Array
(
[text] =>
Chương 395 : Cứ tiếp tục giằng co như vậy đi
Ngay cả một người thẳng ruột ngựa như Ấn Túc Bạch cũng có thể nhận ra điều đáng ngờ bên trong, nói chi tới Tưởng Ly.
Dự án năng lượng tại mảnh đất Thương Lăng này rầm rộ ầm ĩ như vậy, đó là rõ ràng muốn thay máu lượng lớn nhân viên. Loại tình hình này không hiếm gặp, phàm là các vị quan mới lên chức đều muốn một mồi lửa thiêu rụi hết nhân viên cũ.
Tưởng Ly đứng giữa đám đông, nhìn thẳng vào cửa sổ văn phòng nhà máy.
Trong ô cửa đó có người, cũng đang nhìn ra ngoài này.
Cô im lặng không nói, nhưng trong lòng thì ngang dọc bao mối suy nghĩ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Dương Viễn có biết hay không? Hay thậm chí Lục Đông Thâm có biết hay không? Nếu không biết, lúc này Lục Đông Thâm đang xảy ra chuyện gì? Sau khi trở về Mỹ, Dương Viễn hoàn toàn mất hết tin tức lại vì xảy ra chuyện gì?
Mười phút sau, Tưởng Ly được mời vào văn phòng.
Xảy ra chuyện chung quy vẫn phải tìm một người có trách nhiệm tới bàn bạc, Tưởng Ly đã trở thành người phụ trách này. Nguyên do là vì ở Thương Lăng không ai không biết tên Tưởng Ly, thêm nữa những người bao vây nhà máy còn là người của cô.
Mới đầu, những người bên dưới nghe nói Tưởng Ly muốn vào trong đàm phán thì bỏ dở mọi việc, đứng gào vào trong nhà máy: Có chuyện gì thì nhắm vào đàn ông chúng tôi đây này, làm khó một cô gái thì có bản lĩnh gì chứ.
Nhưng sau đó bị Tưởng Ly ngăn lại, tỏ ý bảo họ cứ bình tĩnh đừng nóng vội. Ấn Túc Bạch và đám Răng trắng không yên tâm để cô vào đó một mình. Răng trắng sống chết đòi đi theo, Ấn Túc Bạch sợ bên trong một khi xảy ra biến động gì, một mình Răng trắng không đối phó được, nên cử người giỏi đánh nhau nhất là Mark vào cùng.
Trước khi gần vào, Tưởng Ly bị một nhân viên nghiên cứu giữ lại. Anh ta là chuyên gia có thâm niên làm việc rất lâu trong phòng thí nghiệm, lần này bị thương nặng nhất. Anh ta nói nhỏ với Tưởng Ly: Tôi cảm thấy mấy người mới đến đây không phải là người của Dương tổng. Cô Tưởng, nơi này e là sắp có biến rồi.
Tưởng Ly không nói gì nhiều, chỉ sắp xếp người khẩn trương đưa người bị thương vào bệnh viện.
Có biến sao?
Cô từng trải qua giây phút Thương Lăng có biến. Bây giờ, nhìn thì chỉ là một nhà máy có biến, nhưng thế lực phía sau khiến người ta không thể xem thường.
Người được điều tới Thương Lăng họ Nhậm, những người có mặt ở đây kiên quyết gọi ông ta là Nhậm tổng. Khi đưa danh thiếp, chức vụ trên đó viết là tổng giám đốc quản lý dự án năng lượng khu vực Thương Lăng, không phụ thuộc vào tập đoàn Skyline.
Tưởng Ly giật mình trong lòng, thế này là đối chọi với vị trí của Dương Viễn rồi.
Họ Nhậm đó có vẻ đã đứng tuổi, sắc mặt rất ôn hòa vô hại, vóc dáng vẫn giữ được khá tốt, không phát tướng, bụng phệ như đa phần đàn ông trung niên. Trên danh thiếp thể hiện rõ ông ta còn đảm nhiệm chức vụ ở một công ty khác. Tưởng Ly không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ trong lòng. Ông ta là người của Lục Môn, những công ty trên danh thiếp đều trực thuộc Lục Môn, có quan hệ bình đẳng với tập đoàn Skyline.
Lục Môn xem ra đã sóng gió bão bùng rồi, nếu không sao lại có người xen vào ván cờ dưới tay Lục Đông Thâm.
Nhậm tổng khá khách sáo với Tưởng Ly, đầu tiên là mời trà, sau đó đợi trà thơm lừng bốn phía thì bắt đầu nói vào chuyện chính. Đương nhiên, trước tiên không quên hòa nhã cung kính một lượt, đại ý chính là muốn nói đã sớm nghe tên tuổi Tưởng Ly, người người ở Thương Lăng đều kính trọng cô, không ngờ còn trẻ như vậy, đúng là hậu sinh khả úy.
Suốt cả quá trình, ông ta không hề nhắc tới Lục Đông Thâm nửa câu.
Ban đầu Tưởng Ly chỉ mỉm cười ngồi nghe, từ từ thưởng trà, kỳ thực đáy lòng đang cười khẩy. Lúc trước chuyện giữa cô và Lục Đông Thâm ầm ĩ có ai mà không biết. Họ Nhậm này không biết quan hệ trước kia của hai người họ ư? Làm gì có chuyện.
Xem ra vị Nhậm tổng trước mặt đây cũng là người khéo léo, suy nghĩ khá nhiều.
Sau đó thì đi vào chuyện chính.
Nhắc tới lần thương tích nặng nề này, Nhậm tổng liên tục tỏ ý tất cả chỉ là hiểu lầm.
“Dự án này tổng bộ cũng rất xem trọng, sao có thể dễ dàng phủ nhận mọi thành quả lúc trước chứ?” Nhậm tổng thở dài nói: “Còn về mâu thuẫn cũng là do gấp rút quá mà thành. Bây giờ là thời gian gấp nhiệm vụ nặng nề, việc thay nhân viên mới cũng khó tránh khỏi. Thêm nữa, ý của công ty chúng tôi cũng không phải là muốn đuổi việc những người đó. Chỉ là… chỉ là biến động về đơn vị mà thôi. Không ngờ lại xảy ra hiểu lầm này, anh đẩy tôi quát thế là động tay động chân với nhau.”
Tưởng Ly nhấp trà, mỉm cười: “Phải đấy, chuyện hiểu lầm này cũng thật sự lớn. Tôi thấy mấy nhân viên nghiên cứu bên dưới kia đều bị đánh đến tím bầm mặt mày. Nếu không có người của tôi bảo vệ, có khi còn gãy tay gãy chân không chừng. Nhậm tổng à, đó đều là những người văn hóa, bình thường sức trói gà còn không chặt, người của anh ra tay có phải hơi nặng quá không?”
“Trời ơi cô Tưởng, đều là hiểu lầm, mấy vệ sỹ của tôi đều là đám thô lỗ cộc cằn, sao biết phân biệt nặng nhẹ chứ?” Nhậm tổng vội nói: “Cô yên tâm, phí thuốc men của họ công ty chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Những người làm thương tích người khác, tôi tuyệt đối sẽ không để yên.”
Nhậm tổng này nhìn thế nào cũng là một người dễ nói chuyện, giọng nhẹ nhàng tính khí ôn hòa. Ông bà ta đều nói: Không ai ra tay đánh kẻ đang cười. Kiểu của Nhậm tổng chính là điển hình cho kiểu không thể tức nổi. Nhưng Tưởng Ly không dễ chơi. Cô đã gặp chán loại người này, nói dễ nghe thì là mặt người dạ thú, nói khó nghe là kẻ lõi đời, miệng trơn như bôi mỡ, rất khó nắm chặt trong tay.
Tưởng Ly đặt bát trà xuống, lẳng lặng nói: “Nghe ý của Nhậm tổng, việc đuổi người cũng chỉ là hiểu lầm?”
“Hiểu lầm hiểu lầm, đương nhiên là hiểu lầm.” Nhậm tổng lập tức nói: “Tuyệt đối không có ý đuổi người, nhất là những công nhân cấp dưới. Họ toàn là chủ lực của nhà máy, sao có thể đuổi họ được? Chắc chắn là người chấp hành bên dưới biểu đạt sai ý tứ rồi.”
