảng sợ vừa rối loạn.

“Cô sao rồi?” Cô ấy bỏ chiếc túi vào trong ba lô của Tưởng Ly và hỏi.

Cả người Tưởng Ly mất hết sức lực, dựa vào lòng Nhiêu Tôn, nhìn Nguyễn Kỳ yếu ớt nói: “Chưa chết được. Thành phần cầm máu trong thuốc bột bắt đầu có tác dụng rồi, hơn nữa trước đó tôi cũng đã uống thuốc. Cô có biết loại người gì hay được ông trời yêu quý không?”

“Chính là kiểu như cô! Thích tự tìm cái chết!” Nguyễn Kỳ bực dọc.

Tưởng Ly bật cười. Nhìn kỹ lại, môi dưới của cô dường như đã rách mấy chỗ, có lẽ ban nãy lúc cố nhịn đau cô đã cắn vào. “Người thích tự tìm chỗ chết cũng phải có bản lĩnh chứ. Cô xem, chỉ cần liệu trước mọi khả năng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ông trời vẫn sẽ chiếu cố tôi. Chỉ là có chút vấn đề…”

“Chuyện gì?”

Tưởng Ly cố gắng cử động tay, nói tiếp: “Cô đừng ghen nhé, tôi thật sự hết sức rồi mới phải mượn vòng tay chồng cô dựa một lúc. Nếu cô cảm thấy thiệt thòi, đợi lúc về gặp lại anh ấy nhà tôi, tôi cho cô dựa lại.”

Nhiêu Tôn quát: “Tới lúc nào rồi mà còn ba hoa lắm lời?”

Tưởng Ly suýt xoa một tiếng: “Nguyễn Kỳ, sao cô chịu được anh ấy vậy? Cứ giật lên đùng đùng.”

Nguyễn Kỳ tức đến mức dở khóc dở cười, nói: “Cô chỉ cần bình an vô sự là được, đừng nói là dựa vào lòng, khi nào về, cô xách cổ anh ấy về nhà tôi cũng không có ý kiến gì.”

Nhiêu Tôn câm nín, người sau vô lý hơn người trước.

Tưởng Ly phì cười.

Lát sau, cô gượng ngồi dậy, bị Nhiêu Tôn quát: “Lại đòi làm gì nữa!”

“Khâu vào chứ sao, đại ca.” Tưởng Ly đã có lại chút sức, lát sau cô ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn ông già, nói cảm ơn rồi lại quay sang Nhiêu Tôn: “Anh tưởng em còn tâm trạng đùa với hai người à. Chẳng phải đang đợi thuốc giảm đau có tác dụng sao? Em bị đứt đốt ngón tay chứ không phải đứt tay chút xíu, phải khâu mới được, còn phải tiêm chích, không thì đợi nó nát bét ra à?”

Chương 642 : Lời cảnh cáo của tổ tiên

Nghe xong câu ấy, Nguyễn Kỳ sửng sốt: “Ở đây ư? Khâu vào?”

“Người phiêu dạt giang hồ, làm gì có chuyện không ăn nhát dao nào? Mọi thứ đều đầy đủ thì ăn dao cũng không tránh được. Tôi đi thám hiểm nhiều năm rồi, có mưa gió bão táp đủ cả, khó tránh khỏi việc bị thương, mang theo đầy đủ thuốc và dụng cụ là chuyện rất bình thường. Càng là chỗ không người, càng phải học cách giữ mạng sống.” Tưởng Ly nói đến đây bèn nhìn Nhiêu Tôn, ánh mắt hơi tối đi.

“Mọi sự chuẩn bị chu toàn, đều là vì những bài học bằng máu.”

Nhiêu Tôn đau lòng, cô đang muốn nói tới chuyến đi Gobi ngày trước. So với lần đó, Tưởng Ly của hôm nay khi đối phó với hoàn cảnh ác liệt thật sự đã có một sự quả quyết và kinh nghiệm chưa từng thấy.

Nguyễn Kỳ vẫn còn đang run rẩy, đi thám hiểm, việc phải xử lý khẩn cấp những vết thương là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thứ mà Tưởng Ly đứt là… đầu ngón tay. Khâu vết thương trong hoàn cảnh này, điều kiện có cho phép không? Kỹ thuật khâu có ok không? Giây phút vô số những điều không thể dâng lên trong đầu, chúng lại bị hiện thực đè xuống, làm gì còn cách nào, trong thời điểm này chỉ có thể làm vậy mà thôi.

“Không chết được mà.” Tưởng Ly đọc được hết sự lo lắng và ngập ngừng trong mắt Nguyễn Kỳ, khẽ nói: “Nối tay là chuyện không thể, thế nên phải cố gắng giữ cho nó không chuyển biến xấu. Yên tâm đi, tôi không làm gì được số phận nhưng số phận cũng chẳng làm gì được tôi đâu.”

“Nhưng… ai sẽ khâu? Tôi không biết làm, hơn nữa, cô nhìn tay tôi này.” Nguyễn Kỳ chìa ra cho cô nhìn, hai tay cô ấy đang run rẩy.

