Array
(
[text] =>
Chương 290 : Có thể đã xảy ra chuyện
Sau Trung thu, nhiệt độ giảm hẳn xuống, Quốc khánh cũng nối gót tới ngay.
Dù là khu thành phố cũ hay khu phát triển mới, đâu đâu cũng kéo quốc kỳ. Người dân gốc Bắc Kinh, đa phần đều rời xa Bắc Kinh, người sống ở tỉnh, đa số lại dồn về Bắc Kinh.
Bước vào tháng Mười, ở thủ đô đã có thể cảm nhận được hoàn toàn bốn chữ “thu sang mát mẻ”. Không còn bầu không khí oi ả của mùa hè mà nhiều thêm cái trong trẻo của mùa thu.
Miền Nam hoa quế thơm, miền Bắc hoa cúc ngát. Nhưng dù là loài hoa nào đều rất phù hợp với những cửa hàng bán cua ghẹ treo tấm biển “Hồ Dương Trừng”.
Khách sạn Skyline tung ra bữa tiệc toàn cua ghẹ, cua con nào con nấy đều chắc nịch, kể cả ăn thanh đạm thì mắt cũng chỉ toàn màu vàng của gạch, chứ chưa kể đến thịt cua trắng ngọt và các món ăn khác làm từ gạch cua.
Dương Viễn toàn quyền phụ trách mọi hoạt động quản lý khách sạn Skyline trong dịp Quốc khánh. Ngày nào anh ấy cũng bận túi bụi, thấy Hạ Trú là lập tức lườm nguýt rồi kể lể: Người ta hay bảo câu “Trọng sắc khinh bạn” dùng để hình dung nữ giới, nhưng anh thấy mang ra hình dung chồng em là rất thích hợp đấy.
Công việc quản lý khách sạn Skyline tại khu vực Trung Quốc sở dĩ rơi vào đầu Dương Viễn là vì Lục Đông Thâm còn dành tâm sức giải quyết những việc riêng của mình, ví dụ như quay về Lục Môn, hoặc ví dụ như chuyện kết hôn cuối năm.
Hạ Trú không biết Lục Đông Thâm đang bận rộn chuyện gì, dĩ nhiên cô phải bảo vệ anh, cũng chẳng quan tâm tới Dương Viễn: Anh cô đơn lẻ bóng mà cần nhiều thời gian nghỉ ngơi thế làm gì hả?
Dương Viễn tức nghiến răng nghiến lợi: Cái tay Lục Đông Thâm đó sai bảo anh như gia súc ấy, anh không cô đơn lẻ bóng mới lạ đó.
Sau đó, anh ấy lại hỏi cô với vẻ rất hóng hớt: Em thật sự sẽ theo Lục Đông Thâm về Lục Môn sao?
Thật ra Hạ Trú cũng rất tò mò tình hình của Lục Môn, bèn hỏi Dương Viễn: So với đầm rồng hang hổ thì thế nào?
Dương Viễn chân thành nói với cô: Em yên tâm, tuyệt đối kích thích hơn cả đầm rồng hang hổ.
Hạ Trú nghe xong lại càng tuyệt vọng.
Dương Viễn vỗ vai cô rất mạnh, rồi hào sảng nói: Không sao, em là ai chứ? Em là Tưởng gia gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật hàng Phật. Tới Lục Môn, gặp đám người nhà họ Lục, thấy ai cứ ríu ra ríu rít, em cứ rút con dao Phần Lan sáng loáng đó ra. Cùng lắm thì em còn Viễn ca ca đây cơ mà. Để tỏ lòng thành rằng anh đứng về phía em, anh sẽ liệt kê cho em gia phả của nhà họ Lục, bảo đảm em có thể ung dung điềm tĩnh đối mặt với từng người một.
Hạ Trú hỏi anh: Làm sao mà ung dung điềm tĩnh?
Khuôn mặt điển trai của Dương Viễn nở nụ cười quỷ quyệt: Em thấy ai ngứa mắt, em pha chế một mùi hương cho hắn chết.
Hạ Trú mắng lại anh ấy một câu: Anh tưởng em toàn năng thật đấy à?
Dương Viễn hiếm khi trở nên nịnh nọt cô như vậy: Phải mà, ở trong lòng anh, em tồn tại như một vị thần tiên vậy.
Đây đâu phải là phong cách của Dương Viễn? Bản chất của anh ấy là cho dù cô đã thành vợ chưa cưới của Lục Đông Thâm, thì anh ấy vẫn coi cô là người phụ nữ xấu xa có thể hại chết Lục Đông Thâm bất cứ lúc nào. Đang dưng lại nhiệt tình sấn sổ, sự việc bất thường ắt có vấn đề. Quả không sai, Dương Viễn đê tiện nói: Anh ưng một cô gái, em giúp anh pha chế một mùi hương nào đó mà khiến cô ấy yêu anh điên cuồng đi.
Ấu trĩ.
Hạ Trú ném cho anh ấy hai chữ đó, đồng thời chán ghét gạt bàn tay đang kéo áo dài của cô ra. Đây là chiếc áo dài cô đặt mới, màu trắng thuần, cổ tròn rất dịu dàng, thân váy kiểu Trung Quốc, dài tới tận bàn chân, được làm chủ yếu bằng gấm và vải nhẹ, mặc mùa này rất thoải mái.
Trước kia cô có rất nhiều chiếc váy dạ hội được đặt làm riêng, bây giờ cô lại có rất nhiều kiểu áo dài được đặt làm riêng.
Cũng không biết vì trên dưới trong công ty đều coi cô là phu nhân tổng giám đốc tương lai hay vì cô thật sự có duyên, thế nên đi tới đâu cũng có người khen chiếc áo dài trắng của cô đẹp. Hạ Trú nghe mà mát lòng mát dạ, cô thích nhất là nghe người khác khen ngợi mình.
Buổi họp báo công bố sản phẩm nước hoa mới của thương hiệu H tới khu vực Trung Quốc đại lục sẽ được tổ chức ngay sau dịp Quốc khánh. Đây là thương hiệu nước hoa đầu tiên của thương hiệu H sau khi tiến vào thị trường châu Á, vì thế mà nhận được sự quan tâm rộng khắp. Đồng thời, trong buổi họp báo còn tuyên bố hình tượng người đại diện của thương hiệu H tại châu Á.
Sau Thương Xuyên, vấn đề hình tượng mới của thương hiệu H tại thị trường châu Á vẫn luôn là đề tài được mọi người bàn tán xôn xao. Thế nên trọng điểm của buổi họp báo cũng là vấn đề này.
Lục Đông Thâm họp hành suốt, cả thời gian buổi trưa cũng ngồi lỳ ở phòng họp. Không chỉ anh, toàn bộ những người trong dự án sản phẩm mới của thương hiệu H cũng phải làm việc quên ăn quên ngủ.
Hạ Trú kiểm tra xong mẫu hương thì cũng đã qua mười hai giờ. Cô đang định xuống căng tin công ty ăn tạm bữa trưa thì chuông di động vang lên.
Là Trần Du gọi tới.
Say khi nghe máy, Hạ Trú thấy đầu kia rất ồn ào bèn thở dài: “Bạn Trần Nam Nam à, tôi biết là bây giờ tâm trạng của cô chỉ xoay quanh cậu chủ Thai nhà cô, rảnh rỗi là lại té tới bệnh viện, nhưng cô cũng không thể bỏ bê công việc không lo chứ? Cẩn thận tôi báo lại phòng Hành chính trừ lương của cô đấy.”
Nếu là bình thường, việc đầu tiên Trần Du nói chính bắt cô đừng gọi cô ấy Trần Nam Nam, nhưng hôm nay, cô ấy không quan tâm được nhiều như thế nữa, trong điện thoại cũng có vẻ sốt sắng.
Hạ Trú nghe xong, sắc mặt sững lại.
Năm phút sau, Hạ Trú vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc. Khi cửa thang máy mở ra, cô vừa hay nhìn thấy Cảnh Ninh từ trong đi ra, thấy sắc mặt Hạ Trú rất lạ, Cảnh Ninh chưa kịp hỏi cô có chuyện gì thì Hạ Trú đã nói: “Lát nữa Đông Thâm họp xong, cô bảo anh ấy gọi cho tôi nhé.”
Cảnh Ninh vừa gật đầu, Hạ Trú đã chui vội vào thang máy.
***
Thai Quốc Cường đã biến mất.
Hôm nay Trần Du cùng Thai Nghiệp Phàm tới bệnh viện, chưa kịp tới phòng bệnh thì đã thấy các bác sỹ và y ta hốt hoảng hoang mang, sau đó nghe thấy tiếng quát tháo của Thai Tử Tân.
Có lẽ Trần Du đã “yêu ai yêu cả đường đi”, khi gọi điện cho Hạ Trú giọng cũng run rẩy: “Bác sỹ nói bây giờ tình hình của ông ấy đã rất nguy kịch, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô bảo đã bệnh nặng như vậy rồi, còn có thể đi đâu chứ? Có phải bị ai đó bắt cóc rồi không?”