Tưởng Ly “ồ” lên một tiếng, bất thình lình ngẩng đầu nhìn Răng trắng và Mark: “Trà này uống cũng ngon lắm, mọi người nếm thử đi.”
Răng trắng và Mark nhất thời chưa hiểu ý cô, ngược lại Nhậm tổng rất tinh ý, lập tức sai vệ sỹ đứng cạnh lấy hai chiếc ghế cho hai người họ, rồi dặn họ thêm cốc thêm trà. Răng trắng thì khá bình tĩnh, Mark có vẻ không quen, dù sao cũng đã nhận lệnh của Ấn Túc Bạch tới bảo vệ Tưởng Ly, sao có thể ngồi xuống uống trà chứ? Anh ta đang định từ chối thì bị Răng trắng kéo xuống: “Tưởng cô nương thưởng trà thì chắc chắn ngon, nếm thử đi.”
Tưởng Ly lẳng lặng nhìn Nhậm tổng một cái. Thấy ông ta cười tủm tỉm, cô thầm nghĩ, quả nhiên là người làm việc lớn, rất biết co biết dãn, chịu cúi đầu rót trà cho tùy tùng của cô, ắt có việc nhờ vả.
Việc này cũng không khó đoán.
Quan mới lên chức vốn dĩ muốn làm một mồi lửa lớn, ổn định thế lực của mình, không ngờ lửa quá to không thể kiểm soát, làm ông ta trở tay không kịp. Có lẽ ông ta đã liệu tới nước các nhân viên nghiên cứu bất lực không thể phản kháng, nhưng tuyệt đối đã đánh giá thấp tinh thần của công nhân, nhất là người của cô. Kết quả, toàn thể công nhân đình công, bao vây nhà máy, có vẻ như định chết chung với nhau. Ông ta cố tình cử vệ sỹ ra giải quyết cũng vô ích. Người của cô ai nấy đều giỏi võ, thật sự đánh nhau, nhân vật mới như ông ta chắc chắn thiệt thòi.
Người của cô đã triệt để phá tan kế hoạch của Nhậm tổng, cho dù ông ta muốn điều người của mình qua, nếu không qua được cửa ải các anh em Thương Lăng thì cũng không được, sau này có làm việc được không rất khó nói.
Thế nên, ông ta ắt phải nhờ cậy cô, cũng vì vậy, chỉ đích danh muốn gặp cô hơn nữa thái độ rất hòa nhã. E là chuyện này nếu xử lý bê bết cũng khó có lời với cấp trên.
Nhưng, bên cạnh ông ta lại có vệ sỹ, đủ để thấy người này suy nghĩ kín kẽ, hành sự cũng thận trọng.
Quả nhiên, Nhậm tổng thấy Tưởng Ly không lên tiếng bèn chủ động mở lời: “Tôi biết lời nói của cô Tưởng rất có sức mạnh khắp Thương Lăng này. Trong nhà máy còn có một vài người là người của cô. Cô xem, liệu cô có thể ra mặt hòa hoãn cảm xúc của họ không? Dẫu sao chúng ta chỉ là hiểu lầm, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhà máy vẫn phải làm việc, không thể cứ giằng co như vậy được, đúng không?”
Nếu là một cô gái bình thường, ai nghe xong ngữ khí nhẹ nhàng này mà không thỏa hiệp? Dẫu sao mọi người cũng không ai muốn gây chuyện, chắc chắn chỉ hướng về hòa bình. Nhưng Tưởng Ly không phải một cô gái bình thường, nếu biết bên trong có không ít ẩn số, dĩ nhiên cô sẽ không khờ khạo để mặc cho người ta kiểm soát.
Cô uống cạn trà trong tách, cười ngoài mặt không cười trong lòng: “Cứ giằng co như vậy đi, cũng tốt mà.”
Chương 396 : Xảy ra chuyện
“Hả… Hả…” Nhậm tổng nhất thời còn hơi ngỡ ngàng, sau khi tỉnh ra thì nhìn Tưởng Ly với vẻ sửng sốt: “Cô nói gì cơ? Tiếp tục giằng co?”
Tưởng Ly im lặng mỉm cười, nhấc ngón tay gõ gõ lên cốc trà. Nhậm tổng thấy vậy cũng không cần vệ sỹ nữa, thẳng thừng đứng lên thêm trà cho cô, cười trừ nói: “Cô Tưởng nói vậy chẳng phải đang đùa giỡn sao? Cứ tiếp tục giằng co chẳng lợi cho ai cả, những công nhân ngoài kia họ cũng phải nuôi gia đình, phải kiếm cơm ăn nữa.”
“Chuyện này tôi không phải là người quyết định, cùng lắm tôi chỉ là người truyền đạt thôi.” Tưởng Ly nhẹ nhàng bình thản. Trà trong tách vẫn còn nóng, cô không vội uống, ngón tay chậm rãi cọ vào mép tách trà.
“Ý của các công nhân là, đánh người bị thương thì tính chất của chuyện này cũng sẽ thay đổi. Trong lòng mọi người đều nghẹn lại một cục tức, đâu phải tôi cứ xuống dưới hét một tiếng bảo họ giải tán là họ chịu giải tán?”
Nhậm tổng chép miệng mấy tiếng: “Về việc bồi thường, tôi khẳng định…”
“Không liên quan tới bồi thường, nhất là đám anh em của tôi. Anh cũng biết đấy, trước kia họ lăn lộn giang hồ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, là thành phần vì một tiếng nghĩa khí mà có thể vung rắc bao tiền bạc. Nếu thật sự chờ đợi sự bồi thường của Nhậm tổng, hôm nay đâu đến mức làm to mọi chuyện lên thế này?”
Tưởng Ly nói tới đây bèn cười khẽ, hơi ngả người về phía Nhậm tổng. Nhậm tổng thấy vậy, lập tức cũng ghé tới, lắng tai nghe.
“Nói ngàn lần vạn lần thì người mà mọi người thật sự muốn tính toán không phải là Nhậm tổng anh…”
Câu nói nửa vời ấy đã thành công khơi dậy câu gạn hỏi của Nhậm tổng: “Ý của Tưởng cô nương là?”
Tưởng Ly bê tách trà, thổi thổi lớp nước trên mặt. Hương trà thơm tỏa ra hơi nóng. Cô uống một ngụm, rồi lại thổi, cứ thế từ từ uống hết tách trà, rồi mới nói: “Người phụ trách trước kia ấy.”
“Hả…”
“Lúc trước người phụ trách nhà máy này khi tìm chỗ đứng ở Thương Lăng, đã từng thề thốt đảm bảo với các công nhân. Nay còn chưa đầy nửa năm mà đã đuổi người đi, chuyện này dù nói chỗ nào cũng không chấp nhận được.” Tưởng Ly đặt tách trà xuống: “Những chuyên gia kia thế nào tôi không rõ. Nhưng những anh em kia của tôi xưa nay đều là những người trọng lời hứa. Thế nên, họ chắc chắn muốn một lời giải thích.”
“Đừng đừng đừng, chuyện này là tôi không làm ăn tử tế. Bây giờ tôi là người phụ trách ở đây, đương nhiên…”
“Trách nhiệm của Nhậm tổng đương nhiên không thể trốn được, có điều món nợ này chúng ta phải tính dần dần.” Tưởng Ly nhẹ nhàng ngắt lời ông ta: “Thế nên, muốn giải quyết chuyện này cũng không khó, bảo người chịu trách nhiệm cũ ra mặt cho mọi người một lời giải thích.”
Sắc mặt Nhậm tổng hơi thay đổi. Ông ta hắng giọng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cô cũng biết đây là sản nghiệp của tổng giám đốc Lục. Quan hệ giữa cô Tưởng và tổng giám đốc Lục hơn mức bình thường, không thể giương mắt nhìn ván cờ của anh ấy chịu thiệt thòi phải không?”
Vậy mới đúng chứ, vòng vo một hồi cuối cùng cũng lôi ra được Lục Đông Thâm. Xem ra đây là chính sách lung lạc cuối cùng của anh rồi.
