Array
(
[text] =>
Chương 460 : Lòng người dễ biến chất
Thuốc cỏ đã vò nát được đắp lên vết thương của Nhiêu Tôn, sau đó lấy vải quấn kỹ. Cô đặt bằng chân anh ấy ra, không thể xỏ giày vào nên chỉ có thể để mặc cho một chiếc tất trắng nhem nhuốc lộ ra. Tưởng Ly khinh bỉ chê bai: “Phóng túng cái nỗi gì chứ? Đi rừng mà còn đi tất trắng, có bệnh không?”
Cô vừa dứt lời, lập tức vô thức liếc xuống chân Lục Đông Thâm…
Bốt ngắn, bên trong loáng thoáng hiện ra mép tất máu trắng…
Cô im bặt, hình như nói sai lời rồi.
Lục Đông Thâm cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi cô: “Vậy em có thuốc nào chữa được bệnh của anh?”
…
Nữ quỷ đỏ tuy sợ lửa nhưng mấy người họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đó dùng lửa công kích. Tưởng Ly thường xuyên đi rừng thế nên hiểu rất rõ, một khi hết hoàng hôn mà còn chưa đi ra khỏi bìa rừng này, thì đợi chờ họ sẽ không chỉ mình nữ quỷ đỏ.
Huống hồ, đến đêm, nữ quỷ đỏ sẽ càng hung hăng, nguyên liệu của họ có hạn, không thể dùng sạch khi còn chưa đi tới Tịch Lĩnh.
Làm sao đây?
Tưởng Ly thở hắt ra một hơi nặng nề, lòng sốt sắng.
Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ, đưa balo của mình cho Dư Mao, muốn cậu ta đeo giúp một chiếc. Dư Mao không nói không rằng, thoải mái đồng ý. Cậu ta đeo balo lên người, mặt mũi vui vẻ phấn khởi, khiến Tưởng Ly nhìn cũng thấy kỳ lạ. Lục Đông Thâm mặc kệ mọi suy nghĩ của Dư Mao, dặn dò Tưởng Ly: “Em đeo balo của em, balo của Nhiêu Tôn em treo lên lưng cậu ta.”
“Vậy còn Nhiêu Tôn?”
Lục Đông Thâm thở dài: “Anh cõng.”
Ựa…
Hình như chỉ có thể làm như vậy thôi.
Cứ như thế, cả đoàn người tiếp tục vội vã lên đường.
Tưởng Ly giữ lại một ít thuốc cỏ vò nát, cất kỹ. Một là mấy hôm tới sẽ còn tiếp tục phải đắp thuốc cho Nhiêu Tôn. Hai là một khi có gặp nữ quỷ đỏ cũng không sợ nữa.
Đuốc được châm lên.
Cây đuốc của Dư Mao vẫn còn dùng được, Tưởng Ly tiết kiệm, đốt lại cây trước đó của mình, vừa soi xuống chân mình vừa soi xuống chân Lục Đông Thâm.
Đám nữ quỷ đỏ sột soạt bám theo nhưng vì sợ ánh lửa nên không dám xông tới.
Hành trình đi bộ làm mất khá nhiều thời gian.
Cũng may Lục Đông Thâm sức vóc cường tráng, nếu không Nhiêu Tôn cũng là một người cao to, đổi lại là người khác, cõng một lúc là đã mệt thở không ra hơi rồi, nói chi leo núi.
Tưởng Ly nhìn thấy trán Lục Đông Thâm lấm tấm mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn vững vàng. Cô tranh thủ lúc an toàn lau mồ hôi cho anh, rồi lại nhìn Nhiêu Tôn, cả khuôn mặt oặt trên cổ Lục Đông Thâm, tư thế này quả thật rất mất hồn.
Lục Đông Thâm cũng thấy khó xử, dù sao đối phương cũng là đàn ông. Anh nói với Tưởng Ly: “Xoay mặt cậu ta qua bên kia.”
“Xoay đi đâu cũng vậy thôi, trừ phi anh bế kiểu công chúa.”
Nghe mà Lục Đông Thâm nổi da gà khắp người, cố nhịn, không lên tiếng nữa.
Lúc họ xuống dốc, cuối cùng đám nữ quỷ đỏ cũng mất tích, chỉ có thể nói rõ hai điểm: Một là có thể đã vượt ra khỏi phạm vi hoạt động của chúng, hai là có lẽ phía trước cũng có thứ mà chúng sợ hãi.
Hoặc là thực vật, hoặc là động vật.
Trời đã nhá nhem tối, ráng chiều kéo lê chiếc đuôi cuối cùng của mình chìm vào đường chân trời.
Một khi không còn nắng, trên núi sẽ cực kỳ tối tăm.
Tưởng Ly không dám lơ đễnh. Mắt, tai, đặc biệt là mũi đều phát huy tới cực điểm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy Dư Mao phấn khích nói: “Tới rồi! Trước mặt chính là Tịch Lĩnh!”
Tưởng Ly ngước mắt nhìn qua, khoảnh khắc này cuối cùng cô mới hiểu hàm nghĩa của hai chữ “Tịch Lĩnh”.
Tĩnh mịch, cô đơn, lạnh lẽo, dãy núi nối liền nhau, miên man không dứt, quấn chặt lấy trời đất, hòa vào màu âm u nơi chân trời. Thi thoảng có thể nhìn thấy sống núi đen xám vẽ nên hình dáng của Tịch Lĩnh, giống như một quái thú chống trời, ở yên đó, bình thản chờ đợi người có duyên và nuốt chửng những kẻ xâm nhập.
Càng gần chân núi Tịch Lĩnh sẽ càng cảm nhận được sự dồn áp tới từ hoang dã, tới từ núi cao.
Cảm giác này Tưởng Ly cũng từng có.
Khi ở trên sa mạc Gobi, không một bóng người, dù xa tới gần cũng chỉ có trời đất, con người đứng tại đó nhỏ bé tới mức có thể bị bỏ qua, thậm chí có thể bị nuốt chửng. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, một chút ánh sáng duy nhất trên thế gian cũng tan biến, cho dù bên cạnh có người bầu bạn vẫn cảm thấy cô độc.
Sự cô độc nơi thành thị ít nhiều ngấm mùi của khói lửa, nhưng sự cô độc giữa đất trời tới từ nơi sâu thẳm trong trái tim mình, gặm nhấm khiến người ta không biết phải làm sao.
Đi tiếp thì Dư Mao không dám nữa. Cậu ta chỉ vào sống núi xa xôi đen xì, nói với họ: “Sâu bên trong Tịch Lĩnh có gì rất ít người biết. Tôi nghe các bậc tiền bối nói, đó là nơi gần âm tào địa phủ nhất, vào đó rồi coi như bước xuống hoàng tuyền. Anh Hàn, mọi người nếu đi tìm Thái tuế thì đừng đi sâu.”
