Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C570 – C574 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C570 - C574

Array
(
[text] =>

Chương 570 : Giác quan thứ sáu

Nhiêu Tôn cảm thấy đau đầu, anh chẳng hiểu logic của con gái là gì, rõ ràng anh nhắm vào vật chứ không nhắm vào người. Tưởng Ly móc sợi dây chuyền trên cổ lên, năm màu ngũ sắc, lắc lắc về phía Nhiêu Tôn: “Cũng đừng trách Nguyễn Kỳ chê bai anh, anh đúng là không có trình độ thưởng thức. Anh nhìn kỹ sợi dây chuyền này của em đi, mỗi một viên châu nhỏ bên trên đều được chạm trổ thủ công, quá tinh xảo đi. Mấy loại này ra ngoài không kiếm được đâu, đòi em 800 đồng, em nịnh nọt mãi mới mặc cả được xuống 750.”

Cô lại đung đưa ra trước mặt Lục Đông Thâm: “Anh xem, đúng là rất đẹp phải không?”

Một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Lục Đông Thâm chính là: Em bị lừa rồi, đắt quá.

Suy nghĩ ấy chưa kịp tan đi, Nhiêu Tôn ngồi đối diện đã nói luôn ra tâm tư của anh, đồng thời mang theo khẩu khí kiêu ngạo: “750? Giá ấy cho một sợi dây như thế kia? Em bị người ta lừa phỉnh rồi. Mấy món đồ này giá thành sản xuất chắc còn chưa đến 50.”

Bầu không khí trên bàn bỗng đông cứng lại.

Hai cô gái đồng loạt quắc mắt nhìn Nhiêu Tôn. Nhất là Tưởng Ly, con ngươi gần như sắp phun ra lửa. Trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, Lục Đông Thâm giữ tay Tưởng Ly lại: “Cực kỳ đẹp luôn, vật cao hơn giá, tuy có thể giá thành không cao, nhưng mà…”

“Cái gì mà giá thành không cao?” Tưởng Ly nhíu mày: “Đây có thể nói là một khối gỗ nguyên sơ được đẽo gọt. Gỗ là gỗ tốt, em và Nguyễn Kỳ làm ngành gì hai anh không biết sao? Nhìn nguyên liệu cực kỳ chuẩn xác!”

“Gỗ thuần à, để anh xem nào.” Lục Đông Thâm thấy gió đành thuận nước đẩy thuyền theo, quan sát đánh giá sợi dây trong tay cô: “Ừ đúng nhỉ, thuần gỗ nặng và chất, vừa nhìn đã biết là gỗ xưa rồi, rất đáng giá.”

Bấy giờ Tưởng Ly mới cảm thấy thoải mái, tự tay đeo sợi dây lên cổ cho Nguyễn Kỳ: “Tặng cô nha, coi như quà tạm biệt. Lần này cô theo Nhiêu Tôn về Bắc Kinh, đáng lẽ tôi phải chúc hai người tình đầu ý hợp sớm kết duyên lành. Nhưng bây giờ xem ra cô thật sự nên thận trọng một chút. So sánh cân nhắc thêm không thừa đâu, dù sao hai người cũng phải sống với nhau cả đời, hợp nhau cả tư tưởng mới là quan trọng nhất.”

Đối diện với Nhiêu Tôn, da mặt Nguyễn Kỳ vốn rất mỏng, cộng thêm ban nãy anh ấy lại châm ngòi, cô ấy vừa giận vừa xấu hổ nói: “Tôi nói tôi sẽ lấy chồng khi nào chứ?”

Nhiêu Tôn câm nín nhìn trời, hơn nữa cả một bụng khó hiểu. Sao chỉ có một sợi dây chuyền vớ vẩn đã thăng cấp lên thành quan điểm không hợp rồi? Còn phải cân nhắc, sánh, nha đầu chết tiệt kia chắc chắn là bị Lục Đông Thâm chiều quá hóa hư rồi.

Ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn bày ra điệu bộ trách cứ anh mở to mắt nói dối. Lục Đông Thâm đáp lại bằng ánh mắt: Cậu thích ngồi nói lý lẽ với phụ nữ là thích tự ngược.

Dù sao thì, bữa cơm này coi như cũng đã trải qua trong thấp thỏm. Sau khi ăn xong cũng là lúc mỗi người một ngả. Xe đón Nhiêu Tôn đã tới Nghĩa Hưng, còn Lục Đông Thâm thì định tiếp tục lái chiếc xe việt dã của họ tiến về phía trước.

Đối với quyết định đột xuất của Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn cũng không hỏi nhiều, chỉ khách sáo nói đôi ba câu trước kia tạm biệt, chẳng qua là mấy câu chú ý an toàn.

Tưởng Ly kéo Nguyễn Kỳ sang một bên, nói với cô ấy: “Ban nãy ngồi trên bàn ăn tôi cố tình chọc giận Nhiêu Tôn đấy, thật ra con người anh ấy tốt thực sự. Tính khí kiêu ngạo thôi nhưng tôi nhận ra anh ấy một lòng một dạ với cô. Nếu anh ấy đã mở lời nói muốn cô cùng anh ấy về Bắc Kinh, thì thật ra cô cũng hiểu rõ anh ấy nghĩ gì rồi. Người đàn ông tâm khí cao ngạo như Nhiêu Tôn một khi đã quyết định thì rất kiên quyết.”

Nguyễn Kỳ ngước mắt lên nhìn về phía gần đó, bên kia Nhiêu Tôn đang hút thuốc và nói chuyện với Lục Đông Thâm, bóng dáng phóng khoáng, thoải mái.

Cô ấy nhìn mãi nhìn mãi chợt đỏ mặt, không hiểu sao bỗng dưng trở nên căng thẳng. Cô ấy quay đầu nói với Tưởng Ly: “Có lẽ không đến mức như cô nói đâu, hai chúng tôi mới vừa đến với nhau… Vả lại, tôi không nghĩ nhiều như vậy…”

Tâm tư của Nhiêu Tôn thật ra cô ấy không dám suy đoán nhiều.

Sau khi hai người họ xác nhận quan hệ, cô đã nghĩ sau này, nếu bốn người xác định phải mỗi đôi một hướng, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly có cuộc sống của mình, vậy Nhiêu Tôn và cô ấy thì sao?

Cho đến khi Nhiêu Tôn gọi cô ấy từ trên xe xuống, thẳng thừng nói với cô ấy: Kỳ Kỳ, cùng anh về Bắc Kinh đi.

Rất đột ngột, Nguyễn Kỳ ngoài sửng sốt ra còn bỗng dưng cảm thấy trái tim mình bình yên trở lại. Nhưng không thể nào anh ấy vừa nói, Nguyễn Kỳ đã đồng ý ngay, bèn hỏi: Anh nói vậy là có ý gì, lẽ nào em không thể có việc của riêng mình cần làm ư?

Lúc đó Nhiêu Tôn đã nhìn Nguyễn Kỳ chăm chú một lúc rất lâu, sau đó giơ tay xoa mạnh đầu cô ấy, gần như làm nó rối bù lên như ổ gà rồi nói một câu: Em bảo anh có ý gì đây? Ngốc không cơ chứ!

Bây giờ nghĩ lại câu nói của Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ vẫn cảm thấy ngơ ngẩn giống như trong giấc mơ vậy.

“Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh ấy ư? Tôi không tin.”

Nguyễn Kỳ trầm mặc một lúc rồi mím môi nói: “Thật ra tôi cũng từng nghĩ tới, tôi thích anh ấy, thế nên đương nhiên muốn làm vợ anh ấy. Nhưng so sánh hoàn cảnh gia đình của tôi và anh ấy, tôi…” Cô ấy ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly, hỏi cô: “Lúc cô đến với Lục Đông Thâm, không có những lo lắng này sao?”

