Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C615 – C619 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C615 - C619

Array
(
[text] =>

Chương 615 : Khiến anh sợ hãi

Xong ba tuần rượu, Tưởng Ly liền dựa vào lòng Lục Đông Thâm, hai người cùng ngả vào chiếc ghế nằm rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính trong suốt. Màn đêm trong vắt, trời sao giăng đầy, ánh trăng thì cực kỳ sáng.

“Lúc nhỏ, em luôn có cảm giác trăng Trung thu to đến mức như ở ngay trước mắt, thế nên lúc nào cũng nghĩ cách bắt lấy.” Tưởng Ly vươn tay, túm về phía ánh trăng: “Em leo lên nóc nhà, hoặc bò lên ngọn cây cao nhất chỉ để chạm tới ánh trăng, rõ ràng là gần như thế nhưng lại không chạm tới được.”

Cô buông tay xuống, cười thành tiếng: “Đông Thâm, em nói cho anh nghe, hồi nhỏ em làm rất nhiều chuyện buồn cười. Em đào một cái hố thật to trong sân nhà, chỉ muốn xem xem dưới đó có vương quốc ngầm nào không. Lúc tuyết rơi, em đào một cái động tuyết, muốn học cách sống của người Eskimos, kết quả là lạnh gần chết cóng. Mẹ nuôi của em nói em đầu thai nhầm rồi, đáng lẽ phải là con trai mới đúng.”

Lục Đông Thâm ôm chặt lấy cô, nghe cô kể chuyện lúc nhỏ mà lòng mềm nhũn: “Có thể tưởng tượng ra được.”

Tưởng Ly quay đầu nhìn anh: “Còn anh thì sao? Có từng làm chuyện gì rất nực cười không?”

Lục Đông Thâm nghĩ mãi một lúc lâu: “Chắc là có chứ.”

“Thế nào gọi là “chắc là”?” Tưởng Ly nhìn gương mặt anh chăm chú, có vẻ hứng thú.

Lục Đông Thâm cười: “Hồi còn rất nhỏ, lần đầu tiên ăn bánh ú, lúc đó anh không biết phải ăn thế nào, nên ăn cả vỏ luôn, một thứ vốn rất dính cộng thêm vỏ ngoài hại anh ốm suốt mấy ngày. Kể từ ngày đó, cứ nhìn thấy bánh ú là anh sợ hãi. Kể cả sau này khi đã biết bánh ú phải ăn ra sao, anh vẫn có chút bóng ma tâm lý. Chuyện này, có buồn cười không?”

Tưởng Ly hơi nhỏm người dậy, quay đầu nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng, giống như hở lỗ khí vậy, cười không ngừng nghỉ, cuối cùng gần như bò rạp ra lòng anh mà cười.

“Ông trời ơi, Lục Đông Thâm… Anh đúng thật là…”

Lục Đông Thâm biết ngay sẽ như vậy mà!

Tưởng Ly vẫn còn nằm trong lòng anh cười không khép được miệng lại, sau đó hai tay ôm lấy mặt anh, xoay qua xoay lại: “Tiểu Tiểu Thâm, sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ? Không biết cách ăn bánh ú sao không đi hỏi người khác? Chắc từ nhỏ anh đã thích làm ông cụ non nên mới ngại đi hỏi người khác chứ gì…”

Lục Đông Thâm nhìn cô, mặc cho cô xoay mặt mình như trống bỏi. Đợi tới lúc khó khăn lắm cô mới dừng lại, anh cố tình đẩy cô ra: “Đứng dậy, tránh xa anh ra chút.”

“Còn lâu.” Tưởng Ly càng ôm chặt cổ anh: “Em dính vào anh cho chết.”

Lục Đông Thâm không nhịn được cười.

Trên đời này sao lại có một cô nhóc khiến người ta yêu quý như vậy chứ?

Đêm Trung thu tĩnh mịch.

Mùi rượu lan tỏa.

Từ trên xuống dưới trong biệt thự không ai tới quấy rầy.

Lục Đông Thâm ôm Tưởng Ly trong lòng, bỗng nhiên ý thức được từ lúc trở về Lục Môn tới giờ, anh và cô dường như có rất ít những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này. Ngày nào anh cũng phải chiến đấu, giống như một con sói cô độc đi trong rừng rậm, không dám lơ là một phút giây.

Tết Trung thu, trăng Trung thu, nhà nhà đoàn viên.

Trong cuộc đời anh, thứ gọi là đoàn viên chẳng qua chỉ là một từ trong sách, hoặc chẳng qua chỉ là một bữa cơm gia đình. Anh đi học nơi xứ người, bố mẹ bận rộn đủ việc, những dịp cả gia đình có thể ngồi xuống ăn cơm với nhau cực kỳ hiếm hoi.

Gặp được Tưởng Ly, anh mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai chữ “đoàn viên”.

Lục Đông Thâm nhìn lên vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bất giác nhớ tới giờ này năm ngoái. Lúc đó mẹ vẫn còn, mẹ nói: Tết Trung thu à, hình như đã rất nhiều năm rồi không ngồi xuống yên bình ngắm trăng rồi.

Lòng Lục Đông Thâm hơi nghẹn lại.

Tưởng Ly đặt chiếc ghế thấp bên cạnh ghế nằm, cầm một bình rượu tới, rót hai cốc rượu, một trong hai cốc đưa cho Lục Đông Thâm. Anh đón lấy, nhấp một ngụm.

Cô ngồi dưới thảm, quá nửa người ngả xuống chân Lục Đông Thâm, khẽ nói: “Còn nhớ tết Trung thu năm ngoái, hai chúng ta mặc bộ đồ đôi màu hoa hồng đi dạo siêu thị, chớp mắt đã tới Trung thu năm nay rồi.”

Lục Đông Thâm một tay cầm cốc, một tay khẽ xoa đầu cô, không nói gì.

Tưởng Ly uống cạn rượu trong cốc, tiếp tục nói: “Còn nữa, giờ này năm ngoái mẹ của chúng ta tới tìm em nói chuyện. Bà nói thật ra anh thích nhất là về với nơi sơn thủy hữu tình, cực kỳ căm ghét tranh đấu thương trường. Nhưng có thể làm sao? Kể từ giây phút sinh ra trong Lục Môn, số phận của anh đã được quyết định.”

Ánh mắt Lục Đông Thâm dừng lại ở nơi sâu nhất trong vườn hoa, nơi đó chỉ có thứ ánh sáng lập lòe như đom đóm, là bóng hắt ra từ ngọn đèn bích sa. Đêm đoàn viên, nhớ về người thân. Người bên ngoài mỗi khi đánh giá về anh đều gắn theo bốn chữ “lòng dạ sát đá”. Đã từng có lúc anh cũng tự nghĩ mình như vậy.