Tưởng Ly ngước mắt cầu cứu.

Sắc mặt Nhiêu Tôn mãi vẫn chưa thể dịu đi, cộng thêm dạo gần đây anh ấy bị rám nắng, mỗi lúc sa sầm mặt mày là lại càng giống hung thần mặt sắt. “Em giỏi lắm cơ mà? Anh còn tưởng em lợi hại đến mức tự khâu được vết thương cho mình chứ?”

Ngoài miệng thì răn dạy nhưng tay anh vẫn không nhàn nhã. Anh lục túi dụng cụ trong ba lô Tưởng Ly, mở rộng ra. Nguyễn Kỳ nhìn qua, chao ôi… Đây không phải là túi đồ khâu vá khử trùng vết thương đơn giản, không khác gì làm một ca phẫu thuật ngoại khoa đơn giản. Đủ các loại kìm lớn nhỏ, các loại kim khâu, các loại kéo, cán dao, lưỡi dao, kéo mổ, dao chặt… Còn có không ít dụng cụ loại nhỏ mà cô không gọi được thành tên.

Chẳng trách ba lô của Tưởng Ly nặng nhất trong số tất cả mọi người.

Các loại thuốc cầm máu giảm đau bắt đầu có tác dụng. Tưởng Ly tuy yếu ớt nhưng chí ít mặt mũi không còn quá nhợt nhạt như ban nãy. Cô bày ra vẻ nịnh nọt rõ ràng, mỉm cười đối diện với câu quát của Nhiêu Tôn: “Chẳng phải em không tiện sao. Vả lại, xét về kinh nghiệm khâu vết thương, những người có mặt đều không ai bằng anh được.”

Việc này cũng phải bắt nguồn từ trải nghiệm hồi nhỏ của Nhiêu Tôn. Đương nhiên, vẫn xuất phát từ lời của Kiều Trân. Nghe nói, hồi trẻ Tôn thiếu thích lướt sóng, vì có mỹ nữ tâng bốc, nên không ít lần anh tỏ thái độ dương dương tự đắc, kết quả tạo ra một vết thương rất rộng ở chân. Lúc đó nghe kể về trải nghiệm này, Tưởng Ly không ngớt lời chê cười anh, cười anh là một cao thủ lướt sóng mà cũng có thể bị ván lướt làm bị thương, coi như khiến cô mở rộng tầm mắt.

Nhưng nghe nói lúc đó sau khi bị thương, Nhiêu Tôn không hoang mang không bối rối, cầm đồ nghề tự khâu vết thương cho mình, gắng đợi tới khi đến bệnh viện. Đó là một vùng biển hoang, hẻo lánh chưa được khai thác, thế nên lúc đó Nhiêu Tôn cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Nghe kể Kiều Trân đau lòng đến phát điên, nhất là khi nhìn thấy vết thương của Nhiêu Tôn bị anh khâu xiên xẹo. Tới khi vết thương lành hẳn, Kiều Trân không nói không rằng, mời một chuyên gia ngoại khoa chỉnh hình tới nhà, tận tay chỉ dạy Nhiêu Tôn làm sao để khâu vết thương vừa nhanh lại vừa đẹp.

Nghe xong, Nguyễn Kỳ rất tò mò. Tưởng Ly không phanh được “vòi miệng”, nhìn Nguyễn Kỳ: “Tôi nói cô nghe, lúc đó anh ấy vì…”

“Em còn muốn khâu nữa hay thôi?” Nhiêu Tôn quát cô.

Tưởng Ly im bặt, mềm mỏng van vỉ.

Nguyễn Kỳ liếc xéo Nhiêu Tôn, không cần hỏi, chắc chắn lại là một chuyện mất mặt khác.

“Lúc khâu em phải giữ một chút.” Nhiêu Tôn nói với Tưởng Ly.

Tưởng Ly vừa nghe lập tức từ chối: “Không được không được, em không tự làm được đâu! Lúc anh khâu em còn chẳng dám nhìn, tuyệt đối đừng bắt em nhìn…”

Nguyễn Kỳ nghẹn lời.

Nhiêu Tôn tức đến suýt thổ huyết: “Lúc em chặt ngón tay mắt không chớp lấy một cái, giờ khâu vết thương lại hèn nhát như vậy? Không dám khâu em mang theo túi đồ khâu làm gì?”

Tưởng Ly đưa ra một lời giải thích hoàn hảo: “Việc chặt ngón tay là cùng quá hóa liều. Hơn nữa, mấy vết thương nhỏ xíu em tự giải quyết thì không thành vấn đề, vết thương lớn thế này, em không dám.”

Nhiêu Tôn tức đến sắp nội thương, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ hết cách, đành bấm bụng thực hiện.