Tưởng Ly cười nhẹ như gió thoảng: “Nhậm tổng nếu đã là người của Lục Môn thì chắc cũng biết quá rõ rồi, tôi và Lục Đông Thâm chia tay từ lâu rồi. Là anh ta phụ tôi trước, vì sao tôi phải quan tâm nhà máy của anh ta lợi hay thiệt? Thế nên, công nhân thích làm loạn thì làm loạn, tiền họ tổn thất, với tư cách là người làm sai, Nhậm tổng dĩ nhiên phải bồi thường toàn bộ.”
Nhậm tổng thấy cô ngọt không nghe đắng không chịu, vẫn nắm chặt điểm yếu của ông ta, nhất thời trở mặt: “Cô Tưởng nói vậy là không chịu giảng hòa?”
Tưởng Ly không có quá nhiều phản ứng trước sự đổi mặt của ông ta: “Chỉ cần người chịu trách nhiệm cũ ra mặt, tôi mới có thể hòa.”
Nhậm tổng cười khẩy: “Vậy xem ra chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”
“Tùy anh.” Tưởng Ly không màng: “Tới lúc đó, khám nghiệm thương tích của các chuyên gia, cảnh sát khắc sẽ biết ai là người quá đáng. Khi ấy, mọi chuyện ầm ĩ lên, e rằng Nhậm tổng không sống nổi ở đất Thương Lăng này đâu.”
Nhậm tổng nghe xong câu ấy tức gần chết, đột nhiên đập bàn: “Tưởng Ly, mấy người đừng có không chịu nể mặt!”
Tưởng Ly cũng không nhường ông ta. Cô cầm tách trà đập thẳng xuống đất, tiếng vỡ tan vang lên: “Anh tưởng tôi sợ anh thật à?”
Vệ sỹ đứng sau Nhậm tổng thấy vậy xông lên. Răng trắng và Mark dĩ nhiên không chịu yếu thế, nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Tưởng Ly, khí thế bừng bừng. Nhất là Mark, anh ta quát lên với đám vệ sỹ: “Muốn đánh nhau hả? Nào!”
Tình thế bỗng nhiên trở nên căng thẳng, không thể kiểm soát.
Tưởng Ly nhàn nhã ngồi trên ghế, không ngăn cản Răng trắng hay Mark, mặc cho tình hình trước mắt trở nên “giương cung bạt kiếm”. Nhậm tổng dẫu sao cũng là kẻ già đời trên thương trường, đè nén một lúc cũng tỉnh lại, vội ngăn cản vệ sỹ.
Tưởng Ly đứng lên.
Răng trắng và Mark thấy vậy nhường đường, lùi sang hai bên trái phải của cô, nhưng vẫn không lơi là cảnh giác.
Khi Tưởng Ly lên tiếng đã không còn khách khí nữa: “Nhậm Kiến Tường.” Cô gọi thẳng tên trên danh thiếp của ông ta ra: “Anh là người làm ăn, còn tôi thì không, đám anh em của tôi cũng không. Thế nên, chúng tôi làm việc sẽ không quan tâm tới quy tắc ngành của các anh. Anh giở thủ đoạn thì chúng tôi sẽ thẳng thắn với anh, việc đụng dao thấy máu cũng không phải là không thể. Vẫn câu nói đó, bảo người chịu trách nhiệm trước kia lăn ra đây. Bằng không, nhà máy này đừng hòng tiếp tục mở cửa!”
Để lại một câu hằn học như vậy rồi cô bỏ đi.
Khiến Nhậm Kiến Tường tức đến nghiến rằng kèn kẹt.
Vừa ra khỏi thang máy, Tưởng Ly thấy không có ai đáng ngờ đi theo, lập tức hạ giọng hỏi Răng trắng: “Em nghe ngóng tình hình ở Bắc Kinh chưa? Skyline và nhà máy năng lượng, nghe được động tĩnh gì không?”
Răng trắng là người được Tề Cương dạy bảo, làm việc rất chu đáo, nghe xong lập tức báo cáo: “Em đã nghe ngóng rồi, toàn bộ tập đoàn Skyline và phía nhà máy năng lượng Bắc Kinh vẫn làm việc bình thường như cũ, có lẽ vẫn là Dương Viễn phụ trách. Nhưng bên phía Thương Lăng vì sao bất ngờ đổi người phụ trách thì em vẫn đang điều tra.”
“Khẩn trương liên lạc với Dương Viễn và Nhiêu Tôn.”
Khi nói câu này, ba người họ đã đi ra cửa lớn, từ xa đã nhìn thấy Tưởng Tiểu Thiên từ trong đám đông chen ra ngoài, chạy vội về phía bên này.
Tưởng Ly nhìn thấy dáng vẻ ấy, chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: Tưởng Tiểu Thiên vẫn luôn liên lạc với Lục Đông Thâm…
Quả không sai, Tưởng Tiểu Thiên mang tới tin tức của Lục Đông Thâm.
Cậu đi tới trước mặt Tưởng Ly, giọng nói tuy hạ xuống rất thấp nhưng gương mặt chỉ toàn là hoảng sợ. Cậu cũng không buồn gọi cô là Tưởng cô nương nữa, chỉ làm theo bản năng: “Gia, Lục tổng xảy ra chuyện rồi! Phòng thí nghiệm bên Mỹ phát nổ. Lục tổng anh ấy… nghe nói anh ấy bị thương rất nặng, sống hay chết còn chưa rõ nữa…”
Tưởng Ly chỉ cảm thấy có gì đó đốt thẳng vào tai, trong giây lát đau đớn khủng khiếp rồi vang lên một tiếng nổ ầm vang. Đầu óc cô trống rỗng, chân mềm nhũn, một giây sau cô được Mark đỡ vững từ phía sau mới tránh không ngã rạp xuống đất.
“Tưởng cô nương, họ Nhậm đang ở trên nhìn đó.” Mark thì thầm nhắc nhở một câu.
Tưởng Ly cắn răng, liều mạng nắm chặt tay lại, để mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau dữ dội, đánh thức lý trí của mình quay về.
“Tin tức có chuẩn không?” Cô chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Mark để đứng vững, khi lên tiếng hỏi, giọng cũng run rẩy.
Tưởng Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: “Vâng, tin tức này không giấu được, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài thôi. Nghe nói hội đồng quản trị Lục Môn đang loạn lên rồi ạ.”
Tưởng Ly thở dốc, liều mạng nuốt nước bọt, nhưng trái tim vẫn như bị bốc cháy vậy, cổ họng bỏng rát.
Răng trắng lẳng lặng nhìn lên tầng, quả đúng như Mark nói, Nhậm Kiến Tường đang nhìn họ chằm chằm. Cậu ấy vòng sang bên cạnh Tưởng Ly, nói thầm: “Tin tức nếu đã đến tai Tưởng Tiểu Thiên thì tám chín phần đã xảy ra một thời gian rồi. Chúng ta cứ về đã, tính kế lâu dài.”
Chương 397 : Không hề định giết Lục Đông Thâm
Răng trắng đoán không sai.
Chuyện phòng thí nghiệm sinh vật của Lục Môn bị nổ theo Tưởng Tiểu Thiên báo lại thì đã xảy ra cách đó 24 tiếng rồi.
Khi Tưởng Tiểu Thiên truyền đạt chuyện này, nó còn chưa bùng nổ hẳn tại Trung Quốc, nhưng tại Mỹ thì đã nóng hổi trên khắp các mặt báo rồi.
Điều khiến người ta bất ngờ là người thông báo cho Tưởng Tiểu Thiên là Cảnh Ninh.
“Xem ra là tình hình cấp bách, trong điện thoại cô ấy chỉ nói là bảo chị ở Thương Lăng phải tuyệt đối chú ý an toàn, nhất là khi Nhiêu Tôn còn chưa về nước.” Tưởng Tiểu Thiên nói với Tưởng Ly.
Sau khi trở về từ công xưởng, Tưởng Ly đã treo tấm biển “Tạm nghỉ kinh doanh” ra ngoài cửa Lâm khách lầu rồi giữ Tưởng Tiểu Thiên và Răng trắng ở lại.
Tưởng Ly hỏi Tưởng Tiểu Thiên: “Trong điện thoại, cô ấy nói sao về tình hình của Lục Đông Thâm?”
Tưởng Tiểu Thiên thuật lại như được nghe: “Phòng thí nghiệm sinh vật của Lục Môn phát nổ, Lục tổng không thể lo được những chuyện khác và những người khác.”