Nhưng hôm nay, anh cảm giác trái tim mình cũng biết đau, cảm xúc cũng có lúc hụt hẫng. Mẹ nói không sai, thật ra đối với chuyện tranh đấu nhân tính, anh cực kỳ căm ghét. Đây chính là một vũng nước chết tanh hôi, bản thân lại buộc phải như một con ruồi bay vòng vòng trong đó.

Tưởng Ly khẽ thở dài.

Khi đó Tần Tô nói: Cô Hạ, nó có thể yêu một người con gái, nhưng không thể yêu một cô gái theo kiểu bị ma nhập, bất chấp tất cả như vậy. Hơn nữa còn là một bậc thầy mùi hương. Bởi vì cô không những có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nó mà còn kiểm soát được nhiều thứ khác. Chỉ cần cô muốn, cô vừa có thể giúp nó, vừa có thể hại nó.

“Lúc trước, mẹ chúng ta từng đòi hỏi em một sự bảo đảm, một sự bảo đảm khiến bà tuyệt đối tin tưởng.”

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô. Anh biết chuyện này, sau này cô đã kể cho anh nghe. Lúc đó anh một lòng nghĩ cô rất có thể vì những lời của mẹ mà rời xa anh, nhưng anh bị cô cười chê một phen, nói tư tưởng của anh còn không giác ngộ bằng mẹ anh.

Hôm nay cô nhắc lại câu này, có lẽ tình hình khi đó không đơn giản như vậy.

Tưởng Ly nhẹ nhàng ngồi dậy, mặt đối mặt với anh: “Em đã cho mẹ chúng ta một sự bảo đảm, liên quan đến bí mật lông đào có thể hủy hoại em. Bà yêu anh như sinh mệnh, em có thể hiểu, chỉ khi em giao sinh mệnh của mình ra, bà mới yên lòng.”

Lục Đông Thâm sững người, rất lâu sau mới phản ứng lại, ngồi thẳng dậy: “Bé con, em…”

“Lục Đông Thâm.” Tưởng Ly ngắt lời anh: “Đây chính là cách em yêu anh. Trong chuyện tình cảm của chúng ta, em không muốn giấu giấu giếm giếm, ở bên nhau được ngày nào thì vui vẻ ngày ấy. Em yêu anh, thích anh, tức là sẽ trao cho anh tất cả những điều tốt đẹp, để anh được cười, được hạnh phúc. Em nghĩ, anh cũng muốn như vậy, phải không?”

“Phải.” Lục Đông Thâm đau lòng kéo cô lại gần, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Nhưng đó đều là việc người đàn ông phải làm.”

“Nam nữ có gì khác biệt? Tình yêu không phải là thứ một bên hy sinh còn một bên nhận về. Yêu một người, làm việc gì cũng đều là tự nguyện, không phải sao?” Tưởng Ly kéo tay anh qua, đan tay mình vào tay anh: “Đông Thâm, anh là người đàn ông em yêu. Em không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy. Anh nên tin tưởng em, có những chuyện chỉ có em mới có thể chia sẻ với anh.”

Ngón tay Lục Đông Thâm hơi cứng lại, anh nhìn cô: “Em định nói gì?”

Tưởng Ly nắm chặt lấy những ngón tay cứng đờ của anh, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cảnh giác của anh: “Đông Thâm, Huyền thạch là nguyên liệu quan trọng nhất, không thể thay thế, em phải tìm ra.”

“Không được.” Lục Đông Thâm lập tức bác bỏ: “Em đừng hòng nghĩ tới.”

Anh biết ngay cô chưa từ bỏ, những dịu dàng mấy ngày vừa rồi chỉ là vì hôm nay sẽ lật bài sao? Trong lòng anh dâng lên sự khó chịu, nhưng không hiểu vì sao, ngoài khó chịu ra, anh còn có một linh cảm không thể kiểm soát, linh cảm này khiến anh sợ hãi.

Chương 616 : Khí thé bừng bừng

“Anh nói anh tin tưởng em, vậy thì nên tin em, để em đi.” Tưởng Ly khuyên nhủ: “Trước khi quen anh, em từng đi qua không biết bao nhiêu nơi nguy hiểm, chẳng phải bây giờ vẫn bình an vô sự ư? Nói thật với anh, từ lúc từ Tần Xuyên trở về, em vẫn luôn nỗ lực, hy vọng có thể tìm ra nguyên liệu thay thế cho Huyền thạch, nhưng em không tìm ra. Số lượng Huyền thạch lúc trước giấu trong Giang sơn đồ là quá ít ỏi, em không thể lấy dư ra nhiều hơn để làm thí nghiệm. Thế nên, cho dù thật sự phải nghiên cứu sản phẩm thay thế cho Huyền thạch thì điều kiện tiên quyết vẫn là phải tìm ra Huyền thạch, hiểu được đặc điểm mùi hương của nó mới có cơ sở đi tiếp.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm đã lạnh xuống: “Anh không quan tâm Huyền thạch hay Vong ưu tán gì đó, đã bảo không cho em đi là không cho em đi.”

“Vậy bốn tháng sau phải làm sao?”

Lục Đông Thâm nheo mắt lại: “Thế nên, em quả nhiên đã đào hố đợi sẵn.”

“Không phải đào hố, mà phải đối mặt với thực tế.” Tưởng Ly ngồi quỳ dưới thảm, ôm lấy cánh tay anh, vừa dùng lý, vừa dùng tình: “Anh biết anh sợ em gặp nguy hiểm nhưng em quanh năm đi khắp mọi nơi, có nguy hiểm nào chưa từng gặp? Em không yếu ớt như vậy. Chuyện của bốn năm trước rồi cũng phải giải quyết. Anh vừa ngồi lên vị trí cao nhất, chuyện này giống như một cái gai sau lưng vậy, ngày nào còn chưa nhổ ra, ngày ấy anh sẽ không thể ngồi yên. Bây giờ anh mở rộng ngành công nghệ sinh học, nhất là lại định hướng đi theo lĩnh vực thần kinh, một khi công thức này thật sự thành công, thì dù đối với chuyện bốn năm trước hay hiện tại đều giúp đỡ được.”

Lục Đông Thâm mím môi nhìn cô chằm chằm, không nói một câu.

Tưởng Ly hắng giọng tiếp tục: “Không có Huyền thạch thì không giải quyết được Vong ưu tán. Không công bố được Vong ưu tán thì không thể giải quyết triệt để chuyện bốn năm trước. Đông Thâm, em làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, sớm giải quyết tâm bệnh, sớm chặn lại những lời dèm pha của mọi người chẳng phải rất tốt sao?”

“Vậy anh hỏi em, em định dẫn theo bao nhiêu người đi sa mạc?” Lục Đông Thâm cất giọng lạnh lẽo: “Hoặc có phải em đã suy nghĩ để anh đi theo?”

