Array
(
[text] =>
Chương 500 : Đứa trẻ đẹp nhất
Cách hai bên con đường nhỏ vài mét dựng sào trúc, ban ngày Tưởng Ly đã nhìn thấy, nhưng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại mới hiểu ra, sào trúc dùng để cắm đuốc. Nhưng ngọn đuốc hoành tráng được quấn đầu bông vải chặt kín, được cắm tới tận phía xa xa. Từng ánh lửa đuốc tạo ra khung cảnh rực rỡ như những ánh đèn thành phố. Cộng thêm việc trong tay những người dân thôn ai cũng giơ đuốc, nhất thời sáng trắng như ban ngày.
Sự xuất hiện của Tưởng Ly khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Lục Đông Thâm và ba người còn lại đi theo phía sau cô, giống như những vệ sỹ bảo vệ võ lâm cao thủ đi vào trong sàn đấu vậy.
Thím Tần đang dẫn đường phía trước, sợ Tưởng Ly băn khoăn, bà nhỏ giọng giải thích: “Họ đều muốn xem xem Vu chúc bên ngoài kia trị bệnh cứu người như thế nào.”
Bộ quần áo trắng của Tưởng Ly được ánh lửa soi lại càng trắng như tuyết. Cô hơi ngẩng đầu, lẳng lặng đánh mắt nhìn một lượt đám người. Trong những người dân này, ánh mắt họ đều viết đầy sự bất an, ngờ vực và hiếu rõ. Rõ ràng, với một người từ nơi khác đến như cô, người Tần Xuyên vẫn ôm tâm lý cảnh giác, nếu không vì tộc trưởng Tần, e rằng họ đã đối kháng từ lâu.
Tộc trưởng Tần đã đứng đợi ngoài cửa sân từ sớm. Bên cạnh ông cũng có một vài người dân khác, nam nữ già trẻ, từ xa đã nhìn thấy những ánh lửa hồng.
Tưởng Ly bước hơi chậm lại, Lục Đông Thâm thì bước nhanh hơn. Anh tiến lên, cô hạ thấp giọng nói với anh: “Chắc là cả thôn đến đủ hết rồi.”
Trong ánh lửa, Lục Đông Thâm nở nụ cười dịu dàng: “Chẳng phải em thích được tự sướng trước mặt nhiều người sao, được như em mong rồi đấy.”
“Em kiêu hãnh vì đó là bản lĩnh của em.” Tưởng Ly bĩu môi, vung tay áo, ngông nghênh đi về phía tộc trưởng Tần.
Lục Đông Thâm phì cười.
Nhiêu Tôn tiến lên: “Thế là ý làm sao?”
“Lại kiêu căng rồi.” Lục Đông Thâm nói.
“Một người đồng đội kiêu căng không phải người đồng đội tốt.”
Tộc trưởng Tần sống tam đại đồng đường trong một tứ hợp viện tiêu chuẩn. Sân không quá rộng, cũng không được coi là xa xỉ, chắc là kết cấu cũng tương tự các gia đình khác trong thôn. Ngược lại nhà khá sạch sẽ gọn gàng, có con đường đá lát đá sỏi dẫn vào, một bên có những cây cổ thụ nhiều năm tuổi, vòng thêm vài mét sẽ có vườn rau, trên giá treo đầu đường ngách có dàn cây dây leo, là tử đằng chuông, vào mùa hoa nở sẽ cực kỳ đẹp.
Những người dân thôn rất quy củ, tuy nói là tò mò nhưng cũng không phá vườn ra xem cho rõ ràng mà đến cửa là dừng bước lại.
Thím Tần là một người đức cao vọng trọng trong thôn, thế nên cũng đi vào theo. Tộc trưởng Tần dẫn đường phía trước, Tưởng Ly bám sát theo sau. Cô cảm thấy so với lúc hoàng hôn mới lên, bước chân của tộc trưởng Tần đã trở nên nhẹ nhàng hơn, xem ra là hoàn toàn tin tưởng cô.
Tần Thiên Bảo ở trong căn phòng phía Tây.
Khi Tưởng Ly theo tộc trưởng Tần vào trong nhà, mở đầu phòng ngách là một sảnh nhỏ dẫn ra, trong sảnh có một nam một nữ đang ngồi, trông còn khá trẻ. Tộc trưởng Tần chỉ giới thiệu đơn giản đó là con trai và con dâu của mình. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, biểu cảm của họ khá kích động, muốn nói gì nhưng lại không dám nói nhiều. Tưởng Ly gật đầu coi như chào hỏi rồi đi thẳng vào trong phòng.
Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ ở lại sảnh nhỏ. Sau khi ngồi xuống, con trai của tộc trưởng Tần lập tức bưng trà rót nước.
Lục Đông Thâm theo Tưởng Ly vào trong.
Trong phòng tối tăm, trên chiếc bàn trúc bên cạnh có thắp một ngọn lửa, đang nhảy nhót bên trong lớp màng sa. Cửa sổ được mở hé, có gió thổi vào, làm những chiếc chuông nhỏ trên đỉnh đầu cứ kêu miết. Bên dưới chuông đung đưa một dải dây đỏ bằng vải, loáng thoáng nhìn thấy có những chữ bùa bên trên.
Dưới đất có chiếc đệm cói, trên đệm có một người đang ngồi.
Vì ánh lửa có hạn nên có một bóng đen hắt lên mặt người này, không thể nhìn rõ tướng mạo, nhưng Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, đây chính là Vu chúc.
Bà mặc áo dài màu đen, trên áo có thêu chữ vàng, ngồi khoanh chân, có thể nhìn thấy chiếc quần cũng màu đen. Giày được lựa rất tỉ mỉ, đặt bên cạnh, là kiểu giày đế bằng có mũi giày hơi vểnh lên kiểu truyền thống, đế gỗ, chất liệu bằng lụa đên. Bên trên giày không phải hình hoa hay mây lành mà là những hình người đụng màu sắc. Tuy chỉ là đường mảnh, nhưng rất hình tượng. Hai cánh tay bà giơ cao, có vẻ như đang cầu khấn trời đất.
Ngoài chiếc áo màu đen, trên đỉnh đầu bà còn đôi chiếc mũ lông vũ, trong đó có một sợi lông cong mềm mà thẳng tắp, dài nhất, bảy màu rực rỡ, rất hợp với đôi giày. Dưới lớp lông vũ có vấn tóc, bên trên chiếc vấn tóc rộng rãi có chữ bùa, nội dung tương tự như chữ bùa trên chuông.
Sau khi nhìn thấy chuông và chữ bùa trên đầu mình, Lục Đông Thâm chạm khẽ vào Tưởng Ly, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Tưởng Ly vừa bước vào cũng đã nhìn thấy thế trận này, và hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của Lục Đông Thâm. Trước kia khi “trừ tà” cho Thai Quốc Cường, cô cũng như vậy.
