Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] – C305 – C309 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Người Tình Chí Mạng – Ân Tầm [Hoàn] - C305 - C309

Array
(
[text] =>

Chương 305 : Dẫm lên xác của các anh mà tiến

Những mùi hương không gian Hạ Trú sáng tạo cho các khu trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng đại lý của Skyline cô đã từng ngửi qua. Tổ hợp mùi hương rất đặc biệt, khác bình thường. Cô cho rằng đó là điểm khác biệt giữa Hạ Trú và những nhà tạo hương khác, giống như cô ấy có một nguồn sức mạnh sinh tồn hoang dã từ tự nhiên, vận dụng mùi hương một cách linh hoạt và tự do, chứ không quy củ, khuôn mẫu đến cứng nhắc như những người được rèn luyện lâu ngày.

Thế nên, Thai Tử Tân cảm thấy, một người như vậy được mệnh danh là bậc thầy mùi hương cũng không hề nói quá, mùi hương mà Hạ Trú tạo ra mang một phong cách mà không ai thay thể nổi.

Cô đúng là có nghi ngờ, nhưng cô cũng biết thương hiệu Momo dưới quyền của Thai Nghiệp Dương đúng là có đang nghiên cứu sản phẩm mới. Vì vậy cho dù hoài nghi, cô cũng không dám suy nghĩ tới phương diện này, cho tới khi Thai Nghiệp Phàm hùng hùng hổ hổ xông vào, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Thai Nghiệp Dương im lặng nhìn cô.

Thai Tử Tân quá nhạy bén, lập tức hiểu ngay, sửng sốt: “Em thấy anh đúng là bị điên rồi!”

“Lợi ích trên thương trường là vậy, ai giành giật được thời cơ trước, thì người đó sẽ là kẻ thắng!” Thai Nghiệp Dương cười khẩy.

Thai Tử Tân tiến lại gần anh ta, hạ thấp giọng, nghiến răng kèn kẹt: “Anh làm vậy là ăn cắp bí mật thương mại! Một khi sự việc vỡ lở, cả Trường Thịnh sẽ xúi quẩy cùng với anh, anh đã nghĩ tới chưa?”

“Vẫn là câu nói đó thôi, bằng chứng đâu? Bây giờ Skyline dám tung sản phẩm mới ra không?” Thai Nghiệp Dương khẽ nheo mắt lại: “Tân Tân, bây giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, trừ phi em muốn nhìn thấy Trường Thịnh hoàn toàn sụp đổ.”

“Anh tưởng Lục Đông Thâm sẽ nhẫn nhịn nuốt cục tức này sao?”

Thai Nghiệp Dương cười lạnh: “Vậy cũng phải xem hắn có khả năng phản kích không mới được.”

“Anh tưởng dựa vào mỗi chai nước hoa này là có thể đánh đổ anh ta? Đừng ngây thơ nữa, anh không lật đổ được anh ta đâu.” Thai Tử Tân nhíu mày.

Thai Nghiệp Dương lắc đầu, tiện thể cầm bao thuốc lá trên bàn lên, châm một điếu thuốc rồi nói: “Em nhầm rồi, người muốn lật đổ hắn còn chưa tới lượt anh.”

Thai Tử Tân sững người.

Thai Nghiệp Dương phả ra một làn khói, đầu lưỡi lướt qua răng cửa một lượt: “Trường Thịnh bây giờ đang rối ren nhưng Lục Môn cũng nào có bình yên? Ông già Lục đã im hơi lặng tiếng một thời gian rồi, ai biết được trong đây đã có chuyện gì xảy ra?”

Thai Tử Tân có một khoảnh khắc rất khó thở, cô chống hai tay lên bàn hội nghị, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng: “Tuy rằng em không biết anh và người nào đã hợp tác với nhau, nhưng em có thể nói rất rõ ràng với anh rằng, anh đang gây họa đấy, hơn nữa còn là đại họa.”

Cô lại khó khăn đè nén những nhịp thở bất an xuống.

“Trên thương trường, không phải em chưa từng tiếp chiêu Lục Đông Thâm, cũng không phải chưa chứng kiến anh ta làm thế nào để vượt qua bao chông gai đi tới được vị trí ngày hôm nay. Em hiểu rõ Lục Đông Thâm hơn ai hết, người như anh ta tuyệt đối không ngồi yên chờ chết đâu. Các anh có dã tâm, anh ta cũng có dã tâm. Những người cùng có dã tâm thì chỉ đọ xem ai là kẻ nhẫn tâm hơn thôi. Sự tàn nhẫn của anh ta không lộ ra ngoài, khi cần thiết còn tàn nhẫn với chính mình tới tột cùng. Thế nên, xét về độ tàn nhẫn, không ai trong số các anh đọ được anh ta. Chỉ cần thời cơ chín muồi, anh ta sẽ ra tay một cách chớp nhoáng, sau đó giẫm lên xác của các anh mà tiến bước.”

***

Quý Phi vượt đường sá xa xôi tới Bắc Kinh, đồng thời còn mang theo cả những nhân viên lúc trước đã tiếp xúc với dự án The last night. Ngoài việc phải tiếp nhận điều tra của tổ điều tra lâm thời Skyline ra, cô ta còn có một nhiệm vụ quan trọng, chính là giải quyết nguy cơ trước mắt.

“Đầu tiên, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu H phải tổ chức đúng lịch trình.” Quý Phi mặc một bộ đồ công sở chín chắn, ngồi ở vị trí bên tay trái Lục Đông Thâm, ngữ khí vô cùng rắn rỏi: “Thứ hai, khởi động lại dự án ban đầu của The last night. Như vậy sẽ trực tiếp tránh được khả năng tổn hại danh tiếng của thương hiệu H tại thị trường châu Á.”

Khởi động lại dự án ban đầu của The last night, cũng có nghĩa là sẽ sử dụng lại toàn bộ các phương án cũ do Quý Phi thực hiện. Lúc trước khi The last night được chuyển giao cho Hạ Trú, cô không những thay đổi thiết kế mùi hương của Quý Phi mà còn thay đổi toàn bộ thông tin dự án, ngay cả tên nước hoa cũng do Hạ Trú quyết định cuối cùng. Trước kia nó có tên là Night.

Thế nên, Hạ Trú nghe xong không cần suy nghĩ đã phản đối ngay: “Không được.”

Quý Phi nhìn sang Hạ Trú ngồi ở phía đối diện, sắc mặt ít nhiều có phần khó coi. Hạ Trú ngồi phía bên tay phải của Lục Đông Thâm, ngay bên cạnh cô là Cảnh Ninh.

