Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C420 – C424 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C420 - C424

Array
(
[text] =>

Chương 420 : Tôi hỏi rõ anh

Giống như đã trải qua năm tháng bể dâu.

Tựa hồ đã cùng trời đất già đi một đời.

Dần dần, hơi thở nơi bờ môi người đàn ông đã trở về.

Từ sự công chiếm mãnh liệt tới sự triền miên dịu dàng.

Cũng dần dần, xúc giác và khứu giác của cô cũng quay lại.

Chạm được tới nhiệt độ trên từng múi cơ bắp của Lục Đông Thâm, ngửi được mùi hương từ hơi thở Lục Đông Thâm.

Tưởng Ly ngậm chặt răng, nhân lúc anh kêu hự một tiếng, cô cũng đẩy anh ra.

Lục Đông Thâm bị cô đẩy, loạng choạng lùi ra. Sau khi đứng vững, anh lấy ngón cái quẹt khóe miệng. Nhìn thấy chút máu, anh bật cười, cô gái của anh quả nhiên đủ tàn nhẫn.

“Tưởng Ly, em vốn không quên được anh.”

Tưởng Ly tiến lên, nhặt gùi trúc nhét vào lòng Lục Đông Thâm, bực dọc nói: “Đúng là không quên được, sao quên được chứ? Cho dù là một con mèo, một con chó chỉ cần lượn lờ trước mắt tôi là tôi đã không quên được rồi!”

***

Tương quả đỏ được hái về để sử dụng cho Thần Tiên Ẩm.

Trước khi rời khỏi Thương Lăng, Tưởng Ly đã giao lại Thần Tiên Ẩm và cửa hàng bán trống gõ tay cho Tưởng Tiểu Thiên. Bình thường, tuy Tưởng Tiểu Thiên cứ ào ào cho xong, nhưng thật sự rất để tâm tới việc làm ăn của hai nơi này. Tưởng Ly cũng chẳng sợ nó làm ăn thua lỗ. Một là, trước kia cô cũng chẳng mong gì hai cửa hàng này phát đạt thịnh vượng; Hai là khi Đàm Diệu Minh còn sống, anh ấy cũng đã đích thân chỉ dạy Tưởng Tiểu Thiên các cách thức làm ăn.

Việc làm ăn của tiệm bán trống chung quy vẫn tương đương với lúc cô còn bán, còn Thần Tiên Ẩm thì phát đạt hơn trước kia nhiều. Tập đoàn Skyline đặt khách sạn, trung tâm thương mại cùng nhiều khu vui chơi giải trí lớn tại Thương Lăng, cộng thêm việc ngành du lịch của Thương Lăng cũng ngày càng hút khách, nên người biết đến Thần Tiên Ẩm mỗi ngày một nhiều hơn.

Tưởng Tiểu Thiên không hề qua quýt trong việc quản lý Thần Tiên Ẩm, dẫu sao cũng là ngành ăn uống, chỉ cần cảm thấy không chắc chắn cậu sẽ lập tức hỏi Tưởng Ly.

Lần này Thần Tiên Ẩm lại thêm món mới.

Cứ thứ Năm hàng tuần, Tưởng Ly đều lên núi Kỳ Thần hái tương quả đỏ mang về tặng. Tưởng Tiểu Thiên từng hỏi Tưởng Ly về việc tại sao cứ phải là thứ Năm, bên trong có nguyên nhân tinh tế gì không. Không ngờ Tưởng Ly trả lời: Cũng chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là thích thôi.

Lúc đó Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy một câu trả lời nghe muốn đấm lại khiến người ta không dám nổi đóa như vậy cũng chỉ có thể là của Tưởng cô nương nhà cậu.

Tưởng Tiểu Thiên cứ về cửa hàng là nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của một ông chủ nhỏ.

Khi Tưởng Ly đẩy cửa đi vào thì đang lúc khách không đông. Tưởng Tiểu Thiên đang quát một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, tay chống hông miệng ầm ĩ: “Tưởng cô nương đến ngay bây giờ đấy, sao trà còn chưa nấu xong?”

Tưởng Ly giơ tay vỗ nhẹ lên gáy thằng nhỏ.

Tưởng Tiểu Thiên nhìn lại. Úi chà, không chỉ mình Tưởng cô nương đến, đằng sau còn có Lục Đông Thâm lưng đeo gùi trúc, bên trong đựng hai bó củi, thế là cậu hân hoan phấn khởi.

Tưởng Ly không nhiều lời, đi vào phòng nguyên liệu xử lý chỗ tương quả đỏ.

Việc này quả thật phải do chính tay cô làm, tỷ lệ kết hợp nhất định phải cân đo cho chuẩn. Ra mắt một sản phẩm mới thì thương hiệu ban đầu là rất quan trọng. Cô không dám tùy tiện để Tưởng Tiểu Thiên tiếp nhận công việc này.

Tưởng Tiểu Thiên ghé sát vào bên cạnh Lục Đông Thâm, thì thầm: “Lục tổng, cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân anh thành công trong kinh doanh rồi.” Cậu ngó về phía phòng nguyên liệu, rồi lại hất hàm về phía hai bó củi được dựa vào tường: “Biết co biết duỗi.”

Lục Đông Thâm cười không đậm không nhạt: “Quá khen.”

Sau khi Tưởng Ly bận rộn xong, phía chân trời đã đỏ rực một màu, cửa hàng lại bắt đầu bận rộn rồi. Từ xa đã có thể nhìn thấy cả đám người xếp hàng đứng đợi.

Điều khiến Tưởng Ly trợn tròn mắt kinh ngạc là người đứng trong quầy bán hàng chính là Lục Đông Thâm.

Người đàn ông cao lớn uy nghiêm ấy đứng ở đó vốn dĩ đã rất dễ thu hút ánh mắt của mọi người, huống hồ anh còn quấn chiếc tạp dề của cửa hàng, đeo tấm biển với ba chữ “Thần Tiên Ẩm” hiển hách bận rộn trước sau.

Mọi sự bận rộn, cuống quýt dường như rơi vào tay anh đều trở thành tuần tự trước sau.

Hỏi đồ, chốt đơn, đưa hàng, thanh toán, sắp xếp vị khách tiếp theo, có thể nói mặt nào anh cũng rất chuyên nghiệp. Có vị khách còn không biết mình nên uống loại nào bèn hỏi ý kiến của anh, anh lại không giới thiệu lần lượt các món như người bên cạnh mà hỏi xem bình thường vị khách thích ăn gì uống gì, sau đó gợi ý các món thích hợp.

Tưởng Ly đứng ngay gần đó, nghe rất rõ ràng.

Cô không thể không ngợi khen thầm trong lòng. Lục Đông Thâm là người sinh ra để làm ăn, anh có thể một tay điều hành cả tập đoàn lớn không phải là không có lý do.

Dường như có Lục Đông Thâm đứng phục vụ, lượng khách của Thần Tiên Ẩm còn nhiều gấp mấy lần hằng ngày, ngay cả các chủ tiệm trong thành cổ cũng chạy tới cho vui.

Ánh mắt của mấy cô gái trẻ thì khỏi cần nói, tất cả đều nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm. Sau khi nhận được nước uống từ tay anh, ai nấy đều hưng phấn, ríu rít cười nói: Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá…

Nói chi tới các nữ nhân viên trong cửa hàng, có thể gọi là lượn trước lượn sau, chỉ phụ giúp cho mình Lục Đông Thâm.