Các trang bị của những trường hợp này đều tương đồng.
Vu chúc vẫn nhắm nghiền mắt, miệng lẩm nhẩm, dù nghe có tiếng người đi vào cũng không dừng lại. Tộc trưởng Tần tiến lên trước, cúi người thì thầm vào tai bà điều gì đó, bấy giờ Vu chúc mới chịu dừng, từ từ mở mắt, quay đầu, nhìn thẳng vào Tưởng Ly.
Ánh mắt ấy phóng qua khiến Tưởng Ly giật mình. Nhìn người nhìn vào mắt, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của Vu chúc này cứ tăm tối, khiến cô nghĩ đến loài cu cu đen, luôn bay lượn trong bóng tối vô cùng vô tận.
Không thân thiện.
Đây là cảm nhận trực quan nhất của Tưởng Ly.
Vu chúc đứng lên, từ tốn xỏ giày, sau đó bước chậm rãi tới trước mặt Tưởng Ly, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Tưởng Ly là kiểu gặp kẻ mạnh sẽ càng cứng, sao lại chịu đầu hàng dưới ánh mắt dò xét của bà, cô ung dung đón lấy nó, thẳng thắn đường hoàng.
Nhưng ở khoảng cách này, Tưởng Ly cũng đã thực sự nhìn rõ tướng mạo của bà, ít nhiều khiến cô sửng sốt.
Trước kia, không phải cô chưa từng ở một số thôn làng có Vu chúc hoặc chức danh tương tự. Đa số đều là những người phụ nữ cao tuổi, mặt đầy nếp nhăn, mắt trũng sâu. Nhưng người trước mặt thì không phải vậy. Mặt bà trắng như trăng, đôi mày thanh tú dịu dàng, khóe mắt chỉ có một nếp nhăn mờ, trên khuôn mặt cũng có chút nhăn nheo nhưng không thể coi là già, trông chỉ ngoài bốn mươi một chút. Trên trán có hình xăm, là hình một đôi cánh phượng hoàng màu đỏ, cực kỳ nổi bật.
Trên bộ đồ của bà thoang thoảng hương thơm, sạch sẽ dễ ngửi, xem ra thật sự là người quanh năm bảo quản thảo dược. Là một vị Vu chúc rất thanh tịnh và phóng khoáng, phá vỡ ấn tượng xưa nay của cô về Vu chúc.
Có điều, ánh mắt này khiến người ta rất không thoải mái.
Lát sau, Vu chúc lên tiếng: “Cô là Vu chúc?”
Rõ ràng là ngữ khí ngờ vực.
Tưởng Ly cảm thấy câu nói này của bà có ý gốc là: Cô mà cũng được coi là Vu chúc?
So với người trước mặt đây, Tưởng Ly quả thực không giống một Vu chúc chuyên nghiệp. Trên thực tế, cô cũng chẳng phải.
Tưởng Ly rướn môi cười khẽ: “Phải, thế nên, để tôi xem thằng bé.”
Đây có lẽ là đứa trẻ đẹp nhất mà cuộc đời này Tưởng Ly từng gặp.
Tần Thiên Bảo.
Có lẽ trước kia cô tiếp xúc với hơi ít trẻ con, cũng có lẽ nó vốn dĩ quá đẹp. Tưởng Ly nghĩ là vế sau. Ở cổ thành Thương Lăng vẫn có trẻ con, chúng như lũ chim hoang dã, ngày nào cũng bay đi vui vẻ, ríu ra ríu rít. Vì quanh năm dầm mưa dãi nắng nên dù là nam hay nữ, da chúng cũng đen sạm đi, trông rất thô.
Nhưng Tần Thiên Bảo thì khác chúng.
Thằng bé có một khuôn mặt trắng trẻo, tuy nằm trên giường nhắm mắt nhưng vẫn nhìn rõ một đôi mi dài và cong vút, da dẻ mịn màng, khiến Tưởng Ly nghĩ đến một từ: Mặt búng ra sữa.
Chương 501 : Chuyện đắc tội với người ta
Tưởng Ly loáng thoáng nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ đứng vây xung quanh vườn nhà thím Tần, da dẻ của chúng cũng rất đẹp, cực kỳ trắng.
Cô nghĩ sẽ có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, liên quan đến việc họ ngủ ban ngày thức ban đêm, sẽ không phải liên tục tiếp xúc với tia tử ngoại.
Thứ hai, họ quanh năm tiếp xúc với thảo dược, tổ tiên theo như đám Tưởng Ly đoán lại là một nhân vật nổi tiếng, dĩ nhiên sẽ biết các cách dưỡng sinh, dưỡng da.
Những đường nét ngũ quan của Tần Thiên Bảo cực đẹp, dù nó không mở mắt cũng không khó nhận ra đây là một tiểu soái ca.
Tưởng Ly ngồi bên cạnh giường, giơ tay chạm khẽ lên trán Tần Thiên Bảo.
Vu chúc đứng thẳng bên cạnh, nhìn chăm chú từng hành vi cử chỉ của cô, rõ ràng là có ý cảnh giác. Tưởng Ly lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cũng cảm nhận được rõ ràng ý thù địch của bà.
Tần Thiên Bảo không hề ngủ, sau khi cảm giác có người chạm vào mình, thằng bé mở mắt ra.
Nó mở mắt ra như vậy, Tưởng Ly mới xác nhận mình thật sự không phán đoán sai, quả nhiên là một cậu nhóc điển trai. Chỉ là ánh mắt vô hồn, không có tiêu điểm, đúng như trước đó Nguyễn Kỳ nói, nó giống như sống trong một thế giới khác, không liên quan gì tới thế giới bên ngoài.
“Tần Thiên Bảo?” Tưởng Ly khẽ gọi.
Tần Thiên Bảo không có phản ứng gì, mở mắt trừng trừng rất to, bất động nhìn trần nhà.
Tộc trưởng Tần thấy vậy, đứng bên thở dài.
Tưởng Ly cũng không gấp gáp gọi nó nữa, chỉ tỉ mỉ quan sát.
Qua khoảng ba bốn phút sau, Tần Thiên Bảo bất ngờ ngồi dậy, tung chăn trên người ra, Tưởng Ly tránh sang một bên, nó xuống giường.
Đầu tiên là đi giày, sau đó đi tới trước giá treo quần áo lấy chiếc áo khoác xuống, mặc vào.
Từng động tác chậm rãi từ tốn, yên tĩnh như trước, mang thần thái và sự tao nhã của một cậu chủ con nhà giàu có.
Tưởng Ly đứng dậy đột ngột.
Tộc trưởng Tần khẽ lên tiếng giải thích: “Chính là kiểu phản ứng này, hoặc là cứ ngẩn người một mình, hoặc là tự động làm các việc khác, không nói năng gì với chúng tôi.”
“Cũng tức là, từ lúc thằng bé choàng tỉnh vì sợ hãi đến bây giờ, vẫn chưa nói câu nào?” Tưởng Ly hỏi.