“Có chứ, lúc ban đầu.” Tưởng Ly thẳng thắn đáp, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Lục Đông Thâm: “Nhưng sau này tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Anh ấy có bản lĩnh giành được quyền thế thì tôi cũng có năng lực nhận được tôn trọng, vì sao cứ phải so sánh người nào thấp kém hơn người nào? Nguyễn Kỳ, cô cũng vậy, cô có bản lĩnh mà Nhiêu Tôn không có, đây là sự độc lập bình đẳng, quan trọng nhất là trong lòng anh ấy có cô. Đây chính là điểm giúp cô không sợ gì cả. Nghe tôi một câu, đừng để người phụ nữ khác được hời.”

Sau khi Nguyễn Kỳ và Nhiêu Tôn rời đi, Tưởng Ly càng lúc càng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình là chân lý. Chẳng trách khi đó Nguyễn Kỳ nghe xong vừa ngỡ ngàng vừa sùng bái. Không ngờ sau khi yêu Lục Đông Thâm, cô không nghĩ có một tư duy kín kẽ, một đường lối sắc nét mà ngay cả nói chuyện cũng đầy triết lý như vậy.

Tình yêu quả nhiên có thể giúp người ta trưởng thành, điều kiện tiên quyết là phải gặp được người có thể mang tới cho bạn một tình yêu đẹp.

Đoàn bốn người đi mất hai, cũng có nghĩa chuyến hành trình Tần Xuyên đã kết thúc, không hiểu sao Tưởng Ly bỗng có chút bịn rịn. Ba năm ở Thương Lăng, cô đã sớm quen với việc đi lại một mình, vì cô không gánh nổi trách nhiệm với tính mạng của người khác. Chuyến hành trình lần này nguy hiểm trùng trùng, từ tự nhiên đến con người, giống như vượt qua những cửa ải khắc khổ.

Bốn người họ làm một đoàn, cho dù là đối mặt với đám sát thủ hung hiểm ác ôn cũng không vì một chút sống chết mà né tránh bỏ rơi nhau. Tình cảm này rất kỳ lạ, cô và Nguyễn Kỳ trước đó không hề kết giao sinh tử, còn Lục Đông Thâm cùng Nhiêu Tôn có thể nói là không đội trời chung, nhưng vì chuyến hành trình Tần Xuyên dường như lại gắn chặt sinh mạng với nhau.

Nhưng tương lai thì sao?

Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm liệu có trở thành bạn bè không? Giống như một năm trước cô và Lục Đông Thâm mỗi người đứng bên một đầu thế lực, sống chết nương tựa vào nhau trên núi Kỳ Thần. Sau khi xuống núi cô cũng ngơ ngàng cũng quyến luyến, nhưng không ngờ anh lại trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Thế nên, Tưởng Ly cảm thấy có lẽ quan hệ giữa hai người đàn ông ấy cũng sẽ có sự thay đổi to lớn.

Tới khi Lục Đông Thâm lên xe, đặt tay lên vô lăng, Tưởng Ly lại tự phủ nhận suy nghĩ vừa rồi của mình.

Không, Lục Đông Thâm là một người sống rất thông suốt và thực tế. Anh lý trí tới mức người ta phải hoảng sợ. Thế nên đối với anh, Nhiêu Tôn chắc chắn chỉ là một đối tác làm ăn, mấy chuyện uống rượu tâm sự không phù hợp với một người đàn ông tính toán từng bước như anh.

Âm thầm buông một tiếng thở dài, cô mới hỏi Lục Đông Thâm mục đích tới núi Tây Nại.

Lục Đông Thâm khởi động xe, sau một lúc trầm mặc thì nói với cô: “Tới Cống Tốt, tập hợp cùng Bắc Thần.”

Lục Bắc Thần?

Tưởng Ly sững người, đang định hỏi vì sao anh muốn tập hợp với Lục Bắc Thần thì di động của anh đổ chuông.

Đây có lẽ là cuộc gọi Lục Đông Thâm đã đợi rất lâu rồi. Khoảnh khắc chuông vang lên, anh đột ngột phanh gấp xe lại nhận máy.

Cơ thể Tưởng Ly đổ mạnh về phía trước theo quán tính, nhưng điều khiến cô thật sự bất an lại bỗng dưng là cuộc gọi này.

Trong những tháng ngày sau này, mỗi lần nhớ tới cảnh tượng này, cô đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cũng cực kỳ căm ghét giác quan thứ sáu vô duyên vô cớ của con gái.

Lục Đông Thâm nhận điện thoại, cô nhạy cảm phát hiện ngón tay anh run rẩy. Không biết đầu kia nói gì, một người xưa nay luôn kiểm soát tốt cảm xúc như anh bỗng nhiên cứng người, thất thanh: “Gì cơ…”*

Chương 571 : Không rét mà run

Tưởng Ly từng nghĩ qua vô số khả năng liên quan tới cuộc điện thoại mà khi đó Lục Đông Thâm nhận. Cô từng nghĩ có khả là Lục Môn xảy ra chuyện trọng đại, bởi vì trước đó cô không phải cô chưa từng nghe về tin tức giá cổ phiếu của rất nhiều công ty dưới quyền Lục Môn bị xáo trộn; cũng từng nghĩ đến chuyện kế hoạch mà Lục Đông Thâm vốn dĩ chắc như đinh đóng cột bỗng nhiên “chết yểu”, dù sao thì thương trường như chiến trường, không ai dám bảo đảm ai đó sẽ mãi mãi là người chiến thắng; Thậm chí cô còn nghĩ đến Lục Chấn Dương. Sức khỏe của Lục Chấn Dương lâu nay không tốt đã là một bí mật được công khai rồi.

Nhưng Tưởng Ly lại không hề nghĩ đến Tần Tô.

Mà nội dung của cuộc điện thoại đó trùng hợp lại liên quan đến Tần Tô.

Tần Tô đã bị sát hại!

Lục Đông Thâm nghe xong cuộc điện thoại là dọc đường rất hối hả, thậm chí có đèn đỏ còn không đợi được, thẳng thừng lao qua. Tưởng Ly lúc đó không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy cả khuôn mặt đều đã trắng bệch của Lục Đông Thâm. Anh mím chặt môi, khuôn cằm sắc lẹm như dao, tay nắm chặt vô lăng, mạch máu trên mu bàn tay gồ lên rõ ràng.

Anh không nói một lời, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tưởng Ly không dám hỏi nhiều, bởi vì dù không nhìn thẳng vào mắt anh, cô cũng cảm nhận được sát khí và những tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

Tưởng Ly từng nhìn thấy ánh mắt bạc tình nhất của Lục Đông Thâm. Lần đó lúc ở trong phòng họp, anh chất vấn cô: Vì sao lại phản bội anh; Cô cũng từng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đến tuyệt vọng của Lục Đông Thâm khi cùng cô đối mặt với bầy sói. Còn cả ánh mắt tự tin, ánh mắt quả quyết, ánh mắt cao ngạo, ánh mắt thâm tình…

Tất cả những điều này đều đã từng xảy ra, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí này của anh.

Là sự tàn ác chỉ hận không thể tự tay xé xác đối phương nuốt sống, lại giống như một con sói bị dồn vào đường cùng, để lộ nanh vuốt chuẩn bị quyết tâm một mất một còn với đối phương.

Đến tận khi gặp được Lục Bắc Thần, Tưởng Ly mới biết là Tần Tô đã xảy ra chuyện.

Bị giết hại trên núi Tây Nại, chết do hỏa hoạn.

Địa điểm gặp mặt không ở Cống Tốt mà ở Quý Dương, thành phố gần Lục Đông Thâm nhất, để tiện cho anh tới nơi được nhanh nhất có thể.