Khử trùng sạch sẽ, làm các công việc cần làm trước khi khâu. Thuốc cầm máu tuy tốt nhưng vẫn phải có bông băng sẵn sàng để dùng, những loại thuốc tiêm dùng để giảm đau, cầm máu cũng đều được dùng. Lúc khâu, Tưởng Ly ra sức nói với Nhiêu Tôn: “Anh từng được dạy dỗ đàng hoàng rồi, nhất định phải khâu đẹp một chút đấy. Ngón tay em đẹp như vậy, cho dù đứt rời thì cũng phải giữ được vẻ đẹp trong sự khiếm khuyết.”

Nhiêu Tôn phiền quá, hằn học quát: “Em im miệng cho anh! Không tin tưởng anh thì em tận mắt nhìn đi!”

Tưởng Ly quay ngoắt đi chỗ khác, anh thích khâu kiểu gì tùy anh vậy.

Thật ra đây cũng là vết thương nghiêm trọng nhất Nhiêu Tôn từng xử lý. Có chuyên nghiệp đến đâu anh cũng không phải là bác sỹ, cộng thêm một nhân vật gà mờ như Nguyễn Kỳ, suốt cả quá trình cô ấy không những căng thẳng thần kinh mà mỗi lần giữ mối ngón tay đều đau lên theo. Tầm mắt đỏ lòm máu, còn phải nhìn chằm chằm, sợ một chút sai sót sẽ khiến ngón tay Tưởng Ly mất hết thẩm mỹ.

Nhưng mà…

Đã bị Tưởng Ly chặt đi rồi, còn đẹp sao được?

Trong đầu Tưởng Ly lúc này chỉ toàn lảng vảng những đánh giá mới về mình: Nhẫn tâm, ác độc… Những từ này cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi việc khâu vết thương kết thúc. Giây phút băng bó xong, Tưởng Ly thầm lẩm bẩm một câu trong lòng: Bà nó chứ, cuối cùng cũng khâu xong! Sau đó cô mới bàng hoàng nhận ra, sống lưng của mình toát đầy mồ hôi, làm ướt nguyên chiếc áo đang mặc.

Khi ngước mắt lên nhìn Nhiêu Tôn, trông anh cũng chẳng khá hơn chút nào, trán cũng đầm đìa mồ hôi, chảy ròng ròng xuống má, cổ cũng nhễ nhại.

Tưởng Ly ngồi đó, còn không quên đánh giá một câu: “Nguyễn Kỳ, cô làm y tá chưa tròn trách nhiệm, sao không lau mồ hôi cho bác sỹ Nhiêu? Mồ hôi rơi xuống tay tôi, vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao?”

“Còn một ít chỉ, em bảo anh có nên khâu miệng em vào luôn không?” Thái độ của Nhiêu Tôn không tốt chút nào.

“Hai người đừng như vậy, mất ngón tay tốt hơn mất mạng nhiều chứ.” Tưởng Ly biết vẫn còn giận Nhiêu Tôn, bèn nói lý lẽ với họ: “Nếu anh thò tay vào trong vào giếng, thì hậu quả chính là mất mạng. Đổi lại là hai người cũng vậy thôi, một khi bị thương nghiêm trọng, muốn đi ra khỏi sa mạc là hoàn toàn không thể. Chi bằng để em chặt ngón tay, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, chí ít chúng ta còn có thể sống sót đi ra ngoài.”

Nói vậy có vẻ hợp lý, nhưng đổ máu chung quy chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Nguyễn Kỳ thở dài, bĩu môi hất hàm về phía ba lô của cô: “Nhưng, nếu như cô muốn tiếp tục khai thác công thức thì một chút chất kết tinh như vậy hoàn toàn không đủ, phải không? Trừ phi phải ném cả một người xuống dưới, bằng không sản lượng chất kết tinh quá ít. Nhưng, loại nguyên liệu ăn xương này quả thật không nên thu thập!”

“Phải, thế nên cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu nguyên nhân tổ tiên của Tần Xuyên không tiếp tục khai thác bí kíp nữa, bàn tay chảy máu đó thật ra chính là lời cảnh cáo mà tổ tiên dành cho họ.”

Tưởng Ly đón lấy bình nước Nhiêu Tôn đưa, uống nước có thể hồi lại chút sức, sau đó cô nói tiếp: “Từ cổ chí kim, những nguyên liệu kỳ quái thật ra nhiều không kể xiết. Khi xưa thậm chí còn có ví dụ của việc mang xương người, máu người, thịt người ra cho cổ trùng ăn làm thành nguyên liệu. Nguyên liệu kỳ thật cũng tiến hóa, theo sự thay đổi của thời gian mà đào thải dần. Đến bây giờ đa phần các loại nguyên liệu chúng ta bắt gặp đều dễ thu thập, dễ thao tác, cũng là sự hiền hòa an toàn, không chạm tới ranh giới đạo đức. Huyền thạch không thể lấy, cái giá quá lớn, vì vậy, nó được định sẵn sẽ bị thời đại đào thải.”