Tộc trưởng Tần gật đầu, mặt rầu rĩ: “Phải, nó kể lại cho chúng tôi giấc mơ đó xong thì không còn nói chuyện gì nữa.”
Trong lúc ấy, Tần Thiên Bảo đã đi ra khỏi phòng.
Tưởng Ly bám sát theo sau.
Trong sảnh nhỏ bên ngoài, Nhiêu Tôn đang nói chuyện với bố mẹ Tần Thiên Bảo, an ủi họ đừng lo lắng quá, thì khóe mắt chợt nhìn thấy một cái bóng lẳng lặng đi từ phòng trong ra ngoài. Nhiêu Tôn giật mình, nhìn kỹ lại thì ra đó là một thiếu niên dịu dàng mặc bộ đồ trắng như trăng.
Theo sau nó còn có Tưởng Ly, tộc trưởng Tần và Lục Đông Thâm. Sau đó nữa, Nhiêu Tôn nhìn thấy một người đàn bà đầu cắm lông chim.
Anh ấy giật mình: Shit, tình huống gì thế này?
Bố mẹ của Tần Thiên Bảo không hề tỏ ra sửng sốt, có vẻ như họ đã quen. Họ chỉ nhìn nhau thở dài, theo Tần Thiên Bảo đi vào phòng ăn bên cạnh.
Trên bàn ăn đã sắp sẵn đồ ăn, được đậy lại bằng chiếc lồng bàn đan bằng trúc.
Một phòng ăn diện tích không quá lớn, cái gọi là phòng ăn chẳng qua cũng chỉ là tổng kết của Tưởng Ly đối với một nơi ăn uống theo kiểu hiện đại văn minh mà thôi. Trên thực tế chỉ là dành riêng một không gian độc lập ra để ăn uống, trong hõm tường có dựng một chiếc bếp, được xây bằng đất vàng, chuyên đốt củi.
Kiểu bếp chuyên dùng để đun bằng củi này Tưởng Ly không hề xa lạ. Ở cổ thành Thương Lăng có không ít gia đình vẫn giữ cách nấu nướng này. Trong chỗ ở của cô tại Thương Lăng tuy rằng đã có những thiết bị nấu nướng được hiện đại hóa nhưng vẫn giữ kiểu bếp lò nấu nồi to trước kia, thi thoảng dùng để nấu, mang một mùi thơm tự nhiên rất thuần túy.
Rồi khi vào hạ, bàn ăn sẽ được chuyển hết vào vườn, vào đó nấu nướng khói bếp vấn vít, bên này nấu ăn bên kia nhấm rượu, cực kỳ tự tại.
Tần Thiên Bảo tự động mở lồng bàn ra, ngồi xuống. Mẹ Thiên Bảo đi vào, xếp đũa đặt lên bàn, đồng thời múc cơm. Tưởng Ly cũng đi vào, sau khi lướt nhìn căn phòng qua một lượt, thì sự chú ý của cô dồn cả vào người Tần Thiên Bảo.
Tần Thiên Bảo không nói không rằng, lẳng lặng cầm đũa ăn cơm.
Không nhồm nhoài như chết đói mà rất từ tốn, tướng ăn cũng đẹp.
Tưởng Ly thầm thở dài trong lòng: Đúng là một “mỹ nam tử” yên tĩnh.
Ăn cơm xong rồi súc miệng, Tần Thiên Bảo tự động dọn dẹp bàn ăn, thậm chí còn rửa cả bát đũa, một đứa trẻ rất chăm chỉ.
Làm xong những việc này, thằng bé đi vào phòng sách.
Phòng sách tao nhã cổ kính, trên giá sách bằng trúc thậm chí còn có không ít thẻ trúc, trên bàn đặt giấy trắng và nghiên mực. Tưởng Ly mũi thính, ngửi thấy đó có lẽ là mùi mực người Tần Xuyên tự làm ra, còn tỏa ra mùi hoa lan thoang thoảng. Xem ra việc người Tần Xuyên thích lan không hề sai, ban ngày khi đi thăm thú, gần như tới đâu cũng thấy hoa lan.
Nghiên mực là một miếng đá lạ, trên có khắc hình mây lành. Tần Xuyên có rất nhiều trúc, nên lấy trúc làm bút là chuyện quá đỗi tự nhiên. Giấy là kiểu giấy thô, nhìn kỹ thì vẫn thấy những tơ cỏ.
Quả nhiên là một nơi lánh xa đời.
Tần Thiên Bảo cầm một cuốn sách từ trên giá xuống, ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế. Tưởng Ly liếc nhìn tên sách: Thập di ký*.
*Một cuốn sách ghi chép những điều về người ngoài hành tinh từ thời Tần Thủy Hoàng.
Cô lẳng lặng nhìn Lục Đông Thâm, ý tứ của ánh mắt đó là: Đến em còn chưa từng đọc cuốn sách này đấy.
Tộc trưởng Tần tiến lên nói: “Thằng bé này mà ngồi vào phòng sách thì phải ngồi mấy canh giờ liền.”
Đúng là kiên nhẫn.
Tưởng Ly cảm thán, sau đó cảm thấy cũng phải. Cuộc sống ở Tần Xuyên là cuộc sống tự cung tự cấp, bên ngoài ít các hoạt động vui chơi, cộng thêm việc làm ban đêm ngủ ban ngày, trẻ con muốn tận hưởng ánh nắng tươi đẹp vùng sơn dã cũng không thể. Vậy thì rảnh rỗi biết làm gì? Chỉ có đọc sách thôi.
“Ngoài những kiểu này, nó còn phản ứng khác thường nào nữa không?” Tưởng Ly hỏi.
Tộc trưởng Tần còn chưa nói, mẹ Thiên Bảo đã gấp gáp lên tiếng: “Có lúc còn bừng tỉnh giấc giữa đêm, sau khi tỉnh dậy thì trán mướt mồ hôi.
Bố Thiên Bảo ở bên cạnh kéo kéo mẹ Thiên Bảo. Mẹ Thiên Bảo dường như ý thức được gì, bèn nhìn sang tộc trưởng Tần. Tộc trưởng Tần không nhìn bà, chỉ nhíu mày có vẻ không vui, mẹ Thiên Bảo thấy vậy lập tức im lặng cúi đầu không nói nữa.
Nhưng biểu cảm thận trọng ấy đều lọt cả vào mắt Tưởng Ly, cô ít nhiều cảm thấy nực cười.
Tộc trưởng Tần là chủ gia đình, phàm những khi tiếp khách ngoài đều là đại diện chính. Việc mẹ Thiên Bảo đứng trước mặt đàn ông, thậm chí là trụ cột gia đình cướp lời, có thể ở trong mắt họ là việc bất kính. Nhưng Tưởng Ly hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ, nhất là mẹ, không muốn con mình phải chịu khổ dù chỉ một chút, hành động trong lúc sốt ruột là rất bình thường.
