Array
(
[text] =>
~0O0~ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ~0O0~
~~°0°~~ Có cảnh giới hạn độ tuổi mức độ nhẹ ~~°0°~~
Sáng nay tôi thức dậy đã là 6 giờ kém 15, bước xuống giường cúi người lấy chiếc váy ngủ bị anh vứt dưới đất đêm qua mặc vào. Nhìn dưới đất thấy có cả đồ của anh thì cũng cầm đặt lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, tôi ra khỏi nhà vệ sinh đã không thấy anh cùng quần áo trên giường thì đoán là anh đã dậy nên đi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Vào trong bếp đã thấy Lộ San đang lúi húi làm gì đó nên tôi tiến lại gần nói:
– Chào buổi sáng! Lạ chỗ nên không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy?
Lộ San giật mình quay lại thấy tôi thì cười nói: – Không phải chỉ là tớ dậy sớm quen rồi. Cậu lên gọi chồng và con cậu xuống ăn sáng đi, tớ làm sắp xong rồi.
– Ừ cảm ơn cậu. Để tớ lên tách hai cha con họ ra không lại cãi nhau.
Lộ San cười gật đầu còn tôi lại lên lầu đi đến phòng con trai mở cửa đi vào thấy thằng bé vẫn đang ngủ. Tôi đến cạnh giường thì ngoài cửa có tiếng bước chân quay lại thấy anh đang đứng đó.
– Anh về phòng thay đồ đi để em gọi con dậy.
Anh gật đầu rồi quay đi.
Ba mươi phút sau, cả nhà tôi xuống nhà vào phòng ăn nhưng chẳng thấy ai chỉ có một mảnh giấy trên đó viết ” Tớ có việc nên đã ăn và đi trước. Buổi sáng tốt lành! “. Ba người ngồi ăn sáng rồi anh đưa con đi học còn tôi dọn dẹp xong thì cũng đi làm.
———– phân cách thời gian ———-
Đã hơn hai tuần kể từ ngày Lộ San đến sống tại nhà tôi. Mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ là dạo này công ty tôi rất nhiều việc khiến tôi luôn phải làm thêm đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Mọi việc ở nhà đều phải nhờ Lộ San giúp. Những hôm về muộn, vào đến nhà, tôi luôn thấy hai cha con anh cùng Lộ San nếu không xem TV thì cũng là đang nói chuyện với nhau chờ tôi về ăn cơm. Không hiểu tại sao những lúc ấy trong lòng tôi luôn có một dự cảm không lành. Những lúc đó tôi đều tự dằn lòng đừng suy nghĩ nhiều, không có việc gì đâu.
———- phân cách tiếp nè ———-
Hôm nay là thứ năm, tôi vừa cùng giám đốc thỏa thuận thành công với giám đốc công ty đối tác về bản hợp đồng sẽ kí vào tuần tới. Vừa về đến nhà Min đã chạy ra khoe.
– Mami biết không. Hôm nay papa vào bếp nấu cơm cho mami ăn đó.
– Oa vậy cơ à! Đâu để mami xem papa nấu được những gì nào.
Tôi cười xoa đầu con rồi đặt túi xách lên ghế sofa trong phòng khách và cùng thằng bé vào bếp. Vừa đến cửa nhà bếp, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhưng ngay sau đó dạ dày dồn lên một cảm giác buồn nôn khó chịu khiến tôi phải bịt miệng chạy về hướng nhà vệ sinh. Vào đến nơi tôi chốt cửa và nôn vào bồn rửa tay. Có lẽ do trưa nay tôi cũng chẳng ăn được gì nên những thứ nôn ra cũng chỉ là dịch vị.
Hai ngày nay, tôi luôn có cảm giác buồn nôn khó chịu và mệt mỏi với lại tháng này chưa thấy ngày đó xuất hiện. Chẳng lẽ tôi lại có rồi. Nhưng thôi, đợi xong đơn hàng lần này, tôi và anh sẽ đến bệnh viện khám cho chắc. Từ giờ đến lúc đó tốt nhất vẫn là không nên nói cho anh biết.
Rửa mặt xong ra ngoài thấy Min đứng đó nhìn tôi lo lắng.
– Mami không sao. Chỉ là nhớ ra là cần phải rửa tay nên vào đây thôi.
Tôi nhìn con cười rồi giải thích. Bé Min gật đầu rồi cùng tôi vào bếp. Đến cửa bếp, cái cảm giác đó lại tới nhưng tôi cố đè nén nó lại. Thấy anh đang đứng cạnh bàn ăn có vẻ như đang xem xét lại những món ăn lần nữa. Thấy tôi vào anh cười tươi nói:
– Bà xã, em xem anh nấu những gì cho em này.
Trên bàn ăn có 8 món nhìn đều rất ngon và thơm nhưng tôi lại không thấy có khẩu vị. Tôi cười đi đến cạnh anh.