Răng trắng nghe xong nói: “Cũng không nhắc tới tình hình sống chết của Lục tổng à.”
“Em nghe ngóng thông tin từ bên Mỹ truyền tới, nói là Lục tổng bị thương sau vụ nổ.” Tưởng Tiểu Thiên bổ sung.
So với lúc vừa mới nghe tin, Tưởng Ly đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng không có nghĩa là lòng cô bình thản như nước. Ngược lại, sự lạnh lẽo đang bò từng lớp từng lớp ra phía sau lưng, xâm nhập vào từng lỗ chân lông. Cô cảm thấy từ trong ra ngoài người mình đều lạnh khủng khiếp.
Răng trắng an ủi cô: “Nếu theo như lời Cảnh Ninh nói thì Lục tổng chưa chắc đã nghiêm trọng như tin của Tưởng Tiểu Thiên.”
Tưởng Ly trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ nhìn thẳng ra con đường đá xanh bên ngoài của thành cổ. Những người đi đi lại lại đa phần là người bản địa. Hoàng hôn sắp buông, thiêu cháy một nửa bầu trời. Có một vài cửa hàng bắt đầu thu dọn đóng cửa. Một vài người sống ngay trong thành cổ, sau lưng đeo gùi trúc, trong gùi đựng rau xanh, cá thịt đợi nấu ăn.
Bình an, yên ấm, là nơi thích hợp nhất để sống và ngồi ngẩn người.
Rất lâu sau Tưởng Ly mới lên tiếng: “Không, Lục Đông Thâm nhất định đã xảy ra chuyện rồi.”
Cảnh Ninh muốn tìm được phương thức liên hệ với Tưởng Tiểu Thiên không khó, dù sao thì cô ấy cũng từng sống với Lục Đông Thâm ở Thương Lăng. Nếu không hỏi rõ nội dung cuộc gọi, Tưởng Ly ắt sẽ nghi ngờ mục đích của Cảnh Ninh khi gọi cuộc điện thoại này.
Cô không tin Cảnh Ninh.
Thậm chí có thể nói là căm ghét Cảnh Ninh.
Hận cô ấy cùng Lục Khởi Bạch đồng lõa với nhau.
Khoảng thời gian đó, những lúc trằn trọc không ngủ được trong nhà họ Nhiêu, cô vẫn luôn băn khoăn chuyện này. Cảnh Ninh đã là người của Lục Khởi Bạch thì những bức ảnh từng hàm oan cô có liên hệ với Trường Thịnh có đến tám, chín phần cũng là do Cảnh Ninh tung ra.
Nhưng, trong điện thoại, Cảnh Ninh chỉ nhắc đến việc Lục Đông Thâm không thể lo chuyện gì khác. Chính câu nói này đã khiến Tưởng Ly bất an.
Cảnh Ninh đang ở Lục Môn, tình hình hiện tại cô ấy biết rõ nhất. Có lẽ cô ấy biết chuyện gì đó thế nên có lòng muốn bù đắp, nhưng lại không thể nói quá rõ ràng, chỉ nhắc nhở cô ở Thương Lăng chú ý an toàn.
Nếu Lục Đông Thâm trước mắt vẫn bình an, Cảnh Ninh còn cần nói câu này sao? Thế nên, câu nói này của Cảnh Ninh giấu giếm ý tứ.
Điều càng khiến sống lưng Tưởng Ly lạnh ngắt chính là Nhiêu Tôn.
Nhậm Kiến Tường dám ngang nhiên thay máu như vậy, thì chắc chắn người phía sau không phải Lục Khởi Bạch thì cũng là người khác trong Lục Môn muốn tranh đoạt sản nghiệp của Lục Đông Thâm. Lại chọn đúng lúc Dương Viễn và Nhiêu Tôn đều không có ở Thương Lăng, và Lục Đông Thâm xảy ra chuyện không thể lo toan. Thời cơ này chuẩn xác đến như vậy, chắc chắn Nhiêu Tôn ở nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng.
Tưởng Ly không lo lắng về sự an toàn của Nhiêu Tôn, dẫu sao thì anh ấy cũng là người của Hoa Lực, Lục Môn cũng không dám làm gì anh ấy, nhưng việc làm trì hoãn thời gian về nước của anh ấy là có thể được.
Lòng Tưởng Ly sáng rõ như gương.
Nếu nhà máy Thương Lăng không có người của cô thì những người thật thà hiền hậu kia ắt sẽ phải chịu thiệt thòi của Nhậm Kiến Tường. Vậy thì Dương Viễn cứ thế sẽ đánh mất dự án tại Thương Lăng. Còn Nhiêu Tôn dù có muốn lo thì xuất phát từ nguyên nhân việc này không ảnh hưởng gì tới chuyện đầu tư của Hoa Lực thì cũng không vượt qua được áp lực của Hội đồng quản trị.
Ván cờ này, từng bước từng bước, không sai dù chỉ một giây một phút, đằng sau chính là cái bẫy trong Lục Môn. Tuy rằng không gươm giáo, cờ quạt hoành tráng nhưng lại khiến những ai hiểu rõ không khỏi rùng mình.
Toàn là cao thủ với nhau, giết người trong vô hình.
***
Chưa được hai ngày, trong nước quả nhiên đã bùng nổ tin tức.
So với muôn vàn suy đoán của nhiều ngày trước, tình hình hiện tại đã sáng sủa hơn nhiều.
Phòng thí nghiệm Lục Môn xảy ra vụ nổ, con trai trưởng nhà họ Lục bị thương nặng phải điều trị cách ly đã trở thành tít trang bìa của rất nhiều mặt báo. Thậm chí còn có báo moi ra thông tin: Toàn bộ quá trình trị liệu đều có Phó tổng giám đốc tập đoàn theo sát, không tiết lộ tình trạng thương tích ra sao, có thể thấy, tình hình không mấy lạc quan.
Phó tổng được nhắc đến trên báo, Tưởng Ly biết đó là Dương Viễn.
Dương Viễn mãi vẫn chưa gọi điện đến, Tưởng Ly suy đoán, vết thương của Lục Đông Thâm chắc chắn không nhẹ.
Lục Môn liên tục để lộ thông tin trước mặt mọi người, đầu tiên là chuyện ba năm trước, khí độc trong nhà máy thuốc rò rỉ làm thiệt mạng người, sau đó đến nay lại là vụ phòng thí nghiệm nổ tung khiến con trai trưởng nhà họ Lục bị thương rất nặng. Các anh hùng bàn phím phẫn nộ bất bình lúc trước lại bắt đầu một màn chửi bới đã đời mới. Ai cũng nói là phong thủy thay nhau chuyển dời, có điều người xảy ra chuyện lần này không khiến họ đồng tình và thương xót mà thôi.
Trước mắt cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, đặc biệt là truy cứu vụ nổ phòng thí nghiệm, tất cả quá trình đều được giữ bí mật.
Độ nóng bên Mỹ cũng không giảm đi.
Đêm khuya, nhưng chủ đề vẫn triền miên không dứt.
Lục Khởi Bạch tắt máy tính đi, ngồi lên ghế, biểu cảm rất lạnh nhạt.
Khi Lục Chấn Danh đi vào phòng, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng ấy, cười ha ha rồi nói: “Càng vào lúc này càng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn.”
Lục Khởi Bạch bặm môi, rất lâu sau mới đấm thật mạnh xuống bàn quát: “Chiêu tàn độc như vậy mà Lục Đông Thâm cũng dùng được, anh ta giỏi thật đấy! Bây giờ Charles Ellison lấy lý do Lục Đông Thâm bị thương để tạm hoãn dự án công nghệ gen, đây chính là ván cờ như ý của họ!”
Lục Chấn Danh châm một điếu thuốc, từ tốn nói: “Chuyện ba năm trước bố đã tung ra rồi. Lục Đông Thâm bị ngàn người chỉ mặt không còn đường lùi. Nó không ra mặt xin lỗi, muốn ngồi lên vị trí người phụ trách dự án thì rõ ràng là danh không chính, ngôn không thuận; Còn nếu nó ra mặt xin lỗi thì nó càng không có cơ hội động vào dự án này. Phóng thí nghiệm nổ, không cần biết có phải kế hoạch của Lục Đông Thâm hay không, tóm lại, coi như nó đã dùng kế ve sầu thoát xác thành công.”
