Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C490 – C494 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C490 - C494

Array
(
[text] =>

Chương 490 : Tần Thiên Bảo

Nhiêu Tôn ngồi bên dương dương tự đắc.

Anh ấy thầm nghĩ trong lòng: Đây đều là sự sắp xếp của ông trời, để cho Nguyễn Kỳ vô tình vào được Tần Xuyên, không những nghe ngóng được thông tin quan trọng mà còn có thể công hiến một phần sức lực cho họ, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa họ đều chiếm trọn.

Nhiêu Tôn có được suy nghĩ này, vẫn phải quay ngược trở về giây phút Lục Đông Thâm đứng dậy tiến vào trong từ đường.

Sự xuất hiện của đám sát thủ hoàn toàn không khiến họ bất ngờ. Ngược lại, họ đang chờ đợi khoảnh khắc này đến. Chỉ là họ không nghĩ bọn chúng sẽ chó cùng bứt giậu tới mức dùng bom.

Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc đi vào trong từ đường, chẳng bao lâu sau, ngọn lửa trong từ đường đã bùng lên.

Giống như Lục Đông Thâm nói: Làm ầm ĩ mọi chuyện lên.

Mà trước khi đám dân làng kịp đến dập lửa ở từ đường, bốn người họ trong vài phút ngắn ngủi đã bàn bạc xong một phương án kín kẽ.

Giả ngây giả ngô, mượn sức đánh sức, vờ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” và cuối cùng là đổi trắng thay đen.

Sát thủ đã chết, nhưng trở thành một thứ công cụ tuyệt vời để lợi dụng.

Họ quyết định chụp tội lỗi của đám người này lên đầu người Tần Xuyên. Họ vừa chơi xấu vừa bất chấp đạo lý, sống chết không thừa nhận sát thủ theo họ vào trong thôn. Đương nhiên, muốn phản công một đòn cần phải có lý do để được ngồi xuống đàm phán.

Mà lý do này chính là bài vị của tổ tiên người Tần Xuyên.

Có thể xây dựng một từ đường lớn như vậy, xếp nhiều bài vị như vậy, có thể thấy người Tần Xuyên cực kỳ coi trọng đạo hiếu và Nho gia. Sự vinh nhục của tổ tiên ở trong lòng họ chiếm một vị trí lớn.

Làm ngọn lửa bốc cao, bảo vệ bài vị, màn kịch khổ nhục kế này do chính Lục Đông Thâm diễn.

Tiếp theo chính là đối đầu.

Họ khí thế bừng bừng, đòi lại công bằng với tư cách người bị hại, không có lý cũng phải giả vờ mình có lý ba phần. Lục Đông Thâm dĩ nhiên không cần bàn, sau một màn bị tính kế nhốt vào quan tài của người Tần Xuyên, anh có lý do để kêu oan. Nhiêu Tôn càng không cần nhắc. Tuy rằng trước đó anh ấy chưa giao đấu với người Tần Xuyên nhưng cũng bị thương trong quá trình quyết đấu với sát thủ. Cộng thêm bộ mặt bất chấp lý lẽ của anh ấy nữa, bẩm sinh đã cực kỳ giống một người không có chuyện còn bới ra chuyện. Thế nên anh ấy mà ngang ngược kêu oan thì cũng như thật.

Nếu như là một thôn làng sống cách xa thế giới thì trên thực tế, người ở đây cũng sẽ không có quá nhiều mưu mô quỷ kế. Họ nhất định sẽ là một đám người yêu ghét rõ ràng, tính cách đơn giản, thế nên chắc chắn về kế sách không thể bằng đám Lục Đông Thâm.

Quả nhiên, ngay cả những bô lão này cũng đều phải á khẩu trước sự lanh lợi mồm mép cộng thêm sự trắng trợn vô lý của họ.

Đương nhiên, mục đích của họ không phải để ép những bô lão này thừa nhận, vì dù sao sát thủ cũng không liên quan tới nơi này, không thể gán một tội danh vô cớ lên người ta, mà người ta cũng sẽ không nhận. Họ chỉ muốn chiếm một vị trí trống, chơi trò tâm lý chiến, để đám bô lão dù ít dù nhiều nảy sinh tâm lý áy náy, tiếp theo muốn bàn chuyện gì cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Kiểu gì cũng cần có người đứng ra làm người giảng hòa.

Cho dù họ không sắp xếp từ trước thì những bô lão kia cũng sẽ nghĩ cách để làm dịu sự mâu thuẫn này.

Lúc này, Tưởng Ly có thể trở thành người ba phải.

Thế nên, dù tộc trưởng Tần không phát tín hiệu cầu cứu về phía Tưởng Ly, cô vẫn sẽ vờ khuyên răn Lục Đông Thâm bằng biểu cảm “cảm động lòng người” vào lúc tình thế giữa hai bên căng thẳng để khiến đối phương thấy rằng buổi đàm phán này vẫn còn khả năng hòa hoãn.

Nếu không có Nguyễn Kỳ, vậy thì kế hoạch của họ sau khi sắp xếp đến đây tiếp theo nên trực tiếp bàn tới chuyện bí kíp.

Thật ra cả ba người họ đều hiểu rõ trong lòng, việc này là rất khó.

Tần Vũ mang bí kíp của gia tộc đi bán đã phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vậy thì việc họ ngang nhiên nhắc đến chưa biết chừng sẽ khiến đối phương tức giận phủi áo bỏ đi, hoàn toàn không nghe tiếp điều kiện trao đổi gì nữa. Thế nên, họ đã chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ.

Cách giải quyết tốt nhất là tìm ra điểm yếu của người Tần Xuyên để công kích.

Mà đúng lúc này, Nguyễn Kỳ lại xuất hiện một cách trùng hợp.

Sự xuất hiện của cô gái ấy giống như một cơn mưa kịp thời, giúp họ có đủ điều kiện để nói chuyện bí kíp với người Tần Xuyên, cũng chính là “có lợi cho nhau” mà Nguyễn Kỳ nhắc đến.

Sự xuất hiện của Nguyễn Kỳ mang đến cho họ những thôn tin cực kỳ quan trọng.

Thứ nhất, họ hiểu được quy tắc nghỉ ngơi của người Tần Xuyên, cũng hiểu rõ nguyên nhân ban ngày còn yên ắng hơn cả ban đêm.

Ngẫm ra thì chuyện này cũng có liên quan tới tổ tiên của người Tần Xuyên, tổ tiên của họ vì muốn né tránh chiến loạn nên lựa chọn vùng núi hẻo lánh để ẩn cư. Nhưng tuy nói là sống cách xa thế giới, tổ tiên của người Tần Xuyên vẫn rất thận trọng, đổi thành làm việc ban đêm, nghỉ ngơi ban ngày, ngược hẳn với tác phong sinh hoạt của người bình thường. Như vậy, cho dù họ ra vào khu vực gần Tịch Lĩnh cũng sẽ không ai phát hiện ra.

Cứ như vậy, quy củ được truyền từ đời này qua đời khác, truyền thống cũng trở thành một thói quen.