Tưởng Tiểu Thiên được nhàn nhã. Trước kia vào những lúc không đủ nhân lực, đây đều là những việc cậu thường phải làm.

Cậu lượn ra bên cạnh Tưởng Ly, chỉ về phía Lục Đông Thâm: “Gia của em ơi, nếu chị không muốn thu nhận Lục tổng thì cứ để anh ấy ở lại chỗ em, làm một tấm biển thương hiệu bằng người sống cũng hay đấy chứ.”

Tưởng Ly không khách sáo đáp lại: “Em đúng là mặt dày đấy.”

Cô đá bay Tưởng Tiểu Thiên về vị trí cũ, không để Lục Đông Thâm tiếp tục bán sắc nữa.

Khi anh thoát ra được khỏi cả đám con gái, trời cũng đã tối mịt.

Tưởng Ly không ở lại Thần Tiên Ẩm ăn cơm, thường thì nơi này bận rộn xong cũng phải tới chín giờ tối.

Đi trên con đường đá xanh, Tưởng Ly tò mò hỏi anh: “Cô gái ban nãy hỏi hết thứ nọ đến thứ kia, anh không chê phiền à?”

Lục Đông Thâm bật cười: “Phiền gì chứ? Cô ấy là khách, khách hàng là Thượng đế, em phải dựa vào Thượng đế để kiếm tiền mà. Quán của em ít lời, còn không nhẫn nại sao giữ được chân khách?”

“Thì dựa vào đồ uống.” Tưởng Ly suy nghĩ khác anh: “Mọi người xưa nay uống ở Thần Tiên Ẩm đều là vì bản thân đồ uống ở đây rất ngon.”

“Sai.” Lục Đông Thâm nói với cô: “Đó là vì trước mắt Thương Lăng chỉ có một quán Thần Tiên Ẩm. Nếu cũng xuất hiện một người có vài ngón nghề rồi mở quán thứ hai thì sao? Quy mô của nó lại vượt xa và chèn ép của em thì sao? Tưởng Ly, bây giờ đã không phải là thời buổi “rượu thơm sợ gì ngõ sâu” nữa rồi. Chất lượng sản phẩm tốt dĩ nhiên rất tốt. Nhưng lý luận kinh doanh, phương thức kinh doanh và cách thức truyền thông cũng rất quan trọng. Em không thể mãi mãi không có đối thủ cạnh tranh. Làm ăn là “trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn”.”

Tưởng Ly nghe mà cảm thấy dịch trong não sắp bắn cả ra ngoài.

Đúng là… mắc bệnh nghề nghiệp.

Coi Thần Tiên Ẩm là Lục Môn chắc?

Khẽ thở phì ra một hơi, cô nói: “Lục Đông Thâm, tôi đói rồi.”

Không phải tất cả mọi người đều hy vọng được thành danh thành tài. Cô hiểu Tưởng Tiểu Thiên, bẩm sinh nó đã theo trường phái lạc quan, không bao giờ lo toan được mất. Sau khi Đàm Diệu Minh mất, Tưởng Tiểu Thiên lại càng rơi vào trạng thái an yên. Muốn yên bình không phải vì không mong cầu tiến, mà vì nó cho rằng được ở lại Thương Lăng, bảo vệ tình cảm của những anh em đã từng một thời oanh liệt chính là hạnh phúc.

Con người có nhiều cách để sống, dù sống kiểu gì, vui vẻ là được.

Lục Đông Thâm không biết rõ cô đang nghĩ gì, nghe cô nói xong câu ấy thì bật cười, vươn vai, khi hạ tay xuống tiện thể ôm lấy vai cô: “Đi nào, về nhà làm món gì cho em ăn.”

Tưởng Ly nhún người xuống né tránh khỏi bàn tay anh.

Một bữa tối thịnh soạn khiến Tưởng Ly ăn rất thoải mái vui vẻ, cũng tạm thời bỏ qua cho hành động lưu manh của anh khi ở trên núi.

Cuối cùng, cô lấy một vò rượu từ dưới hố lên.

Lấy ra hai chiếc bát, một chiếc đặt bên cạnh tay mình, một chiếc để trước mặt Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm lấy làm lạ.

Tưởng Ly không cho phép anh hỏi nhiều, đầu tiên rót đầy cho cả hai, rồi nói thẳng: “Lục Đông Thâm, bây giờ anh có thể nói xem tay của anh bị làm sao không? Tôi hỏi rõ anh một câu, cũng mong anh trả lời hết: Tay anh có liên quan tới Tả Thời không?”

Chương 421 : Ban giang hồ Lệnh vì Tưởng Ly

Nước Mỹ.

“Giang hồ lệnh?” Lục Khởi Bạch đeo găng tay, ném hai con chuột bạch vào trong bể rắn, rồi quay đầu nhìn Lục Chấn Danh với vẻ nghi hoặc.

Hai con chuột bạch đó nhìn trái ngó phải, dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng đi lại rất rón rén. Rắn mamba đen bò rạp trên lớp da cỏ, rồi trườn vào trong bụi cây, lặng lẽ không một tiếng động. Rồi đột ngột, nó há miệng, chỉ trong giây lát đã nuốt gọn một con chuột bạch còn đang trong cơn sững sờ.

Rắn ăn chuột, người ăn người.

Chuỗi thức ăn sinh vật đúng từ trong bể ra ngoài bể.

Lục Chấn Danh vẫn đang pha trà, nhưng sự ung dung trong ánh mắt ít nhiều đã giảm bớt.

“Ngành có quy tắc của ngành, đạo có lệnh của đạo. Giang hồ lệnh là một cách gọi truyền thống, chỉ có tác dụng trên giang hồ, phàm là các đệ tử giang hồ đều sẽ tuân thủ. Trên thực tế, giang hồ lệnh là một hiệu lệnh của người đứng đầu lãnh đạo, đối tượng thường là người, bảo vệ cho người đó sống. Những người không tiện xử lý một cách công khai giao lại cho giang hồ thì gọi là “ám hoa”. Còn khi giang hồ muốn công khai bảo vệ một người mà bạch đạo đã không dung nạp được nữa thì gọi là giang hồ lệnh.”

Lục Khởi Bạch tháo găng tay ra, ngồi đối diện Lục Chấn Danh.

Lục Chấn Danh rót trà, tiếp tục nói: “Giang hồ lệnh không dễ ban. Bởi vì muốn trừ khử một người thì dễ, có lẽ vài tay chân là xong, nhưng bảo vệ một người thì không dễ, cần phải thông báo tới tất cả đệ tử giang hồ để theo dõi sát sao sự an toàn của người đó, tốn nhân lực và vật lực. Thế nên, có một dạo, giang hồ lệnh đã không còn khởi động nữa.”

“Có một dạo?” Lục Khởi Bạch không hiểu lắm về phương diện này.