Tộc trưởng Tần cũng không phải là người hẹp hòi. Ông không quát mẹ Thiên Bảo, nói tiếp: “Tuy rằng Thiên Bảo về sau không nói năng gì nữa nhưng tôi cảm thấy nó vẫn mơ thấy những cơn ác mộng đó.”
***
Tĩnh như không khí, từ này dùng để miêu tả Tần Thiên Bảo là thích hợp hơn cả.
Nhưng theo mẹ Thiên Bảo nói, trước khi gặp chứng bệnh lạ, tuy rằng Tần Thiên Bảo cũng không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng chí ít vẫn rất giỏi giao lưu với mọi người, thích người, lạc quan, nhiệt thành, đâu có như bây giờ, lạnh lùng như khúc gỗ vậy.
Tưởng Ly quyết định ở lại quan sát Tần Thiên Bảo thêm mấy hôm, điều kiện tiên quyết là khoảng thời gian này không ai được tùy tiện quấy rầy.
Ngoài ra, phải bỏ tất cả những đồ đạc của Vu chúc ở đây.
Đây rõ ràng là chuyện đắc tội với người, huống hồ những lời này Tưởng Ly còn nói trước mặt tộc trưởng Tần và Vu chúc. Nói xong, Tưởng Ly kéo ghế ngồi trước bàn của Tần Thiên Bảo, cầm những bức thư pháp thường ngày thằng bé viết, lần lượt ngắm…
Chương 502 : Ông muốn tin con nhóc này sao?
Tộc trưởng Tần bày ra vẻ mặt gượng gạo, liếc nhìn bóng Tưởng Ly. Ý tứ của cô sao ông lại không hiểu? Quá rõ ràng là: Lời tôi đã nói rồi, làm sao để thương thảo với Vu chúc là việc Tộc trưởng Tần ông phải làm.
Ông đi tới bên cạnh Vu chúc, ngẫm nghĩ xem nên mở lời thế nào. Vu chúc liếc nhìn bóng lưng Tưởng Ly, lạnh lùng hỏi tộc trưởng Tần: “Ông muốn tin con nhóc này sao?”
Tưởng Ly ngồi bên này có thể nghe được lời của Vu chúc, nhưng cô không để ý, chỉ tập trung ngắm chữ. Cô suy nghĩ rõ ràng thông suốt, dù là ai, chỉ cần xen vào chuyện trị căn bệnh lạ cho Tần Thiên Bảo tức là đắc tội với Vu chúc. So với việc hạ mình lấy lòng Vu chúc, chi bằng cứ thể hiện bản lĩnh thật sự để so tài. Nếu đối phương đích thực là người rộng rãi thì dĩ nhiên sẽ không dám xem thường cô.
Nhiệm vụ quan trọng rơi xuống đầu tộc trưởng Tần, ông hắng giọng: “Tình hình của Thiên Bảo, chúng ta cũng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng đều không có ích gì, chi bằng cứ để Tưởng cô nương thử xem sao.”
Sắc mặt Vu chúc chẳng tốt chút nào, nhưng bà cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tộc trưởng Tần đánh mắt nhìn con trai và con dâu. Hai người họ hiểu ý, chẳng mấy chốc đã tháo hết những thứ như chuông hay bùa xuống, sắp xếp gọn gàng rồi mang trả cho Vu chúc. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, tộc trưởng Tần tiến lên hỏi Tưởng Ly: “Tưởng cô nương, cô thấy cháu nội tôi bị làm sao?”
Tưởng Ly không ngẩng đầu lên khỏi bức tranh chữ, hờ hững đáp một câu: “Tôi cần thời gian.”
Lục Đông Thâm ở bên cạnh cố nhịn cười. Anh không lạ lẫm gì dáng vẻ này của cô. Nhớ lại lúc trước ở khách sạn Skyline Thương Lăng, cô cũng không ít lần bày sự kiêu ngạo cho anh xem. Anh là người được nhận nền giáo dục cao, dĩ nhiên không tin cái gọi là trúng tà trừ tà, nhưng lúc đó lại cảm thấy cô cực kỳ quái đản, thế nên cứ yên lặng chờ đợi xem sao.
Người ở đây chắc chắn sẽ khác, dù có tao nhã văn hóa đến mấy thì cũng sống cách xa thế giới bên ngoài. Họ tin vào sức mạnh của trời đất, sùng bái Vu chúc, dĩ nhiên sẽ cung kính có thừa với một Tưởng Ly có thể chữa được bệnh lạ.
Quả không sai, tộc trưởng Tần không dám nói thêm gì, vội vàng rời khỏi phòng.
Lục Đông Thâm chậm rãi đi lên quan sát Tần Thiên Bảo. Lát sau, anh giơ tay giật lấy cuốn sách thằng bé đang đọc. Nhưng Tần Thiên Bảo không hề có chút phản ứng nào, giống như một người đang đọc sách làm rơi sách, thằng bé từ tốn nhặt lại cuốn sách lên, tiếp tục đọc.
Thật sự không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài?
Không còn người ngoài, Tưởng Ly cũng thả lỏng hơn, đặt bức tranh thư pháp sang một bên, chống cằm nhìn các kiểu thăm dò của Lục Đông Thâm, cuối cùng nói: “Bệnh tình có lẽ là như vậy, một đứa trẻ còn nhỏ thế này mà có thể diễn kịch được thì đã thành ảnh đế rồi.”
Lục Đông Thâm thu tay về, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tần Thiên Bảo, hỏi Tưởng Ly: “Trước kia em đã từng tiếp xúc với kiểu bệnh này chưa?”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ, đang định lên tiếng thì nghe thấy Nhiêu Tôn ở phòng ngoài lên tiếng: “Lúc nhỏ anh từng mặc qua bệnh này.”
Tộc trưởng Tần còn việc trong thôn cần giải quyết, chắc chắn là vì chuyện trong thôn có người ngoài xuất hiện, ông phải đi làm công tác tư tưởng rồi. Bố mẹ Thiên Bảo một người ra đồng một người đi hái trà. Nhân lúc này, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ rảnh rỗi không biết làm gì cũng bước vào góp thêm câu chuyện.
Nghe xong câu này, Tưởng Ly quay đầu hỏi Nhiêu Tôn: “Sợ mất hồn?”
Cô hỏi vậy là Nguyễn Kỳ đứng cạnh đã hiểu ngay.
Nhiêu Tôn uể oải loăng quăng tiến lên phía trước, xách ghế trúc, ngồi xuống trước mặt thằng bé, chậm rãi nói: “Ừm, hồi nhỏ từng bị anh họ dọa, phản ứng nhìn chung cũng giống với Tần Thiên Bảo.”
Sau đó, anh ấy tường thuật đơn giản lại một lượt “trải nghiệm thảm khốc”.