Thế nên, tối đó Tưởng Ly nhìn thấy đồng tử của người Tần Xuyên trắng dã như mắt cá chết dưới ánh trăng là vì họ quanh năm không sưởi nắng, màu đồng tử cũng nhạt hơn rất nhiều so với người bên ngoài. Cộng thêm việc trăng hôm đó rất sáng, lại càng khiến con ngươi của người Tần Xuyên trở nên khác biệt.

Họ giống như loài cá không mắt sinh sống ở Tương Tây và vùng núi sâu Lĩnh Nam, vì quanh năm sống trong bóng tối nên khả năng của thị giác thoái hóa dần, ngược lại nâng cao năng lực cảm nhận dòng nước.

Thế nên, tối đó khi họ bám đuôi mới bị phát hiện, nhất là đám người khiêng quan tài, lại càng nhạy bén hơn với những động tĩnh trong đêm tối. Còn đám Tưởng Ly thì lại tự cho rằng mình đã náu mình rất kỹ, trên thực tế là không thoát khỏi khả năng cảm giác của người Tần Xuyên.

Thứ hai, người Tần Xuyên tôn thờ trời đất, có ngày tháng và nghi thức cúng bái riêng của mình. Người tế bái là Vu chúc trong thôn. Bà được người người kính trọng, lại nắm giữ quản lý mọi loại thuốc trong thôn. Vì thế ở trong mắt người Tần Xuyên, bà vừa là một Vu chúc có thể nói chuyện với thiên địa thần linh, cũng là một Vu y có thể trị bệnh cứu người. Bà là người được trời ban xuống để bảo vệ Tần Xuyên.

Thứ ba, cháu nội trong gia đình tộc trưởng Tần đang bị bệnh.

Điểm thứ ba này là quan trọng hàng đầu.

Vốn dĩ việc một đứa nhỏ bị bệnh không có gì quá kỳ lạ, đừng nói là ở vùng núi rừng. Kể ra trên thành phố, có con cái nhà nào chưa từng ốm? Con người ăn ngũ cốc tạp lương, sinh bệnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng căn bệnh của đứa cháu này lại cực kỳ lạ, ngay cả Vu chúc của thôn cũng không thể trị khỏi.

Tần Xuyên, quy củ nghiêm ngặt, con trưởng hay cháu đích tôn đều được coi trọng hàng đầu.

Cháu nội của tộc trưởng Tần tên là Tần Thiên Bảo, là con trai của con trưởng nhà tộc trưởng Tần. Ngay từ việc đặt tên cho thằng bé đã có thể nhìn ra đây là một đứa cháu được cả gia tộc họ Tần yêu quý đến mức nào. Đây chính là đứa trẻ sau này sẽ thừa kế “đại nghiệp”.

Tần Thiên Bảo năm nay mười hai tuổi, nghe nói đứa trẻ này ba tuổi đã đọc thuộc lòng hàng trăm bài thơ Đường từ Tống, biết Tứ thư Ngũ kinh, ghi nhớ hàng ngàn bài văn, Đệ tử quy*. Năm tuổi, nó bắt đầu học Đạo đức kinh và một loạt các bài văn Quốc học khác. Thậm chí tuổi còn nhỏ nhưng nó đã bắt đầu tiếp xúc với Tư trị thông giám**, rất có tầm nhìn về một số văn chương sử liệu.

*Được viết vào thời nhà Thanh dưới triều đại của Hoàng đế Khang Hy. Cuốn sách dựa trên giáo lý cổ xưa của nhà triết học Trung Quốc Khổng Tử, nhấn mạnh những điều cần thiết cơ bản để trở thành một người tốt và những hướng dẫn để sống hòa thuận với người khác.

**Tư trị thông giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống.

Đương nhiên, đứa trẻ này không phải là một con mọt sách.

Khi tuổi còn rất nhỏ, nó đã bắt đầu theo cha hoặc xuống ruộng đi cày hoặc vào sâu trong Tịch Lĩnh hái rau và giúp Vu chúc hái thảo dược, nó không hề có sự kiêu ngạo của một đứa cháu đích tôn. Mà bản thân các bô lão họ Tần cũng không bao giờ nuông chiều nó, từ nhỏ, những khổ cực vật vả nó chịu đựng còn nhiều hơn những đứa trẻ khác.

Người trong thôn chỉ cần nhắc đến Tần Thiên Bảo đều ngợi khen đứa trẻ này thông minh hiểu chuyện đến mức nào, ai cũng yêu quý nó thật lòng thật dạ.

Nhưng vào một ngày nọ, Tần Thiên Bảo ngủ mãi ngủ mãi bỗng nhiên gặp một giấc mơ lạ. Sau khi tỉnh dậy, nó gần như khóc đứt ruột đứt gan, sau khi nín khóc thì bắt đầu không màng tới ai hết, thường xuyên khóa chặt mình trong phòng không đi đâu. Cho dù có ra ngoài cũng không nói chuyện với mọi người xung quanh, hoàn toàn mất đi con người hoạt bát năng động trước đó, giống như sống ở một thế giới khác vậy.

Chương 491 : Điều kiện

Vu chúc trong thôn đã nghĩ đủ mọi cách, cũng đã cho đứa trẻ đó uống không ít phương thuốc cổ truyền, nhưng đứa trẻ đó không những không uống mà còn cắn người, đá người, túm người. Tóm lại, một đứa trẻ bình thường cực kỳ lễ phép giờ đây đã khác, hoặc là cực kỳ yên tĩnh như không hề tồn tại, hoặc là nổi trận lôi đình.

Về sau, Nguyễn Kỳ cũng hiểu ra nguyên nhân mình được tộc trưởng Tần đưa về thôn, vì lúc đó cô ấy có nói với tộc trưởng Tần mình biết một chút về dược lý. Việc này ở trong mắt tộc trưởng Tần không khác gì một thần y được trời phái xuống, nên mới mạo hiểm việc vi phạm quy định dẫn người ngoài về thôn. Nhưng, Nguyễn Kỳ lại không phải bác sỹ, không có cách nào để chữa trị cho Tần Thiên Bảo, chỉ biết rất rõ tình hình bệnh tật.

Sau khi biết chuyện này từ Nguyễn Kỳ, Tưởng Ly đã hỏi cô ấy: Tần Thiên Bảo mơ thấy giấc mộng lạ gì?

“Nói là mơ thấy một người phụ nữ, người mặc áo trắng, mặt và tay đều dính máu.” Nguyễn Kỳ miêu tả đơn giản giấc mơ của Tần Thiên Bảo cho Tưởng Ly.

Nói thêm về nội dung của giấc mơ thì Nguyễn Kỳ không biết rõ. Những điều cô ấy biết ở đây cũng là qua lời kể của tộc trưởng Tần. Nghe nói, hôm đó ngay sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ lạ, Tần Thiên Bảo đã lập tức kể cho bố mẹ nội dung của giấc mơ, nhưng chỉ vậy mà thôi, cũng chỉ nói những lời đó, sau đó thì chảy nước mắt không ngừng. Người khác có hỏi lại, nó cũng không nhắc dù chỉ một chữ.