“Số phận tương lai của nó ra sao anh không quan tâm, mạng của em thì anh phải giữ. Nếu đã lấy được Huyền thạch rồi thì chúng ta phải khẩn trương quay lại.” Nhiêu Tôn đã thu dọn xong đồ đạc vào ba lô, quay đầu nói với người đàn em: “Sau khi lên máy bay, lập tức đưa người tới bệnh viện.”

Người đó gật đầu.

Chương 643 : Tôi chính là một cây si mật

Khu vực trực thăng đậu chính là khu vực có tín hiệu.

Đám Tưởng Ly muốn trở về địa điểm tập hợp ban đầu sẽ phải một lần nữa vượt qua sa mạc đen và những nơi địa hình khá thấp, tín hiệu mù của sa mạc mênh mông này. Cho dù đi không nghỉ ngơi thì một ngày cũng chưa thể tới được.

Đường về kỳ thực họ đã gia tăng tốc độ.

Suốt dọc đường, ông già chỉ im lặng, xua đàn lạc đà đi từng bước từng bước. Con lạc đà Tưởng Ly cưỡi có cái đầu không nhỏ, bước đi vững chãi. Những lúc khó chịu, cô sẽ hơi ngả người dựa vào bướu của nó. Nguyễn Kỳ đi song song với cô, chăm sóc suốt dọc đường, khi nào thấy cô khó chịu sẽ ra sức đút đồ ăn cho cô, ăn đến mức cô muốn nôn. Thật ra những lúc nằm dựa. thân lạc đà cứ lắc lư làm dạ dày của cô cũng nhộn nhạo theo.

Nhiêu Tôn cảm thấy răn dạy là chưa đủ, mắng cô: “Nôn ra em cũng phải ăn cho anh. Em mà về nhà với cái bộ dạng này, người ấy nhà em không chém chết anh không hả!”

Tưởng Ly uể oải hỏi anh: “Anh sợ mất tiền hay sợ mất mạng?”

Nhiêu Tôn buông một câu: “Còn cần phí lời sao! Đều sợ.”

Tưởng Ly lườm nguýt, con người ta đi ra nơi hoang dã ai cũng tự giải phóng bản thân, một chút giấu giếm che đậy cũng không còn nữa.

Đêm xuống, Nguyễn Kỳ lo lắng cho vết thương của Tưởng Ly, bèn ngủ chung một lều với cô.

Cả buổi tối Tưởng Ly đều viết cái gì đó. Cơ thể cô vốn đã yếu, viết đến khi mồ hôi chảy ròng ròng, tinh thần đó khiến Nguyễn Kỳ những tưởng cô định chuyển nghề, từ nay sang làm nhà văn chứ.

Suốt cả quá trính, Nguyễn Kỳ đều làm nhiệm vụ bưng trà rót nước, thi thoảng lại thấm mồ hôi cho cô. Viết xong, Tưởng Ly gập sổ tay lại, bỏ vào trong ba lô, bắt đầu vờ vịt: “Đúng là ngại nhất khi phải nhận ơn huệ của người đẹp. Nguyễn cô nương, tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem phần tình cảm này nên báo đáp cô thế nào.”

“Lo cho cô trước đi đã, ơn huệ gì đó cứ ra khỏi sa mạc đã rồi tính. Đời người còn dài, tôi không vội đòi phần tình nghĩa này của cô đâu, chẳng phải tình càng nợ lâu, lãi càng nhiều sao?” Nguyễn Kỳ rót nước, đưa thuốc cho cô, còn đích thân mớm vào miệng Tưởng Ly: “Sao cô không nghĩ sau này phải làm sao. Nhìn tình hình này, Huyền thạch quả thật rất khó khai thác, không thể kiếm lợi từ mạng người được phải không?”

“Đương nhiên không thể tiếp tục khai thác nữa.” Tưởng Ly uống thuốc, rồi dùng thêm một ít thuốc bột giảm đau. Cô chui vào trong túi ngủ co ro nửa người, mái tóc dài xõa ra ngoài trông như một đám rong biển dày đặc, càng tôn lên khuôn mặt trắng nhợt của cô, khiến Nguyễn Kỳ cũng không dám nhìn nhiều.

“Trên thực tế, tôi khai thác chỗ chất kết tinh này cũng chỉ để chứng thực suy đoán của mình.”

“Suy đoán gì vậy?”

Tưởng Ly liếm môi, hạ giọng xuống cực thấp: “Chắc cô biết định luật bảo toàn năng lượng chứ, thật ra một loại nguyên liệu diệt vong ắt sẽ có một loại nguyên liệu mới xuất hiện.”

Nguyễn Kỳ ngập ngừng, sát lại gần cô, hỏi nhỏ: “Ý của cô là, vật thay thế cho Huyền thạch?”

“Không sai, trước kia tôi nghĩ Huyền thạch là không thể thay thế. Một loại khoáng vật có thể lấy được khoáng dịch là chuyện vô cùng hiếm gặp trong vô số các loại nguyên liệu.” Tưởng Ly nói: “Nhưng hôm nay nhìn thấy Huyền thạch rồi, suy nghĩ của tôi đã khác. Có lẽ, kỳ thực vật thay thế cho Huyền thạch đã ở bên cạnh tôi từ lâu, chỉ là trước kia chưa nghĩ tới mà thôi.”

