Array
(
[text] =>
Chương 120 : Đêm xuống vào hí lầu*
*Danh từ chỉ tòa kiến trúc sử dụng để công diễn hí khúc thời cũ.
Đêm xuống, trời đổ mưa, rửa sạch mùi đìu hiu trên các con đường dài hoặc ngõ nhỏ ở Bắc Kinh suốt cả mùa đông. Sau lập xuân, mưa đêm bớt đi cái khắc nghiệt đâm sâu vào da thịt, lại có thêm một chút dịu dàng. Dưới ánh đèn đường, xe cộ vẫn đang nườm nượp lại qua, quăng ra cả một dải đèn đuôi xe ngoằn ngoèo giống như dòng sông Ngân Hà trên bầu trời đêm miên man.
Tuy vậy, một dinh thự nằm ở phía Nam con đường Tây Hoàng Thành Căn lại rất yên ắng.
Tường phủ cao vút. Vị trí trên bức tường rắn chắc màu trắng xám gần cánh cửa lớn sơn son khảm sâu một tấm bia đá to bằng bàn tay. Cái tên trên tấm bia đá đã phai mờ loang lổ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy chữ cuối cùng là chữ “Phủ”. Những cây dây leo thường xanh khô cong bò lan trên đầu tường. Qua cánh cửa sơn son đóng kín mít không thể nhìn thấy được kết cấu bên trong, nhưng từ đôi sư tử đá trước cửa, bậc cửa cao và lớp thiếp vàng trên cửa là có thể biết biệt phủ này đã từng huy hoàng đến mức nào.
Cảnh Ninh gập ô lại, đứng trước cửa.
Một giọt nước mưa chảy từ trên mái hiên đá rồi nhỏ xuống đầu cô, rồi men theo da đầu trượt xuống.
Cô rùng mình một cái, lạnh quá.
Đẩy cánh cửa sơn son nặng nề ra, xuyên qua một hành lang gấp khúc vừa tối vừa dài. Lớp cửa này nối liền lớp cửa khác, sân vườn âm u, vọng vào tai là tiếng nước chảy rồi bắn ra khỏi dãy núi giả, còn cả tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống mặt hồ nhân tạo, thi thoảng có tiếng bọt sủi tăm, là tiếng những con cá bơi vòng quanh đài sen nhả bọt. Đình viện vuông vức chiếm một diện tích không hề nhỏ, nếu không phải là một người quen thuộc với nơi này chắc chắn sẽ lạc mất phương hướng.
Biệt viện vì thế cũng trở nên cô lập, cách xa thế sự hơn nhiều.
Đây là một tòa hí lầu.
Tọa hướng Nam, nhìn về hướng Bắc.
Trên cánh cửa lên xuống sân khấu vẫn treo bộ rèm cửa gấm thêu hoa. Nóc nhà, cột trụ, xà gỗ… tất cả đều được điêu khắc tỉ mỉ. Người tinh mắt chỉ cần nhìn qua đã biết đây là sản phẩm nghệ thuật từ bàn tay một nghệ nhân lão luyện. Màu xanh đậm tuy đã bạt đi nhưng nét khắc trên xà vẫn vô cùng rõ nét, dát vàng rải bạc, đủ thấy được niềm yêu thích của chủ nhân biệt phủ này đối với hí khúc.
Các đồ dùng sân khấu trong phòng đa số đều có giá trị sử dụng, nhưng tại đây phong thái huy hoàng, không thua kém gì hí lầu hoàng gia trong Tử Cấm thành.
Các vị trí xếp đặt dưới sân khấu không nhiều, vốn dĩ cũng chỉ đủ cho chủ nhân của biệt phủ sử dụng khi ngồi thưởng thức.
Trên sân khấu còn sáng đèn, không ai ca hát. Ánh sáng chiếu xuống cái bệ trống vắng, thoạt nhìn trông cũng khá rợn người.
Dưới sân khấu tối âm u.
Trên ghế chính có một người đàn ông đang ngồi, vóc người dài và thẳng, một tay gác lên tay vịn ghế. Ngón tay dài với những khớp xương mảnh, ngón trở đang gõ nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp.
Tiếng nện giày cao gót của Cảnh Ninh rất khẽ nhưng vẫn có những âm vọng vang lên đều đều.
Người đàn ông không quay đầu lại, động tác tay đang gõ theo nhịp cũng đồng thời dừng lại.
“Dinh thự này đúng là không tồi, chắc trách Lục Đông Thâm muốn giành bằng được.” Giọng người đó vang lên mỏng mà khẽ, rất thản nhiên.
Cảnh Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta, dựng đứng chiếc ghế ở bên cạnh ghế. Nước mưa trên ô nhỏ xuống đất, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một khoảng nhỏ dưới chân.
“Chúng ta không thể gặp nhau được nữa, đây là lần cuối cùng.” Giọng Cảnh Ninh hơi lạnh.
Người đàn ông mỉm cười nhìn cô: “Những thông tin em nên đưa đã đưa rồi. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, bây giờ lại muốn rút lui sao?”
“Anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi!” Tâm trạng của Cảnh Ninh có phần xúc động.
Người đàn ông phì cười: “Anh ta thì tin tưởng ai?”
Cảnh Ninh mím chặt môi.
“Phủ thân vương này để hoang đã quá lâu, âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhưng được cái lại nằm ở địa bàn tấc đất tấc vàng. Lục Đông Thâm nhắm chuẩn nơi này, khả năng của anh ta đúng là khiến người khác phải khâm phục.” Nói rồi người đàn ông lại chép miệng vài tiếng: “Chỉ tiếc cho sân khấu này, e rằng sẽ không giữ được nữa.”
Cảnh Ninh ngồi thẳng lưng: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Rất đơn giản, tôi muốn giá sàn của Lục Đông Thâm.”
Cảnh Ninh run người: “Cái gì?”. Cô nhìn về phía anh ta: “Anh cần khu đất này để làm gì?”
Người đàn ông nhìn lên sân khấu, bật cười: “Thứ tôi cần không phải là đất.”
Cả người Cảnh Ninh căng ra, cô nhìn chằm chằm một bên gương mặt người đàn ông. Lát sau, cô đứng phắt dậy: “Tôi thấy anh điên thật rồi!”. Dứt lời, cô định bỏ đi.
Cổ tay cô bị người đàn ông giữ rịt lại, ngay sau đó anh ta kéo thật mạnh, Cảnh Ninh ngã ngồi vào lòng anh ta. Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng trong lòng giằng co lại càng bị anh ta ôm chặt hơn. Cô sốt sắng quát lên: “Thả tôi ra!”
“Đã lên giường cả rồi, còn có gì phải ngượng chứ?” Người đàn ông cười khẽ.
Cảnh Ninh đột ngột sững người.
Thấy cô không giãy giụa nữa, người đàn ông giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, đầu ngón tay lướt qua đôi mày của cô, khi lên tiếng lần nữa, chất giọng đã trầm thấp, dịu dàng hơn nhiều: “Có nhớ tôi không?”
Hơi thở của Cảnh Ninh dồn dập. Cô cụp mắt xuống, rất lâu sau mới nói: “Tôi biết, anh không hề yêu tôi.”
Cằm cô bị người đàn ông nâng lên: “Vậy em yêu tôi sao?”
Cảnh Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như đang cười của anh ta, thẳng thừng ép chữ “yêu” ấy xuống: “Không yêu.”