Tưởng Ly nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặc kệ những lời Dư Mao nói.
Lục Đông Thâm kiếm một chỗ nhiều cỏ đặt Nhiêu Tôn xuống, đợi cho nhịp thở ổn định lại mới đưa cho Dư Mao một số tiền, coi như đền cho cậu ta cái khăn trùm đầu và thắt lưng. Dư Mao sống chết không nhận, liên tục nói có thể giúp được mọi người cậu ta rất vui, không cần tiền, hơn nữa trước đó họ đã đưa tiền rồi.
Cưỡng ép cũng vô dụng, Dư Mao tính tình quả nhiên rất bướng, Lục Đông Thâm đành thôi. Dư Mao thấy Nhiêu Tôn mãi không tỉnh, nghĩ bụng cứ bỏ đi như vậy thì không đành lòng, bèn hỏi Lục Đông Thâm có cần cậu ta ở lại giúp đỡ gì không, cho dù chăm sóc người bệnh thôi cũng được.
Lục Đông Thâm khéo léo từ chối, Dư Mao dù gì cũng là người ngoài.
Tưởng Ly nghe Dư Mao nói vậy, liền cảm thấy cậu ta vẫn là một cậu nhóc nhiệt tình và tốt bụng. Thời buổi này, những người trọng tình trọng nghĩa đã ít càng thêm ít, bèo nước gặp được một người như vậy, cho dù chỉ có câu nói cũng có thể khiến người ta ấm lòng.
Trước khi Dư Mao đi, Tưởng Ly gọi giật cậu ta lại, đổ cho cậu ta mấy viên thuốc giải, bảo cậu ta giữ kỹ, nếu dọc đường về gặp nữ quỷ đỏ thì phải dùng thế nào, rồi nói vị trí sinh trưởng của đơn buốt cho cậu ta.
Dư Mao cầm mấy viên thuốc bằng hai tay như thánh vật, quỳ rạp xuống đất, giơ cao hai tay, lòng bàn tay hướng lên: “Những lời của thần nữ đại nhân, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Thần nữ?
Tưởng Ly choáng váng giây lát, thần nữ gì?
“Đây nhất định toàn là thần dược phải không, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận!” Dư Mao cảm ơn cảm tạ.
“… Không cần giữ gìn, khi cần dùng thì nên dùng…” Tưởng Ly càng nói càng nhỏ đi, cô nhìn thấy Dư Mao kích động tới sắp khóc.
Có cần khoa trương vậy không?
Tưởng Ly vô thức nhìn sang Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm nhịn cười.
Trong chớp mắt, Tưởng Ly dường như đã hiểu ra điều gì. Thái độ cung kính bất thình lình này của Dư Mao xem ra là có nguyên do.
Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi hắng giọng, quyết định “thuận nước đẩy thuyền”: “Cậu đứng lên đã rồi nói.”
Dư Mao nghe lời, lập tức đứng dậy.
“À thì cậu phải nhớ kỹ…” Tưởng Ly ra vẻ nghiêm túc: “Tuy rằng cậu biết cách giải độc của nữ quỷ đỏ nhưng không được tùy tiện nói với mọi người, nếu không thần núi vẫn sẽ trách tội.”
Dư Mao nghe xong cảm thấy khó hiểu: “Thần nữ cũng nghe tiếng nói của thần núi ạ? Hàn đại ca nói thần núi không quản được cô…”
Tưởng Ly ù ù cạc cạc.
Nhưng cũng may có lẽ Dư Mao cảm thấy lời này không ổn nên vội gật đầu: “Tôi đã hiểu ý của thần nữ, yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai khác.”
Một câu thần nữ hai câu thần nữ, Tưởng Ly nghe mà hoang mang.
Đợi Dư Mao đi rồi, Lục Đông Thâm mới nói: “Nếu em sợ người ta lên núi khai thác quá đà thì không thể nói cho Dư Mao cách đối phó với nữ quỷ đỏ. Em phải biết trong xã hội của lợi ích, lòng người rất dễ biến chất.”
Chương 461 : Em có giỏi thì giết chết anh đi
Vùng núi nơi kiến nhung đỏ sinh sống, tài nguyên phong phú, dược thảo hiếm có, là một ngọn núi thuốc khó tìm, Tưởng Ly nhìn bằng mắt, lo trong lòng. Cứ lấy ví dụ như loại cỏ đơn buốt mà cô hái, từ mùi hương có thể phán đoán nó đã có tuổi đời hàng trăm năm, là một vị thuốc hoang dã cực tốt.
Thật ra cô không muốn nói với Dư Mao nhưng lại lo thằng bé đó gặp nguy hiểm, nói rồi lại sợ nó gặp những tai bay vạ gió vì vùng núi ấy. Tính công kích của kiến nhung đỏ rất mạnh, có thể dồn người ta vào chỗ chết, nhưng đồng thời cũng đang đời đời kiếp kiếp bảo vệ vùng rừng núi đó.
Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Tôi cảm thấy chí ít Dư Mao sẽ giữ bí mật khoảng vài năm, dù sao tôi cũng là thần nữ mà, cậu ta không dám không nghe lời của thần nữ. Còn về sau này…” Cô thở dài: “Bản tính của con người là tham lam, vùng núi đó bị khai thác, bị xâm chiếm có lẽ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Câu nói cuối cùng của cô cũng có lý.
Lục Đông Thâm nghĩ tới núi Tây Nại, chẳng phải cũng vì vài tập đoàn giành qua giật lại đó sao? Lợi ích thúc đẩy động lực, họ không tin quỷ núi, không tin thần linh. Cho dù thật sự có quái thú ẩn mình ngàn năm, chỉ cần dưới lòng đất có tài nguyên có thể lợi dụng, họ cũng sẽ có cách tiêu diệt quái thú.
Điều anh nghĩ tới Tưởng Ly cũng có thể nghĩ tới, Tưởng Ly giơ tay lên môi, ra hiệu cho anh im lặng, cực kỳ kiêu ngạo: “Nếu anh đã nói với Dư Mao tôi là thần nữ rồi, vậy thì sau này anh phải khách khí với vị thần nữ này một chút, tôi giao tiếp được với thần linh, cẩn thận tôi sẽ gọi linh hồn của núi rừng tới đối phó anh.”
Lục Đông Thâm không nhịn được cười.
