Array
(
[text] =>
Chương 110 : Cách đối xử quái đản
Sau khi Quý Phi lên lớp xong buổi bồi dưỡng cho các nhà điều chế hương của tập đoàn, khi trở về phòng làm việc cũng đã quá giờ ăn trưa. Với tư cách là nhà tạo hương được mời về làm việc tại tập đoàn Lục Môn với mức lương cao ngất ngưởng, nhiệm vụ hàng đầu của cô chính là bồi dưỡng, đào tạo cho các nhà điều chế hương của tập đoàn mình, đồng thời tiến hành lựa chọn những người chuyên nghiệp trong số đó để phân tới các ngành nghề khác nhau, các lĩnh vực khác nhau trong tập đoàn.
Cô thuộc đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong mọi vấn đề liên quan đến mùi hương của tập đoàn, thế nên ngoài công việc lựa chọn nhân tài ra, cả những việc như lên kế hoạch tạo mùi hương riêng biệt cho không gian của các trung tâm thương mại, cho sản phẩm hay thương hiệu của các công ty con khác cũng đều thuộc phạm vi công việc của cô.
Ngày nào, Quý Phi cũng hoạt động với tốc độ cao, chỉ hận không thể bẻ đôi từng phút ra để dùng. Thế nên, khi người trợ lý gõ cửa đi vào, thông báo rằng chiều nay cô có một buổi phỏng vấn chuyên đề, Quý Phi rất không vui. Trợ lý biết bình thường cô vẫn luôn không thích tiếp xúc với báo chí. Chuyên ngành tạo mùi hương này, người ngoài hiểu biết ít ỏi, muốn họ hiểu bắt buộc phải hy sinh thời gian, Quý Phi thì không có thời gian này.
Lệnh cho người thư ký từ chối buổi phỏng vấn, Quý Phi vừa có chút thời gian nghỉ ngơi để uống hớp nước cho nhuận giọng thì chuông điện thoại vang lên. Cô liếc nhìn số điện thoại gọi đến, ngập ngừng giây lát rồi bắt máy.
“Đã nghe thấy phong thanh gì chưa?” Ở đầu kia vang lên một giọng nam giới trầm trầm.
Quý Phi không hiểu: “Phong thanh gì cơ?”
“Nghe nói Hạ Trú đã quay về rồi.”
Quý Phi sững người: “Hạ Trú? Đùa gì vậy?”
Giọng của người đó càng trầm hơn nữa: “Anh làm gì có thời gian để đùa với em? Hình như là nhắm tới Lục Môn đấy.”
“Gì cơ?”
Người đàn ông nói: “Quý Phi, nếu cô ta đích thực là Hạ Trú, vậy thì em biết rõ mục đích trở về lần này của cô ta là gì rồi đấy.”
Quý Phi toát lạnh sống lưng, ngón tay bỗng dưng run lên không kiểm soát, chiếc di động trượt xuống…
***
Khi chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống Bắc Kinh đã là hai giờ chiều.
Tuy rằng lúc này là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, nhưng so với Thương Lăng, khí hậu của Bắc Kinh vẫn lạnh hơn rất nhiều. Tưởng Ly đã mấy lần kéo chặt chiếc áo dạ trên người vào, thế mà vẫn cứ run lên cầm cập.
Mùa đông ở Bắc Kinh là mùa quạnh hiu nhất, vừa dài đằng đẵng hơn các thành phố phương Nam, lại ít tuyết lạnh hơn các thành phố phương Bắc. Nhất là buổi tối mùa đông, chạm tay vào đâu cũng thấy tóe lửa do tích điện. Càng về đầu xuân trời lại càng khô lạnh, giống như khoảnh khắc trước lúc bình minh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoang mang, tối tăm đến mức khiến người đánh mất cả hy vọng.
Bởi vì phải lập tức sang Thượng Hải công ty nên Dương Viễn không trở về cùng họ bằng chiếc chuyên cơ này, chuyến hành trình ngoài Lục Đông Thâm và Cảnh Ninh ra thì còn có Trần Du.
Suốt quãng đường, Lục Đông Thâm hầu như mải mê tập trung xử lý công việc, Cảnh Ninh cũng bận rộn túi bụi. Tưởng Ly thì chìm đắm vào trong những suy nghĩ của riêng mình không thể thoát ra, càng không rảnh để tâm tới Trần Du, thế nên cuộc hành trình bay từ Thương Lăng về Bắc Kinh, bầu không khí ngập tràn một sự ngượng ngập quái đản.
Tập đoàn Skyline cử xe tới đón. Vừa ra khỏi sân bay, Lục Đông Thâm đã nhận một cuộc điện thoại.
Tưởng Ly ngước mắt lên nhìn bầu trời.
Có sương mù, không trong vắt như bầu trời của Thương Lăng. Mỗi một nhịp thở, thứ được hít vào phổi không phải là không khí mà là sự áp lực, căng thẳng, mông lung và bàng hoàng. Tất cả những cảm xúc phức tạp ấy hòa trộn vào nhau tạo nên mùi vị thành phố Bắc Kinh. Khi mùi hương ấy ùa vào mũi, nó còn đáng sợ hơn cả sương mù.
Bắc Kinh, cô vẫn cứ quay trở lại.
Thành phố cô đã từng dốc hết sức mình muốn được ở lại, rồi lại là thành phố cô đã từng liều mạng chỉ muốn chạy trốn.
Vừa trở về thành phố, Trần Du đã nhận được thông báo về lịch trình bồi dưỡng của tổng bộ, cần phải lập tức trở về công ty ngay. Trước khi đi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ta nhân lúc Lục Đông Thâm vẫn còn đang gọi điện thoại để đi tới bên cạnh Tưởng Ly, hỏi nhẹ nhàng: “Cô định tới Lục Môn nhậm chức sao?”
Tưởng Ly gần như vùi mặt vào trong cổ áo, hít hà dù là một chút hơi ấm trên người, chỉ để hở ra ngoài độc hai con mắt: “Cô đang lo lắng chuyện gì? Sợ tôi cướp bát cơm của cô à?”
Trần Du cười: “Làm gì có chuyện đó? Tôi vẫn hy vọng cô có thể ở lại, như thế thì tôi có thể học hỏi từ cô.”
“E là không được như ý nguyện của cô rồi. Sự thật là cho dù tôi nhậm chức tại Lục Môn cũng là vị trí nhà tạo hương. Xét về cấp bậc, tôi cao hơn cô. Cô có lòng muốn học, e là tôi không có tâm để dạy. Trừ phi…” Tưởng Ly nói bằng ngữ khí không nóng không lạnh, rồi cô đảo con ngươi, ra hiệu cô ta nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Cô thương lượng với anh ấy, bảo anh ấy đừng có mời tôi về làm nữa, hoặc giáng cấp của tôi xuống làm nhà điều chế hương đi.”
Khóe môi Trần Du hơi cứng đờ lại. Một lâu lâu sau, cô ta mới hỏi: “Cô là Hạ Trú thật sao?”
Tưởng Ly lạnh lùng hừ một tiếng, không để tâm tới cô ta.
Lúc này Cảnh Ninh đi đến: “Cô Trần, xe của cô đã đến rồi.”
Cũng coi như đã giải vây cho Trần Du. Cô ta liếc nhìn Tưởng Ly rồi cắn cắn môi, sau đó quay sang Cảnh Ninh, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt: “Đông Thâm đang gọi điện thoại nên tôi cũng không quấy rầy anh ấy nữa, tối nay bảo anh ấy uống ít rượu thôi.”
Cảnh Ninh chừng mực trả lời: “Vâng.”
Trần Du đi khỏi, nhưng chữ “rượu” cô ta để lại giống như mọc chân chạy vào trong đầu Tưởng Ly.