Người đàn ông hơi mím môi lại, khuôn cằm cứng đờ giây lát, rồi nhanh chóng cười khẽ: “Thế nên, giữ lấy niềm vui trên giường cũng không tệ.”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không gặp riêng anh thêm lần nào nữa!”
Người đàn ông kìm hãm không cho cô trốn chạy, đôi mắt hơi nheo lại toát ra một sự quyến rũ nhưng cũng đủ uy hiếp: “Em tưởng em không gặp tôi nữa là thành trong sạch sao? Em đã bán đứng Lục Đông Thâm, đây là sự thật không thể chối cãi, không cần biết là một lần hay nhiều lần. Cảnh Ninh, tôi nói cho em biết, giá sàn của Lục Đông Thâm tôi phải có bằng được, hơn nữa con số ấy, tôi mong sẽ được nghe từ chính miệng của em.” Nói tới đây, ngón tay gầy của anh ta chạm nhẹ lên môi cô: “Dẫu sao thì, chúng ta cũng từng là vợ tạm chồng hờ, tới bây giờ tôi vẫn còn nhung nhớ mùi vị của em.”
Sau khi người đàn ông đi khỏi, Cảnh Ninh mới ngã ra khỏi chiếc ghế, sững người một lúc rất lâu.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt như tờ giấy trắng.
Trong đầu nổi trôi từng cảnh, từng cảnh.
Hơi thở dốc của người đàn ông đan cài cùng tiếng ngâm nga của người con gái, bồng bềnh những cơn sóng tình khiến người ta phải nghẹt thở.
Cô đã si mê một người đàn ông vốn dĩ không nên si mê.
Biết rõ ràng anh là một con thú nguy hiểm, biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ với cô, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào. Bất luận muốn trốn thoát hay vùng vẫy cỡ nào, chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, cô lại không kìm được lòng mình muốn lại gần.
Là một cuộc phong tình đoạt mạng như cây hoa anh túc, nhưng lại nuốt hết mọi lý trí của cô.
Cảnh Ninh siết chặt chiếc ô trong tay, chỉ hận không thể lấy đầu nhọn của nó đâm thẳng vào tim.
Đau đớn, cũng còn hơn bị sự suy bại đạo đức không rõ ràng này lôi lôi kéo kéo.
Cô cảm thấy nghẹt thở, muốn nhanh chóng chạy trốn, bèn đứng dậy chạy ra khỏi cửa tòa hí lầu, nhưng bỗng dưng liếc thấy một cái bóng màu trắng. Cô đột ngột rùng mình, quay đầu lại, trên sân khấu vẫn không một bóng người.
Cảnh Ninh nín thở, cứ có cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang theo dõi mình sát sao.
Lông măng trên người dựng đứng cả lên.
Vừa ra tới cửa, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở dài vang lên trong không khí.
Trầm buồn, là giọng phụ nữ.
Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng vảng vất như tiếng ai hát hí khúc, lúc có lúc không, lấp đầy không gian của hí lầu, lại cũng giống như vọng ra từ phía sau sân khấu vậy.
Cảnh Ninh nuốt nước bọt, vô thức tự nhắc nhở bản thân phải rời khỏi đây thật nhanh, nhưng đôi chân cô lại không chịu kiểm soát, cứ thế đi về phía sân khấu.
Cụ thể tiếng kia đang hát cái gì, Cảnh Ninh nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bi thương, thảm thiết vô cùng.
Vào giây phút cô bước chân lên sân khấu, tất cả nguồn sáng lập tức tắt phụt.
Cả người Cảnh Ninh run lên!
Tiếng hát hí khúc vẫn chưa dừng, giống như một bàn tay đang vẫy gọi cô vậy.
Cô đứng một lúc trên sân khấu, sau khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô liều lĩnh bước từng bước về phía sau sân khấu.
Hậu đài là nơi trước kia dành để các đào kép nghỉ ngơi và thay trang phục, bây giờ đã sớm hoang lạnh, thậm chí còn hơi ẩm mốc.
Tiếng ca u buồn, vọng ra ngoài qua cánh cửa khép hờ.
Ngón tay Cảnh Ninh vừa chạm vào tay nắm cửa thì tiếng hát cũng ngưng bặt.
Giây phút này, cô bỗng trở nên nhút nhát.
Hai chân nhận lệnh từ não bộ, muốn lập tức rời đi nhưng vừa quay người, một cơn gió âm u chẳng biết từ đâu thổi tới, mở tung cánh cửa khép hờ đằng sau lưng cô ra. Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cực kỳ nhức tai giữa một không gian im ắng như thế này.
Sống lưng Cảnh Ninh cứng đờ. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể liếc nhìn thấy cái bóng màu trắng đó, cách mình như xa như gần.
Cô từ từ quay đầu, nghe được cả tiếng xương cổ kêu lên răng rắc.
Ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng đằng sau lưng cô.
Cảnh Ninh bất ngờ trợn trừng hai mắt, muốn hét lên nhưng cổ họng đã sớm bị tắc nghẹn…
Chương 121 : Chẳng qua chỉ là một ảo vọng hão huyền
Chớp mắt đã tới thứ Hai.
Ở một thành phố bận rộn, vội vã như Bắc Kinh, thời gian trở nên rất đáng quý, như vàng như bạc. Đã lâu lắm rồi Tưởng Ly chưa sống những ngày tháng như thế này. Nhớ lại lúc ở Thương Lăng, cô sống thoải mái, tự do tự tại, vớ được một buổi chiều nắng đẹp là có thể đánh một giấc tới tận khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp vấn vít. Ở Thương Lăng, thời gian đã đánh mất đi khái niệm. Người Thương Lăng cứ sống ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như vậy nhưng không hề cảm thấy khô khan. Còn ở Bắc Kinh, sống lặp lại mọi ngày chính là đang lãng phí cuộc đời, cho dù từng giây từng phút dùng vào việc lặp lại.
Tưởng Ly không trải qua ngày cuối tuần.
Cô ôm theo một chồng tài liệu dày cộp chạy tới Thư viện Quốc gia ở lỳ đó hai ngày.
Khi cô đi làm trở lại, tình hình các công ty trực thuộc Lục Môn tại địa phận Trung Quốc đại lục về cơ bản cô đã nắm được kha khá, cũng hiểu rõ hơn một chút về nghiệp vụ của Quý Phi tại nước ngoài. Nhưng dẫu sao cũng “cách sông cách núi”, phần công việc chịu trách nhiệm cũng khác nhau, thế nên tính đến thời điểm này cô vẫn chưa có sự tiếp xúc nào với Quý Phi trong công việc.
Tổ nhóm mùi hương cuối cùng được lập nên từ mười thành viên khác nhau. Ngoại trừ Trần Du ra, chín người khác đều là các nhà điều chế hương, các nhà phân tích hương đến từ khắp các nơi trên thế giới, làm việc ở khắp các thương hiệu tên tuổi khác nhau. Tất cả do Tưởng Ly thống nhất đào tạo, quản lý và điều phối công việc.
Tưởng Ly lập ra kế hoạch bồi dưỡng theo thói quen cá nhân của mình. Sau khi làm xong kế hoạch thì ngoài cửa sổ, đường phố cũng đã lên đèn.