“Có giang hồ mới có ám hoa, có ám hoa mới có giang hồ lệnh. Giang hồ tồn tại từ cổ xưa, thế nên ám hoa và giang hồ lệnh cũng sinh ra theo đó. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, hoặc có thể nói là sau ngày cải cách mở cửa, giang hồ rơi rớt dần, đương nhiên cũng có một số người sót lại, nhưng đều sống kín đáo không làm nên được trò trống gì. Người giang hồ thật sự hành sự tuy hơi quái đản, nhưng lại cực kỳ tôn thủ quy tắc và nghĩa khí. Bố đã nghe ngóng được, sau khi cải cách mở cửa, giang hồ lệnh mới chỉ xuất hiện hai lần. Một lần tới từ Tưởng Ly hai hôm trước, lần khác chính là từ Đàm Diệu Minh ba năm trước.”

“Đàm Diệu Minh từng ban giang hồ lệnh? Anh ta muốn bảo vệ mạng của ai?” Lục Khởi Bạch bê ấm trà lên, đang định rót thì bàn tay bất ngờ khựng lại, chợt hiểu ra: “Đàm Diệu Minh bảo vệ tính mạng của Tưởng Ly?”

“Không sai.” Lục Chấn Danh nói: “Đó có lẽ là năm đầu tiên Tưởng Ly tới Thương Lăng. Đàm Diệu Minh đã có chỗ đứng vững chắc, thế nên để bảo vệ Tưởng Ly, anh ta đã ban giang hồ lệnh.”

Lục Khởi Bạch nhíu mày: “Kẻ nào lại muốn trừ khử Tưởng Ly?”

Lục Chấn Danh bật cười: “Con nghĩ xem?”

Lục Khởi Bạch sững sờ: “Lẽ nào là…”

Rót một tách trà, Lục Chấn Danh cầm cái tách lên, quẹt quẹt nắp lên mặt nước: “Thương Lăng là một thành phố vừa truyền thống vừa mở cửa. Tuy rằng Đàm Diệu Minh không còn nữa nhưng đám anh em đó không vì tốc độ phát triển nhanh chóng của Thương Lăng mà tan đàn xẻ nghé. Cộng thêm việc, Tưởng Ly đã thu nạp toàn bộ các sức mạnh khác của Thương Lăng về một mối. Thương Lăng có thể nói đã trở thành một chiếc thùng sắt kín gió. Dù Tưởng Ly bây giờ không ra mặt quản mọi chuyện, nhưng thế lực của Thương Lăng vẫn chỉ nhận mình Tưởng Ly. Cô ta ra giang hồ lệnh, con muốn động vào Lục Đông Thâm là hoàn toàn không thể.”

Lục Khởi Bạch nắm chặt tách trà, sắc mặt cứng lạnh.

Phòng thí nghiệm nổ, Lục Đông Thâm được đưa vào phòng Hồi sức tích cực, nhưng không ngờ là Dương Viễn lại chuyển Lục Đông Thâm đi. Sau khi biết được tung tích của Lục Đông Thâm, không phải anh chưa từng cử người tới Thương Lăng, nhưng đều không tiếp cận được, giống như luôn có một bức tưởng vô hình chặn lại vậy. Những người trông bề ngoài có vẻ bình thường tại Thương Lăng ai nấy đều có tai thính, mắt tinh.

“Ngày nào Lục Đông Thâm còn trốn thì ngày đó dự án công nghệ sinh học vẫn phải lùi lại.” Lục Khởi Bạch nghiến răng: “Mấy lão già trong Hội đồng quản trị mượn danh nghĩa Lục Đông Thâm để chơi trò kéo co với con. Bây giờ nếu Lục Đông Thâm rơi vào tay con, dĩ nhiên có thể “uy hiếp thiên tử để lệnh cho chư hầu”.”

Lục Chấn Danh bật cười: “Trốn? Con thật sự nghĩ rằng Lục Đông Thâm chạy tới Thương Lăng để dưỡng thương sao? Dương Viễn sau khi trở về tuyên bố trên dưới trong Lục Môn rằng Lục Đông Thâm bệnh nặng phải nghỉ dưỡng. Ai tin vào lý do này chứ? Bây giờ so với việc nghĩ cách kìm kẹp Lục Đông Thâm, chi bằng con cứ tập trung hết sức lực để đối phó với Dương Viễn và Lục Bắc Thâm là hơn. Lục Đông Thâm đó tuy tuổi trẻ nhưng bụng dạ sâu xa. Dương Viễn là tai mắt nó gài gắm trong Lục Môn. Còn Lục Bắc Thâm lại chính là quả bom nó để lại cho Lục Môn.”

***

Đơn xin nghỉ việc của Cảnh Ninh một lần nữa bị trả về, nói theo lời của các cấp lãnh đạo thì cô là trợ lý hành chính của tập đoàn, không phải của riêng mình Lục Đông Thâm. Tuy cậu ấy không có mặt ở đây, nhưng tập đoàn cũng sẽ sắp xếp cho cô làm ở cương vị khác.

Vì chức vụ bày ra đó, nên cương vị cô có thể điều chuyển cũng có hạn. Cấp trên chắc chắn phải là phó tổng giám đốc hoặc cấp cao hơn. Cô cứ nghĩ cuối cùng mình sẽ được điều tới làm việc cùng Lục Bắc Thâm. Một là Lục Bắc Thâm sau khi tới tập đoàn mới chỉ có thư ký, chưa có trợ lý. Hai là Lục Bắc Thâm tiếp quản Skyline, cô theo Lục Đông Thâm nhiều năm, mọi chuyện lớn nhỏ của Skyline cô dĩ nhiên là người nắm rõ nhất.

Ai ngờ lại nhận được thông báo làm trợ lý hành chính đặc biệt của Lục Khởi Bạch.

Cảnh Ninh sống chết cũng sẽ không đồng ý.

Khó khăn lắm mới giải thoát được khỏi Lục Khởi Bạch, giờ lại đâm đầu vào? Hơn nữa, lúc trước Hạ Trú chỉ trích cô và Lục Khởi Bạch cấu kết với nhau ngay tại phòng họp, chuyện này đã truyền tới Lục Môn. Tuy rằng Lục Đông Thâm ngay lúc đó không tiếp nhận lời nói của Hạ Trú, nhưng ngay khi Lục Đông Thâm đi khỏi, những lời đồn đại cũng đã dấy lên, đại để đều nói cô phản bội chủ cũ.

Nếu thật sự tới làm bên cạnh Lục Khởi Bạch, thì lời đồn coi như được chứng thực.

Sau vài lần từ chối, thậm chí phản ánh với cả Hội đồng quản trị, kết quả mà cô nhận được là: Lệnh điều động do đích thân Lục Khởi Bạch đưa ra.

Trên đường tới phòng tiếp khách, Cảnh Ninh đã soạn sẵn bài vở, nói rằng mình phải chăm em đi học, muốn xin nghỉ việc, đồng thời tự căn dặn bản thân tuyệt đối không được nghe anh nói bất kỳ điều gì, trình bày xong là đi luôn.

Cô nhọc lòng như vậy không phải vì tiền.

Nếu tới làm ở một công ty khác, cô muốn phủi mông bỏ đi là điều quá dễ dàng, nhưng Lục Môn thì không. Không phải là không thể nghỉ việc, nhưng nghỉ thì phải tuân thủ quy định. Người từ Lục Môn bước ra dĩ nhiên sẽ rất nổi tiếng. Nhưng nếu Lục Môn ghi một lời không hay thì các đơn vị khác cũng tuyệt đối không dám nhận.

Giờ nghỉ trưa, khu làm việc không còn ai khác.

