Array
(
[text] =>
Chương 380 : Bên cạnh tôi toàn là cao thủ
Lúc đó, Dương Viễn cũng nghĩ như Nhiêu Tôn vậy, chẳng qua chỉ là đấu quyền thôi mà…
Nhưng, sau đó xem xong clip anh ấy mới cảm thấy người giờ phút này có thể cứu mình, chỉ có Nhiêu Tôn mà thôi.
Tưởng Ly nhận ra một chút khác lạ từ ánh mắt của hai người họ, cố tình ho khẽ hai tiếng, khiến Tưởng Tiểu Thiên lại một phen hốt hoảng. Vốn dĩ Nhiêu Tôn mang theo thái độ nghiêm túc, vừa nhìn thấy Dương Viễn như vậy thì bèn cố tình nói: “Tôi suýt nữa thì quên, đường đường cậu chủ nhà họ Dương đây còn là đai đen Taekwondo đấy.”
Điều này khiến Tưởng Ly bất ngờ, cô cố tình ra vẻ sùng bái: “Dương đại ca, anh giỏi thật đấy.”
Một tiếng “Dương đại ca” khiến Dương Viễn nổi da gà, lại mơ hồ cảm thấy cánh tay phải của mình đau đớn như bị rạn nứt, vội nói: “Có chút thường thức nào không vậy? Taekwondo thiên về kỹ thuật, chứ không phải thực chiến, có lợi hại hơn nữa cũng không thể lên sàn đấu. Thế nên vẫn phải là Tôn thiếu. Xét về bản lĩnh đối đầu quyền anh, Tôn thiếu không hề yếu.”
Giống như việc Nhiêu Tôn điều tra anh ấy, anh ấy cũng điều tra Nhiêu Tôn, hợp tác mà, biết người biết ta mới được.
Nhiêu Tôn uể oải đáp lại: “Đích thực, có thể đánh gục đối phương trên sàn đấu mới có bản lĩnh, còn lại đều là võ mèo. Sao tôi lại nhớ, lúc trước cậu chủ Dương còn từng luyện tập võ quyền anh tổng hợp nhỉ? Chắc cũng phải đến bảy, tám năm rồi.”
Dương Viễn đen xì mặt.
Tưởng Ly cố nhịn cười, dựa người ra sau: “Hóa ra bên cạnh em toàn là cao thủ.”
Hai mắt Tưởng Tiểu Thiên sáng rực lên, giống như hai quả trứng bồ câu vậy: “Vậy hai anh có thể đánh lại Tưởng gia của chúng tôi không? Nếu đánh lại thì xách đại một người lên sàn đấu cũng không thành vấn đề.”
Nhiêu Tôn ngó Tưởng Tiểu Thiên, gằn mạnh từng chữ: “Cậu không biết thế nào gọi là nam nữ khác biệt à? Phụ nữ đánh giỏi đến đâu, khi gặp phải kỳ phùng địch thủ cũng sẽ thua về sức lực!”
Thật ra Tưởng Ly cũng chưa nghĩ ra kế gì hay, cô coi như đang quyết một trận sống mái, ngẫm nghĩ nếu giả sự thực sự không thể một chiêu không chế địch thì chỉ còn cách lấy rắn chọi rắn. Thế nên sau câu nói của Nhiêu Tôn, trong đầu cô bất ngờ nổ ra một vài tia sáng rực rỡ như pháo hoa.
Chỗ pháo hoa đó vừa tập trung lại thì cô nghe thấy tiếng Dương Viễn đập bàn đứng dậy, phá tan mọi suy nghĩ của Tưởng Ly.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, chẳng qua chỉ là đánh nhau thôi mà? Tôi đánh thay cô!”
Anh ấy không hiểu về Mark, nhưng anh ấy hiểu rõ Lục Đông Thâm, lên sàn đấu có thể bị đánh chết, nhưng không lên anh ấy chắc chắn sẽ bị Lục Đông Thâm đánh chết. Chi bằng cứ chọn đường trước, phấn đấu hết sức, chưa biết chừng lại kiếm được thắng lợi trong nguy hiểm, cuối cùng có thể để lại hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong mắt Lục Đông Thâm.
Thấy nét mặt anh ấy nghiêm túc, Nhiêu Tôn phát hiện ra anh ấy không hề đũa, bèn nhìn anh ấy với vẻ kỳ quặc. Dương Viễn nói lời an ủi Tưởng Ly: “Rút đao tương trợ vì bạn bè, Dương Viễn này không làm được hay sao?”
Nhiêu Tôn giơ ngón cái lên với anh ấy.
Tưởng Ly cùng không cười đùa bỡn cợt nữa, tỏ ý bảo Dương Viễn ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em ấy, từ nhỏ học hí kịch cũng có chút võ nghệ căn bản, nhưng không thành hệ thống, sau này theo Đàm gia rèn luyện mới nên hồn. Tính về tuổi tác, thật ra em không phải đối thủ của hai anh, nhưng mỗi chiêu thức em học được từ Đàm gia đều là cách làm sao khống chế kẻ địch, không tốn sức không tốn thời gian, nghiên cứu về việc triệt để, nhanh chóng hạ gục đối phương. Thế nên, nếu xét về kinh nghiệm thực chiến, cả hai anh đều không bằng em.”
Cô nói đúng là có lý, điểm này Nhiêu Tôn và Dương Viễn đều không thể không thừa nhận, dẫu sao họ cũng đã lâu lắm rồi chỉ lăn lộn chốn thương trường.
“Quan trọng là Ấn Túc Bạch nói rõ muốn em đối đầu với Mark.” Sắc mặt Tưởng Ly bình thản: “Suy nghĩ của hắn em hiểu, có thể sống sót ra khỏi lồng, mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.”
Dương Viễn xua tay: “Thu lại Meet, làm nhiễu loạn võ quán, ăn còn bản lĩnh gì để mà nhiều chuyện.”
“Chiến trường dễ dọn, lòng người khó thu.” Tưởng Ly nói rành mạch.
Nhiêu Tôn khẽ nheo mắt nhìn cô, bất thình lình hỏi: “Em cần nhiều người như vậy làm gì?”
Tưởng Ly né tránh ánh mắt anh, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Rảnh rỗi nhàm chán trút giận.”
Dương Viễn không quá để tâm tới nguyên do cô thu nạp người, nói với cô: “Em muốn rắn với Mark hoàn toàn là không thể, chưa nói đến kỹ thuật đánh đấm của hắn, tính riêng sức mạnh thôi em cũng không địch được hắn.”
Câu nói này lập tức lại làm bùng ngọn lửa nhỏ trong đầu Tưởng Ly, một ý tưởng theo đó nảy sinh: “Thế nên, em sẽ không rắn đấu rắn với hắn.”
Dương Viễn và Nhiêu Tôn đều tỏ ra không hiểu.
Tưởng Ly đứng lên, làm động tác ưỡn ngực giãn cơ, vươn dài cánh tay nói: “Nhưng em vẫn cần hai anh, để luyện tập.”
***
Tưởng Ly không xa lạ gì võ quán phi pháp này. Đàm Diệu Minh từng có một vụ làm ăn bàn bạc thành công tại một võ quán phi pháp ở vùng duyên hải. Lúc đó cô ở bên Đàm Diệu Minh, họ bàn chuyện của họ, cô chỉ nhìn hai người trên sàn đấu đánh đến một mất một còn.