Cô vươn vai, vặn vẹo người, rồi tiện tay gửi mail bản kế hoạch tới cho Phòng Đào tạo và Phòng Truyền thông, đồng thời CC cho Dương Viễn. Cuối cùng, ngẫm nghĩ một chút, trong danh sách những người được CC cô lại thêm vào cái tên của Lục Đông Thâm, đồng thời đổi tên của anh lên đầu tiên theo thứ tự chức vụ từ cao xuống thấp.
Làm xong những việc ấy, các công việc trù bị trước coi như đã tạm xong, Tưởng Ly bỗng dưng cảm thấy cả người như bị rút hết xương khớp vậy, một chút sức lực cũng không ép ra được.
Cô còn chưa uể oải được quá năm phút, chuông di động đã vang lên.
Là Lục Đông Thâm.
Tuy rằng anh đang ở nước ngoài nhưng khoảng thời gian này lại gọi điện khá thường xuyên, gần như ngày nào cũng phải gọi một cuộc.
Ban đầu, Tưởng Ly nghĩ rằng anh muốn dặn dò công việc gì đó. Nhưng trong điện thoại, anh lại chỉ hỏi những câu bâng quơ như kiểu: Đang làm gì, có ăn cơm đúng giờ không…? Nghe kiểu gì cũng không giống lời một cấp trên nên nói với một cấp dưới. Thế rồi cô nghĩ người này rốt cuộc có ý đồ gì, hỏi han ân cần với cô phải chăng là đang theo dõi sát sao xem cô có mang trong lòng tâm trạng có thù tất báo không?
Rồi sau đó nữa, cô không còn suy nghĩ quá nhiều. Anh gọi tới thì cô nhận máy, anh hỏi gì thì cô đáp nấy. Thái độ đang yên đang lành lại tỏ ra ân cần này đàn ông trong thiên hạ ai có thể làm được chứ kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm thì tuyệt đối không thể. Thế nên khi còn chưa thăm dò được mục đích của anh, cô sẽ yên lặng quan sát mọi chuyện.
Tưởng Ly không ngồi dậy, chỉ tiện tay với lấy chiếc di động áp vào tai, nói không ra hơi: “Alô…”
Đầu kia hình như phì cười vì cô: “Làm sao vậy?”
“Không sao cả.” Tưởng Ly chống người lên, rồi lại như sắp ngất ra sau lưng ghế: “Anh đã đọc bản kế hoạch tôi gửi chưa?”
“Ừm.”
Tưởng Ly ngó giờ: “Đọc xong rồi hả?”
“Ừm.”
Tưởng Ly lập tức ngồi thẳng dậy: “Anh không thể ức hiếp người ta như vậy được? Tôi vất vả cực nhọc mấy ngày trời mới làm ra được mà anh đọc xong chỉ trong vòng mấy phút thôi hả? Cả cuối tuần tôi vùi mặt trong Thư viện quốc gia đấy, còn lạnh tưởng chết đến nơi.”
“Có bị cảm cúm không?” Lục Đông Thâm hỏi.
Tưởng Ly nghẹn lời: “Thái độ của anh khiến tôi hoang mang sợ hãi đấy.”
“Sao lại nói vậy?”
“Anh định cho tôi ăn quả táo ngọt trước rồi sao đó ăn mắng chứ gì?” Tưởng Ly day day huyệt thái dương, hỏi.
Lục Đông Thâm ở đầu kia lên tiếng: “Vì sao lại phải mắng em?”
“Thông thường, một bản kế hoạch có thể khiến người ta đọc mười dòng một chắc chắn tồn tại vấn đề.” Tưởng Ly thành thật nói.
Lục Đông Thâm bật cười: “Trong chuyện công việc, tôi chưa bao giờ qua quýt cả. Bản kế hoạch của em tôi đã đọc từng câu từng chữ, rất khá.”
Tưởng Ly suýt nữa cắn đứt lưỡi. Đọc từng câu từng chữ ấy hả? Bản kế hoạch của cô mà in ra đóng thành quyển cũng dày cộp ấy chứ, sao anh có thể đọc từng câu từng chữ trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Nhưng dù sao ông chủ cũng đã có lời ngợi khen, cô cũng không băn khoăn nhiều nữa.
“Gọi điện tới là để hỏi em thích quà gì.” Lục Đông Thâm nói.
Tưởng Ly nghĩ mãi vẫn không hiểu: “Quà?”
“Ở bên Ý có không ít những cửa hàng làm đồ trang sức thủ công. Tôi cũng mới nghe thư ký nói thôi. Nếu em thích, để tôi tranh thủ thời gian chọn cho em.”
Tưởng Ly há hốc miệng. Đang nói chuyện bản kế hoạch cơ mà?
“Bản kế hoạch của tôi chắc chắn là không còn vấn đề gì nữa chứ?” Cô không yên tâm chút nào.
“Phải.”
“Thế còn mục xin kinh phí cũng không có vấn đề, phải không?”
“Ban nãy tôi đã chuyển tiếp mail cho Phòng tài vụ rồi, em có thể tới ký tên lấy tiền bất cứ lúc nào.” Lục Đông Thâm nói.
Tưởng Ly hồ nghi: “Thế nên, anh chỉ đơn thuần muốn tặng quà tôi thôi à?”
Lục Đông Thâm không nhịn được cười: “Tôi đi công tác xa, muốn tặng em một món quà, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ồ.” Vậy thì cô yên tâm rồi. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Thật ra tôi không có quá nhiều kinh nghiệm với chuyện nhận quà đâu.”
Lục Đông Thâm khẽ cười: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Cúp máy rồi, Tưởng Ly ngồi nghĩ rất lâu vẫn không hiểu vì sao anh bỗng dưng lại tặng quà cho cô.
Cho dù tặng, cũng nên tặng Trần Du mới phải chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi thẳng tới cho Phòng tài vụ. Bộ phận thường xuyên tăng ca nhất trong công ty chính là phòng Tài vụ, thế nên Tưởng Ly không sợ không tìm được giám đốc. Vừa nghe xong chuyện Tưởng Ly hỏi về kinh phí đào tạo, giám đốc đã cười xòa: “Vâng, không sai, tôi đã nhận được mail thông báo từ phía tổng giám đốc rồi ạ.”
Ngắt máy xong, Tưởng Ly bỗng dưng cảm thấy mình có hơi “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”. Nhưng suy nghĩ này vừa dấy lên cô lập tức ấn xuống. Mấy thủ đoạn Lục Đông Thâm làm trên thương trường có thể coi là hành động quân tử ư? Thế nên cũng đừng trách cô vì sao cứ luôn luôn đề phòng anh. Có ai không biết tay Lục Đông Thâm đó đi bước nào là nguy hiểm bước ấy? Cô không muốn rơi vào cái bẫy của anh rồi gãy chân gãy tay gì gì đó đâu.
***
Khi Tưởng Ly về tới nhà đã gần chín giờ tối, giờ này vẫn còn khá sớm.
Vừa vào cửa, cô liền nhận được điện thoại của Tưởng Tiểu Thiên, tiếng “Tưởng gia” của thằng bé khiến cô ngây người như đã lâu lắm rồi mới nghe lại. “Sau này gọi chị là Tưởng Ly đi, hoặc Hạ Trú cũng được.”