Thật ra khi Hạ Trú mới biết việc này, suy nghĩ đầu tiên của cô là bị bắt cóc. Một người có thân phận như Thai Quốc Cường, gặp phải mấy chuyện này cũng không quá kỳ lạ.
Nhưng trong nội tâm cô luôn có một cảm giác, rất kỳ lạ, giống như nó muốn nói với cô rằng chuyện này còn có ẩn tình khác.
Trên xe, cô lại hỏi han kỹ lương Trần Du về tình hình hiện tại, Trần Du ngẫm nghĩ rồi nói: “Hình như có nhìn thấy bóng dáng của ma nữ đó, nhưng cũng chỉ thoáng qua, không biết có phải tôi hoa mắt không nữa.”
Cho đến bây giờ, Trần Du vẫn còn quen gọi Nguyễn Kỳ là ma nữ. Hạ Trú cảm thấy Trần Du không hoa mắt, cô có linh cảm, người đó chính là Nguyễn Kỳ.
Nguyễn Kỳ không thể đưa Thai Quốc Cường đi, vậy thì mục đích cô ấy đến bệnh viện cũng chỉ là để thăm Thai Quốc Cường. Vậy nên sự thoáng qua mà Trần Du nhắc tới chắc chắn là sau khi biết chuyện, Nguyễn Kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Hạ Trú nhìn phong cảnh chạy vùn vụt bên ngoài cửa xe, ngẫm nghĩ: Thai Quốc Cường một khi bị bắt cóc thì đối phương có thể là ai, có mục đích gì? Người được lợi là ai?
Nếu không phải bị bắt cóc thì Thai Quốc Cường có thể đi đâu?
Bất chợt, Hạ Trú nghĩ tới hành tung lần trước của Thai Quốc Cường, trong đầu lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, chuông di động của cô lại kêu, là Nhiêu Tôn.
Địa điểm vừa chợt xuất hiện trong đầu cô giống với địa điểm mà Nhiêu Tôn báo trong điện thoại. Không hiểu sao, trái tim cô bắt đầu đập những nhịp bất an, bí bách căng thẳng. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, co báo tài xế tới phủ Thân vương.
Chiếc xe quay đầu ngay, chuyển hướng.
Hạ Trú càng nghĩ càng thấy bất an. Cô gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm nhưng không ai bắt máy. Cô lại gọi cho Cảnh Ninh, không nghe cô ấy cũng không nghe điện thoại, có lẽ đều đang bận họp.
Cuối cùng, cô gọi thẳng cho trợ lý Julia, nói với cô ấy, bất luận thế nào cũng phải báo được với tổng giám đốc Lục đến phủ Thân vương một chuyến. Nếu không nói được với chính anh thì phải tìm Cảnh Ninh, nhờ Cảnh Ninh chuyển lời.
Julia sợ hết hồn vì ngữ khí của cô, còn không dám thở mạnh. Rất lâu sau cô ấy mới hỏi cô: Giám đốc Hạ, chị cần em truyền đạt gì với tổng giám đốc Lục ạ?
Hạ Trú cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Bảo anh ấy rằng, có khả năng Thai Quốc Cường đã gặp chuyện trong phủ Thân vương rồi.”
Chương 291 : Rất muốn khinh thường thứ gọi là tương tư
Mảnh đất phủ Thân vương đã một lần nữa rầm rộ, náo nhiệt khởi công, đội công trình ồn ào từ đầu đường tới cuối ngõ. Phủ Thân vương là nơi trọng điểm được khai thác và bảo vệ, thế nên được quây riêng lại, ngăn cách với những con đường khác được xây mới.
Khi Hạ Trú tới phủ đệ, ngoài lối vào nhỏ hẹp có chiếc xe đang đỗ, là xe của Nhiêu Tôn. Cõi lòng cô rất nặng nề, cô ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời ban sáng vẫn còn trong lành bây giờ đã âm u hơn nhiều. Ở tận sâu đường chân trời dường như đang bị mây đen nuốt trọn, tầng tầng lớp lớp đè xuống che chặt ánh sáng.
Xung quanh toàn là vải che các công trình kiến trúc, chỉ có điều logo bên trên không còn của một mình Hoa Lực. Đây là sản nghiệp chung giữa hai công ty Skyline và Hoa Lực. Việc phá cũ xây mới là xu thế tất yếu, cho dù Thai Quốc Cường lê lết cơ thể tàn tới đây thì đã sao?
Những gì phải qua chung quy vẫn sẽ qua, dù có hoài niệm hơn nữa cũng nhọc công vô ích.
Gió thu nổi lên, kéo theo vài phần hương thu ập đến.
Hạ Trú không có thời gian để u sầu buồn bã, cô rảo bước đi vào phủ Thân vương.
Vương phủ vẫn yên ắng như mọi khi.
Dường như cả tiếng nước suối róc rách cũng không còn nghe thấy nữa. Dọc đường đi, trên cành cây cũng không thấy bóng con chim nào. Phía xa là những tiếng lọc cọc của đội xây dựng, càng làm tôn lên cái trầm mặc bi thương của vương phủ rộng lớn này.
Hạ Trú hướng thẳng về phía mà Nhiêu Tôn đã nhắc đến trong điện thoại: Cây cổ thụ đã từng được Ngô Trùng và Nguyễn Anh khắc lên đôi đồng tâm.
Vừa rẽ vào đình viện, cô đã nhìn thấy bóng dáng Nhiêu Tôn.
Anh đứng trước thân cây, bóng dáng thẳng tắp, ăn mặc có phần chỉnh tề, tuy rằng vẫn là chiếc sơ mi sáng, nhưng chí ít trên cánh tay vắt một chiếc áo vest ngoài đậm màu. Người anh cao, vai rộng, che đi một khoảng lớn khung cảnh trước cây. Tới khi Hạ Trú nghiêng người thay đổi góc nhìn, cô mới thấy rõ.
Thai Quốc Cường ngồi dựa bên thân cây, đầu cúi thấp. Nguyễn Kỳ ngồi bệt dưới đất, không hề nhúc nhích.
Khi Hạ Trú tiến lên, bấy giờ mới nhìn thấy Thai Quốc Cường hai mắt nhắm nghiền, gục mặt xuống dường như không còn chút sinh khí nào. Nhưng khóe miệng ông ta vẫn hơi rướn lên, giống như mỉm cười, trong lòng là chiếc hộp gấm. Trái tim Hạ Trú như đập lỡ môt nhịp. Cô nhìn chiếc hộp gấm đó, ít nhiều cũng có thể đoán ra bên trong là gì.
Sắc mặt Nhiêu Tôn rất nặng nề, như bị mây đen bao trùm. Sau khi thấy Hạ Trú đến, anh liếc nhìn sau lưng cô, thấy không có ai thì nhíu mày: “Lục Đông Thâm đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không thấy anh ta đến?”
Hạ Trú chưa kịp nói gì, Nguyễn Kỳ nghe thấy tiếng động đã quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cô, cô ấy lục tục bò dậy, lao tới trước mặt Hạ Trú, níu chặt lấy cánh tay cô: “Cô mau qua xem cho ông ấy đi!”
Ở khoảng cách gần, Hạ Trú mới thấy rõ sắc mặt Nguyễn Kỳ trắng bệch tới kinh người, giống như bị ai đó quét lên một lớp hồ vậy, khiến cô bất giác nhơ tới người giấy lúc trước gọi hồn cho Thương Xuyên. Gấu tay áo của cô thấm máu, là do Nguyễn Kỳ túm lấy, mà máu trên tay Nguyễn Kỳ… Hạ Trú quay qua nhìn, một tay Thai Quốc Cường nắm chặt chiếc hộp gấm, một tay nắm chặt một lưỡi dao, hơi hé mở, lòng bàn tay đầy máu.
Cô đi tới trước mặt Thai Quốc Cường, ngồi xổm xuống, giơ tay kiểm tra hơi thở của ông ta, sau đó ghé sát lại gần ông ta một chút, tỉ mỉ quan sát một lượt. Chẳng bao lâu sau, trái tim cô vì đập quá mạnh mà khó chịu thít chặt lại.
Máu thấm lên hộp gấm, Hạ Trú mở nó ra, bên trong chỉ có túi thơm, chính là chiếc túi cô tốn bao công sức mới làm ra được.
Hạ Trú đứng lên, ánh mắt dừng lại trên thân cây.
Ngoài đôi đồng tâm năm xưa khắc lên cây, bây giờ lại có thêm một dòng chữ: Còn sống mãi tương tư, chết như quay trở về.
Từng nét đều dùng rất nhiều sức, nét nào cũng sắc bén. Bấy giờ Hạ Trú mới hiểu lưỡi dao trong tay Thai Quốc Cường được dùng để làm gì. Có lẽ là lưỡi dao ông ta tiện tay ăn cắp từ trong bệnh viện. Khi ông ta dùng sức khắc từng nét chữ lên thân cây, đầu kia của lưỡi dao cũng làm tổn thương bàn tay ông ta. Khắc bao nhiêu chữ thì mất bấy nhiêu máu.