Tần Xuyên là nơi hậu duệ của danh y sinh sống, những bí kíp thất truyền đã lâu như Vong Ưu Tán còn có, thì chắc vẫn còn một vài bí kíp hiếm có khác. Nhưng ngay cả Vu chúc cũng không thể giải quyết được bệnh tật, là vì y thuật của người Tần Xuyên đã thất truyền ư? Hay vì đứa trẻ đó mắc chứng bệnh hiếm gặp nào?

Sau khi nói xong tất cả mọi chuyện, Nguyễn Kỳ nhìn Tưởng Ly, ngập ngừng định nói gì lại thôi.

Tưởng Ly hiểu cô ấy muốn nói gì, nên đã nói thẳng ngay: Vu chúc không chữa được không có nghĩa là tôi không chữa được.

Lúc đó cả Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều đang nhìn cô.

Thái độ của Tưởng Ly vô cùng quyết đoán. Cô nói với hai người họ: Là ông trời đang giúp chúng ta, Tần Thiên Bảo chính là quân bài quan trọng để chúng ta giành được Vong Ưu Tán.

Nguyễn Kỳ hoàn toàn tán đồng suy nghĩ của Tưởng Ly, đồng thời theo kế hoạch, đẩy Tưởng Ly ra vào một thời điểm thích hợp nhất.

Đây cũng là nguyên nhân về sau Lục Đông Thâm hỏi cô có tự tin không.*

*Đọc lại đoạn cuối chương 487.

Với bản lĩnh của Tưởng Ly, Lục Đông Thâm không phải nghi ngờ. Đương nhiên, Nhiêu Tôn cũng rất bái phục một vài kiểu xuất chiêu bất bình thường của cô, nhưng vẫn có phần thấp thỏm, bèn nói với Tưởng Ly: “Em tuyệt đối đừng đạp đổ thương hiệu bác sỹ phù thủy của Thương Lăng đấy nhé, con bướm trên mặt anh vẫn chưa tan đi đâu.”

Mãi chẳng thể quên được cái mặt của anh ấy.

Tưởng Ly vốn dĩ định hằn học đáp một câu: Đàn ông đàn ang mà suốt ngày quan tâm đến mặt mũi của mình làm gì không biết? Ai là người nói sức hấp dẫn của đàn ông không nằm ở khuôn mặt hả?

Nhưng về sau nghĩ lại, việc ông anh ấy sốt ruột với gương mặt mình vào lúc này cũng có nguyên do của nó, dẫu sao thì Nguyễn Kỳ cũng xuất hiện rồi mà.

Duyên phận này thật sự kỳ diệu không thể tả.

Thế nên, cô thông minh không chửi mắng Nhiêu Tôn. Ở trước mặt Nguyễn Kỳ, cô vẫn phải giữ đủ thể diện cho anh ấy. Cô cười tươi với Nhiêu Tôn: “Yên tâm yên tâm, em nhất định khôi phục lại cho anh một dung nhan hoàng kim, để tất cả các cô gái gặp được anh đều quỳ rạp trước vạt áo vest của anh!”

Nhiêu Tôn trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm, anh ấy hắng giọng, bực dọc nói: “Đang yên đang lành anh cần nhiều cô gái làm gì hả?”

Tưởng Ly thông minh nhận ra trong lòng Nhiêu Tôn thật ra đã chỉ cần một người thôi, nhưng anh ấy vẫn không chịu thừa nhận.

Quả nhiên, tộc trưởng Tần sau khi nghe ra được ý tứ của Nguyễn Kỳ, nhạy bén bắt lấy trọng điểm: “Cô nói đôi bên cùng có lợi là ám chỉ?”

Nguyễn Kỳ nói vừa rõ ràng vừa dứt khoát, cô ấy chỉ vào Tưởng Ly, nói với tộc trưởng Tần: “Cô gái bị tộc trưởng bắt đây tuy rằng đến thôn vì có yêu cầu mong được giúp đỡ nhưng cũng đồng thời là cứu tinh của cháu nội ông. Năng lực của tôi có hạn, còn khả năng của cô ấy thì rất lớn, là một Vu chúc nổi danh ở xứ chúng tôi.”

Tộc trưởng Tần nghe xong tay chân run rẩy, đứng phắt dậy, nhìn Tưởng Ly chằm chằm: “Cô là Vu chúc?”

Lúc này cuối cùng cũng tới lượt Tưởng Ly ra trận, cô đường hoàng đón nhận ánh mắt của tộc trưởng Tần: “Phải.”

ở Tần Xuyên, nhắc đến Vu chúc còn khiến người ta coi trọng hơn nói đến một vị Bác sỹ phù thủy. Tuy rằng cô chẳng liên quan gì đến hai chữ “Vu chúc” cả. Lúc ở Thương Lăng, cô tự cảm nhận người ta gọi mình là Bác sỹ phù thủy cũng là đề cao rồi.

Nghe được câu này, rõ ràng tộc trưởng Tần có phần kích động. Ông liếm môi, xoa tay, muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại chưa biết phải nói gì. Ông quay đầu nhìn mấy bô lão bên cạnh. Các bô lão nhìn Tưởng Ly rồi thì thầm to nhỏ. Người nhiều tuổi nhất rõ ràng có vài phần ngờ vực, lên tiếng nói: “Cô thật sự là Vu chúc?”

Vẫn còn chưa tin à.

Tưởng Ly hiểu quá rõ trong lòng, trừ phi là một người có thể chất đặc biệt bẩm sinh, từ nhỏ đã được phong làm Vu chúc, còn thông thường Vu chúc sở dĩ được trở thành Vu chúc đều được nuôi dưỡng sau này Hơn nữa họ cũng có một loạt những quy định thăng cấp để được trời đất và mọi người dân thừa nhận. Thế nên, có thể được làm Vu chúc, thì người đó đều đã phải có một số tuổi nhất định.

Rõ ràng cô còn quá trẻ, việc này giảm điểm trong mắt các bô lão ở đây.

Tưởng Ly đứng thẳng lưng, thản nhiên nói một câu nhẹ nhàng: “Từ trước đến nay chưa có chuyện khó khăn nào mà tôi không giải quyết được.”

Câu này có hơi khoác lác nhưng vào lúc này cô buộc phải khoác lác hơn.

Thường ngày tộc trưởng Tần là người trầm tính, thận trọng, nhưng chuyện liên quan tới cháu nội, thế nên nghe xong ông càng không kiểm soát được cảm xúc. Ông kích động vô cùng, vội tiến lên và nói: “Vậy cô nhất định có cách cứu Thiên Bảo nhà tôi rồi!”

Ông bao giờ cũng quý cháu, điều này không thể sai.

Tưởng Ly đứng lên, nhìn chăm chú các bô lão rồi cười nhẹ nhàng, nói: “Tôi ít nhiều đã nghe qua về chuyện của cháu ông, tôi nghĩ, người có thể cứu cháu ông, ngoài tôi ra, thì không còn ai khác có cách.”

Khẩu khí thật lớn.

Các vị bô lão lần lượt sửng sốt xuýt xoa.

