Array
(
[text] =>
Chương 620 : Có qua có lại
Tưởng Ly thầm thở dài, đàn ông đẹp trai quả nhiên không lo không có ai thích. Sau đó, cô lại nhớ tới Lục Đông Thâm.
Bẩm sinh đã có một gương mặt khiến phụ nữ ngày nhớ đêm mong, cộng thêm thân phận hiện tại của anh, cho dù đã kết hôn thì chắc vẫn có không ít cô gái nhào tới.
Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, không sao, dù sao thì khắp người anh toàn là tai mắt của cô, dám giấu cô chuyện này, khi nào về cô sẽ không để họ được sống sung sướng.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lại uể oải nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp dưới nhà.
Mặt béo cong mông một hồi, có vẻ như đã mệt thật, bèn đứng lên vung vẩy cánh tay: “Tưởng gia chắc chắn sẽ về sao? Cậu đừng có nghe nhầm, ở bên đó chị ấy sống tốt biết bao, đang dưng về đây làm gì?”
Nói xong lời này, cậu ta bèn ngước mắt nhìn về phía Tưởng Tiểu Thiên…
Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tưởng Ly đứng trên cao, chếch góc với Tưởng Tiểu Thiên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau… ⊙﹏⊙|||
Tưởng Ly nhìn thấy biểu cảm thảng thốt của Mặt béo, ung dung mỉm cười.
Nhưng không hiểu sao, Mặt béo nhìn thấy cô thì lại run lên cầm cập. Cậu ta có linh cảm, Tưởng Tiểu Thiên sẽ “khó bảo toàn tính mạng”.
Quả nhiên, Tưởng Tiểu Thiên lên tiếng: “Đương nhiên rồi, tôi không nhận được tin tình báo đích xác liệu có thể điều động hết mấy cậu tới đây không? Ai ngờ được gia của chúng ta nói quay về là quay về ngay, chắc chắn là ở Lục Môn phải chịu thiệt thòi. Bình thường ấy à, ở Thương Lăng chị ấy thích kiêu ngạo kiểu gì cũng được. Nhưng Lục Môn là nơi nào chứ, ngọa hổ tàng long… Này này này, tôi nói này Mặt béo, mắt cậu không ổn thì đi mua lọ thuốc nhỏ mắt đi.”
“Đừng nói nữa.” Mặt béo ra hiệu cho Tưởng Tiểu Thiên.
“Có gì không thể nói chứ, gia còn chưa quay về mà.” Tưởng Tiểu Thiên tiếp tục lải nhải: “Bình thường tôi cũng hay nói với gia, bảo chị ấy bất luận thế nào cũng phải tiết chế một chút. Cậu bảo chúng ta cứ chiều chị ấy, nhưng đám người của Lục Môn liệu có chiều chị ấy không? Chắc chắn là chịu thiệt thòi rồi. Chị ấy có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái thôi. Có câu nói rất đúng: Châu chấu đá voi…”
Răng trắng là người thứ hai sau Mặt béo nhìn thấy Tưởng Ly trên tầng hai, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì đầu óc căng thẳng. Bên kia Tưởng Tiểu Thiên vẫn đang nói tía lia không ngừng nghỉ, bèn ra sức ho để báo hiệu.
Chung quy Tưởng Tiểu Thiên vẫn là một cậu nhỏ biết quan sát sắc mặt, phát hiện ra hai tiếng ho của Răng trắng hơi bất thường, cộng thêm việc cậu ta liên tục đảo tròng mắt lên trên… Tưởng Tiểu Thiên bỗng dưng cảm thấy có một áp lực to lớn đè xuống đỉnh đầu, ngay sau đó là một cơn gió lạnh lẽo từ đâu tỏa ra.
Những người bên dưới đều đã nhìn thấy Tưởng Ly, lần lượt chào một tiếng “Tưởng gia”.
Tưởng Ly ra hiệu xuống dưới, bảo họ tiếp tục làm đừng ngừng lại, rồi nhìn Tưởng Tiểu Thiên, cười mà như không cười: “Ban nãy em nói hay như hát cơ mà? Sao, câm rồi à?”
“Gia… Em, chị về đây đúng là một bất ngờ quá lớn.” Tưởng Tiểu Thiên mất một lúc mới hoàn hồn lại, bắp chân bị chuột rút. Khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Ly ban nãy, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, có mừng nhưng phần nhiều là sợ.
Tưởng Ly nhìn cậu cười, uể oải hỏi: “Tưởng Tiểu Thiên, em nói em nhận được tình báo chuẩn xác? Ai báo tin hả? Lục Đông Thâm?”
Tưởng Tiểu Thiên khó khăn nuốt nước bọt, muốn chống chế nhưng sau đó suy nghĩ lại. Tưởng gia nhà cậu còn tinh hơn quỷ, muốn giấu cũng chẳng giấu được đâu. Thế là mặt cậu biến sắc không khác gì tuồng chèo, lập tức bày ra thái độ khúm núm nịnh bợ.
Cậu chạy vọt lên gác, tiến sát tới bên cạnh Tưởng Ly: “Lục đại ca cũng vì lo cho chị thôi.” Nói rồi, cậu giơ tay đấm bóp vai gáy cho Tưởng Ly: “Chị bay từ đó về đây xa quá, mệt rồi phải không? Gia, chị cũng thật là, về địa bàn của mình mà cũng im phăng phắc, phải bảo các anh em ra đón chị chứ.”
“Lục Đông Thâm còn nói gì với em nữa?” Tưởng Ly không đoái hoài tới thái độ lấy lòng ấy, ngược lại được thoải mái dãn bả vai một chút cũng tốt.
“Không nói gì, có nói gì đâu. Anh ấy chỉ gọi điện thoại thông báo với em, nói là chị sẽ về.” Nói xong câu này, Tưởng Tiểu Thiên âm thầm quan sát sắc mặt Tưởng Ly, không có dấu hiệu giận dữ.
Cậu bèn hỏi dò: “Gia à, chị cãi nhau với Lục đại ca ạ? Cãi nhau không đáng sợ, gia là ai chứ, đằng sau còn có cả một Thương Lăng. Đây chẳng phải là nhà mẹ đẻ của chị sao? Không đánh lại cũng đừng mất công giận dỗi anh ấy, về nhà mẹ một thời gian, bỏ anh ấy luôn!”
Mặt béo đứng dưới phụ họa: “Đúng đúng đúng, bỏ một thời gian, cho anh ấy biết sốt ruột!”
Răng trắng huých vào người Mặt béo: “Hùa theo cái gì, gia của chúng ta vừa đi bước trước, bước sau điện thoại đã tới rồi, chứng tỏ chưa chắc là cãi nhau.”
Ồ, cũng thấu hiểu tâm lý con người thật.
