[Minkkura] Vận May Đặc Biệt – Chap 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Minkkura] Vận May Đặc Biệt - Chap 18

Array
(
[text] =>

“Đau?” Minju lồm cồm sát lại kẽ áo trước ngực của chị ấy “Rõ là lành lặn mà, hay tim chị có vấn đề”

Trán cô bị Sakura búng mạnh, chị ấy lắc đầu thở dài

“Đứa con gái ngu ngốc”

Lại bị mắng rồi, chậm rãi ôm lấy chị ấy, dù gì cũng là chia ly vậy nên từng giờ từng phút đều là quý giá, thân người Sakura dường như khác so với trước đây, toàn thân đều lạnh toát, nhưng hương thơm trên người chị ấy thực đậm, đưa tay chạm trán chị ấy, rõ là không sốt vì sao lại lạnh tới vậy

“Sao vậy Minju?”

“Người chị lạnh quá Kkura, có phải thân thể không tốt?”

Sakura chỉ lắc đầu xoa đầu cô trấn an, chị ấy lấy ra hủ sứ được gói cẩn thận sau mấy lớp vải lụa đập nát đi, bên trong toàn là bột xám

“Bọn họ bảo chị em đã chết, còn mang thứ này bảo là tro cốt của em.”

Gương mặt lạnh nhạt của Sakura nhìn chằm chằm vào lớp tro toang hoang dưới sàn, Minju có thể lờ mờ đoán ra chị ấy định diệt tộc có lẽ là vì cô, bây giờ cô đã hiểu vì sao ông ấy không giết cô hôm đó, coi như cô là kim bài miễn tử cho dòng họ này đi.

“Chuyện qua rồi, để nó qua đi Kkura”

Vỗ vỗ vai kéo sự chú ý của chị ấy về mình, Minju tự hỏi thực ra bản thân cô đáng để đổi lấy một gia tộc? Ánh mắt lạnh lẽo của Sakura dần dịu đi, thân người bị chị ấy ôm lấy

“Minju còn sống là tốt rồi. Chị sẽ từ bỏ mọi thứ, cùng em về Hàn sinh sống thế nào?”

Gật nhẹ đầu đồng ý, khép hờ mắt đáp lại cái ôm của Sakura, viễn cảnh cùng chị ấy có cuộc sống bình dị thật đẹp nhưng mà cô đã quen nhìn Sakura ở nơi cao cao tại thượng rồi.

” Kkura, em hơi buồn ngủ”

Chị ấy giúp cô đắp lại mền rồi ra ngòai, chờ mọi thứ yên ắng, Minju theo kí ức lúc bị mang tới phòng ông ấy, lúc đó hai mắt bị bịt kín cố nhớ số bước chân ở từng ngã rẽ, tấm cửa gỗ nặng nề rít lên theo lực đẩy, chẳng khó cho cô nhận ra ông ấy ở bàn làm việc

” Tới rồi à?”

“Một tuần nữa, con sẽ chủ động về Hàn”

Ông ấy ngẩn lên nhìn cô gật đầu, thả cây bút trên tay xuống ra hiệu cho cô lại gần, gương mặt ông ấy so với lần cuối gặp cô đã tiều tụy hơn nhiều

“Sakura sẽ kết hôn với hoàng thất”

Thứ bên trái dường như nghẽn lại, dù là ai thì vẫn sẽ tốt hơn cô thôi

“Sau ngày kế vị, sẽ có người đưa cô trở về với gia đình đang bị bắt giữ ở Hàn, tôi cũng sẽ không làm khó họ nữa. Trân trọng thời gian còn lại của mình”

Ông ấy ho khan vài tiếng rồi túm lấy khăn tay gần đó, Minju thoáng thấy máu đỏ lan dần trên mặt khăn trắng toát, mùi máu này rất giống với lọai từ người chị ấy toát ra. Tâm trạng nặng nề theo Minju trở lại phòng, chị ấy vẫn chưa quay lại. Bức ảnh Sakura cùng gia đình trên bàn làm cô chú ý, chị ấy lúc nhỏ đáng yêu thật, chiếc khăn loang lổ máu đỏ nơi hộc tủ khép hờ vẫn là mùi hương đó, chẳng nhẽ người nhà họ đều bị thổ huyết?

