Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C575 – C579 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C575 - C579

Array
(
[text] =>

Chương 575 : Động vào cô ấy thử xem

Hoàng Thiên, Thương Lăng.

Vẫn là những ngày tháng ca múa thái bình, cũng vẫn có những dòng xe sang trọng nườm nượp ghé vào mỗi tối, mọi thứ chẳng vì những đổi thay xoay vần của Thương Lăng mà hạ nhiệt.

Phù dung đứng dựa vào lan can, tay cầm một cốc rượu vang. Trong đại sảnh của Hoàng Thiên cấm hút thuốc, nguyên do là vì vài tháng trước một vụ hỏa hoạn không lớn cũng không nhỏ đã xảy ra. Một điếu thuốc còn chưa dập tắt hết của một vị khách chạm vào mành rèm, ngọn lửa không lan ra quá rộng cũng không làm nhân viên nào bị thương, chỉ hun đen xì nửa bờ tường. Hoàng Thiên đóng cửa một ngày để sắp xếp và sửa sang lại.

Lúc đó, đám người của Tưởng Tiểu Thiên cho rằng có kẻ cố tình gây sự, muốn trích xuất camera để tìm cho ra người phóng hỏa. Ấn Túc Bạch nghe được chuyện này lập tức đập bàn, nói với Tưởng Tiểu Thiên: Điều tra! Tôi phải xem xem vị đại gia nào mà ngạo mạn đến vậy!

Anh Ngũ ngăn lại sự phẫn nộ bất bình của mọi người, nói với họ rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, đối phương là một vị khách đã uống say, rồi thở dài: Đàm gia đi rồi, Tưởng cô nương cũng không còn ở đây, Hoàng Thiên đã không còn là Hoàng Thiên trước kia nữa, mọi người nghĩ ai còn buồn gây rối chứ!

Một câu nói khiến tất cả mọi người đều trầm mặc.

Kể từ ngày đó, ngoài các vị khách trong phòng VIP, toàn bộ Hoàng Thiên bị cấm hút thuốc. Anh Ngũ thẳng thừng dán một tấm biển đỏ chót bên ngoài lối vào của Hoàng Thiên: No smoking!

Phù Dung nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái đang nhảy múa theo điệu nhạc chính giữa sân khấu, lắng nghe tiếng cô đơn của những con người ở đây, thứ đã bị tiếng nhạc vui lấp giữa màn đêm. Cô hít một hơi sâu rồi từ từ thở hắt ra. Phải, nay đã chẳng bằng xưa, làm gì còn ai tới gây rối?

Đã từng có những lúc cô nghĩ trên đời này vốn chẳng có cái gọi là trăng tròn hoa thắm, cũng chẳng có thiên trường địa cửu, chỉ mong chút ấm áp lan tỏa giây lát cũng khó khăn rồi. Người mà bạn đã từng nghĩ có thể ở bên bạn dài lâu, có lẽ một lần ly biệt là cả đời không gặp lại, ví dụ như Đàm Chiến; cũng có thể quay lưng đi đã có một cuộc đời khác, ví dụ như Tưởng Ly.

Phù Dung cũng có cuộc đời của riêng mình. Ở Hoàng Thiên này, trước khi đi Tưởng Ly đã sắp xếp ổn thỏa cho cô. Cô trở thành một trong những người nắm cổ phần ở Hoàng Thiên, cùng anh Ngũ quản lý Hoàng Thiên.

Được sống những tháng ngày bình an, yên ổn vẫn luôn là điều Phù Dung mong chờ, giống như giờ đây, thế sự đã ổn, cô cũng không cần phải tiếp rượu cười trừ với đám đàn ông kia như trước. Đàm Chiến cho cô sự độc lập về kinh tế, còn Tưởng Ly cho cô sự độc lập về nhân cách.

Nhưng mà, nhìn khung cảnh ồn ã kia, cô luôn nhớ lại những ngày tháng trước đây, nhớ lại mỗi lần nghe nói Đàm Chiến sắp tới, các chị em lại nhiệt tình trang điểm phấn son, tâm trạng thấp thỏm, sục sôi. Nhớ lại mỗi lần Tưởng Ly khám bệnh cho họ nét mặt đều khó chịu, mắng họ: Sao không uống nữa cho chết luôn đi! Não bị kẹp cửa rồi phải không? Nếu thật sự không ổn thì phải nói với em, nói với Đàm gia chứ, sao cứ uống để hành hạ cơ thể như thế này!

Phù Dung cười khẽ, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, khóe mắt chợt ướt nhòe.

Đằng sau có tiếng người trêu chọc: “Đây chẳng phải là trụ cột của Hoàng Thiên, cô Phù Dung sao?”

Phù Dung quay người lại nhìn, là một người đàn ông trung niên mặc áo vest quần Âu, có những dấu hiệu hướng tới béo phì: Bụng bia, người hơi ngả ra sau, xấu như ma chê quỷ hờn. Nhưng những người có thể bước vào đây ai cũng đều có thân phận và địa vị.

Cô không quen.

Việc này rất bình thường, những người tới đây không phải ai Phù Dung cũng quen biết, nhưng ai cũng biết Phù Dung.

Người đàn ông quan sát Phù Dung một lượt từ trên xuống dưới, chép miệng mấy tiếng: “Quần áo giờ mặc nhiều rồi, nhưng trông càng xinh đẹp hơn.”

Thứ khiến Phù Dung kiêu hãnh nhất là thân hình, có thể ví như ma quỷ nóng bỏng, khiến bao nhiêu gã đàn ông ngày nhớ đêm mong. Nhưng kể từ khi cô lên quản lý Hoàng Thiên, cô đã ăn mặc kín đáo hơn nhiều, không còn mặc những bộ quần áo trễ ngực hở lưng như trước nữa. Ngay lúc này đây cô đang khoác trên người một bộ xường xám được đặt làm màu trắng khói xen lẫn hình mây, khiến cô trông thêm đoan trang dịu dàng, rộng rãi lại thùy mị.

Ở lâu trong Hoàng Thiên, gặp phải những kiểu khách này cũng là chuyện thường tình. Nếu là trước kia, Phù Dung cũng sẽ nói chêm vào lấy lòng khách. Nhưng bây giờ thân phận đã khác, cách giải quyết vấn đề dĩ nhiên cũng phải khác. Cô chỉ mỉm cười không nói thêm gì, quay người định bỏ đi.

“Quần áo đã cởi ra rồi muốn mặc lại đâu có dễ vậy?” Người đàn ông cười gian.

Phù Dung đứng đờ ra tại chỗ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, không đáp lời. Người đàn ông đó không buông tha cho cô, tiến lên ôm chặt lấy cô: “Từ lâu tôi đã muốn nếm thử mùi vị của thương hiệu hàng đầu Hoàng Thiên. Bây giờ Đàm Chiến chết rồi, còn ai bao bọc cho cô nữa?”

Phù Dung giãy giụa, quát to: “Buông tay!”

“Giả vờ thanh thuần gì chứ? Bản thân trước kia làm gì không biết hay sao? Mặc quần áo lên thì không còn là cô nữa chắc?” Nói rồi, người đàn ông bắt đầu động chân động tay.

Phù Dung đang định cảnh cáo hắn rồi tiếp tục báo cảnh sát, đã bị hắn kéo giật sang một bên. Người đàn ông đó há miệng chửi rồi giơ cao tay lên. Một giây sau, cổ tay hắn bị ai đó khống chết, một tiếng quát nghiêm nghị vang lên: “Mày dám động vào cô ấy thử xem!”

Phù Dung ngước lên nhìn, chỉ nhìn tới được sống lưng rắn chắc, tráng kiện của một người đàn ông.