Tưởng Ly gặp được Lục Bắc Thần trong nhà tang lễ. Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái, bụng nhỏ lồi lên, tuy rằng đã mang thai nhưng vẫn rất xinh đẹp, da dẻ căng mọng như vắt được nước ra vậy. Tưởng Ly từng nghe Lục Đông Thâm kể về chuyện kết hôn của Lục Bắc Thần, đó có lẽ chính là vợ của anh ấy – Cố Sơ rồi.

Nhưng bây giờ không phải lúc hàn huyên.

Họ bôn ba đường sá xa xôi tới đây, vợ chồng Lục Bắc Thần đã đợi một thời gian dài, sau khi thấy họ đến, Lục Bắc Thần bèn nói thẳng với Lục Đông Thâm mọi tình hình. Anh ấy là pháp y, nói rất chuyên nghiệp, rơi vào tai Tưởng Ly chỉ còn lại mấy từ quan trọng nhất: Bị người ta lôi vào trong sơn động, thiêu cháy thi thể…

Đầu óc vang lên một tiếng nổ lớn, cô bỗng cảm xúc có máu xông thẳng lên não bộ, trong mũi dường như cũng phảng phất mùi tanh của máu và mùi xác sau khi bị thiêu đốt.

Cô vô thức nhìn sang Lục Đông Thâm.

Trông anh có vẻ như đang nhẫn nhịn, hai bàn tay nắm chặt gắt gao, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả lúc nãy khi đi đường, trong mắt không có chút nhiệt độ nào. Một Lục Đông Thâm như vậy cô chưa từng nhìn thấy, nỗi hoảng sợ giống như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong lòng cô, cho dù cầm dao chém đứt cũng chẳng đọ kịp tốc độ sinh trưởng.

Lục Đông Thâm đi vào phòng đặt xác. Lục Bắc Thần theo sát phía sau. Tưởng Ly nhạy cảm phát hiện ra, kỳ thực sắc mặt Lục Bắc Thần cũng rất khó coi, nhợt nhạt trắng bệch, đáy mắt còn u ám. Tuy cô là người ngoài ngành, nhưng cũng biết rõ một chuyện, một thi thể đã được đưa vào phòng đặt xác chờ hỏa táng cũng có nghĩa là đã qua tay pháp y khám nghiệm. Bây giờ nhìn sắc mặt Lục Bắc Thần, xem ra anh ấy đã tự tay khám nghiệm thi thể cho Tần Tô suốt cả đêm không ngủ.

Dù gì cũng là con cái nhà họ Lục, sao có thể thật sự thản nhiên như không?

Nhiệt độ trong phòng đặt xác cực thấp, trần ngập mùi của cái chết, xộc thẳng vào mũi Tưởng Ly, dấy lên cảm giác khó chịu từng đợt. Cô không tiến lên, Lục Đông Thâm một tay đặt lên bàn xác, một tay vén vải trắng che trên thi thể ra. Anh không vén hết, chỉ để lộ một góc mặt.

Tưởng Ly không nhìn rõ tình hình của thi thể vì đã bị bóng lưng to lớn của Lục Đông Thâm che kín kẽ, cộng thêm bên cạnh anh còn có Lục Bắc Thần. Sở dĩ cô không cố chấp tiến lên là vì nghĩ có lẽ Lục Đông Thâm thật sự không muốn để quá nhiều người nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình lúc này.

Hơn nữa cô rất khó chịu.

Lồng ngực như bị một nguồn sức mạnh nặng nề đè xuống, vò nát, đau tới không thở nổi.

Cô đau, là vì tuy chưa tiếp xúc với Tần Tô quá nhiều lần, nhưng từ tận đáy lòng, cô rất ngưỡng mộ Tần Tô, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng cảnh Tần Tô mỉm cười gọi cô: Cô Hạ…

Cô đau cũng vì Lục Đông Thâm, bởi vì Tần Tô là mẹ của anh, là người anh quan tâm nhất.

Tuy cô không tiến gần, nhưng cũng có thể nhìn thấy bả vai Lục Đông Thâm đang run lên. Khoảnh khắc này, cô đau đớn không chịu nổi.

Cố Sơ đứng bên cạnh cô, im lặng không nói câu gì. Tưởng Ly nghĩ đến một câu mà người đời trước hay nói: Phụ nữ mang thai không thể tham gia những chuyện ma chay cưới xin. Nhưng ngẫm lại đây cũng là một cô gái rất có chủ kiến, nếu không sao lại cố chấp theo đến đây?

Trong phòng xác tĩnh mịch chết chóc.

Lục Đông Thâm giữ nguyên tư thế đó không thay đổi, từ đầu tới cuối đứng sững bên cạnh bàn, khiến Tưởng Ly nhìn mà lạnh lẽo run rẩy. Cố Sơ dường như cũng đã đỏ mắt, quay lưng đi, giơ tay gạt nước mắt.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tạo cảm giác cực kỳ ghê rợn trong khoảnh khắc như thế này.

Là di động của Lục Đông Thâm, anh bắt máy, vẫn không lên tiếng. Đầu kia đang nói, loáng thoáng Tưởng Ly nhận ra giọng Dương Viễn.

Cuộc gọi không dài, đầu kia nói xong không ngắt máy, có vẻ như đang đợi thái độ của Lục Đông Thâm.

Lúc này Lục Đông Thâm lên tiếng, giọng khàn đặc, nhưng từng câu từng khiến người ta không rét mà run: “Điều tra! Bất luận đối phương là ai, nợ máu phải trả bằng máu!”

Mấy chữ “nợ máu phải trả bằng máu” rơi vào tai Tưởng Ly, khiến trái tim cô run lên vì sửng sốt. Đồng thời, cô thấy sắc mặt Lục Bắc Thần cũng cứng đờ lại, còn Cố Sơ ở bên cạnh cô thì vô thức lùi sau một bước.

Lục Đông Thâm cất di động đi, lại một lúc sau, anh mới che lại tấm vải lên thi thể, đứng thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng. Anh đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần, chính cái nhìn này khiến Tưởng Ly phát hiện ra điều bất thường.

Trong đầu cô có một suy nghĩ gì đó thoáng ẩn thoáng hiện, vừa như sắp hiện lên liền nhìn thấy Lục Đông Thâm quay đầu lại. Trái tim Tưởng Ly run rẩy, vì vào khoảnh khắc anh quay đầu, cô cảm nhận được ánh mắt anh khiến người ta vô cùng hoảng sợ, tàn nhẫn, đẫm máu…

Nhưng rất nhanh, những cảm xúc ấy biến mất, thay vào đó là sự bình thản, thậm chí ôn hòa. Khiến Tưởng Ly còn ngỡ mình nhìn nhầm.

Anh lên tiếng nói với Cố Sơ.

“Em dâu phải không? Anh có chuyện muốn nói với Bắc Thần, em có tiện tránh mặt một lát không?”

Cố Sơ đứng đó, rất lâu sau mới gật đầu.

“Cô bụng to, để tôi đưa cô ra ngoài.” Tưởng Ly nói.

Cố Sơ quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu.

Sau khi họ đi khỏi, sự bình tĩnh trong đôi mắt Lục Đông Thâm không còn nữa. Anh bỗng cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, vung một quyền thẳng về phía Lục Bắc Thần.

Cú đấm này rất mạnh, Lục Bắc Thần loạng choạng suýt ngã, cứ thế đổ thẳng người xuống đất.