Tối qua, cô uống say mềm, khi tỉnh dậy bỗng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, bố cục cũng không khác phòng của cô là mấy. Cô cứ có cảm giác chỗ nào đó bất thường, khi gượng cái đầu đang choáng váng ngồi dậy, mới phát hiện mình nằm ngủ trong lòng một người khác.
Người này không phải ai xa lạ, chính là Lục Đông Thâm.
Suốt dọc đường bay trở về Bắc Kinh, cô ngồi hoang mang bất an một lúc lâu, trong ngực cứ như có một con thỏ nhảy lên nhảy xuống suốt. Mọi chuyện xảy ra tối qua giống hệt như bức tranh đã bị cô cầm dao Phần Lan rạch tan nát, nhưng dù phá hủy thảm hại cách mấy, vẫn sẽ tồn tại những mảnh vụn lộn xộn găm vào trong não bộ của cô.
Những mảnh vụn còn sót lại trong đầu sau khi cô tỉnh lại càng giống như một giấc mơ.
Trong căn phòng phản chiếu ánh tuyết, bàn tay của người đàn ông dịu dàng. Giữa lúc mơ mơ màng màng cô chỉ cảm thấy khuôn mặt đó cực kỳ ưa nhìn. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô dường như nhìn thấy cả bóng mình.
Rõ ràng phải là một vùng biển rộng lớn khiến người ta sợ hãi, nhưng cô bỗng cảm thấy giây phút đó đôi mắt kia như một mặt hồ, vừa hiền hòa vừa cưng chiều.
Sau đó…
Cô cố gắng nghĩ, trái tim thường xuyên suy sụp vào một khoảnh khắc nào đó, hành động nào. Khoảnh khắc ấy chính là… hình như anh đã hôn cô.
Từ dịu dàng, tới mãnh liệt, sau đó là triền miên như cơn mưa bụi miên man không dứt.
Cô như rơi vào kính vạn hoa, những thứ nổ tung trong đầu và trong ánh mắt đều là ảo giác. Cái bóng của vô số ảo giác chắp nối lại thành khuôn mặt của người đàn ông, đôi mắt của người đàn ông, bờ môi, hàm răng của người đàn ông và bàn tay vẫn kiên nhẫn vỗ về sự lo lắng, hoang mang của cô.
Bên tai dường như vẫn còn khắc sâu giọng nói trầm thấp của người đàn ông: Bây giờ đã biết tôi là ai chưa?
Tưởng Ly biết, hôm qua mình say hơi vô lý, từ ánh mắt nhìn mình của người quản gia cô đã đoán được phần nào. Nhưng có vô lý cỡ nào cũng không bằng được suy nghĩ đang hiển hiện trong đầu mình: Lục Đông Thâm đã hôn cô.
Bao nhiêu lần trái tim chực rớt ra ngoài đều bị cô sống sượng ép vào trong, đây là một chuyện quá quái đản.
Lục Đông Thâm nghe xong điện thoại bèn nhìn về phía này. Cảnh Ninh lên xe đợi anh trước. Trong đầu Tưởng Ly lúc này vẫn đang cố lắp ghép câu chuyện xảy ra tối qua lại. Cô liếc mắt phát hiện anh đang tiến tới, trái tim khó khăn lắm mới kiềm chế được lại bắt đầu đập điên cuồng vô cớ. Cô lại còn căng thẳng chứ.
Thấy cô khuôn mặt cô vùi sâu vào trong cổ áo như con đà điểu, Lục Đông Thâm bật cười. Anh cởi áo dạ của mình ra khoác lên người cô. Tưởng Ly cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định nói không cần đâu thì anh lên tiếng trước: “Khoác vào.”
Sau khi khép chặt áo vào cho cô, anh nói tiếp: “Tôi phải tới ngay một buổi tiếp khách, tôi bảo Cảnh Ninh đưa em về khách sạn trước, được không?”
Tưởng Ly nhất thời ngơ ngẩn, phải mất rất nhiều sức cô mới hoàn hồn lại và hiểu ra ở Bắc Kinh cũng có khách sạn Skyline. Đương nhiên, việc cô ngơ ngẩn không phải vì cục diện đông đảo các chi nhánh của sản nghiệp Skyline mà vì hành động cũng như ngữ khí của anh hiện tại khiến cô hơi khó hiểu.
“Không cần đâu, tôi về nhà.” Cô nói một câu.
Lục Đông Thâm chưa hiểu lắm.
Tưởng Ly hít sâu một hơi: “Không sai, tôi về nhà, ở nơi này tôi cũng có chỗ ở.”
Chương 111 : Ai có nỗi khổ của người ấy
Cảnh Ninh mang trọng trách trên người nên dù Tưởng Ly có năm lần bảy lượt khéo léo từ chối việc đưa về nhà, cô ấy vẫn cực kỳ kiên trì. Cuối cùng cô ấy còn nói: Cô Hạ, đây là nhiệm vụ Lục tổng giao cho tôi, không hoàn thành công việc, tôi sẽ bị trừ tiền thưởng đấy ạ, cô coi như giúp đỡ “tầng lớp vô sản” đi.
Sau khi nghe thấy cô ấy nói vậy, Tưởng Ly cũng ngại từ chối thêm. Nếu Cảnh Ninh là một người đàn ông, vậy thì hôm nay cô sẽ quyết tâm từ chối tới cùng. Nhưng làm khó một cô gái, còn là một cô gái xinh xắn, Tưởng Ly vẫn không đành lòng.
Nhưng Cảnh Ninh này thật không hổ là nhân viên của Lục Đông Thâm, làm việc kín kẽ không một kẽ hở. Từ giây phút máy bay cất cánh rời khỏi đất Thương Lăng, Cảnh Ninh không còn gọi cô là cô Tưởng hay Tưởng gia nữa, mỗi lần xưng hô đều răm rắp gọi là “cô Hạ”. Tựa hồ như đang nhắc nhở cô, Tưởng Ly chỉ là Tưởng Ly của đất Thương Lăng, giây phút trở về Bắc Kinh, cô đã là Hạ Trú rồi.
Thái độ gióng trống khua chiêng này không phải là một biểu hiện nên có của một người trợ lý, không cần nghĩ nhiều cũng biết cô ấy chịu sự chỉ thị ngầm của Lục Đông Thâm.
Khi vòng lên đường Đông Tây Hoàn, giao thông có hơi tắc. Cảnh Ninh đích thân lái xe, vững vàng luồn lách trong dòng xe cộ nườm nượp. Số 8 đường Hợp Sinh Tiêu Vân vẫn yên tĩnh như thế. Tưởng Ly ngăn lại ý tốt muốn đưa cô vào tận nơi của Cảnh Ninh. Cảnh Ninh đỗ xe lại rồi liếc mắt nhìn tiểu khu: “Hóa ra cô Hạ sống ở đây ạ.”
Tưởng Ly ậm ừ trả lời, không nói gì thêm rồi cởi chiếc áo dạ trên người xuống: “Tôi để áo lại đây, gửi lời cảm ơn anh Lục giúp tôi.”
Ai ngờ Cảnh Ninh nói: “Đây là đồ dùng cá nhân của Lục tổng, cô Hạ vẫn nên tự tay trả lại cho anh ấy là hơn.”
Tưởng Ly sững người, trong đầu lại bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng tỉnh dậy trong vòng tay anh ban sáng, trái tim cũng chợt hoang mang đôi chút. Cô hắng giọng: “Tôi sợ là anh ấy đang đợi để mặc. Nếu như cô không tiện trả lại, để trên xe này cũng được mà, đúng không? Đây không phải là xe của anh ấy sao?”
“Đây là xe của công ty.” Cảnh Ninh cười khẽ: “Thế nên lại càng không thích hợp để những đồ dùng riêng tư của Lục tổng.”