Là Mark.

Hắn ta giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được, bèn bực dọc: “Mẹ kiếp…”

Mark ngay sau đó giáng cho hắn một cú đấm.

Phù Dung lập tức giữ tay Mark lại. Anh mặc áo phông ngắn tay, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, nắm vào rắn như đá, nhưng lại vô thức tạo cho Phù Dung cảm giác an toàn. Cô nói: “Mở cửa làm ăn ai đến cũng là khách, bỏ đi.” Rồi cô nhìn sang người đàn ông kia: “Ông tới đây là để thoải mái, vui đùa, chắc không muốn ầm ĩ tới mức vào đồn cảnh sát chứ.”

Gã đàn ông trung niên dĩ nhiên không muốn mọi chuyện đi quá xa, hất mạnh tay của Mark ra rồi bỏ đi trong điệu bộ bực dọc.

Mark nhìn chằm chằm theo hắn một lúc lâu, thấy không có vẻ định tiếp tục gây rối nữa mới kiềm chế cơn giận, quay đầu nhìn Phù Dung, nhíu mày: “Không biết trốn sao? Hắn muốn ôm em liền để hắn ôm?”

Phù Dung nghe xong câu này trong lòng vừa giận vừa ấm ức. Thế nào gọi là không biết trốn? Nói cứ như cô phóng đãng lắm vậy, cô hờn giận: “Cần anh lo!”

Mark không vui, khẽ quát: “Em là người phụ nữ của anh, anh không lo cho em, ai lo cho em!”

Phù Dung nổi nóng, đẩy anh ra: “Cút đi, ai là người phụ nữ của anh!” Dứt lời, cô đi thẳng xuống nhà.

Mark đứng đờ ra đó một lúc, rồi cũng vội vã đi xuống.

Trong một góc đại sảnh, Tưởng Tiểu Thiên và Ấn Túc Bạch đang uống rượu, thấy Phù Dung đi qua, liền cười, thái độ cố tình bao nhiêu có bấy nhiêu.

Phù Dung tiến tới, dựa vào tay vịn của ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tưởng Tiểu Thiên chằm chằm, cũng cười một điệu không rõ đùa hay thật: “Trở thành “anh Thiên” một cái địa vị cũng khác. Thấy người của mình bị ức hiếp không ra mặt thì thôi lại còn ngồi đây xem trò vui, không sợ trời sập. Tưởng Tiểu Thiên, em có xứng được gọi một tiếng “anh Thiên” không?”

Tưởng Tiểu Thiên cũng hiểu tính khí của Phù Dung, vội rót rượu nhận lỗi với cô, cười hì hì: “Có Mark ở đó, đâu còn cần bọn đàn em ra tay nữa.”

Nói rồi, cậu liếc ra phía sau Phù Dung.

Phù Dung không nhìn cũng biết Mark đã theo tới, không nhận rượu, hậm hực trừng mắt nhìn Tưởng Tiểu Thiên.

Đối với Mark, ban đầu Phù Dung kháng cự, dù sao thì anh cũng có ý cưỡng ép. Nhưng thật lòng mà nói, so với đám đàn ông tới Hoàng Thiên trêu hoa ghẹo nguyệt, Mark khá hơn nhiều. Anh khiến người ta nhìn vào phải nể sợ, nhưng không bao giờ dùng vũ lực với cô…

Chương 576 : Quá hợp ý em

Sau khi Mark quy thuận, Tưởng Ly cũng đồng thời “giải cứu” cô từ tay Mark ra ngoài. Kết thúc sự quan tâm hoang đường của đôi bên, Phù Dung những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ngờ cô lại thi thoảng nhìn thấy Mark. Ở xung quanh cô, lại không chủ động tiến lên, khi biết cô đã nhìn thấy mình thì lập tức chủ động quay đi hoặc né tránh.

Tình huống giống như hôm nay, thật ra trước đó Mark cũng từng giúp cô giải quyết không ít. Cô cũng chuyển dần từ sự sợ hãi anh ban đầu sang thái độ dám cùng anh lớn tiếng. Cũng có thể vì đã quen với thân phận bà chủ của Hoàng Thiên, nên cô nói chuyện cũng có sức mạnh hơn nhiều.

Cô hỏi Mark vì sao cứ luôn đi theo mình, Mark liền đưa ra một lý do: Em là cô gái của anh.

Chỉ một lý do như vậy, cho đến tận bây giờ.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn điệu bộ của Phù Dung, lập tức đưa ly rượu ra trước mặt cô: “Đừng đừng đừng bà chủ Du, chị tuyệt đối đừng trở mặt. Trước khi đi, Tưởng gia đã dặn dò chúng em rồi, chọc ghẹo ai cũng không được chọc ghẹo bà chủ Du. Hơn nữa, chị mà không vui một cái, mấy anh em chúng em không vào nổi Hoàng Thiên, cũng làm gì có chỗ mà uống rượu chứ, chị lo nghĩ nhiều rồi.”

Từ ngày cùng anh Ngũ quản lý Hoàng Thiên, Phù Dung đã thay đổi nghệ danh trước kia thành tên thật Du Thanh Đan, nhưng có lúc mọi người chẳng thể nhớ nổi, thi thoảng vẫn gọi cô là Phù Dung như trước, đổi lại cái lườm nguýt của cô và sự trừng phạt không cho người đó vào trong Hoàng Thiên. Chỉ có mình Mark, biết rõ tên thật của cô nhưng vẫn gọi cô là Phù Dung.

Giống như lúc này đây, còn chưa đợi Phù Dung giơ tay ra đón ly rượu, Mark đã chặn lại: “Dạ dày của Thanh Đan không tốt, không uống được rượu.”

Tưởng Tiểu Thiên nhìn Mark rồi quay đầu nhìn Ấn Túc Bạch và mọi người ngồi trên ghế, không nhịn được, cả đám lại phá lên cười.

Cười đến nỗi Phù Dung vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô quay lại trừng mắt với Mark: “Tôi không là gì của anh hết! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi!”

Mark sững người: “Sao lại không là gì?”

“Sao lại là gì?”

Mark cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh từng ngủ với em, em chính là cô gái của anh.”

Ấn Túc Bạch ngồi trên ghế quát to một tiếng: “Nói hay lắm, chính là đàn ông!”

Những người khác đồng loạt vỗ tay hùa theo.

Phù Dung chưa từng nghĩ anh sẽ nói như vậy, cũng ngẩn ra một lúc. Một lúc lâu sau khi phản ứng lại, cô vớ lấy một chiếc đệm lưng trên ghế đập vào khuôn mặt ngồi xem kịch của Tưởng Tiểu Thiên, buông một câu: “Mấy người một tuần tới đừng có đặt chân vào Hoàng Thiên!”

Sau khi Phù Dung đi khỏi, Ấn Túc Bạch mỉm cười nói với Mark: “Vừa phải thôi, đừng để tâm trạng mất cân bằng. Thân phận trước kia của Phù Dung tuy nói ra không dễ nghe nhưng bây giờ đang ngày một tốt đẹp hơn, là một cô gái biết tự phấn đấu. Cậu ấy à, cũng đừng nghĩ con gái người ta quá tùy tiện, bên ngoài còn nhiều cô lắm!”

Mark ngồi phịch xuống bên cạnh, uống cạn ly rượu trước đó Tưởng Tiểu Thiên đưa cho Phù Dung, rồi đặt ly xuống: “Tôi không hề nghĩ cô ấy là người tùy tiện, tôi thật sự thích cô ấy!”

Tất cả đều sững sờ.