Đó là lúc Nhiêu Tôn mười tuổi. Có một lần cùng anh họ đi dã ngoại. Anh họ lớn hơn anh ấy bốn tuổi, thông minh uyên bác là điều dĩ nhiên. Nhưng rời xa tầm mắt của bố mẹ, bản tính phá phách của mấy đứa nhỏ cũng bộc lộ. Chẳng biết anh họ kiếm đâu ra một con rắn giấu vào trong lều của anh. Tới khi Nhiêu Tôn quay về lều, kéo túi ngủ ra, một con rắn đột ngột từ trong bò ra ngoài.
Lúc đó Nhiêu Tôn hoảng sợ kêu lên thất thanh, một giây sau thì hoàn toàn không biết gì nữa.
Tới khi anh ấy có ý thức thì xung quanh đã vây đầy người. Có mẹ khóc đỏ cả mắt, có bố mặt mũi lo lắng, còn có những người bà con họ hàng khác. Anh họ thì cúi gằm từ đầu tới cuối, mắt sưng vù. Bố mẹ anh họ cũng đứng bên cạnh, biểu cảm sốt sắng.
Tới khi Nhiêu Tôn lớn hơn một chút thì mới biết rõ tình hình của mình lúc đó.
Thì ra khi đó anh ấy đã hai ngày không ăn không uống, cứ đơ ra như khúc gỗ. Người khác nói gì anh ấy cũng không nghe thấy, hoàn toàn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Hai hôm đó, người nhà gần như phát điên, tìm đủ các bác sỹ chuyên gia, cuối cùng vẫn là có một người bà con gợi ý, nói tìm cao nhân xem sao.
Khi nói tìm cao nhân, đa phần là hết cách rồi.
Bố mẹ Nhiêu Tôn không tin chuyện này, nhưng thấy con trai như thằng khờ, không có tín hiệu chuyển biến nên đã đích thân đi gặp cao nhân.
Cao nhân đó bấm đốt ngón tay nhẩm tính, nói đứa trẻ này đã rớt mất hồn, bảo nhà họ Nhiêu đi tìm hồn.
Theo chiêu mà cao nhân chỉ, quả nhiên, cuối cùng Nhiêu Tôn cũng có ý thức.
Kể tới đây, Nhiêu Tôn không kể tiếp nữa, Nguyễn Kỳ đang nghe say mê, thấy vậy bèn thúc giục: “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, tôi tỉnh rồi.”
Nguyễn Kỳ tò mò: “Cao nhân đã chỉ chiêu gì?”
Nhiêu Tôn đáp nửa vời: “Không rõ nữa, chắc lại là mấy kiểu mơ hồ huyền ảo, trên thực tế tôi cảm thấy tôi tỉnh lại được là do tự khỏi.”
Nguyễn Kỳ bĩu môi.
Tưởng Ly vẫn đang chống tay lên má, bất thình lình buông một câu: “Không ngờ hồi nhỏ anh cũng nhát chết nhở.”
Quen biết nhiều năm, cô chưa nghe thấy anh ấy kể bao giờ. Xem ra trong lòng anh ấy, chuyện này cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Quả nhiên Nhiêu Tôn hơi đổi sắc mặt: “Nhát chết cái gì? Ai bất thình lình nhìn thấy một thứ chui ra từ trong túi ngủ lại không giật mình? Đoán ngay là em sẽ nghĩ vậy mà, nếu không muốn giúp em chữa bệnh, em nghĩ anh chịu nói chắc?”
Nhiều năm về sau, ý của anh ấy là khi anh ấy đã rất lớn rồi. Vào một buổi chiều nào đó, người mẹ lúc bình thường không hề thích theo dõi bộ phim “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” khi ấy bỗng dưng lại xem, thấy anh ấy xuống nhà, mẹ lập tức xách anh ấy lên, ấn ngồi xuống sofa.
Khi đó anh ấy nhìn thấy một tình tiết như thế này: Bạch Tố Trân uống rượu hùng hoàng hóa thân thành rắn. Hứa Tiên lo lắng cho nương tử, vào phòng hỏi. Ai ngờ vừa vén màn lên, một con rắn trắng khổng lồ từ trong chui ra, Hứa Tiên mất hồn ngay tại chỗ.
Mẹ chân thành nói: Tôn Tôn à, con phải khắc phục chướng ngại tâm lý này. Hạ Hạ là một cô gái mạnh bạo, con nhát gan như vậy làm sao xứng với nó?
Lúc đó anh ấy thật sự câm nín.
Tố chất tâm lý của anh ấy không tệ đến mức đó chứ, không thể vì trải nghiệm hồi nhỏ mà sợ đoạn này được…
Tưởng Ly làm sao biết chuyện sau đó? Cô cố nhịn cười trong lòng, giúp cô chữa bệnh? Câu này nghe cứ…
Cô đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại.
“Rớt hồn còn gọi là hồn bay phách lạc. Thông thường mà nói có ba nguyên nhân, một là bị dọa mất hồn; Hai là bị đả kích tâm lý, thường hay nói gan chủ mộc giấu hồn, tim chủ kim giấu phách, lại nói gan tổn thương thì lại hại tới hồn, hồn tổn thương thì điên rồ, vui vẻ cùng cực thì tổn thương tới phách, quá mức đau lòng hoặc hưng phấn quá độ đều dẫn đến hồn bay phách lạc; Ba là liên quan đến thể chất, nếu căng thẳng và mệt mỏi quá độ trong một thời gian dài, cũng sẽ dẫn đến ngơ ngẩn tinh thần, cơ thể và tâm hồn kết hợp không vững vàng. Người đời xưa gọi tình trạng này là rớt hồn, còn xét về tâm lý học thì chính là phản ứng của cơ thể với stress.”
Chương 503 : Gặp chuyện của người khác thì là chuyên gia
Lục Đông Thâm nhớ lại chuyện trước kia: “Ví dụ như…”
Những lời sau đó anh không nói tiếp, chỉ lẳng lặng đánh mắt nhìn Nguyễn Kỳ.
Tưởng Ly cũng có thần giao cách cảm với anh, hiểu rõ ý anh, chỉ nói về bệnh lý, không nói rõ là ai: “Đúng vậy, nhưng tình hình của người ấy không quá nghiêm trọng. Chuyện rớt hồn này, nhẹ thì khiến tinh thần ủ ê rệu rã, nặng thì ảnh hưởng tới tâm trí.” Dứt lời, cô nhanh nhạy hướng chủ đề về phía Nhiêu Tôn, chỉ tay về phía anh ấy: “Anh ấy chính là kiểu bị dọa nghiêm trọng.”
Thai Quốc Cường lúc đó đích thực đã bị dọa, nhưng nói một cách nghiêm túc, ông ta bị ảnh hưởng bởi mùi thơm. Đương nhiên, có liên quan tới cô. Thế nên trước mặt Nguyễn Kỳ, Lục Đông Thâm mới chọn cách ăn nói thận trọng một chút.