Tưởng Ly cứ cảm thấy nụ cười của Cảnh Ninh như cố tình. Lý do khá khiên cưỡng nhưng cũng đủ khiến người ta không tìm được cái cớ nào để phản bác lại.
Cảnh Ninh đi rồi, Tưởng Ly một tay kéo vali, một tay cầm áo dạ của Lục Đông Thâm bước vào trong tiểu khu. Những người bảo vệ của tiểu khu vẫn giữ nguyên đội hình ba năm trước. Sau khi nhìn thấy cô, họ sững người giây lát rồi kinh ngạc nói: “Cô Hạ, cô quay về rồi sao? Mấy năm rồi không gặp cô, chúng tôi còn tưởng cô dọn đi rồi chứ?”
Mấy lời chào hỏi cửu biệt trùng phùng này hoàn toàn không thích hợp với Tưởng Ly. Có những kỷ niệm đối với cô mà nói chính là một lưỡi dao, mỗi lần chạm vào đều khiến cô thương tích đầy mình.
Đứng đờ ra đó một lúc lâu, cô gượng gạo giật giật khóe miệng coi như trả lời: “Quản lý vẫn còn chìa khóa dự phòng nhà của tôi, phiền anh nói với quản lý một tiếng, tìm một nhân viên dọn dẹp theo giờ quét dọn nhà cửa giúp tôi.”
Bảo vệ nói: “Cô Hạ không biết gì sao?”
“Biết gì ạ?”
“Cái anh trước kia vẫn hay đưa cô về nhà tuần nào cũng cử người tới dọn dẹp phòng ốc cho cô đấy.”
Tưởng Ly bỗng nhiên ngừng thở.
Là Nhiêu Tôn.
Lát sau cô nói: “Hôm nay cứ tìm một người tới quét dọn đi.”
Cô giao toàn bộ hành lý lại cho người bảo vệ, cô chung quy vẫn không có dũng khí bước vào căn nhà đó một bước.
798 vẫn cứ náo nhiệt, có lẽ họa sỹ nào đó lại đang tổ chức triển lãm. Tuy đã đi khỏi đây ba năm nhưng Tưởng Ly vẫn không quá lạ lẫm. Đây là một khu tập trung những tác phẩm nghệ thuật, chất chứa ước mơ của quá nhiều nhà nghệ thuật, chắt lọc thành tựu của những danh sỹ nổi tiếng và những tác phẩm non nớt của thế hệ thanh niên nghệ thuật mới nhú mầm.
Chẳng biết Tưởng Ly đã đi bao lâu.
Thành phố này tràn ngập sự huyên náo và tranh giành, bóng người đi qua đi lại cũng vội vã tất bật. Chỉ có mình cô giống một cái bóng cô độc đang tản mạn, phiêu diêu trong một thành phố mà đối với cô đã không còn ấm áp nữa.
Ba năm, có quá nhiều sự thay đổi.
Cho tới khi đi đến Sanlitun, cô đứng sững lại trước quán bar một lúc lâu, ngẩn ngơ mãi mới hoàn hồn lại được, tòa nhà năm xưa lúc này đã được thay thế bằng Taikooli*.
*Một tòa nhà biểu trưng cho khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh.
Khoảng thời gian này, Tố Diệp đang cắt giảm bớt lượng công việc, một vài bệnh nhân có thể chuyển được cô sẽ chuyển, trong tay chỉ theo dõi một số trường hợp quan trọng và cần thiết.
Lúc hoàng hôn cũng là khi Tố Diệp thảnh thơi nhất. Cứ mỗi khi tới thời điểm này, cô lại đi ra ban công của văn phòng nhìn hoàng hôn dần buông, sau đó mang từng chút, từng chút kỷ niệm của mình và Niên Bách Ngạn ra nhấm nháp từ từ, để lấp đầy khoảng thời gian trống trải đằng đẵng từ năm nay qua năm khác.
Khi cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, giọng nói gấp gáp của trợ lý Lý Thánh Đản vọng vào: “Ấy, cô à, cô không thể đường đột xông vào như vậy được, tôi phải chuyển lời…”
“Chuyển lời cái gì mà chuyển lời, tôi gặp cô ấy còn cần chuyển lời à?”
Tố Diệp quay ngoắt đầu lại, kinh ngạc.
***
“Nghe nói cậu tới Thương Lăng làm ‘gia’ ba năm liền?”
Sau khi Lý Thánh Đản bê café, trà hoa quả và một ít điểm tâm lên rồi rời khỏi đó, Tố Diệp mới lên tiếng hỏi cô.
Tưởng Ly uể oải nằm dựa trên chiếc ghế sofa kiểu châu Âu quý tộc, cầm một quả táo trong tay đùa nghịch: “Chi bằng hãy nói là làm lính đào ngũ suốt ba năm đi.”
“Cảm giác thế nào?” Tố Diệp cũng rất thoải mái, cô ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh.
Tưởng Ly cắn một miếng táo: “Rất tốt.”
Tố Diệp cười: “Cậu hiểu mình đang hỏi cậu chuyện gì mà.”
Tưởng Ly trầm mặc một lúc lâu, khi ngước mặt lên con ngươi đảo đảo quanh Tố Diệp: “Sao mình có cảm giác cậu hơi khác nhỉ?”
“Ví dụ?”
Tưởng Ly nhìn từ trên xuống dưới: “Hình như cậu tăng cân.”
Tố Diệp chỉ tay vào bụng mình: “Đương nhiên.”
Tưởng Ly ngạc nhiên. Tố Diệp thấy vậy bèn đứng thẳng người lên, ra trước mặt cô. Cô ấy mặc chiếc áo khổ rộng, bấy giờ Tưởng Ly mới phát hiện ra cái bụng hơi lồi lên của cô ấy: “Của ai đây? Người nào chưa được sự đồng ý của mình đã làm bụng cậu ễnh lên thế hả?”
Tố Diệp mỉm cười tiến tới, đặt tay lên vai Tưởng Ly: “Phải, lúc ở nước ngoài chúng ta ít nhiều vẫn có cơ hội gặp nhau vài lần. Những tưởng trở về nước rồi, lại cùng ở Bắc Kinh, kiểu gì cũng có thể thường xuyên tụ tập. Cậu thì hay rồi, thay tên đổi họ, ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc ba năm liền. Mình chịu không nổi cô đơn nên mới phải đi tìm đàn ông chứ sao, cậu tính bù đắp thế nào đây?”
Tưởng Ly giơ tay theo đà kéo Tố Diệp sang bên cạnh mình, sau đó ôm chặt eo cô ấy, nụ cười hơi vô lại: “Người đàn ông của cậu đâu rồi. Gọi ra đây, mình đâm chết anh ta.”
Khuôn mặt Tố Diệp hơi biến sắc.
Nhưng chút biểu cảm ấy không lọt qua mắt Tưởng Ly được: “Sao thế?”
Đôi mắt của Tố Diệp ánh lên chút xót xa: “Không có gì, mình kết hôn với anh ấy, sau đó lại ly hôn rồi, là như vậy đấy.”
Tưởng Ly hoài nghi, nhướng mày: “Anh ấy là ai?”
“Niên Bách Ngạn.” Tố Diệp không hề giấu giếm.
Tưởng Ly nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. Thì ra chính là ông trùm đá quý danh tiếng lẫy lừng đó. Ít nhiều cô cũng từng nghe về những chuyện của anh ấy: Tội phạm thương mại, thuê người giết người… và một loạt các tội danh khác, bây giờ đã phải ngồi tù. Cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông đó, chỉ từng nghe nói về chuyện của anh. Nhưng Tố Diệp thì cô khá hiểu, một người đàn ông lọt được vào mắt Tố Diệp, sao có thể là cá trong đầm chứ?
Chắc là trong chuyện này cũng có một chuỗi những dư vị đắng cay chua chát khác.