Đàm Diệu Minh không hứng thú với việc đánh quyền chết, thấy cô cứ nhìn mãi, anh ấy hiểu lầm rằng cô thích, bèn hỏi cô có đánh cược hay không. Cô lắc đầu, trong suy nghĩ của cô chuyện đánh đấm này chỉ cần giúp rèn luyện sức khỏe là đủ rồi.
Ông chủ võ quán cười phá lên nói với cô: Cô gái, tối nay không có gì kích thích, gặp một ván đánh quyền chết rồi đặt cược mới gọi là đã.
Cô không hiểu.
Khi trở về xe, Đàm Diệu Minh mới giải thích với cô đó gọi là “cú đấm giết người”.
Võ quán phi pháp bên dưới Meet không phải ngày nào cũng mở, chỉ còn vào thứ Ba khi quán vắng người, hơn nữa còn phải sau nửa đêm. Toàn là khách quen giới thiệu cho khách quen, không có lời mời không được vào trong.
Mỗi tuần mở một lần, nhưng không phải lần nào cũng có đánh quyền chết, phải có khách hàng bỏ được tiền ra yêu cầu thì mới có.
Võ quán mở ở tầng hầm B2, trước kia là khu để xem dưới lòng đất của quán bar, bây giờ đều được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, dù là tới uống rượu hay tới xem quyền, xe của khách đều để cả trên mặt đất.
Lối vào võ quán rất kín đáo, không có thang máy dẫn trực tiếp, thang máy trong quán cũng chỉ dẫn tới tầng hầm B1. Dù là nhìn từ bên ngoài hay nhìn từ bên trong, Meet vẫn chỉ là một quán bar bình thường.
Đưa giấy mời xong, có bảo vệ quán bar dẫn đường tới chỗ của vệ sỹ riêng, sau đó họ lại dẫn đường tới cửa kín. Vào cửa kín rồi lại được người phụ trách canh gác võ quán dẫn vào trong, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ cẩn trọng.
Cuộc đấu hôm nay có đông khách xem, khách cược cũng nhiều, đến từ khắp nơi trong cả nước.
Một là vì có Mark lên sàn.
Hai là vì có người ngang nhiên khiêu khích Mark, lại còn là một cô gái.
Cũng có người biết danh tiếng Tưởng Ly, nên đặt toàn bộ tiền cược vào cửa Tưởng Ly, nhưng đa số là đặt cho Mark.
Sự náo nhiệt sau nửa đêm được châm lên.
Đông người đứng sẽ lộ rõ cái chật chội của nơi này.
Có rất ít ghế ngồi, cho dành cho các vị khách đặt cược nhiều tiền, những người xem khác đa phần phải đứng. Đây không phải thiên đường mà giống như địa ngục hơn, không phân biệt giàu có sang hèn, không quan tâm địa vị cao thấp, thứ gọi là lòng người méo mó nhất trên đời vào tới đây cũng được đã đời và thoải mái.
Ánh đèn vàng vọt như ánh hoàng hôn, một nơi tập trung đủ hạng người, trong số những làn khói thuốc mù mịt kia có loại cao cấp, cũng có loại tầm thường. Mùi rượu bọc quanh tiếng la ó. Trong ánh mắt của các khách tới xem đều là sự dã man và sùng bái sức mạnh nguyên thủy. Họ thể hiện trần tụi những tham lam, khát máu và những màn cá cược tận sâu trong thâm tâm.
Danh sách những người được đi theo Tưởng Ly có hạn. Một đoàn người rầm rộ, cuối cùng tất cả đều bị chặn lại ở tầng B1. Có thể đi cùng ngoài Tưởng Tiểu Thiên ra thì chỉ còn đám Răng trắng.
Tưởng Tiểu Thiên lo lắng trong lòng, sợ tên Ấn Túc Bạch kia lừa phỉnh. Tưởng Ly thì nghĩ sẽ không có chuyện đó. Đám đông hôm nay không nhỏ, Ấn Túc Bạch muốn ngang nhiên giở trò thì sẽ đánh mất uy tín. Hơn nữa, Dương Viễn và Nhiêu Tôn cũng coi như hai tấm vương bài của cô, họ sẽ xuất hiện tại đây với tư cách người đặt cược, Ấn Túc Bạch ít nhiều vẫn phải kiêng dè thân thế của họ.
Chương 381 : Sự khác lạ trong lòng
Khi Tưởng Ly bước vào làm dấy lên không ít tiếng reo hò, tất cả mọi ánh mắt đều dán vào cô, sau đó có những tiếng thì thầm to nhỏ, còn có những người ngang nhiên huýt sáo trêu đùa.
Tưởng Tiểu Thiên và đám Răng trắng đi sát theo sau, giống như bảo vệ một vị thần vậy.
Mark vẫn chưa lên sàn.
Có thể hiểu được, trụ cột mà, chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng.
Bốn phía xung quanh võ đài được quây bằng dây thép, không có đai hoãn xung. Ở nơi đánh quyền chết, tất cả mọi thiết bị an toàn đều là thừa thãi. Ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu lần lượt được bật sáng, trong đó có bốn ngọn đèn là sáng nhất, lần lượt chiếu về bốn phía Tây, Bắc, Đông, Nam của võ đài, thoạt nhìn giống như đèn đi săn vậy.
Tưởng Ly mặc một bộ đồ thể thao bó sát người màu trắng. Áo trên hơi ngắn kiểu croptop, để lộ một đoạn eo thon, trắng như ngó sen, làn da mịn màng nõn nà.
Cô đứng dưới ánh đèn, từ từ quấn đai bảo vệ vào cổ tay, mặc kệ những âm thanh như nước thủy triều dâng. Tối nay cũng có không ít thuộc hạ của Ấn Túc Bạch. Sau khi biết được trải nghiệm lúc trước của mình, ai nấy đều nghiến răng kèn kẹt, nhìn chằm chằm Tưởng Ly ở trên sân khấu, ầm ĩ: Để xem con nhỏ này có bản lĩnh gì…
Khi Tưởng Ly cúi xuống lấy trang phục thi đấu, bất thình lình nảy sinh một cảm giác. Cô đứng thẳng người dậy, một tay cầm trang phục, ánh mắt nhìn xuyên qua khắp bốn phía.
Toàn bộ ánh sáng đều tập trung cả vào võ đài, thế nên bên dưới sẽ tối hẳn đi. Cô không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy có một sự khác lạ rất quen thuộc, không nói ra được, chỉ xôn xao trong lòng.
Cô cúi thấp người, đầu gối phải chạm đất, nhân lúc mặc trang phục bèn khẽ hỏi Tưởng Tiểu Thiên đứng dưới: “Ngoài mấy đứa ra, hôm nay còn có ai đến?”
Tưởng Tiểu Thiên áp mặt vào hàng rào sắt, móc ngón tay qua từng ô: “Hết rồi ạ, chỉ có mấy đứa bọn em, cùng lắm là Dương Viễn và Nhiêu Tôn.”