“Không cần anh đi theo, bây giờ anh đâu có đi được chứ?” Nói tới đây, Tưởng Ly hơi ngập ngừng: “Còn dẫn theo người… một vài vệ sỹ là đủ rồi.”

“Em nói dối.” Lần này Lục Đông Thâm nhặt lại được lý trí: “Chính vì em từng đi qua quá nhiều nơi nguy hiểm, thế nên mới càng hiểu sự thâm sâu bất định nơi sa mạc. Từ đầu tới cuối, em không định để anh đi theo, càng không định dẫn theo bất cứ người nào vào sa mạc.”

“Không phải em…”

“Anh vẫn một câu đó thôi, không được đi.” Lục Đông Thâm giữ lấy cằm cô, cố gắng kiểm soát cảm xúc: “Bé con, em đừng ép anh phải thật sự giam em lại.”

Dứt lời, anh đứng dậy: “Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, còn về buổi họp báo bốn tháng sau, anh sẽ nghĩ cách.”

Một buổi thương lượng tan tành.

Tưởng Ly cũng đứng lên, nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, từ tốn nói một câu: “Lục Đông Thâm, trong chuyện này, anh không có quyền quyết định.”

Lục Đông Thâm đột ngột dừng bước, quay người nhìn cô.

“Em đã lên kế hoạch xong rồi, ăn xong bữa cơm này với anh, em sẽ đi.”

Lục Đông Thâm đột nhiên nhíu mày rất sâu, cảm xúc không vui trong ánh mắt đã quá rõ ràng. Anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, cúi thấp đầu xuống nhìn cô: “Em dám, em thử bước một bước ra khỏi cửa nhà xem.”

Dứt lời, anh giữ chặt cổ tay cô, gần như dùng sức kéo cô ra khỏi phòng kính.

Tưởng Ly cũng không giãy giụa, cứ thế lảo đảo, loạng choạng bước ra ngoài vườn hoa theo anh.

Ai ngờ vừa vào cửa vườn hoa, con đường trước mắt đã bị chặn lại. Lục Đông Thâm nhìn kỹ lại, dưới ánh trăng có đến chục người vệ sỹ, chặn kín lối đi của anh.

Quản gia cũng đứng trong số đó.

Lục Đông Thâm lạnh lùng quát: “Muốn tạo phản sao?”

Đám vệ sỹ đứng im không nhúc nhích.

Quản gia tiến lên mấy bước, cung kính nói: “Cậu nên bỏ phu nhân ra.”

Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của Lục Đông Thâm. Anh ngẩn ra mấy giấy, nhưng cũng chỉ là mấy giây. Tưởng Ly giơ cánh tay còn lại lên lấy cùi trỏ huých mạnh vào mạng sườn của anh. Anh đau đớn, buông tay, Tưởng Ly tranh thủ chạy thoát.

Lục Đông Thâm xoay ngược tay lại bắt nhưng vồ hụt. Ngay sau đó anh lao lên định đuổi theo tóm cô lại, Tưởng Ly trốn vào trong đám vệ sỹ. Hai người đứng đầu chặn Lục Đông Thâm lại, giữ chặt anh.

Lục Đông Thâm phẫn nộ, cố gắng giơ tay đánh trả, dù sao cũng chỉ có hai người xông lên, anh hoàn toàn không coi ra gì. Anh nghĩ bụng, bắt lại được cô nhóc đó chắc chắn phải trói vào, thậm chí là trói chặt cô lên giường, không cho cô cả tự do xuống giường nữa, nói chi tới bước ra cửa phòng.

Vậy mà suy nghĩ ấy vừa xoay tròn trong đầu, một giây sau anh đã cảm thấy toàn thân bất lực, cánh tay không tạo ra được chút sức nào, mềm oặt. Ngay sau đó, anh bị hai vệ sỹ đỡ lấy, họ không cần dùng sức đã khống chế được anh.

Tưởng Ly đi tới trước mặt anh, thở dài: “Anh đừng tốn sức nữa.”

Lục Đông Thâm ngước mắt lên, mệt mỏi hỏi cô: “Em đã cho anh dùng thứ gì?”

Chuyện này là không thể.

Tối nay những thứ anh ngửi cô cũng ngửi, anh ăn cô cũng ăn. Lúc ôm cô, anh âm thầm quan sát rất rõ ràng, trên người cô không có thứ gì khác.

Tuy rằng mấy hôm trước cô bày ra một màn để hóa giải nghi ngờ của anh, nhưng anh vẫn giữ một chút cảnh giác, thế nên tối nay anh có phòng bị, vậy mà…

Vấn đề nằm ở đâu?

Lục Đông Thâm bất thình lình nhớ tới nước canh và mật bách hoa mỗi ngày…

“Em…”

Tưởng Ly khẽ nói: “Hằng ngày em đúng là đều tẩm bổ cho anh, nhưng anh không ngửi được mùi trong nến thơm.”

Sự tương khắc của mùi hương.

Lục Đông Thâm nghĩ tới rượu, nghĩ tới trà, thậm chí nghĩ tới bánh Trung thu và bó ngọc lan bày trên mặt bàn, vậy mà để sót cây đèn bích sa ấy.

Quả nhiên, đối với Tưởng Ly, anh chẳng thể phòng nổi.

“Anh ấy mệt rồi, đưa anh ấy về phòng nghỉ đi.” Tưởng Ly nhìn mặt Lục Đông Thâm, rồi sai các vệ sỹ.

Cứ như vậy, Lục Đông Thâm được đám vệ sỹ “đưa” về phòng. Nói là “đưa”, thực chất giống như “dìu”. Anh phát hiện mình càng cố gắng thì càng không có sức. Khi dựa được người lên sofa, anh đã nhão ra như một đống bùn.

Tưởng Ly dặn dò vệ sỹ mấy câu rồi đuổi họ đi. Lục Đông Thâm phát hiện, đám vệ sỹ này đều nghe lời cô.

Họ là… vệ sỹ của tập đoàn.

Tưởng Ly ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve gương mặt anh, động tác dịu dàng: “Anh yên tâm, mùi hương em cho anh dùng không hại sức khỏe, anh sẽ trở lại bình thường nhanh thôi.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

“Ừm…” Tưởng Ly có vẻ đăm chiêu: “Là thế này, anh ấy à, trong khoảng thời gian em đi xa làm gì cũng được, cứ như một người bình thường. Nhưng có một điểm là không được đánh nhau với ai. Một khi động vào khí huyết, anh sẽ mất hết sức như tối nay vậy. Anh yên tâm, ở nhà và ở công ty em đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào cũng có vệ sỹ đi theo anh, anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên, anh cũng đừng nghĩ đến việc cắt đuôi họ hay đánh nhau với họ. Anh có thể đi công tác, tới lúc đó Cận Nghiêm sẽ dẫn vệ sỹ đi theo anh.”