Nhưng Tưởng Ly không phải là một người thích an ủi tâm hồn người khác. Trong suy nghĩ của cô, càng vào những lúc như vậy càng nói những lời nghe có vẻ dịu dàng lại càng thể hiện sự ngượng ngập, giả tạo. Chi bằng cứ làm một liều say khướt cho xong chuyện. Thế nên cô ấy nói: “Đây chính là hậu quả của việc cậu phản bội mình đấy, sau này đừng có giấu mình phóng đãng với đàn ông nữa. Ngoài kia nguy hiểm lắm, cứ ở yên bên cạnh mình, mình bảo vệ cậu.”
“Được rồi, mình biết sai rồi.” Tố Diệp cũng là một người sợ sự ướt át, thế nên mới hợp với kiểu tính cách như Tưởng Ly. Cô ấy nở lại nụ cười tươi rói: “Sau này em sẽ chuyên tâm phục vụ một mình ‘gia’ đây. Nhưng mà, gia à, gia có thể nói trước cho em biết, quả áo dạ gia ôm lúc vào cửa là của ai được không?”
Cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt về phía chiếc áo dạ nam đang được vắt trên tay vịn sofa. Đôi mắt cô ấy rất tinh tường. Loại quần áo và cách cắt may nay đâu phải tầm thường.
Hiếm có dịp thấy Tưởng Ly ngượng ngập.
Thấy vậy, Tố Diệp chỉ tay vào cô: “Này này này, làm vậy là không được à nha. Mình đã khai báo thành khẩn nãy giờ, vậy mà cậu vẫn còn dám giấu giếm chủ nhân của chiếc áo dạ này?”
Tưởng Ly trừng mắt với cô ấy, rồi tiếp tục gặm một miếng táo: “Lục Đông Thâm.”
Lần này đến lượt Tố Diệp tròn mắt: “Cậu vẫn thật sự dính vào Thái tử gia của Lục Môn ư?”
Chương 112 : Khách không mời mà đến
Câu nói ấy khiến Tưởng Ly phải chau mày một phen. Cô chỉ vào cái bụng của cô ấy: “Có con rồi, chú ý một chút đi, đại tỷ à.”
Tố Diệp vội ôm rịt bụng của mình.
“Còn nữa, thế nào gọi là ‘vẫn thật sự’?” Tưởng Ly dĩ nhiên có thể nghe ra ý tứ đằng sau lời nói của cô ấy.
Tố Diệp cũng không giấu cô: “Bên cạnh Lục Đông Thâm có một người tên là Dương Viễn, anh ta từng điều tra chuyện của cậu.”
Tưởng Ly cắn một miếng táo, đăm chiêu suy nghĩ, lát sau ngước lên nhìn cô ấy. Tố Diệp tiếp tục nói dưới ánh nhìn chăm chú của cô: “Mình đã thừa nhận với anh ta mình quen cậu. Tiểu Hạ, mình biết, tất cả các tư liệu trước đây về cậu đều đã được Đàm Diệu Minh xóa sạch rồi. Cộng thêm việc trước kia cậu rất ít khi lộ mặt, nếu đổi lại là người khác e là có vất vả cả đời cũng không thể tra ra được quá khứ của cậu, nhưng Lục Đông Thâm thì chưa chắc.”
Tưởng Ly cụp mắt xuống, hờ hững ngồi ăn táo, rất lâu sau mới bật ra một câu: “Anh ấy đã biết đến cái tên Hạ Trú.”
“Anh ấy chỉ biết về cái tên này hay đã biết toàn bộ câu chuyện?”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Chắc là những thông tin nắm được cũng không quá nhiều, chí ít thì việc mình có nhà ở Bắc Kinh này, anh ấy cũng không rõ. Đến tám, chín phần là anh ấy chỉ biết cái tên đó mà thôi, còn lại khá nhiều chuyện đều dựa vào suy đoán. Dẫu sao thì thế lực của Đàm Diệu Minh cũng không phải dạng vừa, khả năng xóa sạch mọi tài liệu không thể xem thường.”
Tố Diệp lắc đầu: “Mình lại không nghĩ như thế.”
Tưởng Ly không hiểu.
“Cậu cho là Lục Đông Thâm không muốn điều tra hay không điều tra ra được?” Tố Diệp nói: “Tuy rằng mình chưa từng gặp con người Lục Đông Thâm đó, nhưng mình từng gặp em trai của anh ấy, Lục Bắc Thần. Một đứa con sống cách xa cánh cửa Lục Môn mà tư duy vẫn còn tỉ mỉ, chi tiết đến như vậy, thì nói chi tới người con trưởng của Lục Môn như Lục Đông Thâm chứ. Trước kia, Niên Bách Ngạn từng hợp tác làm ăn qua lại với Lục Đông Thâm, là bạn bè có thể trò chuyện được. Anh ấy từng kể về Lục Đông Thâm với mình. Đừng tưởng người đó còn trẻ tuổi, nhưng cực kỳ có đầu óc kinh doanh và thủ đoạn thương trường, tâm tư vô cùng khó đoán. Thế nên giống như ban nãy mình đã nói, nếu Lục Đông Thâm thực tâm muốn điều tra thì nhất định có thể điều tra ra. Đó không phải là một nhân vật tầm thường đâu.”
Tưởng Ly co hai chân lên, giơ cao tay, hột táo trong tay bay một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi chuẩn xác vào chiếc thùng rác để trong góc phòng. Sau đó cô hỏi một câu có vẻ tò mò: “Trẻ tuổi? Trẻ đến mức nào?”
Ánh mắt Tố Diệp nhìn theo đường bay của quả táo rồi quay về. Một khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể ném không chệch chút nào, cô nhóc này ba năm nay đến Thương Lăng gia nhập đội bóng rổ đấy à?
“Nghe nói mới chỉ 34 tuổi.”
Tưởng Ly bĩu môi: “Tuổi đó với mình không còn trẻ nữa rồi.”
“Không sai, là lớn hơn cậu không ít tuổi.” Tố Diệp sát lại gần cô, trêu đùa: “Nhưng mà mình không hiểu, vì sao cậu phải lấy tuổi của anh ấy ra so với cậu thế hả?” Dứt lời, cô ấy giơ ngón tay nhẹ nhàng gạt gạt một góc chiếc áo dạ trên sofa lên.
Tố Diệp có ý đùa giỡn nhưng Tưởng Ly cũng không phải tay mơ. Cô giơ tay gạt ngón tay của cô ấy ra khỏi chiếc áo, tiện thể nắm chặt lấy ngón tay Tố Diệp: “Tố cô nương nghĩ quá nhiều rồi. Đối với một người đã gián tiếp hại chết Đàm gia, tâm tư lại còn khó đoán như vậy, mình chưa động dao đã là tử tế lắm rồi.”
Nghe xong câu này, Tố Diệp quả thật sửng sốt. Khoảng thời gian này, cô ấy đang mang thai nên ít khi lên mạng, vì vậy hoàn toàn không hay biết chuyện Đàm Diệu Minh đã qua đời. Cô ấy ít nhiều đã nghe qua về Đàm Diệu Minh, dân anh chị sừng sỏ nổi danh ở đất Thương Lăng, uy phong lừng lẫy, không ngờ lại chết trong tay Lục Đông Thâm?
Tố Diệp nhận ra Tưởng Ly cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện của Đàm Diệu Minh. Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy đã tiết lộ cuộc tranh đấu mưa máu gió tanh giữa Lục Đông Thâm và Đàm Diệu Minh rồi. Có thể ngang nhiên chặt đầu nhân vật “đầu sỏ”, có thể thấy Lục Đông Thâm làm việc dứt khoát và tàn nhẫn đến mức nào. Cô ấy từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Niên Bách Ngạn, có thể dồn người ta vào đường cùng. Nhưng sự tàn nhẫn của Lục Đông Thâm dường như còn hơn Niên Bách Ngạn một bậc, trong lặng lẽ có thể gián tiếp mượn tay người khác diệt trừ phe đối lập mà bản thân vẫn có thể rút lui an toàn.