Mãi một lúc sau, Tưởng Tiểu Thiên mới bất thình lình nấc cụt một cái, nói một câu: “Hay lắm!”

***

Tưởng Ly cảm thấy có lúc duyên phận trời ban thật là kỳ diệu.

Tòa kiến trúc to lớn của trụ sở chính Lục Môn, tòa nào tòa nấy gần như đều chạm đến mây xanh nhưng lại cách xa khu vực hoàng kim xa hoa, giống như một cao thủ ẩn mình giữa giang hồ, né tránh phồn hoa nhưng lại sáng tạo nên những phồn hoa mà người khác chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm đến.

Là phong cách thống nhất của Lục Môn, không kiêu ngạo cũng không lộ liễu, nhưng không ai có thể tảng lờ sự tồn tại của nó. Thậm chí một chút động tĩnh của nó cũng có thể khiến thế giới bên ngoài nhanh chóng cảm nhận được. Bởi vì Lục Môn sở hữu quá nhiều sản nghiệp, nhiều đến mức cho dù chỉ động chạm nhẹ vào đầu mút dây thần kinh cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm.

Mảnh đất này của Lục Môn, thật ra Tưởng Ly từng nhìn thấy. Lúc cô du học, đã từng đi ngang qua khu vực xa hoa nhưng có vẻ lại kín đáo này. Chỉ là cô không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại có duyên phận với nơi ấy, hơn nữa còn sắp trở thành vợ của người đàn ông chuẩn bị bước lên chiếc ghế quyền lực.

Liên quan đến việc có theo Lục Đông Thâm quay về Lục Môn hay không, thật ra Tưởng Ly đã có tính toán. Trước khi Tần Tô gặp chuyện, cô muốn dỗ Lục Đông Thâm quay về, còn mình viện cớ trở về Thương Lăng.

Nếu Vong ưu tán đã nằm trong tay cô, thì việc tìm Huyền thạch là việc chắc chắn, cho dù chuyến đi tới sa mạc nguy hiểm trùng trùng cô cũng chấp nhận, chỉ cần Huyền thạch vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Nhưng Tần Tô đã gặp chuyện.

Sau đêm Lục Đông Thâm hoan ái gần như trong một sự phát tiết, anh ôm chặt lấy cô, nói với cô: Bé con, theo anh về đi, ở bên anh.

Một câu “ở bên anh” đã tiết lộ sự cô đơn tận đáy lòng Lục Đông Thâm. Cho dù bây giờ nhớ lại câu nói này của Lục Đông Thâm, trái tim Tưởng Ly vẫn dấy lên từng cơn đau nhói. Sống ở trên cao phải chịu đựng khắc nghiệt, Lục Đông Thâm là người cô độc. Có lẽ bao lâu nay anh đang nhẫn nhịn sự cô độc, thậm chí là quen với nó, nhưng sự ra đi của Tần Tô là đòn đánh cuối cùng khiến anh ngã gục.

Cô không đành lòng để anh tiếp tục một mình, nên gật đầu đồng ý.

Anh hơi ngước mặt lên, khẽ hỏi cô: “Em có rời xa anh không?”

Tưởng Ly lắc đầu.

Anh có vẻ như không chắc chắn, lại tiếp tục hỏi: “Thật không? Dù là lúc nào cũng không rời xa anh?”

Tưởng Ly vòng tay ôm chặt cổ anh, chân thành nói với anh: “Phải, dù là lúc nào em cũng sẽ không rời xa anh, chúng ta sắp làm đám cưới rồi, không phải sao?”

Lúc đó đêm khuya, rèm cửa của khách sạn chưa kéo vào, ánh trăng bàng bạc hắt cả vào trong, hắt vào đáy mắt sâu hút của anh, giống như một bầu trời không đáy, bộc lộ toàn bộ mọi áy náy và khó xử của anh.

Anh hôn cô, lẩm bẩm: “Anh muốn cưới em, nằm mơ cũng muốn, nhưng bây giờ… Bé con, anh thật sự sợ sẽ phải để em thiệt thòi.”

Cô ngẩng đầu, chủ động hôn lại anh, cuối cùng cắn mạnh lên môi anh. Anh đau đớn, nhìn cô khó hiểu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Lục Đông Thâm, một đám cưới chẳng thể hiện được điều gì, em muốn anh đối xử tốt với em trọn đời trọn kiếp. Cả đời này, anh phải dành mọi tâm tư cho em, anh hiểu không?”

Người thân qua đời, không thể lập tức làm đám cưới, Lục Đông Thâm không thể làm được chuyện này, hơn nữa cô cũng không thể thanh thản đứng trên thảm đỏ.

Trong ánh mắt Lục Đông Thâm có sự thương xót dành cho cô, anh hứa với cô: “Đăng ký kết hôn trước, đám cưới chắc chắn sẽ bù cho em.”

Cô ôm chặt anh: “Quá hợp ý em.”

Sự trở lại của Lục Đông Thâm nghiễm nhiên như một quả ngư lôi dưới lòng biển sâu, làm nổ tung mặt nước vốn đang phẳng lặng, gần như khiến trời long đất lở. Còn tin tức Tần Tô qua đời cũng theo sự quay về của anh được công bố với mọi người, nhất thời khiến Lục Môn một lần nữa rơi vào phong ba.

Tưởng Ly không tới tổng bộ Lục Môn, vừa đến nơi cô đã được Lục Đông Thâm đưa về biệt thự, biệt thự của anh.

Diện tích lớn đến tặc lưỡi, phòng sạch sẽ đến tặc lưỡi, vào nhà cũng phải tặc lưỡi vì không có hơi thở cuộc sống.

Nó giống một cung điện xa hoa, nói chuyện cũng còn âm vọng. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa vô cùng vô tận. Hoa cỏ đúng là đáng quý, có điều… Tưởng Ly cứ nghĩ mình nhìn thấy một vườn hoa giả, luôn cảm thấy đẹp thì đẹp đấy nhưng lại thiếu chút gì.

Đến khi đứng giữa nơi đó, cô mới chợt nhận ra, không có chim, không côn trùng, ngồi tách cỏ ra cũng còn chẳng thấy bóng con kiến nào.

Trong biệt thự có quản gia, Tưởng Ly biết thật ra căn biệt thự này có không ít người, bằng không từ trên xuống dưới sao có thể sạch sẽ, gọn gàng như vậy. Khi hỏi đến thì quản gia nói: Mỗi lần anh Lục ở đều thích yên tĩnh sợ ồn ào, vì vậy mỗi lần anh ấy tới, người làm cũng cố gắng không xuất hiện.

Tưởng Ly nhạy bén nắm chặt được chữ “tới”. Thấy thế, quản gia cũng giải thích cho cô: Anh Lục đa phần đều ở lại công ty ạ.

Cô hiểu rồi.

Khi hỏi tới tình trạng của vườn hoa, quản gia nói: “Anh Lục mắc bệnh sạch sẽ, trong vườn hoa có chim hót, có côn trùng anh ấy đều không thích.”

Tưởng Ly cảm thán, ngày trước Lục Đông Thâm làm sao mà sống nổi vậy trời.

Chương 577 : Quả thực có thần thái của dâu trưởng Lục Môn

Tưởng Ly dặn dò quản gia, không được để người làm vườn phun thuốc trừ sâu lên cỏ nữa. Cô những tưởng quản gia sẽ từ chối hoặc đi xin ý kiến của Lục Đông Thâm, ai ngờ quản gia nghe xong bèn gật đầu, lập tức gọi điện thông báo cho người làm vườn từ trên xuống dưới, sau đó hỏi cô còn gì căn dặn nữa không.