Theo tính toán của Tưởng Ly, Nhiêu Tôn ít nhất cũng phải mê man khoảng hai tiếng đồng hồ. Tranh thủ thời gian này, hai người họ tìm một vị trí an toàn để dựng lều xong xuôi. Dựng xong hai chiếc lều, lần này Tưởng Ly lý lẽ hùng hồn: “Bệnh nhân cần được chăm sóc, tôi không tiện, cô nam quả nữ.”
Lục Đông Thâm chợt hiểu ra thế nào gọi là gieo gió gặt bão.
Một tiếng đồng hồ sau, Lục Đông Thâm thám hiểm xong địa hình quay trở về, Tưởng Ly đã dựng xong đống lửa, chuẩn bị đun nước nấu mỳ. Cửa lều phía sau mở rộng, Nhiêu Tôn được đặt nằm trên đêm ngủ ở bên trong một cách tùy ý, mắt cá chân lúc trước sưng vù đã giảm bớt một cách thần kỳ. Môi anh ấy trông vẫn hơi tím tái nhưng tổng thể sắc mặt đã khá hơn nhiều rồi.
Mùa này nhiều côn trùng, nhất là ở rừng. Tưởng Ly đặt thêm một túi thuốc xua côn trùng trước cửa lều, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc.
Xa xa phía chân trời loáng thoáng có tiếng hú của bầy sói, tới từ sơn cốc, hoặc từ một dãy núi khác xa hơn, tóm lại không thể uy hiếp tới họ.
Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cắm con dao găm nhỏ xong tay xuống cỏ và nói: “Sau lưng dãy núi này là vực thẳm, anh suy đoán qua được vách núi dựng đứng đó mới có thể nhìn thấy Tần Xuyên.”
Cửa ải cuối cùng hóa ra là vực thẳm.
Sâu bao nhiêu chẳng biết, bên dưới giấu gì cũng chẳng hay.
Nhưng Lục Đông Thâm đã đi một góc núi, cảm thấy bản thân Tịch Lĩnh không nguy hiểm, chỉ là con đường hơi khó đi, những vách núi trơn trượt quá nhiều. “Lợi dụng tín hiệu vệ tinh để kiểm tra bản đồ thăm dò thì thấy đa phần những nơi được tạo thành bởi vách núi đá hoa cương gồm có rừng Thiếu Lâm, El Capitan.”
Tưởng Ly đang nấu mỳ chợt khựng lại, hỏi Lục Đông Thâm với vẻ khó tin: “El Capitan? Của Mỹ?”
Lục Đông Thâm gật đầu.
Tưởng Ly cảm thấy choáng váng.
El Capitan mà Lục Đông Thâm nói đến nằm trong vườn quốc gia Yosemite tại California, hiện tại đang là kiến tạo đá riêng lẻ lớn nhất thế giới với những khối đá hoa cương cứng cáp, cao 3000 feet, còn được đặt tên là bức tường của bình minh, là thánh địa mà rất nhiều nhà leo núi muốn chinh phục, nhưng vì nó quá dốc và nguy hiểm nên cũng là cung đường khó leo nhất thế giới.
Không ngờ phía sau Tịch Lĩnh lại ẩn chứa một nơi nguy hiểm như thế.
Tưởng Ly lật giở bản đồ ra, trên đầu vẫn còn tuyến đường mà Ấn Đường Đen đi trước. Lục Đông Thâm mượn ánh lửa xem cùng, chỉ vào đường màu đỏ được đánh dấu: “Nếu như không sai, lúc đó Ấn Túc Bạch đã gặp đám người nửa đêm đưa tang ở dãy núi này, ngã ba đường, một đường lên núi, một đường vào rừng. Những người đó khiêng quan tài lên núi, có lẽ chính là xuống vực thẳm.”
Tưởng Ly có phần đăm chiêu: “Ý của anh là vực thẳm cách đây không xa chính là nơi chôn cất người dân thôn làng Tần Xuyên?”
“Đúng.”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Nhưng, nếu họ định cư ở dưới vực thì hà tất phải khiêng quan tài vòng lên tận đỉnh núi chứ?”
Lục Đông Thâm bật cười: “Thông thường, xuống bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn lên rất nhiều.”
Một câu nói đã thức tỉnh Tưởng Ly.
Không sai, cùng là đeo công cụ và thiết bị, từ trên núi xuống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn nếu leo lên, trừ phi có võ có thể tay không leo dây, nếu không phải dựa vào một lượng lớn trang thiết bị, còn phải dựa vào sức chân và sức cánh tay, huống hồ là mang theo quan tài?
“Nhìn như vậy, người của thôn Tần Xuyên ra khỏi Tịch Lĩnh là có mật đạo.”
Lục Đông Thâm đồng ý với cách nghĩ của cô: “Không sai, họ khiêng quan tài ra khỏi mật đạo, vòng lên đỉnh Tần Xuyên, rồi trượt quan tài xuống một sơn động đã được đẽo gọt từ trước. Nếu suy đoán không sai, khi xuống vực, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra những quan tài lơ lửng.”
Tưởng Ly tiếp tục nghĩ theo hướng của anh: “Thông thường mà nói, đội ngũ hạ táng của một thôn bản là những người cố định. Người Tần Xuyên không liên hệ với thế giới bên ngoài, có lẽ người của thôn này cũng không nhiều người biết mật đạo. Những người biết có lẽ là những người đức cao vọng trọng nhất trong thôn. Nghi thức treo quan tài rất trọng đại, người này nhất định có tham gia vào.”
Lục Đông Thâm gật đầu.
Tưởng Ly thở dài: “Chúng ta liệu có thể tìm thấy mật đạo không?”
Chí ít sẽ không cần xuống thẳng vực, đi xuyên qua núi là được rồi.
Lục Đông Thâm lắc đầu: “Thứ nhất, mật đạo là ổ khóa của Tần Xuyên với thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ tồn tại cơ quan; Thứ hai, cho dù chúng ta phá giải được cơ quản cũng không thể ngang nhiên xông vào mật đạo, như vậy vô hình trung đã gây thù địch với người dân trong thôn.”
Tưởng Ly gật đầu, anh nói có lý.
Mục đích cuối cùng của họ chính là có được công thức gốc của Phong thống tán, vậy sao để có được? Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn là hai nhân vật vang danh trên thương trường, cách trực tiếp có thể nghĩ tới chính là thương lượng. Chỉ cần có thể dùng tiền mua là tốt nhất, không thể chưa thương lượng đã chạy tới ăn trộm, mà trộm ở đâu?