Rất lâu sau, người cao tuổi nhất hồ nghi nhìn cô và hỏi: “Mấy người vào Tần Xuyên rốt cuộc muốn có gì?”

Tưởng Ly không hề giấu giếm: “Vong ưu tán.”

Các bô lão sững người, sau đó ngơ ngác nhìn nhau.

Tộc trưởng Tần thảng thốt: “Cái gì!”

***

Nghe tộc trưởng Tần nói, Vong ưu tán đích thực xuất phát từ Tần Xuyên, cũng là bí kíp mà đời đời kiếp kiếp người Tần Xuyên gìn giữ và bảo vệ, chỉ vì nó là tài sản mà tổ tiên để lại, thế nên, Tưởng Ly coi như đã ra một đề khó cho họ.

Tộc trưởng Tần mở cuộc họp bàn với các bô lão.

Từ hành động này mấy người đám Tưởng Ly hiểu ra, bí kíp này chính là bảo bối mà người Tần Xuyên cất giấu tận cùng. Nếu là một thứ không quan trọng thì chỉ chắc chắn họ đã lập tức đồng ý để đổi lại cơ hội chữa trị cho Tần Thiên Bảo rồi.

Trong thời gian thương thảo, tộc trưởng Tần cũng suy nghĩ chu đáo, vì cả bốn người họ đều có vết thương, nhất là Lục Đông Thâm, họ cần được xử lý vết thương sâu thêm, thế nên đã sắp xếp cho họ tạm thời nghỉ lại.

Trong thôn không chứa người ngoài nên chẳng có nhà trọ nào. Họ cũng ở trong nhà một người dân giống như Nguyễn Kỳ lúc trước.

Ba người họ nghỉ chân ở nơi mà Nguyễn Kỳ đang tạm nghỉ.

Nhà thím Tần.

Thím Tần là người đã có tuổi đời già dặn ở Tần Xuyên. Người trong thôn gọi bà là thím ba, mỗi lần gặp bà đều cung kính có thừa. Nghe nói năm xưa có một trận cuồng phong vũ bão, Tịch Lĩnh xảy ra vụ sát lở núi. Nếu không có người đàn ông của thím Tần hy sinh mạng sống cứu mọi người thì những người dân lúc đó bị mắc kẹt trên Tịch Lĩnh đã tử mạng từ lâu.

Chương 492 : Có thể còn lợi hại hơn cả Vu chúc

Người đàn ông của thím Tần dùng tính mạng của mình đổi lấy vô số mạng người của Tần Xuyên, thế nên địa vị của thím Tần trong thôn cũng cao hơn. Năm mà người đàn ông trong gia đình mất, thím Tần còn rất trẻ nhưng bà đã quyết tâm quỳ trước lầu bia của từ đường, vào từ đường xin liệt tổ liệt tông của Tần Xuyên được lập bia trinh tiết, thề rằng cả đời này không lấy ai khác, chỉ chăm chút lo cho con cái trưởng thành.

Người trong thôn không bao giờ dám quên ơn đức của nhà thím Tần, bình thường có chuyện gì đều qua giúp đỡ, nhất là những gia đình chịu ơn cứu mạng thì lại càng gắng hết sức mình. Hai năm trước, nhà thím Tần bị dột mưa, mấy hộ gia đình bèn chạy tới sửa chữa lại. Về sau cảm thấy căn nhà nơi thím Tần ở quá cũ kỹ, họ liền mở rộng khu đất bên cạnh căn nhà, hiệp lực xây một căn mới, trên dưới hai tầng, cột trụ của căn nhà đều được làm bằng gỗ có tuổi đời mấy trăm năm tận sâu trong Tịch Lĩnh, nguyên liệu là rất tỉ mỉ.

Thím Tần không nỡ dọn ra khỏi căn nhà cũ, thế nên nhà mới đa phần được dùng vào việc chung. Ví dụ như nhà ai có việc gì gấp cần ở nhờ sẽ ở nhà mới một đêm. Hoặc nhà ai đó tổ chức cưới hỏi sân không đủ lớn cũng tới căn nhà mới này lo liệu… Nhưng những dịp như thế rất hiếm hoi, mọi người cũng không muốn làm phiền thím Tần, thế nên đa số thời gian căn nhà mới được để trống.

Đối với những người ngoài vào trong thôn, thím Tần không cảnh giới như những người dân khác. Bà rất nhiệt tình. Tưởng Ly nghĩ phải chăng vì tộc trưởng Tần đã có lời trước, nếu không là một người bình thường, thấy họ máu me khắp người còn có vết thương, chắc chắn sẽ sợ đến mức không dám mở cửa.

Họ cũng gọi bà là thím ba họ Tần như những người khác trong thôn. Tưởng Ly có vết thương nhẹ trên chân, Lục Đông Thâm bị thương sau lưng, Nhiêu Tôn thì khá ổn, ngoài hình con bướm trên mặt ra, trên người vẫn còn hoàn chỉnh. Anh ấy bèn theo Nguyễn Kỳ cùng giúp thím ba thu dọn nhà cửa.

Căn nhà mới kết cấu quy chỉnh, tầng trên tầng dưới đều có phòng ngủ. Việc này không giống với thói quen của các dân tộc thiểu số tại các vùng núi bên ngoài. Ngoài kia đa phần các dân tộc thiểu số đều sống kiểu du mục tầng một làm chuồng chăn nuôi, tầng hai làm phòng ngủ. Rõ ràng là người Tần Xuyên vẫn tuân thủ quy tắc của người Hán, chỗ chăn nuôi có khu vực riêng biệt, động vật không sống chung với người.

Trên tầng dưới tầng mỗi tầng hai phòng, xét về tính an toàn, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn lần lượt ngủ tại hai căn phòng ở tầng một, nhường hai gian tầng trên cho Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ.

Thím Tần ôm chiếc chăn dày cho họ và nói: “Mùa này chúng tôi không cần dùng đến một chiếc chăn dày như vậy, ban ngày chúng tôi ngủ rất ấm áp, mấy người có thể dùng. Đừng nghĩ thời tiết nóng nực, tới tối vẫn lạnh đấy, đừng để bị lạnh.”

Lục Đông Thâm xuất phát từ sự cảm kích đã chủ động nhắc đến phí ăn ở. Ai dè thím Tần không nhận. Nhiêu Tôn ngẫm nghĩ rồi quyết định lấy sức bù lại, lăn chiếc rìu cao ngang nửa thân người cũng ra dáng lắm. Chỉ đáng tiếc, sau vài nhát rìu, phần đầu của khúc gỗ không những không suy suyển mà còn bị văng xa, khiến anh ấy tức giận nghiến răng, xắn tay áo.

Lục Đông Thâm không xa lạ gì với chuyện chẻ củi này. Khi ở Thương Lăng, lúc ở lỳ chỗ Tưởng Ly, anh làm không ít việc nặng. Bây giờ thấy vậy, anh cũng tiến lên cầm rìu, sau một nhát rìu bổ xuống bằng một tay, khúc gỗ rắn chắc tách thành hai nửa.

Nhiêu Tôn đứng bên liếc xéo hừ một tiếng lạnh lùng rồi giật lấy rìu: “Được rồi, tôi nhìn là biết rồi, thể hiện cái gì chứ?”