Việc này khiến Tưởng Ly lấy làm ra, sao bỗng dưng lại nghe lời cô rồi?

Quản gia là người nhanh nhạy, bèn cười nói: “Anh Lục đã có lời với chúng tôi bên này rồi, nói nữ chủ nhân sẽ vào đây ở, từ trên xuống dưới trong nhà đều phải nghe lệnh cô.”

Sau đó còn bổ sung thêm một câu “Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh Lục gọi chỗ này là nhà.”

Nghe xong câu này, lòng Tưởng Ly còn ngọt ngào hơn cả uống mật ong, cô hỏi quản gia anh Lục đã thông báo với họ từ khi nào.

Quản gia nhớ rất rõ ràng, bèn nói ra thời gian cụ thể.

Tưởng Ly quay lại nhẩm tính, hóa ra là trước khi Lục Đông Thâm xảy ra chuyện, còn chưa được Dương Viễn đưa tới Thương Lăng. Nếu nói cụ thể thì là ngày cô và Ấn Túc Bạch đánh cược với nhau xem có thể thắng được Mark hay không.

Nghĩ xong, cô quả thật sửng sốt, thì ra ngay từ lúc đó Lục Đông Thâm đã sớm chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch cho cô.

Chẳng trách sau khi ra khỏi Tần Xuyên, cô làm ra vẻ chất vấn anh: Vì sao cô không thể trở về Thương Lăng trước?

Lục Đông Thâm nói với cô, chúng ta có thể tạm dừng chân ở Thương Lăng, nhưng em bắt buộc phải cùng anh về Lục Môn.

Lúc đó cô hiểu tâm ý của anh, vì anh sợ cô tới sa mạc tìm Huyền thạch nên cố tình hạn chế tự do của cô. Anh nắm chặt tay cô: “Một người sắp về làm dâu Lục Môn rồi, cũng phải làm quen với họ hàng thân thích chứ.”

Có lẽ muốn triệt để hiểu một con người nên tới địa bàn của người đó. Lục Môn, là nơi sinh thành dưỡng dục Lục Đông Thâm, là thị trường quốc tế, là chiến trường mà Lục Đông Thâm quen thuộc nhất. Trở về nơi này cũng là tìm về với bản chất thuần túy nhất của anh: Tàn nhẫn, quyết đoán, khi theo đuổi lợi ích không chút nể tình.

Nhưng Tưởng Ly luôn cho rằng, Lục Đông Thâm khi sống ở Thương Lăng mới là chân thực nhất, còn ở Quý Dương đêm ấy là một Lục Đông Thâm yếu đuối nhất.

Cô từng nhìn thấy mặt thảm hại nhất của anh, anh không chần chừ bộc lộ cho cô thấy, cô cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận.

Lần này trở về, việc đầu tiên Lục Đông Thâm thực hiện chính là đưa cô tới gặp Lục Chấn Dương, bàn bạc chuyện hậu sự của Tần Tô và tình hình của Lục Môn tính tới thời điểm hiện tại. Anh thẳng thắn nói rõ việc muốn cưới cô về làm vợ với Lục Chấn Dương.

Sức khỏe của Lục Chấn Dương mỗi ngày một giảm sút. Tưởng Ly nhìn thấy điều đó và rất sửng sốt. Cô từng nghĩ đến việc tình trạng của ông sẽ tệ nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, bây giờ ngay cả việc ra vườn hoa ngồi một lúc cũng rất nhọc nhằn.

Trong nhà lúc nào cũng có bác sỹ túc trực, có không ít người ra ra vào vào lo lắng quán xuyến từ trên xuống dưới.

Cái chết của Tần Tô là một đả kích rất lớn đối với Lục Chấn Dương, Tưởng Ly chỉ lo không biết ông có ngã gục hay không, thế nên trước khi gặp Lục Chấn Dương, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Cũng may, Lục Chấn Dương là một người đã vượt qua nhiều sóng gió, bao nhiêu sinh ly từ biệt ông đều có thể nhẫn nhịn nén đau thương. Ông cất giọng run rẩy nói với Lục Đông Thâm: Mẹ con không thích làm mọi chuyện rầm rộ, chuyện hậu sự con cứ tiện đường lo liệu, còn nữa bất luận thế nào cũng phải điều tra ra hung thủ.

Sự cô tịch, thê lương của cái tuổi gần đất xa trời chắc cũng đến vậy mà thôi.

Liên quan đến chuyện kết hôn của họ, Lục Chấn Dương không hề phản đối, hơn nữa cũng không quá bất ngờ, chỉ nói với Tưởng Ly: “Con trai bác, bác là người hiểu nhất. Ngay từ lúc Đông Thâm thừa nhận với mọi người con là bạn gái của nó, bác đã hiểu rồi, rằng sau này người nó muốn lấy làm vợ chính là con.”

Nhưng về chuyện sau này làm bù một đám cưới, Lục Chấn Dương lại đưa ra đề nghị khác. Làm trước một đám cưới nhỏ trong quy mô gia đình, bảo đảm hôn nhân có hiệu lực pháp luật trước, sau này bù lại một đám cưới to.

“Hai đứa hiếu thảo, lại sợ bị người ngoài nắm thóp dèm pha, tất cả mọi lo lắng này bố đều hiểu cả. Nhưng bên này không được như Trung Quốc, không phải đăng ký kết hôn là có hiệu lực pháp luật ngay, phải làm một lễ cưới mới được.” Lục Chấn Dương nhìn Lục Đông Thâm rồi nói: “Tuy rằng hình thức không quan trọng, nhưng cũng không để Tiểu Hạ chịu thiệt thòi.”

Lục Đông Thâm gật đầu: “Bố, con hiểu rồi.”

Lục Chấn Dương lại nhìn về phía Tưởng Ly, khẽ thở dài, chân thành nói: “Thành thật xin lỗi khi vừa đón con về làm dâu lại bắt con phải đối mặt với nhiều biến cố như vậy. Nhưng bác tin, Đông Thâm không muốn chờ đợi thêm tới ngày cưới con nữa. Tiểu Hạ, những thiệt thòi của con sau này Đông Thâm sẽ bù đắp lại cho con.”

Tưởng Ly ôm chặt cánh tay Lục Đông Thâm, nói với Lục Chấn Dương: “Anh ấy là người đàn ông con cam tâm tình nguyện lấy làm chồng, thế nên không có chuyện ‘quá nhiều biến cố’, cũng không có gì ấm ức cả.”

Nghe xong, Lục Đông Thâm cảm thấy ấm áp và xúc động trong lòng.

Sau này Tưởng Ly nói với Lục Đông Thâm, 24 tiếng sau khi đăng ký kết hôn xong, chúng ta tới City Clerk làm một nghi thức đơn giản là được rồi. Người chứng hôn cứ gọi Dương Viễn tới góp mặt, đừng tổ chức đám cưới trong nhà nữa. Cho dù là một đám cưới nhỏ trong nhà chúng ta vẫn phải dành thời gian chuẩn bị, không phải sao? Sau này anh làm một đám cưới thật to bù đắp cho em là được rồi. Đông Thâm, bây giờ việc quan trọng nhất là tổ chức tang lễ cho cô Tần.

Nghe xong những lời này, nỗi buồn và áy náy trong lòng Lục Đông Thâm càng tăng thêm một bậc. Từng câu từng chữ của cô giống như đang suy tính cho tình hình trước mắt của anh. Một cô gái như vậy, hiểu chuyện tới mức khiến anh đau lòng.

Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, thì thầm: “Bé con, với toàn bộ khả năng của mình, anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em.”

Tang lễ của Tần Tô được tổ chức rất long trọng.