Nghe được câu này, Tưởng Tiểu Thiên đưa ra ý kiến phản bác: “Gọi điện thoại ngay thì sao nào? Chẳng lẽ Lục đại ca không được hối hận, sốt sắng?”
“Tưởng Tiểu Thiên.” Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười châm chọc nửa tà nửa chính: “Nghe ý của em thì một khi chị thật sự ra tay đánh nhau với Lục Đông Thâm, em cũng không định đánh giúp chị phải không?”
Tưởng Tiểu Thiên cười trừ: “Gia, chị đang nói đùa sao? Lục đại ca sao nỡ ra tay đánh chị chứ?”
Trong lòng cậu thầm bổ sung: Có ra tay đánh người cũng là chị ra tay trước chứ…
Tưởng Ly nhướng mày, nhìn Tưởng Tiểu Thiên, sau đó chuyển xuống nhìn đám Răng trắng. Mặt béo lập tức tỏ rõ lập trường: “Em chắc chắn sẽ theo giúp Tưởng gia. Chỉ cần chị lên tiếng, em không cần biết người đó là ai, đánh cho hắn liệt giường luôn.”
Răng trắng đứng bên chép miệng: “Cậu đánh giúp? Đánh ai? Lục tổng hả? Một, cậu chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy; Hai, người ta là vợ chồng, đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa, cậu đánh Lục tổng rồi, lúc sau Tưởng gia đánh cậu.”
Mặt béo nghe xong câu này, như thức tỉnh, vội nói: “Đúng đúng đúng, đúng là lý lẽ này.”
Tưởng Ly nhìn điệu bộ của họ, vừa tức vừa buồn cười.
Chợt nghĩ mọi chuyện trên thế gian này đúng là có qua có lại. Cô mua chuộc những người bên cạnh Lục Đông Thâm, Lục Đông Thâm lại mua chuộc những người bên cạnh cô. Bây giờ thì sao? Đổi đàn em cho nhau ư?
Đang định răn dạy cho họ một tiết “chính trị” ra trò, thì cửa của Lâm khách lầu bật mở, còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng Phù Dung: “Thịt dê, thịt bò đều chuyển hết về đây rồi. Tưởng Tiểu Thiên, em có biết rốt cuộc Tưởng gia về mùng mấy không… Hả!”
Cuối cùng là một tiếng hét, vì Phù Dung vừa vào đã nhìn thấy Tưởng Ly.
Theo sau cô ấy là Ấn Túc Bạch và Mark. Mark vai vác một bao vải, bên trong chắc đựng toàn thịt. Ấn Túc Bạch có vẻ rất lành nghề, kéo theo một chiếc xe kéo, trên xe là đủ các loại rau xanh, hoa quả, trứng gà, thịt muối…
Hai người họ theo hướng của Phù Dung cũng đã nhìn thấy Tưởng Ly, lần lượt sững sờ. Mark buông tay, chiếc túi rơi xuống đất, đập trúng chân.
Còn chưa đợi Tưởng Ly lên tiếng, Phù Dung đã phản ứng trước, đứng dưới gào to: “Em về rồi à! Về thật rồi này, chuyện gì vậy? Không lẽ thật sự cãi nhau với Lục Đông Thâm? Vừa phải là được rồi, em nói xem, hai người vừa mới kết hôn, sau này lỡ cứ cãi nhau lại chạy về Thương Lăng thì tốn kém lắm. Em kết hôn rồi thì nên biết tiết kiệm, lo liệu cho gia đình một chút.”
Chương 621 : Tối nay đính hôn đi
Mấy lần Tưởng Ly định nói nhưng đều không thể ngắt lời Phù Dung, cuối cùng cô mặc kệ luôn. Sau khi cô ấy nói xong hết, Tưởng Ly mới phản kích: “Chị còn chưa kết hôn đâu mà đã chuẩn bị tâm lý của một cô dâu về nhà chồng rồi, sao hả? Sốt sắng muốn lấy người ta rồi à? Mark, anh đã cầu hôn Phù Dung chưa, hai người chuẩn bị khi nào thì thực hiện?”
Mark bỗng nhiên bị gọi tên, nhất thời ngơ ngẩn, sau khi phản ứng lại thì vò đầu gãi tai: “Tôi… Tôi cố gắng khẩn trương…”
Nghe xong câu ấy, Phù Dung đỏ mặt: “Tưởng Ly! Đang nói chuyện của em mà sao lại chành sang chuyện của chị chứ?”
“Chẳng phải em đang giục cưới hộ chị sao? Thấy chị lý lẽ hùng hồn, vừa nhìn là biết thấu hiểu sâu sắc đạo lý hôn nhân. Chắc chị đã ôn luyện trong lòng rất nhiều lần rồi phải không.”
Phù Dung càng tẽn tò hơn, tức giận trừng mắt với cô. Tưởng Ly không sợ đôi mắt sắc như dao của Phù Dung. Qua chuyện của Cố Sơ lần trước, cô đã nhìn rõ mấy điều. Trái tim của Phù Dung đã đặt hết cả vào Mark, nói không thích anh ta, không yêu anh ta đều là nói dối.
Mark là người bình thường không nói nhiều, cũng không giỏi bộc lộ tình cảm với Phù Dung, nhưng đối với việc chăm sóc Phù Dung thì có thể nói là thận trọng tỉ mỉ. Có một người đàn ông như vậy ở bên Phù Dung, cô cũng yên tâm rồi.
“Ấn Đường Đen.”
Ấn Túc Bạch đã quen với cách gọi này của cô, cũng chỉ có cô mới dám gọi anh ta như vậy. Anh ta cười hà hà: “Tưởng cô nương có chuyện gì cứ dặn dò.”
“Có đấy, nhưng không lớn.” Tưởng Ly đứng thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh ta từ trên xuống: “Mark nói gì thì nói cũng là anh em của anh, cũng không còn trẻ trung nữa. Anh ta không vội cưới lẽ nào anh cũng không giục? Anh em bạn bè kiểu gì vậy? Muốn bỏ ra ít, thu về nhiều à? Nói cho hai anh biết, Phù Dung nhà chúng tôi không phải loại con gái tùy tiện về làm vợ người khác. Ở bên nhau cũng lâu như vậy rồi, đến cầu hôn còn chưa thấy gì. Thương Lăng lại là một nơi không được như thành phố lớn. Hai người cứ đi ra đi vào như vậy người ta sẽ dị nghị đấy.”
Ấn Túc Bạch nghe xong lập tức tỏ rõ thái độ: “Tưởng cô nương, cô yên tâm, tôi nhất định thúc giục họ kết hôn.”