– Anh nấu hết sao?
– Đương nhiên rồi. Nhưng Lộ San cũng có giúp anh một chút. Em lên thay đồ rồi xuống ăn.
Tôi mỉm cười gật đầu rồi đi lên lầu thay đồ. Bữa tối hôm đó giống như cực hình với tôi vậy. Anh nấu khá ngon nhưng tôi chỉ thấy món canh chua là ăn được còn những thứ khác tôi không thể nuốt nổi, cứ đưa gần đến miệng là lại buồn nôn. Nhưng dù sao đây cũng là do anh nấu nên tôi vẫn cố gắng để ăn và khen anh nấu rất ngon.
———- lại phân cách tiếp ———-
Hôm nay là thứ ba, công ty tôi vừa ký xong bản hợp đồng lớn vào buổi sáng. Đến 3 giờ chiều, tôi mệt mỏi không thể nào tập trung vào làm việc được nên xin giám đốc cho về sớm một chút. Vừa về đến nhà tôi đã thấy ô tô của anh đậu ở sân. Lạ vậy. Sáng nay anh nói chiều nay có cuộc họp phải 7 giờ tối mới về cơ mà. Chắc là quên tài liệu gì rồi. Vào đến cửa tôi thấy đôi giày da của anh và một đôi giày cao gót màu đỏ nằm chỏng chơ ở đó. Trong lòng tôi nổi lên dự cảm không lành. Cứ như là tôi sắp nhìn thấy thứ không nên thấy vậy. Mong rằng đó chỉ là do tôi nghĩ nhiều mà thôi.
Thay dép xong tôi nhẹ nhàng đi lên lầu đến gần cửa phòng ngủ của mình. Tôi nhận ra cửa phòng không đóng chặt vẫn có một khe hở. Và từ khe hở đó đã vọng ra một giọng nói quen thuộc mà cả đời này tôi thề là sẽ không bao giờ có thể quên được.
– A… nhẹ thôi Yết, anh ưm… anh làm người ta đau. A… chậm thôi… chậm thôi người ta không theo kịp anh mất. Uhm…
Tôi lấy một tay che miệng mình lại vì sợ sẽ hét lên mất, một tay nắm chặt tay nắm cửa nhẹ nhàng mở hé ra nhìn vào trong. Nhưng nhìn thấy rồi tôi lại ước gì mình chưa từng nhìn thấy. Anh, người chồng tôi luôn tin tưởng, yêu thương suốt 6 năm qua để trần chăn che từ hông xuống đang nằm trên một người phụ nữ không mặc gì và liên tục động thân. Anh cúi đầu hôn lên môi, lên cổ, lên ngực cô ta, còn tay thì không ngừng sờ khắp nơi trên da thịt người phụ nữ đó. Còn người phụ nữ kia, hai cô ta ôm chặt lấy tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của chồng tôi, chân thì quấn chặt lấy eo anh, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt. Mà người phụ nữ đó đâu phải ai xa lạ mà chính Châu Lô San, người bạn thân nhất đang ở nhờ nhà tôi. Tôi thấy mắt mình nhòe đi. Cứ ngỡ rằng mình sẽ đẩy cửa xông vào cho họ một trận nhưng đúng lúc đó ở cầu thang vang lên tiếng bước chân. Tôi quay lại thì thấy Min đang đi lên. Tôi không thể để con mình nghe hay thấy những cảnh dơ bẩn như thế này được nên tôi lau nhanh nước mắt chớp mắt mấy cái ổn định lại tâm trạng rồi bước đến chỗ con kéo nó xuống nhà và cười nhẹ nói:
– Hôm nay mẹ có chuyện vui muốn cùng con đi ra ngoài chơi. Con chịu không? – Tôi thấy giọng mình đang lạc đi mong rằng thằng bé không phát hiện ra điều đó.
– Dạ chịu. Để Min đi gọi papa nha mami. – Thằng bé vui vẻ gật đầu định đi về hướng cầu thang thì bị tôi kéo lại.
– Papa đang bận việc trong thư phòng với chú trợ lý nên chỉ có hai mẹ con ta đi thôi.
– Vậy thì chúng ta đi thôi mami. – Thằng bé nghe xong có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cười tươi rồi kéo tay tôi ra ngoài.
Phần còn lại của buổi chiều hôm đó, tôi không biết hai mẹ con đã đi chơi những đâu ăn những gì vì trong đầu tôi chỉ hiện đi hiện lại cái cảnh mà tôi đã thấy trong phòng ngủ của mình. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với sự phản bội của hai người đó. Chính tay tôi đã đưa người phụ nữ đó vào nhà. Phải chăng đây là cái giá cho sự tin tưởng vô điều kiện?
~~End Chap 4~~
Cảm ơn các bạn đã đón xem nếu thích xin hãy cho một ngôi sao để au có thêm động lực ra chap đều. Thanks!
[text_hash] => e07d2711
)