“Em…”

“À còn nữa.” Tưởng Ly ngắt lời anh: “Đừng nghĩ tới việc tìm viện binh, lần này cả Dương Viễn cũng không giúp anh đâu. Việc anh cần làm rất đơn giản, chăm chỉ làm việc, đợi em quay về.”

Lục Đông Thâm gắng gượng ngồi dậy, so với lúc nãy anh đã có chút sức rồi. Anh nghiến răng: “Em được lắm, có thể biến người của anh thành người của em, anh đúng là xem thường em rồi.”

Tưởng Ly xoa mạnh gương mặt anh: “Đây chính là tiềm lực vô hạn của người phụ nữ khi yêu. Vì Tiểu Tiểu Thâm của em, mua chuộc vài người có đáng gì. Anh ngoan nhé, đừng có ý đồ gì. Anh thông minh thì em cũng không ngốc, thế nên đừng giở trò. Anh phải tin tưởng một chuyện, mọi người làm vậy đều vì muốn tốt cho anh.”

Chương 617 : Làm vợ anh nhé

Tưởng Ly quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện, bữa ăn Trung thu tối nay chỉ là một ngọn gió Đông mà thôi.

Lục Đông Thâm ngồi ở đó, nhìn Tưởng Ly xách vali hành lý đã thu dọn sẵn từ trước ra ngoài, chiếc váy trắng dịu dàng trên người cũng đã được thay bằng bộ áo phông quần bò gọn ghẽ.

Anh cứ nhìn cô chằm chằm như thế, dĩ nhiên là cơn giận đang bốc cao trong lòng. Nhưng anh cũng rất hiểu, mình không có đủ khả năng cản đường đi của cô. Cô dám làm vậy không chút sợ hãi, ngoài ngọn đèn bích sa kia, ắt phải còn mùi hương khác khống chế anh.

Cho dù tháo bỏ ngọn đèn, cho dù không uống những bát canh kia nữa cũng vô ích. Ở trong nhà, trên xe ô tô, thậm chí trong phòng làm việc của anh có thể cũng giấu những mùi hương mà anh không ngửi được. Về điểm này, Lục Đông Thâm tin là Tưởng Ly có bản lĩnh làm được.

Huống hồ, anh buộc phải uống những loại canh hay loại nước đó. Quản gia và Cận Nghiêm đều đã trở thành cánh tay trái phải, sống chết vì cô, thậm chí còn có Dương Viễn, chưa biết chừng họ sẽ trực tiếp bóp cổ bắt anh uống.

Đáng chết!

Lục Đông Thâm cuộn chặt tay lại, ánh mắt như chỉ hận không thể nuốt sống cô.

Tưởng Ly sai vệ sỹ bê hành lý lên xe.

Cô nhìn thời gian, vừa đẹp.

Đón lấy ánh mắt anh, cô lại ngồi cạnh, nhẹ nhàng ôm chặt cổ anh: “Xin lỗi Đông Thâm. Em biết làm vậy sẽ khiến anh không thoải mái trong lòng. Nhưng em hiểu anh, cho dù xuất phát từ mục đích gì, anh cũng sẽ không để em đi. Anh yên tâm, em nhất định có thể bình an trở về, em hứa với anh đấy. Vì anh, em cũng sẽ đặt an toàn lên trên hết.”

Trong trái tim Lục Đông Thâm bỗng nhiên trào dâng một sự quyến luyến khủng khiếp, cảm xúc như dòng sông cuồn cuộn, nuốt chửng mọi giận dữ của anh. Anh thương cô, lo lắng cho cô, chỉ muốn nâng niu cô, ngậm cô vào miệng.

“Bình thường anh thật sự không nên nuông chiều em.” Anh nghiến răng, khẽ nói.

Tưởng Ly cắn khẽ một cái vào môi anh: “Đợi em.”

Cô đang định đứng lên thì cổ tay bị Lục Đông Thâm giữ lại. Anh kéo cô vào lòng một lần nữa, thì thầm: “Bất luận thế nào cũng phải chú ý an toàn, phải luôn luôn báo vị trí cho anh biết, giữ liên lạc của điện thoại vệ tinh. Nếu tới nơi không có tín hiệu thì phải đánh dấu lại cẩn thận. Còn nữa…”

Tưởng Ly ngồi thẳng dậy, nhìn anh.

Lục Đông Thâm thở dài, giơ tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, trong ánh mắt là yêu thương và bịn rịn, cũng có lo lắng: “Bé con, anh yêu em, dù trong tình huống nào em cũng phải ghi nhớ câu nói này: Nhất định phải bình an trở về.”

Hốc mắt Tưởng Ly đỏ rực lên. Anh yêu cô, một lời nói trực tiếp mà bình thường anh rất ít khi nói ra, nhưng cô biết rõ anh yêu cô nhường nào, giống như cô yêu anh hơn yêu bản thân mình vậy.

Cô một lần nữa ôm chặt anh, gật đầu: “Vâng, em hứa.”

Trà Trung thu đã nguội, mùi rượu len lỏi vào không khí.

Lục Đông Thâm chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng Tưởng Ly rời đi trong đêm hôm ấy, dù có không nỡ cách mấy cũng đành nhịn xuống. Anh đang nghĩ, chung quy cô vẫn thuộc về sơn dã, sự hoang dã chảy trong máu cô không thể đè nén được. Cho dù sống nơi phồn hoa, trái tim của cô vẫn thuộc về đất trời.

Anh rút di động ra.

Suy nghĩ rất lâu, rồi gửi đi một tin nhắn.

***

Nhiêu Tôn bao trọn cả nhà hàng, ngoại ra, hoa tươi và đủ các món bánh trong đêm ngắm trăng đều không thiếu.

Anh chọn một vị trí đẹp cho Nguyễn Kỳ, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu. Cảnh đêm rất đẹp, không gió không mây, cực kỳ bình yên.

Nguyễn Kỳ không biết trước chuyện này.

Nhưng khoảng thời gian này cô đã quen với việc Nhiêu Tôn sắp xếp mọi thứ. Anh nói anh là một người đàn ông không có lòng với sự nghiệp. Con người sống trên đời, có rượu ngon, đồ nhắm ngon, phong cảnh đẹp lại thêm một giai nhân bầu bạn bên cạnh là quá mãn nguyện, còn mấy chuyện trên thương trường thế nào cũng thỏa mãn. Vì vậy anh có thể dành đa số thời gian và sức lực cho cô, ở bên cạnh cô.

Nói lời này với người khác có lẽ họ sẽ tin, còn Nguyễn Kỳ ư?

Ha!

Cô luôn từ tốn vả mặt anh, nói: Anh kiểu gì cũng thấy mãn nguyện ư? Đó là vì anh đã trải qua một lần giết chóc, thứ gì cũng có rồi, cũng nên ổn định, còn mặt dày nói cứ như mình sống thanh tịnh lắm.