“Xuống vực đúng là có thể, nhưng mà…” Tưởng Ly ngừng lại, ném thêm cành cây vào đống lửa, lửa bùng lên một chút, nước trong nồi đã sôi sùng sục, cô không còn tâm tư bỏ mỳ vào: “Cõng theo Nhiêu Tôn xuống vực là rất mất sức, lại không thể bỏ anh ấy ở đây, haizz…”
Nhiêu Tôn không phải một công tử bột, thế nên khi đó anh ấy nói muốn đi cùng cô mới không phản đối. Anh ấy là người có cả kinh nghiệm và võ công tốt, dĩ nhiên cô tình nguyện dẫn theo. Ai ngờ một người đàn ông cao to vạm vỡ lại suýt chết vì một con kiến nhung đỏ chứ?
Tiếng thở dài của Tưởng Ly vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng nói u ám từ trong lều vọng ra: “Bỗng nhiên cảm thấy anh rất phiền hà phải không? Đồ phụ nữ lòng dạ ác độc, em có giỏi thì giết anh luôn đi.”
Tưởng Ly giật nảy mình.
Đang im ắng bất thình lình có một giọng nói quái đản như vậy vọng ra, là ai cũng thót tim.
Cô quay đầu nhìn vào trong lều, bực dọc: “Anh tưởng em không có bản lĩnh chắc?”
Chương 462 : Anh không hỏi vì sao nó có
Nhiêu Tôn thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Lục Đông Thâm rửa tay sạch sẽ, từ tốn nói: “Tôn thiếu thể lực tốt, tỉnh sớm hơn thời gian dự kiến hẳn một tiếng.”
Nhiêu Tôn nằm mãi cũng mệt, bèn ngồi dậy, nhìn xuống mắt cá chân của mình và nói: “Tỉnh sớm cũng có ích của tỉnh sớm, ví dụ như nghe được có người nói xấu sau lưng tôi, hoặc ví dụ sẽ không bắt gặp vài cảnh giới hạn độ tuổi.”
Một viên sỏi bay vào trong lều.
Nhiêu Tôn nghiêng đầu né tránh.
Tưởng Ly hừ lạnh: “Độ linh hoạt của nửa thân trên vẫn tạm ổn, không sao thì ra ngoài đi lại vài bước đi.”
“Cô gái này, đúng là thích ăn đấm mà.” Nhiêu Tôn đi ra khỏi lều, đứng lên thử dùng sức ở chân nhưng vẫn hơi đau một chút. Tuy vậy so với lúc trước khi ngất thì đã khá hơn rất nhiều: “Đầu hơi choáng váng.”
Lục Đông Thâm xé gói mỳ, rút ra một vốc bỏ vào nước sôi: “Ngủ nhiều đấy.”
Tưởng Ly cố nhịn cười.
Nhiêu Tôn ngồi phịch xuống bên cạnh Tưởng Ly, quả thật cũng đã đói rồi, bụng đang trống rỗng. Anh ấy hỏi họ: “Hai người mang tôi tới đây bằng cách nào?”
Câu hỏi này Tưởng Ly có thể trả lời được. Cô đang hứng khởi muốn tiến hành một màn nhiều chuyện thì nghe thấy Lục Đông Thâm bất thình lình lên tiếng: “Nhiêu Tôn, cậu có muốn nhìn lại bộ mặt của mình trước không?”
Bộ mặt của mình?
Nhiêu Tôn giơ tay lên vuốt tóc, hất hất mái đầu, chẳng phải xưa nay vẫn “ngọc thụ lâm phong” như Phan An, một cây lê áp đảo hải đường đấy sao?
Tưởng Ly nhìn anh ấy qua ánh lửa rồi “Á” lên một tiếng.
Nhiêu Tôn khựng lại, ngẩn người vài giây, bỗng nhiên ý thức được gì đó, bèn giơ tay về phía Tưởng Ly: “Gương.”
Tưởng Ly nuốt nước bọt: “À thì…”
“Gương!” Nhiêu Tôn cất cao giọng.
Tưởng Ly hết cách, đành lấy chiếc gương trang điểm nhỏ trong túi xách ra, đưa cho Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn đón lấy, soi lên mặt mình, một giây sau phát ra tiếng kêu thảm khốc kinh người. Ngay sau đó, chiếc gương bị Tưởng Ly giật lại, cô liên nói: “Yên tâm yên tâm, có cách có cách…”
“Có cách gì?” Tâm trạng Nhiêu Tôn có vẻ mất kiểm soát, giữ chặt lấy bàn tay vừa giật gương lại của Tưởng Ly: “Không được, anh phải xem lại.”
“Đừng xem nữa, xem nhiều cũng chỉ khóc thôi.” Tưởng Ly sống chết không đưa: “Anh còn không tin em sao? Anh yên tâm đi, em tuyệt đối có thể trả lại cho anh một dung nhan tuyệt thế.”
Nhiêu Tôn bỗng nhiên bước ra khỏi bi thương, buông tay, nhìn chằm chằm Tưởng Ly nghiến răng: “Em nói đi, khi nào thì khỏi được?”
Trong ánh nến, mặt Nhiêu Tôn như có một con bướm đỏ đang đậu lên, lấy sống mũi làm trọng tâm, có những đường vân đỏ hướng đều sang hai bên má, hình thành nên hình dạng đôi cánh, thoạt nhìn trông rất khôi hài.
Tưởng Ly thực sự không thể nhìn vào mặt anh ấy mà nói chuyện, cứ nhìn là muốn phì cười, nhưng bật cười chắc chắn sẽ đả kích lòng tự trọng của anh ấy, nên chỉ biết nhìn vào nồi và nói: “Em nghĩ đây có lẽ di chứng để lại sau khi giải độc, hai tiếng đồng hồ trước trên mặt anh chẳng có gì cả.
Sau đó cô quay đầu nhìn Lục Đông Thâm: “Đúng không? Hình này chắc chắn cũng mới có.”
Lục Đông Thâm lấy đũa khều mỳ trong nồi, hùa theo Tưởng Ly: “Phải, mới có đấy.”
Nhiêu Tôn ngồi đó nheo mắt lại: “Hai người có dám nhìn tôi mà nói chuyện không?”
Vừa dứt lời, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đồng loạt quay đầu nhìn anh ấy.
Nhiêu Tôn nhìn họ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi: “Ban nãy tôi không hỏi vì sao nó có, tôi chỉ muốn biết khi nào nó hết!”
Tưởng Ly nhìn mãi nhìn mãi, rồi phì cười thành tiếng.
Không được, cô thật sự không nhịn được. Bình thường Nhiêu Tôn tuy không phải là người quá chú trọng diện mạo, nhưng cũng rất tự tin về nhan sắc của mình. Bây giờ thành ra thế này, quả thực như bị báo ứng kiếp này vậy.
Nhiêu Tôn nhìn chằm chằm một Tưởng Ly đang cười nghiêng ngả, tức tối nỗi mặt méo xẹo.
