Array
(
[text] =>
Hơn 8 giờ rưỡi, tôi và Min mới về đến nhà. Vừa vào cửa đã thấy hai người họ ngồi ở ghế sofa xem TV. Có lẽ do nghe thấy tiếng động nên cả hai cùng quay lại nhìn hai mẹ con tôi. Thấy tôi về anh đứng dậy đi về phía chúng tôi. Thay dép xong, tôi nói với con:
– Min lên phòng tắm rửa đi lát nữa mami sẽ vào với con.
Thằng bé ” vâng ” một tiếng chuẩn bị bước đi thì bị anh gọi lại.
– Vương Thiên Minh! Cô giáo nói chiều nay con mệt?
– Dạ vâng thưa papa. Cô giáo có gọi cho mami đến đón nhưng không liên lạc được, gọi cho papa thì không ai nghe máy nên đành phải tự mình đưa con về. Mà sao papa không nghe máy vậy?
– Ừm thì… chiều nay, trong lúc họp papa để điện thoại chế độ rung nên không biết khi mở ra xem thấy nên gọi lại mới biết. – Anh lúng túng trả lời mắt cứ nhìn đi nơi khác.
Họp sao? Hừ! Anh họp trên giường cùng người phụ nữ khác? Thật là nói dối không biết xấu hổ mà. Nhưng tôi chỉ có thể cười lạnh trong lòng mà không thể nói ra.
– Con mệt kiểu gì mà vẫn có sức đi chơi tới tận giờ với mami mới chịu về vậy? Hai người có biết papa đã rất lo lắng khi cô giáo nói Min đã về nhà mà không tìm thấy đâu không? Cũng may cô hàng xóm nói em về đưa con đi nếu không anh đã báo cảnh sát rồi.
– Min, con lên lầu đi. – Tôi nhắc nhở lần nữa.
Min gật đầu rồi chào anh lên lầu. Thấy con đã lên lầu tôi mới quay sang nhìn anh.
– Hồi chiều em xin về sớm vừa vào cổng đã thấy con tự dưng muốn dẫn nó đi chơi. Mà anh và Lộ San ăn tối chưa?
Anh gật đầu nói:
– Bọn anh ăn rồi. Còn em và con thì sao?
” Bọn anh ” sao? Nghe thân thiết nhỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn mỉm cười nói:
– Hai mẹ con em ăn rồi. Điện thoại hết pin không gọi về báo anh được. Xin lỗi đã để anh lo.
– Không sao. Nhìn em có vẻ mệt mỏi, có phải thằng nhóc đó quấy quá không? Em lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. – Anh nhìn tôi dịu dàng nói.
Nếu đổi lại là trước đây, tôi sẽ rất cảm động nhưng còn bây giờ tôi chỉ thấy nó thật giả tạo. Nhẹ nhàng gật đầu tôi bước qua anh đi lên lầu.
Tắm rửa xong, tôi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài thì cũng đúng lúc anh đi vào. Thấy vậy, anh liền hỏi tôi đi đâu. Tôi chỉ nói sẽ sang ngủ với con một tuần vậy mà anh nhất định không đồng ý. Anh nói nào là ” thiếu em anh không ngủ được ” rồi thì ” thằng nhóc đó lớn rồi em cần gì phải ngủ cùng nó nữa ” còn hỏi tôi tại sao tự dưng lại muốn sang đó ngủ… Tôi không nói gì nhiều chỉ bảo là tôi đã hứa với con như vậy rồi đi. Khi anh kéo tay tôi lại, tôi chỉ nói mệt cần đi ngủ và chúc ngủ ngon rồi gạt tay anh ra bỏ đi. Làm sao tôi có thể ngủ trên chiếc giường đó sau tất cả những gì đã thấy lúc chiều chứ. Chỉ cần bước vào căn phòng đó, nhìn thấy chiếc giường đó tôi đã thấy kinh tởm buồn nôn rồi chứ đừng nói là ngủ trên đó.
Tôi biết anh vẫn đang đứng nguyên ở đó nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Nhưng như vậy thì đã sao chứ. Cả đêm hôm đó tôi cứ ôm con ngủ còn mình thì lặng lẽ khóc cho đến khi mệt quá thiếp đi lúc này không hay.
Hôm sau khi tôi mở mắt ra đã là 5 giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng xuống giường về phòng mình vệ sinh cá nhân xuống nhà làm đồ ăn sáng. Ăn sáng xong tôi thấy Châu Lộ San đi ra, nhìn cô ta là tôi lại nhớ tới chuyện đó. Thật sự là tôi chỉ muốn hỏi xem vì sao cô ta lại làm vậy với tôi, nhưng lại không hỏi mà chỉ lạnh nhạt chào buổi sáng rồi đi lên lầu thay đồ đi làm sớm.
Sáng nay, tôi phải hoàn thành bản báo cáo mà lẽ ra phải nộp cho giám đốc từ chiều qua. Vậy mà nhìn vào màn hình máy tính tôi không sao tập trung làm việc được. Tôi cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa anh và Châu Lộ San đã diễn ra từ khi nào rồi thì cuộc sống của gia đình tôi sau này sẽ ra sao. Mãi cho đến khi Tiểu Hứa, trợ lý giám đốc gọi tôi mới thoát ra được dòng suy nghĩ của mình.