Theo lý mà nói Cảnh Ninh là trợ lý của Lục Đông Thâm, phải được ngồi ngay bên tay phải anh để tiện dặn dò sắp xếp. Nhưng Cảnh Ninh lại bị cách bởi Hạ Trú, có thể nhận ra Lục Đông Thâm thương yêu Hạ Trú đến mức nào. Đổi lại là người khác, có lẽ đã không dám hỏi thêm nhiều, nhưng Quý Phi thì không hề nhượng bộ, cô ta hỏi lại: “Lẽ nào giám đốc Hạ còn có đề xuất hay hơn? Thiết kế mùi hương ban đầu của The last night có một sự khác biệt rất lớn với sản phẩm hiện thời, tung ra vừa hay có thể giải quyết tình trạng cấp bách trước mắt. Còn về vấn đề sản phẩm mới của Trường Thịnh, chúng ta cứ thở đã rồi tính nợ sau cũng chưa muộn.”

Hạ Trú nhìn cô ta, sắc mặt bình thản không chút biểu cảm: “Thiết kế mùi hương ban đầu của The last night quá tầm thường, tung ra chi bằng không tung.”

“Hạ Trú, cô nói vậy là có ý gì?” Quý Phi không chịu nổi, nhíu mày phẫn nộ.

Hạ Trú nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Ý như mặt chữ.”

“Hạ Trú, hôm nay tôi tới đây là để giải quyết vấn đề, thái độ này của cô rõ ràng là không muốn giải quyết vấn đề.” Quý Phi chau mày: “Theo tôi thấy, có một sản phẩm hoàn thiện để tung ra thị trường giải quyết nguy cơ là cách làm thông minh nhất!”

“Hoàn thiện sao?” Hạ Trú không hề nể tình: “Nếu mùi hương cô thiết kế là độc nhất vô nhị, tôi không có ý kiến gì, thậm chí còn rất hợp tác. Nhưng vấn đề là, một loại nước hoa tầm thường mà cũng gọi là hoàn thiện sao? Nếu thật sự tốt như vậy, ban đầu tôi đã chẳng lãng phí thời gian điều chỉnh lại. Cô cho rằng đây là cách giải quyết nguy cơ, nhưng tung ra một sản phẩm bình bình sẽ càng bị ném đá, dù là người am hiểu hay người không am hiểu đều sẽ chửi nhà tạo hương của thương hiệu H. Quý Phi, cô tự hỏi lại lòng mình đi, lần này cô muốn đến để giải quyết vấn đề hay muốn đoạt lại quyền của mình tại khu vực châu Á?”

Trần Du và những người khác trong ekip lần lượt ngồi bên cạnh Cảnh Ninh. Thấy họ giương cung bạt kiếm, không ai dám thở mạnh. Cả phía Quý Phi cũng như vậy, ai nấy đều mang trong lòng tâm trạng cẩn thận. Bây giừ đừng nói là Skyline, ngay cả Lục Môn cũng biết đây là ai nhân vật khó đối phó. Trước kia khi tổ chức cuộc họp, cũng đã có người băn khoăn liệu lần này họ có thể bỏ qua hiềm khích, hợp tác với nhau không. Bây giờ có thể thấy đó là chuyện không tưởng, dù sao thì đây là vấn đề ai giành được quyền chủ động.

Đối mặt với cuộc cãi vã của hai người họ, Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối, sắc mặt rất bình thản, nhưng phần nhiều giống như đang suy tư.

Quý Phi phát động cuộc phản kích: “Tôi không đê hèn như cô đâu! Lẽ nào bây giờ vẫn định tung The last night ra? Người bên ngoài sẽ nói thế nào? Nói chúng ta ăn theo trào lưu của Momo à? Ngoài ra, bây giờ cô có tư cách gì để phản đối? Đừng quên, cô là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho The last night. Bây giờ thông tin bị tuồn ra ngoài, cô lại tìm đủ mọi cách ngăn cản việc công bố phương án ban đầu, tôi thấy cô là người đáng nghi ngờ nhất.”

“Nghi ngờ chuyện gì?” Hạ Trú lạnh lùng hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của Quý Phi toát lên thái độ dồn ép, cô ta nhìn cô chằm chằm: “Nghi ngờ cô chính là nội gián.”

Hạ Trú cười khẩy: “Tôi có cần phải làm nội gián không?”

“Đương nhiên là có.” Quý Phi hạ thấp giọng: “Đàm Diệu Minh đối với cô ơn nặng như núi, tình nghĩa này Hạ Trú cô phải trả chứ?”

Ánh mắt Hạ Trú chuyển lạnh. Cô đang định phản bác thì thấy Lục Đông Thâm sầm mặt lại, lạnh lùng lên tiếng: “Nói đủ rồi đấy.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người ngồi trên bàn họp im phăng phắc.

“Hôm nay tạm thời tới đây, tan họp.” Lục Đông Thâm nói xong câu này thì đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Hạ Trú nhìn lướt qua, nhiệt độ trong mắt anh rất lạnh lẽo, cực kỳ đáng sợ…

Chương 306 : Xót xa vô cớ

Sau khi Cảnh Ninh ra khỏi phòng họp, nhân lúc đi vệ sinh, cô tìm một góc không người, gọi một cuộc điện thoại.

Đầu kia nhận máy rất nhanh, xung quanh rất yên ắng, có lẽ là đang họp. Bên phía Skyline vì việc trì hoãn buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu H mà đau đầu nhức óc, còn Giang Nam Xuân thì lại phát triển thần tốc thuận buồm xuôi gió, đồng thời đã đệ lên tổng bộ đơn xin thành lập chi nhánh. Một khi thành công, Giang Nam Xuân sẽ có quyền độc lập thu mua đất và khai thác, nghiễm nhiên ngồi ngang hàng với Skyline rồi.

Cảnh Ninh hỏi thẳng: “Lục Khởi Bạch, chuyện sản phẩm mới có phải do anh làm không?”

Đầu kia có vẻ đã đứng lên, rời ra một khu vực khác, chẳng mấy chốc đã có tiếng gió vọng vào, sau đó cô nghe thấy tiếng bật lửa. Anh hạ giọng, cười: “Cảnh Ninh, tôi đang ở Hàng Châu.”

“Cho dù anh có ở Mỹ thì muốn vươn tay ra cũng đâu khó khăn gì.” Cảnh Ninh cười khẩy.

Đầu kia phì cười: “Với tư cách là trợ lý hành chính đặc biệt của Lục Đông Thâm, lúc này em nên bận rộn bù đầu mới phải chứ, sao vẫn có thời gian giở trò mánh khóe với tôi thế hả, thích hợp không?”

Cảnh Ninh giật mình.

“Em cũng được coi là người lão thành ở bên cạnh Lục Đông Thâm rồi, phải biết rõ chuyện này không thể đánh sập được anh ta. So với việc lãng phí thời gian vào tôi, chi bằng em hãy suy nghĩ tới người bên cạnh đi.” Lục Khởi Bạch từ tốn nói.

Cảnh Ninh cảnh giác.

Đầu kia cười chậm rãi: “Nghe nói em gái của trợ lý Cảnh vừa giành được giải thưởng, rất đáng chúc mừng. Nếu tôi là trợ lý Cảnh, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho xong công việc, sau đó sang bầu bạn với em gái, chứ không phải lãng phí thời gian như bây giờ. Trên đời thứ gì cũng có thể trở thành mây khói, duy chỉ có tình thân là không, hãy cố gắng trân trọng.