Lục Khởi Bạch hừ một tiếng: “Ngoài anh ta ra, còn ai dám tàn nhẫn với chính mình như thế?”
“Vậy thì chưa chắc.” Lục Chấn Danh bình tĩnh: “Dẫu sao thì con cũng chưa nắm được chứng cứ Lục Đông Thâm một tay gây ra vụ nổ, đúng không? Có phải hay không không quan trọng, quan trọng là con phải tiếp tục xúc tiến dự án này. Chí ít thì hiện tại dù có bị thương hay không, Lục Đông Thâm cũng chưa lộ diện nhanh đến vậy. Cũng phải đợi sóng gió qua đi mới được. Thế nên, con cũng coi như có cơ hội.”
“Charles Ellison rắn mỏng đều không ăn, lão già đó, con khó khăn lắm mới lôi kéo được một vài cổ đông, sau khi xảy ra chuyện này lại quay ngoắt về phía đó, nhìn mắt Charles Ellison mà hành sự.”
Lục Chấn Danh cười: “Phải chia tách rồi bóp nát lợi ích ra trước mới nói cho Hội đồng quản trị. Lục Đông Thâm bây giờ không ra mặt, những người khác trong Lục Môn có lòng tranh đoạt vị trí, nhưng có mấy người qua được con? Mọi người đều hiểu rõ cả, cũng không thể cứ mãi đợi Lục Đông Thâm chứ?”
Lục Khởi Bạch nhíu mày: “Cũng chưa chắc đã thuyết phục được dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là, bây giờ con chưa nghĩ ra nước cờ tiếp theo, Lục Đông Thâm sẽ đi như thế nào.”
“Không nghĩ ra thì đừng nghĩ.” Lục Chấn Danh nói thẳng: “Giống như đã không nói rõ ràng được thì đừng nói. Nếu khiến họ đánh mất hy vọng chờ đợi, họ dĩ nhiên cũng sẽ không kiên trì nữa.”
Bàn tay Lục Khởi Bạch run lên, anh sửng sốt nhìn Lục Chấn Danh. Anh là người nhanh nhạy, dĩ nhiên hiểu rõ ý của bố mình. Đè nén cơn sóng bất ngờ trào dâng trong lòng, anh lên tiếng: “Con không biết trước kia xảy ra chuyện gì, con chưa bao giờ có ý giết Lục Đông Thâm.”
“Vậy con cho rằng nó có ý nhổ cỏ tận gốc với con không?” Lục Chấn Danh nhìn người nhìn việc rất độc: “Thật ra con đang do dự, con không chắc chắn được tới cuối cùng Lục Đông Thâm rốt cuộc có ý định giết người hay không. Thế nên, con mới nhổ nốt chút rung động duy nhất trong lòng mình.”
Lục Khởi Bạch bỗng ngừng thở.
“Con là con của bố, có ai hiểu con trai hơn bố chứ. Đồng thời, Lục Đông Thâm cũng là con cháu nhà họ Lục, bố cũng hiểu nó.” Lục Chấn Danh chậm rãi phả ra một làn khói thuốc.
“Con cái nhà họ Lục tuy tàn nhẫn, nhưng thật ra tận sâu trong cốt tủy đều là thành phần si tình. Lục Đông Thâm cũng vậy thôi. Nếu nó khẳng định con không có ý giết người, thì hà tất phải đẩy cô gái họ Hạ tới Thương Lăng? Khởi Bạch, lúc trước bố đã nhắc nhở con rồi, đừng có động lòng trắc ẩn, đừng có chần chừ do dự. Bây giờ cô gái họ Hạ kia đã lặng lẽ khuếch trương thanh thế và thế lực của mình, theo dõi sát sao nhà máy ở Thương Lăng. Con muốn phân tâm nắm lấy điểm yếu của Lục Đông Thâm thì không còn dễ dàng như vậy nữa đâu.”
Chương 398 : Cứ ở lại Thương Lăng
Khi Đại hội cổ đông được triệu tập lần nữa, Lục Khởi Bạch đặc biệt chú trọng tính cần thiết của việc tiếp tục dự án công nghệ gen, nhấn mạnh cần phải lợi dụng những tin tức tốt để ổn định giá cổ phiếu hiện đang chao đảo.
Đa phần các cổ đông ngồi dưới đồng ý với ý kiến của Lục Khởi Bạch.
Còn một số ít người thì im lặng, ví dụ như đổng sự Hứa giữ thái độ trung lập từ đầu tới cuối, hay ví dụ như một vài con cháu họ Lục. Tuy họ có lòng muốn tranh cao thấp với Lục Đông Thâm nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ ủng hộ Lục Khởi Bạch ngồi lên.
Charles Ellison vẫn phản đối đề nghị của Lục Khởi Bạch như trước. Lý do của ông ấy rất đầy đủ: “Dự án có tiếp tục hay không không phải một mình cậu nói là được, bắt buộc phải đợi tới khi Lục Đông Thâm ra mặt cùng bàn bạc mới có thể quyết định. Hơn nữa, bây giờ phòng thí nghiệm tổn thất nghiêm trọng, xây dựng lại cũng cần thời gian.”
Có cổ đông ủng hộ Lục Khởi Bạch không đồng ý với cách nhìn của Charles Ellison: “Ngày nổ phòng thí nghiệm, có không ít người nhìn thấy Lục Đông Thâm bị khiêng bằng cáng ra ngoài. Đến tận bây giờ, đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa vẫn chưa thể nói chắc. Lục Môn mang lợi ích tổng thể, tuy rằng xảy ra chuyện này chúng tôi cũng rất buồn, nhưng không thể cứ chờ đợi mãi không có hạn định được?”
“Cho dù đợi không có hạn định thì đã sao? Cả Lục Môn chỉ dựa vào mỗi ngành công nghệ sinh học để sống à?” Charles Ellison không vui, gõ lên mặt bàn: “Anh cũng là cổ đông kỳ cựu của tập đoàn. Tập đoàn thành lập tới ngày hôm nay, có sóng gió bão bùng nào chưa từng trải qua? Lục Đông Thâm là vãn bối, có thể nói là trưởng thành dưới sự chứng kiến của chúng ta. Anh nói câu này, có phải mang tính mục đích quá lộ liễu rồi không?”
Người đó bị nói đến độ mặt khó coi, mấy lần định phản bác nhưng ngại vì thân phận của Charles Ellison. Dẫu sao ông ấy cũng là nhân vật quan trọng cấp nguyên lão, thẳng thắn đối đầu chỉ khiến người ta chê cười.
Buổi Đại hội cổ đông này không có sự góp mặt của Lục Chấn Dương. Tần Tô chủ trì buổi họp trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, mọi quyết sách quan trọng đều rơi vào tay Charles Ellison. Dù sao chuyện này cũng dính líu tới con trai của mình, nếu Tần Tô thể hiện thái độ quá khích sẽ trở thành cố tình.
Sau khi phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, Tần Tô đã vội vã trở về Lục Môn ngay lập tức, suốt dọc đường lo lắng sợ hãi, bây giờ trông bà vẫn đầy tâm sự, sắc mặt tiều tụy.
Khi bà xuất hiện tại Đại hội cổ đông, chuyện đầu tiên mà tất cả mọi người tự nhiên quan tâm chính là tình hình thương tích của Lục Đông Thâm. Tần Tô chỉ nói với mọi người trước mắt vẫn đang nằm trong phòng ICU quan sát, cụ thể thì không nói thêm nữa.
Lục Khởi Bạch lên tiếng hòa hoãn: “Lục Môn đúng là rất lằng nhằng và phức tạp. Một dự án, thậm chí là một sản nghiệp tạm dừng kinh doanh cũng không đến mức khiến cả Lục Môn lật thuyền. Nhưng vấn đề là dự án này đã đình trệ suốt từ ba năm trước. Mọi người đã chuẩn bị ba năm nay, nói dừng là dừng, thật sự có lỗi với tâm huyết và công lão. Thế nên tôi cho rằng…”
“Chỉ cần đã bỏ nỗ lực và tâm huyết ra thì sẽ không lãng phí. Còn đến mức vì thế mà gây ra tổn thất, chúng ta hoàn toàn có thể bù về bằng những dự án khác.” Một giọng nói trong trẻo ngắt lời Lục Khởi Bạch.