Cảnh Ninh đi xuyên qua khu làm việc, lao thẳng tới phòng tiếp khách ở tận cùng hành lang. Còn chưa đi tới gần, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nắm đấm cửa xoay.

Chẳng hiểu sao trái tim lại run lên. Cô vô thức đẩy cánh cửa phòng họp bên cạnh ra, né vào trong.

Cô không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ vô duyên vô cớ cảm thấy hoảng sợ.

Có một người từ trong phòng tiếp khách đi ra.

Cảnh Ninh mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Người đó mặc khá thoải mái, cao khoảng trên mét tám, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào mắt người đó, luôn cảm thấy rất quen.

Lục Khởi Bạch đứng ngoài cửa, gật đầu với người đó. Người đó không ở lại lâu, đi về phía thang máy khuất dạng.

Chẳng mấy chốc, Lục Khởi Bạch cũng đi luôn.

Cảnh Ninh bước ra ngoài, cả người ngơ ngẩn, cũng không hiểu nổi phản ứng ban nãy của mình. Nhưng cô tin rằng hành động này không vô cớ. Cô làm việc ở Lục Môn nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành một linh cảm với mọi tình huống xảy ra, đây gọi là thói quen nghề nghiệp.

Chương 422 : Anh là gã xấu xa

Đứng trước cửa thang máy rất lâu, đợi tới lượt đi lên thứ ba, cô mới bước vào trong.

Giây phút cửa thang máy đóng lại, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Cảnh Ninh.

Đôi mắt người đàn ông đeo khẩu trang chợt hiện lên trong đầu cô.

Là Vệ Bạc Tôn!

Trên hành lang phòng tiếp khách.

Khi không còn tiếng bước chân nào nữa, từ một phòng cà phê khác có một người chậm rãi bước ra.

Lục Bắc Thâm.

Cậu một tay cầm cốc cà phê, uể oải dựa vào cạnh cửa, nhìn về phía Lục Khởi Bạch và Cảnh Ninh vừa đi khuất, mỉm cười.

Một nụ cười lạnh lẽo.

***

Tưởng Ly chưa bao giờ chính thức đọ rượu với Lục Đông Thâm.

Lần đầu gặp nhau ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm suýt nữa chết yếu trong màn “Rượu ba ly”, nhưng đó cũng là do Tưởng Ly giở trò trong rượu.

Tối nay, Tưởng Ly bê lên một vò rượu ngon, chính là “Rượu ba ly”.

Đến chết Lục Đông Thâm vẫn nhớ hương vị của nó.

Khi ấy, anh phải cố gằng kìm nén cảm giác say sưa choáng váng để rời khỏi Lâm Khách Lầu, chỉ sợ Tưởng Ly hay Đàm Diệu Minh phát hiện ra điều bất thường. Anh những tưởng lên xe là có thể tản bớt mùi rượu, ai ngờ vừa về tới phòng khách sạn, cũng không biết có phải là men rượu hay không, lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tối đó có lẽ là lần anh ngủ nhanh nhất trước khi gặp Tưởng Ly. Anh cắn răng gắng gượng tắm rửa, sau đó nằm vật ra giường, không biết trời đất gì nữa.

Nhưng kỳ lạ là, anh nằm mơ thấy rất nhiều thứ.

Mơ thấy nhà máy Quý Dương.

Lưỡi dao dính máu, đám sói điên cuồng…

Anh hấp hối gần chết.

Nhờ tia sáng bình minh giữa rừng, anh hình như thấy được một nữ thần, không rõ dung mạo nhưng lại ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người cô…

Trong mơ hồ, anh nhìn thấy bóng lưng cô gái ấy, cứ cảm thấy cô ấy sẽ là cô gái đẹp nhất trên đời.

Anh từng hỏi Tưởng Ly cô đã cho anh uống thứ gì?

Tưởng Ly cười hỏi anh: Vậy anh Lục đã nhìn thấy điều gì?

Phải, anh đã nhìn thấy cô gái trong rừng.

Cô dùng rượu ba ly khiến anh nhìn thấy cô của ngày trước.

Bây giờ, Lục Đông Thâm ngửi mùi rượu ba ly, bỗng cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Anh đã thành công khiến nữ thần trong lòng mình yêu mình, nhưng cũng thành công để cô oán hận anh.

Tưởng Ly thấy anh không chạm vào bát rượu bèn nói: “Anh không nói, vậy để tôi đoán, được không?”

Lục Đông Thâm không động vào bát không phải vì không muốn nói. Anh chỉ thận trọng, sợ cô gái trước mặt này lại âm thầm giở trò xấu xa, cho thêm thứ gì đó vào rượu. Tuy rằng anh hiểu cô là người mạnh miệng yếu lòng, nhưng anh không thích những tình huống mà mình không thể kiểm soát, ví dụ như say rượu hay đánh mất ý thức. Bao nhiêu năm nay, anh đã quen giữ cho mình sự tỉnh táo rồi.

Nhưng nghe cô nói vậy, Lục Đông Thâm lại có phần hứng khởi, muốn xem cô phát hiện được những gì.

Tưởng Ly không gạn ép Lục Đông Thâm uống rượu. Sau khi tự uống một ngụm, cô đặt bát xuống, lấy mu bàn tay lau khóe miệng rồi nói.

“Nói một cách đơn giản đi, ba năm trước, Tả Thời làm thuê cho phòng thí nghiệm sinh học thuộc quyền quản lý của anh, địa điểm của nhà máy chính là Quý Dương. Ba năm trước xảy ra vụ việc dược khí rỏ rỉ ra ngoài. Nếu là một phương thuốc lâm sàng bình thường, cho dù dược khí bị rò rỉ thì cũng chẳng tổn thương đến ai.”

Tưởng Ly chậm rãi cầm thìa rượu lên, thêm rượu vào bát: “Vậy mà lại xảy ra án mạng, thế nên, tai nạn đó không hề đơn giản.” Nói rồi, cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, cười: “Tối nay tôi định sẽ moi ra sự thật từ anh. Yên tâm, đây chỉ là rượu thôi, không có gì khác.”

Lục Đông Thâm không nhịn được cười.

Một cô gái, chỉ có diện mạo xinh đẹp thôi sẽ không thể hấp dẫn đàn ông quá lâu. Sở dĩ anh si mê cô, cam tâm tình nguyện rút hết tâm can vì cô, chính là bởi cô gái này không những đẹp mà còn thông minh. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, cô chỉ cần bình tĩnh lại, sắp xếp đầu đuôi sẽ là biết rõ mọi thứ.

Đây chắc chắn cũng là nguyên nhân cô chịu để anh ở lại.

Hỏi chuyện của anh, khiến anh biết gì phải nói nấy, đây là một điều kiện để cô thu giữ anh.

Lục Đông Thâm hiểu rất rõ, câu nói này Tưởng Ly sớm muộn cũng phải hỏi, bằng không sẽ không đào sẵn hố cho anh nhảy xuống. Sở dĩ bây giờ mới thẳng thắn nói ra, có lẽ vì hai ba hôm nay cô đang quan sát cái tay của anh. Có vẻ như cô đã nhận ra sự bất thường. Nếu anh suy đoán không nhầm, cô sẽ nhắc tới tay trái của anh nhanh thôi.