Cảnh Ninh nghiến răng, thẳng thừng ngắt máy, ngay sau đó cô cũng tắt luôn chế độ ghi âm cuộc gọi.

Con cáo già Lục Khởi Bạch, quả nhiên không chuyện gì qua mắt được anh ta!

***

Trần Du bước vào văn phòng của Hạ Trú.

Cô ấy đặt tách café lên mặt bàn, café bắn ra ngoài một ít. Hạ Trú đang cắm cúi ngồi đọc email, bị giật mình, còn tưởng là Julia to gan, ngước mắt lên nhìn thấy là Trần Du, cô trừng mắt: “Trần Nam Nam, cô bị điên gì vậy? Trưa nay ăn nhiều cay hay sao mà nóng tính thế hả?”

“Tôi muốn thể hiện thái độ trước với cô.” Trần Du ngang nhiên nói.

Hạ Trú rút khăn giấy ra lau bàn: “Thái độ ngoài mặt của cô đủ rõ ràng rồi.”

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy.” Trần Du đứng thẳng dậy: “Tuy rằng tôi từng làm chuyện không đạo đức với cô, ăn trộm sổ tay của cô, nhưng xin cô hãy tin tôi, lần này chuyện sản phẩm mới bị tuồn ra ngoài tuyệt đối không phải do tôi làm. Tôi sốt sắng muốn thành công là đúng, nhưng có những chuyện tôi vẫn giữ được sự trong sạch.”

Hạ Trú không đứng lên mà nghiêng người dựa vào ghế, cánh tay phải chống lên cằm, nhìn Trần Du, cười mà như không cười.

Trần Du hắng giọng, cụp mắt xuống: “Hơn nữa, tôi và Thai Nghiệp Phàm cũng vạch rõ ranh giới rồi.”

“Vì sao?” Hạ Trú hỏi.

“Ai biết được chuyện này anh ta có tham gia hay không.” Trần Du sụt sịt: “Anh ta là người nhà họ Thai, tôi quá thân thiết với anh ta cũng không thích hợp.”

“Cô thích anh ta phải không?” Hạ Trú bất thình lình hỏi.

Trần Du ngẩng phắt lên nhìn cô, đỏ bừng mặt: “Cô đừng nói linh tinh. Tôi… tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Tóm lại, tôi không muốn cô nghi ngờ tôi.”

“Tôi không hề nghi ngờ cô.” Hạ Trú buông tay xuống, tiện thể cầm tách café trên bàn lên uống một ngụm, từ tốn nói: “Cô chưa đủ to gan để làm được chuyện nghiêm trọng này. Ngoài ra, cô cũng không cần vì chuyện này mà vạch rõ ranh giới với Thai Nghiệp Phàm, một tay công tử cả ngày nhàn nhã chỉ biết chơi bời như anh ta, chắc chắn chuyện này anh ta cũng không hay biết gì.”

“Cô tin tôi?” Trần Du không ngờ cô lại nói vậy, sững người.

“Cô là người trong ekip của tôi, đương nhiên tôi phải tin cô.”

Trần Du nhìn Hạ Trú, trong ánh mắt có sự ấm áp, cũng có cảm động. Rất lâu sau cô ấy mới nói: “Cảm ơn cô, còn nữa, một lần nữa tôi xin lỗi vì hành vi phản bội cô lúc trước. Hạ Trú… cô thật sự rất tốt.”

Hạ Trú thích nghe những lời êm tai, nhưng câu nói của Trần Du xuất phát từ tận đáy lòng, ngược lại càng khiến Hạ Trú có chút bối rối. Thật ra cô không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Cô vờ nhíu mày, giơ tay lên xoa xoa cánh tay: “Nổi hết cả da gà rồi, cô đúng là sến sẩm.”

Là người trưởng thành cả rồi, thật ra không quen nhất chính là bộc lộ sự chân thành. Trần Du cũng cất mọi cảm xúc đi, chuyển sang chất giọng lạnh lùng: “Sến sẩm vẫn hơn kẻ đâm sau lưng. Quý Phi rõ ràng là muốn đến tranh quyền. Hôm nay cô ta giở trò này ai tinh mắt đều nhìn ra cả, cô chú ý một chút. Vô duyên vô cớ nhắc đến Đàm Diệu Minh, e là muốn ụp cả chậu phân lên đầu cô đấy.”

“Lục Đông Thâm tin tưởng tôi.” Hạ Trú nói thẳng.

“Trên đời này không có một người đàn ông nào rộng lượng tới mức chấp nhận trong lòng bạn gái mình có thứ tình cảm khác, cho dù là ân tình.”

Trần Du chống hai tay lên bàn, nhìn cô đầy nghiêm túc.

“Lúc trước khi ở Thương Lăng, tôi ở bên cạnh anh ấy. biết rõ người anh ấy kỵ nhất chính là Đàm Diệu Minh. Anh ấy không giết ai nhưng người lại vì anh ấy mà chết. Thủ đoạn để giữ cô lại bên cạnh mình của anh ấy không quan mình, thế nên nhất định sẽ lo trong lòng cô có nút thắt. Nếu không có ai khơi lại chuyện này thì tốt, sợ nhất là có kẻ rắp tâm lợi dụng. Chuyện ân tình này cô có mà Lục Đông Thâm cũng có, thế nên anh ấy hiểu quá rõ đạo lý “nợ người thì dễ, trả người thì khó” này. Ân tình chính là dù anh ấy có biết chuyện sản phẩm mới do tôi làm, anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi cả. Ngược lại cũng vậy. Ân tình Đàm Diệu Minh đối với cô không ít hơn so với ân tình của gia đình tôi với Lục Đông Thâm, cô nói cô có thể buông bỏ mọi ân oán, ai tin chứ?”

Sau khi Trần Du đi khỏi, Hạ Trú ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, sau đó lại lấy email vừa nãy ra xem một lúc nữa. Cuối cùng, cô đứng lên, rời khỏi văn phòng.

Bầu không khí trong văn phòng tổng giám rất nặng nề.

Chí ít tất cả các thư ký đều im bặt, gần như không dám thở mạnh. Cảnh Ninh không có ở đây, cô thư ký Dora của phòng thư ký đang dè dặt đong đếm lượng café để pha, Hạ Trú đi tới mà cô ấy không hề phát hiện ra. Quan sát một lúc lâu, Hạ Trú không nhịn được nữa mới hỏi: “Có cần phải tỉ mỉ vậy không?”

Dora giật mình run tay, bột café vừa xay tung ra ngoài một ít. Thấy đó là Hạ Trú, cô ấy vỗ ngực liên hồi để bình tĩnh lại.

“Sắc mặt tổng giám đốc cứ sa sầm suốt. Em sợ bột café xay lâu hay ít cũng ảnh hưởng tới khẩu vị, bị ăn mắng.”