Nhiêu Tôn biết, mỗi lần anh muốn nâng tầm suy nghĩ, một giây sau sẽ bị cái miệng của Nguyễn Kỳ đáp trả lại, cứ thế giẫm đạp những mộng tưởng của anh xuống đất.

Nhưng cũng may, Nguyễn Kỳ không nghĩ anh là một công tử con nhà giàu cưỡi lên máu của người đi trước mà hưởng thụ khoái lạc. Cô vẫn rất khẳng định và tán thưởng năng lực của anh.

Thế nên, bình thường Nguyễn Kỳ càng hay khích bác anh, anh lại càng yêu cô.

Thấy nhà hàng không có ai, ban đầu Nguyễn Kỳ lấy làm lạ, sau đó hỏi nhỏ Nhiêu Tôn: “Không bình thường, em nhớ là nhà hàng này làm ăn rất được. Hơn nữa hôm nay còn là Trung thu, khu vực này cũng đông người Hoa lắm mà.”

Nhiêu Tôn ngồi xuống đối diện cô, nghe xong câu này thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên à quả nhiên… Bị Lục Đông Thâm nói trúng!

Anh hắng giọng, cố tình chọc cô: “Ừm, sự tình bất thường ắt có vấn đề.”

Nhưng Nguyễn Kỳ nghĩ là thật, cô nghiêm mặt lại, hạ thấp giọng: “Trước kia em từng nghe Tưởng Ly kể về chuyện của Đàm Chiến, cũng ở trong một nhà hàng không người…”

“Anh bao cả nhà hàng đấy.” Nhiêu Tôn vội ngắt lời, đưa ra giải thích cho cô.

Ban đầu Nguyễn Kỳ sững sờ, sau khi tỉnh lại thì vỗ mạnh một cái lên cánh tay anh: “Không nói sớm!”

Nhiêu Tôn mặc áo phông ngắn tay, cánh tay hở ra ngoài, cú phát của Nguyễn Kỳ không hề nhẹ, sau khi đánh xong tiện thể còn véo thêm một cái, đau tới mức Nhiêu Tôn nhe răng lè lưỡi, xoa cánh tay mãi: “Con gái con đứa sao thích dùng bạo lực vậy?” Anh cúi đầu xuống nhìn: “Đánh đỏ cả tay rồi! Em tàn nhẫn độc ác quá.”

Nguyễn Kỳ chống tay lên cằm, phì cười: “Còn chưa đến mức phải cưa tay, vờ vịt gì chứ.”

Nhiêu Tôn câm nín, quả nhiên là theo Hạ Hạ, học toàn thói hư.

Bữa tối hôm nay không tệ, mỗi một món ăn đều được Nhiêu Tôn lựa chọn trước và dặn đầu bếp theo đúng sở thích hằng ngày của Nguyễn Kỳ.

Sắc hương vị đủ cả, cộng thêm rượu ngon và nến, hoa tươi và trăng, Trung thu này có phần nghệ thuật một chút. Trong quá trình ăn, di động của Nhiêu Tôn kêu lên một lần. Là điện thoại của Kiều Trân. Nguyễn Kỳ thấy vậy vội giục anh nghe máy.

Bên này, Nhiêu Tôn vừa mở video call, giọng Kiều Trân đã sốt sắng ập tới: “Tôn Tôn à, tình hình bên con sao rồi? Bố và mẹ sốt ruột lắm rồi, rốt cuộc con có…”

“Mẹ, mẹ…” Nhiêu Tôn lập tức ngắt lời Kiều Trân: “Bố và mẹ đừng gấp, có tin gì con báo ngay cho bố mẹ mà.”

“Đã đợi cả một ngày rồi…”

“Chênh lệch múi giờ, chênh lệch múi giờ.”

“À đúng nhỉ, mẹ quên mất. Thế còn…”

“Con sẽ cố gắng, con sẽ nỗ lực, con sẽ thể hiện, tuyệt đối không để mẹ và bố thất vọng, được chưa ạ?”

“Vậy con phải cố gắng đấy. Con cái gì, cứ ngắt lời mẹ đang nói, đúng là càng ngày càng đáng ghét.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn biểu cảm nghi hoặc của Nguyễn Kỳ. Ngẫm nghĩ một chút, anh đưa ra một lời giải thích nghe là thấy vô lý: “À, thì… Anh phải làm chút chuyện, ông bà ở nhà đợi kết quả ấy mà.”

Nguyễn Kỳ gật đầu: “Em biết.” Sau đó tiếp tục nhìn anh.

Nhiêu Tôn hiểu ý cô, cô muốn biết đó là chuyện gì.

Anh vỗ tay, chuyển chủ đề: “Tết Trung thu không thể không có bánh Trung thu. Anh đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị cho chúng ta một chiếc bánh trung thu rất đặc biệt.”

Đặc biệt đến mức nào?

Bánh có đặc biệt đến mấy chắc cũng từng nhìn thấy ở Trung Quốc rồi, xét về kiểu dáng, nước mình đa dạng số một rồi. Nhưng khi nhân viên nhà hàng đẩy xe đồ ăn mang bánh Trung thu tới, Nguyễn Kỳ mới cảm thấy… À, đúng là rất đặc biệt.

Ai từng thấy bánh Trung thu hình Ngôi sao David chưa? Một ngôi sao David to hơn mặt…

*Ngôi sao David, trong tiếng Do Thái được gọi là Tấm khiên David được công nhận rộng rãi là biểu tượng cho nhân dạng Do Thái và Do Thái giáo. Nó có dạng ngôi sao sáu cạnh do hai tam giác đều hợp nên.

Nguyễn Kỳ sửng sốt nuốt nước bọt. Thế này… Còn gọi là bánh trung thu sao? “Thứ này ăn được không?”

“Đùa sao, dĩ nhiên là ăn được. Hình dạng là do anh tự thiết kế, ai quy định bánh trung thu cứ phải là hình tròn?” Nói rồi, Nhiêu Tôn bẻ một góc ngôi sao, đưa cho Nguyễn Kỳ: “Em nếm thử xem.”

Người ta đã nói là tự thiết kế, không có công lao cũng có khổ lao, Nguyễn Kỳ không thể không nếm thử. Cô đón lấy cắn một miếng, còn chưa nhấm nháp được mùi vị gì, đã cảm thấy răng kêu “rắc” một tiếng, cô vô thức kêu “aiya”.

Ngay sau đó Nhiêu Tôn liền đứng dậy ôm bó hoa to đùng trên bàn, đi tới quỳ một chân trước mặt cô, nói đầy tình cảm: “Nguyễn Kỳ, làm vợ anh nhé?”

Chương 618 : Quãng đời sau này còn rất dài

Tình huống cầu hôn diễn ra quá đột ngột, các nhân viên nhà hàng đã sớm biết sự tình, dàn nhạc sống cũng bắt đầu những điệu nhạc du dương, ánh nến bốn xung quanh sáng rực lên tựa như một biển nến, càng tôn lên vẻ đẹp cho đêm trăng tròn này.