Nhưng Sakura trước giờ đều không có biểu hiện đó? Lẽ nào khi chị ấy nghĩ cô đã chết nên thân thể đổ bệnh?

Cửa phòng bật mở, thả chiếc khăn vào lại hộc tủ, giấu đi ánh nhìn lo lắng ôm lấy chị ấy

“Kkura về rồi”

Tiếng cười khẽ của Sakura bên tai

“Nhớ chị?”

Dụi mũi vào hõm cổ chị ấy, Minju có thể xác định mùi hương trên người chị ấy không khác gì mùi máu trên khăn tay, cố ôm lấy chị ấy hi vọng có thể làm thân nhiệt chị ấy khá hơn.

“Ba hôm nữa chị mang em đi nhé Minju”

Giả dối gật đầu đồng ý, Sakura bảo hai ngày nữa là ngày phán quyết, chờ Nako lên làm người thừa kế hai người bọn cô sẽ cùng tới Hàn Quốc.

Chị ấy đột nhiên nhận điện thoại sắc mặt thay đổi nghiêm trọng rồi chạy vội đi, Minju lại ngây ngốc chờ đợi, cô nên làm thế nào để rời bỏ chị ấy?

Thời gian không còn nhiều nữa.

Sakura trở về lúc tối mịt, trên người chị ấy vẫn còn mùi thuốc sát trùng đặt trưng của bệnh viện

“Minju chưa ngủ sao?”

“Em chờ chị”

Đầu cô được xoa lấy. Minju nhận ra ánh mắt Sakura lúc này có chút buồn, lẽ nào là người trong viện?

“Cô gái bắt em đến đây em nhớ chứ Minju?”

“Vẫn nhớ, có việc gì với chị ta sao Kkura?”

Sakura lắc đầu ôm lấy cô, chị ấy cứ vậy im lặng thở dài

“Không sao cả, dù việc gì xảy ra chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt”

Tối hôm đó Sakura không ở lại, Minju có chút buồn, ngày mốt cô phải rời đi rồi, việc ngày phán quyết diễn ra sớm hơn so với dự định, cô cũng không thể ở lại .
Ngày Sakura trở thành trưởng tộc, cái tên Kim Minju không còn tồn tại trên đời nữa.

Sakura thở dài theo từng tiếng điện tâm đồ, Sashi vẫn còn sống nhưng vẫn chưa thể gọi là ổn định, vai cô bị Eunbi dựa lấy, hôm đó nếu Eunbi đưa chị ấy tới trễ một chút có lẽ cô đã mất đi người thầy này rồi.

“Em nên về nghỉ ngơi đi, sắp đến ngày trọng đại rồi”

Lắc đầu từ chối, Sakura tự hỏi nếu cô đi rồi bọn họ có thể ổn không? Thứ chi sẽ hoàn toàn khuất phục? Không, bọn chúng dù không muốn cũng phải cúi đầu trước trưởng tộc, đó là điều Sakura có thể đảm bảo cho vị thế của Nako sau này.
Đầu cô đột ngột bị Eunbi xoa lấy, chị ấy nhìn cô một lúc rồi lắc đầu

“Mắt em thâm quần rồi kìa, thân thể mệt mỏi thì không có sức đưa con bé kia đi đâu”
Ngẩn ra ngạc nhiên Sakura buồn cười tựa lại vai Eunbi
“Nako với bố em, giúp em săn sóc họ”
Tiếng “Xì” mạnh của chị ấy
“Đi mà bảo con dâu nhà em làm. Vậy em định khi nào?”
Đôi mắt Sakura khép hờ lại lẩm nhẩm “Lúc Nako trở thành trưởng tộc. Việc em nhờ chị giúp bố mẹ Minju thoát khỏi bố em…”

“Đã xong rồi, em nên cảm ơn Yena đi, con bé cũng không dễ dàng gì lấp liếm mọi thứ đâu, còn bị tay sai của bố em bắn cho một phát vào chân nữa. Chứng minh thư lẫn tài khoản ngân hàng của em cũng được làm lại rồi, đi bình an đó”

“Cảm ơn chị”

Eunbi không nói gì nữa chỉ yên tĩnh tựa vai cô, tay chị ấy ở tay cô đan lấy, một chút thôi để Sakura thấy được khoé mắt chị ấy dường như ươn ướt.

