Array
(
[text] =>
Chương 505 : Ai bảo cô ấy xinh chứ
Kể cũng phải.
Tưởng Ly lại ngây ngất, rồi hỏi tiếp: “Nhưng Tần Thiên Bảo sợ thì sợ, vì sao trong giấc mơ, nhân vật chính lại cứ phải là người phụ nữ đó? Nội dung của giấc mơ không thể tùy ý tổ hợp sao? Chắc chắn có nguyên nhân gì phải không?”
Câu hỏi này nhắm trúng trọng điểm rồi.
Tố Diệp nói: “Sự liên quan. Đây là đặc điểm lớn nhất của giấc mơ. Người hoặc việc trong thực tế trong mơ sẽ đều có những phản ánh mang tính liên quan. Cũng tức là, nội dung sợ hãi mà Tần Thiên Bảo phải chịu trong thực tế ít nhiều có liên quan đến người phụ nữ đó, hoặc là có liên quan về tâm lý.”
Tưởng Ly chép miệng: “Tuy rằng mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng câu này của cậu mình không hiểu.”
“Việc này nếu giải thích ra thì sẽ hơi phức tạp, à…” Tố Diệp ở đầu kia trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Lấy một ví dụ, cậu mơ thấy mình đi vào rừng cùng một người bạn đồng hành. Kết quả người bạn đồng hành ấy lạc mất. Vậy thì trong thực tế, rất có thể cậu đã gặp nguy hiểm trong một chuyến đi rừng, để lại bóng ma tâm lý, nên phản ánh vào giấc mơ; Cũng có thể thật ra trong thực tại cậu căm ghét một người, nên trong mơ sẽ phản ánh đối phương đi lạc hoặc mất tích, còn người bạn đồng hành mà cậu mơ thấy, có thể chỉ là một khái niệm, mơ hồ không rõ ràng, là sự cụ thể hóa những cảm xúc chán ghét trong cậu, cũng có thể chính là người cậu ghét, hoặc là một người cậu đã sớm phản cảm nhưng sau này quên lãng đi.”
Tuy nói có hơi vòng vèo nhưng như đột nhiên cạy mở một khe hẹp trong con ngõ cụt tại não bộ Tưởng Ly, một tia sáng chợt lóe lên. Đúng lúc này, Lục Đông Thâm vòng tay ra phía trước cô, khẽ bấu nhẹ một cái. Cô giật mình, nhảy dựng lên, hình ảnh trong đầu đột ngột bừng sáng!
“Vậy mình phải chăng có thể hiểu thành…” Tưởng Ly liếm môi, tổng kết nhanh chóng: “Có thể Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy có người bị hại, hơn nữa đó là người bình thường thằng bé thân thiết, thậm chí chơi rất vui, thế nên nó đã bị hoảng sợ, nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Còn người phụ nữ trong tiềm thức cũng là người thằng bé yêu quý nhất, thân thiết nhất?”
Đầu kia Tố Diệp bật cười: “Đúng vậy đúng vậy, Tưởng gia đúng là thông minh, học một biết mười.”
Nhịp tim Tưởng Ly đập dồn dập, một là vì bàn tay không an phận của Lục Đông Thâm lúc này, hai là vì cô nghĩ ra một khả năng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng, suy nghĩ ấy chỉ trong khoảnh khắc đã khiến máu huyết cô sôi trào.
“Nhưng…” Ở đầu kia, Tố Diệp đổi giọng: “Nếu cậu muốn hỏi mình làm cách nào để chữa trị cho Tần Thiên Bảo, thì có thể sẽ khiến cậu thất vọng. Bởi vì suốt quá trình tiếp xúc người bệnh, mình chưa từng gặp kiểu như thằng bé, sống tỉnh táo trong thế giới của mình. Nếu nhất định phải đưa ra một phương án trị liệu, vậy thì bắt buộc phải tới đó mặt đối mặt tìm hiểu về nó mới được, nhưng bây giờ mình…”
“Hiểu mà.” Tưởng Ly đương nhiên không dồn hết hy vọng vào người khác, chỉ cần nắm rõ phương hướng, cô khắc có cách giải quyết.
“Nhưng mình đúng là có thể cho cậu một gợi ý.”
“Cậu nói đi.”
“Nếu tới cuối cùng thực sự vẫn không tìm ra cách thức chữa trị, vậy thì cứ chữa như một người bị chứng tự kỷ. Đương nhiên, biểu hiện của Tần Thiên Bảo quả thật không giống chứng tự kỷ, nhưng được đến đâu thì hay tới đó.” Tố Diệp đưa ra đề nghị: “Nếu thằng bé không thể bước ra khỏi thế giới của mình thì cậu hãy nghĩ cách bước vào thế giới của nó.”
Bước vào thế giới của nó?
Tưởng Ly tỉ mỉ nhấm nháp, đây quả thực là một phương pháp không tồi.
Cuối cùng, cô cười nói: “Mình còn tưởng bà bầu như cậu phải ngơ ngẩn ba năm, bây giờ xem ra tư duy vẫn rất mạch lạc, đúng là khiến mình phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác đấy.”
“Làm sao dám ngơ ngẩn? Ngơ ngẩn rồi con gái mình phải làm sao?” Tố Diệp khẽ cười, rồi nhảy thẳng qua chuyện khác: “À, mình còn chưa cảm ơn lọ thuốc viên lần trước cậu nhờ người mang đến đấy, bụng của Tịnh Hảo đúng là không còn chướng lên nữa. Hơn nữa bây giờ cô nhóc ấy ngày nào cũng thơm phưng phức, khiến người ta thật sự chỉ muốn cắn nó.”
Tưởng Ly luồn tay vào mái tóc, chầm chậm vần vò: “Đại tỷ, đó là “Anh An hoàn”, thuốc viên cái gì chứ? Có thể gọi tên chuyên nghiệp một chút không? Trẻ con mới sinh, chắc chắn sẽ có vấn đề này vấn đề kia, chăm sóc tốt rồi sẽ không cần uống thuốc hay tiêm nữa. Thuốc mình cho cậu sẽ không tạo ra bất kỳ phản ứng xấu nào cho Tịnh Hảo. Cậu tự cân nhắc, nếu con bé không bệnh không đau thì một quý ngậm một viên là được rồi.”
“Một quý mới ngậm một viên? Vậy có phải sẽ không thơm như bây giờ không?”
Tưởng Ly câm nín: “Cậu bắt Tịnh Hảo thơm như vậy làm cái gì?”
“Lớn lên tiết kiệm tiền mua nước chứ sao, cho mình thêm một ít đi.”
Tưởng Ly hận nghiến răng nghiến lợi: “Lúc trước mình cho cậu tổng cộng mười viên. Cậu có biết giá sản xuất một viên không? Viên này mà tung ra ngoài bán thì giá cao ngất ngưởng, còn đắt hơn nhiều sau này nó dùng nước hoa đấy. Còn dám hỏi xin mình thêm? Mình nghĩ bản thân cậu muốn dùng thì có!”