“Anh ấy đã mắng thư ký à?” Hạ Trú tò mò.

Dora ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Vậy thì chưa, nhưng một cấp trên chưa bao giờ mắng cấp dưới bây giờ cứ khó chịu ra mặt càng đáng sợ hơn.”

Hạ Trú đồng ý với câu nói này, khi Lục Đông Thâm không cười không nói quả thực rùng rợn.

Hạ Trú học phương thức của Trần Du, tự tay bê café vào phòng tổng giám đốc.

Cả một căn phòng rộng lớn dường như cũng lạnh hơn vài độ.

Có cảm giác lạnh lẽo đang lan tỏa khắp nơi, cũng là khí lạnh toát ra từ chính Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm không ở trong phòng làm việc.

Anh ở khu tiếp khách, cơ thể cao lớn chìm sâu xuống ghế sofa, chiếc sơ mi đen và chiếc ghế sofa bằng da đen tuyền hòa làm một. Anh nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, nút thắt cà vạt hơi kéo xuống một chút, cổ áo được cởi áo cúc.

Xem ra anh có phần mệt mỏi.

Hạ Trú bước khẽ khàng, cúi xuống đặt tách café lên bàn, rồi nhìn Lục Đông Thâm. Anh không mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú đã có vài nếp nhăn xuất hiện.

Cô bỗng dưng thấy xót xa…

Chương 307 : Chúng ta nên

Từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm thấy anh không biết mệt, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Anh như một chiến sỹ đánh cho địch tan tác, đi tới đâu cũng có thể giết cho đối phương không còn mảnh giáp. Thế nên, ở trong mắt người ngoài anh là Chiến thần, đánh đâu thắng đấy.

Ở trong mắt cô, anh cũng là thần, cao cao tại thượng, mang đến cho cô hy vọng lại ban cho cô ấm áp. Không nhiều người đàn ông có thể khiến cô thần phục. Lục Đông Thâm chính là một trong số không nhiều ấy. Cô cam tâm tình nguyện nép bên cạnh anh, vì chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ có cảm giác an toàn chưa từng có.

Đã từng có một thời gian cô rất khó ngủ, sau khi ngủ cũng thường bừng tỉnh vì những cơn ác mộng. Cô tinh thông mùi hương, giúp được người khác nhưng lại không giúp được bản thân. Chuyện của Tả Thời giống như một tấm lưới khổng lồ lại có gai độc, thít chặt khiến cô không sao thở nổi, đồng thời người đầm đìa máu.

Tửu lượng được cô rèn luyện ra khi sống ở Thương Lăng. Cô nuôi thói quen uống rượu, mỗi lần bị ác mộng bám riết như ma quỷ, như hình với bóng, cô đều dùng rượu để làm tê liệt bản thân.

Đàm Diệu Minh nói với cô: A Ly, em cứ ngủ bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cho em, đừng sợ.

Nhưng cô vẫn sợ.

Sợ bị ác mộng nuốt chửng đến mảnh xương cũng không còn, thế nên, cô càng ngày càng uống nhiều rượu.

Sau này, cô gặp được Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm chưa từng nói với cô những lời như Đàm Diệ Minh, cô cũng ít gặp ác mộng đi một cách kỳ lạ.

Chỉ cần ở trong vòng tay anh, cô sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Cho dù chỉ cần dựa vào anh, cô cũng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thậm chí chỉ cần anh ở nhà, cho dù là làm việc trong phòng, cô cũng sẽ ngủ gật liên miên.

Có một dạo, cô nghi ngờ mình bị bệnh rồi, hoặc có thể là sinh lý lên tiếng kháng nghị, ép buộc cô ngủ bù những lần mất ngủ nhiều năm trước.

Nhưng Tố Diệp thì nói trúng phóc rằng: Đó là vì anh ấy có thể mang tới cho cậu cảm giác an toàn. Chỉ khi cậu hoàn toàn mở lòng, không chút phòng bị với một người nào đó, cậu mới ngủ được mà không kiêng dè gì.

Cảm giác an toàn chưa từng có, cảm giác thắt ruột thắt gan chưa từng có, sau khi gặp Lục Đông Thâm đã lần lượt xuất hiện.

Hạ Trú vòng ra phía sau Lục Đông Thâm, đưa tay lên định day day huyệt thái dương cho anh. Không ngờ ngón tay cô vừa chạm vào anh, anh đã lập tức hất tay cô ra, mở mắt thì thấy là Hạ Trú. Đồng thời lúc này, Hạ Trú cũng kêu lên một tiếng, cô cúi đầu nhìn, nơi cổ tay bị quẹt một cái, chảy máu.

Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy. Anh vội vàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Trên cổ tay trắng trẻo thon gọn xuất hiện tia máu, nhìn vậy anh đau xót vô cùng. Anh vội vàng lấy hộp bông băng ra, rút ra một chai oxy già.

“Sao vào mà không lên tiếng vậy?” Anh thấm miếng bông, cẩn thận diệt trùng cho cô.

“Em thấy anh cũng mệt nên không đành lòng quấy rầy mà.” Hạ Trú cũng không cảm thấy quá đâu, cùng lắm chỉ bị xước một vệt, cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng, nhưng cô thích thấy anh căng thẳng như vậy.

Ai biết được anh còn ém hung khí trên người chứ.”

Lục Đông Thâm bôi nước oxy già cho cô hai lượt, ngón tay cái thô ráp vuốt nhè nhẹ lên lớp da xung quanh, khi xác nhận không còn chảy máu nữa mới cất hộp bông băng đi.

“Là cúc măng séc. Da của em ấy à, non quá.” Tuy rằng anh nói như vậy nhưng vẫn tháo hai chiếc cúc măng séc trên cổ tay áo xuống, đặt lên bàn uống nước. Khi anh xắn tay áo lên, ngẫm nghĩ một chút, anh tháo luôn cả đồng hồ ra.

Hạ Trú phì cười vì anh, cô không nhịn được khoác tay anh: “Có phải vết thương to tát gì đâu, cẩn thận làm gì chứ?”

Lục Đông Thâm để mặc cho cô ôm cánh tay phải của mình, giơ tay trái lên vòng qua ôm đầu cô, áp mặt xuống hôn lên đôi mày của cô, khẽ nói: “Nếu có thể, anh không muốn để em chịu chút tổn thương nào.”

Hạ Trú thấy ấm lòng, tay phải níu lấy cổ anh, cánh tay anh theo đà trượt xuống ôm lấy eo cô, dùng sức một chút, cô bèn ngồi lên người anh.

Cô áp mắt vào ngực anh.

Qua lớp áo sơ mi là những múi cơ rắn chắc, ấm nóng, vọng vào tai cô là nhịp tim của anh, vững vàng mạnh mẽ, dường như cả trái tim cô cũng bị dẫn dắt theo nhịp tiết tấu của anh.

Cô cứ áp sát vào anh như vậy, hít hà mùi hương của anh.

Cô nói: “Thế nên, anh từ chối tổ điều tra của Lục Môn tới Bắc Kinh?”