Phù Dung giậm chân: “Tưởng Ly, em có phiền không cơ chứ.” Cô ấy cũng thẳng thừng đi lên gác, tiếp tục gào lên về phía cô: “Chị và anh ấy mới đến với nhau bao lâu đâu? Làm gì được lâu như em và Lục Đông Thâm?”
Tưởng Ly gạt Tưởng Tiểu Thiên qua một bên, tiện thể kéo Phù Dung ôm vào lòng: “Được, vậy chúng ta không chồng con gì nữa, chị theo em, được không?”
“Phỉ phui!” Phù Dung đẩy cô một cái: “Tích đức đi, chị còn lâu mới hầu hạ em.”
Tưởng Ly tươi cười thu tay về: “Thế nên, chị là điển hình của kiểu thấy sắc quên bạn.” Nói tới đây, cô lại nhìn xuống dưới: “Mark, tối nay anh định nướng thịt sao?”
“Chỗ thịt này là đợi cô nương quay về mới nướng. Bây giờ cô nương đã về rồi thì tối nay làm.” Mark nói.
“Được, vậy tối nay tụ tập.” Tưởng Ly chống hai tay lên lan can: “Tôi quyết định rồi, tối nay sẽ là lễ đính hôn của anh với Phù Dung, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”
Mọi người xung quanh đều hò reo hùa theo, Ấn Túc Bạch cao giọng: “Để tôi mang thêm rượu qua đây! Chuyện lớn như vậy, chúng ta không say không về.”
Mark bật cười, bỗng có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn Tưởng cô nương tác thành.”
Phù Dung xấu hổ tưởng chết, nhưng thật ra trong lòng đầy ngọt ngào, chỉ vì sĩ diện nên huých Tưởng Ly một cái, nhỏ tiếng nói: “Em chỉ giỏi lo chuyện người.”
Tưởng Ly mỉm cười: “Chị là người của em, phải nhìn thấy chị hạnh phúc mới được.” Sau đó cô ra lệnh cho Mark: “Đến ngày cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối không được thiếu một phần lễ vật nào, nếu không để Phù Dung nhà tôi chịu thiệt thòi, tôi sẽ cho anh biết tay.”
Mark gật đầu lia lịa: “Yên tâm đi cô nương, cả đời này tôi cũng sẽ không để Phù Dung chịu thiệt đâu.”
Nghe xong, Phù Dung cảm động vô cùng.
Trái tim của Tưởng Ly coi như cũng được đặt xuống. Cô không lo cho Tưởng Tiểu Thiên lắm, dù sao nó cũng là đàn ông, chịu chút vấp váp trong tình cảm có hề gì. Nhưng Phù Dung thì khác. Cô ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi, cũng gánh không ít tội nợ, chưa bao giờ ôm hy vọng với tình yêu, cũng chưa bao giờ ảo vọng gặp được một nửa của mình. Phù Dung từng nói với cô: Người như chị chắc không xứng có được tình yêu chăng, cũng định sẵn phải cô độc cả đời.
Cô hy vọng Phù Dung được hạnh phúc, nhất là vào lúc cô sắp bước vào sa mạc. Không phải cô không tự tin vào mình, mà lỡ như thật sự có chuyện gì, Phù Dung không nơi nương tựa thì rất đáng thương.
***
Thành cổ về đêm vẫn rất náo nhiệt, có lẽ dư âm của Tết Trung thu vẫn chưa đi hẳn. Hai bên đường vẫn còn những chiếc đèn lồng vàng ấm áp, sáng bừng, kéo dài tới tận sâu trong thành cổ.
Thói quen đón Trung thu của người Thương Lăng là nhà nhà treo đèn lồng, không khác gì treo đèn đỏ vào dịp năm mới. Trung thu người ta treo đèn lồng vàng, như vậy nhà nào cũng sáng như được trăng soi.
Thương Lăng vào thu quả thực không lạnh như các khu vực lân cận, không khí chỉ mát hơn một chút. Hết đống lửa rồi lò than, cả bầu không khí đều như được sưởi ấm, khí lạnh về đêm cũng theo đó bị xua tan.
Ấn Túc Bạch vác tới không ít rượu.
Trước đó, chuyện Mark và Phù Dung đính hôn đã lan đi khắp nơi. Có không ít anh em hùng hùng hổ hổ tới chúc mừng, đồng thời cũng vì Tưởng Ly quay về nên mọi người ai cũng tới Lâm khách lầu chào hỏi cô một tiếng.
Trong không khí, mùi thịt thơm phức.
Đây là mùi thường gặp nhất ở thành cổ Thương Lăng. Cứ đêm xuống là sẽ có người ở nhà nướng thịt, mùi thơm hút hồn. Người Thương Lăng bận rộn suốt cả ngày, luôn thích dùng cách này để tự thỏa mãn bản thân.
Mọi người ra ngoài đốt lửa cao tận trời, người nướng thịt, người nướng rau, tiếng chúc tụng, cười nói không ngớt.
Tưởng Ly không ra ngoài.
Cô ngồi dựa trên sofa tầng một, vắt chéo hai chân đang đi đôi boo, vắt tay lên tay vịn sofa. Sau khi đuổi mọi người đi bận việc của mình, cô liên lạc với người bạn mà Thai Tử Tân nhắc đến, có được một vài thông tin về ông lão người Karamay, kết hợp với tuyến đường mà Nguyễn Kỳ nói, lên một kế hoạch tỉ mỉ.
Khi Tưởng Tiểu Thiên đi vào nhà xin ý kiến, thấy một tấm bản đồ bên cạnh Tưởng Ly rồi một tấm hình vẽ dưới chân cô, bên trên đặt một tờ giấy trắng, có vẻ như cô đang tập trung tinh thần vẽ gì đó.
Cậu tò mò vô cùng, tiến lên nhìn: “Gia, chị đang định đi đâu sao?” Tiện thể, cậu ngó sang tấm bản đồ.
Tưởng Ly không cho phép cậu nhìn nhiều, lẳng lặng gập bản đồ lại, dừng nét vẽ đường đi, ngước mắt nhìn cậu: “Trẻ con hóng hớt nhiều như vậy làm gì? Có chuyện gì không?”
“Em chỉ vào hỏi chị xem chị muốn uống rượu trắng hay bia, hoặc là rượu chị ủ. Phù Dung có giữ mấy vò rượu của chị đấy.”
“Chị thế nào cũng được.” Tưởng Ly uể oải nói: “Em biết chị mà, rượu nào với chị cũng như nước cả thôi.”
Nếu là bình thường, Tưởng Tiểu Thiên có lẽ sẽ bĩu môi, rồi làm một bài: Uống rượu quá nhiều hại tới sức khỏe. Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng ấy. Thấy cô có vẻ giấu giấu giếm giếm, cậu cảm thấy run rẩy từ tận đáy lòng. Cậu đúng là hiểu cô, bình thường ra ngoài mấy ngày có là gì đâu. Nhưng một khi phải vẽ bản đồ tuyến đường đi tức là cô nhất định chuẩn bị tới một nơi nguy hiểm.