Đáy lòng Tưởng Ly dâng lên chút hồ nghi, bỗng nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Cô ngước mắt lên nhìn, lại có một tầng lưới sắt đan kín kẽ chụp thẳng lên đỉnh đầu. Như thế, cả võ đài thật sự đã giống hệt một chiếc lồng sắt.
Cô đứng dậy, cười khẩy trong lòng: Ấn Túc Bạch, bổn gia đây cũng rất thích sự tàn nhẫn này của anh đấy.
Đang mải nghĩ thì nghe thấy mọi người xung quanh ầm ĩ, tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi.
Không cần đoán, là Mark đã bước vào.
Tưởng Ly đứng trên cao nhìn xuống rất rõ ràng. Đèn đuổi hắt xuống, một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng được mọi người rào trước đón sau đưa vào, trên người khoác một chiếc áo lông thấm mồ hôi màu trắng rất rộng. Có một vài vị khách chen lấn nhau vượt lên, chắc chắn là muốn tiếp cận ở khoảng cách gần, nhưng đã bị những vệ sỹ bảo vệ trước sau, trái phải chắn kín kẽ.
Thật sự là một khí thế rầm rộ, không khác gì ngôi sao.
Tưởng Ly tự động khởi động cổ tay, âm thầm giãn gân cốt. Chẳng mấy chốc, cửa “lồng” đã được mở ra ở một phía. Mark ném chiếc áo lông trên người xuống, đi thẳng lên.
Mọi người một lần nữa hoan hồ, làm Tưởng Ly đinh tai nhức óc. Cô ngước mắt lên nhìn, tâm thế ít nhiều cũng nhụt đi một chút.
Anh ta phải cao đến 1 mét 80, 1 mét 90, để trần nửa người trên. Tuy thịt thà không đầy rẫy nhưng cơ bắp rắn chắc, rạch ròi, tám múi cơ đều không phải dạng vừa, vóc người tráng kiện, da hơi ngăm đen. Nói chi đến cú đấm không biết to hơn bàn tay cô gấp bao nhiêu lần của anh ta.
Thể hình đúng là không khiến cô phản cảm, thể hình của Lục Đông Thâm so với người này cũng không hề kém cạnh.
Diện mạo thật sự đẹp trai, cũng rất “man”. Tưởng Ly nghĩ, người có gương mặt đẹp trai như vậy mà phải kiếm sống ở một võ quán phi pháp thì thật là đáng tiếc. Sao không đi làm diễn viên chứ? Có vài phần giống với diễn viên Thái Jesdaporn Pholdee, có điều khuôn mặt trước mắt lạnh hơn vài phần.
Tưởng Ly vô thức so sánh gương mặt của Mark với Lục Đông Thâm. Cuối cùng cô cảm thấy, xét về độ đẹp trai thì Lục Đông Thâm vẫn hơn một bậc, gen của con cháu Lục Môn không thể phản bác.
Lục Đông Thâm…
Tưởng Ly lắc đầu một cái, đúng là trúng tà rồi, sao lại liên tục nhớ về anh chứ?
Sau khi Mark lên võ đài, nhìn thấy Tưởng Ly thì sững người giây lát.
Anh ta nhìn cô gái chỉ như một gà con trước mắt, rất lâu vẫn còn chìm đắm trong cảm giác sững sờ. Cô gái rất đẹp, là kiểu xinh đẹp mà ném vào giữa cả đống mỹ nhân vẫn có thể nổi bật hơn người. Nhưng ánh mắt lại rất chí khí, ngay cả chỏm tóc đuôi ngựa buộc cao của cô cũng phóng khoáng oai phong. Những cô gái có diện mạo như vậy quả thật hiếm có.
Cao khoảng 1 mét 65, vóc người thanh mảnh, xem chừng cũng chỉ trên dưới 45 cân, nhưng rất linh hoạt, thẳng lưng ưỡn ngực, hai chân thẳng tắp. Ánh mắt anh ta vô tình liếc xuống phần eo hở ra của cô. Quá thon, anh ta cảm thấy chỉ cần xách nhẹ lên là cô có thể gãy lưng.
Mark vẫy tay về phía dưới võ đài.
Ngay sau đó, bầu không khí đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Mark tiến lên trước hai bước, Tưởng Ly thấy vậy cũng lại gần thêm hai bước. Thế là, hai người chỉ còn cách nhau một cách tay.
Mark hỏi cô: “Cô là người muốn đấu với tôi?”
Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh ta: “Đúng vậy.”
Mark nhướng mày nhìn cô một lúc lâu, dường như có ý đánh giá. Nhưng trong quá trình đánh giá đó, lại có một mùi hương thoang thoảng, khi có khi không len lỏi vào hơi thở của anh ta. Là mùi hương trên người cô, một giây trước còn thanh nhã như lan, một giây sau đã mỏng tang như thảo mộc, quấn quýt nơi lồng ngực, trở thành một mùi hương không thể miêu tả rõ ràng, nhẹ nhàng quấn lấy anh ta.
Một sự cảm thông vô tình dâng lên, Mark bất ngờ hỏi một câu: “Cô chắc chứ?”
“Đương nhiên.” Khóe môi Tưởng Ly khẽ rướn lên.
Ấn Túc Bạch ngồi trên ghế khán giả, nhìn cảnh tượng ấy chợt nhíu mày: Tên Mark này làm sao vậy? Lề mề gì nữa chứ?
Đánh quyền chết không có quy tắc tính hiệp, không có thời gian nghỉ ngơi, càng không quy định chiêu thức, đánh đến khi đối phương ngã gục thì thôi. Mọi quy tắc trên võ đài đều do các võ quán đặt ra, hoàn toàn khác với quy định của những cuộc thi đấu chính thống.
Khi tiếng còi vang lên, Mark khí thế bừng bừng. Đôi găng đấu nặng 6 ounce mang theo một làn gió mạnh đồng tới lao tới, tốc độ nhanh như chớp. Tưởng Ly phản ứng nhanh, né người gọn gàng, cú đấm của Mark bị hụt. Thấy vậy, anh ta cũng lập tức chuyển hướng của cú đấm, Tưởng Ly lại cúi người né đòn. Cánh tay to bè của anh ta sượt qua đỉnh đầu cô. Cô nhanh tay nhanh mắt, lập tức ra đòn đấm vào xương sườn của anh ta.
Cú đấm này không nhẹ, Mark đau đớn, cơ thể cao lớn khuỵu xuống một nửa. Bấy giờ trong ánh mắt nhìn Tưởng Ly chằm chằm của anh ta mới có sự cảnh giác. Anh ta hoàn toàn không ngờ phản ứng của cô lại nhanh như vậy, ra tay cũng tàn nhẫn như vậy.
Với kinh nghiệm đánh đấm nhiều năm của anh ta, chỗ xương sườn kia sẽ nhanh chóng sưng lên, chí ít cũng phải bầm tím nửa tháng.
Mark không khinh địch nữa, gào lên hướng về phía Tưởng Ly. Cú đấm như gió, hướng về phía mặt cô. Tưởng Ly bị anh ta dồn ép, liên tục lùi sau, lưng chẳng mấy chốc đã chạm vào lưới dây thép, giương mắt nhìn cú đấm phóng tới, bên tai là tiếng gọi gấp gáp của Tưởng Tiểu Thiên: Cẩn thận!