Trở về Bắc Kinh, cô gần như đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ Thương Lăng, chỉ để lại số điện thoại cho mình Tưởng Tiểu Thiên. Tại cô chung quy vẫn không từ bỏ được khoảng thời gian ở Thương Lăng, thế nên mới muốn biết được những năm tháng sau này ở Thương Lăng có màu sắc gì qua lời kể của Tưởng Tiểu Thiên.
Sau khi Phù Dung rời khỏi Hoàng Thiên thì không còn tin tức gì nữa, các cô gái khác cũng mỗi người mỗi ngả. May mắn là không ai làm khó Tưởng Tiểu Thiên. Thằng bé kinh doanh hai cửa hàng của cô rất phát khá.
Tưởng Tiểu Thiên nói: “Chị một ngày là Tưởng gia, cả đời vẫn là Tưởng gia của em.”
Tưởng Ly đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống: “Thằng nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt sớt.”
“Mấy hôm trước nghe nói có một cô gái đứng trước bức tranh Giang sơn đồ trong Skyline Thương Lăng rất lâu. Bọn em còn tưởng là Tưởng gia quay về chứ…” Nói tới đây, Tưởng Tiểu Thiên chợt nghẹn lời: “Gia à, chị bảo, chúng ta không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa ư? Có lúc em cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nếu tỉnh mộng mà phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa thì tốt biết bao…”
Trái tim Tưởng Ly dĩ nhiên cũng tắc nghẹn lại. Nếu có thể trở về như trước… cô cũng cảm thấy rất tốt, nhưng trên đời này có một thứ gọi là “thời gian”. Khi nó tới là lúc nó nhắc nhở bạn “nếu như” chẳng qua chỉ là một ảo vọng hão huyền.
“Có người hứng thú với Giang sơn đồ ư?” Cô vẫn ép ra được một chút lý trí.
Tưởng Tiểu Thiên nói: “Có lẽ là một vị khách nào đó am hiểu hội họa chăng?”
Tưởng Ly hơi nhíu mày. Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói một câu vu vơ, sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn nhỉ?
Chương 122 : Anh ấy hiểu tôi
Vừa ngắt điện thoại thì chuông cửa vang lên.
Tưởng Ly nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, là một bảo vệ của tiểu khu, khuôn mặt khá quen thuộc, đã làm ở đây nhiều năm rồi.
Cô mở cửa ra, anh bảo vệ rất nhiệt tình, đưa chiếc hộp trong tay cho cô: “Chào chị, mấy hôm nay chị không về nhà, món đồ này vẫn để suốt trong phòng quản lý. Thấy chị về nên tôi mang qua đưa cho chị luôn.”
Là một chiếc hộp màu đen, to khoảng bằng bàn tay, không đặt trong một chiếc phong bì chuyển phát nhanh nào hết, bên ngoài quấn một lớp băng dính trong suốt. “Công ty chuyển phát nhanh gửi tới sao?”
Anh bảo vệ lắc đầu: “Hình như có người đặt nó trước cửa phòng quản lý, bên dưới có đè một tờ giấy, viết rõ địa chỉ nhà chị.”
Sau khi người bảo vệ đi khỏi, Tưởng Ly mới lắc lắc chiếc hộp. Nó rất nhẹ, không có âm thanh nào phát ra.
Cô gỡ lớp băng dính bên ngoài ra, từ từ mở hộp.
Thứ đồ bên trong bất ngờ làm đau nhức đôi mắt của Tưởng Ly. Trái tim cô bỗng như bị rung lắc rất mạnh, ngay sau đó rơi vào trạng thái nghẹt thở.
Cô cầm món đồ đựng bên trong lên, một lúc lâu sau mới thở hắt ra được.
Ngồi thêm một lúc nữa cô mới hoàn hồn trở lại, cầm điện thoại gọi cho một người.
Đầu kia chuông đổ vài tiếng mới có người bắt máy.
Âm thanh rất ồn ào hỗn tạp, có lẽ đang ở trong một buổi tiếp khách.
Sau khi gọi xong, Tưởng Ly chợt nghẹn lời, rất lâu sau không lên tiếng. Đầu kia “alô” mấy câu, thấy không có người nói, chỉ nghe thấy hơi thở và sự im lặng. Lát sau, đầu kia có động tĩnh, có lẽ là đối phương đã rời khỏi vị trí lúc nãy.
“Hạ Hạ?”
Hơi thở của Tưởng Ly trở nên dồn dập.
Đầu kia lại có phần vui mừng: “Cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho anh rồi à?”
“Nhiêu Tôn.” Môi lưỡi của Tưởng Ly như run lên bần bật: “Anh quá đáng lắm rồi!”
***
“Đầu tiên, thứ đồ này không phải do anh gửi.” Nhiêu Tôn cầm món đồ trong hộp lên: “Thứ hai, em nghĩ kỹ xem gần đây có tiếp xúc với ai hay chuyện gì trước kia không?”
Sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Ly, anh không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ lại buổi tiếp khách, vội vã tới đây ngay.
Khi tới nơi, Tưởng Ly đang đứng dưới tòa nhà. Từ xa cái bóng nhỏ nhắn của cô đã hiện ra. Nếu không nhờ có đèn đường, cô sẽ bị vùi lấp giữa bóng tối đen đặc. Nhưng khuôn mặt trắng nhợt của cô ẩn giữa bóng đêm lại giống như màu trăng thanh dịu. Cô không bảo anh lên nhà mà bước lên xe của anh. Nhiêu Tôn cho xe đi tới một chỗ dễ nói chuyện mới phát hiện nãy giờ cô vẫn đang run rẩy.
Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng cô hất tay anh ra.
Nỗi sợ hãi Tưởng Ly đè xuống cuối cùng bộc phát thành sự điên rồ. Cô quay ngoắt sang, nhìn anh chằm chằm, không còn vẻ sợ hãi dè dặt thường ngày: “Không phải anh thì còn ai vào đây? Xét về khía cạnh những người có liên quan tới quá khứ, cũng chỉ có mình anh mới biết nơi ở của tôi!”
“Em bình tĩnh lại đi!” Nhiêu Tôn giữ chặt hai bả vai cô: “Anh có cần phải làm như vậy không? Để được gì? Chỉ để hù dọa được em thôi à?”
Cả người Tưởng Ly vẫn đang run lên cầm cập. Ở khoảng cách này, Nhiêu Tôn thậm chí còn nghe được tiếng hai hàm răng của cô va vào nhau lập cập. Anh khẽ thở dài: “Em có thể chắc chắn món đồ trong hộp là của Tả Thời sao?”
Trong chiếc hộp là một chiếc khăn tay vuông màu đen tuyền, ở góc phải bên dưới chiếc khăn thêu một khuôn mặt tuồng hí khúc rất nhỏ.
Chỉ một chiếc khăn như vậy thôi lại có thể khiến tâm trạng của Tưởng Ly hoàn toàn thay đổi.
Cô nắm chặt chiếc khăn vào trong lòng bàn tay, gật đầu. Chỉ cần là đồ của Tả Thời, cô sẽ không bao giờ nhớ nhầm.
Nhiêu Tôn nghi vấn: “Tả Thời đâu có thói quen dùng khăn tay. Hơn nữa, cứ cho là anh ấy từng dùng khăn tay đi thì làm sao chứng minh được chiếc này là của anh ấy?”