Chương 622 : Thế này là sao?
“Được, vậy em sẽ bảo Ấn đại ca xem tình hình rồi chuẩn bị.” Tưởng Tiểu Thiên nói câu này, nhưng sự lo lắng trong lòng thì chưa hề dừng. Cậu hắng giọng, dè dặt hỏi: “Gia à, chị có thể nói cho em biết rốt cuộc chị định đi đâu không? Lúc trước khi Đàm gia vẫn còn, chị đi đâu cũng nói với Đàm gia một tiếng. Bây giờ anh ấy không còn nữa, chẳng phải em chính là người thân nhất với chị sao? Chị phải nói với em một tiếng, lỡ như có chuyện gì, em cũng biết đi đâu mà tìm chị chứ.”
Vừa dứt lời, cậu liền bị Tưởng Ly đánh một cái vào đầu: “Mong chị gặp chuyện lắm phải không?”
“Đâu có? Gia, chị đổ oan cho em rồi, sao em dám nghĩ vậy chứ?” Tưởng Tiểu Thiên ngồi sát xuống bên cạnh sofa, dựa vào người cô, thở dài.
“Trước kia em cảm thấy người đi người tới là chuyện quá đỗi bình thường, anh em tứ hải là nhà mà. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy quyến luyến tất cả mọi người, chỉ mong mọi người đều ở bên nhau, ban ngày bận rộn cuộc sống, buổi tối tụ tập uống rượu ăn thịt, hoài niệm quá khứ, chém gió phóng đại, em muốn sống một cuộc đời đơn giản như vậy. Gia à, chị có hoài bão, em rất hiểu. Chỉ là em muốn nói với chị, dù chị đi đâu, gặp phải chuyện gì, em cũng đều muốn chị hiểu vẫn còn đám anh em ở Thương Lăng bọn em, mọi người đều mong nhớ chị.”
Tưởng Ly quay sang nhìn cậu, giơ tay xoa đầu cậu: “Lớn rồi đấy.”
Tưởng Tiểu Thiên né tránh, đứng lên kháng nghị: “Coi em là con nít thật đấy à? Gia, em đang nói chuyện nghiêm túc với chị đấy, chị…”
Những lời sau đó đã bị tiếng gọi của Ấn Túc Bạch, người đang nướng thịt bên ngoài, ngắt ngang: “Trời ơi, khách quý, đến sớm không bằng đến vừa đúng lúc đâu.”
Tưởng Tiểu Thiên vẫn định nói tiếp, Tưởng Ly đã ra hiệu về phía cửa: “Ra xem ai tới kìa.”
Thấy vậy, Tưởng Tiểu Thiên chỉ biết thở dài.
Nhìn theo bóng lưng Tưởng Tiểu Thiên, Tưởng Ly tự cảm thán trong lòng. Nhớ lại năm xưa khi đi theo cô, Tưởng Tiểu Thiên vẫn chỉ là một cậu nhóc, từ sáng tới tối cười hi hi ha ha, giúp Đàm Chiến chạy đông chạy tây làm việc, làm gì cũng gọn ghẽ, cái miệng thì ngọt ngào, dĩ nhiên rất được cô yêu quý.
Con người cô sống tự do đã quen, chỉ thu nhận duy nhất một tên “đàn em” chạy việc vặt như Tưởng Tiểu Thiên mà thôi, cũng bởi vì Tưởng Tiểu Thiên suốt ngày ngồi bên cạnh chiếc ghế nằm của cô, thủ thỉ: Gia à, chị xem, chị họ Tưởng, em cũng họ Tưởng, chúng ta vốn là người một nhà, chị thu nhận em đi, em bảo đảm không gây phiền phức cho gia.
Chớp mắt đã bao năm trôi qua, Tưởng Tiểu Thiên lại ngồi bên chân cô, nói những lời ấy, trút hết tâm sự. Cô nghe ngoài tai nhưng xúc động tận đáy lòng.
Đứa em chân lon ton ngày nào cuối cùng cũng đã chín chắn. Hơn một năm qua, Tưởng Tiểu Thiên trưởng thành lên rất nhiều, hoặc có thể nói, sự ra đi của Đàm Chiến đã phá vỡ vòng tròn sống thoải mái của mọi người, khiến họ buộc phải đối mặt với thế giới gian ác, bỏ đi cách sống tự tung tự tác, biết nhìn thế sự mà sống.
Đang mải nghĩ thì có người đẩy cửa ra.
Ngay sau đó có tiếng gọi rối rít của Tưởng Tiểu Thiên: “Gia! Chị xem ai đến này!”
Tưởng Ly cảm thấy ồn ào, đầu óc cứ giật lên từng cơn…
Bao cảm khái ban nãy… coi như cô chưa bày tỏ. Thật ra cô muốn nói rằng, có lẽ câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” này là thật.
Người bước vào là Nhiêu Tôn. Tưởng Tiểu Thiên cúi đầu như tới nhận tiền thưởng vậy. Nguyễn Kỳ cũng tới, đi theo ngay sau Nhiêu Tôn. Khoảnh khắc cô ấy nhẹ nhàng khoác tay Nhiêu Tôn, Tưởng Ly nhạy bén liếc thấy tia sáng nơi ngón áp út của cô ấy.
Cầu hôn rồi?
Tối nay đúng là “song hỉ lâm môn” đấy.
“Mũi của hai người cũng thính thật đấy, ngàn dặm xa xôi mà vẫn ngửi được mùi thịt nướng ở Thương Lăng.” Tưởng Ly không đứng dậy, chỉ dọn hết mấy thứ đồ trong tay sang bên cạnh.
Đầu kia, Tưởng Tiểu Thiên khá phấn khích: “Thế nên, hôm nay là một ngày tốt. Gia quay về, hai người cũng tới, hôm nay không say không về rồi.”
“Tưởng Tiểu Thiên.” Tưởng Ly lên tiếng, giọng nói hờ hững: “Em ra ngoài đi đã.”
Bao nhiêu nhiệt tình của Tưởng Tiểu Thiên như bị tắt ngấm, cậu ngẩn ra giây lát, rồi ngước mắt len lén quan sát sắc mặt Nhiêu Tôn. Anh ấy không nói nhiều lời dư thừa, chỉ nhìn Tưởng Ly chằm chằm, góc nghiêng không thể nhận ra cảm xúc của anh ấy. Nhưng thoạt nhìn có vẻ như anh ấy không về đây để ôn chuyện cũ, sắc mặt rất lạnh, toát ra một thần thái khiến người ta khó thở, làm Tưởng Tiểu Thiên bất chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhiêu Tôn, lúc đó Nhiêu Tôn cũng khiến người ta sợ hãi như vậy.