Còn sống quay trở về, nếu chết mãi tương tư. Nếu may mắn được sống, tôi nhất định sẽ quay trở về bên cạnh bà. Nếu không may chết đi, tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến bà.
Thai Quốc Cường đã sửa ý tứ của câu này và khắc lên cây.
Còn sống mãi tương tư, chết như quay trở về, câu nói sau khi được sửa lại đã thể hiện được toàn bộ tâm tư của Ngô Trùng.
Ở trong phòng bệnh, Ngô Trùng từng nói với Nguyễn Kỳ: Con phải tin bố, bố thật sự đã đi tìm mẹ con, thật sự không biết thì ra bà ấy còn sống…
Còn sống, không thể thực hiện lời hứa trọn đời, tuy rằng năm xưa vì lợi ích, nhưng cũng đã chịu khổ sở tương tư nửa đời người. Chết, mong có thể tìm được linh hồn bà, để nói một câu: Tôi đến với bà đây.
Nguyễn Kỳ thấy Hạ Trú đứng im không nhúc nhích, bèn sốt sắng tiến lên hỏi cô: “Vì sao lại dừng tay? Cô hãy cứu ông ấy đi, trước kia cô từng cứu được ông ấy mà?”
“Tôi không cứu nổi ông ấy.” Lòng Hạ Trú rất nặng nề: “Ông ấy đã dùng hết sức lực còn lại của mình và qua đời rồi.”
Với tình trạng sức khỏe hiện thời của Ngô Trùng, cho dù là ở trong bệnh viện theo dõi sát sao liên tục cũng chưa chắc đã sống được lâu, huống hồ ông ta còn vất vả tới tận phủ Thân vương? Ông ta biết rõ một mình rời khỏi bệnh viện sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn đến dưới gốc cây định tình của mình và Nguyễn Anh, nắm chặt túi thơm với mùi hương Nguyễn Anh thích nhất và qua đời.
Một con người thực sự chết đi, trên người sẽ không còn mùi hương và mùi cơ thể của người còn sống. Tuy rằng cô không cứu được ông ta, nhưng cô có thể ngửi thấy rất rõ.
Mùi của người chết.
Đây là thứ mùi mà dù là quá khứ hay hiện tại cô đều rất căm ghét và sợ hãi.
Gương mặt hoảng hốt và bi thương của Nguyễn Kỳ đung đưa trước mặt, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh của Ngô Trùng khi nắm chặt túi thơm trong tay, kích động nói: Tìm thấy rồi, A Anh, tôi tìm thấy rồi…
Nguyễn Kỳ gần như loạng choạng, Nhiêu Tôn tiến lên kéo cô ấy và nói: “Bố cô đã qua đời rồi, cô bình tĩnh một chút.”
Nguyễn Kỳ hất tay Nhiêu Tôn ra, xoay ngược lại nắm chặt tay Hạ Trú, gần như quỳ xuống bên cạnh cô: “Sao cô có thể không cứu được ông ta? Cô là Hạ Trú, là Tưởng Lý, là bậc thầy mùi hương, là gia của Thương Lăng. Ở Thương Lăng có biết bao nhiêu người bị bác sỹ tuyên án tử, cô đều cứu sống được họ! Hạ Trú, tôi cầu xin cô, cầu xin cô hãy cứu ông ta… Ông ta không thể chết được, không thể…”
Cuối cùng, cô ấy gần như nấc lên thành tiếng, hai tay vẫn níu chặt cánh tay Hạ Trú, cúi gục đầu xuống.
Nhiêu Tôn không nhìn nổi nữa, muốn kéo Nguyễn Kỳ dậy. Hạ Trú khẽ lắc đầu với Nhiêu Tôn, Nhiêu Tôn cũng không miễn cưỡng nữa. Hạ Trú nhìn Nguyễn Kỳ gần như quỳ mọp bên cạnh mìn, trong lòng dâng lên nỗi đau khổng lồ. Cô không phải toàn năng, cô là bậc thầy mùi hương, là gia của Thương Lăng, nhưng cô vẫn phải giương mắt nhìn bố mẹ nuôi tắt thở, nhìn Tả Thời gặp nạn, nhìn vị gia thật sự của Thương Lăng chết trước mặt mình… Cô không cứu được họ, cô không phải thần.
Bây giờ, việc duy nhất cô có thể làm chính là trở thành chỗ dựa sức mạnh duy nhất của Nguyễn Kỳ, mặc cho cô ấy khóc lóc, đau đớn.
Ai nói huyết thống không phải thứ kỳ diệu?
Nếu Nguyễn Kỳ không biết Thai Quốc Cường trước mắt chính là Ngô Trùng, thì giây phút nhìn thấy ông ta tắt thở, cô ấy sẽ thoải mái, sẽ nhẹ gánh. Nhưng ông ta lại chính là Ngô Trùng, bố đẻ của cô ấy. Cho dù ông ta bỏ rơi họ, cho dù đến chết cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của ông ta thì chung quy ông ta vẫn là bố của cô ấy, là người thân duy nhất của cô ấy trên đời này. Sao cô ấy có thể dửng dưng như không?
Nguyễn Kỳ khóc lóc nói: “Tôi còn chưa tha thứ cho ông ta đâu… Sao ông ta có thể chết chứ? Sao có thể vô trách nhiệm như vậy?”
Hạ Trú nghe xong câu này mà sống mũi cũng cay xè.
Không phải không tha thứ, chỉ là không biết tha thứ rồi sẽ phải đối mặt thế nào. So với việc nói cô ấy căm hận Ngô Trùng, thà nói rằng cô ấy căm hận tạo hóa trêu ngươi.
Có lúc cô nghĩ số phận của mình quá đỗi bất hạnh, đứng từ xa nhìn thấy người khác toàn được hạnh phúc. Nhưng trên đời này liệu được mấy ai có thể thực sự được như ý nguyện? Con người có bi hoan ly hợp, trăng có lúc tròn lúc khuyết. E là chỉ cần sống trên đời, ai rồi cũng phải trải qua khổ đau mà thôi.
Nhân lúc Nhiêu Tôn kéo Nguyễn Kỳ sang một bên an ủi, Hạ Trú đè nén cảm giác bí bách nơi lồng ngực xuống, lại gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, nhưng vẫn không ai bắt máy. Xem ra họ vẫn đang ở trong phòng họp. Thường khi tổ chức những buổi họp quan trọng hoặc các buổi họp với Hội đồng quản trị Lục Môn, sẽ xuất hiện tình trạng tín hiệu chập chờn. Đây là hành vi can thiệp cố ý, mục đích chính là ngăn ngừa việc tiết lộ các thông tin thương mại.
Cô gọi cho Cảnh Ninh, Cảnh Ninh vẫn không bắt máy.
Cuối cùng cô gọi cho Julia, đầu kia cũng bận bù đầu. Sau khi nghe thấy Hạ Trú hỏi, Julia nói: Tổng giám đốc Lục đang họp, tôi đã gọi cho trợ lý Cảnh rồi, trợ lý Cảnh nói sẽ thông báo cho tổng giám đốc Lục.
Hạ Trú nghe xong, không biết nên cảm thấy yên tâm hay không yên tâm nữa. Nếu Cảnh Ninh đã biết thì Lục Đông Thâm có lẽ sẽ biết rất nhanh. Nhưng vì sao vẫn không gọi được cho anh? Cô lại dặn dò Julia tới phòng họp xem sao, nếu tổng giám đốc Lục vẫn còn ở phòng họp thì bất luận thế nào cũng phải xông vào.
Julia vừa nghe xong câu này giật mình tới nỗi suýt hồn bay phách tán, sắp khóc tới nơi: “Giám đốc Hạ, chị đang làm khó em sao? Với vị trí hiện tại của em, hoàn toàn không thể lên được tầng có phòng họp, gặp được trợ lý Cảnh đã là khá lắm rồi.”
Hạ Trú nghiến răng: “Em cứ nói với thư ký rằng, tổng giám đốc phu nhân gặp chuyện, xem người nào dám cản?”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, trái tim Hạ Trú đập rất dữ dội, cũng rất hoang mang. Nhiêu Tôn tiến lên hỏi: “Khi nào Lục Đông Thâm tới kịp?”
Hạ Trú ngẫm nghĩ một lúc, đành phải nói thật với anh rằng vẫn chưa liên lạc được với Lục Đông Thâm.
Sắc mặt Nhiêu Tôn rất khó coi, anh hạ thấp giọng nói: “Thai Quốc Cường mất ở phủ Thân vương là chuyện lớn. Mảnh đất này hiện giờ là nơi khai thác chung của hai công ty. Anh ta phải ra mặt để bàn bạc một chút. Cho dù anh ta không ra mặt, cũng phải thống nhất lý do với Hoa Lực mới được.”
“Anh ấy sẽ đến thôi.” Hạ Trú nói chắc chắn, rồi hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”
Nhiêu Tôn nói: “Chuyện này bắt buộc phải báo cảnh sát, anh đang lo phía người nhà họ Thai.”
Anh vừa dứt lời thì chuông di động đã kêu lên. Anh bắt máy, nghe được câu đầu, sắc mặt đã hơi cứng lại. Anh bỏ di động xuống, nói với Hạ Trú: “Em rời khỏi phủ Thân vương trước đã.”