“Hả?”

“Cuộc đời chính là kiểu vòng vèo như vậy, đương nhiên, tôi vẫn cần chứng thực.” Tưởng Ly nói tới đây bèn buông một tiếng thở dài nặng nề: “Huyền thạch là thứ vẫn không nên động vào thì hơn, quá hủy diệt con người. Cho dù công thức của nó giá trị trên trời đến mấy cũng không thể mang mạng người ra làm điều kiện tiên quyết được.”

Nguyễn Kỳ vòng hai tay ôm chân, tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô.

Tưởng Ly lật người, đầu ngón tay bị thường đặt thẳng ra bên ngoài túi ngủ. Sau đó cô lại thở dài, giống như nói với Nguyễn Kỳ, cũng giống như tự nhủ với bản thân: “Nhất định phải chứng thực chứ, mà kiểu gì cũng chứng thực được, một người thông minh như tôi cơ mà.”

Nguyễn Kỳ: “…”

Trong lều yên ắng một lúc lâu, Tưởng Ly nằm trong túi ngủ mãi không có động tĩnh gì. Nguyễn Kỳ thấy cô không nói gì hồi lâu bèn nhìn chăm chăm vào gáy cô, hỏi: “Cô ngủ rồi sao?”

Không động tĩnh.

Xung quanh cũng im phăng phắc.

Giống như, đến cả một hạt cát cũng không động đậy.

Nguyễn Kỳ giật mình, không hiểu sao lại thấy lạnh ngắt. Cô ấy từ từ bỏ sát lại gần Tưởng Ly, chầm chậm hướng đầu ngón tay trỏ của mình về phía mũi cô… Bất thình lình, Tưởng Ly ngồi bật dậy.

Làm Nguyễn Kỳ sợ quá hét lên một tiếng.

Tưởng Ly bình thản, vẫn quấn người trong túi ngủ, thoạt nhìn giống như nằm đơ ra vậy.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vọng vào tiếng của Nhiêu Tôn, vừa sốt ruột vừa cảnh giác: “Sao vậy?”

Nguyễn Kỳ nhìn Tưởng Ly chằm chằm, thấy cô đã đảo mắt qua, mới thở phào, nói vọng ra ngoài: “Không sao đâu, em tưởng cô ấy chết rồi.”

“Hả?”

“Anh đi ngủ đi, đừng lo lắng nữa.” Nguyễn Kỳ nói.

Đợi bên ngoài im hẳn, cô ấy mới nhìn Tưởng Ly trân trân, nghiến sắp đau cả răng, quát nhỏ: “Cô nghĩ ai cũng bạo gan như cô sao? Đóng giả xác chết à!”

Tưởng Ly nhìn lại cô ấy rồi bỗng nhiên bật cười. Cười đến mức Nguyễn Kỳ sởn tóc gáy. Suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ấy lại biến thành: Không lẽ bị thứ gì nhập vào người? Dẫu sao đây cũng là di chỉ, bỏ qua cái giếng Huyền thạch kia thì chẳng phải vẫn còn đài tế sao, ai biết được bên trong còn cái gì…

Đang mải nghĩ thì nghe thấy Tưởng Ly nói: “Tiểu Nguyễn Nguyễn, cầm giúp tôi ba lô qua đây đi.”

Nguyễn Kỳ thật tình muốn một chưởng tát chết cô.

Cô ấy giật lấy ba lô, đặt trước mặt cô. Tưởng Ly lại ngồi thẳng, cười nói: “Mở ba lô ra đi nào.”

“Cô bị thương đầu ngón tay chứ có phải bại liệt toàn thân đâu. Coi tôi là nha hoàn sai bảo đấy à? Còn dọa người nữa.” Nguyễn Kỳ phẫn nộ bất bình, nhưng nói gì thì nói, vẫn làm theo lời Tưởng Ly bảo.

Kéo khóa ra, mở rộng miệng ba lô, những thứ bên trong được xếp thành từng lớp, đa dạng phong phú.

“Lấy cái gì?”

Tưởng Ly dùng cằm chỉ chỉ, quả nhiên muốn bại liệt toàn thân, rồi uể oải nói: “Cô nhớ kỹ nhé. Lỡ như, tôi nói lỡ như thôi nhé, nếu tôi không ra được khỏi sa mạc, cô nhất định phải mang ba lô của tôi ra ngoài, tìm đến Quý Phi, đưa cho cô ta túi đựng ống nghiệm và cuốn sổ tay trong ba lô.”

“Quý Phi?” Nguyễn Kỳ kinh ngạc.

Tưởng Ly gật đầu: “Đúng vậy, Quý Phi.”

