Một Góc Phù Sa – Chương 6: Âm Thanh Không Mong Đợi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Một Góc Phù Sa - Chương 6: Âm Thanh Không Mong Đợi

Sân trường chiều tháng mười một nắng nhạt, gió thổi mơn man qua hàng cây bên hông sân thể dục. Giờ học hôm nay là thể dục tự do, học sinh túm năm tụm ba đá bóng, nhảy dây, chơi điện thoại.

Thu Nhiên ngồi trên bậc thềm, chân gác lên ba lô, mắt dõi theo đám bạn đang gọi Hải Lam ra giữa sân.

“Hê, Hải Lam, mày vừa có máy trợ thính mới đúng không?”
“Mang ra khoe đi, tụi tao chưa thấy loại công nghệ xịn như mày đâu!”

Hải Lam đứng đó, hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước lại – cậu luôn như vậy, chẳng bao giờ lùi bước, nhưng cũng chẳng hề chống cự.

Thu Nhiên bước tới, hai tay cầm sau lưng vật gì đó lấp lánh dưới nắng. Cặp kẻng đồng.

“Thử cái này coi,” – hắn nửa cười nửa thách thức, “xem cái máy của mày tốt tới cỡ nào.”

Không ai kịp cản.

CLANGGG!!!

Âm thanh chói lói đập thẳng vào tai.

“——!!!”

Hải Lam gục xuống ngay tức khắc, hai tay ôm chặt đầu, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy.

Máy trợ thính mới khuếch đại âm thanh theo cơ chế cảm ứng, chưa điều chỉnh kịp với cường độ đột ngột — thứ cậu nghe không phải là tiếng kẻng, mà là một chuỗi âm thanh méo mó, kéo dài, rít lên không ngừng trong đầu: \”iiiiiiiiiii——\”

Tiếng cười rộ của đám bạn lập tức tắt lịm. Một vài đứa lùi lại. Một đứa nói khẽ:
“Ê, đùa vậy hơi… nặng rồi đó.”

Thu Nhiên đứng chết trân tại chỗ, mắt vẫn còn nhìn bàn tay mình vừa đập hai chiếc kẻng vào nhau. Cảm giác trong ngực hắn không phải là khoái chí, không phải là vui mừng. Mà là…

Sợ.

Không phải sợ bị phát hiện. Mà là sợ… Hải Lam không đứng dậy nữa.

Thầy thể dục chạy tới. Đám học sinh tản ra. Hải Lam vẫn ôm tai, thở gấp, trán toát mồ hôi. Mắt cậu mở hé, nhìn về phía trước… rồi sẫm lại.

“Thu Nhiên, em làm cái gì vậy?!”

Tiếng quát kéo hắn về thực tại. Hắn há miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn.

Không phải vì sợ bị phạt.
Mà vì hắn vừa thấy một giọt nước từ đuôi mắt Hải Lam chảy xuống.

Một giọt nước mắt lặng thinh – không vì đau thể xác, mà vì vỡ vụn trong lòng.

Buổi tối, Thu Nhiên không về nhà. Hắn ngồi một mình bên con kênh nhỏ sau trường, hai tay siết chặt, cặp kẻng đặt cạnh chân.

Gió thổi qua mặt nước. Yên tĩnh đến nghẹt thở.

“Chết tiệt… mày đang làm cái quái gì vậy…”

Đó là lần đầu tiên Thu Nhiên tự hỏi:
\”Tao thật sự ghét cậu ấy sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.