[Minkkura] Vận May Đặc Biệt – Chap 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Minkkura] Vận May Đặc Biệt - Chap 17

Array
(
[text] =>

“Vào đi”

Sashi đẩy cửa vào trong cúi đầu với trưởng tộc

“Sakura đã đến làng tổ ở Akita. Em ấy đã liên lạc với cánh Tả của Cái Gốc. Bọn họ dường như đã đồng ý theo chân em ấy.”

Cây bút lông trên tay ông ấy dừng lại, Sashi tự hỏi ông ấy sẽ chọn gia tộc hay chọn Sakura?

Tiếng ho khan liên hồi của ông ấy, Sashi nhìn chiếc khăn tay đầy máu tươi của ông ta mà phiền lòng, thời gian có lẽ không còn lâu nữa.

“Thời thế thay đổi rồi. Cánh Hữu vẫn sẽ nghe lệnh ta. Nhưng mà, con bé ấy định lật đổ cả ta thì ta không ngờ đến”

“Nếu ngài muốn, con có thể lọai Sakura. Nako sẽ làm người thay thế em ấy”

“Không thể!”

Tiếng quát lớn của ông ấy theo sau tiếng ho khan, Nako thực ra không thích hợp làm người thừa kế, nếu được chọn Sashi vẫn sẽ ủng hộ cách làm của Sakura. Nhưng em ấy dùng cường lực ép trưởng tộc thoái vị chỉ sợ không được lòng thứ chi lẫn Cái Gốc cánh Hữu.

“Sakura sẽ kế vị. Điều đó không thể thay đổi”

Sashi gật nhẹ đầu, sao cũng được, cô vốn dĩ sống không tim không gan thì làm sao hiểu được ông ta muốn gì, Cái Gốc đơn giản là lưỡi đao của gia tộc, không tình cảm, không do dự, số người cô giết là bao nhiêu cô cũng không nhớ được.

Gương mặt của Sakura lúc sáu tuổi thoáng qua trong kí ức, năm đó cô cùng em ấy được đào tạo bởi người đứng đầu Cái Gốc đời thứ bảy, Sakura thể trạng vốn không tốt, từ nhỏ đã hay bệnh, đó là những gì cô nhớ khi thủ lĩnh đời bảy dắt em ấy ra mặt cô

“Tiểu thư Miyawaki sẽ là người kế vị. Sashi, con sẽ phục tùng cô ấy tới khi hơi thở tắt hẳn”

Lúc đó Sashi có chút bất mãn, người kế vị lại là một ấm sắc thuốc, thực sự không thể phục được, nhưng đứa trẻ này mỗi ngày đều ăn đòn đau, còn bị phạt đứng dưới nắng hơn mấy tiếng liền, cả cơm ăn còn không tự giành được vì không hoàn thành bài tập, cô chưa bao giờ thấy em ấy khóc hay van xin gì cả. Cô chỉ nhớ có một lần Sakura ngất xỉu mê man tận mấy hôm, trưởng tộc đã tới nhìn em ấy rồi lắc đầu, họ bàn với nhau việc đưa Nako thay thế

“Nè Sashi, nếu em cố gắng hơn có phải Nako sẽ không phải chịu khổ như em không?

Sau hôm đó Sakura dường như trở thành một người khác, con bé ít nói hơn, cố gắng như một kẻ không mục đích, năm đó cô phải theo thủ lĩnh làm nhiệm vụ, lần đầu cô giết một ai đó, tới khi quay lại Sakura đã rời đi. Con bé để lại mảnh vải buộc tay cô quấn cho em ấy lúc tập quyền. Sao nhỉ? Lần cuối gặp lại em ấy là lúc con bé bị khép tội với Eunbi, em ấy không thấy cô, cô chỉ nép vào một góc điều động tay chân thủ sẵn bên ngoài, một cái bóng của chủ nhân.

“Nếu ngài muốn, con có thể giết Kenji. Hắn ta đang ở Hàn”

“Không thể. Kenji là con tốt thí của thứ chi, ta giết hắn, bọn họ lại có cớ nói Nhà chính giết người vô cớ. Như vậy, Sakura kế vị không được lòng người”

“Sakura cũng đã tới gặp Nhật Hoàng, bọn họ đã bàn gì thì con không rõ”

Vết mực đen rơi trên giấy càng lúc càng đậm, ông ấy trầm ngâm thở dài rồi lắc đầu.

Trở ra bước tới cửa phòng Sakura, chần chừ một chốc rồi rời đi, Sakura phải là người kế vị điều này cô có thể đảm bảo, thứ chi không hề biết về sự tồn tại của Cái Gốc, bọn họ chỉ xem đó là truyền thuyết của gia tộc.

“Chị là..”