Nguyễn Kỳ không hiểu, thế này là sao? Chẳng phải Tưởng Ly và Quý Phi không hợp nhau ư? Bất thình lình, cô ấy nhớ lại lúc trước Tưởng Ly hỏi mình và Quý Phi hiện giờ còn liên lạc hay không…

Cô ấy đổ người về trước, sờ tay lên trán Tưởng Ly.

Tưởng Ly lườm nguýt: “Không sốt đâu.”

“Không sốt sao lại nói năng linh tinh rồi? Sao cô có thể không ra ngoài được? Vết thương của cô ổn rồi mà? Sắc mặt tuy hơi thiếu máu, sức khỏe cũng hơi yếu một chút, nhưng đâu có đến mức phải ở lại trong này? Cô yên tâm, cho dù là cõng, chúng tôi cũng phải cõng cô ra ngoài.”

“Ý của tôi là…”

“Tôi hiểu, cô đang đề phòng chuyện bất trắc.” Nguyễn Kỳ ngắt lời: “Vậy chúng ta giả thiết cô không ra được ngoài thật, thì vì sao phải đưa chúng cho Quý Phi? Chẳng phải nên đưa cho Lục Đông Thâm ư?”

Tưởng Ly cuối cùng vẫn thấy mệt mỏi, nằm lại xuống, thở dài: “Cô đưa cho Lục Đông Thâm thì ích lợi gì? Anh ấy là người làm ăn, đâu có phải chuyên gia. Cô cứ nghe lời tôi đi, tóm lại cứ đưa cho Quý Phi là được.”

Nguyễn Kỳ trách: “Với khả năng sinh tồn ngang bướng của cô, ai cũng có thể không ra khỏi sa mạc nhưng cô chắc chắn có thể.”

Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn cô ấy, cười: “Kể cũng phải, lần này tới sa mạc tôi phát hiện ra bản chất của mình rồi.”

Lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi…

“Si mật.” Tưởng Ly tìm một tư thế dễ chịu: “Tôi chính là một cây si mật, trong một hoàn cảnh ác liệt cỡ nào tôi vẫn vượt lên và sống sót. Rất ngoan cố, rất ngoan cố… Rất ngoan… cố…”

Im ắng.

Nguyễn Kỳ thò đầu ra nhìn, ngủ mất rồi.

Cô ấy một lần nữa kiểm tra trán Tưởng Ly, xác định nhiệt độ bình thường, nhịp thở ổn định rồi mới nhìn xuống ngón tay của cô, không có vấn đề gì. Bấy giờ Nguyễn Kỳ mới có thể thở phào.

Nhớ lại câu nói ban nãy của Tưởng Ly, Nguyễn Kỳ phì cười: “Cố gắng ngủ một giấc thật ngon đi, cô nàng si mật.”

Chương 644 : Đằng nào tôi cũng quen rồi

Khoảng thời gian này, những cuộc gặp mặt tiếp khách, từ chối được buổi nào Lục Đông Thâm đều từ chối.

Trong thương trường đồn rằng, Chủ tịch mới của Lục Môn rất khó mời mọc, rất nhiều buổi tiếp khách đều do trợ lý đặc biệt ra mặt, nếu không sẽ là Phó tổng giám đốc tập đoàn đi thay.

Truyền thông thì đồn đại Chủ tịch mới nhậm chức của Lục Môn là người kín tiếng nhất, không dễ tiếp cận như hồi trước. Bây giờ anh rất hiếm khi làm truyền thông cá nhân dưới bất cứ hình thức nào, không bao giờ hợp tác với báo chí, cho dù là các tờ báo chính thống cũng không nể mặt.

Người bình thường thì đồn thổi, Thái tử gia Lục Môn, Chủ tịch mới nhậm chức là người si tình nhất. Người vợ mới cưới không từ mà biệt, anh vẫn một mình ôm căn phòng trống trải, si khờ chờ đợi người về, chưa bao giờ thấy anh tìm niềm vui mới, mờ ám với bất kỳ cô gái nào.

Bên ngoài những lời đồn đại như thế không hề dừng lại, bên trong lại có Hội đồng quản trị gây áp lực. Một là họ muốn tìm hiểu ngọn ngành tình hình sức khỏe của Lục Đông Thâm. Hai là họ muốn truy cứu lời hứa lúc trước của Tưởng Ly tại buổi họp báo.

Lục Đông Thâm dành hết tư tâm vào việc theo dõi hành tung của Tưởng Ly, những lúc không có tin tức gì, anh sẽ ngồi trong vườn hoa, một mạch tới rất khuya.

Trước khi đi, Tưởng Ly để lại một số mầm giống hoa, còn đều là giống già, được vận chuyển bằng đường hàng không từ rất xa tới, đặc biệt để ở nhà cho Lục Đông Thâm, bảo anh bất luận thế nào cũng phải trồng chúng và nuôi sống được chúng.

Việc này quả thực làm khó Lục Đông Thâm.