Kết quả, Nhiêu thiếu gia nhà người ta thật sự không chỉ nói miệng. Anh ấy bổ thêm nhát nữa thì đã nắm bắt được kỹ thuật chẻ củi, chẻ khúc nào đẹp khúc ấy. Thím Tần đứng trong nhà nhìn, chép miệng khen: “Nhìn cậu thanh niên đó kìa, người tốt, tính tình cũng tốt, dễ thân với người khác, còn có thể chịu khổ.”

Tưởng Ly ở bên cố nhịn cười, đánh cho Lục Đông Thâm một ánh mắt, ý tứ chính là: Thấy chưa, đâu phải chỉ mình em nói anh khó tiếp xúc.

Thím Tần liếc sang Nguyễn Kỳ, thấy Nguyễn Kỳ cứ nhìn Nhiêu Tôn miết bèn cười hỏi: “Hai người là một cặp hả?”

Nguyễn Kỳ giật mình liên tục xua tay, nói chỉ là bạn, gò má ửng hồng.

Thím Tần chỉ cười, không hỏi sâu thêm, ngược lại nhìn mặt Nhiêu Tôn, thở dài: “Cậu nhóc đẹp trai quá mà sao trên mặt lại có hình vẽ kỳ quặc thế kia? Đáng tiếc thật.”

Nguyễn Kỳ chỉ im lặng, cố nhịn cười.

Thím Tần là người khá nhiệt tình, chỉ đường dẫn lối cho họ: “Có thể đi tìm nhị nương. Bà ấy là Vu chúc trong thôn chúng tôi, chưa biết chừng có thể chữa lành khuôn mặt cho cậu ấy…” Nói tới đây, bà ấy lại thở dài, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được, mấy người không phải dân trong thôn, bà ấy sẽ không xem cho đâu, cho dù là tộc trưởng Tần nói đỡ cũng không được.”

Thì ra Vu chúc của họ tên là Nhị nương.

Tưởng Ly đứng dựa bên cạnh cửa, nghe xong câu này thì hừ một tiếng trong lòng. Cô lớn từng này rồi, người có thể khiến cô bái phục thật sự đã ít lại càng thêm ít, có thể khiến cô phải thần phục lại hiếm hoi hơn, nhất là phụ nữ. Thế nên sau khi nghe được lời nói của thím Tần, cô dĩ nhiên không phục: “Mặt anh ấy thêm một ngày nữa là sắp khỏi rồi.”

Thím Tần ngỡ ngàng.

Nguyễn Kỳ nhân cơ hội hùa theo: “Thím vẫn chưa biết phải không, cô bạn này của tôi có bản lĩnh thông thiên đấy, có thể còn lợi hại hơn cả Vu chúc của thôn này.”

Thím Tần bàng hoàng nhìn Tưởng Ly.

Tưởng Ly cố tình im lặng ra vẻ lạnh lùng.

Lục Đông Thâm đang ngồi trong nhà, nhìn thấy cảnh này thì mím môi cười khẽ, hoàn toàn nuông chiều sự kiêu ngạo của Tưởng Ly.

***

Tắm rửa đã đời xong xuôi, Tưởng Ly nằm bẹp trên chiếc giường gỗ lớn một lúc mới cảm thấy mình vẫn còn sống.

Ở Tần Xuyên tắm rửa khá truyền thống, không có vòi hoa sen, trên đỉnh đầu chỉ có một ống trúc thô to bằng cổ tay. Đầu tiên là đun một thùng nước nóng to đổ vào tủ nước nóng, một đầu kia dẫn nước suối vào, điều chỉnh nước nóng và nước lạnh theo thân nhiệt của mình, tạm ổn rồi thì mở công tắc, dòng nước sẽ từ trên ống trúc chảy xuống.

Tưởng Ly tắm không có bồn, cũng không có thùng gỗ, kiểu chỉ có thể ngồi không thể nằm, nhưng cũng đủ để xoa dịu bao mệt mỏi suốt dọc đường.

Nghỉ ngơi tạm ổn rồi, cô lại khử trùng cho vết thương, sau khi xử lý qua loa thì sang phòng Nguyễn Kỳ.

Không ngờ Nhiêu Tôn lại ở đó.

Anh ấy mồ hôi đầm đìa, áo phông ướt đẫm, dính chặt vào lồng ngực, những múi cơ bắp trở nên cực kỳ lộ liễu, khoa trương. Anh ấy đang uống nước, thấy Tưởng Ly vào thì quét mắt nhìn qua. Ngược lại Nguyễn Kỳ có phần chột dạ, vội đặt ấm nước sang bên cạnh, như trộm vậy.

Nhiêu Tôn lúc này uống xong đang đợi cô ấy rót tiếp, thấy cô ấy mãi không có động tĩnh gì bèn giục: “Nghĩ gì thế? Rót nước đi.”

Bấy giờ Nguyễn Kỳ mới phản ứng lại, tiện tay xách ấm nước lên.

Tưởng Ly nhìn thấy hết, hiểu rõ trong lòng. Cô đặt gói thuốc trong tay lên bàn, đi từ tốn tới trước cửa sổ, ngó ra ngoài huýt sáo rồi quay đầu cười với Nhiêu Tôn: “Chẻ hết số củi người ta dùng cả năm rồi ấy nhỉ, Tôn thiếu này, thân tàn mà chí cường quá.”

Nhiêu Tôn uống một ngụm nước, đặt cốc nước xuống rồi sảng khoái xua tay: “Chuyện muỗi, vả lại, chúng ta cũng không thể ở chùa, đúng không?”

“Thì đúng, chút việc vặt này có là gì so với Tôn thiếu đâu?” Tưởng Ly tựa lưng vào bậu cửa, cố tình hỏi Nhiêu Tôn: “Có điều sao anh lại qua phòng Nguyễn Kỳ xin nước uống hả? Xét về khoảng cách đường chim bay thì về phòng anh là gần nhất đấy.”

Nhiêu Tôn lau miệng, đáp thản nhiên: “Phòng anh hết nước rồi.”

Tưởng Ly “ồ” lên một tiếng như hiểu ra, tiếng ấy được cô kéo ra rất dài. Nhiêu Tôn mặt dày không nhìn ra có thay đổi gì, ngược lại Nguyễn Kỳ đỏ bừng mặt rồi nói: “Chuyện này… cô đừng hiểu lầm.”

Chương 493 : Cô sợ cô ấy hiểu lầm chuyện gì chứ?

Câu nói không đầu không cuối ấy làm Tưởng Ly phì cười: “Hiểu lầm gì chứ? Cô đang nghĩ gì vậy?” Cô ấy tiến lên, đập gói thuốc lên mặt bàn rồi nhìn Nguyễn Kỳ: “Oxy già, thuốc sát trùng và thuốc tiêu viêm, tất cả đều ở trong này rồi, hai người tự xử lý vết thương nhé.”

Nguyễn Kỳ căng thẳng: “Đừng, anh ấy… lát nữa là anh ấy xuống thôi.”