Ngẩn nhìn Eunbi trước mặt, mỉm cười bước qua, một cái bóng chỉ nên im lặng.

Eunbi nhìn theo cô gái đó, dường như đã gặp một lần rồi, cô gái dưới tán dù đen cạnh hàng cây tử đằng ở làng tổ. Suy nghĩ miên mang bị Nako quấy rầy, xoa đầu con bé liếc nhìn cánh cửa phòng im ỉm của Sakura mà thở dài, em ấy đã có quyết định rồi, cô cũng không khuyên được, cái chết của Minju là sự mất mát quá lớn đối với em ấy.

Cánh Tả của “Cái gốc” đã hoàn toàn đồng thuận với kế hoạch, Sakura rảo bước trên con đường mòn đá sỏi, đồng cỏ hai bên đã mọc dày hơn so với lần cuối cô đến đây.

Phải rồi, lần đó còn có Minju.

Dừng chân ở cây hoa anh đào Sakura còn nhớ lúc ở đây cô đã hôn em ấy, lúc đó không hẳn là thích chỉ là muốn ngược đãi đứa con gái năm đó khiến cô không chết được, chẳng nghĩ cô lại yêu thích vị ngọt của đôi môi ấy.

Ngã người tựa vào gốc cây, đợi một tuần nữa, cô sẽ mang tro cốt của em ấy về Hàn trả cho bố mẹ em ấy, hi vọng kiếp sau đừng gặp lại cô, hi vọng em ấy kiếp sau có thể hạnh phúc.

Gió lạnh thổi ngang qua, mấy mảnh vải cầu nguyện đính với chiếc chuông nhỏ theo đó leng keng, tháo dây vải buộc ở tóc móc với chiếc nhẫn trên tay thẩy lên cành cây, khép hờ mắt cầu nguyện.

Lần cuối cô nguyện cầu với thần linh.

Lái xe trở về Tokyo, bố cô đã chờ sẵn ở phòng họp lớn, ông ấy chỉ đứng đó chắp tay nhìn lên ngôi vị độc tôn, cánh hoa anh đào đỏ trên cao thật chói mắt.

“Tới rồi à?”

“Vâng. Bố đợi con?”

Ông ấy gật đầu quay lại nhìn cô thở dài

“Nghe nói con đã lôi kéo cánh Tả của Sashi”

Ông ấy đã biết, Sakura cũng chẳng giấu, chỉ thấy ông ấy phất tay cho qua

“Không sao, trước giờ cánh Tả vẫn luôn không đồng ý quan điểm đưa thứ chi vào dòng chính. Ta không trách. Nhưng Sakura, phải thế nào con mới chịu dừng lại? Con thực sự muốn một gia tộc tan nát sau một đêm ư?”

Nụ cười nhạt trên môi cô, đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái mình, sự mất mát em ấy mỗi ngày đều như gặm nhấm trái tim cô, cả thở cũng khó khăn, vậy mà thân thể cô lại trở nên lạnh lẽo thế này. Tiếu ý tràn trề nơi ánh mắt, tùy ý cất lời

“Trả Minju cho con. Con sẽ để họ sống. Mà, dòng máu của chúng ta chỉ có thể khiến người sống chết đi, chứ đâu thể khiến người chết sống lại. Con không cần gia tộc này nữa, chiếc ghế đó bố thích thì cứ để Nako ngồi đi”

Buồn cười cất bước rời đi, gia tộc, địa vị, quyền lực, cô sẽ xóa bỏ tất cả. Lái xe tới căn trọ cũ của em ấy, Sakura cuộn người lại cố rít lấy từng hơi ấm, lạnh thật, cũng chẳng rõ cơ thể cô bây giờ là bao nhiêu độ nữa.

Ôm cái balo đã bám bụi của em ấy vào người, Sakura ho khan mấy tiếng, nheo mắt nhìn lòng bàn tay vươn đầy máu đỏ, thứ huyết thống này thực sự là lời nguyền.

Lạnh quá

Các khớp tay đau buốt khi co dũi, vỗ nhẹ ngực trái cho vơi đi cơn đau âm ỉ bên trong, nếu Minju ở đây thì tốt rồi, có thể coi em ấy là gối ôm lấy.

Đứa con gái ngốc nghếch

Vận may của em là do tôi vạch nên

Còn vận rủi của em có lẽ là bị tôi yêu thích.

Tin tức hôm sau nhan nhẳn khắp mặt báo một vài thứ chi bị điều tra các hoạt động làm ăn phi pháp, Sakura hớp ngụm trà ấm hài lòng, thứ chi có thể ngồi mát ăn bát vàng là do được Nhà Chính bảo hộ, cứ từ từ rồi cô sẽ lấy lại tất cả.