Lục Đông Thâm không định đấm thêm cú nữa, cả người cũng không vững vàng. Anh chống một tay lên bàn xác để đứng vững lại, nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm. Lục Bắc Thần không giận dữ, cũng không đánh trả, càng không có ý đứng dậy. Anh ấy cứ ngồi đó, cúi đầu, đưa ngón tay cái quẹt một cái lên khóe miệng, có máu…

Chương 572 : Có phải Lục Bắc Thâm hay không?

Thời tiết Quý Dương hôm nay không đẹp chút nào.

Khi Tưởng Ly và Cố Sơ từ trong nhà xác đi ra, mây đen sì sì như úp thẳng xuống đầu, che chặt không cho người ta chút không khí để thở.

Trong vườn có một hành lang chữ Hồi, trên hành lang có ghế dài, trên đầu có gió thổi rất sạch sẽ. Tưởng Ly dìu Cố Sơ ngồi xuống. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói không cần phải căng thẳng đến vậy, cô ấy và đứa bé đều không yếu ớt.

Tưởng Ly biết cô ấy không phải một tiểu thư yểu điệu, có thể trở thành vợ của Lục Bắc Thần, dĩ nhiên sẽ có không ít thông tin được tung ra ngoài, ví dụ như thân thế của cô ấy. Đường đường là thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa, con gái của ông trùm ngành dược Cố Trạch Phong. Đáng tiếc vẻ vang chỉ là nhất thời, liên lụy hai cô con gái của nhà họ Cố phải gánh trên lưng khoản nợ nặng nề. Nhưng bây giờ nhìn Cố Sơ, Tưởng Ly cảm thấy đường đời có đáy vực thì cũng có đàn hồi, khó khăn khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh.

Cô còn từng nghe nói cô gái họ Cố này còn là thanh mai trúc mã với Lục Bắc Thần, thời gian khiến họ phân ly rồi trùng phùng, cũng là một giai thoại khiến người ta ngưỡng mộ.

Mái hiên của hành lang giảm bớt không ít lực gió, gió lùa hành lang, làm tung vạt áo. Cố Sơ đè chặt một mép áo sơ mi rồi nói với Tưởng Ly: “Bắc Thần biết hai người gần Quý Dương nhất thế nên đã đích thân đưa dì Tần tới đây. Con người anh ấy tuy ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng anh ấy cũng rất khó chịu. Khám nghiệm tử thi là công việc của Bắc Thần, xưa nay anh ấy luôn lý trí tỉnh táo, duy chỉ khi khám nghiệm cho thím Tần là mất rất nhiều thời gian, cũng phải tạm dừng nhiều lần.”

Tưởng Ly gật đầu, giống như những gì trước đó cô nghĩ.

Cô vốn định nói với Cố Sơ một tiếng “Vất vả cho hai người rồi”, nhưng chợt nghĩ lại bỗng cảm thấy lời này nói ra từ miệng cô có phần vượt quá chức phận. Dù gì cô cũng chưa được cưới về Lục Môn, so với Cố Sơ, cô vẫn chỉ là người ngoài.

Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Dì Tần bỗng nhiên bị sát hại, cũng may có hai người. Tôi tin tưởng vào năng lực của giáo sư Lục, anh ấy nhất định có thể rửa nỗi oan khuất cho dì Tần.”

Cố Sơ dựa vào bên cạnh lan can, cố làm dịu đi sự bí bách trong lồng ngực. Cái chết của Tần Tô đối với cô ấy mà nói sao không phải một đả kích? Hít sâu một hơi, cô ấy khẽ nói: “Xảy ra chuyện này, anh cả nhất định rất buồn, có điều anh cả…”

Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy.

Cố Sơ ngập ngừng, rõ ràng đang suy nghĩ xem những lời tiếp theo có nên nói hay không, hoặc nên nói như thế nào. Tưởng Ly thấy vậy khẽ lên tiếng: “Không sao đâu, có gì cô cứ nói thẳng.”

“Thật ra cũng không có gì.” Cố Sơ mím môi: “Anh cả là người làm việc rất có kế hoạch, đồng thời cũng là một người rất quả quyết.”

Những lời còn lại cô ấy không nói nữa.

Thật ra cô ấy muốn nói, dáng vẻ vừa rồi của Lục Đông Thâm quả thực đáng sợ. Cô ấy chưa có cơ hội tiếp xúc sâu với Lục Đông Thâm, thế nên không hiểu rõ về con người anh, nhưng không có nghĩa cô ấy chưa nghe về những đánh giá của mọi người bên ngoài đối với Lục Đông Thâm. Có lúc ngay cả chồng cô ấy khi nhắc đến Lục Đông Thâm cũng phải cảm thán một câu: Là một người có đầu óc, cực kỳ thích hợp theo nghiệp kinh doanh.

Người thích hợp làm kinh doanh ắt phải có thủ đoạn, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không để lại đường lùi. Còn người có đầu óc sẽ suy nghĩ sâu xa, khi đưa ra quyết định chắc chắn cũng đã nắm được bảy phần của đối phương.

Đây là suy nghĩ của Cố Sơ, mà mọi chuyện hôm nay đã trùng hợp chứng thực được suy nghĩ này. Khi ánh mắt Lục Đông Thâm hướng tới, trong giây lát đã khiến cô ấy nhìn thấy một sự máu me, đáng sợ. Cô ấy cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, tim đập rất dữ dội, người đàn ông này, quả nhiên không dễ dàng chọc vào.

Sau khi Cố Sơ nói xong câu ấy, phía chân trời mây mù bỗng lóe lên một tia chớp, ngay sau đó trời đổ mưa. Đầu tiên là mưa nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng đập thẳng xuống mái hiên, vang lên những tiếng lộp bộp chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi.

Một cơn mưa gấp gáp, cũng tới đột ngột như sự cố này.

Tưởng Ly không gạn hỏi những lời Cố Sơ còn giấu trong lòng, thật ra ý tứ của cô ấy đã quá rõ ràng rồi. Cô là một người thông minh, sao không đoán ra được ý của Cố Sơ?

Nhìn cơn mưa bão đã phủ mờ không gian bên ngoài, Tưởng Ly thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này quả thực là đả kích quá lớn với anh ấy.”

Cô không muốn giải thích gì cho anh, vì sự thực chính là như vậy, Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hung thủ.

Cố Sơ không nói gì, đồng thời nhìn ra màn mưa, nhìn mãi nhìn mãi chợt nhớ tới những ngày Tần Tô chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình ở Cống Tốt, hốc mắt chợt đỏ rực lên.

Không có khăn giấy, Tưởng Ly bèn giơ tay lau khóe mắt ươn ướt của cô ấy. Cố Sơ sững người, lập tức phản ứng lại, nói “Cảm ơn”.

Trong mắt cô ấy, Tưởng Ly rất xinh đẹp lại rất ah dũng. Những cô gái như vậy, trên người luon toát ra một sự kiêu hãnh, không tùy tiện thân thiện với mọi người. Cô ấy không ngờ Tưởng Ly lại là một người gần gũi như vậy.

Mắt cô quá đẹp, có thể hớp hồn đối phương, đừng nói là đàn ông, Cố Sơ cảm thấy ngay cả phụ nữ cũng bị ánh mắt Tưởng Ly quyến rũ.

“Tôi từng nghe nói về cô, ý của tôi là, trước khi cô và anh cả yêu nhau, lúc vẫn còn là Hạ Trú.” Cố Sơ nói: “Tôi từng đọc bài luận văn cô phát biểu ở nước ngoài, quan điểm rất chấn động, không ngờ hôm nay lại được ngồi cạnh cô.”