Một người xưa nay chưa bao giờ tỉ mẩn cây cỏ, cũng không yêu quý gì cây cỏ, vừa bắt tay vào làm đã phải nhận một công việc trồng trọt mang độ khó cao như thế này, hơn nữa còn trong điều kiện Tưởng Ly chưa hề truyền thụ lại chút kinh nghiệm nào. Nói một cách khác, phải tới khi Tưởng Ly đi rồi, Lục Đông Thâm mới biết, ở nhà mình còn nhiệm vụ.

Mấy ngày đầu tiên, tâm tư của Lục Đông Thâm hoàn toàn không dồn vào việc này. Sau khi giải quyết xong công việc, ngày nào trong đầu anh cũng chỉ băn khoăn một chuyện là làm sao phá vỡ được vòng vây, không bị đám vệ sỹ kia theo dõi nữa. Về sau, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp với năng lực của Tưởng Ly, chỉ còn biết thuận theo tự nhiên.

Tưởng Ly mất liên lạc, Lục Đông Thâm sốt ruột hơn bất kỳ lúc nào, nhưng biểu hiện bên ngoài của anh lại bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Anh bắt đầu gieo các giống hoa cỏ, người làm vườn trong nhà chính là thầy giáo tuyệt vời nhất.

Người này thường ngày không hay nói chuyện, cũng biết rõ Lục Đông Thâm thích yên tĩnh ghét ồn ào. Có điều lúc chỉ đạo, nhất là liên quan tới Tưởng Ly thì nói cực nhiều, điểm này khá giống với quản gia.

“Phu nhân để lại nhiều giống hoa lắm, lô giống này đều có tuổi đời không dưới năm mươi năm, thế nên đều rất đắt và quý, cậu nhất định phải có tâm một chút.”

“Trong số những giống hoa già, phu nhân thích nhất là cây mai trắng ngọc điệp, trước khi đi đã dặn đi dặn lại là nhất định tôi phải nhìn tận mắt, chỉ tận tay để anh nuôi sống được nó, tuyệt đối không thể để nó chết.”

Ừm…

Lục Đông Thâm trước giờ vẫn rất thích vượt qua các cửa ải khó khăn mà.

Thế là, người làm vườn bắt đầu lải nhải.

“Người Trung Quốc cổ thích mai. Mai đứng đầu các loại hoa, vua của vạn hoa. Muốn trồng mai cần sự tỉ mỉ cao, không thể ngại khó ngại khổ. Nếu nuôi dưỡng không chu đáo, các lớp cánh mai sẽ không đẹp. Cây mai mà phu nhân để ý có thể nói là tinh phẩm, càng phải tận tâm, chu đáo.”

“Thưởng mai quý ở chữ “thám*”, thám mai phải dùng mắt ngẫm ra được sắc, hương, hình, vận, thời…”

*Thám: thăm dò, tìm hiểu, khám phá, đào sâu.

“Hoa mai có “tứ quý” và “tứ bất quý”, cần thưa chứ không cần dày, gần khép chứ không cần mở, cần gọn chứ không cần phô, cần già chứ không cần mới…”

Lục Đông Thâm ngắt lời người làm vườn, hỏi ông ấy: “Tôi có thể trồng tạm loại hoa nào khác trước không?”

“Đương nhiên là có thể.” Người làm vườn nghiêm túc trả lời: “Nhưng cây mai trắng ngọc điệp này vẫn phải trồng. Nếu cậu trồng thành công, tôi nghĩ phu nhân quay về nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.”

Câu nói cuối cùng của người làm vườn chạm trúng trái tim anh.

Khi quản gia đi ra vườn hoa thì nhìn thấy Lục Đông Thâm tay đeo găng, chân đi ủng, đang chăm chú trồng cây hoa mai đó một cách nghiêm túc, găng tay và ủng đều dính đất. Quản gia ở nhà họ Lục đã lâu năm, có những lời vẫn dám nói trước mặt Lục Đông Thâm.

“Đây chẳng phải là cây mai trắng ngọc điệp mà phu nhân thích nhất sao? Cậu chủ nhà ta mà trồng được cây mai này cho thiếu phu nhân xong thì hết hẳn bệnh ưa sạch sẽ.”

Sau đó ông ấy lại say sưa nói: “Hoa mai đầy khí tiết, có điều khi bị sâu bọ phá hoại cũng rất phiền phức. Cậu chủ à, cây mai này cậu phải để tâm một chút, để nó chết, thiếu phu nhân không tha cho cậu đâu.”

Người già có điểm tốt và cũng có điểm không tốt của người già, ví dụ như cách xưng hô của họ luôn thay đổi. Bao năm qua đa phần quen gọi anh là cậu chủ. Nhưng mỗi lần nghe thấy Lục Đông Thâm đều sửa lại, quản gia cũng nghe lời, trong một số trường hợp sẽ gọi anh là “tiên sinh”, những cách xưng hô quy củ đối với ông ấy cũng không quá đáng ngại.

Vậy mà có lúc vẫn quên, nhất là những người làm vườn, đầu bếp hay bác sỹ gia đình. Những người này cũng đều phục vụ ở Lục Môn nhiều năm, vì vậy có lúc cũng hỗn loạn về mặt xưng hô.