Phải mất một lúc Tưởng Ly mới hết run rẩy: “Chiếc khăn tay này do tôi tặng Tả Thời trước khi anh ấy gặp chuyện. Đó là một lần chúng tôi tới Mai Phủ ăn cơm rồi mua về. Loại khăn tay thêu hình mặt tuồng này không chỗ nào có. Còn đó là khăn tay thêu Mai Phủ bán riêng để kỷ niệm hoạt động của Mai Lan Phương*, bàn mua được chỉ có mình tôi và Tả Thời.”
*Một nghệ sỹ kinh kịch có những thành tích lớn trong lịch sử hiện đại Trung Quốc.
Nhiêu Tôn bấy giờ mới hiểu.
Tưởng Ly bỗng dưng rùng mình rồi nắm chặt lấy cổ tay Nhiêu Tôn: “Có phải Tả Thời đã quay về rồi không? Lúc đó… tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó thật ra đều là giả?”
Nhiêu Tôn đã từng nhìn thấy dáng vẻ hoang mang bất an của cô, cũng giống như tối nay vậy, trái tim anh đau thắt lại, không kìm được, kéo cô vào lòng mình: “Giao khăn tay lại cho anh, anh sẽ điều tra chuyện này cho em.”
Ngữ khí dịu dàng của người đàn ông vẫn không thể vỗ về trái tim đang hoang mang không biết đặt nơi nào của cô, ngược lại càng khiến cảm xúc của cô thêm xáo động. Cô liều mạng đẩy Nhiêu Tôn: “Vì sao chứ? Vì sao lúc đó anh phải ép tôi như vậy? Tôi đã trốn ba năm rồi, vì sao anh còn xuất hiện? Nhiêu Tôn, anh là ma hả? Thế nên mới bám riết không buông? Vì sao người năm xưa chết không phải là anh?”
Nhiêu Tôn để mặc cô như phát điên, cũng để mặc cô lôi lôi kéo kéo chiếc sơ mi của mình đến nhàu nhĩ. Chỉ có điều, nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt anh lập tức thay đổi, lạnh lẽo và không vui. Anh lập tức nắm lấy cằm cô: “Em hận anh đến thế phải không? Vậy năm xưa em có biết anh hận em và Tả Thời đến mức nào không? Anh đối với em như thế nào em còn không rõ sao? Nhưng từ khi Tả Thời xuất hiện là em lập tức thay đổi! Hạ Hạ, em thuộc về anh, dựa vào đâu Tả Thời đòi giật mất em?”
Một giọt nước mắt vẫn còn đung đưa trên khóe mắt Tưởng Ly, sống chết không chịu rơi xuống. Cô nhìn anh chằm chằm, nói rành mạch: “Nhiêu Tôn, tôi chưa bao giờ thuộc về anh cả!”
Bàn tay đang nắm cằm cô của Nhiêu Tôn chợt khựng lại. Rất lâu sau, anh thả cô ra, dựa cả người ra sau ghế, đập mạnh lên vô lăng: “Phải! Mẹ kiếp, chỉ tại anh tự mình đa tình!” Sau đó, anh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt âm u như sương mù: “Anh vẫn luôn rất muốn biết, Tả Thời rốt cuộc có điểm nào tốt đẹp? Vì cớ gì em chọn anh ta mà không chọn anh?”
Có một vài người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho một vài người khác. Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông ấm áp xua đi giá lạnh, không chói chang, không nhức nhối, vừa ấm áp vừa hiền hòa. Tả Thời chính là một tia nắng như thế. Thế nên, Nhiêu Tôn vĩnh viễn cũng không hiểu được Tả Thời đã đóng một vai trò quan trọng đến thế nào trong những ngày tháng trôi dạt vô định của cô.
Còn Nhiêu Tôn là ánh nắng gắt, sự ngang tàn trên người anh sẽ thiêu đốt người ta cho tới khi tan thành tro bụi.
Cô ngồi trên ghế lái phụ, dùng chút hơi tàn còn sót lại trả lời câu hỏi ấy: “Anh ấy hiểu tôi.”
Chỉ có bốn chữ.
Nhưng bốn chữ ấy còn có sức mạnh khủng khiếp hơn cả câu “Tôi yêu anh ấy”. Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh như băng. Anh nghiến răng nghiến lợi: “Hay cho câu anh ta hiểu em.”
Tưởng Ly giơ tay lên mở cửa xe.
Cổ tay cô bị Nhiêu Tôn giữ lại.
Khi lên tiếng lần nữa, anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình: “Chuyện này cứ giao lại cho anh điều tra đi. Em không cần phải quan tâm gì cả. Có lẽ…” Anh nuốt xuống nửa câu sau. Không có lẽ gì hết, càng không có chuyện ai đó đùa dai ác ý. Về điểm này cô hiểu rất rõ, nếu không đã chẳng đánh mất lý trí đến vậy.
Tuy rằng sắc mặt Tưởng Ly rất tệ nhưng sau một hồi điên cuồng gào thét để trút hết, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã tan đi. Cô rút tay về và nói: “Nếu đối phương nhắm vào tôi, tôi có trốn cũng chẳng trốn được. Nhiêu Tôn, chuyện này tôi không cần anh nhúng tay vào!”
Sau khi cửa xe đóng lại, trong khoang xe vẫn còn nguyên mùi hương của cô.
Nhìn bóng cô từ từ chìm khuất trong bóng tối qua cửa xe, Nhiêu Tôn có mấy lần kích động muốn lao xuống xe đuổi theo. Nhưng đuổi được rồi thì sao chứ? Anh nhìn xuống tay mình. Ai cũng nói Tôn thiếu này chẳng có thứ gì không có được, chỉ cần anh muốn là sẽ có người ngoan ngoãn dâng nó lên tận tay.
Trong tay anh sở hữu quá nhiều quyền lực và sức mạnh, nhưng lại không thể dùng bàn tay này để bắt cô phải cam tâm tình nguyện đi theo mình.
Ba năm trước…
Anh cũng căm hận ba năm trước!
Nhiêu Tôn quay đầu nhìn màn đêm mù mịt, bóng cô đã khuất dạng từ lâu.
Nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gào khóc cầu xin của cô ngày nào: Cầu xin anh… Nhiêu Tôn, tôi cầu xin anh đừng ép tôi.
Nhiêu Tôn đột ngột nhắm mắt lại, gân xanh trên trán nổi lên.
Phải, chỉ có Tả Thời mới hiểu cô.
Nhưng, nếu lúc đó đổi lại là Tả Thời thì sao? Anh tin rằng Tả Thời cũng sẽ đưa ra một sự lựa chọn giống anh.
Bởi vì, cô là người con gái họ đều yêu sâu sắc…
Chương 123 : Có từng gặp chuyện tà ma không?
Cát vàng bay ngợp trời, một cột lốc xoáy từ xa tiến lại gần chẳng mấy chốc đã làm bật tung chiếc lều bạt quân dụng đang dựng trên sa mạc. Vườn quốc gia Yardang với các tầng phong thực nhiều năm đổ lại từ xa đến gần đều giống như những con quái thú khổng lồ đang im lặng nhìn mọi việc trước mắt, lặng lẽ chờ đợi các sinh mệnh sắp bị chôn vùi giữa sa mạc mênh mông vô tận này.
Ngay sau đó là một tia sáng nhức mắt, sau đó ánh sáng mới trở nên hiền dịu hơn. Là một buổi chiều ngát hương hoa, người đàn ông đang làm việc trong phòng kính.