Một giây sau, Tưởng Ly nghiêng đầu, cú đấm hướng thẳng vào lưới, rầm một tiếng, một lớp lưới sắt kiên cố không có tính đàn hồi cũng bị đấm đến rung lên bần bật. Còn chưa đợi Mark đấm tiếp thì Tưởng Ly đã tung một cú đấm vào cánh tay đang vắt ngang qua của Mark, nhưng lực không lớn, Mark dùng tay còn lại đấm tiếp.
Đúng với ý cô, cú đấm trước đó chẳng qua là mượn sức. Cú đấm này của Mark hướng tới, một cú đấm khác của cô lại leo cao. Ngay sau đó cả người cô dưới sức mạnh của hai cánh tay nhảy vọt lên người anh ta, rồi lại mượn lực của tấm lưới thép đang run lên giẫm xuống bật nhảy.
Người nhẹ như không, vượt qua đỉnh đầu của Mark, một giây sau, một cú đấm hướng thẳng xuống đỉnh đầu của anh ta, sau đó cô lại trượt xuống, vững vàng hạ cánh xuống đất, nhanh chóng quay người.
Mọi người đầu tiên bàng hoàng, sau đó thì hoan hô rầm rộ, không ai ngờ được Tưởng Ly lại ra chiêu thức ấy.
Chính Mark cũng bất ngờ, một lòng tưởng rằng cô sẽ lấy rắn địch rắn. Không ngờ một quyền không khác gì đánh vào bịch bông, mà trọng tâm của cơ thể cũng nằm cả vào cú đấm. Cú đấm kia khiến cơ thể anh ta lảo đảo, đỉnh đầu lại chịu một lực rất mạnh, rung lắc dữ dội, sống lưng chạm vào lưới thép.
Lấy nhu khắc cương, lấy yếu đánh mạnh.
Tưởng Ly tranh thủ thở một chút. Chỉ dựa vào sức mạnh cô chắc chắn không bằng anh ta, cứ đánh rắn là chết chắc. Lợi dụng ưu thế cơ thể nhẹ nhàng để tiêu hao thể lực của anh ta mới là thượng sách.
Cô nhìn chằm chằm Mark, từ trong ánh mắt anh ta nhận ra một sự tàn nhẫn. Người này đã hai lần chịu thiệt, tiếp theo sẽ không dễ đối phó nữa.
Chương 382 : Người đàn ông trong bóng tối
Mark cũng không hổ danh xuất thân là võ sỹ chuyên nghiệp. Trong tình huống liên tiếp hai lần chịu thiệt trên sàn đấu, anh ta đã lập tức điều chỉnh lại trạng thái, cũng đã hiểu rõ chiêu thức của Tưởng Ly.
Anh ta đấm hai tay trái phải vào nhau rồi móc quyền, ra hiệu cho cô tiếp tục tung chiêu.
Tưởng Ly không ngốc đến mức chủ động tiến công. Cô đứng yên tại chỗ tiến hành phòng thủ, nếu đã có lòng muốn tiêu hao thể lực của anh ta, cô chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực vô ích. Nhưng Mark thì khác, đây là sân nhà của anh ta, anh ta ắt sẽ không muốn làm phía phòng ngự, để điểm yếu rơi vào tay người khác.
Quả nhiên, Mark vẫn thiên về tấn công.
Anh ta gào thét xông về phía cô, tung một cú đấm xé rất mạnh. Cô né ra, ngay sau đó anh ta lại đấm thẳng bằng tay sau. Cô ngửa cả người ra sau, bàn chân tạo sức, bắp chân căng ra giữ vững cơ thể, một lần nữa né được cú đấm trí mạng của Mark.
Mark đổi quyền bày quyền, Tưởng Ly bị anh ta ép không còn đường lùi, chỉ có thể cùng đánh, nhưng lại không đọ được sức mạnh cánh tay anh ta. Cô thử đổi cánh tay để chặn lại thì cứ thế bị Mark đánh đến mức phải liên tục lùi sau. Mark thừa thắng truy kích, làm một cú đấm móc. Tưởng Ly né không kịp, lần này ăn trọn.
Cú đấm ấy đánh thẳng vào mạng sườn của cô. Nếu cô không ép mình tiếp tục né thì sườn chắc chắn sẽ gãy tan. Cô dựa vào sức mạnh của lớp lưới thép để né tránh, chỉ cảm thấy xương sườn đau kinh khủng, mấy lần thở dốc nhói tim tưởng chết.
Chẳng trách tên này dám đánh quyền chết, hắn không cần dùng chiêu thức nào khác, chỉ đơn thuần là một cú đấm, chắc là các đối thủ bình thường cũng không chặn nổi.
Mark thấy cô đau đớn, lại một hai liên tục tấn công, còn cô liên tục né sang trái, sang phải, hoặc hạ thấp trọng tâm xuống dưới mới có thể tránh được đòn.
Bên dưới có người hét: Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh đi chứ, trốn không thì đánh tới lúc nào?
Còn có người hét: Mark, một con đàn bà mà cậu không khống chế nổi sao?
Mà cục diện trên sàn đấu chính là như thế này. Xét về tấn công, Tưởng Ly không phải đối thủ, cũng chưa đến lúc. Còn Mark mỗi lần tung sức đều phí hoài, vì phản ứng của Tưởng Ly rất nhanh, cú đấm gió tuy mạnh, nhưng cô luôn linh hoạt né đi như một con cá, sau đó lại chớp thời cơ đáp trả.
Cả hai bên đều không bên nào chiếm được lợi thế rõ ràng.
Tưởng Ly tuy không đọ được với sức mạnh của anh ta nhưng cú đấm của cô cũng không hề kém cạnh. Cộng thêm việc cô còn dùng khuỷu tay, lực đã mạnh hơn nắm đấm rất nhiều, Mark cũng chịu không ít thiệt thòi.
Đương nhiên, Tưởng Ly cũng ăn đấm, đánh vào đầu. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, hai bên tai ù ù không dứt.
Thế trận như vậy giằng co phải tới hơn bốn mươi phút, khiến các khách bên dưới ai nấy đều nhiệt huyết bừng bừng.
Sống lưng Tưởng Ly đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng suy tính đến lúc nên phản kích rồi.
Mark phía đối diện cũng không khá hơn là bao, trên trán cũng toàn là mồ hôi, nửa người trên để trần bóng loáng như bôi mỡ. Những cuộc đọ sức trước kia chỉ có đấm đọ với đấm, thẳng thừng dứt khoát. Cho dù là đánh quyền chết cũng không tốn nhiều thời gian của anh ta như vậy. Bây giờ bị một cô gái kìm hãm trên sàn đấu lâu như vậy quả thực là lần đầu tiên, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Anh ta gào lên một tiếng, một lần nữa phát động tấn công về phía Tưởng Ly.
Tưởng Ly chỉ đợi cho anh ta tức giận mất bình tĩnh. Hơn bốn mươi phút vừa qua tên Mark này vẫn quá bình tĩnh, khiến cô không tìm được điểm công phá, bây giờ chỉ cần anh ta buông lỏng lý trí thì chính là thời cơ tuyệt vời để cô giành chiến thắng.