“Anh an hoàn*” là tên Tưởng Ly tự đặt, đơn giản dễ hiểu, nhưng công thức này xuất phát từ sách cổ, sau đó được cô đích thân cải thiện. Nguyên liệu cũng không phải là thứ gì hiếm có khó tìm, dùng cho trẻ con, thích hợp quan trọng hơn đắt đỏ.
*Thuốc giúp trẻ ngủ ngon.
Nhưng những nguyên liệu này cần Tưởng Ly dồn tâm sức cân nhắc, vì phải dùng cho trẻ con, môi trường sinh trưởng, thổ nhưỡng, ánh nắng và hoàn cảnh của một loại nguyên liệu đều phải được chọn lọc nghiêm ngặt, không chỉ đơn thuần là không ô nhiễm là xong.
Trong nguyên liệu không chỉ có những thành phần chiết xuất từ thực vật, còn cả những loài vật chạy dưới đất, bay trên trời và bơi trong nước. Có loài cần lấy dịch, có loài cần lấy lông vũ, còn có loài lấy tinh dầu cả chất nhất…
Thực vật đa phần là hoa, bớt gỗ. Tưởng Ly lấy nguyên liệu từ nơi sản xuất ban đầu, khi sai người thu thập còn phải yêu cầu xem mật hoa đã hết hay chưa, tuổi đời còn nhiều hay không.
Từ cải thiện công thức, thu thập, chiết tách, tổ hợp lại mùi hương… một viên thuốc Anh an hoàn trở nên vô cùng đắt đỏ.
Nó là thứ thuần túy nhất trong đại tự nhiên, đặt dưới cuống lưỡi của trẻ có thể điều chỉnh những sự khó chịu trong cơ thể, dần dần tan vào dịch nước bọt, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, từ cơ thể, từ các lỗ chân lông, hình thành mùi cơ thể dễ chịu.
Ban đầu khi sản xuất, Tưởng Ly đã nghĩ đến việc Tịnh Hảo là con gái, vì thế cho thêm một chút hương hoa vào trong. Ba tháng uống một viên là đủ ổn định mùi hương cơ thể, dần dần cùng với việc ăn uống, vệ sinh của trẻ cũng không gây mùi khó chịu, là một mùi sạch sẽ dịu dàng, khiến người ngửi tự dưng có thiện cảm.
Sau khi Tố Diệp sinh, cô đã chuyển Anh an hoàn tới, cả hộp gấm cũng do cô đích thân làm.
Khi ở nước ngoài, Tưởng Ly đã hiểu rõ “lòng tham không đáy” của Tố Diệp. Cô đã biết, một khi làm xong Anh an hoàn sẽ không thể dừng lại, giống như việc cô tạo mùi thơm cho văn phòng của Tố Diệp vậy.
Quả nhiên, Tố Diệp dọa dẫm cực kỳ thản nhiên: “Mình mặc kệ, dù sao thì mình cũng muốn chắc rồi. À phải, mùi hương trong văn phòng cũng không còn nhiều nữa. Các khách hàng tới khám đều rất thích, lần này cậu làm nhiều một chút.”
…
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tưởng Ly nằm bò lên người Lục Đông Thâm, thở dài ngao ngán: “Em thật sự nợ cô ấy mà, hết cách thôi. Ai bảo cô ấy xinh, cô ấy mà là đàn ông em đã chẳng chiều chuộng như vậy.”
Chương 506 : Bình thường tác oai tác quái là nhiều
Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, căn bệnh thương hoa tiếc ngọc lại tái phát rồi.
“Bác sỹ Tố?” Anh hỏi.
Tưởng Ly tựa cằm lên cánh tay anh, uể oải gật đầu.
Cuộc gọi ban nãy Lục Đông Thâm cũng nghe rất rõ ràng, thế nên anh không cần phí công hỏi nhiều, ngược lại nhắc đến chồng của Tố Diệp. “Niên Bách Ngạn vẫn chưa biết mình đã làm bố phải không?”
Tưởng Ly lắc đầu: “Em không rõ.”
Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Tố Diệp, cô cũng không phải là chưa từng nhắc đến cha của con bé, nhưng tâm trạng của Tố Diệp không mấy phấn khởi, nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
“Niên Bách Ngạn không hề đơn giản.” Lục Đông Thâm cười khẽ: “Lúc trước khi xảy ra chuyện, số người xin cứu anh ấy không ít, gần như rung động cả giới thương nhân. Bây giờ anh ấy tuy ở trong tù nhưng Niên Thị vẫn kinh doanh bình thường, không hề chịu chút ảnh hưởng nào, có thể thấy độ trung thành của người dưới cực cao, làm việc lại chắc chắn đáng tin cậy. Nếu anh đoán không nhầm, Niên Bách Ngạn chỉ cần ra tù là Niên Thị sẽ lên sàn giao dịch ngay.”
Nghe xong câu này, Tưởng Ly có phần hứng thú, hỏi anh: “Hai anh từng đối đầu trong làm ăn chưa? Ai lợi hại?”
Lục Đông Thâm nhướng mày cười khẽ: “Anh ấy tập trung chủ yếu vào thị trường kim cương, hoàn toàn không liên quan tới các sản nghiệp của Lục Môn.”
“Làm kim cương chắc giàu lắm nhỉ.” Tưởng Ly gãi gãi cằm anh: “Nhưng em cảm thấy, tài lực của một Niên Thị chắc vẫn không thể đối chọi được với Lục Môn phải không?”
Lục Đông Thâm hôn nhẹ lên môi cô: “Coi như em có mắt nhìn.”
*Câu chuyện liên quan tới Niên Bách Ngạn và Tố Diệp mời đọc Đừng để lỡ nhau, sách giấy đã xuất bản tại Trung Quốc và Việt Nam.
***
Sau khi được Tố Diệp chỉ điểm, khi đối mặt với Tần Thiên Bảo lần nữa, Tưởng Ly đã có những dự tính trong lòng.
Nhân lúc Tần Thiên Bảo chưa tỉnh, cô bắt đầu lục lọi các tủ kệ, trọng điểm là phòng sách. Cô gần như chuyển hết sách trên giá xuống, có thẻ trúc, có những cuốn sách giấy đã ố vàng, thậm chí còn có lụa gấm, khiến Tưởng Ly cảm thán vô cùng, không hiểu chỗ sách này Tần Thiên Bảo đã đọc hết hay chưa.
Khu thư pháp là khu riêng biệt, có những bức Tần Thiên Bảo mới viết vài ba hôm nay, có những bức đã viết từ trước. Tưởng Ly so sánh nét chữ của Tần Thiên Bảo trước và sau khi phát bệnh. Ngoại trừ việc bút pháp tiến bộ hơn thì không có gì bất thường.