Hôm ấy bầu trời không quá sáng sủa, Tưởng Ly bước xuống xe, khoác cánh tay của Lục Đông Thâm ngước đầu lên nhìn bầu trời, bất giác nhớ tới ngày nhận thi thể của Tần Tô ở Quý Dương.

Mưa nặng hạt một cách bất ngờ, đập xuống mái hiên trên đỉnh đầu, khiến lòng người thảng thốt.

Hôm nay chẳng giống như một ngày có thể mưa, nhưng mây đen sa sầm, cả bầu trời âm u khó tả, phải hít một hơi rất sâu mới khiến hô hấp trở nên thông suốt được.

So với Charles Ellison, tang lễ của Tần Tô được tổ chức khá riêng tư. Cái gọi là riêng tư tức là chỉ có người thân trong gia đình họ Lục và họ Tần, không có các đối tác làm ăn, thậm chí còn không có nhân viên hay cổ đông của Lục Môn.

Với tư cách là con trưởng, Lục Đông Thâm là người chủ trì chính, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng có thể nhận ra không ít người mang họ Lục khác đều ôm cảnh giác với anh. Đương nhiên, vẫn có người chủ động tới lấy lòng. Mấy vị trước kia từng qua lại thân thiết với Lục Khởi Bạch giờ đều giúp Lục Đông Thâm bận rộn trước sau. Tưởng Ly nhìn thấy hết, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra con cái họ Lục cũng có thành phần gió chiều nào xoay chiều đó.

Lục Nam Thâm không xuất hiện trong tang lễ, điều này khiến các trưởng bối của hai nhà Lục – Tần đều rất không vui. Lục Đông Thâm không nói gì hết. Còn Lục Bắc Thâm thì thay mặt Lục Nam Thâm giải thích với họ một câu: Nam Thâm đang có một chuyến lưu diễn toàn cầu, rất quan trọng.

Các trưởng bối nghe xong câu này lại càng không vui hơn, lưu diễn và đám tang của mẹ ruột cái nào nặng, cái nào nhẹ không biết phân biệt hay sao?

Lục Chấn Dương thì hờ hững nói: Bao nhiêu hiếu thuận, Nam Thâm dành cả trong cuộc sống hằng ngày rồi, thiếu một lễ tang chẳng thấm vào đâu.

Ngược lại, Tưởng Ly được nghe Lục Đông Thâm nói về chuyện của Nam Thâm. Đúng là có chuyện lưu diễn toàn cầu, hơn nữa đối với Nam Thâm mà nói, lần lưu diễn này đích thực cực kỳ quan trọng, dù sao cũng là chuyện của cả đoàn đội. Nhưng trước ngày tổ chức tang lễ, cậu ấy đã quay về, ôm hài cốt của Tần Tô ngồi một mình trong phòng cả đêm. Sáng hôm sau khi bước ra ngoài mắt còn đỏ rực, giao lại hộp hài cốt cho Lục Đông Thâm và nói: Anh cả, ngày tang lễ em không đi đâu, ghê tởm!

Lục Nam Thâm không dính vào thương trường, trong thế giới của cậu chỉ có âm nhạc, thế nên cậu cảm thấy những con người của Lục Môn vì lợi ích mà cấu xé lẫn nhau khiến cậu ghê tởm.

Cả đám tang thật ra chỉ mình Tưởng Ly là người ngoại tộc. Thế nên khi Lục Đông Thâm đưa cô tới, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô. Cô điềm nhiên khoác tay Lục Đông Thâm, bước qua giữa ánh mắt ngờ vực thậm chí là thảng thốt của họ.

Liên quan đến những chuyện khó xử trước đó bị Cận Nghiêm lôi ra, trên dưới Lục Môn cũng biết kha khá, thế nên dù mọi người có dùng đủ các loại ánh mắt công kích, Tưởng Ly cũng chẳng có gì sợ hãi.

Lục Bắc Thâm từ đầu tới cuối ở bên chăm sóc Lục Chấn Dương, bầu bạn với ông. Lục Chấn Dương có nỗi buồn trong lòng, sức khỏe lại không được tốt, đứng lâu là không chịu đựng nổi, thế nên phải ngồi xe lăn suốt.

Đối với hung thủ hại chết Tần Tô, bên phía Lục Bắc Thần vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, sự nghi ngờ dành cho Lục Bắc Thâm cũng chỉ là bề ngoài. Không có chứng cứ xác thực, mọi quan hệ đều không thể bị xé rách.

Khi nói chuyện với Lục Đông Thâm, Lục Bắc Thâm bày tỏ thái độ bi thương, nhìn thế nào cũng không giống như đang đóng kịch, khiến Tưởng Ly nghi hoặc. Cậu ta an ủi Lục Đông Thâm bớt đau lòng, Lục Đông Thâm cảm ơn cậu ta khoảng thời gian này vẫn luôn chăm sóc bố thay mình.

Lục Bắc Thâm nói: “Ông ấy cũng là cha của em mà.”

Tưởng Ly đứng suốt bên cạnh, nhìn gương mặt Lục Bắc Thâm, nghe cậu ta gọi tiếng “cha”, trong lòng có suy đoán. Lục Đông Thâm chỉ vào những dịp cực kỳ chính thức mới gọi Lục Chấn Dương là cha hoặc chủ tịch Lục, bình thường đều gọi là bố. Buổi hôm nay toàn là người nhà, Lục Bắc Thâm lại gọi là “cha”, có thể thấy Lục Bắc Thâm vẫn còn có phần xa cách Lục Chấn Dương.

Lục Bắc Thâm quay sang nhìn Tưởng Ly, nét mặt không có gì khác thường, cũng không nói là từng gặp hay chưa từng gặp, chỉ nói: “Tôi nên xưng hô thế nào?”

Tưởng Ly thầm nghĩ, đúng là màn dạo đầu thông minh.

Lục Đông Thâm nói thẳng: “Chị dâu trưởng.”

Những người xung quanh cũng đều nghe thấy, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Lục Bắc Thâm có lẽ cũng không ngờ, đáy mắt thoáng qua một tia sửng sốt nhưng cũng bình thường lại rất nhanh, gọi Tưởng Ly một tiếng “chị dâu trưởng” rồi bổ sung một câu: “Gánh nặng con dâu trưởng của Lục Môn không nhẹ đâu.”

Lục Đông Thâm đã dùng cách thức trực tiếp này kéo cô tới trước mặt người nhà họ Lục. Cô cũng không ngờ, vì dù sao họ cũng chưa đăng ký kết hôn. Nhưng lúc này cô cũng không thể e sợ. Cô nhìn Lục Bắc Thâm, bình thản nói: “Nếu tôi đã dám ngồi lên vị trí dâu trưởng của Lục Môn, thì tôi sẽ có bản lĩnh gánh vác trách nhiệm.”

Câu này như nói cho Lục Đông Thâm nghe, cũng lại như nói cho mọi người nghe. Tóm lại, giọng cô trong vắt như suối, không hèn mọn, không kiêu ngạo, không cao không thấp, đủ để khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng.

Trong ánh mắt Lục Đông Thâm sáng lên vẻ ngợi khen, anh nói: “Quả thực có thần thái của dâu trưởng Lục Môn.”

Chương 578 : Tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời

Trong tang lễ không tiện nói chuyện đám cưới, thế nên Lục Đông Thâm không nhận những lời chúc mừng của mọi người, quay người tập trung cho đám tang.