Tưởng Ly không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Nhiêu Tôn, từ tốn lên tiếng: “Ra ngoài đi.”
Nhận được lệnh, Tưởng Tiểu Thiên lập tức chạy lẹ như chân bôi mỡ.
Cửa lớn Lâm khách lầu đóng lại, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hơn. Tưởng Tiểu Thiên ra ngoài rồi thấy không yên tâm, lại nhìn vào trong qua cửa sổ.
Nhiêu Tôn ra hiệu cho Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không cần đợi anh ấy nói nhiều, đi tới trước cửa sổ, đóng toàn bộ các cánh cửa lại, rồi qua lớp kính tiếp tục kéo kín rèm cửa vào trước cái nhìn của mọi người.
Tạo thành một không gian hoàn toàn kín.
Động tác này khiến những người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau.
Ấn Túc Bạch hỏi Tưởng Tiểu Thiên đã xảy ra chuyện gì, Tưởng Tiểu Thiên sao có thể nói rõ ràng? Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói với mọi người, tóm lại có lẽ là xảy ra chuyện rồi, trông Tôn thiếu có vẻ không hiền lành cho lắm.
Một câu “không hiền lành” đã khiến mọi người đề cao cảnh giác.
Tưởng Tiểu Thiên càng ngẫm nghĩ càng thấy không yên tâm, bò rạp lên cửa sổ lắng nghe, cũng không nghe thấy gì. Có trách thì trách năm xưa Đàm gia tiếp quản Lâm khách lầu, đưa ra yêu cầu rõ ràng là phải làm cửa sổ có cách âm tốt, bây giờ thì đúng là… tốt đến mức không nghe lọt được một tiếng động nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định thông báo với Lục Đông Thâm một tiếng, mặc kệ đầu bên kia đang là mấy giờ, cậu nhanh chóng nhắn một tin nhắn qua, ý đại khái chính là Nhiêu Tôn đã tìm tới nhà với bộ mặt hung thần như thế nào, có vẻ như định đập phá.
Sau khi gửi xong, Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy hào sảng, thậm chí còn cảm động vì việc làm anh dũng của mình. Đối với Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm, cậu vẫn biết phân biệt thân sơ. Tuy rằng trước đó qua vài lần tiếp xúc, cậu cảm thấy Nhiêu Tôn không tệ, nhưng dẫu sao Lục Đông Thâm mới là người đàn ông của Tưởng gia, mà tâm tư của Nhiêu Tôn với Tưởng gia cậu biết rõ. Có cậu ở đây, Nhiêu Tôn tuyệt đối không thể làm mấy hành động “đào góc tường”.
Lục Đông Thâm nhắn lại rất nhanh.
Tưởng Tiểu Thiên lướt qua, sững người.
Tin nhắn hồi đáp chỉ có một chữ: Tốt.
… Thế, thế này là thế nào?
Bên trong Lâm khách lầu lại là một cảnh tượng khác.
Sau khi kéo rèm cửa vào, Nguyễn Kỳ quay trở về bên cạnh Nhiêu Tôn, vô thức nhìn sắc mặt anh, sau đó âm thầm kéo vạt áo của anh.
Tuy rằng bình thường Nhiêu Tôn rất cưng chiều cô, mặc cho cô nói sao cũng được, nhưng một khi anh giận lên thì thật ra Nguyễn Kỳ cũng hơi e dè.
Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn bèn điều động phi cơ riêng. Lúc đó Nguyễn Kỳ rất sửng sốt. Chuyện gì mà gấp đến mức ấy? Nhiêu Tôn thì chỉ nói một câu: Em thắng rồi.
Những lời thêm sau không nói nữa, nhưng Nguyễn Kỳ hiểu.
Nói thật, tuy rằng lúc trước cô luôn tự tin với việc Tưởng Ly sẽ đi sa mạc nhưng phải đến ngày hôm nay cô quả thật cảm thấy tâm trạng nặng nề. Rõ ràng lần này Tưởng Ly định một thân một mình.
Dọc đường, sắc mặt Nhiêu Tôn không tốt chút nào. Anh im lặng tưởng chết, khác hẳn vẻ ba hoa thường ngày. Đến tận bây giờ, Nguyễn Kỳ thật sự sợ hãi Nhiêu Tôn nổi nóng lên. Chuyện này rắn chọi rắn là hoàn toàn không thể. Hơn nữa Lục Đông Thâm chỉ gửi tin nhắn không xuất hiện, rõ ràng đã bị Tưởng Ly khống chế rồi. Tuy rằng chuyện này khiến Nguyễn Kỳ rất sửng sốt nhưng cô tin Tưởng Ly có bản lĩnh ấy.
Một khi Nhiêu Tôn cũng rắn, thì hậu quả chắc sẽ không khác gì Lục Đông Thâm.
Chương 623 : Em lợi hại thật
Trong lòng Nguyễn Kỳ nãy giờ vẫn đang suy tính làm sao để hóa giải cục diện này thì bên kia Nhiêu Tôn lên tiếng, cực kỳ không khách sáo: “Anh thấy em định tìm chết rồi? Chán sống thì cứ bảo anh một tiếng, em không dám tự ra tay thì anh giúp em đâm một dao!”
Bên này, Nguyễn Kỳ vẫn còn đang thầm cầu nguyện trong lòng, kết quả thấy màn cãi nhau như sắp văng cả não tương ra ngoài rồi. Cô ấy liều mạng giữ lấy cánh tay của Nhiêu Tôn, khuyên nhủ: “Anh nói gì vậy? Có gì từ từ nói.”
“Em nhìn cô ấy xem có giống như muốn nói chuyện tử tế không? Giỏi lắm, còn dám chạy về đây!” Lửa giận của Nhiêu Tôn bốc cao, như một bình nước phun đầy hơi nóng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tưởng Ly: “Lục Đông Thâm đã dám ngồi lên vị trí đó thì tức là anh ta có cách giải quyết chuyện bốn năm trước, một cô gái như em chạy tới nơi nguy hiểm như thế, có phải ngốc không?”
Trái tim của Nguyễn Kỳ thấp thỏm lên xuống, cô ấy luôn phải cảnh giác với động tác tiếp theo của Tưởng Ly.
Bất ngờ là Tưởng Ly không giận dữ cũng không bực dọc, thậm chí ngay cả cử động cũng không có. Cô bình tĩnh đợi Nhiêu Tôn quát nạt xong thì lên tiếng nói: “Vì sao em làm như vậy, Nguyễn Kỳ là người thấu hiểu nhất.”
Bao nhiêu giận dữ của Nhiêu Tôn đều như bị người ta tạt nước lạnh, anh ấy khựng lại.