Từng tốp xe con bóng loáng đổ kín sân nhà chính, ngừoi đứng đầu từng thứ chi âm trầm ngồi vào vị trị của mình ở sảnh lớn, chiếc ghế trên cao vẫn trống hoắc, Kenji nhếch môi nhìn chiếc ghế đó, một chốc nữa thôi cả gia tộc này sẽ là của anh, 11/14 trưởng thứ chi đã bao bọc nơi này bằng quân của mình, nhà chính dù có cánh cũng không tránh khỏi hoạ diệt vong hôm nay. Liếc mắt nhìn bọn thứ chi xung quanh, sau nhà chính, sẽ là bọn họ!

“Tiểu thư Sakura vẫn chưa tới à?”

Ông Han bên cạnh lạnh nhạt nhìn vị trí ở bậc thang thứ hai dưới chiếc ghế trưởng tộc, tiếng cười khẩy của Kenji vô cùng thú vị
“Cô ta, không đến đâu, và món đồ chơi của cô ta cũng vậy”

Sakura chỉnh lại bộ kimono chuẩn bị đến sảnh lớn thì Chaeyeon đẩy cửa chạy vào
“Minju bị ông ta đưa đi rồi”
Nheo mài nhìn thời gian vẫn còn một tiếng, vứt bộ Kimono trên người xuống Sakura cùng lên xe với Chaeyeon chạy về phía bến cảng

“Ông ấy lén đưa Minju theo đường thủy về, mình có cài người vào nhân viên trên tàu, sắp rời bến rồi”

“Tăng tốc đi, bảo Eunbi cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt”

Minju được người đưa tới bến cảng, cô sẽ dùng thuyền trở về Hàn Quốc để tránh tai mắt, thuỳên nổ máy chầm chậm ra khơi, nhìn lại mảnh đất có chị ấy Minju thở dài, vốn là chỉ định đi du học không nghĩ lúc trở về lại ảm đạm như vậy.

Trên tàu dường như có tiếng ẩu đã, Minju lén nhìn qua khe cửa, bọn họ vì sao lại đánh nhau? Dù thế nào thì Minju biết cô đang gặp nguy hiểm, loay hoay tìm nơi trốn đi hoặc ít nhất có thể nhảy khỏi thuyền. Âm thanh đạn bắn rền bên tai, Minju xanh mặt dùng bình chữa cháy đập vỡ cửa kính, chết tiệt, cứng quá.

Xe thắng gấp ở bến cảng, Sakura nhìn theo con thuyền đã hơi xa bờ mà phát hỏa, đảo mắt nhìn sang thuyền đánh cá gần đó, Chaeyeon nhanh trí chạy tới trả công cho họ chạy theo thuyền của Minju

“Nè Sakura chiếc thuyền đó dường như hơi lạ, không phải là đang mất láy sao?”

“Bảo họ chạy nhanh lên”

Không phải Sakura không nhận ra mà cô sợ trên thuyền đã có biến rồi, tiếng súng nổ không dễ gì nhận nhầm được.

Mùi dầu nồng nặc dù cách rất xa Sakura cũng có thể ngửi được, siết chặc thành thuyền hối thúc bọn họ tăng tốc, Minju, cô không thể để mất lần nữa!