Lục Đông Thâm cũng cười, nhưng khả năng kiềm chế mạnh hơn Tưởng Ly. Anh khoác một tay lên vai Tưởng Ly, một tay cầm đũa khều mỳ, rất lâu sau mới nói: “Thật ra cũng tốt, hình vẽ rất độc đáo.”
Đừng nói còn hơn.
Nhiêu Tôn tức nghiến răng kèn kẹt, đúng là đứng nói không thấy đau hông.
Cuối cùng Tưởng Ly cũng dịu đi, cố nhịn cười nói: “Giải độc phải có quá trình, điều này chứng tỏ độc tố đã phát ra ngoài da, là một chuyện tốt. Còn về việc khi nào có thể tan… Em đoán khoảng ba, bốn ngày, không lâu đâu, yên tâm.”
Nhiêu Tôn cảm thấy như bị sét đánh. Ba, bốn ngay? Anh ấy phải mang hình vẽ này ba, bốn ngày?
“Khoảng thời gian này em sẽ bôi thuốc cho anh.” Tưởng Ly nói thêm cho anh ấy yên tâm.
Nhiêu Tôn không nói được cũng không phản đối, tóm lại chỉ tỏ ra không tình nguyện. Cuối cùng, anh ấy tìm chỗ trút giận: “Sao mỳ nấu mãi chưa xong? Tiểu gia đói rồi!”
Có bệnh là thành gia hết cả.
Lúc ăn mỳ, Lục Đông Thâm nhìn một đường từ mắt cá chân lên mặt Nhiêu Tôn và nói: “Có lẽ bây giờ cậu như vậy thật sự có ích cho việc chúng ta vào thôn.”
Nhiêu Tôn cười khẩy: “Lục tổng đúng là rất giỏi mượn lực đánh lực, câu nói này không sai chút nào.”
Tưởng Ly lên tiếng: “Nhiêu Tôn…”
“Im lặng.” Nhiêu Tôn bực dọc, gắp nốt miếng mỳ cuối cùng: “Anh coi như đã nhìn ra rồi. Hai người rắn chuột một hang, muốn khuyên anh phối hợp với Lục Đông Thâm thì miễn đi, mượn mặt anh ra chà đạp anh hả? Hai người không hổ thẹn à?”
“Em không có ý này…”
“Vậy em có ý gì?”
Tưởng Ly dùng đũa chỉ vào chiếc bát trong tay Nhiêu Tôn: “Em muốn nhắc anh ăn ít một chút, đã bát thứ ba rồi. Với kiểu ăn này của anh, chúng ta rất dễ cạn kiệt lương thực đấy.”
***
Phòng ICU vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể bay vào.
Hai tốp nhân lực, ba phái thế lực.
Tần Tô và Lục Bắc Thâm cũng cử người, Dương Viễn tuy không cử người nhưng tai mắt chỗ nào cũng có.
Cuối cùng Lục Khởi Bạch chỉ biết nổi đóa với Cảnh Ninh.
“Ra tay với những người bên cạnh Charles Ellison, hoặc là bảo vệ của bệnh viện, không được nữa mua chuộc bác sỹ, y tá. Cho dù có phải cử người đi kiểm tra thùng rác của bệnh viện cũng được. Việc này rất khó sao?”
Hai hôm nay, Lục Khởi Bạch quan sát thế cục mà càng lúc càng bực dọc. Mỗi lần Cảnh Ninh đi vào văn phòng đều nhìn thấy anh ấy đang hút thuốc còn trong gạt tàn đã chất đống đầu lọc, hoặc trên quầy bar đang có chai rượu bật mở, có thể là Rum hoặc Whiskey.
Cảnh Ninh đứng đó, một lúc sau mới nói: “Cách gì dùng được tôi đã dùng cả rồi, trừ phi tôi biết độn thổ, vào thẳng phòng ICU xem tình hình bên trong thế nào.”
Lục Khởi Bạch mím môi, sa sầm mặt lại.
Cảnh Ninh âm thầm hít sâu một hơi, quay người rời đi.
Khi cô gần ra tới cửa, cô dừng bước, quay đầu hỏi Lục Khởi Bạch: “Có quan trọng đến thế không?”
“Chuyện gì?” Lục Khởi Bạch nhíu mày.
“Biết tình hình bệnh tình của Charles Ellison như thế nào đối với anh rất quan trọng sao?” Ánh mắt Cảnh Ninh lạnh lùng: “Tôi cảm thấy, bây giờ anh đã bị Lục Đông Thâm dắt mũi đi rồi.”
Lục Khởi Bạch nghiêm mặt lại, ngữ khí bực dọc: “Ra ngoài.”
Cảnh Ninh bỏ đi không quay đầu lại.
Phòng làm việc cực kỳ yên ắng.
Lục Khởi Bạch đứng đực trước quầy bar. Rất lâu sau, anh ấn đầu lọc đã hút sạch vào gạt tàn, muốn rót một ly rượu. Anh cầm chặt ly rượu trong tay, trong đầu văng vẳng câu nói ban nãy của Cảnh Ninh, càng nghĩ càng bứt rứt trong lòng. Anh giơ tay, ném ly rượu về phía cửa ban công, thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.
Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa phòng làm việc…
Chương 463 : Sức hấp dẫn của đàn ông đâu phải dựa vào khuôn mặt
Thư ký dẫn một người đi vào, rồi lại lặng lẽ đi ra.
Sau khi người đó đi vào phòng làm việc thì cởi khẩu trang ra, nhìn thấy dưới đất là một đám lộn xộn, anh ta nở một nụ cười dưới vành mũ lưỡi trai: “Càng vào lúc này, phó tổng giám đốc Lục càng phải kìm nén bản tính chứ.”
Lục Khởi Bạch đánh mắt nhìn người vừa tới, khuôn mặt sa sầm có vẻ dịu đi nhiều.
Anh cầm lại ly rượu khác, rót hai ly, một trong số đó đưa cho anh ta, quay trở lại bên cạnh bàn làm việc: “Có tiến triển gì không?”
“Nắm rõ động thái của Lục Đông Thâm trong lòng bàn tay.” Người đàn ông nhấp một ngụm rượu: “Máy theo dõi đến bây giờ coi như vẫn có tác dụng.”
Lục Khởi Bạch quay trở lại ghế ngồi, khẽ lắc lắc ly rượu: “Vệ Bạc Tôn, cậu từng tới chỗ đó chưa?”
Vệ Bạc Tôn xoay ly rượu một chút: “Chưa từng.”
Lục Khởi Bạch bật cười: “Thật sự chưa?”
“Phải.”