Tộc trưởng Tần nói sau khi Tần Thiên Bảo phát bệnh, nó như trở thành một người khác, nhưng trên thực tế, qua kiểm tra của cô thì thời gian ngủ, lượng cơm ăn và thói quen sinh hoạt bình thường của Tần Thiên Bảo đều không khác gì trước kia, duy chỉ có điều nó không giao lưu hay phản ứng gì với thế giới bên ngoài.
Mấy cuộn tránh được xếp tận góc trong cùng thu hút sự chú ý của Tưởng Ly. Cô lần lượt chuyển lên mặt bàn, mở ra kiểm tra từng bức một.
Thì ra Tần Thiên Bảo còn biết vẽ tranh, điều này khiến Tưởng Ly khá bất ngờ.
Cô chỉ từng thấy thằng bé viết thư pháp, chưa thấy nó vẽ gì.
Nó vẽ khá nhiều cảnh sơn thủy, về cơ bản là tranh thủy mặc. Phong cảnh trong tranh có đình trà của Tần Xuyên, kịch lầu và cuộc sống nông nhàn của người dân, còn cả Tịch Lĩnh trải dài vô tận. Phong cảnh của Tần Xuyên qua từng nét vẽ của thằng bé trở nên uyển chuyển thơ mộng.
Dưới tranh có đóng dấu, dấu là tên của Tần Thiên Bảo, bên cạnh tên chính là thời gian vẽ tranh.
Bên cạnh cô còn bức tranh cuối cùng, Tưởng Ly từ từ mở ra.
Cô nghĩ sẽ vẫn là phong cảnh như trước đó. Không ngờ, khi bức tranh được trải ra một nửa, cô đột ngột sững người.
Đúng vào lúc này, trong vườn có tiếng ồn ào.
Là mẹ Thiên Bảo “dậy sớm” nấu cơm, âm thanh gấp gáp kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn: “Nhị nương, Tưởng cô nương nói không được làm phiền…”
Tưởng Ly một giây trước vừa gấp bức tranh trong tay lại thì một giây sau Tần nhị nương đã đẩy cửa đi vào, nhìn tư thế có vẻ không hề khách sáo.
Tới tính sổ rồi đây.
Tưởng Ly cười khẩy trong lòng, sắc mặt vẫn bình thản hờ hững. Cô chỉ ngước mắt nhìn ra cửa, không lên tiếng.
Tần nhị nương vẫn ăn mặc như hôm trước, khí thế bừng bừng, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Bà tiến lên, nhìn thấy căn phòng bừa bãi lộn xộn, cũng không cười, không quát nạt, chỉ hỏi cô cực kỳ lạnh nhạt: “Vẫn không làm phép với Thiên Bảo sao?”
Làm phép…
Tưởng Ly nào có biết làm phép? Bình thường tác oai tác quái là nhiều.
Cô lẳng lặng đặt bức tranh trong tay sang bên cạnh, thấy Tần nhị nương không đặc biệt chú ý, cô nói: “Vẫn chưa phải lúc.”
“Nếu tôi không nhớ nhầm thì hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.” Tần nhị nương cất giọng trầm trầm.
Tưởng Ly lần lượt thu dọn chỗ tranh, mắt không buồn ngước lên: “Phải.”
Sao cô không hiểu ý tứ của bà? Hai ngày đầu còn đỡ, đến ngày thứ ba đã có không ít người dân sốt ruột rồi. Dù sao đây cũng là chuyện lớn trong thôn, kết quả mãi vẫn không thấy cô bố trận làm phép trừ tà cho Thiên Bảo. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng tiếng nghi ngờ đều theo vách tường bay vào trong nhà tộc trưởng Tần.
Tộc trưởng Tần cũng sốt ruột, mấy lần bắt gặp cô định nói gì đó lại thôi, nhưng ngại thân phận của cô nên cũng đành nhịn xuống.
Người khiến Tưởng Ly an tâm nhất ngược lại lại là bố mẹ Thiên Bảo. Họ không có suy nghĩ gì nhiều mà tuyệt đối tin tưởng cô. Lúc ăn cơm, mẹ Thiên Bảo còn kéo lấy tay cô và nói: Bây giờ tôi không còn tin ai hết, chỉ tin cô thôi. Tưởng cô nương, không cần biết cô dùng cách thức gì, tôi tin cô nhất định chữa được cho Thiên Bảo.
Bố Thiên Bảo cũng có thái độ này, không bao giờ gấp gáp gạn hỏi tình hình.
Cô cảm thấy cả nhà tộc trưởng Tần đều có EQ rất cao, chỉ là tộc trưởng Tần là ông, quan tâm ắt sẽ loạn.
Còn về những người xung quanh, có lẽ cũng chỉ hóng hớt, cũng có thể là lo lắng thật sự.
Tần nhị nương không hài lòng với câu trả lời qua quýt của cô, tiến lên một bước, cất giọng sắc lẹm: “Tôi sẽ không cho phép cô giả danh lừa bịp trong Tần Xuyên.”
Câu này chẳng tổn thương được Tưởng Ly.
Nhớ lại lúc trước vừa tới Thương Lăng, cũng có không ít người đánh giá cô như vậy, thậm chí còn có những lời cay nghiệt hơn. Vị Tần nhị nương chỉ hình dung cô như vậy coi như đã khách sáo rồi. Hoặc có khi người Tần Xuyên thật sự không biết nặng lời.
Tưởng Ly thu dọn chỗ thẻ trúc hỗn loạn trên góc bàn, ngước mắt nhìn Tần nhị nương, động tác cuộn thẻ trúc không ngừng lại. Cô cũng học được cách nói chuyện văn vở từ tốn của người Tần Xuyên: “Nhị nương ngày ngày làm phép trong phòng Thiên Bảo, có thấy thằng bé khá hơn không?”
Tần nhị nương sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.
Đúng lúc này tộc trưởng Tần đi vào, đằng sau còn có bố mẹ Thiên Bảo. Có lẽ mẹ Thiên Bảo không biết làm sao nên đã gọi cứu viện. Thấy Tần nhị nương sa sầm mặt mày đứng đực trước bàn, tộc trưởng Tần đau đầu, vội vàng tiến lên xoa dịu bầu không khí.
Tần nhị nương cũng không giữ thể diện cho Tưởng Ly, vẻ mặt khó chịu: “Có người lạ vào Tần Xuyên, đây vốn là việc không lành. Tâm tư của họ khó đoán, quỷ quyệt đa đoan. Tộc trưởng Tần tin tưởng cô ta như vậy, sau này có chuyện gì bất trắc, ông ăn nói sao với toàn bộ người dân Tần Xuyên? Cô ta nói mình có bản lĩnh chữa khỏi cho Thiên Bảo, nhưng mọi người cũng thấy đấy, Thiên Bảo vẫn như trước. Cô ta thì sao? Cả ngày không biết đang làm cái gì!”