Đôi khi Dương Viễn nói với Lục Đông Thâm: Lục Môn nhà cậu nghe bảo nổi tiếng là quy củ, thế sao người làm đến cả xưng hô cũng không xong thế.

Lục Đông Thâm cũng chẳng tính toán, xưng hô thôi mà, mặc kệ họ đi.

Ngược lại, Tưởng Ly lúc mới đến bất thình lình nghe xưng hô ấy thì cười nghiêng ngã, hỏi quản gia: “Nếu ông gọi anh ấy là cậu chủ thì cũng nên gọi tôi là thiếu phu nhân hoặc cô chủ chứ?”

Quản gia nói “vâng”.

Nghe câu này, Tưởng Ly mãn nguyện lắm, liên tục vỗ tay khen hay: “So với cách gọi “phu nhân” thì khí thế hơn nhiều.”

Sau đó cô nói với anh: Đông Thâm, Đông Thâm. Anh bảo hôm nào em đi may một chiếc xường xám có được không? Kiểu xẻ tới tận hông ấy, kiểu gì cũng phải ăn mặc cho phù hợp với phong cách “đình viện” và “đại biệt viện” của chúng ta chứ?”

Khiến Lục Đông Thâm câm nín.

Nhưng người nói vô tư, người nghe có ý. Mỗi đêm khi sắp tới màn quấn quýt vui vầy, Lục Đông Thâm lại thật sự mong chờ một hôm nào đó cô diện một bộ xường xám xẻ tới hông…

Thấy quản gia cũng bắt đầu nói, Lục Đông Thâm mới chợt nhớ ra ông ấy bình thường cũng là cao thủ trồng hoa, vội ngắt lời: “Có chuyện gì không?”

Quản gia thông báo rằng Phó tổng giám đốc Dương đã tới.

Trái tim Lục Đông Thâm hơi nặng hơn một chút. Bây giờ đối với anh mà nói, Dương Viễn là người vừa mong gặp nhưng cũng sợ gặp.

Lần này tới nhà, Dương Viễn cũng ra dáng lắm, mang theo đồ ăn và rượu ngon. Có điều, rượu là để cho Dương Viễn uống. Nói theo lời của Dương Viễn thì: Tưởng Ly trước khi đi có dặn tôi phải quản lý kỹ rượu của cậu.

Anh ấy đi thẳng ra vườn hoa. Quản gia và người làm vườn đều rút lui trước. Dương Viễn đi loanh qua loanh quanh bên cạnh cây mai trắng ngọc điệp Lục Đông Thâm vừa trồng xuống, miệng chẹp chẹp ngợi khen: “Không tệ đâu. Tôi quen cậu nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu tu tâm dưỡng tính như vậy đấy. Công nhận thật, cưới Tưởng Ly về quả nhiên khác biệt, nơi này càng ngày càng giống một tổ ấm.”

“Có tin tức sao?” Lục Đông Thâm rửa tay, hỏi thẳng.

Dương Viễn thở dài: “Tôi biết ngay mà, ý nghĩa của tôi đối với cậu bây giờ mà nói chính là tìm Tưởng Ly. Lục Đông Thâm, tình nghĩa anh em chúng ta không nên vì một cô gái mà đi tới bước đường không còn gì để nói như bây giờ chứ?”

Nói tới đây, anh ấy thấy Lục Đông Thâm rất bình tĩnh thâm trầm nhìn mình, bèn hắng giọng: “Nhiêu Tôn đã mang theo súng bắn pháo sáng vào khu mất tín hiệu. Người của chúng ta nhìn thấy tia pháo sáng, chứng tỏ họ đang trên đường quay ra rồi. Người của hai bên dựa vào vị trí đại khái của pháo sáng đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp ứng. Họ sẽ tìm đường tới đó, tập hợp với Tưởng Ly và mọi người.”

Lục Đông Thâm khẽ đáp: “Coi như Nhiêu Tôn nhanh nhạy.”

“Có thể cho tôi chút thể diện không?” Dương Viễn nửa đùa nửa thật: “Coi như tôi cũng mang tới tin lành phải không? Yên tâm đi, người đông sức mạnh lớn, dựa theo vị trí súng bắn mà tìm sẽ không sai đâu. Họ đi ra còn đội tiếp viện đi vào, sẽ tập trung ở trung điểm. Một là sẽ không quá nguy hiểm, hai là còn có thể bổ sung đồ ăn thức uống cho Tưởng Ly. Một khi tín hiệu được kết nối lại, Tưởng Ly nhất định liên lạc với cậu ngay lập tức.”

Lục Đông Thâm dựa vào ghế, ra hiệu về phía vườn hoa: “Khi nào đám người kia được điều đi, cậu mới được lấy lại thể diện.”

“Vậy thì cậu cứ ngồi đó xị mặt đi.” Dương Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cầm bình trà lên tự rót, chậm rãi nói: “Đằng nào thì tôi cũng quen rồi.”

[text_hash] => e5062e50
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.