Lục Đông Thâm không lạ khi cô biết việc này. Tổ điều tra dự án của tổng bộ là một phòng độc lập, được thành lập sau một lần thông tin thương mại bị rò rỉ ra ngoài khi Lục Môn vừa mới khởi nghiệp, thâm niên còn nhiều hơn tuổi của Lục Đông Thâm, dĩ nhiên cũng rất có quyền uy. Họ sẽ điều tra tất cả những chuyện có thể điều tra, chỉ cần tổng bộ cần. Chuyện lần này làm dấy lên cảnh giác của tổ điều tra tổng bộ. Họ gửi email cho tập đoàn, yêu cầu tới Bắc Kinh điều tra.

Từ trên xuống dưới trong Skyline đều châns động. Nhưng rất nhanh, Lục Đông Thâm đã đích thân gửi lại một email, từ chối yêu cầu của tổ điều tra, đồng thời nói rõ Skyline đã thành lập tổ điều tra riêng, sẽ tận lực làm rõ chuyện này.

Thế nên, Hạ Trú biết chuyện này cũng vì đọc email.

Lục Đông Thâm dựa vào sofa, giơ tay xoa gáy cô, nói: “Một khi tổ điều tra tới Bắc Kinh thì tính chất của chuyện này sẽ thay đổi.”

Hạ Trú ngẩng đầu lên, tựa cằm vào ngực anh: “Thế nên đừng có sầm sì mặt lại, anh biết không, mấy cô thư ký của anh đều hết hồn đấy.”

Lục Đông Thâm một tay giữ đầu cô, một tay vuốt ve mặt cô, khẽ thở dài: “Quý Phi thường xuyên làm việc ở tổng bộ Lục Môn, có rất nhiều người trong nhà họ Lục có quan hệ với cô ta. Đứng sau cô ta rất có thể là Lục Khởi Bạch, cũng có thể là Lục Cảnh Phong, hoặc biết đâu lại là Lục Tông Khởi. Mà sau lưng em thì chỉ có anh, họ dĩ nhiên sẽ coi em như cái gai trong mắt. Mà em lại người cuối cùng tiếp tục với sản phẩm mới. Quý Phi có thể gột sạch trách nhiệm, em thì chưa chắc. Thế nên, một khi tổng bộ cử ngưởi đến, sẽ không có lợi cho em.”

Tổ điều tra của Lục Môn là một sự tồn tại uy nghiêm, chỉ có chuyện họ không nghĩ đến để điều tra, chứ không có chuyện họ không điều tra ra. Người phụ trách tổ điều tra tên là Cận Nghiêm. Nhưng những ai hiểu rõ về Lục Môn đều biết, tổ điều tra ngang bằng với các phòng ban khác, nhưng địa vị của Cận Nghiêm thì có thể ngang hàng với Lục Đông Thâm.

Người của Lục Môn thông thường không thích dây vào tổ điều tra, một khi bị họ nhòm ngó thì còn khó chịu hơn cả gặp ma.

Tổ điều tra sở dĩ đặc biệt, ngoài chức trách ra còn một điểm quan trọng nữa. Đó chính là thói quen cha truyền con nối. Cũng tức là Cận Nghiêm không phải “lính nhảy dù”. Bố của anh ta hay bố của bố của anh ta đều từng là người chịu trách nhiệm cho tổ điều tra.

Thế nên sự lo lắng của Lục Đông Thâm là có cơ sở.

Đằng sau lưng Quý Phi có quá nhiều người, một khi điều tra, những người nói đỡ cho cô ta cũng nhiều theo.

Hạ Trú ôm lấy cổ Lục Đông Thâm: “Em không sợ, em không làm là không làm, lẽ nào ép cung bắt em nhận?”

“Em không sợ nhưng anh sợ.” Lục Đông Thâm hiếm khi nói như vậy.

Vì có cô rồi, thế nên anh sợ.

Hạ Trú là điểm yếu lớn duy nhất của Lục Đông Thâm. Những người muốn đối phó với anh sao lại không ra tay từ điểm yếu này chứ?

Ánh mắt cô xúc động, cô hiểu ý anh. Cô nhẹ nhàng ghé sát vào khóe môi, thì thầm hỏi: “Anh nói thật với em đi, bác Lục đang bệnh rất nặng đúng không?”

Nếu chỉ là bệnh xoàng, thì người của tổ điều tra đã không ngang nhiên muốn tới Bắc Kinh.

Lục Đông Thâm cũng không giấu cô, gật đầu.

Trái tim Hạ Trú như nghẹn lại.

Lục Đông Thâm ngồi dậy, vùi mặt bên tai cô, khẽ nói: “Bé con, chúng ta nên đi đăng ký kết hôn, sau đó em theo anh về Mỹ thăm bố anh.”

Phải, nên như vậy.

Mũi anh dán chặt vào vành tai cô, âm thanh trầm thấp ấy khiến màng nhĩ cô đau đớn, trái tim cũng đau theo. Có bao nhiêu chuyện nên làm chiến thắng được chuyện bất ngờ ập tới? Sao cô không hiểu sự sốt ruột của anh? Nhưng vào lúc này, dù là đăng ký hay về Mỹ thì vẫn cứ phải gác lại.

Chuyện sản phẩm mới cấp bách ngay trước mắt, không cho phép anh vắng mặt nửa phút.

Chương 308 : Sau lưng em chỉ có thể là anh

Thật ra Hạ Trú muốn nói với Lục Đông Thâm rằng, còn cả ngày sinh nhật của anh nữa.

Cuộc sống sẽ chẳng hậu đãi ai, nó sẽ không hận thù bạn, đương nhiên cũng sẽ không yêu thương bạn, nó sẽ dựa theo tính tình của mình để mang tới cho bạn những biến cố không thể lường trước được. Song hành cùng với những thay đổi thất thường của cuộc sống, Hạ Trú đã sớm quen với sự bất ngờ, nhưng bây giờ, cô dường như càng tham lam sự ấm áp trước mắt mà quên mất bản chất tàn khốc của cuộc sống.

Một dịp đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ đang trong tình hình này, đổi lại là cô cũng chẳng có tâm trạng đón.

“Đông Thâm.” Cô ôm chặt anh: “Em có thể giúp gì cho bác Lục không?”

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn cô: “Trước kia em từng cứu ông một lần, thật ra đã sớm hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông rồi, đúng không?”

Dùng mùi hương chữa bệnh cho người là bản lĩnh của Hạ Trú, chỉ cần cô ra tay cứu giúp, bắt buộc phải biết trước thể chất của đối phương và tình hình sức khỏe, nếu không sao có thể điều chế ra mùi hương phù hợp với đối phương?

Hạ Trú gật đầu, ánh mắt cũng dần dần tối đi.