Mọi người sững sờ, lần lượt quay đầu nhìn ra cửa phòng họp.
Một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, tuổi ngoài ba mươi, mặc quần áo công sở chỉnh tề. Mày như gió, mắt như sao, gương mặt góc cạnh nổi bật. Nhìn kỹ tướng mạo này thì đúng là thừa hưởng nét tuấn tú của con cháu nhà họ Lục.
Có cổ đông kỳ cựu nhận ra anh, bàng hoàng.
Những người nhà họ Lục khác thì sửng sốt, nhất là Lục Khởi Bạch. Sau khi thấy người đứng trước cửa, những sắc mặt bình thản nhất cũng phải dậy sóng.
Charles Ellison cũng trợn tròn hai mắt, đứng lên, chỉ vào anh: “Cậu… Cậu…”
“Đã lâu không gặp, Charles Ellison.” Người đàn ông mỉm cười, rồi nhìn một lượt quanh phòng họp, bổ sung thêm: “Cả các vị đang ngồi nữa.”
Một câu nói khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Tần Tô là người bình thản nhất cuộc họp. Bà ngồi vững ở vị trí Chủ tịch, ra hiệu về phía chỗ ngồi trống đã để sẵn trước đó: “Bắc Thâm, vào đây ngồi, chỉ đợi mình con nữa thôi.”
Bấy giờ mọi người tại đây mới biết thì ra chỗ ngồi trống chính là để lại cho Lục Bắc Thâm.
Lục Bắc Thâm bình tĩnh, thản nhiên trước mọi ánh mắt, đi thẳng vào phòng họp, ngồi xuống ghế trống. Vị trí đó khá gần trung tâm, vừa nhìn đã biết trong chuyện này có vấn đề.
“Tần tổng, thế này… là ý gì?” Có cổ đông bất giác hỏi.
Tần Tô ngồi thẳng, đối diện mọi người: “Lục Bắc Thâm, tôi nghĩ đa phần mọi người ngồi đây đều nhận ra. Nó nắm giữ một phần cổ phần của Lục Môn. Kể từ ngày hôm nay, nó chính thức là một thành viên của Hội đồng quản trị, đồng thời đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch tập đoàn Lục Môn, vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Skyline. Còn về chi tiết cụ thể, sau này tôi sẽ bảo trợ lý soạn một email tường tận để thông báo tới các vị cổ đông.”
Mọi người sửng sốt!
Lục Bắc Thâm, con trai của người vợ thứ hai của Lục Chấn Dương, một cậu con trai nắng mưa thất thường, đã từng dùng một mồi lửa suýt chút nữa thiêu rụi nhà họ Lục sau đó mất tích bí ẩn. Không ngờ nhiều năm sau lại xuất hiện một cách ly kỳ rồi nhảy vọt vào trong Hội đồng quản trị Lục Môn, thậm chí còn thay thế vị trí của Lục Đông Thâm?
Đối với sự bất ngờ của mọi người, Lục Bắc Thâm chỉ khẽ cười và nói: “Sau này cháu sẽ năng học hỏi các chú, các bác, mong các vị trưởng bối dạy dỗ thêm.”
***
Khi Lục Khởi Bạch vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa hay gặp Lục Bắc Thâm đi vào.
Anh chỉ hơi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thâm, không nói gì, thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Ngược lại Lục Bắc Thâm chủ động tiến lên, giơ tay ra, dòng nước ào ào chảy xuống. Cậu rửa tay, tạm thời cũng không nói gì.
Sau khi Lục Khởi Bạch rửa tay xong thì đón lấy chiếc khăn lông khô nhân viên vệ sinh đứng bên đưa cho để đau tay, có ý định rời đi.
Lục Bắc Thâm gọi giật anh lại.
“Em và anh họ tuy không có tình cảm gì quá sâu đậm, nhưng cũng không có ý thù địch.”
Lục Khởi Bạch biết cậu đang giải thích tình huống ban nãy trong cuộc họp bèn cười khẩy: “Một đứa nghịch tử nuôi ở bên ngoài, danh không chính ngôn không thuận trở về Lục Môn, cậu tưởng người họ Lục nào cũng thừa nhận cậu à?”
Sắc mặt Lục Bắc Thâm không thay đổi, cậu đón lấy khăn lông từ tốn lau tay: “Anh họ nói đùa rồi, dù gì em cũng mang họ Lục, là con trai của người đang nắm quyền Lục Môn, người họ Lục có không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận.”
Cậu mỉm cười từ đầu tới cuối, nắm khăn mặt vào trong rỏ trúc rồi tiến lên.
Hai người đàn ông ngang ngửa nhau về chiều cao.
“Con người em, tác phong làm việc hoàn toàn khác với anh trai Lục Đông Thâm. Sau này có chỗ nào không thích hợp, vẫn mong anh họ bỏ quá cho.”
***
Tình tình tại nhà máy Thương Lăng đang bế tắc.
Những người dân thường trong số các công nhân đã được Tưởng Ly xua về. Các anh em của cô bắt đầu cùng Nhậm Kiến Tường đấu tới cùng. Nhậm Kiến Tường trong cơn phẫn nộ đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát sau khi tới, điều tra rõ tình hình nói cũng rất có lý: “Mấy người đó một không đập nhà máy của anh, hai không uy hiếp người nhà anh. Anh nên mở nhà máy thì mở nhà máy, phải tuyển người thì cứ tuyển người, có ảnh hưởng không? Vả lại, lúc trước chính anh sai người ra tay đánh họ trước. Nếu đối phương thật sự truy cứu, thì anh phải chịu trách nhiệm.”
Nhậm Kiến Tường ôm cả một bụng giận dữ.
Đúng là không đập phá nhà máy cũng không uy hiếp người thân, nhưng vấn đề là họ cứ bao vây nhà máy, hơn nữa chuyện này đã đồn đi khắp Thương Lăng rồi, cho dù mở cửa thì đám công nhân đó cũng không tới làm việc. Tuyển người? Tuyển thế nào? Tuyển người tỉnh khác chắc? Vậy thì họ tới đây nhìn thấy đám người của Tưởng Ly cũng sợ hãi mà bỏ chạy.
Nhậm Kiến Tường cũng điều tới không ít vệ sỹ, tạo thành chiến tuyến với Tưởng Ly. Tưởng Ly không hề sợ hãi, hơn nữa sau khi Nhiêu Tôn biết chuyện này, tuy đang ở nước ngoài nhưng đã lập tức điều ngay một đội ngũ từ Bắc Kinh qua, ai nấy đều rất giỏi võ.
Tưởng Ly hiểu Nhiêu Tôn, nghĩ bụng chắc đám người này anh ấy đã dùng quan hệ riêng. Chuyện này đương nhiên không thể dùng danh nghĩa công ty được.
Có người của Nhiêu Tôn trấn giữ, Nhậm Kiến Tường càng như kiến bò chảo nóng, thậm chí còn điều đình với Hoa Lực. Hội đồng quản trị của Hoa Lực nghe xong chuyện này rất sửng sốt, gọi một cuộc điện thoại đường dài liên lạc với Nhiêu Tôn.
Nhiêu Tôn giở trò cù nhầy: “Người của tôi? Họ nói là người của tôi? Thú vị thật đấy, họ Nhậm đó quản lý không tốt, để thuộc hạ đả thương người ta, cho dù có là người từ Bắc Kinh tới thì cũng là vì đám anh em của Hạ Trú mà thôi. Những anh em xông pha giang hồ, ngũ hồ tứ hải, thấy anh em bị đánh, họ có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Chuyện này tôi chẳng lo được, tôi làm ăn ngay thẳng, xen vào chuyện giang hồ lẽ nào định tìm cái chết? Vả lại, Hoa Lực của chúng ta lúc trước đồng ý tham gia góp cổ phần là vì Lục Đông Thâm. Bây giờ họ Nhậm đó làm cho Thương Lăng loạn cào cào, Hoa Lực cũng cần một lời giải thích, phải không?”