Tưởng Ly dựa vào lưng ghế sofa, vươn vai, sau đó lại mềm oặt người ra: “Đổi lại là anh, Nguyễn Kỳ cũng sẽ làm như em vậy. Thế nên, có phải anh định nói Nguyễn Kỳ ngốc không?”
Câu nói tới quá đột ngột, trong chốc lát khiến nộ khí của Nhiêu Tôn tắc nghẹn lại, không cho chỗ giải thoát, lát sau anh phản ứng lại: “Hạ Hạ, anh đang nói chuyện của em, em đừng có…”
“Thế nên…” Nguyễn Kỳ vững vàng chặn lại sự bực dọc sắp hồi sinh của Nhiêu Tôn, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly: “Tôi phải đi cùng cô.”
Tưởng Ly liếc cô, cười nửa đùa nửa thật: “Chuyện này thật sự không liên quan tới cô.”
“Tôi coi như tìm hiểu thêm kiến thức không được à?” Nguyễn Kỳ từ tốn tiếp lời: “Vả lại, cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan tới tôi. Chúng ta đã cùng tới Tần Xuyên, tôi cũng được coi như đã phần nào chứng kiến Huyền thạch. Vì món đồ đó, tôi và Nhiêu Tôn đã phải chịu bao khổ cực trong cái động người chết ấy. Tôi phải được nhìn thấy hình dáng của Huyền thạch trước khi khai phá, coi như không uổng làm một nhà cung cấp nguyên liệu.”
Tưởng Ly bật cười: “Đâu phải cô chưa từng nhìn thấy Huyền thạch, Huyền thạch trong Giang sơn đồ đã bị cô ăn trộm sạch sẽ.”
“Sao lại gọi là ăn trộm chứ? Đó gọi là giành được.” Nguyễn Kỳ nói khoác không biết ngượng, dựa vào người cô: “Chỗ trong Giang sơn đồ đã được gia công qua, sao giống nhau được? Tưởng Ly, trước kia tôi đã tỏ rõ thái độ, bây giờ tôi đã tới tận đây rồi, cô muốn bỏ tôi lại là chuyện không thể.”
Tưởng Ly xích sang một bên không chút khách khí, để Nguyễn Kỳ vồ hụt: “Tôi muốn bỏ lại cô quá dễ mà?”
“Dễ, chính là quá dễ. Cô là ai chứ, một người có thể hàng phục cả Lục Đông Thâm.” Nguyễn Kỳ không sợ câu nói của cô, cười giảo hoạt: “Cô đừng quên, tôi biết đường đi. Cô không dẫn tôi theo, tôi cũng sẽ tìm qua thôi. Sa mạc mênh mông, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tôi mà xảy ra chuyện, cô có chịu trách nhiệm không?”
Một câu nói khiến nét mặt Tưởng Ly thành công biến sắc. Ban nãy sở dĩ cô không sốt sắng không sợ hãi là vì có sự tự tin trong lòng. Một người khó đối phó như Lục Đông Thâm còn không phải là đối thủ của cô, bây giờ đã tới địa bàn của cô rồi, đối phó với hai con người này chẳng phải càng nắm chắc phần thắng hơn sao?
Không ngờ Nguyễn Kỳ lại tung ra chiêu này.
Sau nhiều câu qua lại, cơn giận của Nhiêu Tôn cũng tan biến rồi. Đối với quyết định của Nguyễn Kỳ tuy rằng trước kia anh ấy ra sức phản đối, nhưng việc đến nước này, có dùng mười con trâu cũng khó mà kéo được Tưởng Ly quay lại, vậy thì Nguyễn Kỳ làm vậy càng là thượng sách.
Nghĩ tới đây, Nhiêu Tôn cũng thoải mái trong lòng hơn.
Nếu đã không thể thay đổi quyết định vậy thì nghĩ cách đối mặt giải quyết.
Anh ấy ngồi xuống sofa đối diện, rút bao thuốc lá ra, từ tốn nói: “Muốn đi, cũng được, anh và Nguyễn Kỳ đi cùng, người đông sức mạnh lớn, đừng ai nghĩ tới chuyện muốn bỏ rơi ai.”
Dứt lời anh ấy đánh bật lửa, rít một hơi thuốc, phả ra một làn khói rồi nói tiếp: “Dù sao cũng đều là con gái, có đàn ông bên cạnh sẽ an toàn hơn, chuyện nhỏ chuyện lớn cũng có người bàn bạc.”
Tưởng Ly chỉ thiếu nước trừng mắt lườm anh ấy thôi. Khi lên tiếng, giọng cô hơi bực: “Nhiêu Tôn, anh lại đòi đi theo gây rối gì chứ?”
Nhiêu Tôn ngược lại rất thản nhiên: “Nguyễn Kỳ cố chấp muốn đi anh đâu còn cách nào khác. Nhưng cô ấy là vợ của anh, anh bảo vệ vợ của anh không được hay sao?”
Câu này nói ra cực kỳ hợp tình hợp lý, nói đến mức Nguyễn Kỳ đỏ mặt tía tai nhưng cũng giúp cho lòng Tưởng Ly sáng tỏ như gương. Cô im lặng rất lâu, sau khi kiềm chế cảm xúc thì chân thành khuyên nhủ: “Tâm ý của hai người, em xin ghi nhận, cũng hiểu rằng hai người lo lắng cho em. Tuy rằng người đông sức mạnh lớn, nhưng ở một nơi như sa mạc, một khi thật sự gặp nguy hiểm, không ai dám chắc có thể bảo vệ mạng sống cho ai. Cuộc sống mới của hai người mới vừa bắt đầu, hà tất phải đi mạo hiểm cùng em?”
Tưởng Ly tính cách rộng rãi, khoáng đạt, nhưng càng là kiểu tính cách này, lại càng không muốn tâm sự thật những suy nghĩ trong lòng mình ra. Ví dụ như rõ ràng cô lo lắng cho bạn bè, nhưng lời nói ra lại thành cậu rất phiền phức, thế nên đừng đi theo tôi. Cô phóng khoáng, đó là vì cô không muốn mang lại phiền phức cho mọi người. Cô độc lập, đó là vì cô không muốn liên lụy tới người khác.
Nhiêu Tôn hiểu rõ tính cách của cô, thế nên nghe cô nói như vậy cũng hiểu đây là những lời từ tận đáy lòng. Anh gạt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, quyết định tấn công đường vòng: “Anh tới tìm em là vì muốn cản em đi sa mạc, nhưng không cản nổi em nên đành đi theo em. Vì một khi em gặp chuyện, anh cũng đừng hòng sống những năm tháng cuối đời trong yên lành.
Tưởng Ly nheo mắt: “Xem ra, ngoài sự quan tâm vốn có ra, anh còn bị uy hiếp nữa?”