Tưởng Ly rất muốn nói, không ít bài luận văn trước đó phát biểu đều là nghĩ tới đâu viết tới đó, cô chưa từng nghĩ rằng nó có tính quyền lực gì, cũng không hiểu mấy tờ tạp chí học thuật và tuần san kia có gì phải đăng tải. Nhưng câu này không thể nói ra, cô bèn đáp: “Học thuật có chuyên ngành, giống như tôi chẳng hiểu gì về Tây y, càng không cần nói đến việc cầm dao mổ.”

Nghe xong câu này, Cố Sơ càng thích Tưởng Ly hơn.

Tưởng Ly lại hỏi về chuyện Tần Tô gặp nạn, tuy rằng chuyện này nhắc lại khiến người ta thương cảm nhưng Tưởng Ly cảm thấy dù là bản thân cô hay Cố Sơ đều là người sống lý trí, có thể bình tĩnh đối diện với tình hình trước mắt.

Cô hỏi một vài chi tiết, liên quan đến những chuyện này trước kia Lục Bắc Thần đều đã nói với Lục Đông Thâm. Lục Môn giao tranh quyền lực, nhân sự xáo trộn, xuất phát vì lợi ích của tập đoàn, Tần Tô muốn chủ động tới Cống Tốt, đàm phán quyền khai thác núi Tây Nại. Mà trong khoảng thời gian này, đúng lúc vợ chồng Lục Bắc Thần đang ở Cống Tốt phá án, đồng thời Cố Sơ lại đang có thai, thế nên một mặt Tần Tô vì chuyện làm ăn, mặt khác quả thực có ý muốn chăm sóc Cố Sơ.

Ai ngờ lại gặp bất trắc.

Tưởng Ly hỏi mãi hỏi mãi bèn hỏi tới chuyện cỏ Thiên Hồn. Bởi vì trong phần tường thuật ban nãy của Lục Bắc Thần có nhắc đến cỏ Thiên Hồn. Cô hiểu rõ về đặc tính của cỏ Thiên Hồn, nhưng điều khiến cô cực kỳ khó hiểu là cỏ Thiên Hồn không được phổ cập. Đặc tính của loài thực vật này phải là người cực kỳ hiểu về chất độc mới nắm được.

Cô bất thình lình hỏi Cố Sơ: “Sau khi giáo sư Lục tới Cống Tốt anh ấy mới biết đến cỏ Thiên Hồn ư? Trước kia anh ấy đã tiếp xúc với loại thực vật đó chưa?”

Cố Sơ đáp rất chắc chắn: “Anh ấy trước kia chưa tiếp xúc, tới Cống Tốt rồi mới hiểu về độc tính của cỏ Thiên Hồn.”

Một tiếng sấm vang dội từ xa tới gần, như làm bùng nổ thế giới trước mắt, khiến Tưởng Ly run lên, trong lòng cũng bất ngờ trào dâng một cơn lạnh lẽo.

***

Trong phòng xác, bầu không khí cực kỳ bí bách.

Lục Bắc Thần dựa vào tường không đứng dậy. Lục Đông Thâm dường như cũng đã mất hết toàn bộ sức lực. Anh dựa vào một bên, bàn tay vung nắm đấm rõ ràng không còn cảm giác, nhưng sau khi cú đấm vừa rồi vung xuống anh cảm thấy đau, nhói tận trong tim.

Im lặng một lúc rất lâu, anh mới thở dốc, lên tiếng hỏi: “Có phải Lục Bắc Thâm không?”

Chương 573 : Có lẽ em không hiểu về nó

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Bắc Thần khẽ run lên một chút, rất khẽ khàng, nếu không quan sát kỹ sẽ hoàn toàn không phát hiện ra. Một lát sau, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Lục Đông Thâm: “Không đâu.”

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Nếu có một ngày em phát hiện ra chính là nó thì sao?”

Lục Bắc Thần đứng dậy, không né tránh ánh mắt Lục Đông Thâm, chỉ nhấn mạnh lại lần nữa: “Không đâu.”

Lục Đông Thâm từ từ tiến lên phía trước, đứng sững trước mặt anh ấy, sống lưng thẳng tắp: “Lục Bắc Thâm lên kế hoạch khiến Lục Khởi Bạch ngồi tù, tuy rằng Lục Khởi Bạch đáng tội nhưng Lục Bắc Thâm thì trong sạch gì?”

Ánh mắt Lục Bắc Thần sững sờ.

“Bắc Thần.” Lục Đông Thâm cất giọng chân thành: “Tuy nó là em trai sinh đôi của em, nhưng có lẽ em không hiểu về nó.”

Lục Bắc Thần chỉ cảm thấy mình như ngừng thở.

***

Cảnh Ninh tới thăm Lục Khởi Bạch.

Đây là lần thứ hai cô tới nơi này, lần đầu tiên Lục Khởi Bạch không gặp cô, chỉ bảo người chuyển lời, nhờ cô một chuyện.

Lần này Lục Khởi Bạch đã lộ diện, mặc áo tù, tóc cắt ngắn sạch sẽ. Cảnh Ninh ngẩng đầu lên nhìn, trái tim bỗng dưng nhói đau. Anh gầy đi nhiều, cũng đen đi nhiều, cả gương mặt trông rõ ràng góc cạnh và sắc nét hơn. Nhưng trông tinh thần anh vẫn ổn, ánh mắt dường như cũng có chút nhiệt độ, không cất một sự tàn ác giống như trước đây.

Lục Môn trải qua một cơn rối ren chưa từng có, hình dung bằng cụm từ “thù trong giặc ngoài” cũng không hề thái quá. Tuy rằng Cảnh Ninh đã rời khỏi Lục Môn, nhưng tình hình của Lục Môn cô cũng nắm khá rõ ràng. Có người âm thầm nuốt hết cổ phần tại những sản nghiệp trọng điểm dưới quyền Lục Môn, hơn nữa khí thế bừng bừng. Bố con Lục Khởi Bạch ngồi tù khiến danh tiếng của Lục Môn bị tổn thất nặng nề. Lục Chấn Dương dù có tài cán tày trời cũng chẳng thể phân thân. Nghe nói, người hiện giờ đang lên như diều gặp gió trong Hội đồng quản trị là Lục Bắc Thâm.

Người đàn ông tuấn tú đó đang dồn sức giữ yên cơn sóng gió của Lục Môn, cố gắng giữ ổn giá cổ phiếu. Tất cả mọi người đều nói anh ta cực kỳ có đầu óc kinh doanh, là một người khác sau Lục Đông Thâm có khả năng tính toán bẩm sinh.

Nhưng Cảnh Ninh không nghĩ như vậy, cô luôn cảm thấy trên người Lục Bắc Thâm có một thứ gì đó mà Lục Đông Thâm không có, giống như một giới hạn mà Lục Đông Thâm sẽ không chạm vào, Lục Bắc Thâm thì chưa chắc.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, chỉ là một ý niệm trong tiềm thức: Lục Bắc Thâm không phải là người có thể dùng tư duy bình thường để phán đoán.

Khi gặp lại Lục Khởi Bạch, Cảnh Ninh nhất thời cũng không biết phải nói gì. Thật ra cô có cả một bụng tâm sự, cuối cùng tất cả lại chìm trong lớp kính thủy tinh ngăn cách giữa hai người.

Giống như quan hệ giữa họ bao lâu nay, tuy rằng từng có những sự tiếp xúc thân mật nhất nhưng trên thực tế vẫn luôn cách nhau trăm sông ngàn núi.

Lục Khởi Bạch lại lên tiếng trước, nói với cô: “Em gầy rồi.”

Cảnh Ninh sững người, hơi thở đồng thời cũng ngừng lại. Lát sau cô nói: “Em đang giảm cân.”

Cô không muốn nói rằng từ lúc anh vào tù, cô không có ngày nào bình yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Cô căm hận một bản thân như vậy. Anh buông tha cô, có được tự do mà mình mong muốn nhưng trái tim lại như bị bỏ tù.