Quả nhiên, Tưởng Ly nói tiếp: “Ba năm trước nhà máy xảy ra sự cố, anh cũng là nạn nhân nặng nề đúng không, nhất là tay trái của anh.”

Lục Đông Thâm cũng đã uống rượu, sau khi đặt bát xuống, anh hỏi cô: “Em cho là thứ gì?”

“Phong thống tán.” Tưởng Ly nhìn anh chăm chú: “Phương thuốc mà năm xưa mấy người nghiên cứu chính là nó, tôi đã từng nhắc tới nó với anh.”

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô. Trong ánh mắt anh có những tia sáng sâu xa, gần như hút người ta vào trong. Tưởng Ly cảm thấy ánh mắt anh đêm nay cực kỳ có từ tính, có một sức mạnh khổng lồ có thể nuốt chửng cô.

Cô quay đi, nghe thấy Lục Đông Thâm lên tiếng: “Em vẫn luôn điều tra chuyện của Tả Thời, thế nên có bất kỳ phong thanh nào em cũng sốt sắng là chuyện rất bình thường. Nhưng, em từng ở bên cạnh anh, em tự hỏi lòng mình đi, em thật sự tin rằng anh quen biết Tả Thời, lại còn từng cùng cậu ta nghiên cứu công thức đó sao? Thật sự tin rằng anh có thể lừa gạt em chuyện này sao?”

Tưởng Ly á khẩu.

Lục Đông Thâm đã nói trúng sự ngập ngừng của cô.

Lâu như vậy rồi, cô vẫn luôn thu thập từng chút chân tướng của năm đó. Cho đến khi qua Mỹ gặp Quý Phi, cho đến khi phát giác ra sự khác thường trên cơ thể Lục Đông Thâm. Thật ra cô sợ Lục Đông Thâm quen biết Tả Thời, việc này sẽ khiến cô nảy sinh một cảm giác hoang mang khủng khiếp.

Bị anh nhìn như vậy cô cảm thấy rất ngượng ngập, bèn giơ tay với lấy muôi. Nhưng Lục Đông Thâm giữ chặt tay cô lại.

“Anh… Anh buông tay, có gì cứ nói.” Cô sốt sắng, ra sức rút tay nhưng không được.

Muôi rượu rơi xuống vò rượu, rượu bắn lên, mùi hương nồng nàn đượm cả vào những ngón tay đang nắm chặt của hai người.

“Vậy em có muốn tin những lời sau đây anh nói không?” Lục Đông Thâm nắm tay cô không buông, giọng cũng như đã ngà ngà say.

Tưởng Ly nói: “Vậy phải xem anh sẽ nói gì!”

“Dù anh nói gì anh cũng phải tin.” Lục Đông Thâm đè tay cô xuống bàn, đổi thành đan tay mình vào tay cô, nhìn cô, nét mặt nặng nề: “Bé con, lúc cầu hôn anh từng nói với em. Dù vào lúc nào em cũng phải tin rằng anh tin em. Bây giờ em trách anh, hận anh, anh đều có thể chấp nhận. Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nặng nề. Nhưng anh chưa bao giờ hoài nghi em. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng được, vậy sau này thì sao? Kể từ giây phút này trở đi, có phải em sẽ tin anh không?”

Tưởng Ly mím chặt môi lại.

Lục Đông Thâm thấy vậy bật cười, quay về dáng vẻ lưu manh: “Không tin anh? Vậy được, em tự đoán đi, anh không nói nữa.”

Dứt lời anh định buông tay.

Tưởng Ly gấp gáp, vô thức túm tay anh lại: “Đừng… tôi tin anh là được chứ gì?”

Đôi môi Lục Đông Thâm nhuộm ý cưới, cực kỳ cưng chiều. Anh nắm tay cô đưa lên bờ môi, hôn khẽ một cái.

Nụ hôn ấy làm bỏng đầu ngón tay anh cô, nhân cơ hội ấy cô rút tay về.

Nhưng hơi thở vẫn cứ gấp gáp.

Những nơi được anh hôn qua dường như vẫn còn nóng rực. Cảm giác bừng bừng ấy len lỏi vào tận trong tim. Anh cứ thế nhẹ nhàng làm bùng lên một ngọn lửa trong cô. Anh bất tỉnh cũng có điểm lợi, chí ít cô có thể “thanh tâm quả dục”.

Cô không nên lấy rượu làm mồi, nói chuyện vào đêm trăng thanh gió mát thế này.

Nhất định là do men rượu cô mới cảm thấy mùi hương của anh rất hớp hồn. Cho dù anh chỉ ngồi ở đó, cô cũng dễ dàng liên tưởng tới những cảnh tình cảm đắm đuối trong quá khứ, nhớ tới dáng vẻ bắng nhắng của anh mỗi lúc cởi bỏ bộ áo vest quần Âu, bên tai hình như cũng là những lời anh từng nói: Bé con, em sẽ nghiện đấy…

Tưởng Ly cảm thấy nụ hôn vừa rồi của Lục Đông Thâm đã dễ dàng khơi gợi cơn nghiện của cô dành cho anh.

Anh là một gã xấu xa.

Đúng, anh chưa bao giờ thừa nhận mình tốt đẹp gì, nhất là về đêm.

Thấy nụ cười trong mắt anh mang đầy ý tứ, Tưởng Ly sốt sắng, đặt bát rượu lên bàn: “Còn không nói?”

Lục Đông Thâm khẽ cười lắc đầu, đúng là không kiên nhẫn chút nào.

Sau khi uống một hớp rượu cho mượt giọng, anh cũng không thách đố sự kiên trì của cô nữa. Anh đã tới Thương Lăng thì cũng không định giấu giếm gì cô, bèn kể hết mọi chuyện mấy năm nay anh điều tra được.

“Công nghệ sinh học là một trong những ngày trọng điểm của Lục Môn. Bên dưới của nó có rất nhiều hạng mục. Phòng thí nghiệm và nhà máy đều được xây dựng và lắp đặt dựa trên quy mô lớn nhỏ khác nhau của mỗi dự án. Năm đó, trong tay anh quản lý tổng cộng năm phòng thí nghiệm và sáu nhà máy công nghệ sinh học. Trong đó có một nơi, chính là nhà máy Quý Dương mà em vừa nhắc tới.”

Chương 423 : Dần dần sợ hãi

Các nhà máy thuộc dự án công nghệ sinh học của Lục Môn được phân bổ ở rất nhiều quốc gia, đều được lựa chọn những quốc gia và khu vực dân số ít, lại tiện tuyển dụng, Quý Dương chính là một địa điểm được khoanh vùng như thế.

“Năm đó anh không dồn sự tập trung của mình vào nhà máy công nghệ sinh học trong nước, chỉ phụ trách việc điều phối nhân viên phòng nghiên cứu, người phụ trách chọn địa điểm là chú hai của anh, ông ấy trước nay nắm khá rõ hoàn cảnh của Trung Quóc.” Lục Đông Thâm nói: “Lúc đó phòng thí nghiệm đang làm một dự án nghiên cứu loại thuốc khống chế gen gây hưng phấn thần kinh, Abel là lãnh đạo của nhóm nghiên cứu, cũng là nhân viên quan trọng nhất của phòng thí nghiệm.”

“Abel?” Tưởng Ly sững người. Cái tên này hình như từng xuất hiện trong nhật ký của Tả Thời.