Tưởng Ly đứng bên nghe xong, không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy giọng của vị Tần nhị nương này thật dễ nghe, không phỉa kiểu dịu dàng e thẹn, mà là giọng nữ trung có chút cá tính hấp dẫn, không cao quá không phẫn nộ, thế nên không nhức tai. Cộng thêm việc bà ăn nói trầm bổng du dương, chọn lựa từ ngữ cẩn trọng, nên cô luôn cảm giác như đang được xem phim cổ trang vậy.
Tộc trưởng Tần thì không nhàn nhã như Tưởng Ly. Ông nhìn về phía bà, ánh mắt có vài phần thận trọng, chỉ sợ đắc tội. Ông thở dài, nói với Tần nhị nương: “Chúng ta đã chịu đựng không ít ngày tháng rồi, còn thiếu một hai ngày này sao? Sự lo lắng của nhị nương tôi hiểu, cứ xem thêm rồi tính tiếp.”
“Đúng đấy, nhị nương, bà cho Tưởng cô nương thêm mấy ngày đi.” Bố Thiên Bảo lên tiếng.
Lúc này Tần nhị nương cười khẩy: “Thiên Bảo là niềm hy vọng của Tần Xuyên, mấy người tự lo liệu đi!”
Chương 507 : Bức tranh giấu kỹ
Sau khi Tần nhị nương phủi áo bỏ đi, tộc trưởng Tần đang định xoa dịu Tưởng Ly thì Tưởng Ly giơ tay làm động tác ngăn cản: “Mọi người ra ngoài đi.”
Ba người đi ra ngoài.
Tưởng Ly loáng thoáng nghe thấy mẹ Thiên Bảo cất giọng lo lắng ngoài vườn: “Làm sao đây? Liệu Tưởng cô nương có giận dữ rồi không chữa khỏi cho Thiên Bảo nữa không?”
Cô đứng trong phòng không nhịn được cười.
Tuy rằng cô đúng là người có thù ắt báo nhưng sẽ chẳng đến mức ra tay với một đứa trẻ.
Đợi xung quanh yên ắng trở lại, Tưởng Ly lại cầm cuộn tranh ban nãy xem được một nửa lên. Cảm giác thảng thốt lúc trước khi vừa mở tranh ra đã bị cuộc viếng thăm quấy phá của Tần nhị nương làm dịu đi không ít. Nhưng bây giờ khi mở toàn bộ bức tranh ra, cô quả thực vẫn còn dư chấn.
Là tranh vẽ một người phụ nữ.
Một chiếc áo dài màu trắng thuần, người ấy quỳ giữa trời đất, hai tay giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trên, giống như đang cầu khấn thần linh, chỉ có một góc mặt hơi nghiêng, thế nên không nhìn rõ tướng mạo cụ thể.
Không còn là một bức tranh thủy mặc đơn giản, quần áo trên người người phụ nữ ấy đều được vẽ bằng thuốc màu. Nền là màu đen, chiếc trường bào đó được vẽ thành màu tuyết trắng, hơi ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng mỏng. Tưởng Ly sờ tay lên, rồi vân vê, đưa lên ngửi.
Nguyên liệu của áo bào là vỏ sò, nền có lẽ là hắc diệu thạch chưa pha chế, đen tuyền, càng tôn lên khuôn mặt trắng như trắng và chiếc áo trắng như tuyết của người phụ nữ. Theo đánh giá của cô, bức tranh này thật sự dùng nguyên liệu rất tỉ mỉ. Đương nhiên, cũng không loại trừ mảnh đất Tần Xuyên đã sản sinh ngay ra các loại khoáng sản này, mang ra vẽ cũng là chuyện thường ngày thi thoảng họ hay làm.
Bức tranh này vẽ rất đẹp, truyền thần không thua kém gì những bức tranh thủy mặc trước đó, ngay cả tay áo bay lên theo gió cũng cực kỳ sinh động.
Tưởng Ly tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trong tranh, có phần quen thuộc, nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp người này.
Lẽ nào Tần Thiên Bảo đã gặp người phụ nữ trong tranh nên mới mơ mộng liên miên?
Nhưng chỉ với bức tranh thì người phụ này làm sao có thể chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Thiên Bảo?
Góc tranh có đóng dấu.
Dấu màu đỏ, chôn vùi trên nền đen rất dễ bị bỏ qua.
Tưởng Ly nheo mắt, hướng về phía ánh sáng tỉ mỉ phân biệt, lòng chợt run lên.
Là dấu của Tần Thiên Bảo, bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng.
Khi nhìn rõ ngày tháng ấy, trong đầu Tưởng Ly đột ngột vang lên một tiếng nổ lớn, có vài giây trống rỗng. Cô buông tay, cuộn tranh rơi xuống bàn.
Lát sau cô mới nhặt lại được lý trí, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm bức tranh trên bàn.
Là cô nghĩ sai rồi.
Không phải Tần Thiên Bảo nhìn bức tranh này rồi mới có giấc mộng, nhìn con dấu và ngày tháng, người phụ nữ trong tranh chính là do Tần Thiên Bảo đích thân vẽ. Nói cách khác, không biết Tần Thiên Bảo đã gặp người phụ nữ này ở chỗ nào, sau đó vẽ lại.
Tưởng Ly chống tay lên trán, cô nghĩ mình đã tìm ra sơ hở, kỳ thực đang quay về đúng điểm ban đầu. Người phụ nữ trong tranh chính là căn nguyên, gặp người này khi nào, gặp người này ở đâu lại trở thành vấn đề Tưởng Ly cần điều tra.
Nhưng chí ít cô đưa ra được một kết luận: Tần Thiên Bảo có lẽ thường xuyên mơ thấy người đó. Ít nhất là hai tháng trước khi phát bệnh đã mơ thấy, ngày tháng trên tranh có thể nói rõ tất cả. Nhưng lúc trước khi Tần Thiên Bảo mơ thấy người này, nhất định là lúc điềm tĩnh nhã nhặn, nếu không người phụ nữ trong tranh đã chẳng như vậy. Nội dung thằng bé vẽ có lẽ chính là nội dung giấc mơ.
Cho đến khi thằng bé nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ, máu me đầm đìa…
Tần Thiên Bảo là một đứa trẻ, dĩ nhiên sẽ sợ phát khóc.
Đầu óc Tưởng Ly rối như tơ vò. Mấy ngày không chớp mắt đã rút cạn thể lực của cô, cô ra sức day hai huyệt thái dương căng lên đau đớn, cố gắng xoa dịu.
Còn một vấn đề mấu chốt, cũng chính là “công tắc tổng” mà Tố Diệp nhắc đến, Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ?
Chẳng phải chỉ là lên Tịch Lĩnh một chuyến thôi sao? Lẽ nào tối lửa tắt đèn không cẩn thận nhìn nhầm phải chứ gì?
Người phụ nữ, máu, công tắc tổng…
Tưởng Ly luôn có một cảm giác, dường như cô đang càng lúc càng gần một số chuyện, nhưng ở giữa luôn có một lớp giấy mỏng, cô cố gắng chọc thủng nhưng không tìm thấy sức để chọc.