Tưởng Ly đã đi ra đến cửa, nghe xong câu này quay đầu lại nhìn Nguyễn Kỳ chằm chằm, bật cười: “Nói gì chứ? Tôi không hiểu, anh ấy có xuống dưới hay không tôi đâu có lo. Dù sao anh ấy cũng đang ở trong phòng cô mà, cô chịu trách nhiệm đi. Vả lại, anh ấy nói phòng anh ấy không có nước mà? Không có nước sao tắm rửa?”

Nguyễn Kỳ há hốc miệng một lúc lâu.

Sau khi Tưởng Ly đi khỏi, Nhiêu Tôn cười hỏi cô: “Cô ấy là bạn gái của Lục Đông Thâm, cô sợ cô ấy hiểu lầm chuyện gì chứ?”

Nguyễn Kỳ liếm môi, không nói rõ ra được. Cô cũng cảm thấy câu nói vừa rồi thật vô lý vô cớ, rõ ràng thể hiện cô rất chột dạ. Thấy cô cứ cúi gằm im lặng, chẳng hiểu sao Nhiêu Tôn lại nhớ tới lúc ở dưới đáy vực. Nụ hôn ấy chưa rơi xuống hẳn, nhưng mỗi lần nhớ lại lồng ngực anh lại bồn chồn không yên. Sau lần gặp mặt này, anh cứ luôn muốn chọc ghẹo cô, chạm vào cô, hoặc khiến cô bực dọc là anh cũng cảm thấy thú vị.

Ban nãy lúc anh bổ củi thì cô ngồi bên cạnh cửa sổ tầng hai, chống tay lên má nhìn anh. Chỉ cần anh ngẩng đầu lên, cô lại lập tức quay đi chỗ khác. Chút ngọt ngào dâng lên trong lòng anh, thế là càng bổ củi hăng hái hơn, chẳng biết từ lúc nào đã bổ được nhiều như thế.

Anh hỏi một câu: “Cô tắm trước hay tôi tắm trước?”

Nguyễn Kỳ buột miệng: “Anh tắm trước đi.”

Nhiêu Tôn quay đầu đi tắm.

Anh vừa định đóng cửa thì Nguyễn Kỳ chợt tỉnh ra, chạy lên mấy bước chặn cửa lại: “Anh… Sao anh không về phòng mình tắm?”

Nhiêu Tôn lười biếng đáp: “Phòng tôi không có nước, tôi nói rồi mà?”

Nguyễn Kỳ đứng ngây ra trước cửa.

Chẳng phải chỉ không có nước uống thôi sao… Sao lại cùng một giọng điệu với Tưởng Ly thế không biết?

Đang mải nghĩ thì bên kia Nhiêu Tôn đã cởi áo ra, để lộ nửa người trên tráng kiện. Thấy cô vẫn còn đứng đực trước cửa, anh cười gian xảo: “Tắm chung không?”

Nguyễn Kỳ bấy giờ mới hoàn hồn, liếc nhìn cơ thể trần nhồng nhộng của anh, vành tai đỏ rực lên, quay ngoắt đầu bỏ đi.

“Này…” Nhiêu Tôn thò đầu ra gọi giật cô lại.

Cô giật mình, quay lại nhìn anh.

“Lấy giúp tôi một bộ quần áo để thay, cảm ơn nhé.”

“Ờ.”

Cô đang định đi ra ngoài thì lại nghe thấy Nhiêu Tôn chậm rãi bổ sung thêm một câu: “Đừng quên lấy quần lót.”

Bàn tay kéo cửa của Nguyễn Kỳ run lên bần bật.

***

Tưởng Ly đoán chừng đến lúc Lục Đông Thâm đã tắm gần xong để gõ cửa. Lúc mở cửa, anh đang gắng sức mặc áo phông, để lộ nửa người, bên dưới là một chiếc quần dài rộng rãi. Bộ quần áo thay ra được xếp gọn gàng trên ghế, bên trên toàn là máu.

Tưởng Ly thấy vậy lập tức đi vào ngăn anh lại: “Anh đứng yên đã.”

So với cô và Nhiêu Tôn, vết thương trên vai Lục Đông Thâm khá nặng. Khi bôi thuốc cho anh, Tưởng Ly vô cùng cẩn thận.

Vai anh sờ vào rất mát, xem ra anh vừa dội nước lạnh. Tưởng Ly nhìn mà xót xa, vừa bôi thuốc vừa oán trách: “Người đang bị thương sao lại tắm nước lạnh chứ? Lúc này sức đề kháng của con người vốn đã yếu rồi.”

Lục Đông Thâm vẫn rất hưởng thụ mỗi lần bị cô trách móc, anh khẽ cười: “Có phải vết thương gì to tát đâu, không sao cả.”

Bởi vì lúc trước Tưởng Ly đã xử lý kịp thời nên máu đã cầm từ lâu. Đau thì chắc chắn vẫn đau nhưng không đến mức không thể tự chịu đựng được. Có điều nhìn thấy vết thương, Tưởng Ly vẫn đau thấu tim. Giá mà được khâu đôi ba mũi thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Bây giờ chỉ có thể để vết thương từ từ hồi phục nhờ thuốc, để lại sẹo là việc khó tránh khỏi.

Xử lý xong, Tưởng Ly không yên tâm, lại quấn thêm một lớp băng nữa.

Lục Đông Thâm cảm thấy chút thương tích này mà xử lý kiểu ấy có hơi nặng nề quá. Ban đầu anh không muốn băng bó, phí công, nhưng sau khi bị Tưởng Ly quát anh cũng ngoan ngoãn để mặc cô làm. Một giây trước cô băng xong, một giây sau cánh tay anh đã ôm chặt eo cô, hơi dùng sức một chút kéo cô ngồi vào lòng mình.

Tư thế này vừa gần gũi vừa mờ ám. Hơi thở của Tưởng Ly trở nên gấp gáp. Sợ chạm tới vết thương của anh, cô giãy giụa muốn ngồi dậy, Lục Đông Thâm lại càng ôm cô chặt hơn, vùi cả gương mặt vào cổ cô, gợi cảm lẩm bẩm: “Thơm quá.”

Hơi thở và chất giọng thu hút của người đàn ông khi đồng thời rơi xuống cổ đã khiến trái tim cô nảy lên, mỗi lỗ chân lông đều mở rộng ra, cả người mềm nhũn đi.

Lâu lắm rồi họ không gần nhau đến như vậy.

Lúc ở Thương Lăng cô cố tình né anh, cho dù anh có tiếp xúc cơ thể cô cũng bày tỏ sự kháng cự. Bây giờ khi trái tim đã rộng mở một cách tự nhiên, cô bỗng cảm thấy thật nhớ cái ôm của anh, mùi hương của anh, nhiệt độ cơ thể anh.

“Tay… Tay trái của anh sao rồi?” Thật ra Tưởng Ly vẫn luôn lo lắng chuyện anh mất đi cảm giác, nhưng hỏi lúc này nghe kiểu gì cũng thấy như đang che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

Lục Đông Thâm cười thầm bên tai cô: “Vẫn như vậy, không ảnh hưởng tới việc ôm em.” Dứt lời, cánh tay trái vòng qua eo bế cô lên, đi về phía giường.