Thì ra, sở dĩ Tưởng Ly quay trở lại Bắc Kinh là vì Đàm Diệu Minh đã gặp chuyện.
“Thế nên, cậu vốn dĩ không có chỗ trốn. Ba năm rồi, cuối cùng, cậu vẫn phải quay về Bắc Kinh, đối mặt với tất cả.”
Tưởng Ly chỉ nói một câu nhẹ tênh: “Mình cũng không trách cậu tự động nói ra với Dương Viễn đâu.”
Kể từ ngày cô được Đàm Diệu Minh đưa về Thương Lăng, cô đã hiểu sự quý giá của một cuộc sống bình yên. Câu nói của Tố Diệp về ý tứ không khác gì lời của Nhiêu Tôn. Dù cô có không muốn thừa nhận đến đâu, cô vẫn phải hiểu, những tháng ngày bình yên ở đất Thương Lăng rồi cũng sẽ bị phá tan.
Tố Diệp khẽ thở dài.
“Chỉ có điều…” Tưởng Ly hơi ngập ngừng: “Sau khi một Đàm Diệu Minh ra đi, mình rất sợ sẽ lại bị cuốn vào cuộc sống của Lục Đông Thâm.”
“Câu này là sao?”
Tưởng Ly suy nghĩ giây lát, hơi chau mày lại: “Cậu biết cái tên Thai Quốc Cường chứ?”
Tố Diệp gật đầu.
“Có người muốn hại ông ấy.” Tưởng Ly hơi nheo mắt lại, rồi bổ sung một câu: “Nếu mình suy đoán không nhầm, có lẽ là người ở bên cạnh ông ấy.”
Tố Diệp ngạc nhiên: “Lợi dụng mùi hương ư?”
“Đúng vậy.” Tưởng Ly miêu tả lại đại khái những chuyện đã xảy ra với Thai Quốc Cường những ngày ở Thương Lăng, sau đó nói: “Thật ra trên người Thai Quốc Cường có mùi đường cháy rất nhạt, đây là mùi cơ thể đặc trưng của những bệnh nhân mắc tiểu đường. Có kẻ nào đó quanh năm lợi dụng mùi hương trộn lẫn giữa cây móng tay và cỏ Thanh phong để gây ảnh hưởng tới Thai Quốc Cường. Hai loại mùi này nếu dùng riêng biệt thì không có độc tính gì. Nhưng khi phân tách thành phần chất hữu cơ Ki-nôn trong hoa của cây móng tay trộn lẫn cùng thành phần C5H1202 đã phân ly trong rễ của cỏ Thanh phong thì có thể tạo ra một loại mùi mới, rất nhạt, khó mà ngửi thấy, có thể gây nguy hiểm tới các tế bào thần kinh. Sử dụng thường xuyên, dần dần sẽ gây tổn thương cho não bộ, khiến trí tuệ của người bệnh giảm sút một cách rõ rệt, thậm chí nặng hơn có thể trở thành si khờ.”
Trong chuyện Giang sơn đồ lần trước, cô cũng đã lợi dụng mức độ nhạy cảm của Thai Quốc Cường đối với chất gây ảo giác, nhưng những thứ cô thực hiện không làm tổn thương tới tính mạng của ông ấy. Còn kẻ đứng sau lưng ông ấy rõ ràng là muốn lấy mạng.
Tố Diệp nghe xong mà thầm cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Cô ấy biết mùi hương có uy lực tổn thương con người trong thinh lặng, nhưng nghe xong vẫn thấy lạnh sống lưng: “Thế nên, cậu vẫn muốn can dự vào giải quyết chuyện này?”
Tưởng Ly thở dài một hơi. Phải, cuối cùng cô vẫn nhúng tay vào. Thế nên sau khi cứu được Thai Quốc Cường tỉnh lại, trong bệnh viện cô mới đưa cho ông ấy một chiếc hộp gấm, nói với ông ấy là một mùi hương cổ, sau khi ra viện mỗi tối châm lên trong vòng một canh giờ. Trên thực tế đó không phải mùi hương cổ nào. Đó là Giáng tiên tử, một thứ có thể khắc chế cây móng tay và cỏ Thanh Phong. Phân tách thành phần tổ hợp Methyl kích thích nhất trong nhụy hoa, chỉ giữ một vài thành phần mùi hương không có tính kích thích khác rồi tổ hợp lại, sau đó nghiền cùng gỗ chìm dưới nước tạo thành mùi hương.
Thế nên, khi mùi hương đó được châm lên, người bình thường sẽ chỉ người thấy mùi gỗ. Nhưng Tưởng Ly đề phòng vạn nhất mới ra lệnh cho Thai Quốc Cường, khi châm hương không được có người ở bên cạnh, hơn nữa sau khi châm xong còn phải mở cửa thêm nửa canh giờ nữa.
Mùi hương đó có thể giữ được mạng sống cho Thai Quốc Cường, nhưng có thể cứu được ông ấy bao lâu thì cô không biết, chỉ e kẻ muốn lấy mạng ông ấy sẽ chưa chịu từ bỏ. Thế nên, cô không trách Tố Diệp đã kể về mình trước mặt Dương Viễn. Một khi cô ra tay cứu Thai Quốc Cường, chắc hẳn thân phận của cô cũng sẽ đến tai kẻ đứng đằng sau kia.
“Cậu nghi ngờ Lục Đông Thâm?” Tố Diệp hỏi.
Tưởng Ly nói: “Có thể là Lục Đông Thâm, cũng có thể là người nhà họ Thai.” Có thể thấu hiểu sâu sắc về mùi hương như vậy, theo như cô biết chỉ có hai người, một là Quý Phi, một là Vệ Bạc Tôn. Hai người này một người làm cho Lục Môn, một người làm cho Trường Thịnh, sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?
Vì vậy, lúc đó cô chỉ đưa hộp gốm cho một mình Thai Quốc Cường. Nếu người đó là Vệ Bạc Tôn, vậy thì đám con cái của Thai Quốc Cường không đáng tin cậy. Nếu người đó là Quý Phi, vậy thì Lục Đông Thâm không đáng tin cậy.
Cô không tin bất kỳ ai trong số họ cả. Nhưng rõ ràng Lục Đông Thâm đã dấy lên nghi ngờ với sự ngập ngừng của cô khi ở trong bệnh viện. Ánh mắt của người này quá độc, chỉ một chút lơ là sẽ bị anh phát hiện ra.
Mùi hương vốn dĩ rất đơn thuần, nhưng một khí dính líu với lợi ích của loài người, nó sẽ trở nên rất phức tạp, y như nhân tính vậy.
…
Tưởng Ly trở về nhà, ngồi giữa phòng khách rộng lớn, nhìn cả căn nhà xa hoa, sang trọng. Khi mở cánh cửa phòng thay đồ chiếm diện tích gần trăm mét vuông đó ra, từng hàng từng hàng giày dép, túi xách, quần áo, trang sức toàn là đồ giới hạn ngập tràn trước mắt, cô liền nghĩ, ba năm trước rốt cuộc cô đã chịu đựng cuộc sống này như thế nào vậy?
Đang mải nghĩ, thì chuông cửa vang lên.
Tưởng Ly giật mình, chẳng hiểu sao trong lòng lại lan ra một nỗi sợ hãi không tên.
Tiếng chuông dồn dập hết đợt này tới đợt khác, cực kỳ nhẫn nại.
Cuối cùng, cô vẫn đi ra ngoài, mở cửa chính.