Không cần Lục Đông Thâm nói nhiều, cô cũng biết lần này mình không thể cứu nổi Lục Chấn Dương. Tuy rằng chỉ là vết thương bên ngoài, nhưng cô cũng đồng thời phát hiện ra bệnh ung thư của ông. Có nhiều lúc, mùi hương cũng chỉ có thể duy trì mạng sống mà thôi. Thân phận của Lục Chấn Dương đặc biệt, tuy không thể công bố bệnh tình với bên ngoài, nhưng trong nhà chắc không thể tránh khỏi việc mời chuyên gia thử đủ mọi cách thức. Lần trước khi gặp ông, cô cũng đã có một dự cảm chẳng lành.

Có thể khiến Lục Môn rục rịch nổi sóng như vậy, nghĩ cũng đủ biết tế bào ung thư trong người Lục Chấn Dương đang phát triển rất nhanh.

Lục Đông Thâm thấy nét mặt cô hụt hẫng bèn xoa nhẹ đầu cô, thở dài: “Con người sống chết có số. Bé con, đây không phải lỗi của em, em không cần tự trách. Người ta sống hết cuộc đời cũng giống như một lần vượt biển sâu lửa nóng vậy, không ai có thể bình an mãi mãi.”

Hạ Trú ngước mắt lên nhìn anh: “Em không thích anh nói như vậy.”

“Nhưng em cũng biết đây là sự thật.” Miệng Lục Đông Thâm tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu khó mà hiểu được. Anh nói: “Anh cũng sẽ không bình yên cả đời, em đi theo anh thì nên biết đó là một cuộc mạo hiểm.”

“Vậy vì sao ban đầu anh còn chọc ghẹo em?” Hạ Trú hỏi ngược lại.

Lục Đông Thâm cười khẽ, giơ tay vuốt lên xương mày của cô: “Tại em chọc ghẹo anh trước chứ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ, sao đôi mắt của cô gái này lại đẹp đến vậy?”

“Lần đầu gặp anh, anh có cười nói thoải mái đâu.” Hạ Trú cố tình trêu anh: “Cũng có thấy anh nhìn em chăm chú đâu.”

“Anh vẫn nhìn em đấy chứ, có điều lúc đó em đang nghĩ làm sao để chơi anh.” Lục Đông Thâm xoa đầu cô: “Có lúc con người ta rất kỳ lạ, lúc đó đã mơ hồ cảm thấy em là của anh. Thế nên, càng quan tâm thì càng phải vờ vịt.”

“Vờ vịt gì?” Cô mỉm cười hỏi.

“Vờ ngầu, vờ lạnh lùng, vờ chín chắn, vờ vịt đủ kiểu để có thể thu hút sự chú ý của em.”

Hạ Trú không ngờ anh lại nói vậy, phì cười thành tiếng, rồi ôm chặt lấy cổ anh: “Lẽ nào đó không phải là tính cách bản chất của anh?”

Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười không trả lời. Lát sau, anh hơi cọ trán mình vào trán cô, thì thầm: “Khi em đồng ý làm bạn gái của anh, có một khoảng thời gian anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, đẹp đến mức không chân thực luôn khiến anh hoài nghi chính mình. Em có tự do của em, anh có sự bó buộc của anh, nhưng em đã chấp nhận ở bên cạnh anh như thế. Bé con, em phải biết, chiếc ghế quyền lực của Lục Môn anh phải giành lấy, dù muốn hay không muốn, cuộc chiến khó khăn này là không thể tránh khỏi. Anh không có đường lùi khi thất bại, hơn nữa anh cũng không muốn nhận thất bại.”

“Em biết.” Hạ Trú nói không chút do dự: “Em đúng là ngốc mà, nên mới không tìm đường lùi của mình. Lục Đông Thâm, thật ra em thích anh như vậy, có dã tâm, có sức hấp dẫn, sống động như thực. Số phận đã định sẵn anh thuộc về thương trường, thế nên em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”

“Ngốc.” Từ tận đáy lòng Lục Đông Thâm từ từ trào ra một dòng ấm áp, sự ấm áp này là cô mang tới, từ người con gái anh yêu trên đời này, là sự hy vọng vô tận cô mang lại cho anh, cũng là nguồn sức mạnh để anh dũng cảm tiến bước.

Anh nâng cao cằm cô lên, bờ môi mỏng nhẹ nhàng áp lên khóe môi cô, từng chút từng chút nuốt đi mùi hương của cô, tình cảm sâu nặng, mơn man vuốt ve: “Nhưng mà, anh yêu.”

Hạ Trú chìm đắm vào nhiệt độ nơi bờ môi anh.

Chút lo lắng nhỏ bé trong lòng, những suy nghĩ còn chưa chắc chắn cũng tan thành mây khói.

Lời Trần Du nói không phải không có lý. Quý Phi rõ ràng cố tình, người nói có lòng, người nghe lẽ nào lại không có ý? Hạ Trú đúng là đã lo lắng rằng Lục Đông sẽ suy nghĩ nhiều.

Cô vừa định hỏi anh có tin cô không, nhưng phản ứng và những lời Lục Đông Thâm nói đã cho cô một viên thuốc an thần. Cô biết, anh chơa bao giờ nghi ngờ mình.

Sau khi Lục Đông Thâm buông cô ra, cô nói: “Em không đồng ý với phương án của Quý Phi.

Lục Đông Thâm nhìn cô, đợi cô tiếp tục nói.

“Lý do em đã nói ngay trong buổi họp rồi.” Hạ Trú rất thẳng thắn: “Em cần phải nghiên cứu sản phẩm mới của Momo, xem họ có ăn cắp sạch sẽ hay không.”

“Ý của em là, rất có thể họ cũng thay đổi công thức?”

Hạ Trú ngẫm nghĩ rồi nói: “Thay đổi công thức thì có lẽ họ không có thời gian, nhưng khi tổ hợp mùi hương, em đã có một chút điều chỉnh. Thế nên, em muốn xem tình hình nước hoa của đối phương rồi tính tiếp.”

Lục Đông Thâm nâng mặt cô lên, hạ thấp giọng xuống: “Nếu áp dụng phương án ban đầu của Quý Phi, chí ít em sẽ không phải là người bị đẩy ra đầu sóng.”

“Kiểu sung sướng một lần, khổ sở mãi mãi không thích hợp với em.” Hạ Trú nhìn thẳng vào mắt anh: “Một là từ nay sẽ bị Quý Phi đè đầu, thứ hai là tuy thoát được nguy hiểm một lần nhưng tổn thương chất lượng thương hiệu, trước nay em không thích kiểu thỏa hiệp này.”

“Không hổ danh là người con gái anh yêu.” Lục Đông Thâm bật cười: “Có dã tâm.”

“Dĩ nhiên.” Hạ Trú cười sung sướng: “Tới ngày anh ngồi được lên chiếc ghế quyền lực, em sẽ lôi kéo con cháu nhà họ Lục, tới lúc đó đằng sau em sẽ có thiên binh vạn mã, hỗ trợ cho anh.”

“Đừng kiêu ngạo.” Lục Đông Thâm tươi cười đáp lại “dã tâm” của cô: “Sau lưng em chỉ có thể là anh.”