Khi Tần Thiên Bảo tỉnh lại, Tưởng Ly không theo sát nữa. Thằng bé vẫn ăn cơm đọc sách như mọi khi, cùng lắm lại viết thư pháp, còn về vẽ tranh, không hề xảy ra nữa.
Sau bữa cơm, Tưởng Ly chủ động tìm đến tộc trưởng Tần.
Tộc trưởng Tần kích động lùi cả cuộc thảo luận trong thôn lại, có lẽ ông nghĩ sẽ nghe được một tin mừng. Ai ngờ vừa gặp, Tưởng Ly đã hỏi ngay tình hình kết giao bạn bè ngày trước của Tần Thiên Bảo.
Điều này khiến tộc trưởng Tần hoàn toàn bất ngờ, ông ta há hốc miệng hồi lâu mới trả lời: “Thiên Bảo và những người ở đây đều có quan hệ rất tốt, mọi người ai cũng rất quý nó.”
“Ý tôi muốn hỏi thằng bé có bạn thân gì không.”
“Có chứ.” Tộc trưởng Tần không cần suy nghĩ, nói ra tên của mấy đứa trẻ khác.
Khi hỏi về tình hình của chúng, tộc trưởng Tần tỏ ý rằng chúng đều ổn, không có gì bất thường. Tưởng Ly hỏi đi hỏi lại mấy lần, tộc trưởng Tần vẫn nói y như vậy. Cô ngẫm nghĩ, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Để lại tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý tứ của cô khi hỏi han mấy chuyện này.
***
Bảy giờ tối, Tưởng Ly trở về chỗ ở.
Lục Đông Thâm và mọi người vừa ăn cơm không lâu. Trời nóng nên bàn ăn được để ngoài vườn. Gió đêm thổi qua, có cây cổ thụ lá kêu xào xạc. Ngọn đuốc trong vườn cũng đã được châm lên, còn sáng hơn cả vườn bên cạnh, vì Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đã làm thêm không ít đuốc cắm vào.
Đúng là mang một phong cách mới, nhưng Tưởng Ly lòng đang có tâm sự, không có nhã hứng thưởng thức màn ánh lửa và ánh sao giao hòa.
Sau khi Tưởng Ly ngồi bệt xuống bên cạnh bàn, Lục Đông Thâm cho cô thêm một bộ bát đũa. Cô vừa ăn xong cũng không đói, cầm đũa lên xoay trong tay một lúc mới nói: Em muốn uống chút rượu.
Mấy hôm nay cô rất ít về ăn cơm, thức ăn trên bàn đều do Lục Đông Thâm nấu, sắc hương vị đủ cả. Anh càng ngày càng có phong thái của một đầu bếp rồi. Nhưng Lục Đông Thâm thì rất sáng tỏ, cô muốn uống rượu không phải vì cả bàn đầy thức ăn ngon. Anh giơ tay vỗ vỗ đầu cô: “Đợi chút, anh lấy cho em.”
Người bản địa ủ đa dạng nhiều loại rượu, có người thích ủ rượu bằng bột mỳ, có người thích dùng hoa quả. Phàm là những thứ ăn được vào miệng thì đến tám, chín phần đều có thể dùng để ủ rượu. Rượu mà Lục Đông Thâm rót là rượu do thím Tần đích thân ủ, ủ bằng gạo trồng bên hồ cá. Nói theo lời thím Tần thì ruộng lúa kế bên cạnh ruộng hoa, mỗi lần ong mật bay tới lấy mật, khi ngang qua ruộng lúa đều rớt lại mật và phấn hoa. Lâu dần, nước ruộng dùng để cấy lúa cũng có mùi thơm, ủ rượu sẽ càng ngon hơn.
Bên ngoài không có mà uống.
Tưởng Ly uống ực một hớp, cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người đều được mở rộng, bao mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Quả thật, cảm giác ngon đến kỳ ạ, nồng nàn thơm phức.
Cô tường thuật lại chuyện xảy ra trong phòng sách cho ba người họ nghe một lượt, đồng thời kể về bức tranh phát hiện ra.
Cả ba không ai ngắt lời cô, đợi cô nói xong, bàn ăn có vài phút trầm mặc ngắn ngủi.
Nguyễn Kỳ cũng uống chút rượu, cô ấy xoay cốc rượu trong tay, lẩm bẩm: “Có khi nào Tần Thiên Bảo còn quen ai khác mà tộc trưởng Tần không biết?”
Thế giới bạn bè của con trẻ, người lớn chưa chắc hiểu triệt để.
Tưởng Ly im lặng uống rượu, không nói năng gì.
Lục Đông Thâm không suy nghĩ về việc Tần Thiên Bảo kết giao với người nào, ngược lại anh hỏi về người phụ nữ trong tranh: tư thế, thần thái và động tác, cách ăn mặc, hỏi rất tường tận. Tưởng Ly lần lượt kể hết, lại sợ nói chưa đủ kỹ bèn đứng lên định về trộm tranh.
Cô bị Lục Đông Thâm giữ tay lại.
Anh nói: “Hai người còn nhớ cỗ quan tài trong vách động không? Bên trên có khắc tranh đó?”
Nhiêu Tôn đang cầm rượu, tay chợt khựng lại, Tưởng Ly cũng hơi sững người, lát sau sửng sốt buột miệng: “Người phụ nữ được vẽ trên quan tài!”
Chương 508 : Đâm đầu vào chỗ khó
Nhiêu Tôn đặt cốc rượu lên mặt bàn, ngữ khí chắc nịch: “Nhất định thế!”
Nguyễn Kỳ ngược lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rượu cũng chẳng uống vào: “Người phụ nữ vẽ trên quan tài gì cơ?”
Về điểm mấu chốt này, Lục Đông Thâm chắc chắn chẳng buồn giải thích, Tưởng Ly thì đã sớm dồn hết tinh lực về chuyện cỗ quan tài trong vách động, chỉ còn lại Nhiêu Tôn trả lời qua quýt: “Chỉ là trên một cỗ quan tài cũ có khắc mấy bức tranh.”
Nguyễn Kỳ nghĩ bụng, chẳng khác gì chưa giải thích. Nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm vì đã đại khái hiểu ra ít nhiều.
Lục Đông Thâm không uống rượu, dịch chuyển ly rượu trống không đang bày trước mặt sang bên cạnh, hỏi Tưởng Ly: “Em cũng đã nhìn thấy mấy bức tranh đó, cảm thấy độ tương đồng là bao nhiêu?”
Khi đó vách động quá tối, lấy đèn pin soi lên cũng không thể nào nhìn rõ tường tận như lúc ban ngày. Tưởng Ly vùi mặt vào trong lòng bàn tay cố gắng suy nghĩ. Cùng một nhân vật nữ chính trong nhiều bức tranh… tranh khắc dĩ nhiên đường nét đơn giản, thậm chí không có màu sắc, nhưng…
“Có lẽ chính là người đó, không sai.” Suy nghĩ giây lát, Tưởng Ly cũng khẳng định.