Là Nhiêu Tôn, đang dựa bên cạnh cửa, nhìn cô chằm chằm, nửa đùa nửa thật…
Chương 113 : Tôi tới gặp bạn gái của mình
Dường như Tưởng Ly đã nằm mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ chính là khoảng thời gian cô sống tại Thương Lăng, ánh nắng trong veo, trăng sao sáng tỏ, cơn mưa tươi mát, những bậc thềm dài vấn vít mùi hương nồng nàn của ngọc lan. Ba năm qua giống như một quãng thời gian đẹp đến không chân thực. Cùng với những bước chân trở về Bắc Kinh của cô, cuối cùng đã đến hồi tỉnh mộng.
Rất nhiều sản nghiệp của Đàm Diệu Minh đã bị sung công.
Nhưng anh ấy cũng đã để lại cho cô không ít thứ, phàm là những thứ không dính líu vào vụ án, anh ấy đều dành cả cho cô.
Tiền dĩ nhiên không cần nhắc đến. Từng khoản tiền khổng lồ chưa từng lọt vào tầm ngắm của đám cảnh sát đều được Đàm Diệu Minh chuyển toàn bộ vào “hầu bao” của cô. Nhưng đối với cô mà nói, được sống quan trọng hơn hết thảy. Sự ra đi của Đàm Diệu Minh đã làm sụp đổ quá nửa sinh mạng của cô, giữ lại tiền có ích gì chứ.
Thế nên, khoản tiền đó cô dự định sau khi sóng gió tạm lắng xuống sẽ lấy danh nghĩa của Đàm Diệu Minh để quyên góp từ thiện.
Ngoài tiền ra, Đàm Diệu Minh còn để lại cho cô một thứ.
Vào những lúc không còn ai, những lời Đàm Diệu Minh viết trong thư cứ lần lượt hiện về trong đầu cô. Anh ấy nói: Muốn xóa sạch mọi thông tin, tư liệu về quá khứ của một người rất dễ, nhưng rửa sạch ký ức của một người đối với quá khứ lại rất khó. A Ly, rồi sẽ có một ngày em vẫn phải đối mặt với quá khứ, tìm lại chính mình. Thế nên, anh để lại cho em thứ này. Nhưng dù có thế nào, chỉ cần em vui vẻ là được.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng có thể toát lên được những tâm tư hết lòng vì cô của Đàm Diệu Minh.
Ba năm trước, Đàm Diệu Minh cứu cô khỏi cơn nước sôi lửa bỏng. Cô tự đặt cho mình một cái tên: Tưởng Ly.
Tưởng Ly, “tương ly”*.
*Rồi sẽ ly biệt.
Đó là sự thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ của cô.
Đàm Diệu Minh khẽ vỗ đầu cô và nói: Vậy thì gọi là Tưởng Ly đi, “Ly” trong “Lưu ly”*. Con gái mà, cái tên này vừa dễ nghe vừa đẹp mắt.
*Ngọc lưu ly.
Rồi sẽ ly biệt, nhưng chung quy cô vẫn không thể rời xa được quá khứ. Thế nên, cái tên này ngay từ ban đầu khi xuất hiện đã dự báo trước số phận của cô.
Khi Nhiêu Tôn xuất hiện trước cửa nhà cô, khuôn mặt đó được ngọn đèn hành lang chiếu sáng, cô liền nhớ tới câu nói của anh ta: Em muốn quên đi quá khứ, nhưng quá khứ lại vì em mà tới.
Phản ứng trực tiếp nhất của Tưởng Ly chính là đóng cửa lại.
Nhưng bàn tay lớn của người đàn ông đã kịp khống chế cánh cửa, khiến cô không thể cưỡng ép đóng nó vào được. Một giây sau, cánh cửa bị Nhiêu Tôn đẩy ra.
Tưởng Ly hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Nhưng Nhiêu Tôn có vẻ không còn lạ lẫm gì dáng vẻ như gặp ma này của cô. Anh ta nhàn nhã bước từng bước vào trong, cái bóng cao lớn hắt xuống sàn, giống như đang giẫm lên cả chúng sinh mà tiến bước. Thấy ánh mắt run rẩy của cô, anh ta bật cười, bao nhiêu phong lưu đều giấu cả vào đôi mắt một mí hẹp dài đang hơi nhướng lên. Nếu ở trong mắt một người khác, nụ cười của anh ta giống như thấm mọi hào hoa tao nhã trên đời, tự tại, tuấn tú. Nhưng ở trong mắt Tưởng Ly, nụ cười ấy chính là cơn ác mộng của cô, cũng giống như con người anh ta vậy, buộc cô phải nhượng bộ lui binh.
“Thế nào, ba năm không về nhà, vẫn quen chứ?”
Tưởng Ly dính sát người vào tường, không nói năng gì nhưng sống lưng đã lạnh toát, giống như có một con rết đang bò trườn chầm chậm, chính là dòng mồ hôi chảy trên lưng cô.
Nhiêu Tôn đứng sững lại trước mặt cô, giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi tóc cô, lòng bàn tay rộng áp lên má cô, cảm nhận được một chút run rẩy của cô, ánh mắt anh ta đổi sắc ngay lập tức. Bàn tay anh ta lập tức dùng sức khống chế gáy cô, không nói không rằng kéo cô tới trước gương. Cô bước đi loạng choạng, không cẩn thận ngã ngồi xuống đất. Người con gái trong gương sắc mặt tái nhợt.
Cô cúi gằm đầu xuống, ánh mắt có thể nhìn thấy đôi giày da được lau bóng loáng và gấu quần Âu của Nhiêu Tôn.
“Ngẩng đầu lên.” Ngữ điệu ra lệnh của Nhiêu Tôn vọng từ trên xuống.
Tưởng Ly ngồi im không động đậy.
Nhiêu Tôn ngồi sụp xuống, đầu ngón tay dài nâng cằm cô lên, quay mặt cô về phía gương, vòm ngực rắn chắc áp sát sau vai cô: “Em tự nhìn xem bây giờ em thành ra bộ dạng gì?” Sắc mặt của Nhiêu Tôn ở trong gương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khuôn mặt tuấn tú tái xanh lại: “Em chạy trốn ba năm, kết quả thế nào? Bây giờ chẳng phải vẫn không dám đối mặt với tôi, thậm chí không dám đối mặt với chính mình đó sao?”
“Tôi không chạy trốn…” Câu nói này gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Tưởng Ly, nhưng âm thanh bật ra vẫn cực nhỏ.
“Thế ư?” Nhiêu Tôn dịch chuyển cô ra phía trước gương: “Nhìn tôi đi!”
Tưởng Ly không né tránh nổi, đành ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trong gương. Ánh mắt Nhiêu Tôn khi đối diện với cô ở trong gương đã trở nên dịu dàng hơn. Anh ta không nỡ quở trách, chỉ thở dài khẽ khàng: “Hạ Hạ, chúng ta quay trở về như trước kia không được hay sao?”
Một câu Hạ Hạ khiến Tưởng Ly lập tức đổi sắc mặt. Cô đẩy tay anh ta ra, hai tay bịt chặt lấy tai, co rụt người lại vào một góc bên cạnh chiếc gương: “Đừng có gọi tôi như vậy!”
Nhiêu Tôn thấy vậy nhíu mày, tiến lên giật tay của cô xuống, mặc kệ cô giãy giụa vẫn ôm rất chặt: “Đừng gọi em như vậy thì phải gọi em như thế nào đây? Tôi cho em biết, sự việc đã xảy ra rồi không thể thay đổi, em còn muốn trốn tránh tới lúc nào?” Anh ta nâng mặt cô lên, nói rành mạch từng câu từng chữ: “Em không phải Tưởng Ly.”