Hạ Trú ngước mắt nhìn anh.
“Người nhà họ Thai tìm đến rồi.” Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo có mặt. Nhiêu Tôn không quá bất ngờ. Họ nghĩ ra được Thai Quốc Cường sẽ tới phủ Thân vương thì người nhà họ Thai sao lại không nghĩ ra. “Để tránh những phiền phức không đáng có, em tránh mặt đi đã, có tình hình gì anh sẽ lập tức báo cho em.”
Hạ Trú hiểu nỗi lo của Nhiêu Tôn, tuy rằng Thai Quốc Cường chết tự nhiên, nhưng nếu cô dính líu vào chuyện này thì những lời đồn đại bên ngoài sẽ lệch hướng. Cô gật đầu, Nhiêu Tôn bảo cô đi ra ngoài từ cánh cửa nhỏ khu thi công đằng sau, tránh bắt gặp người nhà họ Thai.
Cô vừa ra khỏi cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của Thai Tử Tân, trái tim đột ngột thắt lại.
Khi tới đây, Hạ Trú không lái xe. Cô vòng từ phố nhỏ ra đầu đường, giơ tay bắt một chiếc taxi. Sau khi ngồi vào trong xe, từ xa cô đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu từ xa tới gần, chẳng mấy chốc, nó đã đi lướt qua chiếc taxi của cô.
Người tài xế thò đầu ra nhìn rồi nói một câu: Trời, chưa biết chừng có án mạng đấy.
Hạ Trú nghe mà giật mình.
Người tài xế lại tự nói chuyện một mình: Ngay phía trước kia là phủ Thân vương, mảnh đất đó đang thi công, trước kia đã có một người tên Thương Xuyên chết ở đó, bây giờ mà có công nhân nào thiệt mạng thì đúng là ứng với lời nguyền quỷ ám rồi.
Hạ Trú đè nén sự bất an, nói một câu: “Bác tài, bác cứ đi đi đã.”
“Dạ vâng.”
Khi chiếc xe rẽ ra khỏi phạm vi phủ Thân vương, cuối cùng Hạ Trú cũng nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm. Gần như mới kêu nửa hồi chuông cô đã bắt máy ngay, muốn hỏi anh đang ở đầu, muốn hỏi chuyện này phải giải quyết thế nào. Tất cả những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng, ngược lại Lục Đông Thâm lên tiếng trước: “Bé con, anh đang khẩn trương tới phủ Thân vương, nếu em vẫn còn đang ở trong đó thì đi ngay.”
Suy nghĩ của anh và Nhiêu Tôn là thống nhất.
Hạ Trú báo cho anh biết mình đã rời khỏi phủ Thân vương rồi.
Lục Đông Thâm nói một tiếng “Tốt”, sau đó nói tiếp: “Em cứ tạm về nhà hoặc tới chỗ nào đó đợi anh, ra khỏi phủ anh sẽ liên lạc với em.”
Hạ Trú gật đầu, ý thức được anh không nhìn thấy, cô mới lên tiếng đáp “Được”.
Đầu kia ngắt máy, xem ra anh cũng đang rất vội.
Tuy chỉ có vậy nhưng cuối cùng Hạ Trú cũng giống như đã nuốt xuống được ngụm khí cứ lửng lơ trên cổ họng, ít nhiều có thể an tâm hơn một chút. Chỉ cần Lục Đông Thâm tới kịp là được. Lỡ như anh chần chừ không tới được thì nhất định sẽ xuất hiện cả đống phiền phức.
Hạ Trú tựa vào ghế, nhất thời cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, cho dù chỉ giơ cánh tay lên cũng khó khăn.
Tài xế hỏi cô đi đâu, cô nghĩ rất lâu cũng không muốn phải đi đâu, chỉ nói một câu: “Anh cứ lái đi đã.”
Chiếc xe tiến thẳng.
Bầu không khí nhộn nhịp của Quốc khánh xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ, dù ở bất kỳ đâu cũng có bóng dáng khách du lịch. Tài xế Bắc Kinh nhiệt tình hiếu khách, thích nhất là trò chuyện với khách khi đang đi xe, nói chuyện trên trời dưới bể, bất kể chuyện gì. Có lẽ đã coi Hạ Trú là khách du lịch tới Bắc Kinh chơi, người tài xế lên tiếng hỏi cô đã đi được những đâu rồi, đồng thời giới thiệu cho cô một vài chỗ chơi thú vị.
Hạ Trú đang đầy tâm sự, cũng không đáp lại người tài xế. Anh ta cũng biết điều im lặng, bật radio lên. Bên trong đang thông báo tình hình giao thông phía trước, sau đó thi thoảng lại xen ngang việc thông báo chỗ nào có tai nạn giao thông… Cuối họ chuyển sang bật nhạc, là một bản nhạc du dương, cũng khá xưa cũ rồi.
“Hồng đậu sinh nơi phương Nam
Đã là chuyện rất xa vời
Tương tư có là gì đâu
Đã sớm chẳng còn ai để ý
…
Rất muốn đi thơ của cô nhân
Rất muốn khinh thường thứ gọi là tương tư
Giữ mãi lấy tình yêu sợ người ta chê cười
Còn sợ người nhìn thấu
Xuân lại đến, hồng đậu lại nở
Nhưng đâu còn người có tình đến hái…”*
*Bài “Tương tư” của Mao A Mẫn – Nhạc phim “Hậu Tây du ký”.
Hạ Trú nhìn ra ngoài cửa sổ, từng câu từng chữ của bài hát vọng vào tai, trái tim của cô bỗng càng lúc càng rất khó chịu. Cô đè chặt tay lên ngực. Câu nói Thai Quốc Cường khắc lên cây không ngừng đung đưa trước mặt cô, sau đó tiếng khóc của Nguyễn Kỳ: Cô là gia của Thương Lăng mà, vì sao không cứu sống được ông ấy? Rồi dường như cô lại nhìn thấy Thai Quốc Cường tay nắm chặt túi hương, vui mừng như một đứa trẻ: A Anh, tôi tìm thấy rồi…
Cô bảo người tài xế dừng xe.
Người tài xế quay đầu nhìn cô, bấy giờ mới nhìn thấy vết máu lốm đốm trên cổ tay trắng của cô. Người ấy giật mình, vội hỏi: “Cô gái, cô bị thương sao?”
Hạ Trú cúi đầu nhìn xuống người, máu đã chuyển sang đỏ sậm, không còn đỏ tươi nữa, giống như một sinh mạng, tàn lụi cũng đã tàn lụi rồi. Cô lắc đầu, trả tiền rồi hoang mang bước xuống xe.
Cô chọn một bậc thềm, ngồi xuống.
Trái tim cô tắc nghẹn lại, gần như không thở nổi. Cô không biết mình đang bi thương chuyện gì, chỉ là vô cùng áp lực và nặng nề. Thai Quốc Cường đã dùng cách thức này để gặp Nguyễn Anh, để bù đắp những sai lầm đã phạm phải. Thật ra bình thường cô cực kỳ căm hận loại người này, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy thương cho một đôi tình nhân âm dương cách biệt như vậy hơn.
Xung quanh thi thoảng có người lại qua, lần lượt quay đầu lại nhìn.
Một cô gái phong độ mặc chiếc áo dài trắng, nhưng lại bàng hoàng bất lực ngồi trên bậc thềm, cổ tay lại có những dấu vết lốm đốm, sắc mặt cô còn trắng bệch, nhưng vẫn xinh đẹp, tuấn tú khiến người ta chú ý. Sắc trời sầm xì không chút ánh sáng, rơi vào mắt cô, giống như bi thương chảy ngược thành sông.
Chương 292 : Nếu như chúng ta chia xa
Khi đường chân trời sắp chìm vào bóng tối thì Lục Đông Thâm gọi điện đến.
Lúc nhận điện thoại, Hạ Trú có vẻ rất yếu ớt, Lục Đông Thâm hỏi cô đang ở đâu, cô mệt mỏi cho biết đang ở nhà.
Cô ngồi trên bậc thêm đó đến khi chân tê nhừ, cuối cùng mới phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình có phần không bình thường, cuối cùng cô trở về nhà. Sau khi về nhà, chút sức lực gắng gượng cuối cùng của cô cũng không còn nữa. Cô nằm bệt trên sofa không muốn nhúc nhích, cho tới khi Lục Đông Thâm gọi điện đến.
Khoảng nửa tiếng sau, anh trở về.
Đặt cặp công vụ xuống, anh thay giày trước cửa, sau khi vào phòng khách thì nhìn thấy Hạ Trú nằm đó, trong lòng ôm một chiếc gối. Thất anh quay về cô cũng không động đậy, cứ thế giương mắt nhìn anh. Việc đầu tiên của Lục Đông Thâm khi vào nhà là rửa tay, nếu chỉ quay về tạm rồi trở lại công ty hoặc đi tiếp khách, anh sẽ không thay quần áo.
Hạ Trú nhìn thấy khi ra anh đã thay đồ ngủ, nên biết anh sẽ không đi nữa.
Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh sofa, hỏi cô có chuyện gì. Cô nói không thoải mái. Anh bèn giơ tay sờ lên trán cô, không nóng. Cô kéo tay anh ra, nhưng nắm chặt lấy và nói: “Em không sốt, chỉ là trong lòng không thoải mái, rất khó chịu.”
Lục Đông Thâm im lặng đan tay mình vào tay cô.
“Giải quyết thế nào rồi?” Cô hỏi.
“Người nhà họ Thai tới đưa thi thể đi, anh và Nhiêu Tôn tới Cục cảnh sát một chuyến.” Lục Đông Thâm sắc mặt bình thản: “Chuyện này dính líu tới cả ba công ty, cho dù phía anh và Nhiêu Tôn muốn dìm nó xuống thì cũng phải xem ý nhà họ Thai ra sao.”
Nghe xong, Hạ Trú ngồi dậy: “Thai Quốc Cường chết tự nhiên, không có chuyện mưu sát hay tự sát, không cần phải giấu bên ngoài chuyện này đúng không? Hơn nữa, cũng chẳng thể giấu mãi được.”
“Anh không có ý giấu giếm, chỉ là không muốn để chuyện này phát triển quá nhanh. Xét về nguyên nhân cái chết của Thai Quốc Cường mà nói, Skyline và Hoa Lực đích thực không có chút quan hệ gì. Nhưng vấn đề là, bây giờ phủ Thân vương không thể có thêm một thông tin tiêu cực nào, dù sao thì cả hai công ty cũng đang đồng thời khai thác.” Lục Đông Thâm suy nghĩ thấu đáo: “Thế nên, trước mắt anh và Nhiêu Tôn đang thỏa thuận với nhà họ Thai, giấu đi vị trí tử vong của Thai Quốc Cường, nói với bên ngoài là chết tại bệnh viện.”
Hạ Trú ngẫm nghĩ giây lát: “Có lẽ nhà họ Thai sẽ không phản đối đâu, dù sao thì việc Thai Quốc Cường chết trong phủ Thân vương là phiền phức nhà họ mang tới cho Skyline và Hoa Lực. Hơn nữa, trước khi chết Thai Quốc Cường lại chạy đến phủ Thân vương, chuyện này mà để bên ngoài biết cũng không hay, mọi người sẽ lại có những câu chuyện tầm phào ngồi đàm tiếu.”
Lục Đông Thâm khen ngợi vỗ đầu cô: “Đầu óc cũng đủ dùng rồi đấy.”
Hạ Trú nghe xong liền biết ngay suy nghĩ của mình cũng là suy nghĩ của người nhà họ Thai, xem ra ba bên đã đi đến được thống nhất. “Là Thai Tử Tân ra mặt bàn bạc với hai anh sao?”
Lục Đông Thâm gật đầu.
“Bây giờ người trụ cột cho nhà Thai cũng chỉ còn Thai Tử Tân thôi, cô ấy cũng rất hiểu lý lẽ, biết chuyện gì nên khéo léo. Cho dù năm xưa cô ấy hận anh thay lòng đổi dạ, nhưng bây giờ cũng phải nhìn vào thế lực của Nhiêu Tôn mà nhường lại một bước, dẫu sao thì sau lưng Hoa Lực còn là chính trị.”
Lục Đông Thâm nghe xong nhướng mày: “Thay lòng đổi dạ?”
Hạ Trú ôm lấy cổ anh, nằm rạp trong lòng anh như người không xương vậy. Cô ngẩng đầu lên: “Em chỉ ví dụ một câu đơn giản thôi, đại ý có nghĩa là người ta đại nhân không chấp với tiểu nhân.”
“Càng nói càng chẳng ra sao.” Lục Đông Thâm cũng không kiêng dè: “Ngoài một số thủ đoạn tiểu nhân để có được em ra, anh còn tiểu nhân khi nào nữa chứ?”
Hạ Trú nhìn anh, tập trung tinh thần.
Cô nhìn đến nỗi Lục Đông Thâm toát mồ hôi lạnh, nhìn lại cô với vẻ mặt cảnh giác.
Hạ Trú nhìn anh một lúc lâu rồi cảm khái: “Anh bảo anh đẹp trai như thế này, có phải có rất nhiều cô gái chỉ mong được anh “lăng nhục” không?”
Một câu nói khiến Lục Đông Thâm á khẩu, anh cứ nghĩ cô đang đăm chiêu chuyện gì rất nghiêm túc, không ngờ lại bật ra một câu không đầu không cuối như vậy. Anh khó xử nói: “Anh không có sở thích này.”
Hạ Trú thở dài nặng nề.
Tiếng thở dài này rơi vào tai Lục Đông Thâm lại là một chuyện vô lý vô cớ khác. Anh cảm thấy với tính khí của cô chắc chắn sẽ cùng anh nói lăng nhăng tới cùng, ví dụ như nhớ lại lần anh cố gắng lôi cô vào trong phòng ngủ mong đạt được mục đích “lăng nhục”.
Hạ Trú lại nép vào lòng anh: “Anh bảo Nguyễn Anh tương tư một người đàn ông cả đời. Phần tình cảm này phải sâu nặng đến mức nào. Lẽ nào những năm đó bà ấy không gặp được ai tốt hơn Ngô Trùng sao? Bà ấy cứ cố chấp với Ngô Trùng vì điều gì chứ? Tuấn tú? Hay là chu đáo? Biết rõ là một chuyện tình yểu mình, vậy mà vẫn không buông bỏ được.”
Lục Đông Thâm ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ là lời hứa chăng, lời hứa tình yêu. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nhưng sau khi em dốc hết trái tim để yêu một người thì sẽ không còn muốn một ai khác nữa.”
Hạ Trú ngẩng mặt lên nhìn anh.
Lục Đông Thâm cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: “Trung Quốc có một câu nói chính là: Nhược Thủy ba ngàn thước, chỉ cần một gáo nước.”
“Anh cũng sẽ như thế sao?” Hạ Trú hỏi: “Nếu chúng ta chia xa, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ em, mong em chứ?”
“Anh sẽ nhớ em mong em.” Ngữ khí của Lục Đông Thâm rất trịnh trọng: “Nhưng chúng ta sẽ không chia xa.”
Hạ Trú lại nhìn anh không nói.
SPONSORED
“Em cảm động đến câm nín rồi đấy à?” Lục Đông Thâm bật cười nhìn cô.
Hạ Trú không hùa theo anh: “Em đang nghĩ, lần này thật sự sẽ không có gì nguy hiểm chứ?”
Lần này tới lượt Lục Đông Thâm im lặng. Anh véo mũi cô: “Nha đầu này, sao hôm nay em nói chuyện chẳng có tý logic nào vậy? Râu ông nọ cắm cằm bà kia.”
Hạ Trú kinh ngạc: “Câu này mà anh cũng biết sao?”
“Em xem, em xem đi.” Lục Đông Thâm nhướng mày.
Hạ Trú vội nói: “Thôi quay về chuyện chính.”
“Lần này thái độ của người nhà họ Thái thống nhất một cách bất ngờ nằm ngoài dự liệu của anh. Thai Tử Tân thì hiểu chuyện rõ rồi, có thể nghĩ thông suốt những lợi hại thiệt hơn anh không quá ngạc nhiên, nhưng Thai Nghiệp Dương làm việc rất cực đoan, lại có thể thỏa hiệp nhanh với Thai Tử Tân như vậy thật là khó hiểu.” Lục Đông Thâm đưa ra lo lắng: “Một khi Thai Quốc Cường chết, giá cổ phiếu của cả tập đoàn Trường Thịnh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nếu anh là Thai Nghiệp Dương, muốn ổn định lại giá cổ phiếu, một lá có tin tức tốt nhanh chóng truyền ra, hai là phải chuyển hướng mâu thuẫn. Rõ ràng khiến mâu thuẫn một lần nữa dính líu tới phủ Thân vương là chuyện vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực.”
Hạ Trú sửng sốt: “Vậy phải làm sao?”
Lục Đông Thâm nói đơn giản: “Dễ thôi, binh đến nước chặn, gặp chuyện nào giải quyết chuyện ấy, hành sự tại nhân.”
Hạ Trú nghe ấy như vậy, quả thực khâm phục hiệu suất làm việc của anh và Nhiêu Tôn. Xem ra họ không chỉ đạt được thỏa thuận với người nhà họ Thai mà ngay cả tình huống khi bị nhà họ Thai quay ngược lại cắn càn, họ cũng đã sớm bàn bạc đối sách.
Bỗng nhiên cô cảm ấy, thật ra phong cách làm việc của họ rất giống nhau, cũng rất hợp nhau đấy chứ.
“Phía Cảnh Ninh nói thế nào.” Chuyện này Hạ Trú không hề quên.
Lục Đông Thâm nói: “Hôm nay công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn, Cảnh Ninh quên mất. Cô ấy cũng xin lỗi vì sơ suất này.”
“Cô ấy là trợ lý hành chính của anh, có nhiều việc vặt hơn nữa cũng phải nhớ chứ. Hơn nữa Julia còn tới tìm cô ấy, cô ấy nên biết rõ đây là việc lớn, sao có thể quên?” Hạ Trú nghi vấn.