Khi mục sư đọc lời từ biệt, trong lòng Tưởng Ly dấy lên một cơn chua xót. Cô nhớ lại một vài lần tiếp xúc không nhiều trước đây với Tần Tô, nhớ tới câu Tần Tô hỏi cô: Tôi phải làm sao mới có thể tin rằng cháu sẽ không làm tổn thương Đông Thâm?

Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng: “Mẹ, cho dù sau này phải hy sinh mạng sống của con, con cũng sẽ bảo vệ cho Đông Thâm.”

Tuy rằng tang lễ không có người ngoài tham gia nhưng bên ngoài nghĩa trang lại có không ít phóng viên chờ sẵn. Đây là chuyện không thể né tránh, một là vì sự ra đi của Tần Tô, thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, Lục Đông Thâm đã trở lại.

Thế nên khi tang lễ vừa kết thúc, rất nhiều phóng viên đã ùa tới.

Rất lâu sau này khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, lần nào Tưởng Ly cũng cảm thấy chấn động trong lòng.

Có phóng viên đứng đợi là chuyện mọi người đều dự liệu từ trước, chỉ là không ngờ được số lượng lại vượt quá so với tưởng tượng. Con cái nhà họ Lục không thích tiếp xúc với truyền thông là chuyện mọi người đều biết, thế nên ngăn được ai thì ngăn, không ít người dưới sự hộ tống của vệ sỹ đã khẩn trương chui vào ô tô, phóng vội đi.

Lục Đông Thâm, Lục Bắc Thâm cùng mọi người đưa Lục Chấn Dương và các trưởng bối khác lên xe trước, sau đó đối mặt với đám phóng viên.

Bây giờ, Lục Bắc Thâm là người được quan tâm nhất trong Lục Môn, việc phóng viên chú ý tới cậu ta là không có gì ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này Lục Đông Thâm lại đường đột trở về, vì vậy, mọi người cũng chuyển trọng tâm chú ý sang anh.

Bỏ qua giá cổ phiếu đang dao động rất mạnh của Lục Môn thì điều các phóng viên quan tâm nhất chính là dự định của Lục Đông Thâm sau khi quay trở lại, và lời giải thích cuối cùng cho sự cố tại nhà máy bốn năm trước.

Đối mặt với những câu hỏi liên tục như nã pháo của phóng viên, Lục Đông Thâm không trả lời thẳng mà tỏ thái độ rằng Skyline quốc tế sẽ mở cuộc họp báo, các phòng ban quan hệ ngoại giao sẽ lập tức gửi thiếp mời tới họ, do phó tổng giám đốc Dương Viễn đích thân chủ trì.

Nghe xong câu này, họ đều sôi sục. Đây rõ ràng là một sự kiện lớn, Skyline quốc tế có thể nói là lính tiên phong mà Lục Môn mở rộng ra thị trường quốc tế và thị trường Trung Quốc. Lúc trước, nó là “con cưng” của Lục Đông Thâm, bây giờ tuy anh không còn nhậm chức nhưng thái độ của Dương Viễn cũng chính là thái độ của Lục Đông Thâm.

Skyline quốc tế có động thái lớn, cũng có nghĩa là kết cấu của nội bộ Lục Môn sẽ có sự điều chỉnh.

Đồng thời, Lục Bắc Thâm, với tư cách phó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Skyline quốc tế cũng bị hỏi tới. Phóng viên đưa ra chất vấn: Cùng là phó tổng giám đốc, liệu anh có biết chuyện sắp có buổi họp báo hay không?

Lục Bắc Thâm dĩ nhiên là không biết, khi Lục Đông Thâm nói những lời vừa rồi, đôi mày cậu ta hơi nhíu lại trong giây lát. Có lẽ đám phóng viên chỉ mải để ý tới Lục Đông Thâm mà bỏ qua Lục Bắc Thâm, nhưng Tưởng Ly thì nhìn rất rõ ràng.

Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của họ, cậu ta vẫn rất điềm đạm, ung dung: “Đương nhiên, bất kỳ hành động thương mại và quyết sách nào của Skyline quốc tế đều đã được thông qua sự thống nhất của cấp quản lý.”

Có phóng viên lại hỏi Lục Đông Thâm liệu có xuất hiện trong buổi họp báo lần này hay không.

Lục Đông Thâm lẳng lặng kéo tay Tưởng Ly qua, điềm nhiên đối mặt với vô số ống kính: “Đương nhiên, tới lúc đó tôi sẽ nắm tay phu nhân cùng xuất phát tại buổi họp báo.”

Tưởng Ly có cảm giác như một thế giới muôn màu bùng nổ trước mắt mình, tất cả đều đang xoay tròn, đầu óc cô choáng váng, nhưng trong lòng thì hân hoan. Cô cảm giác mọi thứ đều không chân thực, bên tai cũng chỉ toàn những tiếng ồn ào.

Khi cô tỉnh táo trở lại, Lục Đông Thâm đã sớm ôm cô trở về xe.

Dương Viễn làm tài xế một cách galăng, nhanh chóng cho xe rời khỏi phạm vi nghĩa trang. Sau khi tránh được xe của đám phóng viên, anh ấy mới đi chậm lại. Phía trước có xe dẫn đường, phía sau có xe hộ tống, đều là xe của vệ sỹ.

Tưởng Ly nhìn ra khung cảnh lao vun vút bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt thật mạnh lần nữa, khiến Dương Viễn trong gương chiếu hậu lấy làm lạ, quay qua hỏi Lục Đông Thâm: “Cô ấy sao vậy?”

Lục Đông Thâm vẫn nắm chặt tay cô, thản nhiên trả lời: “Vẫn chưa quen được.”

“Còn có thứ khiến Tưởng cô nương không kịp quen cơ à?” Dương Viễn nhìn chằm chằm phía trước, đánh tay lái cho xe đi vào đường quốc lộ: “Hiếm có thật.”

Lục Đông Thâm thấy Tưởng Ly mặt mũi trắng bệch, trông cực kỳ đáng thương bèn giơ tay xoa lên đầu cô. Cái chạm tay của anh đã hoàn toàn đánh thức Tưởng Ly. Cô đánh mắt nhìn Dương Viễn, rồi lại nhìn Lục Đông Thâm: “Anh cố tình, đúng không?”

Một câu hỏi không đầu không cuối nhưng Lục Đông Thâm vẫn hiểu, anh nói: “Đúng vậy.”

Tưởng Ly há hốc miệng.

Dương Viễn nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Chúc mừng cô lên chức dâu trưởng Lục Môn. Tưởng cô nương, vũng nước đục Lục Môn cô không muốn cũng phải giẫm vào, số phận đã định.”

“Dương Viễn, anh chớ nói leo, chuyện tôi cưới Lục Đông Thâm còn cần anh chúc mừng sao? Quà mừng cũng không thấy được bao nhiêu tiền.” Tưởng Ly oán anh ấy một câu rồi quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Vì sao chứ?”

Lục Đông Thâm xưa nay không phải người tùy tiện, thế nên với cá tính của anh, anh sẽ không đối mặt với phóng viên, cho dù là đối mặt cũng không tùy tiện công khai với họ một thông tin còn chưa chính thức như vậy. Người bên cạnh có lẽ không hiểu rõ nhưng Tưởng Ly thì hiểu anh.

Lời gạn hỏi của Tưởng Ly thật ra mang chút lòng riêng. Cô không hy vọng Lục Đông Thâm vừa quay về Lục Môn đã phải đối mặt với “mưa máu gió tanh”, dẫu sao thì tình hình sức khỏe của anh cũng bày ra đó. Nhưng từ giây phút anh đi ra khỏi nghĩa trang, đối mặt với phóng viên, cô đã hiểu rõ, cuộc chiến chính diện này đã bắt đầu rồi. Lục Đông Thâm đã bắt đầu tỏ rõ thái độ tấn công đối với vị trí quyền lực cao nhất.