Nghe xong, Lục Khởi Bạch lại nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười: “Em đâu có béo, giảm cân gì chứ.”

Cảnh Ninh ngước mắt nhìn anh, trong mắt anh có thứ gì như thấu hiểu, giống như đọc hết được những lời cô giấu trong lòng. Né tránh ánh mắt ấy, cô liếc nhìn quản ngục.

Quản ngục tiến lên, đưa lại cho cô phong thư đã kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì. Cảnh Ninh đón lấy, cảm ơn một tiếng rồi mở phong thư, lấy từ trong ra một bức ảnh.

Là bức ảnh chụp một bàn cờ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Lục Khởi Bạch và Lục Đông Thâm từng đánh với nhau một ván cờ, kết cục là cờ hòa, không ai đi nước cờ cuối cùng, thế nên đã phong cờ.

Đến tận bây giờ, bàn cờ đó vẫn được cất kỹ trong văn phòng. Cho dù Lục Môn có sóng gió bão bùng cũng không ai động vào nó. Lục Khởi Bạch nhờ cô chụp bức ảnh bàn cờ đưa cho anh. Chuyện này không khó, dù gì Cảnh Ninh cũng đã làm việc ở Lục Môn nhiều năm như vậy, muốn tìm một thư ký nhờ chụp giúp rồi chuyển lại cho cô là chuyện rất đơn giản.

Qua lớp kính, Cảnh Ninh đưa cho anh xem bức ảnh.

Lục Khởi Bạch chỉ nhìn qua rồi bỗng nhiên bật cười. Cười rất lớn tiếng, gần như điên cuồng. Cảnh Ninh thảng thốt, nhìn sự bất thường của Lục Khởi Bạch, trong lòng thấp thỏm.

Quản ngục bên cạnh tiến lên, kiểm tra tình trạng của anh, có phần lo lắng. Lục Khởi Bạch dần dần tắt nụ cười, cúi mặt xuống, xua tay với quản ngục, tỏ ý mình không sao.

Quản ngục đánh mắt nhìn tấm kính, thấy trong bức ảnh chỉ là một ván cờ thì cảm thấy rất kỳ lạ. Có gì đáng cười chứ? Dặn dò mấy câu, anh ta lại quay trở về vị trí cũ.

Cảnh Ninh cất kỹ bức ảnh, nhìn Lục Khởi Bạch chằm chằm. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, khóe miệng vẫn còn nụ cười, nhưng đó là nụ cười tự giễu, là nuối tiếc. Anh nói: “Anh ta đã thắng từ lâu rồi, haha, Lục Đông Thâm đã thắng từ lâu rồi…”

Cảnh Ninh nghe xong chợt sững sờ, lập tức nhìn lại bức ảnh.

Đối với cờ vây cô cũng hiểu một hai, từ nhỏ có học một vài chiêu thức, thế nên thế cờ đại khái cô vẫn có thể đọc hiểu. Nhưng ván cờ trong ảnh cô nhìn trái ngó phải vẫn không nhận ra hướng phân thắng bại.

Nhưng cô biết rõ dù là Lục Đông Thâm hay Lục Khởi Bạch, cả hai đều là cao thủ cờ vây. Lục Khởi Bạch đã nói như vậy thì chắc là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Nước cờ như hướng đi, thói quen của con người và thói quen suy tính, sắp đặt đều thể hiện rất rõ trên bàn cờ. Cảnh Ninh là một cô gái thông minh, biết rõ hai người này đâu phải là đánh cờ, mà đang đánh cược với nhau tình thế của tương lai. Nghĩ tới đây, Cảnh Ninh cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Vấn cờ này được đánh trước khi Lục Đông Thâm gặp nạn. Câu “Anh ta đã sớm thắng rồi” của Lục Khởi Bạch nói lên điều gì? Nói rằng tất cả mọi chuyện về sau kỳ thực đều nằm trong dự liệu của Lục Đông Thậm, thậm chí là anh ấy đã từng bước từng bước lên kế hoạch tất cả.

Đây là tác phong làm việc của Lục Đông Thâm. Anh ấy có trí tuệ này, chỉ là Cảnh Ninh vẫn còn đang sửng sốt.

Cuối cùng, Lục Khởi Bạch lại cười khẩy: “Lục Bắc Thâm không đấu nổi với anh ta đâu.”

Cảnh Ninh lại giật mình.

Nhưng Lục Khởi Bạch cũng không định nói sâu về chuyện này. Cười rồi, tự giễu rồi, anh cũng bình thường trở lại, nói cảm ơn Cảnh Ninh. Cảnh Ninh lắc đầu, nói một câu “Nên làm thôi”.

Lục Khởi Bạch nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ, lát sau anh lẩm bẩm: “Em không nợ gì anh, thế nên chẳng có việc gì là em nên làm với anh cả.”

Cảnh Ninh nhìn thẳng anh, bất thình lình nói: “Anh hợp tác với cảnh sát nói ra chuyện tội phạm thương mại, tại sao chỉ có em là không nhắc tới?”

Lục Khởi Bạch cứng người, ngay sau đó phản ứng lại, đổ người về phía trước, nắm chặt ống nghe trong tay, nói rành mạch từng từ từng chữ: “Em điên rồi phải không!”

“Em không muốn nợ anh, cũng không muốn nợ chính mình!” So với anh, cảm xúc của Cảnh Ninh cực kỳ bình tĩnh: “Dù gì chuyện cũng là do em làm, phạm pháp chính là phạm pháp, em không muốn sống cả đời áy náy, đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, không phải sao?”

Lục Khởi Bạch nghiến chặt răng, rất lâu sau lại bật ra từng chữ: “Cảnh Ninh!”

“Vào giây phút anh bắt em phản bội Lục Đông Thâm, em đã không còn sạch sẽ nữa rồi.” Cảnh Ninh cười khổ: “Thế nên Lục Khởi Bạch, anh cất công bảo vệ có ích gì?”

Cô đã tự thú, vào lúc Lục Khởi Bạch đang hợp tác với cảnh sát. Mọi tội danh đều bày ra đó, cô nhìn thấy, đau trong lòng, sau đó chủ động tới Cục cảnh sát.

Cảnh sát hỏi cô có phải bị người ta ép buộc không. Cô nói rõ: Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, Lục Khởi Bạch đã nói dối, thật ra lúc đó cô chủ động tiết lộ bí mật thương mại cho anh.

Là bị ép buộc ư?

Thật ra Cảnh Ninh hiểu rất rõ trong lòng, từ đầu tới cuối, cô chỉ mượn danh nghĩa “lòng không nguyện ý” để làm một chuyện mình cam tâm tình nguyện mà thôi.

Thế nên cảnh sát mới hỏi cô với vẻ rất khó hiểu: Vì sao phải làm như vậy? Vốn dĩ đang có một tiền đồ tốt đẹp.

Cô cười nói: Có lẽ, yêu một người chính là không còn lý trí nữa.

Cô điên rồi nên mới tự hủy hoại tiền đồ của mình để yêu người đàn ông tên Lục Khởi Bạch này. Cô đã phạm pháp, đây là sự thật mà dù một tình yêu điên cuồng cũng không thể xóa bỏ được. Có lẽ chỉ có làm vậy lòng cô mới dễ chịu hơn một chút.

Lục Khởi Bạch nhìn cô trân trân, ánh mắt gần như bốc hỏa.

“Người đâm bị thương Charles Ellison ở sân trượt tuyết, không phải người của anh, đúng không?” Cảnh Ninh hỏi.

“Đi xóa lời khai của em ngay!” Lục Khởi Bạch không màng tới những lời cô hỏi, ngữ khí cứng rắn.