Lục Đông Thâm nhìn cô: “Cảnh Ninh chỉ nói có gặp em ở thang máy. Còn về Julia, cô ấy nói lúc sau không nhận được thông báo của bất kỳ ai.”
Hạ Trú run lên, sao cơ?
Chương 293 : Nghi vấn
Hôm sau, tin tức Thai Quốc Cường lâm bệnh qua đời đã được lan truyền ra ngoài. Dù sao cũng là một đời ông lớn trong kinh doanh, sự ra đi của ông ta cũng tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ cho giới thương trường. Tuy rằng trong năm nay có không ít những câu chuyện bên lề liên quan tới Trường Thịnh, nhưng đều không nóng hổi và bất ngờ bằng tin tức Thai Quốc Cường từ trần.
Người chèo lái con tàu Trường Thịnh đã không còn, những đối tác đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác làm ăn dĩ nhiên cũng sẽ có sự tính toán lại. Thai Tử Tân làm việc dứt khoát, lập tức tuyên bố thời gian tổ chức buổi họp báo công khai, dáng vẻ như đã trở thành người trụ cột.
Mà ngay buổi chiều hôm đó, có phóng viên đã vây lấy chặn đường Thai Nghiệp Phàm, trong lúc hỏi về tình hình hiện tại của Trường Thịnh, họ cũng đề cập tới cả việc Ngô Trùng. Ban đầu Thai Nghiệp Phàm còn tỏ ra khách khí, nói rằng trước mắt chỉ muốn để bố mình được yên nghỉ. Nhưng khi nghe câu nói của phóng viên: Đáng lẽ hai người phải mang họ Ngô mới đúng, phải không? Câu nói này đã thực sự chọc giận Thai Nghiệp Phàm, lập tức vung nắm đấm.
Thế nên, suốt cả ngày trời, khắp Trường Thịnh đều “ồn ào náo nhiệt”, từ tin tức Thai Quốc Cường qua đời, sau đó lại tới tin cậu ấm văn dốt võ dát Thai Nghiệp Phàm ra tay đánh bị thương người ta.
Về địa điểm tử vong của Thai Quốc Cường, Thai Tử Tân đã giữ đúng lời hứa, không nói với bên ngoài là tại phủ Thân vương. Nhưng có tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó hình như nghe được ít tin phong thanh, từ đầu tới cuối vẫn kiên trì cố gắng có được quan hệ, giành được tin tức đầu tiên trước khi người nhà họ Thai triệu tập buổi họp báo.
Cảnh Ninh bị nhận hình phạt trừ tiền thưởng nửa năm và tiền lương tháng đó, đồng thời thông báo khắp tập đoàn Lục Môn về việc phê bình một lần. Đây được coi là hình thức phạt rất nghiêm trọng đối với nhân viên, nghiêm trọng nhất là đuổi việc. Tiền thưởng và tiền lương thì còn dễ, dẫu sao thì ngồi ở vị trí của Cảnh Ninh cũng không thiếu gì tiền. Nhưng việc thông báo phê bình thì khác, đó thuộc về hình thức ghi sổ, hơn nữa còn là tập đoàn Lục Môn, coi như đã có một vết bẩn trong sự nghiệp công việc. Cho dù rời khỏi Lục Môn, vết bẩn này cũng sẽ luôn đi theo mình.
Đích thân Lục Đông Thâm đưa ra hình thức xử phạt. Cảnh Ninh thừa nhận mình vì quá bận rộn công việc mà quên không báo cáo. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy không thừa nhận chuyện Julia đã nhắc lại với mình, đồng thời nói, nếu Julia đến tìm cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ vì biết tình thế cấp bách mà lập tức báo lại.
Thế nên, lần này người bị phạt không chỉ có Cảnh Ninh, còn có cả Julia, do giám đốc phòng Hành chính trực tiếp đưa ra thông báo xử phạt. Chỉ có điều gì chức vụ của Julia còn thấp nên không có thông báo phê bình mà chỉ trừ lương thưởng nửa năm. Nguyên do là vì lúc đó khi Julia đi tìm Cảnh Ninh nói chuyện, xung quanh không có ai chứng kiến, hai là không có camera. Thế nên, không có chứng cứ chứng minh Julia đã truyền đạt thông tin.
Đối với việc này, Julia tỏ ra vô cùng ấm ức, ra sức thanh minh mình bị oan, hoan nữa còn bất chấp địa vị của Cảnh Ninh trong công ty, chất vấn cô ấy vì sao lại vu vạ cho mình, vì sao không tự nhận là sự thiếu trách nhiệm của bản thân?
Cảnh Ninh cũng không có quá nhiều phản ứng. Cô ấy chỉ bình thản nhìn Julia và hỏi ngược lại: Tôi có cần phải vu oan cho cô không?
Khi trở về phòng làm việc, Julia hết lời kể khổ với Hạ Trú, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Julia thề với Hạ Trú rằng mình thật sự đã đi tìm Cảnh Ninh, hơn nữa lúc đó Cảnh Ninh còn thể hiện rằng mình đã biết rồi, nói sẽ thông báo tới tổng giám đốc Lục.
Hạ Trú vừa giải quyết email vừa nghe cho hết lời trần thuật khóc lóc của Julia và nói: “Yên tâm đi, chị tin những gì em nói là thật. Em bị thiệt là vì khi em đi tìm Cảnh Ninh không ai nhìn thấy, thế nên lúc chịu phạt chỉ có thể chịu đồng thời.”
Julia nghe xong như vớ được phao cứu sinh, gần như tạ ơn Hạ Trú đã tin tưởng mình, nhưng ngay sau đó lại lo lắng: “Vậy tổng giám đốc liệu có thể tin em không?”
SPONSORED
Hạ Trú hiểu nỗi lo lắng của Julia, Lục Đông Thâm là người đứng đầu công ty. Nếu để lại “án tích” trong lòng tổng giám đốc thì sau này còn tăng lương thăng chức thế nào được? Nên cô nói: “Nếu tổng giám đốc Lục nghi ngờ em, thì với vị trí hiện giờ của em, anh ấy hoàn toàn có thể cho em nghỉ việc.”
Julia cũng yên tâm hơn, nhưng sự ấm ức trong lòng thì không thể buông xuống được.
Hạ Trú giải quyết xong đống tài liệu trong tay rồi nói: “Đừng ủ dột nữa, tiền thưởng trừ của em chị sẽ bù lại cho em.” Đây cũng là ý của Lục Đông Thâm, sau khi đưa ra lệnh xử phạt, anh đã gọi điện cho cô nói chuyện này. Cô hiểu sự bức bối của Julia, tuy cùng là trợ lý, nhưng tiền lương của cô ấy sao có thể so sánh với Cảnh Ninh? Đãi ngộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cảnh Ninh không quan tâm, không có nghĩa là Julia cũng vậy.
Julia vui phát điên, nhưng cũng lại cảm thấy ngại ngần: “Như vậy không hay lắm thì phải, tổng giám đốc phạt em, thì chứng tỏ anh ấy muốn răn đe em. Chị lại bù tiền thưởng cho em, để người khác biết người ta sẽ tưởng chị chống đối tổng giám đốc thì sao?”
“Em ngốc hả?” Hạ Trú uể oải nói: “Chị là cấp trên trực tiếp của em, lấy đại một lý do nào đó để bù lại tiền thưởng cho em là được, sao phải làm công khai?”
Julia nghe xong bèn gật đầu lia lịa, sau đó lại hỏi một câu: “Vì sao trợ lý Cảnh phải phủ nhận chứ? Cô ấy thật sự vì quá bận công việc nên quên sao?”
Sau khi Julia đi ra khỏi phòng, câu hỏi ấy cũng xoay tròn trong đầu Hạ Trú.
Julia là trợ lý của cô, cô gái này bình thường tính tình ra sao cô là người hiểu rõ nhất, không thể nào làm ra những chuyện lười biếng, thế nên cô tin Julia. Khi Lục Đông Thâm gọi điện cho cô, anh chỉ nói bảo cô lấy danh nghĩa khác để sau này bù tiền thưởng cho Julia, nhưng anh không nói rõ trong chuyện này rốt cuộc anh tin ai. Thế nên câu nói ban nãy của cô với Julia cũng chỉ là phỏng đoán.
Việc xử phạt của Lục Đông Thâm trong mắt người ngoài là không một lỗ hổng, là cách xử phạt trực tiếp nhất và lý trí nhất của người lãnh đạo. Nhưng Hạ Trú cảm thấy, nếu cô tin rằng Julia là vô tội thì chắc chắn là Cảnh Ninh đang nói dối.
Thật sự như cô ấy nói, vì công việc quá bận sao? Không thể nào, nếu nói Julia thật sự không tìm được cô ấy thì còn hợp lý.
Vậy thì, cô ấy muốn giữ chân Lục Đông Thâm, để mặc cho sự việc tại phủ Thân vương phát triển? Rõ ràng là cũng không thể. Cảnh Ninh thông minh như vậy, có lẽ sẽ nghĩ được khi cô đợi không được Lục Đông Thâm ở phủ Thân vương, chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc, không để sự việc phát triển theo chiều hướng xấu.