Như thể trời đất cùng lúc có hai mặt trời, chiếc thuyền phía trước nổ tung lên trước mắt Sakura, khung cảnh xung quanh dường như bị ánh sáng nơi chiếc thuyền bốc cháy nuốt trọn, Sakura ngẩn ra nhìn ngọn đuốc trên biển mà lạnh người, đôi mắt mở to nhìn từng mảng thuyền rã ra chìm xuống biển, cổ họng nất từng tiếng ngắt quãn

“Min.. Ju”

“Sakura!”

Chaeyeon hét lên khi Sakura nhảy thẳng xuống biển bơi về phía trước, túm cái áo phao rồi nhảy xuống giữ bơi theo giữ cậu ta lại

“Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Minju của tôi còn trên đó”

“Xin lỗi, sau này cậu có giết tôi tôi cũng không quản, bây giờ cậu tới đó chỉ có chết thôi”

Thân người Sakura vùng vẫy dưới sức kẹp của Chaeyeon, đôi mắt thẩn thờ nhìn mọi thứ nhòe nhoẹt đi dưới sức nóng, tiếng ầm lớn lần hai khi chiếc thuyền nổ thêm lần nữa rồi chìm dần xuống biển, hất tay Chaeyeon ra Sakura như người điên bơi tới trước, Minju, Minju của cô đang ở đó, một chút nữa, một chút nữa thôi cô có thể gặp em ấy rồi, bọn cô sẽ cùng tới Hàn Quốc sống cuộc sống bình dị, không còn gia tộc, không còn gánh nặng, chỉ còn cô với em ấy.

“Chết tiệt”

Chaeyeon hít sâu một hơi tăng tốc bơi đến chổ cậu ấy đang lặn xuống, túm cổ áo Sakura lôi lên quát lớn

“Minju không qua khỏi đâu! Cậu hiểu mà Sakura”

“Câm miệng! Em ấy, em ấy chỉ bị kẹt trong tàu thôi, tôi sẽ cứu em ấy, tôi phải cứu Minju”

“Minju chết rồi! Da thịt con người không thể tồn tại qua hai vụ nổ được”

Túm lấy vai cậu ấy Chaeyeon hít một hơi giữ nước mắt đang chực trào ra

“Về thôi, tôi sẽ cho người tìm lại thi thể Minju”

Con tàu chìm dần xuống biển trong mắt Sakura như mang theo mọi hi vọng của cô chôn theo Minju

“Ha.. Haha…”

Sakura đột nhiên cất tiếng cười lớn nhưng qua tai Chaeyeon tiếng cười đó tựa bi thảm thấu trời xanh, cậu ấy ngẩn mặt lên cao càng cười càng phóng khoáng đột nhiên lại thổ ra máu, đỡ Sakura trở lại thuyền liên lạc với Eunbi tình hình ở nhà chính có vẻ không ổn lắm

“Sakura, mình biết cậu đang hận trưởng tộc nhưng ông ấy đã tha cho Minju một lần tôi không nghĩ việc này là do ông ta đâu”

Ánh mắt Sakura đờ đẫn dán vào nơi con thuyền đã chìm, cậu ấy nhắm mắt lại lạnh giọng

“Không còn quan trọng nữa”

Tại sảnh chính phòng hợp lớn, 11/14 thứ chi bỏ phiếu cho Kenji, còn lại tộc của Yena, Chaeyeon, Chaewon ủng hộ Sakura, Eunbi vì phạm tội nên không thể bỏ phiếu. Mọi người chỉ chờ trưởng tộc xuất hiện để thông báo, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Eunbi nhìn Sakura trong bộ Kimono đỏ rực dường như khan khác, ánh mắt này của em ấy chỉ xuất hiện hai lần, một lần là vào ngày bố mẹ cô mất đi, lần thứ hai là lúc Minju mất đi, chẳng lẽ?

Sakura chậm rãi từng bước tiến lên ngôi vị cao nhất, bông hoa anh đào đỏ tươi trước mắt như thấm đẫm vào nỗi đau trong tim, đảo mắt nhìn bọn người bên dưới rồi nhìn sang Eunbi nhẹ giọng

“Em nghĩ Eunbi ra ngoài sẽ tốt hơn”

Lắc đầu với em ấy, Eunbi có cảm giác hôm nay bọn họ không chết thì người chết sẽ là Sakura.