Sau khi Tưởng Ly nói xong câu ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn thấy vậy bèn nổi đóa, một khi nổi đóa, màu của con bướm trên khuôn mặt càng đậm hơn một chút: “Này này này, nhìn anh là có ý gì? Một người có thể liên tục dồn ép Lục Đông Thâm trên thương trường như anh, có thể là người ngớ ngẩn sao?”
Nguyễn Kỳ không nhịn được, phì cười.
Lục Đông Thâm nghe xong câu này, tỏ thái độ không vừa lòng: “Cậu dồn ép tôi liên tục lùi bước khi nào?”
Nhiêu Tôn phấn khích: “Sao hả? Đọ không?”
“Tới đây!” Lục Đông Thâm định đọ sức với anh ấy thật.
Tưởng Ly đứng bên lườm nguýt. Giờ là lúc nào rồi mà còn chành chọe nhau… Cô hắng giọng, tạm dừng màn đánh nhau công khai của hai người đàn ông lớn tồng ngồng này lại, nói: “Rớt hồn thì phải gọi lại hồn. Dân gian có rất nhiều cách để gọi lại hồn, ví dụ như dùng máu gà trấn tĩnh, lấy đũa cắm vào nước, đọc bi chú, nhảy qua chậu lửa, niệm chú trừ tà, dùng đinh gỉ, bùn xám trừ tà…”
Nguyễn Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: “Từ cách bố trí có thể thấy Tần nhị nương đang gọi hồn cho Tần Thiên Bảo phải không?”
Tưởng Ly bật cười, dựa vào cạnh bàn, khoanh hai tay ôm ngực: “Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy loại bùa chú gọi hồn nào thần thánh như vậy. Có thể do tôi kiến thức hạn hẹp, cũng có thể đây vốn chỉ là một màn giả thần giả quỷ. Ban nãy trong bát thuốc đặt ở đầu giường của Tần Thiên Bảo, tôi ngửi thấy mùi chu sa. Lượng không nhiều, nhưng đích thực là có. Thành phần chính của chu sa là sulfua thủy ngân (II), có công dụng an thần giữ bình tĩnh. Ngoài chu sa ra, bên trong bát thuốc còn có các loại dược thảo khác, đều là các loại cây cỏ có tác dụng an thần. Thế nên, Vu chúc của Tần Xuyên cho rằng Tần Thiên Bảo bị rớt hồn nên mới trị kiểu này.”
Lục Đông Thâm nghe ra ý của cô: “Còn em không nghĩ như vậy?”
Tưởng Ly liếc nhìn Tần Thiên Bảo.
Nó vẫn đang tự chìm đắm trong việc đọc sách, hoàn toàn không nghe cuộc thảo luận giữa họ.
“Trước kia em từng tiếp xúc với những người chịu kinh hãi. Có người giống như Nhiêu Tôn lúc nhỏ, tinh thần ngơ ngẩn, đơ như khúc gỗ. Có người điên điên khùng khùng. Có người lại có tính công kích. Nhưng điểm tương đồng là đều không có phản ứng với thế giới bên ngoài, không thể đạt được sự giao lưu hữu ích với thế giới bên ngoài. Nhưng chứng bệnh như Tần Thiên Bảo thì chưa từng gặp. Thằng bé có dấu hiệu bị sợ hãi nhưng không ngơ ngẩn hay điên cuồng, hay cơ thể có dấu hiệu gì không thoải mái. Ngược lại, nó giống như sống trong một thế giới khác, có nhịp sinh hoạt và từng bước thực hiện của mình, vẫn đầy đủ các việc ăn uống vệ sinh.”
Tưởng Ly ngừng một chút, có vẻ đăm chiêu: “Cần phải tìm được một phương thức có thể trò chuyện với nó mới được.”
***
Tưởng Ly ở lại nhà tộc trưởng Tần.
Ban đầu, Lục Đông Thâm có phần lo lắng cho sự an toàn của cô, muốn đi theo. Nhưng Tưởng Ly lại cảm thấy trước mắt giai đoạn này, nơi an toàn nhất lại chính là nhà tộc trưởng Tần. Nếu kẻ đứng sau thật sự muốn giở chút thủ đoạn, cũng không dám ngang nhiên động thủ ngay tại đây.”
Trước khi quay trở lại nhà thím Tần, Nguyễn Kỳ nói với Tưởng Ly: “Gặp chuyện của người khác thì là chuyên gia, tới lượt mình thì thành kẻ ngốc. Lục Đông Thâm lẽ nào lại sợ cô gặp nguy hiểm? Chỉ là không muốn chia xa với cô. Người thông minh như anh ấy lẽ nào không nghĩ ra được lúc này nhà tộc trưởng Tần là an toàn nhất?”
Câu nói này nếu là lúc trước chắc chắn sẽ khiến Tưởng Ly đỏ mặt. Nhưng bây giờ, nút thắt giữa cô và Lục Đông Thâm đã được tháo gỡ, dĩ nhiên cũng không còn xấu hổ gì nữa: “Nói tôi hả? Nói gì thì nói, tôi và Đông Thâm cũng vui vẻ ngày đêm. Thế nên mất đôi ba ngày chẳng nhằm nhò gì. Cô thì sao? Có bản lĩnh xô ngã Nhiêu Tôn không?”
Nguyễn Kỳ nghe xong, nhớ tới chuyện hôm đó anh ấy ôm mình, mặt nóng bừng, lẩm bẩm: “Làm sao cô biết tôi không có bản lĩnh!”
Chọc cho Tưởng Ly cười mãi không thôi.
Chuyện Vu chúc mới đến chữa bệnh cho cháu của tộc trưởng Tần đã trở thành đề tài làm sôi sục cả Tần Xuyên. Gần như bất kỳ người dân nào đi ngang qua cửa lớn nhà tộc trưởng Tần đều phải dừng chân lại. Đương nhiên, vì cửa đóng then cài họ cũng chẳng nhìn được gì.
Tộc trưởng Tần hạ lệnh, không cho phép ai vào trong quấy rầy.
Thế nên không chỉ người dân, ngay cả bố mẹ Thiên Bảo và bản thân tộc trưởng cũng không bước chân vào căn phòng đó.
Đầu tiên, Tưởng Ly sai người dựng một chiếc giường đơn giản, sau đó ở lỳ trong phòng cùng ăn cùng sống với Tần Thiên Bảo. Ngủ dĩ nhiên là không thể, lúc Tần Thiên Bảo ngủ, cô cũng quan sát tình hình của thằng bé, phương thức đảo ngược thời gian tuyệt vời.
Mẹ Thiên Bảo hằng ngày làm đủ các món ngon, lại biết Tưởng Ly thích uống rượu nên đã đặc biệt đào một chum rượu chôn dưới đất sâu lên, dâng lên như tiến cống vậy.
Chỉ cần ngửi đã biết là rượu ngon, mùi hương nồng nàn lan tỏa dài lâu, nếm vào chắc chắn vừa ngọt vừa thanh.