Khi Nhậm Kiến Tường đang xanh mặt, Tưởng Ly lại khá nhàn tản. Về sau, Nhậm Kiến Tường cố gắng tìm Tưởng Ly giảng hòa, Tưởng Ly đóng cửa không gặp, chỉ để lại hai chữ: Muộn rồi.
Tưởng Tiểu Thiên mấy hôm nay cũng lo tưởng chết, không ngừng hỏi Tưởng Ly: “Cô nương, chị không định đi Mỹ à? Có nên đi không… Haizz, cũng không biết người còn sống hay đã chết.”
Tưởng Ly trở về chỗ ở của mình ở ngoại ô, đã mấy ngày không tới Lâm khách lầu rồi. Cô hay đeo gùi trúc lên núi hái lượm, hoàn toàn trở thành người sống cách xa thế sự. Tưởng Tiểu Thiên bám đuôi theo sau cô, ngày nào cũng lải nhải chuyện này, đồng thời còn rất khó hiểu vì sao cô vẫn rảnh rang tới đây chăm hoa chăm cỏ.
Tưởng Ly đổ cả gùi toàn lá cây giấp cá ra, phơi dưới nắng rồi đáp lại: “Chưa chết, nếu chết rồi sẽ có tin ngay.”
“Vậy càng phải đi xem chứ.”
“Không đi, cứ ở yên tại Thương Lăng.”
Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này rất sửng sốt, liên tục nói: Sao có thể máu lạnh như vậy chứ? Haizz, cô nương à, trước kia chị đâu có như vậy…
Tưởng Ly nghe đến phát phiền, không buồn ngẩng đầu, ném gùi trúc ra ngoài, nhằm trúng trán của Tưởng Tiểu Thiên.
Cảnh này bị Răng trắng vừa vào cửa nhìn thấy, đẩy Tưởng Tiểu Thiên sang một bên, hạ thấp giọng nói: “Làm sao cậu biết Tưởng cô nương không lo lắng? Cậu nhìn quầng thâm mắt của chị ấy đi, vừa nhìn là biết tối ngủ không ngon giấc. Cô nương của chúng ta tính khí thế nào, cậu không hiểu sao? Mạnh miệng yếu lòng.”
“Đã liên quan đến mạng người rồi…”
“Cô nương nhất định tự có dự tính.”
Cứ như vậy, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Thương Lăng trở thành nơi trăm ngàn màu sắc, hoa nở thành dải, hương thơm lừng khắp ngõ.
Tưởng Ly thật sự trở thành người nhàn, phân tán quyền lực trong tay cho năm người đám Tưởng Tiểu Thiên và Răng trắng, cũng chia một bộ phận địa bàn cho Ấn Túc Bạch, còn mình thì ngày ngày đeo gùi lên núi Thiên Chu, thi thoảng cũng lên núi Kỳ Thần, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào núi.
Nhiệt độ của Thương Lăng ổn định, ngoại trừ dịp lễ tế đông và lễ rét ngược ra, nhiệt độ trung bình trong năm đều giữ ở khoảng 24, 25 độ, rất dễ chịu với mọi người.
Mark luôn đi theo Tưởng Ly. Anh ta không vào làm trong địa bàn, cũng không đi nơi khác, mà làm vệ sỹ của cô. Tưởng Ly hiểu quá rõ, anh ta đã ưng Phù Dung, chỉ cần thông qua được cửa ải của cô thì mới có người giúp anh ta có lời với Phù Dung.
Hôm nay Tưởng Ly từ trên núi Thiên Chu xuống, khi về gần tới nhà thì cô đuổi Mark đi về.
Ra tới ngã rẽ, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe việt dã to đùng của Nhiêu Tôn, đỗ ngay trước cửa nhà. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, một cánh tay chống ra ngoài, kẹp điếu thuốc.
Khói thuốc vấn vít.
Nhiêu Tôn quay về rồi?
Nghĩ như vậy, Tưởng Ly tiến lên, người đàn ông trong xe quay ra, gương mặt anh ấy phản chiếu trong gương chiếu hậu. Anh ấy nhìn vào gương, cười với cô.
“Đúng là anh thật à.” Tưởng Ly tới gần, đứng ngoài xe ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: “Em còn tưởng anh chết ở nước ngoài rồi.”
Nhiêu Tôn cầm chặt điếu thuốc, xoay người lại, khoanh hai cánh tay đặt bên cửa sổ, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Lâu vậy không gặp anh rồi, cũng không nói được câu nào tử tế.”
Tưởng Ly chẳng buồn đấu võ mồm với anh ấy. Cô tháo gùi trúc xuống: “Anh đến rồi sao không vào? Cánh cửa trúc này mà chặn được anh à? Hả? Sao cửa lại mở vậy…”
Cô dừng bước trước cửa.
Nhiêu Tôn mở cửa xe, nhảy xuống, vòng ra sau lưng cô: “Em phải chuẩn bị tâm lý nhé.”
“Ý gì đây?” Tưởng Ly cảnh giác trong lòng.
Nhiêu Tôn chậm rãi nói: “Hôm nay anh làm một chuyến tài xế, Dương Viễn được hời. Quan trọng là, Dương Viễn cũng tới, em nghĩ ai có thể cùng Dương Viễn tới chỗ này của em?”
Sống lưng Tưởng Ly cứng đờ, tay cô run lên, gùi trúc rơi xuống đất, dược thảo bên trong rơi đầy ra đất.
Lục Đông Thâm!
Chương 399 : Hôn mê
Khi đi vào trong sân, Tưởng Ly cảm thấy đôi chân mình đang run lên, bàn tay cũng lập cập rất dữ. Cô không biết mình đang sợ hãi chuyện gì, cũng không biết mình đang kỳ vọng điều gì. Tóm lại, trái tim cô cứ nảy lên nảy xuống cực kỳ bất an.
Cô không còn tâm trí nhặt chỗ dược thảo rơi đầy dưới đất, cứ loạng choạng lảo đảo như người say rượu.
Cô vừa vén rèm lên, đúng lúc Tưởng Tiểu Thiên từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Tưởng Ly, cậu sững lại giây lát, sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Cô… Cô nương…”
Sau cú chạm mặt đó, Tưởng Ly bất chợt hoàn hồn, túm chặt lấy cổ áo Tưởng Tiểu Thiên, khiến Tưởng Tiểu Thiên sợ hãi đến trắng bệch cả mặt.
“Ở đâu vậy?” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp.
“Á? Dạ…”
“Người ở đâu rồi?” Tưởng Ly hơi cao giọng.
Phải nói có lúc cho dù không có quan hệ huyết thống cũng vẫn có thần giao cách cảm. Câu nói của Tưởng Ly không quá rõ ràng, nhưng Tưởng Tiểu Thiên hiểu ngay trong khoảnh khắc, chỉ tay lên gác.
Nơi ở này, lúc Đàm Diệu Minh còn sống, Tưởng Ly thường xuyên quay về ở, nhưng thực tế nó giống nơi làm việc của cô hơn. Có không ít những mùi hương hiếm có đều được chế tạo và xây dựng lại tại nơi này. Về sau, không ít nguyên liệu đều được chuyển tới Bắc Kinh.
Chỗ này không to bằng phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, diện tích cũng không bằng một nửa nơi đó, nhưng chiến thắng ở điểm phong cảnh như tranh.
Nó nằm ẩn sâu trong khe núi rừng trúc, có thể ngắm nhìn đỉnh núi cao chót vót, cũng có thể chèo thuyền trên mặt hồ. Nó được xây chủ yếu bằng trúc, cao hai tầng. So với nhà trúc của dân tộ Thái, thì căn nhà trúc này của Tưởng Ly đã bỏ đi một tầng dùng làm tầng nuôi súc vật trên cao, chuyển thành một mặt lát đầy đá vũ hoa*, hiên nhà hình chữ bát, để tiện không tích nước mùa mưa. Kết hợp với sân vườn, cả nhà thể hiện kết cấu lồi.
*Một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh.
Tầng một có phòng khách, nhà bếp, không gian bên mé trái độc lập, bình thường dùng để trữ một số nguyên liệu cần dùng. Không gian bên tai phải là một phòng thiền, không lớn, nhưng quanh năm vấn vít một mùi hương thơm nhẹ, kết hợp với mùi trúc thơm khắp nhà lại càng tạo nét thanh nhã rất riêng.