Cô nhìn ra được Mark chính là người đọ sức trực tiếp nhất trên sàn đấu. Có lẽ vì xuất thân là võ sỹ chuyên nghiệp, không thèm sử dụng các phương thức khác để tiến công. Vì thế khi một cú đấm của anh ta hướng tới, Tưởng Ly một lần nữa né người. Anh ta tấn công cô né tránh, ngay sau đó cô lại giả vờ tấn công. Mark trước đó từng chịu thiệt thế nên vô thức cản lại. Anh ta vừa giơ cánh tay lên, cô mượn lực nhảy vọt lên cao, cánh tay vắt ngang nhắm thẳng vào xương sườn cụt của Mark.
Xương sườn cụt là phấn khá mỏng manh trên xương sườn của con người, là xương sườn số 11 và 12 không nối với xương ức như các xương khác, đỉnh đầu là của xương sườn cụt là phần yếu nhất, ngay bên dưới đó chính là gan phổi.
Trước kia, Tưởng Ly theo học Đàm Diệu Minh đa phần là những chiêu trí mạng. Thế nào là trí mạng? Chẳng qua là đánh vào phần quan trọng của cơ thể, thế nên các vị trí này cô đều nắm rất rõ. Biết được vị trí trí mạng, không chế tốt độ lực thì sẽ tự giành được một phần lợi thế.
Thế nên cú huých này cực nhanh, khiến Mark không kịp phòng bị. Ngay sau đó anh ta kêu lên một tiếng, cử động liền đau dữ dội. Cú huých của Tưởng Ly không đến nỗi mất mạng nhưng khiến anh ta gãy xương sườn.
Nhân lúc anh ta đau đớn, nửa người trên của anh ta sơ hở. Ngực trước của con người cũng là phần yếu nhất, giữa đối thủ với nhau không thẳng thắn để lộ ra chính vì như vậy. Tưởng Ly quay người làm một cú đấm móc, đánh vào điểm cắt trên xương ức của anh ta, cũng tức là vị trí tiếp nối giữa cổ và cơ thể. Đây là yếu điểm của hô hấp. Cô khống chế độ lực của mình. Sau cú đấm ấy, Mark bỗng cảm thấy khó thở, rất lâu không thở được.
Muốn ngang nhiên đấm ngất anh ta là chuyện không thể. Tưởng Ly chỉ có thể giành chiến thắng nhờ việc đánh vào điểm yếu của đối phương. Chỉ cần độ lực vừa đủ cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, cô không có gan sát sinh.
Cô tiếp tục công kích, tên Mark đó cũng không yếu. Tuy rằng xương sườn đã gãy nhưng vẫn còn sức mạnh chặn hoàn toàn cú đấm của cô. Ngay sau đó lại vòng cánh tay, đấm và đấm áp sát rồi bất ngờ giật một cái.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy da đầu đau đớn, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra anh ta đang kẹp đuôi tóc vào giữa nắm đấm của mình. Bị đau, cô né người để đánh lại, nhưng lại trúng ý của anh ta. Anh ta dùng sức giữ chặt cánh tay cô, ngay sau đó ghì cô xuống đất, khiến cô không nhúc nhích được.
Cô kinh hoàng trong lòng, toi rồi!
Cô cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, càng dùng sức thì tứ chi càng đau đớn. Mark chiếm thế thượng phong, ngay sau đó muốn đấm không khí để đả kích. Nhưng vào lúc cú đấm gần chạm vào mặt cô, tạo thành một làn gió làm bay mấy lọn tóc mái của cô thì anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt.
Lồng ngực chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Mình làm cô ấy đau rồi…
Nghĩ như vậy, cú đấm liền buông thõng.
Sức mạnh quấn chặt lấy cô cũng được giải phóng.
Đây chính là cơ hội cho Tưởng Ly. Cô không còn dáng vẻ đáng thương ban nãy, đột ngột bật người đứng dậy. Sắc mặt Mark tái đi, nhưng cũng không kịp nữa, chỉ thấy cánh tay cô ghì chặt lấy cổ Mark. Cô dùng sức, cả người thoắt biến ra sau lưng anh ta.
Trước sau chẳng qua chỉ mấy giây, nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng kịp, bao gồm cả Mark. Khi anh ta hoàn hồn lại thì thấy một cú đấm mạnh đánh thẳng vào gáy mình. Anh ta lảo đảo đứng lên, vòng cánh tay dài ra sau cũng không với được Tưởng Ly.
Tất cả mọi người ở dưới đều nín thở.
Tưởng Tiểu Thiên và mọi người đều sốt ruột đến toát mồ hôi trán.
Dương Viễn và Nhiêu Tôn ở đó cũng đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm lên sàn đấu.
Trong bóng tối, người đàn ông cao lớn vẫn ngồi từ đầu tới cuối. Hơn bốn mươi phút, anh đều đút tay vào túi quần, đứng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp. Tầm nhìn của anh khóa chặt sàn đấu, chưa từng rời đi.
Mark ở trên sàn đấu loạng choạng đi như kẻ say rượu. Tưởng Ly đã đứng vững ở điểm cách anh ta vài bước chân. Anh ta cố gắng lại gần cô nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã rầm xuống đất.
Người đàn ông ở dưới thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng giải tỏa cho đôi mày nhíu chặt, nhìn cô gái đang được ngàn vạn tia sáng trên sàn đấu bao bọc, trong nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi có sự nuông chiều và khó xử.
Chương 383 : Bốn mắt nhìn nhau
Các khách đứng xem hoàn toàn im phăng phắc, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mark nằm im bất động trên sàn. Sao vậy? Đánh chết rồi sao?
Ấn Túc Bạch mặt biến sắc, đánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó nhanh chóng lên võ đài từ một cửa ngách, quỳ xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của Mark.
Các võ quán phi pháp rất ít khi có mặt trọng tài, ai sợ làm hại tới người vô tội đều đã đứng cả bên dưới. Vốn dĩ đánh quyền chết không có cái gọi là quy tắc, có mặt trọng tài cũng trở nên dư thừa, tác dụng duy nhất chính là tuyên bố thắng bại.
Người đó thu tay về, lắc đầu với Ấn Túc Bạch đã chen lên đứng hàng đầu tiên, rồi khi quay lại nhìn Tưởng Ly, biểu cảm đã chỉ còn bàng hoàng.
Tưởng Ly lần lượt tháo găng tay thi đấu xuống, từ tốn nói: “Anh ta ngất xỉu rồi, còn không tuyên bố thắng bại sao?”
Giọng cô không cao không thấp, nhưng đủ cho hai vòng người trước võ đài nghe thấy hết. Có tiếng xuýt xoa trầm trồ, sau đó lại có tiếng xì xào nói vọng cho những người chưa nghe thấy nghe. Chẳng mấy chốc, tất cả đã biết tình hình bên trên, lập tức xôn xao.
Mark, một võ sỹ có thể sống sót sau năm lần đánh quyền chết, một tuyển thủ tàn độc mà ai trong võ quán này nghe tiếng đã sợ mất mật… lại ngất xỉu? Hơn nữa còn bại trong tay con nha đầu này?