Lục Đông Thâm nhìn cô, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Không sai, Abel, chuyên gia sinh vật học anh đích thân chọn lọc, về sau anh mới biết, người đó chính là thầy của Tả Thời.”

Tưởng Ly sủng sốt, đồng thời lúc này một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đầu óc cô. Dường như có thứ gì đó đang từ từ được sắp xếp, nhưng kèm với đó là một sự sợ hãi lan tỏa.

Lục Đông Thâm thấy nét mặt cô cứng ngắc, bèn gõ lên bát rượu của cô. Cô chậm chạp bê bát lên, uống cả một hớp rượu lớn. Hơi cay nồng xộc vào cổ họng, lan tới từng lọn tóc. Giây phút này, chút ánh sáng trong đầu ban nãy bỗng chốc bùng cháy.

Tưởng Ly buông thõng ngón tay, chiếc bát rơi xuống bàn, chao đảo mấy cái rồi bị Lục Đông Thâm để vững lại. Cô cũng mặc kệ nó, thở hồng hộc từng hơi, nói ra hết những dự cảm chẳng lành trong lòng: “Thế nên, lúc đó Tả Thời đã lợi dụng tài nguyên của thầy mình để nghiên cứu Phong thống tán?”

“Phải.” Lục Đông Thâm buông một chữ.

Tưởng Ly chỉ cảm thấy sống lưng như bị ai quật cho một gậy, ngừng thở giây lát. Rất lâu sau cô mới với lấy bát rượu, uống cạn quá nửa bát.

Lục Đông Thâm yên lặng nhìn cô uống rượu, lòng cực kỳ khó chịu. Cô đang tổn thương, đau lòng vì Tả Thời.

“Anh không quen biết Tả Thời. Abel cũng không phải là một chuyên gia có tầm ảnh hưởng nhất trong các dự án công nghệ sinh học của Lục Môn. Em phải biết, số lượng chuyên gia, học giả khắp cả nước là cực kỳ nhiều, dĩ nhiên những người xuất sắc cũng không hiếm. Abel chỉ có thể được coi là một trong số đó.”

Ban đầu khi dự án được thúc đẩy, không phải Lục Đông Thâm chưa kiểm tra. Tất cả đều được tiến hành tuần tự quy tắc. Kết quả từng lần nghiên cứu cũng đều được chuyển tới tay Lục Đông Thâm, cho tới khi được phê chuẩn tiến hành thí nghiệm lâm sàng.

Khi ấy, Lục Đông Thâm không hề tiếp tục theo dõi. Đối với anh mà nói, trong tay anh không chỉ có duy nhất một dự án ấy. Ngày nào anh cũng bận rộn bay đi khắp nơi, bỏ quên tình hình bên phía Quý Châu cũng không phải là không thể.

Cư như vậy, nhà máy sinh học đi vào hoạt động.

Cho đến một tháng trước khi nhà máy xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm mới phát hiện ra sự bất thường của phòng thí nghiệm và nhà máy.

Khi Lục Đông Thâm nói tới đây, Tưởng Ly thật ra đã nghĩ ra được kha khá rồi. Một tay cô giữ lấy vò rượu, một tay cuộn chặt. Cô cúi đầu, hạ giọng xuống rất thấp: “Anh phát hiện ra kỳ thực Abel không chỉ nghiên cứu những dự án trong quy định mà còn nghiên cứu cả Phong thống tán, đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng khi đó anh không hề biết công thức mà họ nghiên cứu có tên gọi là Phong thống tán.” Lục Đông Thâm nói: “Hai dự án này đều liên quan tới thần kinhm thế nên rất dễ xáo trộn làm người ta nhầm lẫn. Thứ mà phòng thực nghiệm nghiên cứu có thể nói là loại thuốc sẽ áp dụng vào thực tế lâm sàng, mọi số liệu đều phải khớp nhau. Nhưng các nhóm số liệu từ tay Abel đều bị các thành viên khác trong nhóm phát hiện ra điều bất thường, nên đã báo cáo với anh. Anh phát hiện nhóm số liệu đó có sự sai lệch so với số liệu dự án nghiên cứu sinh học mà Lục Môn yêu cầu. Tuy rằng đều có tác dụng với hệ thần kinh nhưng hướng nhắm vào là khác nhau.”

Lục Đông Thâm trước nay vẫn là một người thân trọng, chỉ từ một nhóm số liệu khác thường mà đã ngửi ra mùi lạ rồi. Mấy năm qua anh tiếp tục với không ít các dự án, cũng không phải chưa từng xảy ra hiện tượng nhân viên phòng thí nghiệm có lòng riêng. Anh vừa điều tra ngấm ngầm, vừa điều tra công khai, nhưng không ngờ rằng nhà máy lại xảy ra chuyện.

Họ thông báo ra bên ngoài là dược khí rò rỉ, kỳ thực là có người mất mạng.

Điều này càng khiến Lục Đông Thâm sửng sốt. Nếu chỉ là thuốc lâm sàng, sao có thể xảy ra án mạng chứ? Anh khẩn trương quay về nước, bề ngoài mang danh nghĩa giải quyết vụ nhà máy nhưng cũng đồng thời định điều tra triệt để. Không ngờ, Abel mất tích ly kỳ, chờ đợi anh lại là một đám lính đánh thuê xâm nhập vào biên giới.

“Có người muốn giết anh.” Lục Đông Thâm nhấp một ngụm rượu: “Trừ khử anh, nuốt dự án công nghệ sinh học trong tay anh, một mũi tên trúng hai đích.”

Hơi thở của Tưởng Ly trở nên gấp gáp. Nhắc đến trải nghiệm đó, anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng đám người đó là lính đánh thuê đấy, giết người không chớp mắt. Một mình anh có thể thoát khỏi tay bọn chúng, đó có lẽ là một trận đánh thảm khốc cỡ nào?

Như vậy sẽ liên hệ được với những chuyện mà Trần Du kể.

“Người muốn giết anh là người của Lục Môn?” Tưởng Ly suy nghĩ rất nhanh: “Họ không những muốn nuốt dự án, còn muốn giết người diệt khẩu?”

Nói tới đây, cô giật mình, Tả Thời…

Cô gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc ai muốn giết anh?”

Ngón tay Lục Đông Thâm vuốt nhẹ mép cốc rượu, nhìn cô không chớp mắt: “Lục Chấn Danh.”

Tưởng Ly giật mình, sửng sốt: “Chú… Chú hai của anh?”

Lục Đông Thâm nặng nề gật đầu.

Sau khi thoát chết anh quay trở lại Lục Môn, ngoài mặt thì tích cực hợp tác thực hiện việc giấu nhẹm mọi sự việc, vĩnh viễn đóng cửa dự án, bên trong lại âm thầm cử người điều tra việc này. Lục Môn có nhiều tai mắt, điều tra phải rất thận trọng, cực kỳ thận trọng, hơn nữa anh cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài lâu.

Đám lính đánh thuê đó tuy khí thế hùng hổ nhưng cách thức đoạt mạng của anh lúc đó lại cực kỳ thông minh, luôn tạo ra những vụ tai nạn giả ngoài ý muốn, tới cuối cùng mới để lộ sơ hở. Thế nên, lời giải thích của anh dành cho Lục Môn cũng dễ dàng, chỉ nói đi tới một khu vực nguy hiểm, gặp chút tai nạn, mọi việc khác anh không nói nhiều.