Cảnh Ninh bật cười: “Anh biết rất rõ việc này là không thể. Cứ vậy đi, rất tốt mà.”

Cô đứng dậy.

Qua một lớp kính, Lục Khởi Bạch gào thét tên cô, ra hiệu cho cô cầm ống nghe. Lần này cô không nghe theo lời anh nữa, quay người rời đi.

Phía sau, Lục Khởi Bạch đập rầm rầm lên cửa kính, gần như phát điên phát rồ.

Khi đi tới cửa, Cảnh Ninh quay đầu nhìn lại.

Lục Khởi Bạch bị các quản ngục một trái một phải kìm giữ, nhưng tâm trạng vẫn rất xúc động, nhìn mải miết theo cô. Cảnh Ninh chưa từng nhìn thấy một Lục Khởi Bạch như thế, trái tim thắt lại từng cơn, sau khi thắt lại là đau đớn, giống như có một lưỡi dao đâm hết nhát này tới nhát khác vào tim.

Cô và Lục Khởi Bạch, cả hai vẫn luôn nói không ai nợ ai, nhưng thật sự có thể xóa bỏ sạch sẽ quan hệ sao? Có lẽ lần này là thật sự có thể rồi, nhưng đã định sẵn vẫn là anh nợ cô một chút, cô nợ anh nhiều chút.

Cũng tốt.

Cuộc đời chính là như vậy, nhùng nhằng không dứt, cách quãng đứt đoạn, quan hệ giữa con người và con người cũng trở nên kỳ diệu như thế. Cho đến khi duyên cạn phận tan, sống chết không gặp lại.

***

Thi thể của Tần Tô được hỏa táng.

Lục Đông Thâm đích thân ký tên, rồi đích chọn hộp đựng tro. Anh không chọn một chiếc quá lộng lẫy. Anh nói, một là vì người chết đi như ngọn đèn tắt; hai là vì mẹ anh không thích những thứ lòe loẹt, thoải mái là được.

Lục Bắc Thần vẫn luôn giúp anh lo liệu, không làm kinh động tới ai, nhưng trong lòng cả hai đều rất rõ, chuyện này không giấu được.

Anh cũng không định giấu, Tần Tô là người của Lục Môn, lại là một cổ đông của Hội đồng quản trị, dĩ nhiên phải thông báo với Lục Môn.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, sắp xếp ổn thỏa xong cũng đã là tối ngày hôm sau. Nhiệm vụ đầu tiên của Lục Đông Thâm là đưa Tần Tô trở về Lục Môn. Vợ chồng Lục Bắc Thần tiếp tục quay lại Cống Tốt phá án, nên hai anh em cũng ai đi đường nấy.

Tưởng Ly không rõ hai người họ sau đó đã nói gì trong phòng đặt xác. Con cái nhà họ Lục ai cũng là cao thủ trong kiềm chế cảm xúc, chí ít thì cô không nhìn ra điều gì bất thường từ nét mặt Lục Đông Thâm. Lục Bắc Thần cũng vẫn kiêu hãnh như trước. Duy chỉ có một điều có thể chắc chắn là ánh mắt cả hai đều bị phủ một thứ gì u ám, nặng nề.

Dương Viễn điều chuyên cơ riêng bay từ Bắc Kinh, thế nên họ sẽ ở lại Quý Dương một đêm, sáng hôm sau về Bắc Kinh trước. Liên quan tới chuyến hành trình này, cả Lục Đông Thâm và Dương Viễn đều không làm quá rầm rộ. Trước mắt Dương Viễn vẫn còn dự án cần bàn bạc ở Bắc Kinh, thế nên việc bắt chuyên cơ riêng đi về là quá bình thường.

Tưởng Ly đặt một gian phòng khách sạn, dùng chứng minh thư trước đó họ làm gấp. Lúc đi từ nhà tang lễ về khách sạn, cô nhạy cảm phát hiện bàn tay điều khiển vô lăng của Lục Đông Thâm đang run rẩy, anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Bên ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc, cực kỳ bí bách.

Cô khẽ nói với anh: “Để em lái xe cho.”

Nếu là bình thường, Lục Đông Thâm sẽ không quen ngồi xe do phụ nữ lái, cho dù là cô, anh cũng không quen. Hôm nay anh không nói gì, chỉ mệt mỏi gật đầu, đánh tay lái cho xe dừng lại vệ đường rồi đổi chỗ cho cô sang lái.

Chương 574 : Lỗi ở anh

Dọc đường họ chỉ im lặng.

Lục Đông Thâm từ đầu đến cuối không nói câu nào, cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm ra thế giới bên ngoài tấm kính chắn gió. Kể cả những ngọn đèn rực rỡ trên con đường dài cũng không thể rọi sáng đôi mắt anh. Tưởng Ly cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Lúc này cô cũng không biết nên nói gì, ngược lại càng cảm thấy yên tĩnh tốt hơn.

Nỗi đau của một con người chẳng gì bằng mất đi người thân, năm đó khi bố mẹ cô lìa đời, cô đã từng rơi vào điên cuồng và tuyệt vọng. Đó là một nỗi đau hoàn toàn xé xác cô, thậm chí khoảnh khắc ấy cô chỉ hận sao người ra đi không phải là mình.

Thế nên những lời an ủi khi đứng trước nỗi đau đớn khổng lồ đều trở thành yếu ớt, bất lực. Tưởng Ly biết rất rõ điểm này.

Cứ như vậy họ trở về khách sạn.

Tưởng Ly nghĩ đến việc Lục Đông Thâm mải mê lo liệu chuyện hậu sự của Tần Tô chưa ăn uống gì, bèn gọi một ít thức ăn trong nhà ăn của khách sạn, tham đạm một chút, ăn ít nhưng đủ chất. Ban đầu Lục Đông Thâm cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo, không muốn ăn uống gì. Tưởng Ly bèn nói với anh: Dù gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, em nghĩ cô Tần trên trời có linh thiêng cũng không mong nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

Tro cốt của Tần Tô được mang theo về khách sạn, đặt trong hòm bảo hiểm ở phòng sách. Nơi họ ở là một gian phòng tổng thống, phòng sách nằm kế bên phòng thay đồ, ở giữa ngăn cách bởi một phòng họp hành kiểu nhỏ, sau đó mới là phòng khách lớn hơn.

Nếu là một cô gái bình thường, ở chung nhà với tro cốt, họ sẽ cảm thấy không tự tại, nhưng Tưởng Ly thì không kiêng kỵ chuyện này. Đừng nói là tro cốt, năm xưa cô từng ôm xác của bố mẹ ở trong phòng để xác gần hai ngày, cuối cùng phải có người khác dứt khoát kéo cô ra mới hỏa táng được cho bố mẹ nuôi.

Nghe xong, Lục Đông Thâm nhìn vượt qua phòng khách, hướng về phía xa xôi hơn. Tưởng Ly nhìn rất rõ. Anh đang nhìn về phía phòng sách, lát sau anh đứng lên đi vào phòng ăn.

Anh ăn không nhiều lắm, chỉ uống vài hớp canh. Suốt cả bữa, anh chỉ im lặng, suy tư, nhưng vẫn gắp thức ăn cho cô, dặn dò cô ăn nhiều một chút.

Tưởng Ly xót anh, nhưng cũng không biết có thể làm gì để khiến cảm xúc của anh dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng, cô buông đũa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói: “Đông Thâm, anh còn có em.”

Lục Đông Thâm trở ngược lại, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, rất chặt.

Nửa đêm, Tưởng Ly choàng tỉnh giấc vì một tiếng sấm rền vang, bên cạnh trống trải. Cô nằm yên trên giường một lúc mới phản ứng lại được, trước khi cô ngủ, Lục Đông Thâm cũng nằm xuống giường cùng cô, còn bao bọc cô trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về và nói: “Ngủ đi.”