“Tiểu thư Miyawaki dường như đã đứng sai chổ rồi, nơi đó là của trưởng tộc. 11/14 thứ chi đã đồng ý cho cậu Kenji làm người thừa kế. Gia tộc có luật chỉ cần 10/14 thứ chi đồng ý thì có thể thay đổi vị trí người kế thừa”

Liếc mắt nhìn lão Han, Sakura cười khẩy lạnh giọng

“Từ khi nào nô lệ lại ngang giọng với chủ nhân của mình vậy!”

Bọn thứ chi nhìn nhau rồi cười lớn, hương trầm từ gỗ hoa anh đào càng lúc càng đậm, Sakura cất giọng cười lảnh lót đột nhiên làm không khí lạnh hẳn đi

” Nghe nói cậu Kenji được chọn làm trưởng tộc vậy có thể nói tôi biết vì sao gia huy chúng ta là hoa anh đào không?”

Kenji nhún vai, dù sao cũng là con giun oằng mình lúc chết, anh sẽ tiễn cô ta một đoạn

“Hoa anh đào là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, cũng biểu hiện cho tính quân tử, con người Nhật Bản”

“Sai rồi” Sakura nhếch môi chạm tay lên gia huy ở bình phong chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trưởng tộc

“Gia tộc Miyawaki vốn dĩ không lớn mạnh như trong lịch sử gia tộc đã ghi, chúng ta chỉ đơn giản là nông dân bình thường, mùa đông của nạn đói xưa khiến xác người chết như rơm chất ngoài đồng, đứa con nuôi lẫn con ruột của người lập tộc vì không có ăn nên bị thiếu máu, ông ta đành lấy máu của mình cho đứa trẻ đó uống, chẳng may lại làm máu mình rơi xuống thanh gỗ hoa anh đào đang cháy ở bếp lửa”

Sakura đột nhiên ngừng lại dán mắt nhìn bọn người bên dưới đặt câu hỏi

“Mọi người biết chuyện gì xảy ra không?”

Không ai trả lời cô, bọn chúng chỉ nhàm chán ngáp dài cho qua câu chuyện, Sakura cười nhạt

“Đứa trẻ đó đột nhiên thổ huyết, toàn thân đổ máu từ hốc mắt lẫn mũi, đứa trẻ đó vì sao chết đi cả nó cũng không biết”

Eunbi đột nhiên lạnh người, Sakura đang nói việc gì vậy?

“Người lập tộc lúc đó cứ ngỡ do bản thân mình nên đứa trẻ đó mới chết nhưng người con ruột lại không hề hấn gì, ngược lại rất khỏe mạnh. Ông ấy liền hoài nghi về dòng máu của mình”

Ánh mắt Sakura chậm rãi đảo qua từng gương mặt đã bắt đầu nghiêm túc nghe câu chuyện của gia tộc

“Trưởng tộc lúc đó trộn máu của mình vào nước gạo tặng cho từng người lân cận, nhưng bọn họ không có biểu hiện gì, ông lại nhớ tới hôm đứa con chết đi dường như vẫn còn mùi gỗ cháy, nghĩ vậy ông liền tụ họp mọi người lại tặng cơm cho họ, lúc đó trời đông nên gỗ đốt rất nhiều, ông lấy máu mình vẩy lên khóm lửa nơi có gỗ anh đào chất bên trong, bọn người đang ăn cơm đột nhiên nôn mửa lăn sổng soài ra sàn gào thét”

Eunbi túm lấy tay còn lại giữ sự run rẩy đến bất chợt, Sakura đứng dậy chắp tay ra sau nhẹ giọng