Sắc mặt Ấn Túc Bạch lúc sau khó coi hơn lúc trước, cuối cùng, hắn gật đầu với người ở trên võ đài. Người đó đứng dậy đi tới bên cạnh Tưởng Ly, giơ cao cánh tay của cô lên và hét: Chiến thắng!
Bên dưới ban đầu vẫn không một tiếng động, sau đó Tưởng Tiểu Thiên hô vang: Tưởng gia!
Mọi người lập tức như bom nổ, sôi sục khắp nơi. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo đinh tai, và những tiếng “Tưởng gia” lúc sao to và vang hơn lúc trước!
Những người đặt tiền nhầm cửa tuy rằng sầu não nhưng cũng buộc phải hoan hô cho người chiến thắng. Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt.
Lúc này Mark dần dần tỉnh dậy, nhưng vừa cử động, gáy vẫn còn đau đớn. Thấy mọi người bên dưới đang reo hồ, anh ta gắng gượng muốn đứng dậy nhưng đau đến rùng mình, là cơn đau do chiếc xương sườn gãy gây ra giờ mới phát tác. Anh ta nhìn Tưởng Ly chằm chằm với vẻ khó tin, trong ánh mắt chỉ toàn là thất vọng.
Đối với những tiếng reo hò ầm ĩ ấy, Tưởng Ly không đồng tình. Cô giơ tay ra hiệu cho mọi người bên dưới, những người đó lập tức im bặt, nhìn cô vẻ hiếu kỳ.
Ánh mắt cô vững vàng dừng lại trên gương mặt Ấn Túc Bạch, cô hỏi: “Lời nói của anh vẫn còn giá trị chứ?”
Khuôn mặt Ấn Túc Bạch từ méo mó chuyển sang hung dữ. Một mặt, hôm nay hắn coi như phải đền thảm, mặt khác, trụ cột của hắn cũng đã bị đánh gục, coi như da mặt bị người ta xé toạc, hắn còn có thể nói được gì.
Hắn kìm nén, nhìn chằm chằm vào Tưởng Ly, không thể không cúi đầu, nói rành mạch từng chữ: “Được tính.”
Răng trắng, Tưởng Tiểu Thiên cùng mọi người lập tức nhảy vọt lên võ đài, reo hò nâng cao Tưởng Ly lên.
Mark cố nén đau đấm mạnh xuống sàn, sau đó ngồi gục đầu ủ rũ.
Ánh mắt Tưởng Ly xuyên qua đám đông náo nhiệt, nhìn mấy hàng ghế ngồi bên cạnh võ đài. Dương Viễn và Nhiêu Tôn vỗ tay mỉm cười nhìn về phía này, không gian phía họ rất tối, nhưng trong quá trình được tung lên cao, ánh sáng và bóng tối cũng có sự giao hòa, nên cô vẫn nhìn ra được Nhiêu Tôn và Dương Viễn.
Ngoài ra, bên cạnh hai người họ còn có một người khác.
Chìm vào bóng tối, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc. Anh không nhúc nhích, chỉ im lặng quan sát mọi việc xảy ra bên trên.
Giống như một buổi chiều một năm trước, cô nhìn theo tiếng gọi của Đàm Diệu Minh, ở đầu con đường đá xanh của cổ thành, người đàn ông ấy đứng ngược chiều ánh sáng, cao lớn thẳng tắp, cho dù tướng mạo chưa rõ ràng cũng biết là tuấn tú điển trai. Cho dù không biết anh là ai, trong lòng cũng âm thầm nảy nở một đóa hoa kiều diễm…
Mãi đến tận sau này cô mới biết, loài hoa đó là Mạn đà la, đứng xa có thể thu hút người ta, lại gần là tổn thương đau đớn…
***
Sau đợt rét ngược, nhiệt độ của Thương Lăng lên xuống thất thường. Ngày hôm sau, một tia chớp xé toạc đường chân trời, ngay sau đó là tiếng sầm ầm ầm vang dội, một cơn mưa xuân ào ào táp thẳng xuống mặt.
Tuyết đọng ở cổ thành mấy ngày qua đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Từng hạt mưa to như hạt đậu táp thẳng lên con đường đá xanh đã ngàn năm tuổi, chẳng mấy chốc đã tích thành những vũng nước to nhỏ khác nhau trong các ổ gà, khi mưa trút xuống sẽ bắn lên những giọt nước trong vắt.
Tưởng Ly từ võ quán trở về Lâm khách lầu, vốn dĩ nghĩ rằng trong lòng có chuyện vướng mắc nhất định không ngủ được. Không ngờ vừa tiếp xúc với luồng ấm áp trong phòng, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng mấy ngày qua đều hóa thành cơn buồn ngủ. Cô gục đầu lên giường là ngủ không biết gì hết nữa.
Hình như cô đã mơ rất nhiều chuyện.
Nghe thấy rất nhiều âm thanh, có tiếng bước chân lên gác, có tiếng mở cửa, hình như là Tưởng Tiểu Thiên, lại hình như còn có người khác.
Cô cảm thấy bị đã bị tiếng ồn đánh thức.
Liếc nhìn thấy cửa phòng đã mở.
Một đám sương len lỏi vào phòng, mơ màng trong trẻo. Trong mông lung là gương mặt của Tưởng Tiểu Thiên, cô định lên tiếng mắng nó không hiểu quy tắc, sao chưa gõ cửa đã xông vào?
Nhưng thanh âm của cô như dính chặt lại, không bật ra được, cô càng không nhúc nhích được.
Cô không biết hiện tại mình đang tỉnh hay đang bị bóng đè.
Theo sau Tưởng Tiểu Thiên có một người.
Hóa ra là Lục Đông Thâm.
Anh ngồi xuống bên giường cô, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Cô nhìn anh, không biết người mắt là mơ hay thực.
Sương khói càng lúc càng dày đặc, cuộn theo cả mùi của mưa, trong mưa còn có đá tuyết, rơi xuống mặt khiến cô lạnh ngắt. Rõ ràng cô nằm trên giường, nhưng giường như có thể cử động. Cô đứng lên, lại đi bộ vào trong màn sương.
Không thấy Lục Đông Thâm, chỉ loáng thoáng có tiếng chuông, giống như âm thanh phát ra từ chuông đồng vàng, từ phía chân trời vọng tới, mơ mơ hồ hồ trong sương. Hình như có người, cô không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy giọng của Tả Thời: Trên đỉnh Tần Xuyên, chẳng màng sống chết…
Cô đi theo âm thanh ấy, phía trước có một người.
Bóng lưng mạnh mẽ, rắn rỏi.
Nhịp tim của cô tăng cao, người đó dừng bước, chậm rãi quay đầu.
Một gương mặt đầm đìa máu.
Cô nhìn rất rõ ràng, Lục Đông Thâm!
Tưởng Ly choàng tỉnh, phía chân trời sấm chớp vẫn đì đùng, rất bí bách. Tiếng mưa đinh tai, không hề nhỏ, giống như trên trời có một cái lỗ bị xé rách vậy.
Tay chân của cô có thể cử động rồi, mới biết ban nãy hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cô ngồi yên trên giường một lúc rất lâu mới phát giác ra mỗi một sợi gân cốt trên người đều đau đớn tưởng chết. Tiềm lực của con người quả thực vô bờ, lúc ở trên võ đài cô chẳng cảm thấy gì, bây giờ thả lỏng rồi thì cảm giác gì cũng đến.