Cậu ta nói tới đây để lấy bản báo cáo cho giám đốc. Lúc này tôi mới nhận ra bản báo cáo mình làm còn chưa được một nửa, nên đành xin lỗi và nói trước giờ cơm trưa sẽ mang lên cho giám đốc. Đợi tiểu Hứa rời đi tôi mới cố gắng chú tâm vào làm báo cáo. Hơn 10 giờ rưỡi, tôi mang báo cáo lên phòng giám đốc, chị ấy không nói gì mà còn bảo tôi từ nay không cần phải làm thêm giờ nữa. Tôi biết giám đốc Lâm coi tôi như em gái vậy nên chỉ cúi đầu cảm ơn rồi về phòng làm việc.
Cuối buổi chiều, sau khi tan sở, tôi ghé vào siêu thị mua ít hoa quả và thực phẩm về nhà. Vào đến nhà đã thấy anh và con đang chơi trong phòng khách. Thấy tôi về anh và con cũng chỉ chào hỏi rồi thôi. Điều đó làm tôi nhớ đến ngày trước, những lúc thấy tôi xách nhiều đồ như vậy anh chạy lại xách giúp và hỏi ” Sao em mua nhiều vậy? “.
Khi đang nấu ăn tôi ngửi thấy mùi dầu mỡ lại thấy buồn nôn nên chạy vội vào phòng vệ sinh nhưng bật đèn thì nó lại không sáng. Tôi cố mò mẫm trong bóng tối tìm bồn rửa tay. Sau khi thấy dễ chịu hơn tôi vốc ít nước lên mặt cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Nấu cơm tối xong nhưng chưa thấy Châu Lộ San về nên tôi cũng chưa dọn ra vội. Trên đường ra phòng khách đi qua phòng vệ tôi chợt nhớ ra bóng đèn trong ở hỏng liền xuống nhà kho tìm đồ để thay. Vừa tháo được cái bóng đèn cũ ra thì nghe có tiếng nói nên tôi nhìn ra cửa thấy anh đang cầm chiếc cốc đứng gần đó.
– Em đang làm gì vậy?
– Vừa rồi thấy đèn không sáng có lẽ đã hỏng rồi nên em đang thay. – Tôi miệng nói còn tay thì để cái bóng hỏng xuống và nương theo ánh đèn pin với tới chiếc bóng mới.
– Ừ cẩn thận kẻo ngã đó.
Anh chỉ nói có vậy rồi ung dung tiêu sái bước đi. Tôi còn nhớ trước đây những lúc nhà có cái gì hỏng mà tôi tự sửa như thế này bị anh nhìn thấy kiểu gì cũng bị cằn nhằn cho một trận. Anh lúc đó sẽ nói ” Những việc như vậy là của đàn ông em làm sẽ rất nguy hiểm lỡ ngã xuống đó thì anh biết làm sao. Anh cấm em lần sau không được làm như vậy nữa.”. Còn bây giờ anh chỉ bảo ” Cẩn thận kẻo ngã”. Phải chăng đối với tôi, anh đã hết sự quan tâm và yêu thương?
Tôi cứ suy nghĩ miên man cho đến khi ăn xong bữa tối mọi người cùng ra phòng khách. Tôi mang vài quả táo cùng một chiếc đĩa ra đó ngồi gọt vỏ. Khi đang gọt táo mắt tôi vô tình nhìn về phía ba người đang ngồi đối diện mình. Anh và Châu Lộ San đang cùng con trai tôi tô tô vẽ vẽ gì đó có vẻ rất thích thú. Nhìn họ thật giống một gia đình hạnh phúc. Mà khoan đã. ” gia đình hạnh phúc” sao? Họ là một gia đình hạnh phúc thì tôi là gì? Đây là gia đình của tôi cơ mà sao tự dưng tôi lại thấy mình giống như người ngoài vậy? Đang suy nghĩ bỗng nhiên tôi nghe thấy hét của Min.
– Mami! Mami bị chảy máu rồi. – Tôi nhìn xuống tay mình nhưng mọi thứ trước mắt tôi đều nhòe đi. Tôi nhìn lên thấy con trai đang chạy về phía mình còn anh và Châu Lộ San vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ nhìn tôi.
– Mami sao bất cần vậy để bị thương rồi này. Mami mang tay đây Min xem nào. Mami đau đến mức khóc luôn rồi này. – Thằng bé bỏ quả táo và con dao trên tay tôi xuống cầm ngón tay bị thương của tôi nhìn nhìn rồi nói tiếp: – Mami đi theo Min để Min băng bó vết thương cho người.
Tôi gượng cười nhìn thằng bé định nói tiếng không sao miệng thì mấp máy mà âm thanh lại không phát ra. Trước khi rời đi tôi có quay lại nhìn anh nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ trên mặt có chút lo lắng. Tôi lặng lẽ bước đi cùng con vào trong bếp, mở tủ thuốc lấy đồ ra sát khuẩn rồi băng vết thương lại. Haizz… vậy mà ngay lúc biết mình bị thương cứ nghĩ người băng bó cho tôi là anh cơ. Vậy là tôi đã tự mình đa tình rồi.
Yêu thương đã hết thì lấy gì để quan tâm.
~~ End Chap 5 ~~
[text_hash] => 1219c4a2
)