Câu nói ấy như lý do cuối cùng để cô sụp đổ, Tưởng Ly bỗng cảm thấy chút niềm tin và kiên trì duy nhất chống đỡ cho mình cũng đã bị anh ta đẩy ngã, tuyệt vọng dâng lên thành nỗi sợ hãi, sợ hãi cuộn trào thành cơn bão phẫn nộ. Cô bỗng nhiên gào lên trong điên cuồng, xô đẩy anh ta: “Vì sao anh lại xuất hiện? Vì sao còn muốn xuất hiện? Nhiêu Tôn, anh đã ép chết một Đàm Diệu Minh rồi, bây giờ anh định ép chết cả tôi luôn phải không?”
“Đàm Diệu Minh tự mua dây buộc mình, tôi chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.” Nhiêu Tôn cũng bực lên, anh ta dồn sức để cô không chống cự được nữa: “Ép chết em? Em nói câu này không thấy hổ thẹn sao? Bao nhiêu năm qua tôi đối xử với em thế nào, em còn không biết hay sao? Tôi thà tự ép chết chính mình cũng không nỡ ép chết em!”
Tâm trạng của Tưởng Ly trở nên kích động. Cô liều mạng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Hành động ấy khiến Nhiêu Tôn thêm khó chịu, anh ta kéo giật cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cô.
“Buông ra!” Tưởng Ly càng hoang mang thảng thốt.
Ánh mắt Nhiêu Tôn lạnh như băng, đang đà nóng giận nên quyết tâm mạnh tay rắn mặt.
Vào lúc hai người đang vướng mắc, ngoài cửa có một giọng nói vang lên, rất khẽ nhưng lại rất thâm trầm: “Người ta có câu ‘Người quân tử không chiếm đoạt cái người khác thích, Tôn thiếu ngang nhiên xông vào cưỡng ép như vậy không hay lắm thì phải.”
Nhiêu Tôn cứng đờ người lại.
Tưởng Ly bỗng cảm nhận được có một luồng khí tươi mát tràn vào lồng ngực. Cô nhanh chóng lợi dụng thời cơ để thoát khỏi gông cùm của Nhiêu Tôn, ngước mắt lên nhìn về phía cửa. Hóa ra là Lục Đông Thâm tới đây.
Ban nãy đi vào Nhiêu Tôn không khóa cửa lại, thế nên đã tiện cho Lục Đông Thâm chủ động tìm tới. Cả một bầu trời mây âm u trong lòng cùng với sự tuyệt vọng tối tăm giống như được ánh mặt trời vừa xuất hiện xua tan vậy. Cho dù cô không muốn thừa nhận đến mức nào thì vẫn phải thừa nhận, cô rất cảm kích sự xuất hiện của Lục Đông Thâm vào lúc này.
Mặc dù, cô không thể ngờ anh lại điều tra ra được địa chỉ căn nhà của cô nhanh đến vậy.
Nhiêu Tôn dĩ nhiên cũng là một người có thân phận cao quý, không thể làm những hành động xấu xa trước mặt Lục Đông Thâm. Anh ta đứng dậy, kiêu ngạo chỉnh lại chiếc sơ mi đã nhăn nhúm trên người. Đây không phải là nơi công cộng, vậy nên anh ta cũng lạnh lùng khiêu khích lại không chút kiêng dè: “Lục tổng cũng chiếm đoạt cái người khác thích đấy thôi? Hơn nữa bỗng nhiên mò tới đây vào giờ này, có gì khác với hành động tự tiện xông vào cưỡng ép của tôi đâu?”
“Làm sao giống nhau được?” Lục Đông Thâm cười nhạt, nhưng đáy mắt không một chút ấm áp. Anh tiến lên, trước hết vươn cánh tay dài ra kéo Tưởng Ly đứng dậy, rồi chỉnh lại cổ áo hơi mở của cô ra một cách tự nhiên: “Cùng là chiếm đoạt thứ người khác thích thì cũng chia ra chiếm đoạt được và không chiếm đoạt được. Nếu tôi đã có may mắn được trở thành người phía trước, thì Tôn thiếu dĩ nhiên phải làm người phía sau. Thế nên, tôi không có cái gọi là tự tiện xông vào cưỡng ép.”
Nói tới đây, cánh tay của Lục Đông Thâm vòng qua ôm chặt eo Tưởng Ly: “Nói một cách khác, tôi tới gặp bạn gái của mình, một việc quá chính đáng phải không?”
Chương 114 : Bé yêu
Tuy rằng mọi cảm giác căng thẳng của Tưởng Ly đều tập trung toàn bộ vào Nhiêu Tôn, nhưng cô vẫn có thể nhấm nháp được mùi vị kỳ lạ từ câu nói của Lục Đông Thâm, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ như thế nào thì cô vẫn chưa thể diễn tả được. Còn Nhiêu Tôn lại tìm được mấu chốt trong câu nói của anh. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Đông Thâm giành người từ tay anh ta. Lúc trước là ở Hoàng Thiên, cái cớ được vịn vào là tới đòi lại người con gái của mình.
Không có ai là kẻ ngốc hết, dĩ nhiên sẽ hiểu được câu nói khi đó của Lục Đông Thâm chỉ là một cái cớ.
Nhưng hôm nay, hai chữ “bạn gái” từ miệng Lục Đông Thâm bật ra đã thay đổi ý tứ, so với “người con gái của tôi” ít đi một chút ngang ngược, lại nhiều hơn một chút tôn trọng. Điều này khiến Nhiêu Tôn buộc phải dấy lên cảnh giác.
Anh ta nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm giây lát rồi cười khẩy: “Trước khi Lục tổng đặt chân tình vào đây, có phải nên nhìn lại tình hình của người bên cạnh không. Anh tưởng cô ấy là một con cừu non sao?” Nói tới đây, ánh mắt anh ta chuyển sang phía Tưởng Ly, ánh sáng nơi đáy mắt càng trở nên u tối, thâm trầm hơn: “Chưa biết chừng cô ấy là một con sói tham lam, không biết điểm dừng.”
Tưởng Ly bị ánh mắt của Nhiêu Tôn dồn đến đường cùng. Cô né tránh, từng sợi tơ mảnh vấn vít trong lòng đều là giá lạnh.
Cô nghe thấy Lục Đông Thâm cười khẽ, sau đó, cằm của cô bị anh nâng lên. Cô va phải ánh mắt anh, anh giống như đang mỉm cười, lại giống như đang quan sát. Cô bỗng có cảm giác đôi mắt anh tựa như một đại dương bao la, một đại dương về đêm có thể chứa đựng con thuyền của cô, nhưng đồng thời cũng có thể nuốt chửng con thuyền này.
“Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.” Lục Đông Thâm buông tay xuống, nhìn về phía Nhiêu Tôn: “Thế nên, việc cô ấy ở bên cạnh tôi là cừu hay là sói không phiền Tôn thiếu phải bận tâm.”
Như có từng đợt sóng dồn dập táp vào trái tim Tưởng Ly, vì câu nói của Lục Đông Thâm. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh nói những lời này rất chân thật, chân thật tới nỗi cô hoàn toàn tin tưởng.
Ánh mắt Nhiêu Tôn lạnh như băng. Tưởng Ly gần ngay trong gang tấc nhưng anh ta không chạm vào được cũng không giành giật được. Anh ta thu tay về, lẳng lặng cuộn chặt lại thành nắm đấm.
“Ngoài ra, cô ấy hiện đã là nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, bất luận xét về công hay tư, Tôn thiếu cũng không có chỗ để nhúng tay vào nữa.” Câu nào của Lục Đông Thâm cũng chặn đứng đường lùi của người ta.
“Nhà tạo hương của Lục Môn?” Khóe miệng Nhiêu Tôn một nụ cười lạnh lẽo: “Mấy trò cười để qua mặt các cơ quan chấp pháp mà cũng mang ra qua mặt tôi. Lục tổng, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba thật đấy à?”