Lục Đông Thâm chìm nổi trong biển thương trường nhiều năm, cũng trải qua nhiều chuyện tại Lục Môn, trước nay luôn rất nhạy cảm với các tình huống nguy hiểm. Thế nên khi đó anh đã có lòng nghi ngờ kẻ đứng đằng sau chính là Lục Chấn Danh. Nhưng muốn khẳng định người là của Lục Chấn Danh thì phải lật lại những số liệu của phòng thí nghiệm.

Lục Chấn Danh rất khôn ngoan, chơa bao giờ có chứng cứ trong việc liên lạc với nhân viên phòng thí nghiệm.

“Đến nay vẫn chưa tìm được Abel, sống không thấy người, chết không thấy xác.” Lục Đông Thâm nói: “Về sau, anh bắt đầu sai người điều tra tất cả những người có liên quan đến Abel, cho dù là những người có quan hệ xa xôi cách mấy, nhưng cũng không có phát hiện gì. Cho đến khi…”

Ngữ khí của anh trầm xuống.

Tưởng Ly hít thở có phần khó khăn: “Cho đến khi, tôi nhắc với anh về công thức đó, và nhắc với anh về Tả Thời.”

“Phải.”

Sự xuất hiện của Tưởng Ly mở ra một thế giới khác cho Lục Đông Thâm. Còn công thức và Tả Thời mà cô nhắc đến khiến Lục Đông Thâm ý thức được phương hướng điều tra của mình có vấn đề. Lục Môn có nhà tạo hương, nhưng anh chưa bao giờ nối kết những chuyện này lại với nhau.

Những người xung quanh Abel mà anh điều tra chẳng qua chỉ cùng ngành cùng giới với ông ta, vậy có khi nào vẫn còn những người với những ngành nghề đan xen? Hơn nữa, càng lúc anh càng cảm thấy, công thức mà Tưởng Ly nói chính là công thức khi trước Abel mạo hiểm nghiên cứu.

Có đường dây về Tả Thời thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Quả nhiên có liên quan tới Abel. Tả Thời được coi là học trò của ông ta, chưa từng công khai ra bên ngoài.

Thế nên, theo trình tự thì Tả Thời cầm được công thức đã tới tìm Abel, đồng thời không biết đã dùng cách thức gì để thuyết phục ông ta, khiến Abel nổi lên lòng tham và mạo hiểm.

Khi Lục Đông Thâm nói những việc này, trái tim của Tưởng Ly cứ như lơ lửng nơi cổ họng.

Trong mắt cô có sự căng thẳng, có sự bất an, những cảm xúc này đều được Lục Đông Thâm nhìn thấu. Anh lẳng lặng nói: “Em đang sợ điều gì?”

Tưởng Ly bất thình lình bị anh hỏi như vậy có phần bối rối.

Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm: “Trước giờ em vẫn lo lắng Tả Thời có quan hệ với người nào khác trong Lục Môn, đúng không?”

Chương 424 : Thiếu một nhân vật mấu chốt

Tưởng Ly không biết nên đáp lại câu này như thế nào, nhưng thực tế là trong lòng cô hiểu rất rõ, cô đích thực sợ hãi.

Cô rất sợ Tả Thời có dính líu tới bất kỳ một người nào trong Lục Môn, dù là Lục Đông Thâm hay bất kỳ ai khác.

Trong suy nghĩ của cô, Tả Thời là người cuồng nghiên cứu, vì một công thức có thể lên trời xuống đất. Đây là sự si mê của anh ấy dành cho công việc, dành cho sự chuyên nghiệp, tuy rằng có những lúc cực kỳ cố chấp, nhưng chí ít thì suy nghĩ đơn thuần.

Nhưng một khi có liên quan đến Lục Môn thì tính chất sẽ thay đổi.

Tưởng Ly đang hoảng sợ.

Trái tim của cô từ lúc gặp Quý Phi ở Mỹ đến nay chưa khi nào bình tĩnh trở lại được.

Cô sợ nhất chính là bạn chỉ lầm tưởng rằng mình rất hiểu những người mình đã quá thân thuộc.

Thấy cô không nói, Lục Đông Thâm bỗng nhiên bật cười, vươn tay ra bấu má cô, nửa đùa nửa thật: “Có lúc, anh thật sự rất ghen tỵ với Tả Thời đấy.”

Tưởng Ly giật mình, phản ứng lại hất tay anh ra: “Đồ thần kinh.”

Lục Đông Thâm cũng không giận, từ đầu tới cuối vẫn tủm tỉm cười.

Nụ cười của anh khiến trái tim khó khăn lắm mới không đập dữ dội của cô lại bắt đầu náo loạn. Cô hắng giọng: “Nói tiếp đi chứ.”

Lục Đông Thâm không chọc cô nữa, trở về chuyện chính.

Anh với lấy bánh trong đĩa, bày ba miếng lên bàn rồi nói: “Tả Thời, Abel, chú hai anh…” Rồi anh tiện tay ngắt một cánh hoa trong lọ đặt ở giữa ba miếng bánh: “Nếu ba người này quây xung quanh công thức để giở trò thì không thành lập. Em thông minh như vậy, nên nghĩ ra trong chuyện này thiếu đi một nhân vật mấu chốt.”

Tưởng Ly sững người.

Bỗng nhiên cô nhớ tới những lời Quý Phi từng nói với mình, buột miệng: “Vệ Bạc Tôn!”

“Phải.” Lục Đông Thâm không kinh ngạc với việc cô phản ứng nhanh như vậy. Trước nay anh luôn cho rằng cô là một cô gái cực kỳ thông minh, hơn nữa khoảng thời gian này cô đích thực cũng đã điều tra ra không ít chuyện. “Có Vệ Bạc Tôn rồi, những người này mới có thể thuận lợi ngồi chung với nhau.”

Ngón tay bê rượu của Tưởng Ly hơi run rẩy, rất lâu sau cô vẫn không uống nổi lại đặt xuống.

“Anh hỏi em, trong lòng em Tả Thời là một người như thế nào?”

“Mẫu người của học hành và nghiên cứu, một lòng say mê nghiên cứu.” Tưởng Ly thành thật nói.

Lục Đông Thâm tựa người ra phía sau: “Tuy rằng anh chưa từng gặp Tả Thời, nhưng phân tích thì cũng cảm thấy cậu ta không quen biết những người trong Lục Môn. Cậu ta chỉ muốn mượn sức mạnh của Abel để hoàn thành việc nghiên cứu công thức. Người thật sự có liên lạc với Lục Chấn Danh là Vệ Bạc Tôn.”

Nói rồi, anh lại cầm một miếng bánh khô lên, đặt vào giữa ba miếng bánh kia.

“Quan hệ giữa ba người họ là Vệ Bạc Tôn nhìn công thức như hổ đói rình mồi. Sau khi có được công thức, Tả Thời vì không có phòng thí nghiệm phù hợp nên đã hợp tác với Abel. Khoảng thời gian này, Vệ Bạc Tôn coi như cũng là người giúp sức cho Tả Thời, mượn tay của Tả Thời để hoàn thiện công thức. Nhưng Tả Thời không hề biết, Vệ Bạc Tôn và Abel thật ra đã bị Lục Chấn Danh mua chuộc.”