Có thể hình tượng không đẹp như dưới ngòi bút của Thiên Bảo, nhưng từ cảm giác thì đúng là một người.
“Vậy thì vấn đề phát sinh rồi.” Lục Đông Thâm hiểu mấy hôm nay cô vô cùng mỏi mệt, bèn giơ tay vừa giúp cô thả lỏng da đầu vừa sắp xếp đường lối cho cô: “Tần Thiên Bảo làm sao có thể nhìn thấy cỗ quan tài ấy?”
“Có lẽ…” Tưởng Ly nhíu mày: “Nó lén lút vào trong vách động nhìn thấy? Sau đó bị thi thể bên trong dọa.”
Một sự giải thích khá hợp lý, một đường thẳng vuốt phẳng cho nguyên nhân phát bệnh của Tần Thiên Bảo.
Nhưng Nhiêu Tôn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Bây giờ đầu óc em đang không được tỉnh táo. Đừng quên, có thể vào trong vách động chỉ có đám người khiêng quan tài. Mấy hôm nay bọn anh trò chuyện với thím ba cũng ít nhiều hiểu rõ. Người khiêng quan tài muốn đi qua mật đạo sẽ bị lục soát người nghiêm ngặt. Ngoài tộc trưởng và đám khiêng quan tài ra, những người Tần Xuyên khác muốn vào mật đạo là điều không thể. Leo lên trên càng không thể, Tần Thiên Bảo chỉ là một đứa trẻ con.”
Lục Đông Thâm tuy không tạt nước lạnh nhưng cũng nói ra ý kiến khác biệt: “Việc Tần Thiên Bảo có thể vào trong vách động không tạm thời đặt sang một bên, nhưng xét về thời gian nhìn thấy đã không đúng. Nếu nói Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy người phụ nữ trên bức tranh tại quan tài rồi hết hồn vì thi thể, giữa chừng không có chênh lệch thời gian. Em nói Tần Thiên Bảo vẽ người phụ nữ đang cầu khấn, trong quan tài không có nội dung này, miễn cưỡng có chút liên hệ thì chính là bàn tay chảy máu, thế nên lý do của em không thành lập.”
Phải, được men rượu kích thích và màn mát xa của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly cũng lấy lại chút sức, tư duy bắt đầu trở về vị trí đúng đắn, cô sắp xếp lại từng suy nghĩ đang quấn lấy đầu óc. Nhiêu Tôn nói không sai, một đứa trẻ nhỏ như thế rất khó đi vào trong vách động, mà lời Lục Đông Thâm nói thì thực sự đã thức tỉnh cô.
Chênh lệch thời gian, chênh lệch thời gian chính là vấn đề mấu chốt.
Nghĩ kỹ lại, bức tranh họ nhìn thấy trong vách động không có nội dung nào giống với hình ảnh Tần Thiên Bảo vẽ. Nhưng một điều có thể khẳng định là người phụ nữ Tần Thiên Bảo vẽ chính là người phụ nữ trên bức tranh quan tài. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Tần Thiên Bảo đã sớm gặp người trong tranh, lâu dần vẽ lên giấy, thần thái và tư thế của người ấy cũng đều là những chi tiết thằng bé đã tưởng tượng rất lâu rồi.
Tranh vẽ chi tiết, phối màu tỉ mỉ, không có thời gian sẽ không thể vẽ ra được.
“Tôi cảm thấy…” Nguyễn Kỳ lên tiếng, thấy cả ba người còn lại đều nhìn mình, cô ấy bèn nuốt xuống những gì muốn nói.
Trong cả đám người, trước nay cô ấy luôn cho rằng Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn là những người tư duy tỉ mỉ chu đáo. Tưởng Ly thì càng khỏi phải nói, có dũng có mưu. Còn cô ấy cùng như đang chảy trôi cùng mọi người. Cộng thêm việc cô ấy xen ngang giữa đường, cho dù phát biểu ý kiến cũng chưa chắc có ích gì.
Nhưng Tưởng Ly thúc giục cô ấy mau nói.
Nguyễn Kỳ nghĩ mình cũng không nên lắm chuyện nữa, dù đúng hay sai cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Người phụ nữ trong quan tài nếu thật sự là một bác sỹ phù thủy quan trọng trong lịch sử của Tần Xuyên thì chưa chắc chỉ khắc trên quan tài. Chưa biết chừng Tần Thiên Bảo đã nhìn thấy ở nơi nào khác, sau đó nhớ mãi không quên không chừng.”
Câu nói này của cô ấy khiến cả ba người còn lại hơi sững sờ, sau đó Lục Đông Thâm bật cười: “Ừ nhỉ, chúng ta cứ đâm đầu vào chỗ khó.”
Người trong tranh là người trong quan tài, thì Tần Thiên Bảo nhất định phải nhìn thấy quan tài sao? Họ đã bị tư duy quán tính này dẫn đường vòng. Ngược lại một người ngoài cuộc như Nguyễn Kỳ suy nghĩ đơn giản lại tìm ra đáp án. Nhiêu Tôn cũng ngồi cười.
Quan trọng hơn là, nếu Tần Thiên Bảo thực sự từng thấy quan tài trong vách động, vậy thì chắc chắn phải là lúc nó nhỏ hơn nữa. Nếu thật sự là thế, thi thể trong và hoàn cảnh nơi vách động nhất định sẽ ảnh hưởng tới Tần Thiên Bảo, vậy nên dù người phụ nữ trong quan tài có đẹp đến mấy, ấn tượng lưu giữ trong lòng thằng bé cũng không thể tốt đẹp được.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy sáng bừng trước mắt, vòng đi vòng lại cuối cùng đã móc nối các nghi vấn thành một đường. Cô đập mạnh tay xuống bàn, lắc lắc cốc rượu trong tay: “Không sai, vậy thì đúng hết rồi! Em đang nghĩ sao Tần Thiên Bảo lại giấu bức tranh đó vào trong góc! Nó nhìn thấy chân dung của bác sỹ phù thủy, rồi nhung nhớ, vẽ lên giấy để giải bớt nỗi tương tư. Vì đó là một người được cả Tần Xuyên kính trọng nên Tần Thiên Bảo không dám nói ra tâm sự với cha mẹ, mà chôn sâu tình cảm trong lòng, cho dù gặp ác mộng cũng không dám nói ra thân phận người phụ nữ ấy.”
Lục Đông Thâm ngồi bên hỏi: “Tần Thiên Bảo mới mười hai tuổi, tương tư có hơi sớm quá thì phải?”
Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt hơi khác lạ.
Lục Đông Thâm chẳng hiểu chuyện gì, anh thấy cả Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ cũng nhìn mình kỳ lạ y như thế, bèn cười nói: “Tôi nói gì sai à?”
“Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, một đứa trẻ mười hai tuổi có đối tượng yêu thầm là chuyện bình thường mà.” Tưởng Ly nói.
Lục Đông Thâm xua tay: “Không thể nào.”
Tưởng Ly hậm hực mấy tiếng, nhướng mày nhìn Nhiêu Tôn: “Anh 12 tuổi còn mất luôn cả nụ hôn đầu rồi ấy nhỉ?”
Sắc mặt Nhiêu Tôn đột nhiên thay đổi, ánh mắt đang tươi cười bất ngờ xuất hiện sự hoảng loạn. Anh ấy liếc nhanh Nguyễn Kỳ một cái, có vẻ như tùy ý nhưng đã bị Tưởng Ly nhìn thấy rõ. Anh ấy hắng giọng, đang định phản bác thì Tưởng Ly lại chậm rãi bổ sung một câu: “Bác gái từng kể cho em nghe.”
Nhiêu Tôn chép miệng.
Nguyễn Kỳ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười.
Nhiêu Tôn thấy cô ấy cười, sự ngượng ngập trong lòng ít nhiều được giải tỏa, thấy Lục Đông Thâm cứ bày ra dáng vẻ như đang xem trò, anh ấy thẳng thừng nã pháo: “Tôi không tin lúc 12 tuổi anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào.”
“Đương nhiên là có tiếp xúc.” Lục Đông Thâm từ tốn trả lời: “Nhưng không có bất kỳ quan hệ gì.”
Nhiêu Tôn phì cười: “Chưa từng yêu thầm ai?”
“Chưa từng.”
Nhiêu Tôn độc miệng tổng kết hai điểm: “Hoặc là bất bình thường, hoặc là không dám nhận.”
Tưởng Ly dựa vào người Lục Đông Thâm và nói: “Anh nhận có sao đâu, em không tính toán mấy chuyện đó.”
Mấy cô cậu thiếu nữ ở tuổi đó là thời kỳ tình cảm mông lung, chẳng phải tình yêu gì, nhưng trong lòng có ai đó nhớ nhung cũng chẳng kỳ lạ. Nói thật, cô cũng thật sự tò mò một cô gái có thể khiến Lục Đông Thâm yêu thầm sẽ ra sao.
Ai dè Lục Đông Thâm không thỏa mãn cho tâm hồn hóng hớt của cô, anh khẽ thở dài: “12 tuổi đối với người của Lục Môn không còn là một đứa trẻ nữa, thế nên ngoài việc đi học và theo bố tới công ty dự thính, làm gì còn thời gian yêu thầm ai?”
Đối tượng yêu thầm duy nhất chính là cô gái đang không ngừng tò mò về lịch sử tình trường trước mắt anh đây, là cô gái dám nói mình ngang tài ngang sức với anh…
Chương 509 : Bị liệt tổ liệt tông trừng phạt
Chẳng hiểu sao tâm trạng của Tưởng Ly lại trở nên vui vẻ, có lẽ là do men rượu tác động, cô ôm lấy cổ Lục Đông Thâm, xoa xoa lên mặt anh, cố tình làm ra vẻ tiếc nuối: “Còn nhỏ như vậy đã phải ngồi dự thính, thật khiến người ta xót xa…”
Nhiêu Tôn ngồi đối diện, sống chết khinh thường cảnh ôm ấp của hai người này, bèn cầm ly rượu cọ cọ lên mặt bàn, chậm rãi nói một câu: “Đừng quên thứ ảnh hưởng tới Tần Thiên Bảo còn có một người hoặc một chuyện.”
Tưởng Ly biết anh ấy rắp tâm muốn phá đám, nên cũng từ tốn đáp trả: “Thế nên người và việc mà bình thường Tần Thiên Bảo tiếp xúc trở nên tối quan trọng.”
“Cơ hội đến rồi.” Lục Đông Thâm bất ngờ nói một câu, ánh mắt hướng ra sân.
Ba người còn lại nhìn theo ánh mắt anh, là thím Tần tới.
Lục Đông Thâm bình tĩnh lên tiếng: “Thím Tần là người sống lâu năm trong thôn, chuyện tộc trưởng Tần không muốn nói ra, chưa chắc đã không thăm dò được từ bà ấy.”
***
Thím Tần là một người nhiệt tình, sợ họ không quen với giờ giấc nghỉ ngơi ở Tần Xuyên, lại sợ không biết tước ngô hái rau thế nên thi thoảng lại mang một ít củi gạo dầu muối tới. Bà không lấy tiền, chỉ cần bà tới đưa đồ, Nhiêu Tôn lại đi chẻ củi, thím Tần càng ngày càng yêu quý Nhiêu Tôn.
Bà luôn nói đùa rằng: Tôi có một cô con gái, nhất định phải giữ cậu lại làm rể, chàng trai tốt biết bao, con bướm trên mặt mà hết hẳn thì lại càng thêm phần tuấn tú.
Hôm nay họ giữ thím Tần ở lại ăn cơm, sống chết muốn cảm ơn.
Thím Tần cũng rất thoải mái, mải chuẩn bị đồ cho họ nên vẫn chưa ăn uống gì, nên cũng cùng ăn theo.
Người Tần Xuyên thích trà thích rượu, bình thường cũng thi thoảng nhấp vài ly vài ngụm. Tửu lượng của thím Tần không tồi, gu uống cũng rất ngon, không đùn đẩy qua lại, nói uống là uống. Sau ba tuần rượu, Lục Đông Thâm bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho Nhiêu Tôn.
Trong bốn người, người dễ khiến thím Tần lơi là cảnh giác nhất chính là Nhiêu Tôn. Hơn nữa qua nhiều ngày chung sống, Nhiêu Tôn đã sớm luyện được một cuốn “Đại pháp” những lời khách sáo chuyên dùng để đối phó với người có tuổi.
Khoảng thời gian sau đó, trở thành sàn diễn chính của Nhiêu Tôn.
Dĩ nhiên không thể thiếu những lời tán dương, khen trời khen đất khen Tần Xuyên, khen phong thổ Tần Xuyên, khen sự nho nhã hiếu khách của người Tần Xuyên, sau đó lại chuyển chủ đề về thím Tần, nào là nhiệt tình lương thiện, đức cao vọng trọng… Tóm lại, khiến thím Tần được khen mà lòng như hoa nở.
Tưởng Ly nhấp rượu, nhìn cảnh này mà cảm thán trong lòng. Đường đường là Tôn thiếu, bên ngoài ai ai cũng phải nịnh nọt cung kính gọi “Thái tử gia”. Từ lúc quen biết anh ấy tới giờ, cô thật sự chưa từng được chiêm ngưỡng tài nịnh người này của anh ấy.