Tưởng Ly thích rượu, cũng thèm rượu. Nhưng lần này cô buộc phải đè nén khao khát này xuống, chép miệng nuốt nước bọt, đập bàn: “Vò rượu này giữ lại sau này tôi sẽ mang theo, ngắt một nhúm thiên trúc quỳ trong vườn nhà chị cho tôi!”
Thiên trúc quỳ, một loại thực vật mọc theo bụi, có thể thấy ở rất nhiều nơi, ở thành phố cũng được trồng trong chậu cảnh như một loài cây để ngắm chơi, còn có tên gọi khác là Bàng bàng hương. Nói cách khác là, bình thường không thơm, chỉ cần chạm vào lá của nó là nó sẽ rất thơm, hương thơm có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần trong phút chốc.
Trong một số cách điều chế hương và công thức của cô sử dụng không ít tổ hợp được tạo mới từ loại thực vật này.
Lúc này thứ cô cần không phải là say mê mệt mà phải để đầu óc tỉnh táo.
Tưởng Ly đã ở bên thằng bé tròn ba ngày ba đêm.
Buổi tối, khi Tần Thiên Bảo hoạt động, Tưởng Ly cũng dõi theo. Ban ngày khi nó ngủ, cô chỉ tranh thủ chợp mắt, một khi có động tĩnh là lập tức tỉnh dậy. Để ngăn ngừa việc hình thành quầng thâm mắt, cô lấy ra thứ bột làm đẹp mang theo người, cho thêm nước suối tạo thành mặt nạ để đắp. Đợi khi Tần Thiên Bảo ngủ, cô liền bôi lên mặt. Bột làm đẹp được cô pha chế lúc còn ở Thương Lăng. Hoa mùa xuân hạ, cây mùa thu đông, sương ban sáng, sương đêm muộn, tất cả được phơi khô, nghiền thành bột, sau đó được phong kín bằng nến mật, để ở nơi râm mát vài tháng là thành.
Cô thường xuyên sử dụng, có tác dụng kỳ diệu.
Có điều màu sắc của nó hơi kỳ quặc, gặp hơi nước rất dễ biến thành màu xám đen. Thế nên mỗi lần bôi, mặt Tưởng Ly đều đen xì lại. Lúc trước, có lần cô làm Lục Đông Thâm hết hồn một phen. Bây giờ, ở một nơi đêm xuống có người hoạt động như Tần Xuyên, e là càng dễ làm người xung quanh giật mình.
Nhưng không đủ khiến Tần Thiên Bảo giật mình.
Thằng bé vẫn sinh hoạt, ăn uống, đọc sách, luyện chữ như bình thường.
Chưa bao giờ ra khỏi trạch viện.
Tần Thiên Bảo thích đọc sách.
Đọc cũng rất nhanh, lượng sách người khác phải đọc trong ba ngày, thằng bé có thể đọc xong trong vài canh giờ.
Thằng bé cũng có một nét chữ đẹp mắt.
Tưởng Ly tự cho rằng mình viết chữ không tệ, nhưng nét bút thiếu chút ý tứ. Ngắm nhìn cách Tần Thiên Bảo vung bút, nét chữ thuần thục hiện ra, cô liền cảm thấy xấu hổ, quyết định sau khi kết thúc một loạt những việc phiền nhiễu này sẽ chăm chỉ rèn luyện thư pháp, bằng không bị một đứa trẻ con vượt mặt còn ra thể thống gì?
Chương 504 : Không tránh mặt
Quần áo thay giặt được Lục Đông Thâm mang tới, nhưng thi thoảng cô cũng quay về chỗ thím Tần lấy một đồ đạc. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn chung quy vẫn không quen ngủ ban ngày, nhưng vì cô, họ cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi lúc trời tối.
Tới ngày thứ tư, Tưởng Ly tranh thủ lúc Tần Thiên Bảo ngủ để quay về một chuyến.
Khi ngang qua bậu cửa phòng Lục Đông Thâm, cô thấy anh đang gọi điện thoại, anh cũng đã nhìn thấy bóng cô. Tưởng Ly không dừng chân lại trước cửa sổ mà đi thẳng lên gác. Nhưng theo làn gió, cô vẫn nghe thấy chất giọng trầm của Lục Đông Thâm: “Tiếp tục điều tra cho tôi!”
Khi Tưởng Ly đang nằm bẹp trên giường như một con chó chết thì Lục Đông Thâm đẩy cửa đi vào. Cô không nhúc nhích, mắt nửa nhắm nửa mở, nghĩ bụng người đàn ông này trước kia vẫn còn giả vờ giả tảng, tới tìm cô luôn luôn gõ cửa. Bây giờ thì còn không buồn chào hỏi một tiếng, cứ tự nhiên như đi qua cổng thành vậy.
Thấy cô nằm bẹp trên giường, Lục Đông Thâm tiến đến bên cạnh giường, cúi người xuống, một tay chống lên giường, một tay xoa đầu cô: “Có chuyện gì vậy?”
Tưởng Ly lật người lại, đối mặt với anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, anh theo đà cúi xuống.
“Vậy anh có chuyện gì?” Cô hỏi ngược lại.
Lục Đông Thâm giơ tay vuốt nhẹ má cô, nghe giọng điệu có vẻ thản nhiên: “Đã tìm được kẻ đâm Charles Ellison ở khu trượt tuyết.”
Tưởng Ly quan sát sắc mặt anh: “Sau đó thì sao?”
“Chết rồi.” Lục Đông Thâm khẽ nói.
Tưởng Ly tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn giật mình, buột miệng: “Giết người diệt khẩu?”
Lục Đông Thâm mím môi, lát sau mới nói: “Pháp y giám định tử vong do chết đuối, không có dấu hiệu bị giết hại. Nhưng chuyện này quá trùng hợp, thế nên cả vụ án của Charles Ellison cũng không hề đơn giản.”
“Anh bảo ai đi điều tra chuyện này?” Tưởng Ly cảnh giác hỏi.
Lục Đông Thâm hiểu ý cô, cô lo lắng người điều tra không đáng tin cậy. Anh nói: “Dương Viễn đang điều tra, đồng thời, Cận Nghiêm cũng đang điều tra.”
Tưởng Ly nhíu mày: “Cận Nghiệm? Liệu anh ta có thật lòng làm việc cho anh không?”
Ấn tượng của cô về Cận Nghiêm chung quy vẫn không tốt.
“Chỉ cần là chuyện của Lục Môn, anh ta có thể làm việc cho anh.” Lục Đông Thâm nói.
Tưởng Ly đăm chiêu giây lát rồi ngước mắt nhìn anh: “Nếu toàn bộ chuyện này đều từ tay bố con Lục Khởi Bạch mà ra thì thủ đoạn của họ cũng quá dứt khoát, thâm độc rồi, kiểu người này cực kỳ nguy hiểm.”
Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô, rất lâu không nói gì, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Tưởng Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Môi anh hơi lạnh, ban đầu là quấn quýt, sau đó là mãnh liệt, có chút áp lực, càng giống như tâm tư của anh, cuối cùng lại quay về với dịu dàng.
Khi buông môi cô ra, anh không ngẩng đầu mà cọ đầu mũi lên má cô, khẽ hỏi tình hình của cô. Tưởng Ly nhận ra anh có ý né tránh chủ đề điều tra chuyện của Charles Ellison nên cũng không gạn hỏi nữa, khẽ thở dài: “Em còn một vài vấn đề cần hỏi chuyên gia. Lúc này chắc cô ấy đang ngủ trưa. Em có để lại lời nhắn rồi, đang đợi điện thoại.”
Cô hất cằm về phía chiếc di động đầu giường.
“Còn người khác chuyên nghiệp hơn em sao?” Lục Đông Thâm nhướng mày.
Tưởng Ly cố nhịn cười.
“Chuyện mùi hương em nắm rõ, nhưng ngoài mùi hương ra, em phải khiêm tốn học hỏi mới được.”
Lục Đông Thâm mỉm cười: “Hiếm khi thấy em khiêm tốn.”
Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông.
Tưởng Ly chui quá nửa người ra ngoài, sau khi cầm được di động, cô đang định bắt máy thì thấy Lục Đông Thâm không có ý đứng dậy, bèn cười hỏi: “Anh không tránh mặt à?”
“Vợ mình gọi điện thoại tránh mặt gì chứ?” Nói rồi Lục Đông Thâm dứt khoát nằm sang một bên: “Không tránh mặt.”
Tưởng Ly lườm anh, tiếng “vợ” của anh gọi càng lúc càng thuận miệng rồi.
Nhưng, cô nghe cũng càng ngày càng thuận tại, thật là…
Cuộc điện thoại này cô gọi cho Tố Diệp, trong việc phân tích giấc mơ, cô ấy mới là chuyên gia hàng đầu. Thế nên, sau khi Tố Diệp gọi lại, Tưởng Ly đã vào thẳng vấn đề, kể lại cho cô ấy tình hình của Tần Thiên Bảo, nhất là nội dung giấc mơ của thằng bé.
Tưởng Ly kể xong còn bổ sung thêm một câu: “Mình biết cậu phân tích một vụ án cần thời gian, cần hiểu rõ đủ các mặt của đối phương. Nhưng tình hình trước mặt không cho phép, mà mình cũng không có thời gian đợi cậu tới. Thế nên, cứ giải đáp trong khả năng là được.”
Lục Đông Thâm nằm bên khá nhàn nhã, nằm nghiêng, chống tay lên đầu, tay kia ôm lấy Tưởng Ly vào lòng, cúi xuống ngắm cô, luôn cảm thấy ngắm mãi không đủ.
Tưởng Ly bị anh nhìn đến xấu hổ, lật người, xoay lưng về phía anh.
Cô kể lại rất mạch lạc, Tố Diệp nghe cũng đã rõ ràng. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nguyên lý hình thành giấc mơ mình sẽ không nói nhiều với cậu làm gì cho mất thời gian. Mình sẽ nói đơn giản cách nghĩ của mình. Mình cho rằng giấc mơ của đứa trẻ đó được lặp lại, cũng tức là nó mơ đi mơ lại cùng một chuyện. Chẳng phải cậu nói đến bây giờ nó vẫn hay choàng tỉnh giấc sao?”
Tưởng Ly “ừm” một tiếng: “Phải, lần nào thức dậy trán cũng vã mồ hôi, đích thực vừa gặp ác mộng.”
Để kiểm chứng lời của tộc trưởng Tần, cô đã đặc biệt canh chừng khi Tần Thiên Bảo ngủ. Quả nhiên như lời ông nói, tỉnh giấc sau ác mộng. Nhưng tần suất của ác mộng không giống nhau, có ngày nó bình yên ngủ tới tối, lại có ngày nó liên tục mơ thấy ác mộng nhiều lần.
Sau khi tỉnh lại, ánh mắt của nó có sự hoảng loạn, cô nghĩ rằng đây có thể là điểm để tấn công. Nhưng dù ở bên cô có hét lớn thế nào, cũng vô ích. Nó lại nhanh chóng trở lại bình thường, cực kỳ yên tĩnh.
“Vậy thì đúng rồi.” Tố Diệp khẽ nói: “Tình huống giống kiểu Tần Thiên Bảo thì sự hình thành ác mộng mang tính chất phức tạp. Đầu tiên, cậu phân tích không sai, chắc chắn đã chịu kinh hãi. Thứ hai, thằng bé chắc chắn đã gặp cô gái trong mơ ở đâu đó. Hoặc là người thật, hoặc là ảnh, hoặc là hình vẽ gì đó. Tóm lại, nó nhất định phải có ấn tượng về cô gái đó, hơn nữa còn là ấn tượng rất sâu đậm. Đương nhiên, có lẽ cô gái đó không phải người nó mới gặp gần đây, có thể là vài tháng trước, có thể là vài năm trước, thậm chí có thể là chuyện khi nó còn rất nhỏ, chưa hiểu gì…”
Nghe xong, Tưởng Ly lục tục ngồi dậy.
Lục Đông Thâm không ngồi dậy mà chống tay lên đầu, vén áo cô lên, thò tay vào trong.
Những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên xương cụt của cô rồi từ từ hướng lên trên.
Tưởng Ly cảm thấy ngứa ngáy, lại không né ra được, đành quay qua quay lại như một con rắn. Tố Diệp ở đầu kia uống mấy ngụm nước rồi tiếp tục phân tích.
“Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, nó nhất định đã nhìn thấy chuyện gì đó có liên quan tới máu. Nó mới mười hai tuổi, có hiểu chuyện và người lớn đến mấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chuyện này giống như một công tắc, một khi bật lên sẽ tổ hợp những ký ức sâu trong đầu nó, à…”
Nói tới đây, Tố Diệp ngừng một chút hỏi cô: “Mình nói vậy cậu nghe hiểu chứ?”
“Hiểu.” Tưởng Ly thẳng thừng dựa vào người Lục Đông Thâm, ngăn tay anh vụng trộm: “Thì là nhìn thấy chuyện khiến nó hoảng sợ thôi mà, sau đó cô gái mà nó từng gặp là nhân vật chính trong mơ, giấc mơ lặp đi lặp lại, đúng không?”
Tố Diệp ở đầu kia “ừm” một tiếng.
Tưởng Ly lườm nguýt: “Thế thì cậu cứ nói thẳng luôn đi.”
“Văn vở cậu vẫn hiểu cơ mà? Tưởng gia thông minh tuyệt đỉnh nói kiểu gì vẫn nghe thấu ngay mà.” Tố Diệp khẽ cười ở đầu kia điện thoại.
[text_hash] => 12857017
)