Ánh sáng rơi xuống chiếc áo blouse trắng đến sáng rực của anh, khuôn mặt anh vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
Bờ môi mỉm cười.
Nụ cười đó giống như ánh nắng ấm áp ngày đông, giống như xuân tình đầu cành, tĩnh mịch, ôn hòa.
Chớp mắt khung cảnh lại chuyển sang đáy hồ tăm tối.
Một chùm sáng như xuyên thẳng qua mặt nước rồi lại bị bóng đêm ép quay ngược trở lại, chỉ còn rải rác được chút ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa đầm sâu.
Những cái xác trôi dạt bất định.
Những khuôn mặt nhợt nhạt tuyệt vọng.
Xa xa, thi thể đã bị sứa nấm xác bao kín đang toát ra mùi của năm tháng đột ngột mở mắt.
Máu chảy ròng ròng.
Tuôn ra từ hốc mắt trống rỗng và khóe miệng.
Thi thể đó dường như rất đau khổ, cánh tay bị sứa nấm xác bao phủ vươn ra phía trước, dường như muốn bắt lấy thứ gì nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích.
Cái miệng của thi thể đang mấp máy…
Khẩu hình miệng đó hóa ra là: Cứu tôi!
Tưởng Ly choàng tỉnh giấc.
Trước mắt dường như vẫn là hồ nước với cát đen di động, lạnh lẽo, ngoằn ngoèo.
Có người đứng bên cạnh gọi cô: “Giám đốc Hạ?”
Tưởng Ly mơ hồ không biết ngửi thấy cái gì, trong đầu vẫn là hình ảnh thi thể trôi đi giữa làn nước lạnh ngắt, khí lạnh từ bốn phương tám hương len lỏi vào cơ thể, theo lỗ chân lông lùa vào trái tim, khiến cả con tim cũng lạnh như bị đóng băng.
Cánh tay của cô bị ai đó khẽ đẩy: “Cô vẫn ổn chứ?”
Bấy giờ Tưởng Ly mới quay trở về thực tại, lạnh lẽo rút đi như thủy triều xuống, nhưng trán cô ướt sũng, đưa tay lên vuốt thì toàn mồ hôi lạnh.
Cô không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cảnh Ninh đứng nhìn cô qua bàn làm việc, ánh mắt quan tâm.
“Không sao, tôi chỉ nằm mơ thôi.” Tưởng Ly có cảm giác mình vừa sống lại vậy, hít sâu vài hơi, bấy giờ đè nén được cảm giác hoang mang bất an trong mơ xuống.
Cảnh Ninh không tiện hỏi quá sâu về giấc mơ của cô, bèn nói thẳng chuyện mà Tưởng Ly đã dặn dò mình: “Bên kia Skyline Thương Lăng đã kiểm tra CCTV, có không ít người từng dừng chân trước bức Giang sơn đồ. Nếu phải kiểm tra kỹ từng người một thì phía đó cần được sự đồng ý của cấp trên cao hơn.”
“Cần chữ ký của Lục Đông Thâm ư?” Tưởng Ly hỏi.
Cảnh Ninh ngẫm nghĩ: “Về nguyên tắc là như vậy nhưng Lục tổng trước mắt không có mặt tại đây, cô cũng có thể tìm phó tổng giám đốc Dương nhờ phê chuẩn, chỉ có điều…”
Tưởng Ly thấy cô ấy ngập ngừng, bèn hỏi: “Có điều sao?”
Cảnh Ninh cười: “Cũng không có gì. Tôi nghĩ hay là chúng ta cứ đợi tổng giám đốc về nước rồi tính tiếp? Cũng sắp rồi mà.”
Tương Ly đăm chiêu giây lát rồi nói: “Không sao đâu, tôi sẽ tìm trực tiếp Phó tổng Dương.”
Tuy rằng khoảng thời gian gần đây thái độ của Lục Đông Thâm đối với cô rất ôn hòa nhã nhặn nhưng không có nghĩa là anh sẽ đồng ý cho cô tiếp tục nhúng tay vào chuyện Thương Lăng. Chưa biết chừng, đến lúc anh thật sự trở về, cô muốn điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Tuy rằng Tưởng Tiểu Thiên chỉ nói một câu bâng quơ nhưng lại đúng là câu nói đó. Cô biết rõ trong Giang sơn đồ cất giấu thứ gì, sợ nhất là có kẻ nhanh chân giật trước.
Cộng thêm việc còn có người gửi cho cô chiếc khăn tay màu đen đó nữa.
Bây giờ cô chỉ còn cách “tiền trảm hậu tấu” mà thôi.
Thấy Cảnh Ninh hồ nghi, cô lại bổ sung thêm một câu: “Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, bảo anh ấy ủy quyền cho phó tổng giám đốc Dương, vậy chắc là được rồi chứ?”
Cảnh Ninh gật đầu, không nói gì thêm.
Ra tới cửa, bước chân của cô ấy chợt khựng lại, Tưởng Ly thấy vậy hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Cảnh Ninh ngập ngừng định nói lại thôi.
Tưởng Ly cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng quen Cảnh Ninh chưa lâu nhưng qua khoảng thời gian gần đây tiếp xúc, cô cũng có thể nhìn ra khả năng làm việc gọn ghẽ, dứt khoát của Cảnh Ninh, kiểu bỗng nhiên lại ấp úng do dự này rất hiếm gặp. Cảnh Ninh một tay đặt lên tay nắm cửa, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Trước kia… khi cô còn ở Thương Lăng, có từng gặp chuyện ma quỷ gì không?”
Cô ấy ngập ngừng, một là vì không muốn làm trái lời Lục Đông Thâm đề cập tới chuyện Thương Lăng, hai là cô ấy cảm thấy chuyện này có lẽ do mình nghĩ nhiều.
Sân khấu hoang lạnh đó, điệu khúc u buồn đó, tuy rằng cô ấy nghe không hiểu nhưng cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Hôm đó cô ấy đuổi theo tới phía sau sân khấu, không tìm ra được người hát khúc nhạc, ngược lại kinh hoàng phát hiện trên cao treo một bộ trang phục sân khấu. Gió lùa vào qua cánh cửa sổ mở hé. Bộ quần áo đó cứ bay lả lướt, giống như tư thế đung đưa của một cô gái.
Lúc đó cô ấy sợ hết hồn, quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng chạy ra tới cửa phủ, lý trí lại quay về.
Cô ấy quyết định trở lại chỗ cũ xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Nhưng bộ trang phục đã biến đâu mất, chỗ lúc trước treo bộ đồ lúc này trống vắng trơ trọi, thậm chí là cửa sổ phòng ngủ cũng đóng chặt, không thấy có một ngọn gió nào lướt qua. Cô kiểm tra tỉ mỉ tình trạng của bậu cửa, bên trên là một lớp bụi dày đặc. Nếu có người mở cửa thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết nhưng bên trên không hề có gì.
Cảnh tượng ngày hôm đó giống như chiếc gai cứ mắc ngang cổ họng cô ấy, không nhả ra được, không nuốt xuống được, mỗi lần nhớ về là mồ hôi lạnh lại túa ra.
Tưởng Ly bất ngờ khi cô ấy hỏi vậy, hơi sững người một chút rồi nói: “Lúc ở Thương Lăng, tôi chữa bệnh bằng mùi hương. Vì họ không hiểu những kiến thức trong ngành này nên gọi tôi là phù thủy. Còn về chuyện tà ma cô nói, tôi chưa từng gặp.”