Còn có người đứng cạnh vỗ tay, dẫu sao thì cầu hôn cũng là một chuyện tốt đẹp, thế nên đa phần đều xuất phát từ sự chân thành của các nhân viên phục vụ, thậm chí còn có người mắt đỏ rực, có lẽ bị lây nhiễm bởi bầu không khí lãng mạn này.

Nguyễn Kỳ sững người nhìn Nhiêu Tôn, không có phản ứng gì.

Nhiêu Tôn nhìn phản ứng của cô, trong lòng thầm chắc đến tám phần là cô đang cảm động, bèn tiếp tục tấn công: “Ăn phải nhẫn rồi đúng không? Bất ngờ không? Kỳ Kỳ, anh thật lòng muốn lấy em, làm vợ anh được không?”

Nguyễn Kỳ vẫn chưa lên tiếng, vô thức nuốt nước bọt.

Khiến Nhiêu Tôn giật mình đứng phắt dậy, vỗ lưng cho cô: “Nhả ra, có bị mắc nghẹn không?”

Vỗ đến mức sống lưng Nguyễn Kỳ đau rát, cô đẩy anh ra: “Thiếu gia, anh có chút thường thức nào không vậy? Nếu thật sự mắc nghẹn, có ai vỗ như anh không?”

“Anh sợ em gặp nguy hiểm mà?” Nhiêu Tôn hết hồn một phen, nhưng ngay sau đó phản ứng lại: “Không đúng, chiếc nhẫn to như vậy em không nuốt xuống được đâu?”

Nói tới đây, Nhiêu Tôn mới “chính thức” hoàn hồn: “Sao em ăn nói vẫn trơn tru vậy?”

Nguyễn Kỳ nhìn anh cực kỳ nghiêm túc: “Nuốt nguyên một hạt lạc, dĩ nhiên nói chuyện phải trơn tru rồi.”

“Lạc?” Nhiêu Tôn sững người: “Không đúng, bên trong phải là nhẫn chứ?”

Nguyễn Kỳ nói: “Đâu có nhẫn? Ban nãy em cắn vào lạc. Vả lại, ai làm bánh Trung thu lại bỏ nguyên hạt lạc vào chứ? Chẳng phải người ta luôn đập nhỏ ra sao?”

Nhiêu Tôn hoàn toàn ngây ngốc.

Lạc ư?

… Chuyện gì thế này? Rõ ràng là nhẫn.

Anh bỗng chốc nghiêm mặt, đánh mắt nhìn về phía những người phục vụ. Cảnh này gây một sự chấn động không nhỏ, chí ít khiến các nhân viên phục vụ đều run rẩy thót tim. Sau một hồi, mọi người cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, vội gọi thợ làm bánh ra. Thợ làm bánh biết tin gần như phát khóc, vội thề thốt mình đúng là đã bỏ nhẫn vào bánh, đồng thời còn đánh dấu theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Đánh dấu… (O_O)?

Trong lúc người thợ làm bánh huyên thuyên không ngừng nghỉ, Nguyễn Kỳ đi một vòng quanh chiếc bánh Trung thu hình ngôi sao David, cuối cùng đứng lại ngay bên cạnh góc bánh mà ban nãy Nhiêu Tôn bẻ, cúi đầu tỉ mỉ phân biệt, loáng thoáng nhìn thấy có một thứ giống như bộ mặt.

Không ai lại đi in hình này lên bánh Trung thu đâu nhỉ?

Nguyễn Kỳ giơ tay bẻ góc đó ra…

Ánh sáng trong nhà hàng rất ổn, cô bỗng cảm thấy có một tia sáng từ trong khe của chiếc bánh hắt ra ngoài, như ánh trăng nhưng lại lấp lánh hơn ánh trắng. Ngay sau đó là hai tia, ba tia… Cuối cùng tụ thành chùm, sáng chói rực rỡ.

Nguyễn Kỳ sửng sốt: “Viên kim cương sáng quá!”

Nhiêu Tôn nhìn kỹ lại, nét mặt căng thẳng chuyển sang gượng gạo. Không thể trách thợ làm bánh được, ban nãy anh hồi hộp quá bẻ nhầm góc bánh rồi…

Anh xua tay giải tán mọi người.

Tuy có hơi xiên xẹo nhưng vẫn có thể sửa chữa được.

Bên này, Nguyễn Kỳ lên tiếng: “Thiếu gia à, anh có chút thường thức nào không? Giấu nhẫn vào trong bánh Trung thu? Có bẩn quá không vậy? Còn nữa, trên mặt bánh Trung thu in mặt người? Lấy mặt người làm ký hiệu? Kỹ thuật trình độ gì chứ, mặt người vẽ như đám trẻ con mẫu giáo vậy.”

Nhiêu Tôn tiến lên, lập tức đeo nhẫn vào tay cô theo đà, hoàn toàn không cho Nguyễn Kỳ thời gian phản ứng lại, nói: “Tha lỗi cho họ đi, người nước ngoài không biết làm bánh Trung thu, có bẩn hay không bẩn em cũng không ăn cơ mà? Em đã tìm được nhẫn, chứng tỏ em và nó có duyên. Em xem, đeo lên tay cũng vừa vặn thế này, quá đẹp.”

Trước khi cầu hôn, Nhiêu Tôn đã cất công tới tìm Lục Đông Thâm một chuyến.

Vì lễ cầu hôn đó của Lục Đông Thâm quá hoành tráng, khiến ai ai cũng biết. Nói thật, lúc đó đọc báo, Nhiêu Tôn chỉ thấy ghen ghét đố kỵ, không ngưỡng mộ, không muốn thừa nhận những ý tưởng của Lục Đông Thâm hay ho cỡ nào. Thậm chí anh còn từng nghĩ nếu đổi lại là anh, có thể anh còn lãng mạn hơn, độc đáo khác người hơn.

Thả một ngàn ngọn đèn Khổng Minh lên trời?

Ha ha.

Nghèo hèn quá không? Tầm thường quá không? Người của Cục bảo vệ môi trường sao chưa phạt anh ta nhỉ?

Cho đến khi, Lục Đông Thâm nói chuyện hợp tác với anh. Đầu tiên Lục Đông Thâm nói rõ với anh, Dương Viễn đã thuyết phục được tập đoàn AR đầu tư, sau đó lần lượt nói rõ các kế hoạch tương lai, tường tận không sót chuyện nào.

Nói hết chuyện công thì nói tới chuyện tư, chẳng qua cũng chỉ xoay quanh Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ. Lúc Lục Đông Thâm vạch ra bản đồ tương lai rộng mở cho anh, họ vẫn còn ở Tần Xuyên, thế nên Lục Đông Thâm hiểu rõ tâm ý của anh dành cho Nguyễn Kỳ. Khi anh lôi màn cầu hôn của Lục Đông Thâm ra bình phẩm từ đầu tới chân, không ngờ Lục Đông Thâm lại nói một câu đáng để suy ngẫm.