Lục Khởi Bạch khẽ nheo mắt lại, nhìn anh ta rất lâu rồi mới bất thình lình nói: “Bốn năm trước, việc phòng thí nghiệm thất bại khiến cậu rất không cam tâm phải không?”
Vệ Bạc Tôn bình thản: “Phó tổng giám đốc Lục đang nghi ngờ tôi?”
“Chỉ đang nhắc nhở cậu.” Lục Khởi Bạch lạnh giọng: “Trong lòng cậu đang âm mưu gì tôi biết rất rõ, nhưng tôi không phải bố tôi, tôi chẳng hứng thú với bất kỳ công thức nào cả. Thứ duy nhất tôi hứng thú là mạng của Lục Đông Thâm.”
Vệ Bạc Tôn ngẩng phắt lên: “Anh có ý gì?”
“Ý rất đơn giản.” Lục Khởi Bạch cười khẩy: “Thật ra bốn năm trước, Lục Đông Thâm nên chết trong tai nạn.”
***
Dưới chân Tịch Lĩnh, gió đêm rất nhẹ, dường như đều đã bị ngọn núi cao chót vót chắn hết đường.
Lục Đông Thâm đi gom củi.
Nơi hoang vu vắng vẻ, tuy rằng lúc ngủ không cần đốt lửa, nhưng củi đốt lửa vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Lỡ như gặp phải động vật tập kích ban đêm thì cũng có thể đốt chút lửa phòng thân.
Tưởng Ly đang chỉnh trang lại các thiết bị dây khóa, chuẩn bị cho việc xuống vực.
Nhiêu Tôn nằm nghiêng trong lều, nghiên cứu đường đi nước bước trên bản đồ, còn dặn dò Tưởng Ly kiểm tra chủ chốt vào độ dài của dây vạn năng. Tưởng Ly thu dọn xong đồ đạc thì nói với anh ấy: “Cuối cùng chúng ta phải giữ lại một sợi dây chính trên vực, một khi có chuyện gì, chúng ta cũng dễ chạy.”
Nhiêu Tôn “ừm” một tiếng.
Tưởng Ly cầm chống chân qua, đi vào trong lều, đặt vào chân Nhiêu Tôn, đo đạc độ lớn nhỏ sau đó tiến hành điều chỉnh. Cái chống chân này không dùng lúc xuống vực, nhưng một khi cần lên thì là dụng cụ bắt buộc.
“Này, hỏi anh một chuyện nhé.” Tưởng Ly cất chống chân đi.
Nhiêu Tôn vừa định ngẩng đầu lên, Tưởng Ly liền nói ngay: “Đừng đừng đừng, anh cứ nhìn bản đồ trả lời em là được rồi.”
“Thứ lỗi khong tiếp!” Nhiêu Tôn không vui, nói xong bèn đẩy cô ra ngoài.
Tưởng Ly giữ chặt cánh tay anh ấy, nhìn chằm chằm khuôn mặt với con bướm to đùng của anh ấy, cố nhịn cười: “Anh trả lời câu hỏi của em đi, em sẽ đi ngay.”
Nhiêu Tôn bực dọc thu cánh tay lại: “Hỏi đi.”
Tưởng Ly hắng giọng: “Chẳng phải Lục Đông Thâm từng tìm anh nói chuyện riêng sao? Hai anh nói gì vậy?”
Nhiêu Tôn nhướng mày nhìn cô.
Tưởng Ly lại muốn cười, những cố gắng nhẫn nhịn.
“Em muốn biết hả?” Nhiêu Tôn thấy cô có yêu cầu, trong phút chốc nổi hứng.
Tưởng Ly nhìn cái bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác ấy là thấy tức, buông lời hăm dọa: “Mau nói đi, không nói em không chữa mặt cho anh đâu.”
“Sống chết có số, phú quý tại trời, huống hồ một gương mặt?” Nhiêu Tôn chợt khác thường: “Mặc kệ thôi, dù sao sức hấp dẫn của đàn ông đâu phải dựa vào khuôn mặt.”
Tưởng Ly không nắm được thóp của anh ấy, nhất thời tức đến hụt hơi, đứng dậy đi ra khỏi lều.
“Này, em không nghe hả?” Nhiêu Tôn hét lên sau lưng cô.
Tưởng Ly đá balo của anh ấy qua một bên, ngồi xuống bên đống lửa: “Thích nói thì nói không thích thì thôi.”
Cô chẳng buồn cầu xin.
Nhiêu Tôn nằm rạp trong lều, thò đầu ra, cười rất đáng ghét: “Em gái Tố Nam à, đừng vậy, để anh nói cho em nghe.”
Tưởng Ly nghĩ anh ấy chắc chắn không tử tế đến vậy.
Quả nhiên, Nhiêu Tôn chậm rãi nói: “Lục Đông Thâm bảo, nể tình chúng ta thanh mai trúc mã, kẻ thứ ba là anh ta sẽ không chen chân vào, thế nên quyết định tác thành cho chúng ta trăm năm hòa hợp.”
“Hợp cái đầu anh.” Tưởng Ly oán một câu.
“Em không tin hả? Không tin đi hỏi Lục Đông Thâm.”
Tưởng Ly mặc kệ, cô tin anh ấy mới lạ đó.
Nhiêu Tôn chống tay lên mặt, thở dài: “Thiên hạ này có vô số đàn ông, hà tất phải đâm đầu chết trên một cành cây duy nhất.”
Tưởng Ly quay ngoắt lại trừng mắt.
Dưới ánh lửa, Nhiêu Tôn cười rất rạng rỡ, con bướm trên mặt như đang đập cánh bay đi: “Anh chắc chắn sống lâu hơn Lục Đông Thâm, vì anh chẳng cần tranh giành quyền lực. Hạ Hạ, em nghĩ đến sau này chưa?”
“Sau này cái gì?” Tưởng Ly nhíu mày.
“Sau khi Lục Đông Thâm ngồi lên chiếc ghế quyền lực.” Nhiêu Tôn uể oải nói: “Ông Lục sau khi ngồi lên đó cũng chẳng thấy nhàn nhã được là bao, Lục Đông Thâm trở thành đầu tàu của Lục Môn, lẽ nào có thể kê cao gối ngủ? Đừng có ngây thơ nữa, trừ phi các cành nhánh khác trong Lục Môn hoặc các điểm yếu của người thân đều được Lục Đông Thâm nắm giữ trong tay, bằng không thì cũng chỉ mỏng manh như sao. Chúng ta lùi mười ngàn bước, giả sử Lục Đông Thâm thật sự làm được như thế, em đừng quên Lục Môn là một công ty đã lên sàn giao dịch, các đối thủ cạnh tranh mà anh ta phải đối mặt không chỉ người Lục Môn.”