Hạ Trú mỉm cười nép vào lòng anh.

Cô thích như vậy, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh sẽ cho cô sự tin tưởng lớn nhất để thực hiện. Chỉ có điều sóng gió nào anh cũng quen gánh đỡ cho cô, cô rất muốn dùng hành động nói với anh rằng, thật ra cô cũng sẽ bảo vệ anh, giống như anh bảo vệ cô vậy.

***

Sản phẩm mới của Momo nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Tổng bộ Lục Môn một lần nữa ra lệnh điều tra, sau đó lại một lần bị Lục Đông Thâm phản bác. Đồng thời lúc này, đội điều tra của Skyline đang âm thầm tiến hành mọi việc, không quá rầm rộ ầm ĩ, ngấm ngầm nhưng không hề bỏ qua tình tiết nào.

Quý Phi được hẹn gặp nói chuyện, sau đó tới ekip của cô ta, rồi tới Hạ Trú, Trần Du…

Sản phẩm mới của thương hiệu H ở khu vực châu Á mãi vẫn không được công bố đã khiến tổng bộ của thương hiệu H tỏ ra bất mãn. Những cảm xúc ấy bị đè nặng lên Lục Môn hết lần này tới lần khác, cuối cùng ngay cả Cận Nghiêm cũng đích thân gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm và hỏi: Giang sơn và người đẹp, bên nào nặng, bên nào nhẹ?

Lục Đông Thâm nói rằng: Giang sơn tuy nặng nhưng người con gái trong lòng càng nặng hơn.

Mấy hôm nay Lục Đông Thâm không về nhà, vì có chênh lệch múi giờ với phía Mỹ, thế nên ban ngày anh xử lý công việc của Skyline, ban đêm lại phải họp trực tuyến với tổng bộ Lục Môn. Khi Hội đồng quản trị họp, vị trí Chủ tịch vẫn luôn để trống. Người truyền đạt ý kiến của Lục Chấn Dương là Tần Tô, còn một người nữa, ngồi ở phía tay phải ngay bên cạnh ghế Chủ tịch, Hà Nại.

*Nghiêm cấm spoil về Hà Nại nha 🙅🙅🙅

Chương 309 : Tạo hương

Hà Nại là ai? Hạ Trú sau đó đã hỏi Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm nói: Đó là một trợ lý hành chính của bố anh, cũng là một trong bốn trợ lý đặc biệt hàng đầu Lục Môn.

Nghe xong Hạ Trú lè lưỡi, quyền lực thật lớn, chỉ nghe danh hiệu thôi đã thấy sáng lấp lánh rồi. Sau đó cô lại hỏi Lục Đông Thâm: Hà Nại so với Cận Nghiêm, ai đẹp trai hơn?

Lục Đông Thâm coi như cũng có cái nhìn khác về tâm lý của Hạ Trú rồi. Anh suy nghĩ rồi nói: Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng đều không bằng anh.

Đáp án này là tiêu chuẩn nhất, Hạ Trú rất thích.

Mà mấy hôm nay Hạ Trú cũng không rảnh rang, Lục Đông Thâm đang cố gắng ổn định giá cổ phi, Cảnh Ninh đang làm việc với bộ phận Quan hệ, bộ phận Truyền thông, bộ phận Thị trường, còn cô thì đợi sản phẩm mới của Momo được tung ra thị trường rồi bảo Julia tìm mấy chị em tới trung tâm thương mại mua năm lọ nước hoa về.

Con đường sản phẩm mới của Momo đi giống hệt với thương hiệu H, đều tập trung đánh vào phiên bản giới hạn, cộng thêm việc nước hoa vốn đã là một hàng xa xỉ đắt đỏ, khi mua khách hàng bắt buộc phải điền thông tin, sau đó mới có thể mua được một chai nước hoa có mã code chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Một người chỉ được mua một lọ, thế nên Hạ Trú đành đưa ra hạ sách này. Sau đó cô thầm chửi rủa Thai Nghiệp Dương: Dám bắt gia đây bỏ tiền ra anh, cứ đợi đó!

Khi tổ chức buổi họp, Lục Đông Thâm vẫn có mặt.

Trần Du ngồi bên cạnh Hạ Trú, nhân lúc người của Quý Phi đang lần lượt đến họp, cô ấy lấy bả vai huých Hạ Trú một cái, nhỏ tiếng nói: Cuộc họp thảo luận nội bộ anh ấy cũng tham gia, xem ra là sợ cậu chịu thiệt thòi.

Hạ Trú lấy bả vai huých lại: “Anh ấy là người phụ trách tập đoàn, chuyện lớn như vậy sao có thể không tham gia chứ?”

Quý Phi và nhà điều chế hương chủ chốt của ekip vẫn đang nhấn mạnh vấn đề của phương án ban đầu. Ý của Quý Phi là có thể tiến hành cải tiến nó, làm tăng sự dài lâu và nhiều tầng lớp của hương nước hoa cơ bản.

SPONSORED

Trong quá trình họ biểu đạt ý kiến, từ đầu tới cuối Hạ Trú đều không lên tiếng. Sau khi Quý Phi nói xong, cô mới nói: “Đây không phải là vấn đề nâng cao cảm giác tầng lớp cho sản phẩm cơ bản, mà là toàn bộ phương án quá đơn điệu và tầm thường. Giống như việc cô gieo trồng hoa nguyệt quế thì dù có chiết tách nó kiểu gì cũng không thể trở thành hoa hồng được.”

“Hạ Trú, cô đủ rồi đấy.” Quý Phi không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn cô: “Cô có muốn giải quyết vấn đề không? Nếu cô đã cho rằng phương án ban đầu không ổn, vậy tôi hỏi cô, cô có cách gì để giải quyết khó khăn trước mắt?”

“Việc giải quyết khó khăn trước mắt là trách nhiệm của Lục tổng, bộ phận Thị trường, bộ phận Quan hệ, tôi chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu công bố sản phẩm mới.” Hạ Trú chỉnh sửa lại câu nói của cô ta, sau đó nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Tôi tiến hành so sánh sản phẩm mới của Momo với chúng ta, phát hiện vẫn có những điểm sai khác.”

Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nói tiếp.

“Tính ổn định của loại nước hoa chủ yếu tới từ sự kết hợp giữa các loại tinh dầu thơm. Khi tôi sáng tạo mùi hương đã chiết tách phenol trong tinh dầu đinh hương. Từ hương phổ có thể thấy, cách điều chỉnh này một là có thể dẫn dắt theo một loạt các hương liệu, hai là người khác bắt chước sẽ khó khăn. Hơn nữa, về mùi hương, tinh dầu đinh hương và phenol đinh hương cũng có sự khác biệt.”