“Nhiêu Tôn, nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười chưa. Chuyện cầu hôn này mà thất bại, thì chẳng ai cao tay hơn ai cả.”

Lúc đó anh còn cười khè Lục Đông Thâm.

Tới khi anh thật sự nảy ra suy nghĩ cầu hôn, câu nói và nụ cười thâm sâu khi đó của Lục Đông Thâm vẫn như cơn ác mộng quấn lấy anh, khiến lòng tự tin vốn có của anh trở nên thấp thỏm bất an.

Càng lúc anh càng cảm thấy, hàm ý đằng sau câu nói đó của Lục Đông Thâm là không hề đơn giản.

Thế là, mấy ngày trước, anh đã quyết định ném bộ mặt cao ngạo của mình xuống đất, vô sỉ tới hỏi Lục Đông Thâm, chủ yếu là xin kinh nghiệm cầu hôn và những cách thức cầu hôn lấy được lòng con gái nhất.

… Kết quả, Lục Đông Thâm không định giấu giếm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giẫm thêm mấy nhát lên sĩ diện của anh, giẫm đi giẫm lại.

“Tôi tưởng cậu ăn nói hùng hồn lắm cơ mà? Đến lượt mình thì sao? Sợ rồi à?”

Nhiêu Tôn là ai? Cho dù mất hết sĩ diện bản thân, ít nhất vẫn còn bộ xương chống chọi chút kiêu ngạo cuối cùng. Anh nói với Lục Đông Thâm: “Làm người đứng quá đáng quá cũng đừng so đo quá, đời người còn dài, chưa biết ai nợ ai đâu.”

Đời người đúng là dài, nhưng Lục Đông Thâm đâu có sống cùng Nhiêu Tôn, thế nên cũng chẳng buồn so đo với anh, nói ra một câu mang tính “thiên cơ”: “Cậu ấy à, cũng đừng quá lạc quan. Người có thể chơi được với Tưởng Ly thì tính cách cũng phải giống đến tám, chín phần. Người ta có câu vật hợp theo loài mà. Tôi thấy, Nguyễn Kỳ cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Ý của anh là… tôi cần phải nâng tầm nghi thức cầu hôn lên một chút?”

Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn: “Chẳng liên quan gì tới những chuẩn bị của cậu cả. Kể cả là quê một đống cũng được, điểm mấu chốt nằm ở chỗ đừng để cho cô ấy thời gian suy nghĩ.”

Thiên cơ đã được tiết lộ, nhưng Nhiêu Tôn vẫn chẳng hiểu gì.

Hôm đó tâm trạng của Lục Đông Thâm cũng khá ok, bèn tường thuật lại từ đầu tới cuối cảnh tượng ngày mình cầu hôn, một kịch bản anh đã tỉ mỉ lên kế hoạch cuối cùng lại bị Tưởng Ly khuấy cho nát bét.

“Mọi thời gian và tiết tấu đều rối loạn cả, cậu còn phải đi theo tiết tấu của cô ấy, đầy bất ngờ và khó đoán chính là Tưởng Ly.”

Cuối cùng, Lục Đông Thâm đưa ra một lời cảnh cáo: “Hình thức không quan trọng, quan trọng là nhẫn đeo được vào tay. Tiết tấu hơi lệch nhịp vẫn phải bình tĩnh, nắm vững quyền chủ động. Nếu không ổn hơn nữa thì thẳng thừng đeo luôn nhẫn vào tay cô ấy, cách đơn giản thô bạo nhất, “tiền trảm hậu tấu”, chính là cách hữu dụng nhất.”

Thế nên, vào thời khắc này đây, Nhiêu Tôn ghi nhớ sâu sắc lời dạy của Lục Đông Thâm, trực tiếp thực hiện chính sách “xách súng lên ngựa”. Nghi thức thì cứ áp dụng những cách truyền thống lãng mạn nhất, không có gì sai sót cũng ít khi có chuyện ngoài ý muốn, sau đó một khi nhẫn xuất hiện, hoàn toàn không cho Nguyễn Kỳ cơ hội, cứ đeo vào tay rồi tính tiếp.

Chương 619 : Ai quá có duyên

Lúc này đây, biểu cảm của Nguyễn Kỳ còn thảng thốt hơn cả ban nãy.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Viên kim cương không nhỏ, khiến đầu ngón tay cô trở nên thanh mảnh rõ ràng, kiểu bẻ là gãy vậy. Cô nhìn mãi một lúc lâu, rồi lại ngước lên ngó Nhiêu Tôn: “Anh… Làm gì có ai như anh chứ!”

Câu nói cuối cùng đại diện cho việc cô đã hiểu ra.

Nhiêu Tôn liên tục dỗ dành, nắm lấy tay cô: “Em xem, nhẫn cũng đã đeo vào rồi, không thể tháo ra tại đây, không may mắn.”

“Không phải đâu, Nhiêu Tôn, em đâu có…”

“Đeo vào tức là đồng ý rồi. Con người phải giữ chữ tín chứ. Xưa nay em vẫn là một cô gái tốt trọng tình thủ tín* mà.” Nhiêu Tôn ngắt lời cô, tiếp tục tấn công: “Hơn nữa, chuyện anh muốn lấy em làm vợ em đã biết từ lâu rồi, đằng nào chả lấy anh, thế nên em tháo nhẫn xuống, bảo anh biết đeo cho ai?”

*Biết trọng tình cảm và giữ niềm tin.

Nguyễn Kỳ cảm thấy hơi rối, chỉ là có cảm giác câu nói này của Nhiêu Tôn không sai, nhưng cũng không ổn ở chỗ nào đó. Cô muốn nói gì để phản bác đôi chút nhưng nhất thời cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp.

Bên này, thật ra Nhiêu Tôn đang thấp thỏm vô cùng, hồi hộp lo lắng, chỉ sợ Nguyễn Kỳ sau khi tỉnh lại sẽ mắng anh “cả vú lấp miệng em”. Đang trong lúc căng thẳng như vậy thì di động đột ngột kêu lên một tiếng.

Chỉ một tiếng ấy như tiếng chuông đánh thức Nguyễn Kỳ. Ngay sau đó cô giơ tay đánh lên cánh tay Nhiêu Tôn: “Anh định qua mặt ai? Thế nào gọi là đằng nào cũng làm vợ anh? Em chấp nhận rồi sao? Đến màn cầu hôn hôm nay em còn chưa đồng ý nữa là.”

Nhiêu Tôn chỉ hận không thể phun thẳng một ngụm máu lên di động. Đang yên đang lành lại kêu đúng lúc này. Anh chửi rủa một tiếng: Mẹ kiếp, ai mà có duyên quá vậy?