Trái tim Tưởng Ly thắt lại giây lát.
“Dâu trưởng nhà họ Lục không dễ làm, dâu trưởng Lục Môn càng không dễ làm.” Nhiêu Tôn nói câu nào trúng tim đen câu ấy: “Lục Đông Thâm không phải thần thánh, không thể chuyện gì cũng quan tâm đến, em có nghĩ đến đời sau của hai người chưa? Sinh con gái còn đỡ, một khi sinh con trai, bây giờ Lục Đông Thâm như thế nào, con trai của hai người về sau sẽ y như thế.”
Tưởng Ly liếm môi, cảm thấy mồm miệng khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Nhưng rất nhanh có người nói thay cô.
“Nhiêu Tôn, cậu và tôi là cùng một loại người, hà tất năm mươi bước cười một trăm bước?”
Lục Đông Thâm đã quay về.
Anh nhặt được không ít củi, dùng dây bó thành bó to vác sau lưng. Thật sự vì trời quá tối, nên không lại gần sẽ khó mà phát hiện ra anh.
Anh đặt củi sang đống lửa bên cạnh, nhìn Tưởng Ly: “Đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn, anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra.”
Tưởng Ly im lặng.
Trong lòng thầm nghĩ, không để chuyện gì xảy ra?
Anh sẽ không gặp nguy hiểm? Hay là con của họ sẽ không giẫm lên vết xe đổ?
Suy nghĩ sau đó khiến trái tim cô rung rinh, vội kéo lại lý trí của mình, sao lại nghĩ xa đến thế?
Nhiêu Tôn thấy Lục Đông Thâm quay về cũng không chọc Tưởng Ly nữa, cảm thấy không có gì thú vị, đang định quay trở lại lều nghỉ ngơi thì nghe thấy Lục Đông Thâm nói: “Lúc gom củi anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng chuông, giống như vọng từ phía Bắc dãy núi này tới. Anh nhớ có phải Ấn Túc Bạch từng nói đoàn người đưa tang kia cũng có người đi đầu mang chuông không?”
Tưởng Ly sững người.
Nhiêu Tôn nghe xong lập tức nghiêm túc trở lại, khập khiễng đi ra khỏi lều: “Lẽ nào thật sự đã gặp phải họ?”
Lục Đông Thâm nhìn Tưởng Ly.
Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, đổ toàn bộ canh lên đống lửa.
Trong phút chốc, trước mắt đen xì.
Từ tuyến đường trước đó của Ấn Túc Bạch, thì lúc ấy anh ta chưa xông vào Tần Xuyên. Một là anh ta không thể nhảy xuống vực, hai là anh ta không tìm ra mật đạo tới Tần Xuyên. Có nghĩa anh ta chỉ lòng vòng quanh vị trí hiện tại của họ.
Anh ta nói tới ngã ba đường, một bên là rừng cây rậm rạp, một bên hướng lên núi, lên núi chính là nói đến Tịch Lĩnh.
Chương 464 : Sao không giống người vậy?
Lúc trước khi Lục Đông Thâm đi do thám địa hình xung quanh đích thực đã nhìn thấy một ngã ba. Quan sát theo tuyến đường thì nếu người Tần Xuyên ra khỏi mật đạo để lên Tịch Lĩnh thì ngã ba này là nơi bắt buộc phải qua, sau đó vòng một đường cung về phía cánh Nam của Tịch Lĩnh, xuống dưới cánh Nam chính là vực thẳm.
Còn vị trí họ đang ở lại là chính diện phía sau của ngã ba, cách một khoảng không xa, ở giữa lại có rừng cây rậm rạp và sườn núi che chắn. Về lý mà nói không thổi tắt lửa cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng ba người họ vẫn lo lắng khói sẽ theo gió bay tới khiến những người kia chú ý, đề phòng vạn nhất vẫn nên tắt đi là hơn.
Tiếng chuông đồng vàng xa xôi miên man, là công cụ tốt nhất để mở đường.
Nhưng cũng nhắc nhở ba người họ.
Họ không chần chừ một giây một phút nào, lập tức đeo ba lô lên người, sau khi dọn xong lều thì tức tốc hướng về phía rừng.
Họ cố gắng đi sát về phía cánh Nam của Tịch Lĩnh, như vậy có thể nhìn chính diện.
Sau khi tìm được một con đèo để náu mình, tiếng chuông vang vọng giữa đất trời cũng càng lúc càng gần.
Tưởng Ly mượn ánh trăng để xem đồng hồ đeo tay, quả nhiên, gần nửa đêm rồi.
Lúc này cô nghe thấy Nhiêu Tôn hạ thấp giọng nói: “Mau nhìn.”
Tưởng Ly ngước mắt nhìn qua, một giây sau da đầu bỗng tê rần.
Ánh trăng thanh lạnh, giữa núi rừng được che phủ sương mỏng, có bóng một đoàn người đi xuyên qua, phải tới cả chục người.
Họ đi không nhanh, ngoài tiếng chuông vàng đồng khá có nhịp điệu thì gần như không nghe thấy được tiếng bước chân họ giẫm lên cỏ. Ai nấy đều mặc đồ vải màu xanh da trời, nửa người trên khoác một lớp áo trắng thuần, giữa hông quấn băng vải đen. Có bốn người khiêng quan tài, không thể nhìn thấy hình ảnh của quan tài, vì nó được dùng vải đen che kín.
Người đi đầu mặc rất đặc biệt, áo quần vải đen xì cả người, đầu đội mũ cao, trong tay cầm một chiếc chuông vàng, không khác mấy so với chiếc chuông trấn hồn của những người đuổi xác. Chếch phía sau ông ta có một người ôm khung ảnh, bốn góc khung ảnh thắt băng đen, người trên ảnh không thể nhìn rõ mặt, bị ánh trăng phản chiếu nên có ánh sáng trắng.
Lúc trước khi tường thuật lại trải nghiệm này, Ấn Túc Bạch vẫn còn run lẩy bẩy. Tưởng Ly ngồi nghe luôn cảm thấy anh ta có hơi khoa trương một chút. Bây giờ xem ra Ấn Túc Bạch không hề nói dối, thậm chí anh ta còn chưa thể hiện được một phần mười sự khủng khiếp khi tận mắt chứng kiến.
Đây là đám người gì…
Ai ai cũng cúi đầu, mặt trắng như sáp nến, giống như những linh hồn im lặng.
Tưởng Ly nhìn rất rõ, họ đều không đi giày, cứ thế bước chân trần qua rừng, giẫm lên cỏ từ từ tiến bước.