Thế nên, làm việc này không có chút lợi ích nào với cô ấy cả, vì sao vẫn cứ làm?
SPONSORED
Dĩ nhiên, cô không thể tới thẳng trước mặt Cảnh Ninh để chất vấn, chỉ đành nhịn xuống, mang về tận nhà. Tối nay, Lục Đông Thâm về nhà rất muộn, anh vừa vào cửa đã có mùi rượu, không cần nói cũng biết anh vừa đi tiếp khách về.
Nhưng nhìn là biết anh đã uống khá nhiều, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt.
Có người uống rượu đỏ bừng mặt, lại có người càng uống càng trắng bệch. Lục Đông Thâm là kiểu thứ hai. Người uống vào trắng mặt dễ bị tổn thương nội tạng. Thế nên mỗi lần Lục Đông Thâm tiếp khách trở về, Hạ Trú lại đặc biệt pha cho anh một ít trà hoa thích hợp làm dịu gan. Trước kia cô khá lo lắng, sợ anh cứ tiếp khách như vậy sẽ quỵ mất. Nhưng về sau thì cũng yên tâm, Lục Đông Thâm là người uống rượu có điểm dừng, thường chỉ đến một mức độ nào đó rồi thôi, thậm chí có rất nhiều lúc có thể từ chối là sẽ không uống.
Nhưng giống như tối hôm nay thì đúng là khá hiếm gặp.
Khi Lục Đông Thâm thay xong quần áo ngủ ngồi dựa vào sofa, Hạ Trú cũng đã bê tách trà hoa đến. Anh cảm ơn một tiếng rồi ngồi thẳng lên uống trà. Hạ Trú sống chung với anh lâu như vậy rồi, phát hiện anh thật sự là một người rất chú trọng hình thức, ví dụ như ngồi trên sofa, nếu là cô thường sẽ ngồi khoanh chân hoặc nằm nghiêng người. Nhưng anh thì không, anh ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, nhìn từ góc độ nào, từng cử chỉ của anh cũng rất lịch thiệp, đường hoàng.
Thế nên rất nhiều lúc, Hạ Trú cảm thán, sống trong nhà giàu quả nhiên khác biệt, từ nhỏ không biết phải chịu bao nhiêu trận đòn mới rèn giũa được những thói quen tốt này.
Hạ Trú nói với Lục Đông Thâm nghi vấn mình đã nhịn suốt cả ngày.
Cũng không biết là Lục Đông Thâm mệt thật hay không muốn nhắc đến chuyện này. Anh đặt tách trà xuống, giơ tay day hai bên thái dương rồi nói: “Chuyện này cứ tạm như vậy đi, nên phạt cũng đã phạt rồi.”
Chuyện nhỏ này đích thực không đáng để anh bận tâm, dù sao cũng chưa gây ra tội lớn.
Hạ Trú cũng biết điều im lặng. Thấy anh quả thực rất khó chịu, cô bèn đỡ anh nằm xuống, để đầu anh gối lên đùi mùi, rồi day thái dương cho anh. Lục Đông Thâm nhắm mắt lại, có lẽ đã thoải mái hơn nhiều, đầu mày anh cũng dãn ra.
“Anh uống với ai mà liều mạng quá vậy?”
Lục Đông Thâm hưởng thụ sự phục vụ từ những ngón tay cô, cất giọng trầm trầm lười biếng: “Không liều mạng không được, Nhiêu Tôn kéo một số lãnh đạo trong thành phố tới, uống rượu với họ sao có thể đối phó được?”
Chương 294 : Tranh đấu lòng người rất mệt
Vừa nghe xong câu ấy, Hạ Trú liền ngạc nhiên, dừng động tác lại: “Hiếm có thật, anh với Nhiêu Tôn lại có thể ngồi xuống uống rượu.”
“Nếu không nể tình còn chuyện dự án, em nghĩ anh thèm quan tâm tới cậu ta à?” Lục Đông Thâm kéo tay cô lại, tỏ ý bảo cô cứ tiếp tục: “Chuyện Thai Quốc Cường chết trong phủ Thân vương giấu được người bên ngoài chứ không giấu được lãnh đạo thành phố, cũng phải có một lời với họ. Như vậy thì, chủ động thừa nhận và sau này bị điều tra ra tính chất sẽ khác nhau.”
Hạ Trú hiểu những gì anh nói, chỉ là đau lòng cho anh. Mấy lãnh đạo thành phố là ai cơ chứ, toàn là những người rượu chè đã qua. Bình thường trong các buổi tiếp khách, Lục Đông Thâm có thể làm gì tùy ý đó đều là khi anh mang thân phận người hợp tác đầy ưu thế. Nhận dự án phủ Thân vương này, thân phận doanh nhân của anh rõ ràng sẽ chịu thiệt, nhất là ở trên bàn rượu, không uống tử tế sao được.
“Nhiêu Tôn đâu? Cứ ngồi nhìn anh uống?”
Lục Đông Thâm phì cười thành tiếng: “Trông cậy vào cậu ta đỡ rượu ư? Em quen biết cậu ta đâu phải ngày một ngày hai, cảm ấy tửu lượng của cậu ta có khá không?”
Hạ Trú ngạc nhiên: “Cũng tạm mà, bình thường bác Nhiêu quản lý anh ấy, không cho anh ấy uống, em cũng chưa thấy anh ấy say bao giờ, nhưng chắc chắn tửu lượng không bằng em.”
“Ai so được với em? Nếu uống nghiêm túc ra, anh cũng chưa chắc là đối thủ của em.” Lục Đông Thâm gác chân lên tay vịn sofa, thoải mái hơn không ít: “Cậu ta đã uống đến lảo đảo, suýt nữa thì gục ra bàn.” Nếu lúc đó không có anh đỡ rượu cho Nhiêu Tôn, chắc tối nay Nhiêu Tôn cũng chết ở đó.
Hạ Trú ngẩn người rất lâu, sau đó không nhịn được, phì cười thành tiếng. Cô thật sự tò mò hình ảnh Nhiêu Tôn say ngất trên bàn. Nếu để mấy phóng viên chụp được đăng lên mạng thì hình tượng Thái tử gia cool ngầu mà anh ấy khổ công xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ, há chẳng phải sẽ tức đến trúng gió sao?
“Lãnh đạo thành phố sau khi biết chuyện này đã nói gì?”
“Người chết lớn nhất, họ cũng chẳng tiện nói gì.” Lục Đông Thâm nói: “Chỉ cần chuyện này không ồn ào thì sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ của dự án, họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Bữa tiệc rượu hôm nay, chẳng qua là Nhiêu Tôn muốn mời, để thể hiện thái độ của bọn anh mà thôi.”
Hạ Trú gật đầu: “Lần này Thai Tử Tân cũng khá hợp tác.”
“Trường Thịnh trước mắt đang loạn cào cào, Thai Tử Tân cũng không muốn loạn càng thêm loạn.” Giọng nói của Lục Đông Thâm vì đã uống rượu vào mà nghe càng thêm gợi cảm: “Nghe nói khi còn sống, Thai Quốc Cường đã sửa di chúc, chắc trên dưới nhà họ Thai đang bận rộn việc này chăng.”
Hạ Trú giật mình, sửa di chúc? “Liên quan đến việc phân chia tài sản?”
“Một mặt thôi.” Lục Đông Thâm nói: “Mặt khác hình như còn liên quan đến việc mai táng, có lẽ là ông ta muốn được chôn chung với mẹ của Nguyễn Kỳ.”
Thai Quốc Cường bỗng dưng xuất hiện một cô con gái, việc phân chia lại tài sản là hoàn toàn bình thường. Còn về vấn đề mai táng, không ngờ Thai Quốc Cường cũng thật sự có dự định này. Trước kia Hạ Trú đã nghĩ, Thai Quốc Cường có thể khắc lên cây dòng chữ đó, thì cũng có nghĩa ông ta đã hạ quyết tâm phải cùng Nguyễn Anh chết chung một huyệt.
“Con cái nhà họ Thai đều không phải dạng vừa. Tạm thời chưa nói đến việc liệu nhà họ Thai có giữ đúng di chúc chia cho Nguyễn Kỳ phần của cô ấy hay không, riêng việc hợp táng đã rất khó khăn rồi.” Hạ Trú lo lắng, cộng thêm việc vợ chính thức của người ta còn đang sống, tuy đã bị tuyên án tù giám.
Lục Đông Thâm “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan lợi ích gì tới anh, anh chẳng qua chỉ nhắc đại một câu như vậy. Nhưng Hạ Trú thì để tâm, dẫu sao chuyện này cũng dính líu tới Nguyễn Kỳ. Tuy rằng cô và Nguyễn Kỳ chưa được tính là bạn bè, nhưng gọi là có quen biết. Hơn nữa trên người Nguyễn Kỳ, cô luôn nhìn thấy một bóng hình cô độc, giống như nhìn thấy chính mình trước kia.