“Tài liệu có thể làm giả nhưng ý nguyện của người trong cuộc chung quy mới là quan trọng nhất.” Lục Đông Thâm từ tốn nói, bàn tay đang giữ eo của Tưởng Ly lại siết chặt thêm chút nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều: “Trên đường về Bắc Kinh, em đã nói với tôi như thế nào?”
Câu này rõ ràng là mở mắt nói láo.
Nói với anh như thế nào?
Tưởng Ly thầm nghĩ: Suốt dọc đường, ông anh đâu có nói gì mấy ngoài việc đâm đầu vào làm việc chứ? Từ lúc lên máy bay tới lúc xuống mặt đất, số lời cô nói với anh một bàn tay cũng có thể đếm hết.
Nhưng sự tình chính là như vậy, Lục Đông Thâm đã lẳng lặng dồn ép cô và Nhiêu Tôn vào đường cùng. Nhất là cô, phía sau là vực thẳm muôn trượng, phía trước là biển rộng sâu không thấy đáy. Cả hai phía đối với cô mà nói đều là lãnh địa nguy hiểm, nhưng cô vẫn buộc phải đưa ra quyết định. Lùi một bước, cô chết chắc không cần nghi ngờ, thế nên đành bấm bụng tiến lên phía trước. Mặc dù mặt biển kia cũng đầy rẫy hiểm nguy, có thể lại là một cơn sóng ngầm dữ dội, nhưng cô không còn con đường nào khác.
Thế nên, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào Nhiêu Tôn và nói: “Tôi đã đồng ý tới Lục Môn nhậm chức rồi.”
Không cần ngước mắt lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của Nhiêu Tôn. Cô suy nghĩ rằng, nếu có thể, Nhiêu Tôn chắc chỉ hận không thể chém chết cô.
Nhiêu Tôn đúng là đang làm mặt lạnh, nhìn trân trân Tưởng Ly một lúc rất lâu, cuối cùng hỏi một câu: “Lương tâm của em bị chó gặm rồi à?”
Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ cắn chặt môi.
Nhiêu Tôn thấy vậy, gằn giọng bật ra từng chữ: “Em quả thật là một con sói lòng tham vô đáy!”
Sau khi Nhiêu Tôn đi khỏi, Tưởng Ly ngồi cuộn người trên sofa. Mỗi lần gặp mặt Nhiêu Tôn cô đều giống như trải qua một vụ cướp, giống như bị rút xương cắt gân. Cho dù đang ngồi trong một căn phòng mát mẻ, cả người cô vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi giống như nước thủy triều từ từ rút xuống, chỉ còn lại sự tê dại và bất lực.
Cho tới khi…
“Bé?” Lục Đông Thâm cất giọng trầm trầm, nhưng dường như lại mang theo tiếng cười.
Tưởng Ly ngẩng phắt đầu lên, thấy anh đang dựa vào bên cạnh bức tường treo ảnh, trong tay cầm một khung ảnh bằng gỗ. Thấy cô đi đến, anh mỉm cười ra hiệu cho cô nhìn vào khung ảnh: “Thì ra hồi nhỏ em đã rất xinh rồi.”
Dĩ nhiên đây không phải chuyện gì riêng tư thầm kín, câu anh nói nghe cũng giống như một lời ngợi khen. Nhưng bị một người đàn ông lớn tướng như vậy bình phẩm từ đầu tới chân, Tưởng Ly chung quy vẫn thấy không thoải mái. Cô chạy nhanh tới rút lại khung ảnh của mình: “Sao anh có thể đụng chạm linh tinh vào đồ đạc của người khác chứ?”
“Em đâu có phải người khác.” Lục Đông Thâm giơ tay búng lên trán cô một cái, rất nhẹ, rất thân mật: “Chữ đó là do bố mẹ em viết sao?”
Trong khung là một bức ảnh chụp chung, một đôi vợ chồng nắm tay một cô gái nhỏ. Cô bé cười rất tươi, ở một góc bức ảnh viết một dòng chữ nhỏ: Yêu bé*. Tưởng Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên hình hai người vợ chồng trên ảnh, rất lâu sau mới “ừm” một tiếng.
*Bé: Tiếng Trung Quốc là 囡囡 (nānnān),từ dành riêng để gọi các bé gái, ý cưng chiều, yêu thương.
Lục Đông Thâm phát hiện ra ánh mắt lạc lõng của cô, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Tưởng Ly không giải thích nhiều. Thấy anh lại định tiếp tục ngắm ảnh, cô nhảy vọt ra trước, chắn lấy bức tường ảnh, khoanh hai tay trước ngực: “Không được phép xem nữa!”
Thật ra trên tường cũng không có gì, đều là mấy bức ảnh cá nhân của cô, còn là những bức ảnh chụp chung với bố mẹ khi còn rất nhỏ.
“Hình như em không có mấy bạn bè.” Nhân lúc cô đang ngẩn người, anh lướt một vòng lên bức tường ảnh. Điều rất kỳ lạ là, không có bức ảnh nào liên quan tới công việc của cô, cũng không có những bức ảnh liên quan tới các mối quan hệ xã hội của cô. Một người không thích chụp ảnh đến mấy cũng nên có vài bức ảnh chụp chung với bạn bè mới phải chứ.
“Không sai, loại người như tôi chính là rất hay chọc cho người ta bực tức, nên chẳng có mấy bạn bè.” Tưởng Ly cảm thấy rất khó hiểu. Theo logic của một người bình thường, đáng lẽ anh nên quan tâm hơn tới ân oán của cô và Nhiêu Tôn mới đúng. Ngược lại, anh không nhắc đến dù chỉ một chữ, toàn nói những chuyện bâng quơ.
Lục Đông Thâm phì cười vì câu nói của cô. Anh lên tiếng: “Làm người khác bực cũng không sao, tôi thích là được.” Sau khi xem xong một dãy ảnh cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu: “Sở thích của em khá rộng, lên rừng xuống biển, bay lượn leo núi, chẳng trách không có mấy bạn bè, thời gian đều dành cả vào việc lên đường rồi mà.”
Tưởng Ly không dồn sự tập trung vào câu nói phía sau của anh mà đầu óc chỉ xoay quanh câu nói phía trước. Một câu nói nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng cô lại luôn có cảm giác một mẫu người đàn ông có địa vị như anh sẽ không mang mấy lời ấy ra đùa giỡn. Có những tầng lớp sâu hơn mà cô không dám nghĩ, nhưng từ tận đáy lòng vẫn tồn tại một cảm giác dần dần sáng rõ.
Giống như câu nói của Cảnh Ninh dọc đường đưa cô về nhà: Cô Hạ này, thật ra Lục tổng dành rất nhiều tâm tư cho cô. Cô cũng biết đấy, thời gian cá nhân của anh ấy ít ỏi đến đáng thương…
“Bé à…” Sau khi xem xong hết các bức ảnh, Lục Đông Thâm dựa vào tay vịn sofa, gọi cô.
Tưởng Ly rùng mình, lập tức nhướng mày: “Anh gọi tôi là gì?”
“Bé.” Lục Đông Thâm nhìn cô buồn cười, ngón tay gầy gõ gõ từng nhịp lên chiếc khung ảnh ban nãy.
Tưởng Ly buộc phải nhắc nhở anh: “Giáo viên tiếng Trung của anh không dạy anh cẩn thận hả? Hai chữ đó thích hợp để anh gọi sao? Anh có biết nó có ý nghĩa gì không mà gọi?”
Lục Đông Thâm mỉm cười, đợi cô phát rồ xong xuôi, anh mới nói: “Cô bé, hai chữ đó dành cho em là thích hợp nhất.”
[text_hash] => 0d31fb69
)