Nhiêu Tôn xoa xoa cánh tay, giống như đang nổi da gà vậy.
Theo lời Ấn Túc Bạch, lúc đó anh ta và họ đối mặt chính diện, sau đó anh ta tỉnh lại rồi la hét inh ỏi, chạy vụt đi, khi chạy đã kha khá rồi, quay đầu lại nhìn thì đám người kia như đã biến mất khỏi trời đất vậy.
Lục Đông Thâm chỉ tay vào tuyến đường của họ: “Họ đi về phía cánh Nam Tịch Lĩnh, bên đó độ dốc lớn, rất dễ che đi bóng cả đoàn.”
Bấy giờ Tưởng Ly mới hiểu.
Khi họ dần dần hướng về phía Nam, ba người cũng bám theo sau.
Không dám tiếp cận quá gần.
Những người này đi vào rừng núi, lại vào lúc đêm khuya vắng lặng, có lẽ tai của ai cũng rất nhạy bén, một chút động tĩnh cũng khiến đám người đó chú ý. Chân của Nhiêu Tôn không tiện, đi hơi chậm, nhưng cũng may anh ấy đang cố khống chế lực bước chân.
Quan tài rất nặng.
Xem ra họ khiêng không quá dễ dàng.
Giữa chừng họ nghỉ một lần.
Ba người trốn sau một bụi mận gai cao bằng nửa người, nhờ ánh trăng có thể nhìn rõ tình hình phía trước.
Đoàn người đó khi nghỉ ngơi cũng không giao lưu, trò chuyện, thậm chí không trao đổi ánh mắt với nhau. Họ cứ thế đứng ngay tại chỗ, đặt quan tài bên cạnh. Đường vào núi trở nên trống trải, không có quá nhiều cây cối che đi, thế nên gió đêm cũng mặc sức thổi hơn.
Thổi vào khiến vạt áo của họ tung bay. Họ cứ đứng đực ra đó bất động, cũng không thấy ai ngẩng đầu, giống như những người giả vậy.
Cảnh này khiến Tưởng Ly liên tưởng tới những con rối gỗ, bù nhìn.
Có những người biết phép thuật sẽ lợi dụng cây cối trong rừng làm rối gỗ, vì họ tin rằng cây trong rừng hút tinh hoa của trời đất mà sống, rối gỗ làm ra cũng linh hoạt hơn bình thường, sau đó tiến hành thi triển phép thuật để khống chế.
Trạng thái của đám người trước mắt rất khó khiến Tưởng Ly tin rằng họ là những người còn sống.
Nghỉ ngơi khoảng năm phút, họ lại tiếp tục tiến bước.
Quan tài tiếp tục được khiêng lên, vẫn do bốn người phụ trách, những người khác hoặc đi trước hoặc bám theo sau.
Ba người đám Lục Đông Thâm dùng hết sức để quan sát.
Khi đang đi lên cánh Nam của Tịch Lĩnh, bất ngờ, người đi cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau.
Cảnh này quả thật khiến người sởn tóc gáy.
Ánh trăng sáng rõ, mắt anh ta được phản chiếu rõ ràng, trắng xám như mắt cá chết.
Lục Đông Thâm nhanh tay nhanh mắt, ấn đầu Tưởng Ly vào lòng mình, né tránh tầm nhìn của người đó.
Rất nhanh, cả đám người cùng dừng bước.
Người dẫn đầu đội ngũ cầm chuông đi tới, chẳng biết nói gì mà người đi cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu. Người dẫn đầu không lập tức đi ngay mà thăm dò về phía bên này.
Qua đám bụi mận gai, Lục Đông Thâm quan sát tỉ mỉ, trong cả đám người chỉ có hai người này ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt họ ánh lên tia sáng trắng bạc, không giống màu con ngươi của những người bình thường. Vậy thì có lẽ, mắt của những người còn lại cũng vậy.
Người dẫn đầu không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn quay trở lại đội ngũ.
Cả đoàn người lại tiếp tục tiến bước, lên núi.
Cả người Nhiêu Tôn co cụm trong bụi mận gai, hoảng hồn lên tiếng: “Những người này sao không giống người vậy?”
Anh ấy không mê tín, nhưng trên đời còn biết bao nhiêu chuyện kỳ quái đúng không?
Tưởng Ly nằm trong lòng Lục Đông Thâm, thở dốc hỏi: “Không phát hiện ra chúng ta chứ?”
“Họ đi rồi.” Lục Đông Thâm nói.
Tưởng Ly ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng họ dần dần hòa vào màn đêm, nói: “Không đuổi theo sao?”
Lục Đông Thâm lắc đầu: “Không thể đuổi theo nữa. Phía trước càng ngày càng ít vật cản, rất dễ bị họ phát hiện. Họ có lẽ là người Tần Xuyên, một khi bị bắt gặp kiểu này thì chắc chắn sẽ đối địch. Dù sao chúng ta cũng biết hướng đi của họ, đợi trời sáng chúng ta đi xem sao là được.”
Tưởng Ly gật đầu, cũng đúng.
Nhiêu Tôn băn khoăn một lúc lâu rồi nói: “Hai người bảo… có khi nào họ là người sói không?”
…
Ba người lại chọn một vị trí kín đáo để chờ đợi.
Qua vài tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy đám người kia quay lại.
Có đi không có về chỉ chứng tỏ một điều.
“Những người đó ra khỏi mật đạo rồi lại xuống vực, đây là đường gần nhất họ quay về thôn.” Như vậy, Lục Đông Thâm dám chắc chắn một trăm phần trăm bên dưới là Tần Xuyên, cho dù có chút khoảng cách thì cũng không thể quá xa.
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Có thể nào là vì họ chưa xong việc không?” Thật ra cô càng muốn theo đám người đó tìm ra mật đạo, cho dù nhìn một cái cũng tốt.
Lục Đông Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười xoa mạnh đầu cô: “Nghĩ gì vậy? Họ là những người sành sỏi trong việc chôn cất quan tài, sao có thể mất nhiều thời gian đến thế? Họ đã sớm theo dây về nhà rồi. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải khẩn trương điều chỉnh lại thể lực.”
Ba người lại dựng lều lên.
Lục Đông Thâm bị ép ngủ chung với Nhiêu Tôn.
Lều đôi tuy lớn nhưng cả hai đều cảm thấy kỳ kỳ. Lục Đông Thâm còn không giống Dư Mao – một cậu nhóc người vùng núi không chút bụng dạ nào. Nhiêu Tôn cảm thấy, tuy rằng có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật sự nằm chung một căn lều với đối thủ của mình trên thương trường, anh ấy vẫn không thấy tự nhiên…
[text_hash] => 5c5c67e2
)