Lớp chăn bông trên chiếc giường gỗ có mùi của nắng.

Sau khi áp lưng lên đó, Tưởng Ly chỉ cảm thấy mềm oặt người, thoải mái vô cùng. Nhưng khi Lục Đông Thâm đè xuống, cô liền căng thẳng, tim đập rất nhanh, nhanh tới mức tựa hồ có thể vọt ra ngoài cổ họng.

“Em cảm thấy… cuộc chiến lớn còn ở trước mắt, chúng ta không nên như vậy.” Tưởng Ly không còn sức để nói, sắp bị nhiệt độ từ anh phả ra hút cạn.

Lục Đông Thâm chống một tay bên cạnh người cô, bờ môi mơn man trượt đi trên vành tai cô. Anh cất giọng mơ hồ không rõ: “Ai bảo em cứ lượn lờ trước mặt anh trước?”

Tưởng Ly chống tay lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim cũng mãnh liệt y như cô của anh, nhất thời thở dốc, đầu óc gần như bay bổng. Khao khát quen thuộc trong lòng bị anh nhanh chóng khơi dậy. Anh xoay mặt, cắn nhẹ lên môi cô, lẩm bẩm: “Em không nhớ anh à? Bé con, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi.”

Cô bị anh chọc đến choáng váng đầu óc, một giọng nói chân thành nhất vọng lên từ đáy lòng: Nhớ, cho dù là lúc ngắm anh em cũng nhớ tưởng chết.

Câu nói này xoay tròn trong cổ họng, bị sự nhiệt tình của anh chặn đứng lại.

Anh vén áo của cô lên.

Khi ngón tay và da thịt chạm vào nhau, Tưởng Ly giật mình, nhất thời thấy mình như hóa thành nước, không thể cử động, mặc cho anh tạo hình.

Thô ráp cùng mềm mại, là nguồn sức mạnh nguyên thủy nhất của trời đất, là sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ.

Trên gác bỗng nhiên có một tiếng hét kinh hoàng vang lên!

Tưởng Ly mơ mơ màng màng chợt run rẩy, đột ngột giữ chặt mặt Lục Đông Thâm: “Là Nguyễn Kỳ!”

Lục Đông Thâm thở những tiếng khản đục: “Nhiêu Tôn ở trên gác sao?”

“Lúc em rời khỏi phòng Nguyễn Kỳ, anh ấy vẫn ở đó.”

“Thế thì không cần lo.” Lục Đông Thâm dục vọng đã lan tràn, sốt sắng áp mặt xuống.

Tưởng Ly ngăn sự nhiệt tình của anh lại, che kín miệng anh: “Lỡ là chuyện khác thì sao?”

Giọng của Lục Đông Thâm vọng ra từ lòng bàn tay cô: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như…” Tưởng Ly nghe thấy trên gác không còn động tĩnh gì nữa, nghĩ chắc cũng không có chuyện gì, một mặt phiền não mình chuyện bé xé ra to, một mặt lại không muốn để Lục Đông Thâm thấy sự ngượng ngập của mình bèn buột miệng nói một câu: “Ví dụ như Nhiêu Tôn giở trò lưu manh với Nguyễn Kỳ.”

Chương 494 : Cao thủ ẩn mình

Lục Đông Thâm gạt tay cô ra, trong ánh mắt chỉ còn những con sóng đen tối của tình dục, có thể nuốt chửng người ta đến một mảnh xương cũng không còn. Anh cúi đầu cắn lên cổ cô, mạnh mẽ như có phần trừng phạt trong đó: “Chỉ cần cậu ta không giở trò lưu manh với em là được, với người khác anh không lo được.”

Tưởng Ly vừa ngứa vừa đau, liên tục rụt cổ lại né đòn công kích của anh: “Vậy bây giờ anh đang làm gì đây?”

Lục Đông Thâm giữ chặt mặt cô, nghiến răng: “Giở trò lưu manh với em!”

Tưởng Ly cảm thấy bây giờ anh giống như một con thú cuồng dã bị nhốt trong cũi, liên tục xông ra ngoài, hơi thở đủ làm bỏng người ta. Cô không nhịn được cười, anh thừa cơ hôn cô.

“Rầm rầm rầm!” Có người đập cửa.

Dòng nước xuân chất chứa nơi lồng ngực Tưởng Ly ngưng tụ đột ngột, cả người cô cứng đờ lại.

Lục Đông Thâm tỏ thái độ không vui, quay đầu ra gào lên với người ngoài cửa: “Ai?”

“Lục Đông Thâm, anh theo tôi vào trong thôn đi loanh quanh, làm quen địa hình!” Là giọng Nhiêu Tôn, uể oải lười biếng.

Lục Đông Thâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh không đành lòng rời xa miền dịu dàng bên dưới, nhưng khổ nỗi ngoài kia còn một kẻ tọc mạch. Có lẽ thấy trong phòng mãi không có hồi đáp, Nhiêu Tôn lại bổ sung thêm một câu như quỷ đòi mạng: “Nhanh lên! Đừng có lề mề!”

Bàn tay Lục Đông Thâm giữ chặt vòng eo thon của Tưởng Ly, anh nghiến răng gằn từng câu từng chữ nói với cô: “Kiểu gì cũng có ngày anh chém chết cậu ta mới hả!”

Tưởng Ly đầu tiên ngây ra, sau đó thì phì cười.

***

Thím Tần sau khi sắp xếp xong cho bốn người nhóm Lục Đông Thâm thì đã về căn nhà cũ ngủ, dù sao thì đối với người Tần Xuyên mà nói, thời điểm giữa trưa như lúc này chính là nửa đêm của họ, có lẽ là lúc bình thường họ ngủ say nhất.

Phía sau nhà mới có một vườn rau rất rộng, Tưởng Ly chọn đại hai loại rau làm một bữa cơm rau đơn giản, bốn người họ ăn xong thì bắt đầu đi dạo trong thôn.

Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất cho việc đi thăm quan, họ sẽ không bị người dân đứng nhìn như những kẻ quái dị, chỉ cần đừng tùy tiện vào nhà ai, thì họ đi đâu cũng chẳng ai quan tâm.

Mặt trời lặn thì đi làm, mặt trời mọc thì đi ngủ, nghe thì chẳng có gì, nhưng đứng ở Tần Xuyên rồi mới cảm thấy không thoải mái, thậm chí ban ngày ban mặt luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay cả một người đã từng đi qua không ít vùng hoang mạc quạnh vắng như Tưởng Ly cũng không thể thích ứng ngay được với sự yên ắng khi trời còn sáng bảnh như thế này.

Việc này cũng giống như nhắc đến phim kinh dị người ta thường nghĩ tới bóng đêm. Nhưng trên thực tế, sự đáng sợ ngay lúc mặt trời chói chang mới là đáng sợ thực sự. Cũng may họ đã biết điều này từ trước, nếu không ban ngày ban mặt không tìm thấy một chút hơi thở của sự sống thì đúng là rợn người.