Lục Đông Thâm khẽ nắm lấy tay cô, nghịch ngợm, nhưng miệng lại hỏi Dương Viễn: “Tình hình thị trường cổ phiếu sao rồi?”

“Chẳng ra sao cả, ác liệt, nguy hiểm.” Dương Viễn lạnh lùng hình dung bằng hai từ ấy: “Chuyện của chủ tịch Tần bị đồn đi quá nhanh, các cổ đông có đến tám, chín phần đã mất hết niềm tin. Sau đó lại còn có kẻ đứng trong bóng tối âm thầm tác động giở trò, nuốt trọn một lượng lớn những cổ phiếu lẻ tẻ của các cổ đông trên thị trường, động thái có vẻ nhanh hơn khoảng thời gian trước rất nhiều.”

Ánh mắt Lục Đông Thâm tối đi, anh lấy ngón tay cái vuốt qua mu bàn tay Tưởng Ly: “Ăn hết cổ phần lẻ tẻ trên thị trường, lại ngồi đợi những phần vốn góp lớn bị ném ra tranh thủ thu nạp, tôi đúng là xem thường khả năng tài chính của đối phương rồi.”

“Vẫn phân ra tới mấy thế lực. Nhưng chúng ta sống trong thị trường cổ phiếu đã lâu cũng hiểu rõ, kết quả cuối cùng của những tình huống kiểu này nhất định là cùng một người.” Dương Viễn nói.

Lục Đông Thâm im lặng không lên tiếng.

“Cậu tung ra trước tin buổi họp báo là như thế nào?” Dương Viễn đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm qua gương chiếu hậu: “Kẻ đứng sau mua hết cổ phần dã tâm sẽ càng ngày càng lớn.”

“Trước phiên giao dịch mở cửa ngày thứ Hai cứ để hắn nuốt.” Lục Đông Thâm khẽ nói.

Dương Viễn đánh tay lái, đổi hướng, cuối cùng dừng xe bên đường, hai chiếc xe trước sau thấy vậy cũng từ từ đỗ sát lại. Anh ấy quay người lại, nhìn thẳng Lục Đông Thâm: “Cậu phải nghĩ cho kỹ, đây là chuyện một mất một còn. Chúng ta còn cách lần mở cửa thị trường tiếp theo chưa đầy 24 tiếng nữa đâu, một khi không tra ra được gốc gác của đối phương, Lục Môn có thể sẽ thay đổi toàn bộ chỉ trong vòng một đêm!”

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tưởng Ly.

Lục Đông Thâm khẽ nheo mắt lại, trong đáy mắt là những tia sáng khó dò: “Phú quý xưa nay đều phải kiếm tìm trong sự mạo hiểm, là sống hay chết, tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời.”

Dương Viễn nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi cắn răng: “Được!”

Tưởng Ly vẫn còn đang chìm trong cơn thảng thốt, Lục Đông Thâm hơi siết chặt tay cô, khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh đã dịu dàng trở lại, nhưng vẫn còn đâu đây sự tàn nhẫn và kiên quyết của một Chiến thần.

Anh giải đáp câu hỏi ban nãy của cô: “Bé con, người đời luôn tự cho là mình thông minh mà quên mất chiêu thức gậy ông đập lưng ông xưa nay chỉ có bách chiến bách thắng.”

Chương 579 : Căng thẳng

Mỗi một doanh nghiệp vào mỗi một thời kỳ đều có một tình huống riêng phải đối mặt. Giống như một đứa trẻ mỗi giai đoạn trưởng thành lại có một vấn đề riêng cần giải quyết.

Sự ra đi của Tần Tô khiến cho một Lục Môn đang ở trong giai đoạn bất an càng thêm khó khăn. Giống như Dương Viễn nói, các cổ đông bắt đầu mất hết niềm tin, bán tháo cổ phần của những công ty lớn đã lên sàn dưới quyền Lục Môn không chút nể tình, lực lượng đứng phía sau lại càng dồn ép từng bước.

Buổi họp toàn thể thành viên Hội đồng quản trị chưa hề dừng lại, gần như kéo dài từ sáng tới tối, ngay cả Lục Chấn Dương cũng mang cơ thể đau ốm xuất hiện nhưng vẫn khó mà cứu vãn cục diện tồi tệ. Thậm chí mấy dự án quan trọng tầm cỡ trong tiến trình hợp tác quốc tế lâu dài của Lục Môn cũng bị bỏ ngỏ. Khủng hoảng cuốn từ trên xuống dưới, nguồn cung vốn góp chưa bao giờ rơi vào tình thế đáng báo động như vậy. Con thuyền lớn Lục Môn, một khi xảy ra vấn đề sẽ liên đới tới các đối tác khác, hình thành hiệu ứng domino.

Có nhà báo suy đoán Lục Môn có thể sẽ phải đối mặt với một trận khủng hoảng lớn nhất lịch sử từ trước tới nay, thậm chí có khả năng đổi chủ. Sự trấn thủ của Lục Bắc Thâm không những không thể giải quyết nguy cơ mà khiến mọi chuyện càng lún sâu vào đầm lầy. Thế nên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Lục Đông Thâm. Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa được khôi phục chức vụ nhưng dù gì anh vẫn là con trưởng của nhà họ Lục. Giờ này anh quay về Lục Môn nhất định không phải để “ôm cây đợi thỏ”, chỉ xem anh có bản lĩnh xoay chuyển tình thế bất lợi để giữ vững Lục Môn không mà thôi.

Ngoài ra, vẫn còn một chủ đề khác khiến báo giới say mê viết không ngừng, chính là dâu trưởng của Lục Môn. Ngày tổ chức đám tang cho Tần Tô, Lục Đông Thâm đã công khai thân phận của Tưởng Ly, gọi cô với danh nghĩa “phu nhân”, khiến mọi người đều kinh ngạc.

Nguyên nhân kinh ngạc không nằm ngoài quá khứ của Tưởng Ly, đương nhiên, trên các mặt báo, họ vẫn liên tục gọi cô bằng cái tên “Hạ Trú”.

Quan hệ lúc trước của họ không phải chưa từng được báo giới chú ý. Khi trước, màn dùng hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh để tỏ tình của Lục Đông Thâm cũng đã đủ sửng sốt, về sau hai người lại chia tay, không rõ tương lai.

Hoàng tử xưa nay chỉ chọn công chúa, người đời bao giờ cũng khẳng định chắc nịch như vậy, chuyện cô bé Lọ Lem mãi mãi chỉ là cổ tích. Vào lúc Lục Môn đứng trước ranh giới sinh tử, Lục Đông Thâm nên tìm một đối tượng môn đăng hộ đối thậm chí có thể lấy lại danh dự và địa vị cho Lục Môn là thích hợp hơn cả, chứ không phải nối lại tình xưa.

Rất nhiều tờ báo hướng ánh mắt về phía những cô gái xứng đôi với anh, ví dụ như cô công chúa vương thất vẫn luôn có thiện cảm với Lục Đông Thâm, hay một Trường Thịnh trước đó từng có hôn ước với Lục Đông Thâm. Hiện thời, Thai Tử Tân có thể nói là một cô gái độc thân nóng bỏng tay trên thương trường, xét về cả địa vị và tài sản đều không thấp kém hơn Lục Đông Thâm.

Vậy mà anh quyết tâm “gặm lại cỏ cũ”.