Cô nhớ tới người đàn ông trong bóng tối tại võ quán.
Đáy lòng hơi nặng nề.
Lúc đứng lên đi thay quần áo, một con chím đập đôi cánh ướt đỗ lên bậu cửa sổ, kêu ríu rít. Tưởng Ly quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao, cảm giác kỳ lạ trong trái tim cứ thế dâng lên.
Giống như lúc ở võ quán vậy.
Tận đáy lòng bắt đầu hoang mang vô cớ, nhịp tim cũng dần dần gia tăng.
Cô mặc xong quần áo, đi tới trước cửa sổ.
Cửa sổ của Lâm khách lầu được làm theo kiểu cổ, sử dụng phong cách cửa cổ đại, cây lồng đèn làm tâm cửa, lớp bên ngoài là kính thu hút ánh sáng.
Cả cổ thành rộng lớn rất yên ắng. Còn chưa đến xế chiều, nhưng vì cơn mưa lớn nên sắc trời sầm xì, trên đường đá xanh dài cũng không có lấy một bóng khách bộ hành.
Chỉ có một chiếc xe công vụ màu đen đỗ bên dưới Lâm khách lầu.
Tưởng Ly dùng cây sào trúc chống cửa sổ lên, mưa hắt lên mái hiên cửa rồi theo đó chảy xuống dưới, hình thành lên một cảnh nước chảy không ngừng nghỉ.
Mùi mưa cứ thế xộc vào.
Giống như trong giấc mơ, nước mưa lạnh lẽo hắt lên mặt cô.
Cô đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra.
Người đàn ông trong xe cũng trùng hợp nhìn lên.
Một màn mưa bụi, một lớp cửa sổ xe, bốn mặt hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương.
Tưởng Ly chợt ngừng thở, sau đó lập tức thu sào, cánh cửa tự động đóng kín. Cô nắm chặt cây sào trong tay, trái tim đập thình thịch không ngớt.
Thì ra lúc ở võ quán cô không nhìn nhầm.
Sấm vang một tiếng, gần như làm rung động núi đồi, cũng làm Tưởng Ly bừng tỉnh. Cô một lần nữa nhìn xuống, lần này không mở cửa sổ.
Nhưng thấy cửa xe đã mở, một chiếc ô đen giương lên trong mưa, che toàn bộ nước mưa khắp bốn phía bắn về, cũng che chặt tầm nhìn của cô, chỉ có thể loáng thoáng bắt gặp đôi giày da đen bóng loáng.
Tưởng Ly thở dốc, trái tim chợt thắt lại.
Chương 384 : Cảm tạ anh Lục
Tầng một và tầng hai của Lâm khách lầu đều là khu thưởng trà, phòng ngủ nằm ở một khu vực độc lập trên gác.
Tưởng Ly ngồi yên trong phòng ngủ không ra ngoài.
Cửa sổ hình củ ấu của tiểu lầu ngăn cách tiếng mưa nhưng không ngăn được âm thanh vang vọng trong tai cô.
Dường như cô nghe thấy chiếc chuông lạc đà Đông Ba hình sừng trâu hoàn toàn bằng đồng ở cửa ra vào đang rung lên, bị nước mưa đánh vào kêu ting tang loạn nhịp, có người đã bước vào Lâm khách lầu.
Dường như cô cũng nghe thấy tiếng Tưởng Tiểu Thiên chào đón: Mau vào, mau vào…
Dường như cô còn nghe thấy tiếng người đó đi lên tầng hai, bước chân vững vàng mạnh mẽ. Là những bước chân theo thói quen của anh, chậm rãi từ tốn, tự tin điềm đạm, cũng giống như cách ứng xử của anh ở đời vậy.
Tưởng Ly nhìn người con gái trong gương: Khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì bối rối, không che giấu được. Nếu nhìn kỹ, hơi thở bật ra từ lỗ mũi có phần gấp gáp, dồn dập, thậm chí theo từng tiếng bước chân của người đàn ông, huyệt thái dương đang giật lên từng hồi.
Cô giơ tay xoa xoa mặt, gò má hơi đau, khóe môi đã bị thương lúc ở võ quán, đã được người ta bôi thuốc sát trùng.
Tưởng Ly cắn môi, vừa động, khóe môi vẫn còn đau.
Cô nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Cô không mơ thấy Dương Viễn hay Nhiêu Tôn, lại mơ thấy anh.
Là mơ thấy, hay anh đã thật sự đến?
Chớp mắt, cô lại nhớ tới gương mặt đầm đìa máu, đáy lòng vẫn cứ trầm xuống.
Đây chẳng phải giấc mơ nào khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Tiếng bước chân dừng lại ở tầng hai.
Trái tim Tưởng Ly cứ bị treo ngược lên không trung như thế, cho đến khi có một loạt những tiếng bước chân khác khẽ khàng, nhanh nhẹn hơn thay thế, sau đó là tiếng gõ cửa dè dặt.
Tưởng Tiểu Thiên thò đầu vào qua khe cửa, cười trừ có phần cẩn trọng: “À… gia ạ, bên ngoài… có khách đến.”
Tưởng Ly rời mắt khỏi chiếc gương, kìm nén cảm xúc lãnh đạm nói: “Lâm khách lầu vốn là một trà lầu, mở cửa kinh doanh, khách tới cửa là chuyện rất bình thường, em tiếp đón là được.”
Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này, ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc gia không có ở Thương Lăng, em tiếp đón khách không có gì đáng trách. Nay gia đã trở về, khách đến đây uống trà đều vì nể mặt gia mà đến, em vẫn tiếp đón thì không còn thích hợp.”
Tưởng Ly quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Thiên.
Tưởng Tiểu Thiên lập tức mỉm cười, cười đến nỗi cơ mặt sắp co giật mới nghe thấy Tưởng Ly nói một câu: “Được rồi, chị biết rồi.”
Mười phút sau, Tưởng Ly đi ra khu thưởng trà ở tầng hai.
Trong khu thưởng trà có những bàn riêng lẻ và có phòng kín, nhưng phần nhiều vẫn là bàn riêng lẻ, đều nằm ở những vị trí thích hợp nhất để ngắm cảnh. Phòng kín ít hơn, riêng tư, không có hẹn trước không được mở.
Ngày mưa, Lâm khách lầu rất yên tĩnh, thích hợp chọn một chỗ vừa ngắm cảnh vừa thưởng trà vừa nghe tiếng mưa rơi.
Vị trí đẹp nhất đã bị người ta chiếm cứ.
Từng ô cửa sổ nhỏ được dựng bằng sào trúc, nước mưa rơi xuống lớp gạch lưu ly, rồi men theo hiên cửa rơi xuống. Mưa vừa phải, đủ hình thành từng chuỗi liên tục như rèm châu.
Ánh sáng trong trà lầu vàng dịu,, so với bầu trời sầm xì ngoài kia thì ấm áp vô cùng. Cây đèn lồng thanh lọc gió mưa, khi tràn vào phòng đã có phần thưa thớt, thi thoảng làm dấy lên những tiếng chuông gió vụn vặt, thành chuỗi nghe rất êm tai.