Diện tích của toàn bộ Tần Xuyên không quá lớn, chưa đầy một tiếng đồng hồ, bốn người về cơ bản đã nắm bắt được tình hình chung của thôn.

Tất cả thôn đều mang họ Tần, trước mắt có 30 hộ sinh sống, số căn nhà là 100, được xây dựa núi. Trong thôn có một mảnh đất trống hình tròn, ở giữa xây một đài tế lễ, trên đài có cắm cờ tế. Đây là trung tâm của cả thôn Tần Xuyên, triển khai theo dạng hình quạt về hai phía Bắc Nam, tạo ra hình ảnh như một đôi cánh. Vì vậy người Tần Xuyên gọi trung tâm này là Phi Long đài. Trong thôn có một bức tường bao, ngăn cách nơi đây với mạch núi Tần Xuyên. Trước thôn có dãy tường bao hình cung dài khoảng trăm mét, có vẻ như dùng để bảo vệ sự kín đáo và riêng tư của Tần Xuyên.

Do sử dụng thói quen sinh hoạt ẩn cư khép kín thế nên cả thôn chỉ có đúng một con đường nhỏ dẫn ra ngoài chứ giao thông không phát triển như các thôn làng khác. Con đường duy nhất đó của Tần Xuyên thông tới Tịch Lĩnh, bình thường dùng để người dân dùng khi vào núi. Còn một khi cần treo quan tài, thì những người khiêng quan tài cũng đều đi đường núi để lên bờ vực.

Dưới chân Tịch Lĩnh không phải nơi sinh sống bao đời nay của người Tần Xuyên. Nếu theo tổ tiên mà Tần Vũ nhắc đến thì người Tần Xuyên chắc chắn sẽ không xuất hiện ở ngã ba Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây. Thời đại chiến loạn liên miên không dứt, cuối cùng người Tần Xuyên mới tới chân núi Tịch Lĩnh, đó cũng phải là thời điểm sau nhà Minh, đầu nhà Thanh rồi.

Kiến trúc là thứ dễ dàng thể hiện sự tồn tại của một thời đại nhất. Đa phần ở Tần Xuyên toàn là tứ hợp viện, tam hợp viện, chứ không có kiến trúc đặc biệt như các thôn làng vùng núi bên ngoài. Đẳng cấp của cửa vào cực kỳ nghiêm ngặt, cách thức điêu khắc hoa văn trên trụ cửa cũng tinh xảo, điêu khắc trên gạch, phủ điêu trên tường, nhà nhà đều có bích họa trên tường, tay nghệ của họa sỹ rất đặc sắc, câu đối có thể bắt gặp khắp mọi nơi.

Thi thoảng sẽ có nhà cao tầng, nhưng trên dưới cũng chỉ hai tầng, giống như căn nhà mới của thím Tần.

Ngoài nơi ở, người Tần Xuyên còn xây đình dừng chân, trà xá và kịch lầu. Đình dừng chân nằm ở nơi cao nhất, cột trụ sơn đỏ, tường gạch lưu ly, trên gạch có biểu tượng linh vật. Trong đình có bàn trúc ghế trúc, tạo hình đơn sơ, ngồi trong đó có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn bộ Tần Xuyên: Cảnh người dân đi lại, khu đất ruộng cày cấy, khu vườn trà trên núi, nơi nuôi tằm se tơ… Xa xa còn có những rừng trúc kéo dài như biển, gió thổi qua, những lá trúc như đang thì thầm trò chuyện.

Trà xá không lớn, nằm ngay bên cạnh kịch lầu, được xây bằng trúc, mùa đông ấm mùa hè mát. Người Tần Xuyên tự trồng trà, toàn là cây cổ, thế nên mùi trà thơm phức. Buổi tối mùa hè, nấu một ấm trà, gọi thêm vài ba người, vừa uống trà vừa nghe kịch, cũng là một thú vui.

Về loại hình của kịch thì họ không biết rõ, chỉ cảm thấy kịch lầu này được xây đâu ra đấy, vừa nhìn đã biết mang hơi hướng cổ phong.

Sau khi ngắm cả thôn, đám Tưởng Ly càng khẳng định người Tần Xuyên không những có nền tảng văn hóa dày dặn hơn nữa còn luôn tôn trọng và kế thừa mọi văn minh, tập tục và trình tự mà tổ tiên để lại bao đời nay. Tuy rằng là thôn làng nhưng họ thật sự như những cao thủ ẩn mình, tự có được niềm vui, lại có biết tôn trọng tập quán truyền thống và quy tắc của tổ tiên, một chút lạm quyền cũng không có.

Khi ngang qua từ đường, mấy vị bô lão vẫn còn đang thảo luận.

Từ cánh cửa sập một nửa thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị của họ.

Tưởng Ly chép miệng mấy tiếng, nói với Lục Đông Thâm: “Xem ra Tần Thiên Bảo cũng quan trọng như bí kíp vậy, khiến họ khó xử đến mức đó, đã bàn bạc lâu lắm rồi.”

Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm về phía phòng vách, đăm chiêu một lúc rồi nói: “Rồi họ sẽ thỏa hiệp thôi.”

“Khẳng định chắc chắn vậy?” Tưởng Ly kinh ngạc.

“Bí kíp thì chết, người thì sống.” Lục Đông Thâm chậm rãi nói: “Nếu chỉ vì một bí kíp mà khiến người vô tội mất mạng thì quan hệ giữa đám bô lão kia và tộc trưởng Tần sau này sẽ trở nên khủng hoảng, chưa biết chừng còn để lại nguy hiểm ngần, đám bô lão ấy không ngốc vậy đâu. Thêm nữa, chúng ta nhìn thấy quan tài và nghĩ người Tần Xuyên tàn độc. Nhưng thực ra họ rất tôn trọng sinh mạng, đồng thời có thể hy sinh thân mình cho người khác, giống như chồng của thím Tần. Nếu người Tần Xuyên sắt đá thì đã không kính trọng thím Tần như bây giờ.”

Tưởng Ly gật đầu, cô nghĩ cũng không sai. Lục Đông Thâm là người từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu trong Lục Môn, việc suy đoán nhân tính với anh gần như là việc nằm lòng.

Bốn người họ đều không buồn ngủ, cộng thêm việc hiếm có cơ hội thăm thú thôn làng nên không ai định quay về ngủ bù cả.

Họ đi về phía đình dừng chân.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn men theo đình dừng chân đi xa hơn, kiểm tra tình hình xung quanh. Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ đi lên đình, nhìn theo bóng họ từ trên cao.

Thật yên tĩnh.

Tưởng Ly cảm thấy cả đất trời dường như ngoài mấy vị bô lão đang bàn chuyện ra chỉ còn lại họ vẫn thức vậy.

Xung quanh không một tiếng động, thậm chí cả tiếng chim cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng gió bay qua trụ cột của đình, phả vào mặt nhẹ nhàng, như bàn tay dịu dàng của một người phụ nữ.

Nguyễn Kỳ thở dài: “Chỗ này cứ như bị dừng hình rồi vậy.” Cô ấy nằm bò ra bàn trúc, uể oải…

[text_hash] => b412ab56
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.