Cô áp mặt xuống hỏi Lục Đông Thâm, do thám hỏi: “Vậy anh cảm thấy, Nguyễn Kỳ có thể được như ý nguyện không?”
Lục Đông Thâm vẫn nhắm nghiền mắt: “Em cũng nói đấy thôi, con cái nhà họ Thai không phải dạng vừa.”
“Vậy cũng nên tôn trọng di chúc của người chết chứ?” Hạ Trú không thoải mái trong lòng.
“Tôn trọng thế nào?” Lục Đông Thâm nói: “Cũng phải thống nhất được ý kiến của cả ba người mới được.”
Hạ Trú buông một tiếng thở dài, nét mặt u sầu. Lục Đông Thâm mở mắt ra, cười khẽ: “Em làm sao vậy? Có liên quan đến em sao?”
Cô buồn bã đáp: “Chỉ là em cảm thấy cuộc tranh đấu lòng người quá mệt mỏi.”
Lục Đông Thâm giơ tay kéo cánh tay cô rồi kéo cả người cô nằm bò lên người mình. Sau đó anh với lấy gối ôm đặt sau gáy, vòng tay qua eo cô, cười nói: “Anh chưa bao giờ bắt em sống những tháng ngày tranh đấu lòng người, thế nên cứ yên tâm làm bà Lục đi, việc này không mệt.”
“Sao chuyện gì rồi cũng vòng vèo tới người anh thế?” Hạ Trú đánh anh một cái.
Lục Đông Thâm cười xấu xa: “Chẳng phải bây giờ em đang ở trên người anh sao?”
Hạ Trú cảm nhận được sự rục rịch của anh, biết cũng chẳng moi được tin tức gì hữu ích từ miệng anh. Cô đang định rút thì bị Lục Đông Thâm kịp thời giữ lại. Anh cười: “Bà Lục định làm gì đấy?”
“Trăng đen gió lạnh là đêm hay có án mạng, hình như em ngửi thấy mùi nguy hiểm.” Hạ Trú nói.
Lục Đông Thâm giơ tay véo nhẹ cằm cô, mùi nước rửa tay sạch sẽ xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, nhưng đôi mắt anh vẫn hơi ngà ngà, lúc mỉm cười như ẩn chứa cả trăng sao, cực kỳ phong tình, cũng cực kỳ gợi cảm, quyến rũ. Anh nói: “Xinh đẹp thế này, chỉ thích hợp cưỡng bức, không thích hợp giết chết.”
“Lục Đông Thâm, uống chút rượu vào đừng có ngạo mạn.”
“Ngạo mạn thì sao?” Lục Đông Thâm cười: “Bổn thiếu gia chính là muốn xử em.”
Hạ Trú cúi xuống cắn đầu ngón tay anh: “Con dao Phần Lan của em dạo rảnh lắm đó.”
Một giây sau, Lục Đông Thâm ôm cô lật người, đè thẳng cô xuống, bàn tay lớn vòng từ má ra sau gáy cô. Anh áp mặt xuống, mùi rượu hòa cùng mùi hương cơ thể và hơi thở nóng rẫy phả vào tai cô. Anh khẽ cười: “Em cắn nhầm chỗ rồi.”
Hạ Trú lập tức hiểu ra, đỏ bừng mặt. Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, cuồn cuộn như sóng cả dưới bầu trời đêm, sâu xa mê hoặc, trái tim lập tức đập rộn ràng. Thấy anh áp môi xuống, cô lập tức giữ mặt anh lại: “Tối nay không được.”
“Vì sao?”
“Anh uống rượu rồi.”
“Vậy anh đi dội nước.” Lục Đông Thâm hiểu nhầm là cô không chịu được mùi rượu.
Hạ Trú đẩy anh ra một chút, tận dụng khoảng trống trườn ra, thoát khỏi sofa, rồi nhe răng với anh: “Anh uống chút rượu vào là không biết nặng nhẹ. Em muốn ngủ một giấc yên ổn, vậy nhé, gặp lại sau.”
Bình thường không uống rượu còn đỡ, khi nổi hứng lên anh vẫn quan tâm tới cô. Nhưng ngấm chút hơi men vào thì khác, lần nào anh cũng hành hạ cô không hề nhẹ. Hôm nay rõ ràng anh uống nhiều hơn mọi lần một chút, há chẳng phải sẽ đưa cô vào chỗ chết? Từ ánh mắt anh, cô lại nhớ tới con sói vương từng xuất hiện trên núi Kỳ Thần, dục vọng lộ liễu đó khiến người ta không rét mà run. Cô phải bảo vệ mình, không muốn mất mạng khi đang ở độ tuổi rực rỡ.
Cô vừa định rút khỏi khu vực địa giới nguy hiểm thì Lục Đông Thâm cũng đứng lên, uể oải đi theo phía sau cô. Hạ Trú cảnh giác, vội vàng lao lên gác. Anh chân dài tay dài, mới vài bước đã tóm gọn cô vào lòng, rồi lập tức bế bổng cô lên: “Yên tâm, anh bảo đảm tối nay em nằm mơ cũng không được.”
***
Khi Nhiêu Tôn được Cao Toàn dìu về nhà, Nguyễn Kỳ vẫn chưa ngủ. Thấy Nhiêu Tôn gần như say nát, cô vô cùng kinh ngạc. Cao Toàn nói cho Nguyễn Kỳ biết tối nay Nhiêu Tôn tiếp khách, Nguyễn Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhiêu Tôn uống nhiều như vậy. Bình thường cũng chỉ có anh tự về một mình, hôm nay say rượu nên bên cạnh có thêm một Cao Toàn, có thể nhận ra Nhiêu Tôn rất tin tưởng anh ấy. Cô biết Cao Toàn, trên danh nghĩa là trợ lý của Nhiêu Tôn, nhưng thực ra là vệ sỹ đắc lực, một người đánh được mười người, đã theo Nhiêu Tôn nhiều năm rồi.
Sau khi Cao Toàn đi khỏi, Nguyễn Kỳ tay chống hông đứng trước sofa, nhìn người đàn ông đang nằm bẹp trên đó. Rất lâu sau, cô giơ hai tay lên, cào thật mạnh tóc. Vốn dĩ cô đang mất ngủ vì cả đống chuyện đau đầu, bây giờ còn phải chăm sóc một người say nữa.
Ngẫm nghĩ một chút, cô quay người đi vào bếp.
Khi đi ra, trong tay cô có thêm một chiếc bát, bên trong là loại canh đen xì, tỏa ra một mùi hương không dễ ngửi. Không nóng lắm vì lúc nãy cô đã dùng quạt làm nguội qua. Cô đi tới trước mặt Nhiêu Tôn, dựng anh ngồi dậy, rồi đưa chiếc bát tới bên miệng anh.
Nhiêu Tôn choáng váng uống một ngụm, ngay sau đó nhổ luôn ra ngoài, lèm bèm quát lên: “Shit! Cái… quỷ gì thế này, đắng!”
Nguyễn Kỳ cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị anh phun bẩn, cắn môi, không nói năng gì, lập tức dùng sức mạnh, cạy miệng anh ra, đổ cả bát canh đen xì vào.
Nhiêu Tôn bị ép uống hết nửa bát, còn lại một chút cũng rơi cả lên người. Anh đẩy Nguyễn Kỳ ra trước, chiếc bát theo đó rơi xuống thảm.
“Cô… cho tôi uống cái gì thế? Muốn hại tiểu gia phải không?” Nhiêu Tôn loạng choạng đứng lên, cơ thể cao lớn lảo đảo dự dội. Anh nhìn cô gái trước mặt, ngón tay chỉ vào chỗ khác, sau đó lại quay một vòng không vững vàng: “Ơ? Chỗ này nhìn quen quen nhỉ?”
Đồ ma men.
Nguyễn Kỳ tiến lên túm lấy Nhiêu Tôn, ra sức kéo anh vào trong phòng tắm. Người say rượu không ổn định, gần như dọc đường va hết thứ nó đến thứ kia mới vào được đến nơi.
Khó khăn lăm Nhiêu Tôn mới đứng vững được, cuối cùng mới nhìn thấy người trước mặt, cười hì hì ôm lấy cổ cô, khuôn mặt bắng nhắng: “Sao tôi… lại nhìn thấy một mỹ nhân nhỉ?”
Nguyễn Kỳ không nuông chiều anh, giơ tay đẩy anh xuống bồn tắm, đau đến nỗi anh nhe răng ra. Anh đang định gào lên thì ngay lập tức vòi hoa sen đã tuôn từ trên đầu xuống.
Thẳng thừng xả nước lạnh.
Làm cho Nhiêu Tôn giật nảy mình, cả người gần như nhảy dựng lên, nhưng do cơ thể không vững nên một lần nữa ngã ngồi xuống bồn tắm. Vòi hoa sen trên đỉnh đầu xả bốn mặt được Nguyễn Kỳ mở ra toàn bộ, nước lạnh khiến Nhiêu Tôn chửi thề liên tục.
Nguyễn Kỳ không đoái hoài tới anh, quay người đi ra khỏi phòng tắm.
[text_hash] => 55c032d7
)