Anh tiện tay cầm di động lên xem, cũng tiện thể xoa dịu bầu không khí gượng gạo hiện có, nghĩ xem tiếp theo phải đối phó làm sao. Ai ngờ vừa đọc xong, anh sững người.

Hóa ra là Lục Đông Thâm…

***

Khi Tưởng Ly vượt ngàn dặm xa xôi tới được Thương Lăng thì cũng đã quá nửa đêm. Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ cộng thêm những màn quá cảnh, đổi xe trong nước, chuyện chênh lệch múi giờ đối với cô mà nói đã sớm không còn tồn tại. Cô chỉ muốn lập tức tìm một chiếc giường, thoải mái co dãn cơ thể và ngủ một giấc.

Thế nên hai chân vừa chạm đất, cô lập tức lao tới Lâm khách lầu ở thành cổ. Nơi ở của cô cách xa trung tâm thành phố, cô không muốn cử động thêm một bước nào nữa rồi.

Ở tầng một của Lâm khách lầu có người điểm canh, đây là quy định lúc còn sống Đàm Chiến để lại. Lúc trước anh ấy từng đắc tội nhiều người, nên ở bất cứ địa điểm kinh doanh nào cũng sẽ để một người điểm canh, sợ ban đêm có kẻ nhân cơ hội làm loạn. Tưởng Ly còn từng nói: Chỉ cần có kẻ rắp tâm làm loạn, chỉ độc một người điểm canh cũng có ích gì đâu.

Đàm Chiến cười: Đó là thói quen từ thời xưa để lại, giữ lấy thói quen cũng là giữ vững quy củ.

Thế nên sau khi Đàm Chiến mất, Tưởng Ly vẫn còn giữ thói quen này.

Bây giờ thời thế bình yên, thành cổ Thương Lăng vẫn luôn là nơi đêm không cần đóng cửa, rơi đồ ngoài đường không sợ ai nhặt. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, đến tiếng chó sủa còn không nghe thấy, thế nên điểm canh càng là chuyện không cần làm. Đâu có giống như thời xưa cần một người đi qua đi lại nhắc nhân dân đề phòng củi lửa, họ đã sớm nằm ngặt xuống ghế ngủ từ lâu rồi.

Cửa lớn của Lâm khách lầu đóng kín. Tưởng Ly nhảy thẳng vào từ một cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng rón rén, không để lại động tĩnh gì. Cô mang hành lý lên tầng hai, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy giường còn mừng hơn gặp bố mẹ.

Giấc này Tưởng Ly chỉ hận không thể ngủ đến khi trời đất già cỗi, đến một giấc mơ cũng không có. Chỉ là ngủ mãi ngủ mãi, cô chợt mơ màng nghe thấy câu nói khẽ khàng của Lục Đông Thâm vang bên tai: Bé con, anh yêu em…

Cô choàng tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng trắng, nắng rất rực rỡ. Cô không kéo rèm cửa, lúc vào cô ngã lăn ra giường luôn nên không biết gì hết. Bây giờ mở mắt ra có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh trong trên đỉnh đầu, đến hình dáng của mây cũng chân thực, đáng yêu.

Là bầu trời xanh của Thương Lăng, cũng là ánh nắng của Thương Lăng.

Tưởng Ly uể oải nằm trên giường, chân tay duỗi thẳng cẳng, cảm giác mỗi tấc da thịt của mình đều như dính vào mặt giường vậy. Một mùi hương sảng khoái, sạch sẽ ập vào mũi. Ừm, xem ra tên nhóc Tưởng Tiểu Thiên này vẫn còn chút lương tâm, biết thay ga giường, vỏ gối định kỳ.

Cô mạnh mẽ vươn vai, dãn gân cốt, cứ như vừa sống lại vậy.

Cô đi chân trần ra trước cửa sổ, mở cửa ra, có cơn gió mát lạnh ùa vào phòng, kèm theo đó là tiếng bước chân qua lại của những người trong thành cổ, tiếng cười hùa cùng tiếng trò chuyện.

Tưởng Ly hít sâu một hơi, quả nhiên, vẫn là bầu không khí của Thương Lăng có sức sống, dễ chịu, quen thuộc và khiến người ta cảm thấy chân thực.

Đã chiều rồi, có lẽ vừa qua gian chợp mắt một chút, cả thành cổ đều nhộn nhịp.

Có đứa trẻ chạy qua chạy lại trên con đường đá xanh, có chú chó núi to bằng nửa con chó trưởng thành đuổi theo nó đùa nghịch. Những con mèo ở thành cổ vẫn biếng lười như vậy, Tưởng Ly phóng tầm mắt sang những mái hiên đối diện là có thể nhìn thấy chúng nằm ườn.

Tắm rửa qua, thay một bộ quần áo, Tưởng Ly liền đi ra khỏi phòng ngủ.

Lâm khách lầu rất đông đúc.

Từ xa đã nghe thấy chất giọng đầy mạnh mẽ của Tưởng Tiểu Thiên: “Tay chân nhanh nhẹn lên, không biết được khi nào Tưởng gia đột ngột quay về, lau dọn sạch sẽ tất cả đồ đạc, một chút bụi bẩn cũng không được để lại.”

Sau đó có âm thanh chuyển bàn dọn ghế.

Tưởng Tiểu Thiên thi thoảng lại hét lên: “Nhẹ thôi nhẹ thôi, ấm trà làm bằng tử đàn này là đồ gia thích nhất, làm vỡ thì phải làm sao?”

Tiếng của Răng trắng từ xa vọng lại: “Tưởng Tiểu Thiên, cụ nhà cậu, chỉ biết đứng đó gào thét không làm việc. Cả ngày hôm nay tôi đang phải dốc sức đây. Tưởng gia mà không về, xem tôi xử lý cậu thế nào!”

“Dâng hiến chút sức thì làm sao hả? Chuyện của Tưởng gia to hơn trời!” Tưởng Tiểu Thiên nói bằng giọng hống hách.

Tưởng Ly đứng trên tầng hai, nhìn xuống qua lan can.

Cả trà lầu còn chưa mở cửa bán hàng, tiếng ồn ào đều là của người trong nhà.

Đúng là tổng vệ sinh thật.

Tưởng Tiểu Thiên trông chừng mấy đứa đàn em bên dưới, đứa quét nhà, đứa lau cửa sổ. Răng trắng đang nhịn đến đỏ mặt cùng các anh em dọn các ấm trà. Đại Phi cầm cây phất trần lông gà quơ bốn phía xung quanh. Mặt béo thì khá hài hước, đeo một chiếc tạp dề bò dưới sàn, tay cầm tăm bông lau bụi trên bức bình phong.

Cả Lâm khách lầu e rằng chỉ có bức bình phong đó là khó lau sạch nhất.

[text_hash] => c83e318d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.