“Em nghĩ chồng em là dạng tầm thường à? Nhưng chịu cầu xin anh, chắc là vì bên cạnh không còn người nào khác.” Nhiêu Tôn cười khẩy: “Em cũng lợi hại thật, đường đường Chủ tịch của một tập đoàn mà cũng bị em giam lỏng.”
“Cầu xin?” Tưởng Ly nhướng mày.
Nhiêu Tôn dựa lưng vào ghế, bàn tay kẹp điếu thuốc gác lên tay vịn sofa, anh cười: “Đúng, chính là cầu xin, hơn nữa còn lấy lợi ích thực tế ra để trao đổi, chỉ cần em bình an. Thế nên Hạ Hạ, nếu giao tình của chúng ta không được nhắc tới thì vì chút lợi nhuận hậu hĩnh này, anh cũng phải lên núi đao, xuống biển lửa.”
Anh ấy rít một hơi thuốc, làn khói trắng che đi đôi mắt phượng ngậm cười: “Tiền của Lục Đông Thâm không phải ai cũng dám nhận đâu. Thế nên với tính cách của anh ta, lợi ích cắt ra nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ đòi lại hồi đáp lớn bấy nhiêu. Một khi không đạt được kỳ vọng, em tưởng anh ta sẽ cho qua chắc? Nói thật lòng, anh nhắm vào lợi ích, nhưng không muốn cả đời bị anh ta truy sát.”
Nguyễn Kỳ nghe mà trợn tròn mắt, còn cả chuyện này nữa?
Tưởng Ly tựa khuỷu tay lên tay vịn sofa rồi chống tay lên trán, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được một ngôn từ thích hợp, chỉ có thể cười trong khó xử. Bỏ lợi ích ra đổi lấy bình an của cô là việc Lục Đông Thâm có thể làm được. Nhiêu Tôn viện cớ này theo tới sa mạc chẳng qua là muốn khiến cô áy náy.
Cuối cùng, câu duy nhất cô bật được thành lời chính là: “Hai người không hổ là vợ chồng, không phải người một nhà chẳng về chung một nhà.”
Nghe xong câu này, Nhiêu Tôn đổ người dập tắt điếu thuốc: “Được, quyết định như vậy, tối nay ăn uống no say đã, chọn ngày ta xuất phát.”
Chương 624 : Niềm vui trên đời
Thương Lăng về đêm, hương vị cuộc sống của con người lại càng thêm nồng đậm.
Đây là mùi hương mà Tưởng Ly thích nhất.
Rượu mở đầy bàn, đủ các loại. Không ép rượu, nhưng trong bầu không khí mùi rượu hòa lẫn mùi thịt thơm phức như thế này, không cần ép cũng thích uống.
Chuyện Mark và Phù Dung đính hôn đã sớm lan truyền khắp nơi từ lúc hoàng hôn, thế nên đêm vừa xuống, mọi người đều chạy cả đến, những món quà mừng to to nhỏ nhỏ sắp chiếm lấy một nửa căn nhà. Tưởng Ly bày tỏ thái độ với mọi người: Đừng nghĩ tặng xong đợt này là xong đâu. Hai người họ kết hôn, bao lì xì của mọi người phải to một chút mới được.
Mọi người đều cười nói: Nhất định mà. Thương Lăng có chuyện vui, ai ai cũng muốn được hưởng chút may mắn.
Nói đến mức Phù Dung cũng ngại.
Mark cũng không phụ lòng tốt của Tưởng Ly. Không biết được “Ấn Đường Đen” đứng sau chỉ đạo hay chính anh ta bỗng dưng thông suốt. Tóm lại, anh ta đã cầu hôn Phù Dung ngay trước ánh mắt chăm chú của mọi người.
Chỉ có điều, lúc đó Mark tay cầm một con dao sắc, mũi dao cắm vào một miếng thịt bò Tây Tạng đã được nướng xong, nói với Phù Dung: “Em đến với anh đi, ý của anh là hãy làm vợ anh. Em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Nếu em cảm thấy ổn thì hãy ăn miếng thịt này. Sau khi em về làm vợ anh, nếu anh có thịt ăn sẽ tuyệt đối không để em phải uống canh.”
Câu nói này quá thực tế, chính là một lời mà kiểu người như Mark có thể nói ra. Tưởng Ly từng chứng kiến nhiều màn cầu hôn, nhưng kiểu như Mark quả thực là lần đầu tiên, khiến cô cười suýt ngất.
Đám người xung quanh ra sức reo hò, đòi Phù Dung gật đầu đồng ý.
Phù Dung nghe được câu này thật ra rất cảm động, cũng là không ngờ trước mặt mọi người, Mark có thể nói như vậy, hốc mắt đã hơi đỏ lên. Đến lúc mọi người xung quanh hò dô tác hợp, cô ấy lại cười thành tiếng.
Cô ấy là một cô gái có tư tưởng kiên định, đi theo Mark rồi là không nghĩ tới ai khác, một lòng một dạ muốn sống thật hạnh phúc. Thế nên cô ấy ngại ngùng đẩy Mark một cái: “Đâu phải một miếng thịt? Anh cho em một khúc to đùng như vậy, muốn em nghẹn chết à?”
Vừa nghe xong câu này, Mark biết ngay là cô ấy đã đồng ý, tâm trạng quá vui, hào sảng xé đôi miếng thịt bò Tây Tạng ra, anh một miếng, miếng còn lại nhét vào miệng Phù Dung.
Mọi người xung quanh lại được phen sôi sục.
Rửa tay xong, Mark rút ra một chiếc nhẫn, nói với Phù Dung: “À… Chiếc nhẫn này anh ra trung tâm thành phố để mua, cũng không biết liệu em có thích không, chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi. Nhẫn không đắt, em đừng chê là được. Nhưng… Nhưng nếu như em không thích cũng không sao, anh dẫn tới thành phố khác để mua.”
Vừa nhìn thấy nhẫn, mắt Phù Dung lại đỏ lên. Lần này không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô vòng quanh, nhưng cô vẫn cười nói với anh: Nói linh tinh gì vậy, nhẫn đâu ai phân biệt xấu đẹp, đắt rẻ.
Mọi người xung quanh vỗ tay nói: Hay.
Nguyễn Kỳ chống cằm quan sát cảnh này, thở dài: “Tuyệt quá, thật lãng mạn.”
Nhiêu Tôn bày ra vẻ mặt khó tin: “Thế này mà gọi là lãng mạn? Cách của anh hay hơn của anh ta nhiều.”
“Cách đó của anh gọi là dụ dỗ.” Nguyễn Kỳ hất cằm về phía Mark: “Nhìn người ta đi, đó mới gọi là tình cảm chân thành. Mấy màn hoa hòe hoa sói lúc cầu hôn chỉ là để người khác nhìn thôi, hữu dụng mới là chân lý.”