“Nhưng trên thực tế, về mùi hương, tinh dầu đinh hương sẽ đục hơn, còn phenol đinh hương sẽ thanh hơn.” Mấy hôm nay Quý Phi quả thực cũng ở lỳ trong phòng thực nghiệm, dĩ nhiên cũng bắt kịp tiết tấu của Hạ Trú: “Sản phẩm mới của Momo đã thay đổi tinh dầu, không sử dụng tinh dầu đinh hương. Như vậy, thật ra về mùi hương, sản phẩm mới sẽ nhẹ và tươi hơn thương hiệu H một chút.”

“Khuyết điểm của sự nhẹ đó chính là khiến tổng bộ mùi hương cơ bản của nước hoa không đủ.” Hạ Trú phản bác lại lời Quý Phi: “Lúc trước sở dĩ tôi dùng tinh dầu đinh hương thay cho phenol đinh hương, mục đích chính là khiến mùi hương tinh dầu và mùi hương tự nhiên hòa hợp vào nhau. Nhưng sản phẩm mới của Momo vì lo lắng mùi hương sẽ đục mà thay thế tinh dầu đinh hương, cho dù họ sử dụng mùi long diên hương tự nhiên thì mùi hương đó cũng sẽ khác biệt với sản phẩm mới của chúng ta.”

“Tôi nghĩ mẫu của giám đốc Hạ có vấn đề rồi thì phải?” Người nói là một nhà điều chế hương trong ekip của Quý Phi: “Đối phương cũng sử dụng mùi long diên hương tự nhiên đấy.”

Hạ Trú đánh mắt nhìn người đó, không dừng lại quá lâu mà quay sang nhìn Quý Phi: “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phương án ban đầu của sản phẩm mới lại tầm thường như vậy rồi, hóa ra nhân sự trong tay cô bản lĩnh cũng chỉ đến vậy.”

Sắc mặt người đó lập tức thay đổi, Quý Phi dĩ nhiên cũng sẽ không vui. Cô ta nhíu mày, đang định lên tiếng thì thấy Hạ Trú tựa người ra sau, thản nhiên nói: “Trần Du, nếu đã là nhà điều chế hương của phía ấy hỏi thì cô trả lời đại đi.”

Trần Du đã sớm khó chịu với thái độ ngạo mạn của đối phương, nghe xong, cô ấy ngồi thẳng lưng lên, hắng giọng: “Long diên hương trong sản phẩm mới của chúng tôi đã được trải qua quá trình nước biển gột rửa và quá trình bức xạ mặt trời mấy chục năm, cũng tức là sau khi lấy được mùi hương từ trong cơ thể cá kình ra ngoài, nhà cung ứng còn phải gia công tự nhiên, không sử dụng bất kỳ phương pháp xử lý hương liệu nào.. Mùi hương được hình thành như vậy sẽ không có bất kỳ mùi tanh nào, hương thơm tỏa ra cũng rất thanh đạm vừa lòng người, cực kỳ cao cấp. Hương tự nhiên Momo sử dụng cũng là long diên hương tự nhiên, nhưng vì nguyên do thời gian, nên sau khi lấy ra khỏi cơ thể cá kình, chỉ có thể liên tục rửa sạch bằng các hương liệu, thông qua quá trình xử lý phức tạp của con người mới đạt được mùi hương tiêu chuẩn tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt bản chất của hai loại nước hoa.”

Quý Phi không ngờ Hạ Trú lại bỏ ra nhiều công sức như vậy, ngẫm nghĩ một lát cô ta nói: “Tôi biết cô ngửi ra được mùi long diên hương đã được gột rửa, nhưng người tiêu dùng đâu có được cái mũi nhạy bén như cô. Hai lọ nước hoa với người chuyên nghiệp thì có khác biệt, nhưng với người tiêu dùng thì đó chỉ là sự sai khác rất nhỏ. Hạ Trú, chúng ta đều biết Momo có sự mưu lợi trong thành phần, nhưng vậy thì đã sao? Cô không thể giữ nguyên The last night đẩy lên thị trường được?”

“Điều tôi muốn nói là việc đầu cơ mưu lợi không qua mặt được thị trường, không lừa gạt được người mua. Không sai, có những người mua chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng đừng quên dù là Momo hay thương hiệu H thì vẫn phải đối mặt với một nhóm người tiêu dùng thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, họ có yêu cầu cực cao đối với chất lượng nước hoa. Mà một loại nước hoa chịu được thử thách của thị trường, cuối cùng trở thành kinh điển, chắc chắn phải dựa vào những khác biệt rất nhỏ nhặt như thế, vì chính sự nhỏ nhặt mới không thể bị thay thế.” Hạ Trú nói rất nghiêm túc.

“Tôi đồng ý với ý kiến của cô.” Hiếm khi thấy Quý Phi không tranh không giành, cô ta dịu giọng hơn: “Nhưng xét tình hình trước mắt, sản phẩm mới của thương hiệu H là sản phẩm riêng của thị trường châu Á, không ai dám mạo hiểm như vậy. Cô nghĩ mà xem, có bao nhiêu khách hàng khu vực châu Á tiếp nhận được sự sai khác nhỏ nhặt đó?”

“Thế nên, tôi phải tạo hương.” Hạ Trú nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Bao gồm cả Quý Phi, tất cả mọi người đều sững người.

Lát sau, Lục Đông Thâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Ý của em là sáng tạo ra một loại mùi hương?”

“Phải.”

Quý Phi nhìn cô nghi hoặc: “Cô biết rõ rằng hương phổ hiện tại đã vô cùng phong phú và đầy đủ rồi, cô muốn tạo ra một mùi hương bên ngoài hương phổ?”

“Đúng.” Hạ Trú nói vững vàng: “The last night nhất định phải tung ra thị trường, nhưng tôi sẽ thêm vào một mùi hoàn toàn mới, chưa hề có mặt trên thị trường, kéo dãn khoảng cách với sản phẩm của Momo. Đồng thời, còn không ảnh hưởng tới ý nghĩa của The last night.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt xuýt xoa.

Hạ Trú nhìn sang Lục Đông Thâm, ánh mắt rực lửa: “Nhà họ Thai phạm phải một sai lầm cơ bản ất, họ chưa hiểu rõ ý nghĩa sản phẩm mới của chúng ta đã ngang nhiên cướp đi. Thế nên em đoán rằng, người tiết lộ thông tin ra ngoài là người không hiểu gì. Thật ra sản phẩm mới của chúng ta không phù hợp với định vị sản phẩm của Momo. The last night, sở dĩ em đổi thành cái tên này, thật ra là muốn biểu đạt sự cuồng hoan cuối cùng. Giống như đêm cuối cùng trên Trái Đất, không còn ngày mai nữa, cuối cùng tất cả sẽ trở về làm những hạt cát vô định giữa vũ trụ hồng hoang. Đây là một mùi hương trí mạng, nghẹt thở, khiến người ta điên cuồng lại không thể kiểm soát, là một nguồn sức mạnh đả kích vào dây thần kinh yếu ớt nhất ở tận cùng trái tim con người. Vậy thì chúng ta sẽ đưa sức mạnh này lên tới đỉnh điểm.”

[text_hash] => 59f66efa
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.