Cảnh Ninh cũng cảm thấy mình hỏi câu này có hơi nực cười. Cô ấy vội nói không còn chuyện gì nữa, chỉ hỏi đại vậy thôi.
Tưởng Ly nhìn thấy nét do dự trên khuôn mặt cô ấy bèn nói: “Cảnh Ninh, cô gặp bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi.”
…
Phòng làm việc của Dương Viễn nằm cùng tầng với Lục Đông Thâm.
Lúc Tưởng Ly tới tìm, anh ấy đang họp, cùng với Lục Khởi Bạch một trước một sau bước ra khỏi phòng hội nghị. Tưởng Ly cực kỳ ít tiếp xúc với Lục Khởi Bạch. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong lòng cảm thán: Con cái nhà họ Lục đúng là ai nấy đều đĩnh đạc, đường hoàng, là rồng phượng giữa loài người. Lục Khởi Bạch biết cô, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười coi như đã chào hỏi, cô cũng đáp lại theo phép lịch sự.
Khi Lục Khởi Bạch đi ngang qua cô, cô ngửi thấy một mùi hương như xa như gần còn vương lại trong không khí. Cô khẽ nhíu mày, mùi hương này sao lại hơi quen nhỉ?
Dương Viễn không quá thân thiện với cô.
Chí ít thì luôn bày ra vẻ mặt thiết diện vô tư, công tư phân minh.
Sau khi cô nói rõ ý của mình, Dương Viễn chỉ hờ hững đáp một câu: “Mọi chuyện đợi Lục tổng quay về rồi tính đi.”
Tưởng Ly sợ nhất là như vậy. Cô đứng thẳng lưng trước mặt anh ấy: “Đây chính là ý của Lục Đông Thâm. Vì sự thể cấp bách, chỉ cần phó tổng giám đốc Dương gọi một cuộc điện thoại cho phía Thương Lăng là được rồi, còn việc ký tên gì gì đó sau này sẽ bù lại.”
Dương Viễn không hề suy suyển: “Vậy thì cũng có thể nhờ Lục tổng gọi điện tới cho Thương Lăng mà.”
“Bây giờ ở chỗ Lục Đông Thâm đang là đêm khuya, giờ này còn bắt anh ấy làm việc sao?”
Dương Viễn từ tốn đáp: “Đằng nào thì cậu ấy cũng có bao giờ ngủ đâu.”
Trái tim Tưởng Ly đập thịch một tiếng. Không ngủ ư? Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Được thôi, vậy anh gọi điện cho anh ấy đi. Trước đó khi tôi gọi cho anh ấy, anh ấy đã nói là giao cho anh toàn quyền xử lý. Nếu anh không tin tưởng tôi thì cứ gọi điện qua xác thực đi, gọi ngay bây giờ.” Dứt lời, cô ném di động lên mặt bàn anh ấy.
Dương Viễn sững người, có lẽ vì không ngờ Tưởng Ly lại dứt khoát như vậy. Lát sau anh ấy lên tiếng: “Thật sự là Lục tổng đã đồng ý ư?”
Tưởng Ly hất cằm về phía chiếc di động: “Anh có thể hỏi anh ấy.”
Dương Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc: “Được, tôi ký tên.” Cuộc điện thoại này anh ấy không thể gọi được. Dù cô có nói dối hay không thì cô cũng là nhà tạo hương Lục Đông Thâm mời về. Thật sự gọi một cuộc điện thoại chỉ để chứng thực cô có được trao quyền hay không, thì sau này trong công ty họ còn gặp nhau thường xuyên làm sao được?
Chương 124 : Tôi chỉ muốn sống
Nghe xong câu ấy, Tưởng Ly cũng yên tâm.
Cô biết rằng chút thủ đoạn này của mình chẳng thể lừa gạt được Dương Viễn. Chỉ có điều, cô là người Lục Đông Thâm mời về. Một khi đã lên tiếng thì anh ấy sẽ không tiện làm cô mất thể diện. Ở trong thế giới của người trưởng thành, có lúc thể diện còn quan trọng hơn cả thật giả.
Đầu tiên, Dương Viễn gọi điện tới đầu Thương Lăng, sau đó lại làm một loạt các quy trình xác nhận, ký tên, chuyển fax. Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc, anh ấy nói: Nhanh nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
Tưởng Ly tỏ ý có thể đợi. Cô cảm ơn, đang định quay người rời khỏi đó thì Dương Viễn gọi giật cô lại. Nhưng danh xưng mà anh ấy gọi lại là “Tưởng Ly”.
Tưởng Ly có một khoảnh khắc ngơ ngẩn. Chẳng qua cũng chỉ mới có một vài ngày ngắn ngủi, sao cô lại có cảm giác đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô như vậy nữa?
Dương Viễn nhìn cô, nói thẳng: “Rốt cuộc cô có mục đích gì?”
Câu nói này khiến khóe miệng Tưởng Ly cứng lại một chút, nhưng cô hoàn toàn không ngạc nhiên. Tạm thời chưa tính đến việc sau cùng có Nhiêu Tôn nhúng tay vào, chỉ xét riêng cuộc đấu từ ngoài sáng vào trong tối giữa Lục Đông Thâm và Đàm Diệu Minh, phàm là những người có chút đầu óc đều sẽ nghi ngờ cô đồng ý tới Lục Môn nhậm chức là có ý đồ khác. Nhớ lại lúc trước tin đồn về cầu Cửu Tử và có ma trong bức Giang sơn đồ đều do một tay cô gây ra, khuấy đảo cho Skyline đêm đêm mất ngủ. Trong mắt những người như Dương Viễn, có lẽ họ đã sớm coi cô trở thành đồng phạm với Đàm Diệu Minh. Bây giờ Đàm Diệu Minh không còn nữa, thế lực cũng sụp đổ, thì một kẻ đồng phạm như cô sao có thể an phận thủ thường, quay đầu là bờ?
“Được sống.” Cô nói.
Dương Viễn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu: “Gì cơ?”
“Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là được sống.” Tưởng Ly nhìn vào mắt anh ấy, nói từng câu từng chữ.
Dương Viễn sững người. Anh ấy từng nghĩ đến tất cả các đáp án mà cô có thể trả lời, đủ các phương diện, đủ các khía cạnh, chỉ không ngờ đáp án của cô lại là hai chữ ấy.
“Rất kỳ lạ sao?” Tưởng Ly mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện khó khăn nhất trên đời này không phải là làm sao để trở nên giàu có, quyền thế mà là làm sao để được sống. Phó tổng Dương, bất luận anh có tin hay không, để có thể được sống bình yên, đây chính là mục đích của tôi khi quay trở về.”
Cô từng nếm trải dư vị đứng ở nơi cao nhất rồi rơi thẳng xuống vực sâu, cũng từng bị thù hận che chặt hai mắt, càng từng điên cuồng và rồ dại trong sự tự trách bản thân. Cô như một con thú bị giam hãm, người không ra người, ma chẳng ra ma, một cuộc sống như thế còn chẳng bằng chết đi. Thương Lăng là một nơi thần kỳ. Một nơi mà phong cảnh và con người đều rộng mở bao la. Nơi ấy đã dạy cô làm sao để sống, dạy cô hiểu đời người ngắn ngủi, mọi vinh hoa phú quý trên đời chẳng qua cũng chỉ như trăng trong gương, hoa dưới nước. Đây là những gì cô hiểu được sau khi đã trải qua đau khổ, đánh mất khả năng sinh tồn rồi lại có được khả năng sinh tồn.