Tưởng Ly vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng, thế nên anh nói xong câu đó cô liền nhắm mắt vào, không biết gì nữa.

Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa, còn to hơn cả lúc họ ở nhà tang lễ, đập vào lớp kính cường lực của căn phòng, vang lên những tiếng ầm ĩ, khiến Tưởng Ly có một giây phút còn nghĩ ngoài trời đang mưa đá.

Cô bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

Lục Đông Thâm quả nhiên đang ở ngoài phòng khách, có lẽ mãi không ngủ được. Anh ngồi giữa sofa, cơ thể vốn cao lớn dưới ánh chớp lập lòe trông có phần tiều tụy. Có khói thuốc ngập tràn trong bầu không khí điều hòa mát lạnh.

Tưởng Ly thầm cảm giác anh có chút khác thường, bèn rảo bước tiến lên, khi gần tới cô bước chậm lại. Trên tay vịn sofa có đặt gạt tàn, bên trong đã có không ít đầu lọc. Anh ngồi đó, cúi đầu xuống, đổ người về phía trước, một cánh tay chống lên đầu gối, một tay ấn lên ngực, cả người như rất kìm nén.

Khi chớp xé rách tầng mây, mượn ánh sáng lóe lên, Tưởng Ly nhìn thấy bả vai anh run rẩy, bàn tay đè lên ngực cũng run rẩy, hơi thở sâu mà gấp gáp. Cô vòng ra trước mặt, hỏi anh thấy khó chịu chỗ nào.

Anh lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt.

Sao Tưởng Ly không biết trong lòng anh khó chịu cỡ nào. Anh thẳng thừng quỳ xuống thảm, như vậy vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt anh.

Trong mắt anh có bi thương, có đau khổ nhưng anh vẫn nhẫn nhịn.

Cô kéo tay anh qua, nói: “Nếu anh thấy chỗ nào không thoải mái thì phải nói với em. Đông Thâm, anh cứ im lặng không nói như vậy sẽ khiến em rất lo lắng.”

Lục Đông Thâm nhìn cô chăm chú, buông bàn tay ấn trên ngực ra, vuốt ve mặt cô, lên tiếng, giọng khàn đặc: “Không sao, chỉ cảm thấy rất khó chịu, rất dồn nén.”

“Rồi sẽ qua thôi mà.” Tưởng Ly khẽ nói: “Cô Tần nhất định sẽ không chết oan uổng, hơn nữa Lục Môn còn rất nhiều việc đang đợi anh giải quyết.”

Lục Đông Thâm định kéo cô dậy, cô không cho, chỉ nắm chặt tay anh. Cô muốn nhìn anh như thế này, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn là người đàn ông cô yêu nhất.

“Anh thà là bà bị người ta bắn một phát đạn, cũng không muốn như thế này…” Anh lẩm bẩm, những lời còn lại chìm trong cơn nghẹn ngào.

Nỗi đau khổng lồ tản ra trong lồng ngực. Tưởng Ly hiểu ý của anh, cách ra đi của Tần Tô là một sự giày vò, người làm con trai sao không đau lòng như bị dao cắt được?

Cô giơ tay vuốt ve mặt anh và nói: “Có lẽ mùi hương của cỏ Thiên Hồn đã giúp bà giảm bớt đau khổ. Nhưng nếu không có cỏ Thiên Hồn, có lẽ cô Tần đã chẳng…”

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn chăm chú rất lâu mới khẽ nói: “Bé con, chuyện này không liên quan đến em.”

Hốc mắt Tưởng Ly đỏ rực. Cô cụp mắt xuống, một giây sau cằm bị Lục Đông Thâm nhẹ nhàng nâng lên. Cô một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhấn mạnh: “Nghe rõ chưa? Lỗi không phải ở em.”

Anh ngừng lại, khi lên tiếng giọng đã nặng như chì: “Lỗi là ở anh.”

Sóng mắt cô xao động giây lát. Cô mím môi, cuối cùng hỏi anh: “Thế nên thật ra người hôm đó em gặp là Bắc Thâm, phải không?”

Lần này Lục Đông Thâm không giấu cô nữa: “Phải.”

Lòng Tưởng Ly như phải hứng chịu một cơn sóng gió bão bùng.

“Bé con, là lỗi của anh, anh cứ nghĩ anh sẽ tính được đầy đủ từng bước, anh cứ nghĩ sẽ kiểm soát được toàn bộ cục diện, anh cứ nghĩ…” Lục Đông Thâm không nói tiếp nữa.

Cô nhìn thấy mắt anh đỏ rực, trái tim như bị va đập rất mạnh. Khoảnh khắc này cô muốn ôm chặt lấy anh, ôm ghì anh, và cô đã làm thế. Cô đứng lên, kéo đầu anh ôm vào lòng mình.

Rất nhiều chuyện đã sáng tỏ sau câu nói “Lỗi là ở anh” của Lục Đông Thâm.

Liên quan đến chuyện của Lục Bắc Thâm, sau này cô cũng dần dần nghe được không ít. Người đàn ông có diện mạo giống y hệt Lục Bắc Thần, người đàn ông đã mất tích nhiều năm, sau khi Lục Đông Thâm gặp chuyện bất ngờ quay lại Lục Môn, lại vô cùng thuận lợi bước chân vào Hội đồng quản trị.

Trùng hợp ư?

Không, trong chuyện này ắt đã có người sớm chôn một sợi dây dài, sắp xếp âm mưu. Mà người này chính là Lục Đông Thâm.

Lục Bắc Thâm là một quả bom anh gài trong Lục Môn để đối phó lại bố con Lục Khởi Bạch. Anh biết quá rõ quả bom này có sức công phá mạnh cỡ nào, nhưng đã dám động tới chứng tỏ anh có cách đối phó.

Có điều ai sẽ ngờ được Tần Tô lại gặp chuyện?

Hơn nữa trước mắt chỉ có một manh mối là cỏ Thiên Hồn, chưa thể chứng minh cái chết của Tần Tô liên quan đến Lục Bắc Thâm. Nhưng Tưởng Ly biết, trong lòng Lục Đông Thâm đã sớm định tội cho Lục Bắc Thâm. Nhưng khi anh định tội cho Lục Bắc Thâm, há chẳng phải cũng đang định tôi cho chính mình?

Nếu hung thủ thật sự là Lục Bắc Thâm, vậy thì chính cô cũng rơi vào áy náy và tự trách. Dù sao thì lúc trước chính cô là người nói cho Lục Bắc Thâm biết độc tính của cỏ Thiên Hồn.

Lục Đông Thâm vòng tay ôm eo cô, cánh tay thu lại rất chặt, gò má vùi vào lòng cô. Cô ôm lấy bờ vai anh, muốn nói vài câu an ủi nhưng nói không nên lời.

Giống như anh, cô rất bí bách trong lòng, cũng rất dồn nén.

Lục Đông Thâm ôm cô một lúc rất lâu, mãi không ngẩng mặt lên, nhưng lại bắt đầu gặm cắn cô.

Đai áo ngủ bung ra, bờ môi anh nóng rực.

Tưởng Ly ôm đầu anh, trái tim căng lên chua xót. Một giây sau, cô bị anh bế lên, đè ngược xuống sofa, áo ngủ bị anh kéo ra.

Cô không trốn tránh, mặc cho anh làm bừa để trút hết mọi bức bối ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa hóa thành bão tố, màn đêm đen đặc giống như bị xé rách một cái lỗ, nước mưa làm nhòa đi ánh đèn rực rỡ, trở thành một đại dương ngạo nghễ…

[text_hash] => 4f361bda
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.