Công tắc nói chuyện của thím Tần được Nhiêu Tôn mở ra. Những câu chuyện xưa cũ bắt đầu được dốc bầu tâm sự. Bà lại liên tục khen ngợi, bao nhiêu năm qua đều như người dân Tần Xuyên chăm lo, nếu không bà không biết phải sống tiếp thế nào.
Nhiêu Tôn tìm chủ đề gợi mở, rót đầy rượu cho thím Tần, lẳng lặng đi vào đề tài: “Sao mấy hôm nay không thấy con trai thím ạ?”
Đừng nói là không thấy, bình thường nói gì thím Tần cũng không nhắc đến con trai, thực tế là thím Tần có một đứa con trai.
Câu này không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến sắc mặt thím Tần đã thay đổi. Bà cầm cốc rượu, nghiến răng: “Thứ bất hiếu đó, không nhắc đến còn hơn!” Dứt lời, bà uống ngửa cổ uống cạn cốc rượu.
Bất hiếu?
Chuyện này bắt đầu từ đâu?
Thím Tần rõ ràng không muốn nói. Nhiêu Tôn có lòng hỏi cũng hỏi không ra. Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Ly chính là Tần Vũ. Người đã phạm phải quy định của tộc. Cho dù đã chết thì trong mắt người Tần Xuyên vẫn là một kẻ đại nghịch bất đạo chăng?
Lẽ nào, con trai thím Tần là Tần Vũ?
Nhưng dù sao cũng là cốt nhục mình dứt ruột đẻ ra, cho dù làm chuyện gì không hay, thì cũng đã mất mạng rồi, người làm mẹ cũng nên đau lòng chứ nhỉ?
Cô ngầm ra hiệu cho Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tổn lẳng lặng lắc đầu với cô, ý bảo cô cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng.
Ngay sau đó anh ấy lại chuyển chủ đề, nhắc tới thói quen nghỉ ngơi của người Tần Xuyên. Quả nhiên đúng như trước kia họ đã phân tích, vì tổ tiên sợ chiến loạn, lâu dần tạo thói quen làm đêm ngủ ngày.
Nguyễn Kỳ tò mò hỏi: “Thật sự không có ai ra ngoài làm việc ban ngày ạ?”
Thím Tần quét mắt nhìn cô ấy, sự nhiệt tình ban nãy giảm đi một nửa, hờ hững đáp: “Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Tần Xuyên, trong Tần Xuyên như thế nào tôi lại không biết chắc? Đừng nói là không có ai ra ngoài ban ngày, còn chẳng có ai mất ngủ ban ngày nữa.”
Nguyễn Kỳ bị thím Tần nói mà lòng không mấy vui vẻ.
Tưởng Ly ngồi bên cạnh quan sát thái độ của thím Tần. Ban đầu thím ấy không như vậy với Nguyễn Kỳ. Xem ra hôm đó thím Tần đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Nghĩ lại, cô cảm thấy thật có lỗi với Nguyễn Kỳ, lỡ như thím Tần thật sự không kìm được lòng, muốn làm mối cho Nhiêu Tôn thì phải làm sao?
Cô đang mải nghĩ thì Nhiêu Tôn đã khiến chủ đề quay trở lại, anh ấy rót thêm rượu cho thím Tần: “Thím Tần nói đùa rồi, nếu lỡ có ai đó mất ngủ, gặp ác mộng gì đó, thím biết được chắc? Hay có đứa trẻ nào nghịch ngợm, thấy mặt trời vui chạy ra ngoài chơi thì sao.”
“Kể cũng phải.” Thím Tần gật đầu.
Nguyễn Kỳ tức suýt thổ huyết. Người gì không biết? Cùng một câu mà Nhiêu Tôn nói thì không sao, cô ấy nói lại bị ăn chửi?
Lục Đông Thâm ngồi đối diện Nhiêu Tôn. Mặc cho Nhiêu Tôn liến thoắng trước mặt, anh không lên tiếng, im lặng chọn lọc từng câu thím Tần nói. Anh tự có suy nghĩ của mình, nếu anh lên tiếng nói chuyện, hiệu quả chắc chắn không bằng Nhiêu Tôn.
Chủ đề đã vòng tới đây, Nhiêu Tôn không còn lý do để từ bỏ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bây giờ đã là thời hòa bình rồi, thói quen đó của người Tần Xuyên nên thay đổi đi. Người lớn thì không sao, chứ trẻ nhỏ không phơi nắng một thời gian dài không tốt cho sức khỏe.”
Thím Tần lắc đầu, nói không giữ chút gì với Nhiêu Tôn: “Tần Xuyên của chúng tôi ấy à, đời đời tổ tiên đều như vậy đã quen rồi. Vả lại, đây là quy định tổ tiên để lại, đừng có lộ liễu xuất hiện ban ngày, rước họa về cho Tần Xuyên, vi phạm quy định là không hay. Giống như Thiên Bảo, bây giờ bị như vậy chẳng phải cũng vì bị liệt tổ liệt tông trừng phạt hay sao? Nó ấy à…”
Nói tới đây bà mới chợt ý thức được mình đã nói quá nhiều, vội im bặt.
Nhiêu Tôn gạn hỏi: “Thiên Bảo làm sao ạ?”
“À, không có gì, bây giờ nó thế nào mọi người cũng thấy rồi đấy.” Thím Tần cười ha ha.
“Nhìn thấy thì nhìn thấy rồi, nhưng cũng phải có nguyên nhân chứ.” Nhiêu Tôn bắt được mấu chốt, cười phá lên nói: “Thằng bé đã làm chuyện gì mà bị liệt tổ liệt tông trừng phạt?”
Ai dè tiếng cười ấy không ích gì với thím Tần, bà chỉ lắc đầu, giữ kín như bưng.
Bàn ăn nhất thời chìm vào im lặng.
“Tôi nghĩ…” Thím Tần có hơi ngà ngà nhưng rõ ràng không muốn nói hớ, bèn đứng dậy định đi: “Mấy người ăn đi, tôi còn có việc.”
“Thím Tần.” Nhiêu Tôn giữ bà lại, bắt đầu dùng lời ngon ngọt dụ dỗ: “Làm gì có ai ăn được nửa bữa lại đi? Mau ngồi đi, ngồi đi.”
Thím Tần bị Nhiêu Tôn kéo không thoát ra được, lại không muốn làm mất thể diện của anh ấy, ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống. Bà đang định chuyển sang chủ đề khác thì Lục Đông Thâm im lặng ngồi đối diện nãy giờ lên tiếng: “Thím Tần, trẻ con ban ngày ra ngoài chơi là vi phạm quy tổ sao?”
“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Nụ cười của thím Tần hơi lịch sự, vừa nhìn đã thấy thái độ khác hẳn với Nhiêu Tôn.
Bà luôn cung kính xa cách Lục Đông Thâm, luôn cảm thấy người này không dễ giao tiếp. Lúc không cười trông anh rất nghiêm nghị, khi cười thì lại khiến người ta khó mà nắm bắt.
[text_hash] => 1e5e034d
)