Ngoài chuyện sống chết ra, trên đời này không còn chuyện gì khác lớn lao hơn.
Thế nên, những tháng ngày có gạo có rượu, đây chính là được sống, không cầu mong quá vui quá buồn, chỉ cầu mong được ung dung tự tại.
Bởi vì đã đánh mất nên mới biết trân trọng.
Dương Viễn nhìn cô, rất muốn tìm ra một chút giả tạo nào đó từ ánh mắt hoặc câu từ của cô, dù sao thì “sống” là một định nghĩa quá nặng nề, không nên bật ra một cách dễ dàng như vậy từ một cô gái trẻ như cô. Nhưng không hiểu sao, anh ấy lại tin tưởng vào thành ý của cô một cách vô thức. Có lẽ vì đã bị chấn động bởi hai chữ “được sống” từ lời cô nói.
“Cô hình dung bản thân là ‘trở về’.” Dương Viễn rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, không châm lên, chỉ đùa nghịch trên ngón tay: “Có nghĩa là, cô hoàn toàn không phủ nhận thân phận của mình, nếu đã vậy, việc cô muốn để tôi yên tâm về cô lại càng không thể nào.”
Tưởng Ly hít sâu một hơi, lồng ngực rất bí bách.
“Bất luận cô là Tưởng Ly hay là Hạ Trú, cô vẫn là cô. Ba năm trước và ba năm sau cô đều có mục đích không đơn thuần.” Dương Viễn ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa lên, rít một hơi, rồi nhìn cô qua làn khòi dày đặc: “Nhưng Lục Đông Thâm đã đưa cô trở về rồi, tôi cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở cô một câu thôi.”
“Phó tổng Dương cứ nói.”
Dương Viễn kẹp điếu thuốc: “Vì chuyện của cô, Lục Đông Thâm đã bị Hội đồng quản trị tước mất thực quyền. Nếu như cô vẫn còn lương tâm thì đừng làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy.”
Tưởng Ly sửng sốt trong lòng. Bị tước mất thực quyền?
“Tôi và Lục Đông Thâm là bạn học nhiều năm, cũng coi như là người hiểu cậu ấy nhất. Bên ngoài kia người ta hiểu lầm cậu ấy rất sâu sắc, cộng thêm việc cậu ấy là con trưởng của Lục Môn, thêm mắm dặm muối đa phần đều vì ghen ăn tức ở. Kỳ thực, cậu ấy là một người rất trọng tình trọng nghĩa.”
Tưởng Ly siết chặt ngón tay rồi lại buông tay: “Phó tổng Dương, trên đời này thứ khó trả nhất chính là tình nghĩa. Tôi không muốn nợ bất kỳ ai tình và nghĩa. Thế nên chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Lục Đông Thâm lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm như vậy, tôi tự nhận mình không đủ bản lĩnh để có thể lừa gạt được anh ấy.”
“Mong là như vậy.” Dương Viễn nhả ra một làn khói, rồi tự nhủ thêm một câu trong lòng: Chỉ cần, cậu ấy đừng chịu thất bại trước ải mỹ nhân là được.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Dương Viễn, Tưởng Ly mới phát hiện lòng bàn tay của mình đổ đầy mồ hôi.
Trái tim cô vẫn đang nhức nhối dữ dội, vì tình cảnh hiện tại của Lục Đông Thâm, cũng vì thái độ của Dương Viễn. Cô vốn dĩ không phải là một người quá quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nhưng lại rất ghét bị người khác hiểu lầm mình, nhất là những người ở bên cạnh Lục Đông Thâm. Cho dù cô không muốn thừa nhận đến mức nào, thì cô vẫn hiểu rõ lòng mình, cô muốn có được sự khẳng định và công nhận từ những người ở bên cạnh anh.
Cô chỉ có sở trường với lĩnh vực của riêng mình, còn những mánh khóe lọc lừa trên thương trường thì hoàn toàn không biết. Thế nên việc Lục Đông Thâm hiện giờ khó khăn nhường nào trong công ty cô không thể nào hiểu. Nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi của nguy hiểm từ câu nói của Dương Viễn. Cô bỗng dưng hơi sợ hãi, chỉ sợ Lục Đông Thâm sẽ trở thành một Đàm Diệu Minh tiếp theo.
Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, ở chếch đối diện chính là phòng làm việc của tổng giám đốc.
Tưởng Ly loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng đi từ đó ra. Vì Tưởng Ly hiện đang đứng trong góc khuất của bức tường nên đối phương hoàn toàn không nhìn thấy cô, cứ thế đi thẳng qua hành lang rồi rẽ vào một thang máy ở tận cùng. Sau khi chắc chắn đối phương đã đi khỏi, Tưởng Ly mới đi vào chỗ thư ký tổng giám đốc.
Cảnh Ninh không có ở đây, có lẽ lại đang bận việc khác.
Cô thư ký đang sắp xếp tài liệu, mỗi một mẩu giấy nhớ đều được dán rất tỉ mỉ, trên ngực là một bảng tên xinh xắn: Dora. Nhìn thấy Tưởng Ly, cô ấy cất giọng rất ngọt: “Chào giám đốc Hạ!”
Khắp công ty từ trên xuống dưới đều biết cô là chuyện bình thường, cô không quen hết được mọi người cũng là hết sức bình thường. Cô gật đầu hỏi: “Người vừa từ văn phòng tổng giám đốc đi ra là Trần Du?”
Dora gật đầu: “Cô Trần ngày nào cũng tới văn phòng tổng giám đốc một lượt.”
“Để làm gì?” Tưởng Ly không hiểu.
Dora cười: “Tổng giám đốc có bệnh sạch sẽ, cô Trần sợ nhân viên vệ sinh quét dọn phòng hay để lại các loại mùi nước lau rửa nên đến để dọn sạch mùi hương trong phòng một lần nữa ạ.”
“Cô ta có thể thoải mái ra vào?”
“Vâng, vì cô ấy là nhà điều chế hương của tập đoàn, đây cũng là công việc mà cô ấy chịu trách nhiệm ạ.”
Tưởng Ly đăm chiêu giây lát, định đi nhưng cứ cảm thấy bất an trong lòng, cô cũng không lý giải được sự lo lắng này xuất phát từ đâu. Cô nói: “Tôi có thể vào trong xem không?”
Dora nghe xong có phần khó xử: “Cô Trần được phép tự do ra vào văn phòng của tổng giám đốc là vì ban đầu tổng giám đốc đã phê chuẩn. Bây giờ tổng giám đốc không có ở đây, lại chưa có chỉ thị rõ ràng…”
Tưởng Ly gõ hai tiếng lên mặt bàn: “Dora, bây giờ tôi là lãnh đạo của Trần Du. Tôi tới kiểm tra công việc của cô ta xem làm có ổn hay không lẽ nào lại không đúng? Tôi cứ vào trước, lát nữa cô có thể gọi điện thoại báo cáo với Lục tổng.”
Dora nghe thấy cô nói vậy thì cũng yên tâm, bèn vội vàng mở cửa cho cô…
[text_hash] => cb922446
)