“Đúng vậy, huyết thống của người mang họ Miyawaki khi kết hợp với gỗ anh đào đốt cháy lên sẽ thành một chất kịch độc, người bị ảnh hưởng sẽ dần dần chết mòn vì máu trong cơ thể bị đông lại, nên từ đó người lập tộc lợi dụng dòng máu này chi phối tất cả mọi mối quan hệ xung quanh, chỉ cần vài giọt máu cho vào cơ thể nạn nhân ông ta nói mặt trời mọc ở đằng tây họ cũng chỉ có thể vâng lời. Gia tộc này thực chất được dựng nên một cách vô nhân đạo như vậy”

Sakura gõ ngón tay lên thành ghế nheo mắt nhìn lũ người vẫn ngẩn ra vì thông tin nhận được, cười khẩy một tiếng

“Trưởng tộc lúc đó vì muốn mở rộng gia tộc của mình nên đã nhận rất nhiều con nuôi, rồi lén cho máu của mình vào người bọn chúng, truyền thống đó vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay, chắc các người không quên gia tộc chúng ta có luật lệ chỉ cần là trẻ con nhà ai đến sáu tuổi đều phải đến Nhà Chính uống nước anh đào, thứ nước đó chính là máu của Nhà Chính”

Eunbi trợn mắt nhìn Sakura chậm rãi rút thanh katana phía sau ra cắt vào tay mình, máu đỏ đổ xuống bình trầm đang cháy, em ấy hất tay ra lệnh đóng cửa chặn hết những kẻ đang cố chạy ra.

Sakura lạnh nhạt từng chữ nặng nề

“Quỳ xuống, thể hiện sự tôn kính của mình đi lũ sâu bọ”

Đám thứ chi oằn mình đau đớn, không khí đầy hương trầm chỉ cần hít vào toàn thân như thể bị dao đâm ngàn lần, bọn họ quỳ như không quỳ vì thân thể đau đớn không thể thẳng người. Cửa phòng bật mở, Eunbi nhìn trưởng tộc lẫn Nako trước cửa, ông ấy không thể đứng chỉ tựa vào Nako

“Sakura, Minju ta hứa với con không giết cô ta, con cũng phải giữ lời hứa tha cho thứ chi”

Sakura cười lớn lắc đầu “Bố tha cho Minju, nhưng bọn họ không tha cho em ấy. Lỗi của bọn chúng là không biết an phận!”

Kenji siết chặt tay lén dùng điện thoại ra hiệu cho quân bên ngoài tiến vào, hôm nay có chết anh cũng phải lôi cô ta chết chung!

Một đội quân tầm hai mươi người mang mặt nạ quỷ nghiêm chỉnh chạy vào trong đứng chắn trước cửa ra, Sakura ra lệnh

“”Eunbi, mang bố mẹ của Yena, Chaeyeon, Chaewon ra ngòai, còn lại bất kì người nào bước qua cánh cửa này, giết”

Vài người mang mặt nạ quỷ đỡ Eunbi lẫn bố mẹ của ba người kia ra khỏi đó. Nako giữ lấy bố mình đang thở gấp từng bước tiến vào trong, run rẩy van xin chị ấy

“Kkura, nghe lời bố đi”

Sakura lạnh nhạt nhìn cô, nhẹ giọng

“Bất kì ai bước vào căn phòng này hoặc bước ra khỏi đây, giết”

Cửa đóng lại, Sakura kéo lê thanh katana từng bước đi xuống bên dưới, âm thanh mũi kiếm lạnh lẽo va vào mặt sàn, Tiệc hoa anh đào máu, hôm nay cô sẽ để lịch sử lặp lại.

***
Lại là mình đây 🙆‍♀️

Hôm nay mưa lớn quá 🙄 cũng lâu rồi mình mới có thể viết lại vì bận ( lười nữa) 😅, nhưng đã hứa sẽ không drop rồi nên mình sẽ cố gắng viết cho xong fic này.

Dù sao thì nhóm cũng vừa comback nên hi vọng các shipper hãy ủng hộ các tình yêu nhé 🥰 chúc mọi người bóc được card bias nha 😒 nói vậy thôi chứ nhân phẩm ba xu một đồng của tui tui tự rõ 😣

[text_hash] => dfdb3ecc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.