Ngồi ngay bên cửa sổ, chính là Lục Đông Thâm.
Tưởng Ly đứng lại ngay chỗ rẽ chân cầu thang. Giây phút bóng hình anh đập vào mắt, cô bất giác nắm chặt tay vịn cầu thang. Cơn mưa ào ạt ban nãy như trút thẳng vào trái tim cô, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hoàn toàn bất ngờ.
Anh yên lặng ngắm từng hạt mưa tí tách đang nhỏ dần ngoài cửa sổ, cực kỳ ung dung, bình thản.
Trời Thương Lăng hơi se lạnh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, bên ngoài mặc bộ vest màu đen. Đôi giày da đó không dính một hạt mưa bụi, trên tay vịn của chiếc ghế gỗ bên cạnh vắt một chiếc áo dạ màu xám khói dài quá đầu gối. Một Lục Đông Thâm như vậy dường như ngay cả ông trời cũng ưu ái anh. Mưa gió bão bùng miên man không dứt càng tôn lên nét tự nhiên của anh, giống như tất cả chưa từng xảy ra, dường như anh cũng chưa từng rời xa, chỉ ra ngoài một chuyến, sau đó quay về đây nấu một ấm trà thanh, thưởng trà trong cơn mưa nhỏ.
Chếch đối diện anh là một bức họa kinh Đông Ba được vẽ trên giấy Đông Ba, có bốn màu chủ đạo là đỏ, vàng, lam, lục, màu sắc muốn ôm trọn đặc điểm của cả một dân tộc. Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Đông Thâm chỉ thuộc về thành thị, thuộc về thương trường, trên người chưa từng nhuốm chút bụi giang hồ nào. Nhưng một người ăn mặc nghiêm chỉnh như anh lại rất tương đồng hòa hợp với bức kinh văn Đông Ba đó.
Tưởng Ly nghe thấy tiếng trái tim đang va chạm kịch liệt, sau đó có một âm thanh lí nhí nói với cô: Thật ra, anh ấy cũng có thể thuộc về nơi này, chỉ cần… mày lên tiếng giữ anh ấy lại.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Lục Đông Thâm thu lại tầm mắt, quay đầu hướng thẳng về ngã rẽ bên cạnh cầu thang.
Cô mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần đứng đó, mái tóc đã dài hơn rất nhiều, được cô bện lỏng tay đơn giản vắt bên vai. Ánh sáng ở đó không quá gắt, nhưng đôi mắt cô thì sáng rực, như ánh sao xa vậy.
Đến lúc này Lục Đông Thâm mới ý thức được, dù mỗi ngày anh có xem ảnh cô bao nhiêu lần, dù trong mơ anh ôm cô, hôn cô bao nhiêu lần, đều không thể khiến trái tim anh nổi sóng như giây phút được nhìn cô tận mắt.
So với lần trước gặp, cô lại gầy đi rồi.
Trái tim anh ngâm ngẩm đau.
Tưởng Ly đè nén giọng nói trong lòng ấy xuống, nhìn thẳng vào mắt anh tiến bước. Càng gần về phía anh, cô càng khinh bỉ suy nghĩ mới nảy sinh vừa rồi, trong đầu chỉ toàn là nỗi bi thương cô cố đè nén lúc trước để hỏi anh: Lục Đông Thâm, anh thật sự không cần em nữa sao?
Anh bỏ cô mà đi, cô đuổi theo xe của anh dưới đêm tối, chỉ hy vọng anh có thể quay đầu nhìn cô một lần…
Oán niệm đã hoàn toàn bóp nát bao nhớ nhung vào giây phút bốn mắt nhìn nhau.
Ánh trăng đêm đó lạnh lắm biết không?
Tới khi đi đến trước mặt anh, khi ngước lên nhìn anh lần nữa, ánh mắt đã nhạt nhòa như nước lọc: “Anh Lục muốn uống gì ạ?”
Không cố tình làm như không quen biết, cũng không coi như người thân thuộc, một tiếng “anh Lục” đã khiến anh không khác gì những vị khách khác tới đây thưởng trà. Nghĩ tới điểm này, hơi thở của Lục Đông Thâm bỗng trở nên dồn dập, trái tim như bị ong mật thiêu đốt, nhói đau một cái, sau đó là cơn đau kịch liệt dâng lên như sóng cuộn biển trào.
“Nghe nói, Lâm khách lầu nổi tiếng nhất là trà ba vị.” Anh cất giọng khô khan.
Tưởng Ly cười khẽ: “Được”, dứt lời, cô bèn đi chuẩn bị.
Lục Đông Thâm mải miết nhìn theo bóng cô.
Trà ba vị của Lâm khách lầu lần lượt được tạo thành từ trà xanh, trà đỏ và trà hoa. Một hớp trà xanh thanh lọc, một hai trà đỏ dưỡng dạ dày, một hớp trà hoa thơm lưng ngan ngát.
Khi Tưởng Ly chưa đến Thương Lăng, việc kinh doanh của Lâm khách lầu khá thảm. Sau khi Đàm Diệu Minh tiếp quản, các sản phẩm của trà lầu được Tưởng Ly cải thiện, lập tức cao lên mấy bậc, kinh doanh cũng theo đó khá hơn.
Trong đó trà ba vị là nổi tiếng nhất.
Nhưng không chỉ đơn thuần là trà xanh, trà đỏ, trà xoa, mỗi loại trà đều cực kỳ tỉ mỉ.
Tưởng Ly bưng lò trúc, than thơm lên. Trên bàn trà có một tách trà có cắm thìa dài, tách trà, hộp trà làm bằng gạch thủ công có khắc hình ngọc lan trắng, miệng hộp được buộc chặt bằng một dải gấm trắng, ngoài ra còn nhiều dụng cụ pha trà khác.
Cô lần lượt giới thiệu cho Lục Đông Thâm.
Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn đồ uống trà hay lá trà trước mặt, anh chỉ nhìn chăm chú gương mặt cô. Đợi cô nói xong, anh mới lên tiếng: “Khách hàng là Thượng đế, là bà chủ của Lâm khách lầu, phải chăng nên đích thân pha loại trà ba vị này mới được?”
Tưởng Ly biết anh chẳng để tâm việc uống trà, nhưng cũng tình nguyện diễn màn kịch này. Cô đứng bên cạnh anh, không giận không bực: “Tôi vui lòng phục vụ. Anh Lục đây là người làm ăn lớn, dĩ nhiên sẽ không thiếu tiền boa.”
Lục Đông Thâm khẽ mím môi, rút ví tiền ra khỏi túi áo dạ, rồi rút một tập tiền đặt bên cạnh tay cô: “Đủ không?”
Tưởng Ly không đón lấy, trên mặt vẫn giữ vững sự dịu dàng hòa nhã. Cô quay đầu gọi Tưởng Tiểu Thiên lên: “Nhận tiền boa của anh Lục, tối nay thêm rượu cho mấy anh em uống.”
Dứt lời cô nhìn sang Lục Đông Thâm, mỉm cười: “Xin cảm tạ anh Lục.”
[text_hash] => 6d19e512
)