Tầng hai chủ yếu là khu nghỉ ngơi, có một gia phòng ngủ rộng khoảng 30 mét vuông nằm ở trong cùng, không gian còn lại chính là phòng sách và phòng thí nghiệm.
Thế nên, Tưởng Tiểu Thiên chỉ cần chỉ lên như vậy là Tưởng Ly hiểu ngay. Cô bỏ tay khỏi cổ nó, đẩy sang bên cạnh, không nói không rằng lập tức đi lên gác.
Chân cô vẫn còn run, thậm chí là hơi bị chuột rút, nhưng động tác nhanh hơn không ít, Tưởng Ly gần như nhảy lên tầng. Sự thần giao cách cảm của Tưởng Tiểu Thiên mất linh, thấy Tưởng Ly như vậy, trong lòng cậu không yên tâm, vội theo sau giải thích.
“Cô nương, chị tuyệt đối đừng trách em, cũng đừng giận em. Không phải em để họ vào đây đâu, thật ra là tình hình của Lục tổng rất đặc biệt, anh ấy…”
Trong lúc ấy, Tưởng Ly đã đi tới cửa phòng ngủ. Tốc độ vũ bão khựng lại trước cửa phòng. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, khiến Tưởng Tiểu Thiên cũng im bặt trong giây lát, không dám tiếp tục lải nhải.
Tưởng Tiểu Thiên nói, tình hình của Lục tổng đặc biệt.
Nhiêu Tôn nói, em phải chuẩn bị tâm lý.
Dương Viễn lẳng lặng quay về Mỹ, giữa chừng không có chút tin tức gì, bây giờ lại bất thình lình trở lại đây.
Tưởng Ly nắm chặt tay nắm cửa, mím môi lại thành một đường thẳng, nhất thời cảm thấy khó thở khó chịu, đầu óc căng thẳng choáng váng.
Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh cô không dám thở mạnh.
Dù sao thì chính cậu đã cho người ta vào đây mà chưa hỏi ý kiến của cô.
Khoảng thời gian này, cô nương nhà cậu bình thản một cách kỳ lạ, bình thản tới mức máu lạnh. Cậu bắt đầu hoài nghi, phải chăng cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tình cảm ấy, hoặc bắt đầu chuyển sang yêu thương Nhiêu Tôn?
Việc này cũng không phải là không thể.
Tưởng Tiểu Thiên cậu tuy chưa chạy khắp trời Nam đất Bắc, nhưng cũng biết chuyện tình cảm chính là ngắn ngủi nhất thời, gặp được chứ không cầu được, thường thì người ta phải cậy nhờ một chữ “duyên”.
Khoảng thời gian trở về Thương Lăng, người khác phái xa lạ duy nhất mà Tưởng Ly tiếp xúc chính là Nhiêu Tôn. Anh ấy đối với Tưởng Ly có thể nói là quan tâm tới mức chu đáo, tỉ mỉ, bên ngoài là một người đàn ông quyền thế, bên trong là người đàn ông dịu dàng, bất kỳ cô gái nào cũng khó mà không rung động. Huống hồ Nhiêu Tôn còn rất đẹp trai, hai người họ đứng cạnh nhau quả thực là trời sinh một cặp.
Vì vậy, Tưởng Tiểu Thiên không biết hành động của mình hôm nay có thỏa đáng hay không.
Cậu nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng: “Cô nương…”
Bả vai thanh mảnh của Tưởng Ly hơi run lên. Cô không để tâm tới Tưởng Tiểu Thiên, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa rất chặt nhẹ nhàng xoay…
Hôm nay trời rất đẹp. Trước khi vào núi, cô đã mở cửa phòng ngủ, thế nên lúc vào phòng có làn gió nhẹ ấm áp thổi vào, tạo thành thế đối chọi với cánh cửa hé mở, làm rung rinh chiếc chuông gió trên bệ cửa, vang những tiếng lảnh lót vụn vặt.
Mảnh rèm trắng được gió thổi tung lên.
Dương Viễn đứng ngay trước cửa sổ, chỉ mang theo một vali hành lý. Anh ấy vốn dĩ đang cúi đầu, sau khi nghe thấy tiếng chuông gió bèn nhìn ra cửa, thấy Tưởng Ly đã quay về liền đứng dậy.
Sức tập trung của Tưởng Ly lại không nằm trên người Dương Viễn.
Ở trên giường.
Trên chiếc giường chạm trổ hoa cô đã ngủ mấy năm được làm bằng loại gỗ mun tốt, đầu giường nên có tượng bạch trạch. Đây là con thú cô thích nhất, xuất phát từ “Sơn Hải kinh”, tương truyền sống trên núi Côn Luân, nói được tiếng người, thông thạo vạn vật, nhưng rất ít khi xuất hiện, chỉ gặp thánh nhân tới dâng sách, có thể giúp người ta gặp dữ hóa lành.
Bởi vì bạch trạch toàn thân màu trắng, thế nên lúc điêu khắc đã được sử dụng vỏ sò dưới biển sâu và bột trân châu. Ban ngày khi ánh sáng chiêu lên sẽ trắng như tuyết. Về đêm cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, dịu dàng như hút cả ánh trăng.
Lúc này đây, bên dưới bạch trạch có một người đang nằm, chiếm vị trí thường ngày của cô.
Quả nhiên là Lục Đông Thâm.
Anh nằm đó, nhắm nghiền mắt.
Không mặc áo vest tề chỉnh như mọi khi.
Chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay màu trắng bạc, tựa hồ như con bạch trạch trên đỉnh đầu đang nhuộm màu cho anh vậy. Sắc mặt anh cũng trắng, thiếu máu.
Cánh tay hở ra có vết thương, được quấn băng.
Má cũng có vết thương được băng kín.
Tưởng Ly không bước lại gần một bước, chỉ đứng sững ở cửa, cảm thấy máu khắp người đang chảy ngược.
Dương Viễn có phần ngượng ngập, giống như tên trộm vào nhà bị chủ bắt tại trận vậy, anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho Tưởng Tiểu Thiên.
Tưởng Tiểu Thiên lại khôi phục bản lĩnh “thần giao cách cảm”, quay đầu bỏ chạy rất lẹ.
Lát sau, Dương Viễn hắng giọng: “À thì… vào trong nói chuyện đi.”
Hơi thở của Tưởng Ly gấp gáp. Cô có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng tới từ bệnh viện, mang theo cái chết, thứ mùi cô ghét nhất.
Đè nén ngọn sóng dâng lên trong lòng, cô đi vào. Dương Viễn thấy vậy vội vàng đóng cửa phòng lại.
Tưởng Ly đi thẳng tới trước giường, nhìn Lục Đông Thâm từ trên xuống, nhất thời không dám thở, sợ thật sự sẽ ngửi thấy mùi của người chết, mùi xui xẻo của tế bào đã suy yếu.
Dương Viễn thấy sắc mặt cô lạnh lẽo, có phần chưa hiểu tâm tư của cô ấy. Anh ấy tiến lên, khẽ nói: “Tưởng Ly, dù cô hận cậu ấy hay trách cậu ấy, bây giờ người cứu cậu ấy chỉ có cô thôi.”
Tưởng Ly hít những hơi nhỏ, để làm dịu đi cảm giác tức thở trong lồng ngực. Cô tỉ mỉ quan sát lồng ngực của Lục Đông Thâm. Nó phập phồng ổn định, hòn đá tảng trong lòng cô ít nhiều đã được hạ xuống.
“Anh ấy sao rồi?”
Vừa nghe giọng điệu lạnh lùng của cô, Dương Viễn càng không yên tâm. Anh ấy liếm môi, thành thật báo lại: “Sau khi phòng thí nghiệm bị nổ, cậu ấy bị thương và được đưa vào phòng ICU, có mấy lần xuất hiện tình trạng ngừng thở. Về sau coi như đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Vết thương ngoài da thì không nhiều, nhưng cứ hôn mê mãi như vậy. Sau nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không ra được chứng bệnh gì. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cậu ấy tới tìm cô.”
[text_hash] => a3c5b591
)