Tưởng Ly hỏi anh: “Vì sao anh lại nghi ngờ Vệ Bạc Tôn?”

“Động cơ của Vệ Bạc Tôn.” Lục Đông Thâm nói: “Anh đã nghi ngờ anh ta từ lâu rồi. Thai Quốc Cường chết do trúng độc mùi hương trong một thời gian dài, liên quan tới vợ ông ta sao lại không liên quan đến Vệ Bạc Tôn? Thai Quốc Cường chết, Thai phu nhân vào tù, tập đoàn Trường Thịnh đã một dạo rơi vào phong ba bão táp. Bây giờ anh ta lại từ bỏ chức vụ ở Trường Thịnh để tự bảo vệ mình. Mục đích của Vệ Bạc Tôn rất đơn giản, không muốn giành đoạt quyền lợi, chỉ muốn khuấy cho Trường Thịnh hỗn loạn.”

Trường Thịnh là một công ty đã lên sàn giao dịch, chỉ cần loạn lên đồng nghĩa với việc các công ty khác có cơ hội thôn tính. Vệ Bạc Tôn nhận trách nhiệm từ Lục Chấn Danh làm Trường Thịnh hỗn loạn, chẳng qua là muốn con trai mình giành được một khung trời riêng. Quả nhiên, Lục Khởi Bạch đã nhân cơ hội này chiếm lấy cổ phần của Trường Thịnh, trở thành một trong số cổ đông.

Lục Chấn Danh là người của Lục Môn, dĩ nhiên sẽ mang tác phong làm việc của Lục Môn, Lục Đông Thâm hiểu quá rõ.

Làm việc xưa nay không để lại dấu vết, cho dù âm thầm dùng Vệ Bạc Tôn thì cũng khó tìm được chứng cứ xác thực.

“Vậy vì sao em lại nghi ngờ Vệ Bạc Tôn?” Lục Đông Thâm hỏi cô.

Tưởng Ly hít sâu, kể lại những việc ở Mỹ cho anh nghe. Lục Đông Thâm trầm tư giây lát rồi nói: “Suy đoán theo những gì Quý Phi nói thì Vệ Bạc Tôn đã quen biết Lục Chấn Danh từ rất lâu trước khi Tả Thời liên lạc với Abel rồi.”

Tưởng Ly nghi hoặc.

Lục Đông Thâm chỉ nói ra hai chữ: “Nhà máy.”

Tưởng Ly hơi ngẩn ra, ngay sau đó mới thoải mái hiểu ra.

Phải rồi, nhà máy, sao cô suýt quên mất vị trí của nhà máy?

Lục Chấn Danh phụ trách chọn địa điểm, sao lại vô duyên vô cớ chọn Quý Dương? Trùng hợp ư? Không, chắc chắn đã có người đề nghị với ông ta, người này chính là Vệ Bạc Tôn.

Vệ Bạc Tôn nhòm ngó công thức nhưng cũng biết công thức chưa hề hoàn thiện nên vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Thời cơ anh ta chờ đợi chính là Tả Thời. Tả Thời là một cao thủ mùi hương, cũng là một kỳ tài trong việc cải tiến công thức và nghiên cứu chế tạo. Anh ta cần mượn sức mạnh của Tả Thời để đạt được mục đích chiếm lấy công thức mới.

Chiếm lấy rồi thì sao?

Anh ta lại cần có người tài trợ cho mình một lượng vốn lớn và nhân lực, vật lực. Người này chính là Lục Chấn Danh.

Nếu nói Vệ Bạc Tôn đã sớm khen ngợi hết lời công thức này với Lục Chấn Danh thì đối với Lục Chấn Danh, có một công thức với tương lai thương mại như vậy, ông ta dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thế nên hai người họ đã tâm đầu ý hợp. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Tả Thời hợp tác với Abel, Lục Chấn Danh cũng luôn nắm vững được tiến độ cải thiện công thức. Sau đó nhà máy xảy ra sự cố, Abel mất tích, chắc chắn cũng liên quan tới Lục Chấn Danh.

Đầu óc Tưởng Ly xoay chuyển nhanh chóng, cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm: “Thế nên, mục đích nhà máy được xây ở Quý Dương, anh cũng đã điều tra ra rồi?”

“Tịch Lĩnh.” Lục Đông Thâm nói thẳng: “Thế nên, anh phân tích là, công thức do Vệ Bạc Tôn giành được trước, hơn nữa nhất định nó không đầy đủ. Vì vậy, anh ta mới lợi dụng Tả Thời để cải thiện công thức. Nhưng Lục Chấn Danh chắc chắn không biết đến sự tồn tại của Tả Thời, bằng không đã hợp tác thẳng với Tả Thời rồi. Tóm lại, Vệ Bạc Tôn đã thuyết phục được Lục Chấn Danh đặt nhà máy ở Quý Dương, nhất định là để tiện cho việc lấy nguồn nguyên liệu địa phương dùng cho cải thiện công thức, thậm chỉ có thể lấy ở cùng một chỗ. Anh cũng mới điều tra ra ở lần sang Mỹ vừa rồi, công thức tới từ một nơi tên là Tịch Lĩnh, nằm ở ranh giới giữa Vân Nam, Quý Châu và Quảng Tây.”

Lời nói của Lục Đông Thâm vừa rõ ràng vừa chắc chắn, trong giây lát đã sắp xếp được chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tưởng Ly.

Trên đỉnh Tịch Lĩnh, quên cả sống chết.

Phải, Tả Thời giành được công thức, nhưng lại luôn đi tìm đỉnh Tịch Lĩnh, có lẽ là muốn tìm nơi xuất phát của công thức. Nhưng, công thức trong tay anh ấy là ai đưa cho? Nhất định có người, thế nên người này chính là Vệ Bạc Tôn.

Vệ Bạc Tôn từng tới Tịch Lĩnh sao?

Chưa thể biết được.

Có lẽ anh ta chỉ trùng hợp có duyên, hoặc có lẽ anh ta giành được từ tay một ai khác. Tóm lại, anh ta đưa cho Tả Thời rồi lại lợi dụng Tả Thời, thậm chí giấu giếm mọi thứ trước mặt Quý Phi.

Nhà máy xảy ra chuyện, có lẽ là sau khi công thức được đưa vào sản xuất dây chuyền đã nảy sinh vấn đề, nếu không đã chẳng xảy ra án mạng. Đây có lẽ chính là kết quả mà Vệ Bạc Tôn gấp gáp muốn thấy, vì Quý Phi có đề cập, lúc thí nghiệm lâm sàng đã có người xảy ra vấn đề.

Tưởng Ly nghĩ tới đây, nhìn tay trái của Lục Đông Thâm. Bây giờ điều nghi hoặc duy nhất nằm trên người anh chăng.

Lục Đông Thâm thấy cô cứ nhìn chằm chằm tay mình, cũng biết cô đã nghĩ tới điều gì. Anh cười, không giấu giếm: “Không sai, khi nhà máy xảy ra chuyện, anh đang ở trong nhà máy. Trước kia không hiểu rõ, bây giờ có thể chắc chắn, cơ thể anh nhất định đã chịu ảnh hưởng của mùi hương khi đó. Trước mắt, bàn tay trái và cánh tay trái của anh đều không còn cảm giác đau đớn.”

[text_hash] => a6cbe081
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.