Nhiêu Tôn sắp oan muốn chết.
Tưởng Ly bỗng dưng tò mò, hỏi họ nghi thức cầu hôn cầu kỳ đến mức nào. Nhiêu Tôn bực dọc nói: “Không nhiều trò như Lục Đông Thâm.”
Nguyễn Kỳ nhìn sắc mặt anh ấy, cố nhịn cười, rồi kể lại đầu đuôi màn cầu hôn của Nhiêu Tôn. Tưởng Ly nghe rất nghiêm túc, nghe tới cuối cùng còn không nhịn được, đập bàn cười sằng sặc: “Tôn thiếu ơi Tôn thiếu, chiêu đó của anh đối phó với mấy thiếu nữ vị thành niên thì được, để đối phó Nguyễn Kỳ ư? Đừng đùa nữa, em và cô ấy là phụ nữ trưởng thành rồi.”
Một câu nói khiến Nhiêu Tôn suýt nữa lật tung bàn.
Nhưng sự bực dọc ấy cũng nhanh chóng tan thành mây khói, cũng nhờ sự nhiệt tình của người Thương Lăng.
Người ta hay nói “chuyện tốt có đôi”, đêm nay chính là như vậy.
Ngoài Phù Dung và Mark, chuyện đám cưới của Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ cũng trở thành đề tài nóng hổi cho mọi người bàn luận. Có câu “đông người xếp củi lửa bốc cao”, sau khi mọi người lời qua tiếng lại, Nguyễn Kỳ cuối cùng đã trở thành Nhiêu phu nhân nọ, Nhiêu phu nhân kia, nghiễm nhiên về chung một nhà.
Lần này coi như Nhiêu Tôn đã vớt vát lại được thể diện. Anh ấy cười cứ gọi là khoa trương, liếc nhìn Nguyễn Kỳ: Chiêu trò cũ rích thì sao nào? Ôm được người đẹp về nhà là được.
Thế nên vào lúc này, anh ấy vẫn khá tán đồng với ý kiến Lục Đông Thâm đưa ra: Chiêu không quan trọng mới hay cũ, hữu dụng là được.
Suốt cả buổi, Tưởng Ly đều ngồi cười, nhìn các anh em ở Thương Lăng mà cười, nhìn Mark và Phù Dung mà cười, nhìn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ mà cười… Cô giơ cốc rượu lên, nhìn họ đùa nghịch vui vẻ qua lớp chất lỏng màu hổ phách.
Thế giới trong cốc rượu thật náo nhiệt.
Có thể, bao nhiêu niềm vui trên đời đều đã đọng lại hết trong cốc rượu này.
***
Cuộc sống của Cận Nghiêm không dễ chịu gì. Nguyên nhân là vì anh ta phải nghiêm ngặt giám sát các vệ sỹ việc theo sát Lục Đông Thâm, còn không được công bố rõ nguyên nhân. Cũng có người trong Hội đồng quản trị hiếu kỳ hỏi, anh ta chỉ có thể nói: Chủ tịch mới vừa nhậm chức, cần đảm bảo sự an toàn.
Rõ ràng đây không phải là một cái cớ dễ thuyết phục đám đông. Nhưng vì thân phận luôn đứng giữa mọi việc của anh ta trong tập đoàn nên mọi người cũng không thể nói nhiều. Chỉ là có người hay lẩm bẩm: Lục Môn đưa ra quy định này từ khi nào chứ?
Những nghi hoặc của mọi người xung quanh chẳng là gì, bao năm nay Cận Nghiêm chịu đựng không ít, đã sớm quen. Sở dĩ anh ta cảm thấy tháng ngày thật nhọc nhằn là vì Lục Đông Thâm. Mỗi lần anh ta sắp xếp vệ sỹ tới gần Lục Đông Thâm, anh lại phóng qua hai ánh mắt lạnh như băng, khiến sống lưng anh ta cũng run rẩy.
Mà chung quy, Lục Đông Thâm vẫn tới tìm họ tính sổ.
Lúc Cận Nghiêm bị gọi vào văn phòng, Dương Viễn cũng có mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tưởng Ly đi được nhiều ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, Lục Đông Thâm vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm về nhà, có hôm tiếp khách xong mới về nhà, các vệ sỹ đều ra ra vào vào áp sát. Hầu hết lịch trình và việc ăn uống của anh đều có bảo vệ sỹ và quản gia trông coi.
Quản gia nói: Những tưởng sau khi phu nhân đi, anh sẽ coi nhà như khách sạn, nào ngờ mấy ngày nay anh về nhà như bình thường, chỉ có điều vừa về liền ra vườn hoa ngồi rất lâu, học hỏi những người làm vườn, cách chăm sóc mấy cây hoa của phu nhân.
Quản gia còn nói: Về sau ông mới biết, thì ra lúc trước anh thỉnh giáo cách nấu ăn với đầu bếp cũng là vì phu nhân. Đó là khoảng thời gian chia tay dài nhất của anh và phu nhân.
Nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc Lục Đông Thâm sẽ không truy cứu!
Sau khi Cận Nghiêm đi vào, Lục Đông Thâm đang phê duyệt tài liệu không buồn ngẩng đầu lên, hờ hững nói một câu: “Nói một ít chuyện riêng. Cận Nghiêm, đám vệ sỹ của anh tiếp tục đứng đây rất chướng mắt.”
Khẩu khí rất lạnh nhạt và bất mãn.
Cận Nghiêm ra hiệu cho mấy người vệ sỹ lần lượt ra ngoài.
Cửa văn phòng đóng lại, trở thành không gian kín của ba người.
Lục Đông Thâm vẫn ngồi phê giấy tờ, giống như tảng lờ sự tồn tại của hai người còn lại, cũng không bảo Dương Viễn và Cận Nghiêm ngồi xuống, để mặc cho họ đứng đực ở đó.
Ban đầu Dương Viễn cũng không cảm thấy gì. Anh ấy tự động châm một điếu thuốc lên, đi tới khu vực tiếp khách để hút. Sau khi hút xong một điếu, phát hiện Lục Đông Thâm vẫn đang làm việc, Cận Nghiêm cũng không ngồi xuống ghế, anh ấy liền đứng đó, cả hai người im lặng trong một sự khó hiểu.
Dương Viễn không nhịn được. Hơn nữa, bản thân anh ấy còn có việc nữa, mới hẹn một em gái thân hình nóng bỏng cùng ăn tối, không thể bị một tay Lục Đông Thâm phá hủy được.
Anh ấy tiến lên, đập bàn: “Chúng ta có thể nói thẳng không?”
[text_hash] => dd793738
)