Mảng báo phía Đông Nam Á càng khoa trương hơn. Có tin đồn cho rằng Hạ Trú vốn không phải là một cô gái tầm thường. Chuyện cô biết tà thuật họ nói chắc như đinh đóng cột, nói Lục Đông Thâm vài tháng trước sau khi gặp tai nạn thật ra đã chết rồi, nhưng lại được Hạ Trú cứu sống. Cô dùng thuật giáng đầu với anh, khống chế tinh thần của anh, sai bảo anh như một con rối vậy.

Suy luận này được truyền đi khắp các tờ báo, đủ các trang thông tin, cực kỳ thịnh hành. Mọi người Lục Đông Thâm một lần nữa bị Hạ Trú mê hoặc. “Con trưởng Lục Môn bị bỏ bùa” trở thành đề tài nóng hổi, độ hot chỉ tăng chứ không giảm, không ít các fan nước ngoài không hiểu “bỏ bùa” có nghĩa là gì, tới khi đi tìm hiểu các nguồn thông tin thì hiểu ra hết, lần lượt sửng sốt về độ đáng sợ của nó.

Có phóng viên gạn hỏi Thai Tử Tân, cực kỳ “ngứa miệng” hỏi cái nhìn của cô ấy đối với tình hình hiện tại của Lục Môn, liệu có nể tình cũ với Lục Đông Thâm mà giúp Lục Môn “độ kiếp”? Còn nữa khi xưa cô ấy và Lục Đông Thâm ai đi đường nấy phải chăng vì bị ảnh hưởng bởi bùa ngải của Hạ Trú?

Thai Tử Tân quát nạt đám phóng viên ngay tại chỗ: “Thân là người đưa tin tức mà lại ngang nhiên đặt điều, bôi nhọ, mê tín, anh cảm thấy có thích hợp không? Trước khi chặn tôi lại chưa chuẩn bị đầy đủ bài vở phải không? Trước khi Hạ Trú xuất hiện, tôi và Lục Đông Thâm đã sớm hủy bỏ hôn ước rồi, hơn nữa cái gì gọi là bùa ngải? Hạ Trú là một nhà tạo hương, nói cách khác cao hơn nhà điều chế hương một bậc, liệu có được bản lĩnh phi thường? Nếu không có kiến thức cơ bản thì đừng chạy đi làm báo khiến người ta chê cười!”

Kết quả, câu trả lời này của Thai Tử Tân cũng trở thành điểm nóng, bị người ta bóc tách thành cô ấy vẫn chưa quên được tình cũ, trượng nghĩa đứng ra bênh vực.

Đối với những bài báo la liệt khắp nơi ấy, không phải Tưởng Ly không nhìn thấy, thậm chí cô còn đọc rất kỹ, đọc hết từng câu từng dòng, có lúc cả bình luận trên mạng còn không bỏ qua, không cần hỏi cũng biết say mê cỡ nào.

Phản ứng của cô khác lạ, ngay cả quản gia đã làm cho nhà họ Lục quá nửa đời người cũng phải nói: “Phu nhân thật dễ tính.”

Dễ tính ư?

Tưởng Ly biết rõ là không phải, với tính cách của cô, trong mắt chắc chắn không cho phép có một hạt cát, nhưng đó là trước kia. Bây giờ Lục Môn đang ở trong tình cảnh gì, Lục Đông Thâm đang rơi vào cảnh ngộ gì cô đều hiểu rõ. Nếu đã dám cùng anh quay về, thì tức là cô phải giúp anh ổn định tình hình, tuyệt đối không thể nhảy ra lý luận với đám nhà báo.

Trong mấy tiếng đồng hồ Lục Môn nguy hiểm nhất, Lục Đông Thâm dĩ nhiên cũng bận tối mặt, nhưng anh vẫn không quên chuyện đăng ký kết hôn với cô. Tưởng Ly thấy vậy không đành lòng, đề nghị với anh: “Hay là… chúng ta đợi qua 24 tiếng đồng hồ rồi mới đăng ký?”

Lúc đó, Lục Đông Thâm đã chuẩn bị đầy đủ mọi tài liệu cần thiết rồi, hỏi cô: “Vì sao phải đợi sau 24 tiếng?”

Đây rõ ràng là biết rõ còn hỏi còn gì? Tưởng Ly lẩm bẩm trong lòng. Cô không muốn phân tán sức lực của anh, bèn nói: “Lỡ như thị trường cổ phiếu vừa mở cửa anh đã thua, thì em cũng biết đường quay đầu tìm người khác mà lấy.”

Cô vừa dứt lời, Lục Đông Thâm đã nhìn cô chòng chọc, trong ánh mắt là nụ cười nửa đùa nửa thật: “Người con gái Lục Đông Thâm này muốn lấy, người khác dám hớt tay trên sao?”

Nghe có vẻ dịu dàng, nhưng Tưởng Ly hiểu anh quá rõ. Da đầu cô căng ra, cười trừ khéo léo: “Anh trai, em sai rồi…”

Kiểu xin lỗi này Lục Đông Thâm không bao giờ chấp nhận. Anh quăng cô lên giường, dùng “hình pháp” xử lý.

Có lúc Tưởng Ly không thể không phục cả tinh thần và sức khỏe của Lục Đông Thâm. Ở trong mắt người ngoài, Lục Môn đã tới nước sống chết rồi. Cuộc chiến lần này trên thị trường cổ phiếu không chết cũng bị thương nhưng không thấy Lục Đông Thâm lo lắng chút nào. Không những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh “vui thú tình yêu”, hơn nữa anh vẫn tranh thủ đi kết hôn được…

Thế nên dọc đường tới nơi làm thủ tục, Tưởng Ly nói với Lục Đông Thâm một câu: “Anh có tin không, chắc lại có người nói em bỏ bùa anh rồi, khiến anh bất chấp tất cả lấy em làm vợ.”

“Anh cũng nghi ngờ lắm.” Lục Đông Thâm nắm lấy tay cô đặt lên bờ môi, hôn khẽ.

Tưởng Ly cảm thấy ngón tay ngứa ngáy, cơn ngứa đâm thẳng vào trong tim: “Vậy anh đi lấy công chúa, vương thất gì đó đi.”

“Không kịp nữa rồi.” Lục Đông Thâm giơ tay chỉnh lại cà vạt: “Anh đã ăn mặc tề chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng, giờ lại đòi đổi nữ chính? Quá phiền phức.”

Tưởng Ly bấu mạnh một cái lên cánh tay anh, lời hay ho chẳng biết đường nói tử tế.

Mọi thủ tục cần thực hiện đã xong, cử hành một đám cưới đơn giản là sẽ chính thức có hiệu lực. Mấy tiếng đồng hồ trước đó, Tưởng Ly không sao chợp mắt được. Sau khi Lục Đông Thâm mặc áo vest thẳng thớm từ trong phòng thay đồ đi ra, cô mới thật sự ý thức được mình thật sự sắp trở thành vợ của anh rồi.

Đúng như anh nói, ăn mặc tề chính, có thể nói là chính thức đến nghiêm túc. Sơ mi, cà vạt, áo vest rồi tới cúc măng séc, kẹp cà vạt, thắt lưng, giày da, không cần nói cũng biết quy chuẩn tới mức nào.

Tưởng Ly mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng, chỉ đi làm một nghi thức nên cô không cần mặc quá khoa trương. Nhưng khi sắp tới lượt họ, cô vẫn rất căng thẳng.

Trông Lục Đông Thâm cũng hơi bồn chồn, không ung dung như mọi khi. Anh một tay nắm tay cô, tay kia không ngừng chỉnh lại cà vạt, không thì thi thoảng lại kéo kéo áo sơ mi.

[text_hash] => a25527f9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.