“Việc cậu nhờ chính phủ có vẻ ổn thỏa rồi nhỉ Sakura?”

“Coi như vậy, dù sao cũng là một mớ tiền lớn vào ngân sách, họ sẽ không từ chối. Bọn thứ chi có lẽ đã biết chúng ta giật dây rồi, hoặc, bọn chúng sẽ nghĩ có người trong thứ chi đâm sau lưng. Nhưng dù thế nào thì bọn chúng nhất định sẽ đồng loạt đề nghị ngày công bố người kế vị sớm hơn dự định”

Chaeyeon nhìn Sakura lúc này có chút xa lạ, Minju mất vẫn chưa bao lâu, cậu ấy lại bình tĩnh vạch rõ mọi kế hoạch như vậy, có phải thương tâm đến phát điên rồi không?

“Hôm đó cậu, Eunbi, Yena, Chaewon không cần tới, nếu có thì đừng bước vào trong phòng lớn”

Khép hờ mắt lim dim, tới lúc dùng tới cánh Tả của Cái Gốc rồi.

***

“Đa số thứ chi đều bị điều tra chỉ trừ nhà ta. Có lẽ Nhà Chính muốn chúng ta nội bộ xào xáo, “

Kenji nêu chút ý kiến với bố mình, ông ta vẫn điềm nhiên thưởng trà bên cạnh

“Ta đã có chuẩn bị, Nhà Chính làm vậy đương nhiên bọn kia sẽ nghi ngờ chúng ta qua cầu rút ván, nhưng đâm lao thì phải theo lao, bọn họ không còn đường lui nữa. Chuẩn bị đi, có khi ngày mốt con sẽ là trưởng tộc. Khi con đã làm trưởng tộc, chúng ta sẽ thanh trừng những thứ chi còn lại đang hiềm nghi chúng ta”

Ngày mốt? Nhanh như vậy, có thật là sẽ cầu được ước thấy không? Mà chẳng sao, anh cũng đã có kế hoạch riêng rồi.

Quyền kiểm soát cả Hàn lẫn Nhật anh đã thu gọn, chỉ cần thứ chi đồng lòng, nhất định sẽ không thua cô ta, Miyawaki Sakura.

Sakura nhận quyền thừa kế năm mười tuổi, Kenji vẫn nhớ rõ bản thân năm đó tầm gần mười lăm, con bé đó thân thể ốm yếu, sắc diện trắng xanh đứng trên cao hạ tay ra lệnh tất cả cúi đầu theo nghi lễ. Lén nhìn con bé đó một lần nữa, rõ ràng không có chút sinh khí nào nhưng lại cho anh cảm giác yêu thích muốn đưa tay bảo bọc. Bố anh bảo nếu muốn đến gần con bé đó, thì phải trở nên anh tuấn tài giỏi hơn người.

Năm Sakura chừng mười lăm mười sáu tuổi, Kenji nghe bố bảo dường như sắp có sự thay đổi người thừa kế, đứa con gái đó lại có mối quan hệ yêu đương với một đứa con gái khác, Kenji vốn dĩ không tin, nhưng ánh mắt thù ghét Sakura dành cho anh lẫn những kẻ ở phòng họp lớn năm đó là đủ.

Thật dơ bẩn

Thật rẻ mạt

Nhà Chính không cần một người thối nát như vậy dẫn đầu nữa.

Miyawaki Sakura cô là vết dơ của dòng tộc này.

*****

“Cuộc họp lớn sẽ diễn ra vào ngày mốt. Cậu ổn chứ Sakura?”

Chaeyeon giúp cô chỉnh nhiệt độ phòng lại rồi nhăn nhó chạm lên người cô liên hồi

“Rõ là không bị sốt nhưng thân người lại lạnh như băng. Cậu sắp chết đó hả”

Nhún vai thờ ơ, Sakura lắc đầu

“Giúp tôi chuẩn bị một bộ kimono đỏ. Lư đốt trầm bỏ thêm gỗ hoa anh đào, chất dọc theo phòng họp lớn”

Chaeyeon gật gù rồi đi chuẩn bị, gọi với theo cậu ta

“Hôm đó đừng tới sẽ tốt hơn”

Cậu ta nhìn cô khó hiểu rồi cũng gật đầu, Sashi đứng bên mép cửa tự tiện vào trong

“Chị tới với tư cách cánh Tả hay Hữu, Sashi?”

“Thầy em. Lâu rồi không luyện kiếm. Đấu với nhau một chút đi”

Kéo cửa gỗ lại, Sakura nhận thanh katana chị ấy vứt cho , chậm rãi cúi đầu chào chị ấy, cũng một thời gian rồi nhỉ?

Chị ấy bắt đầu trước, không một tiếng động nào đựoc thét lên chỉ có tiếng kim lọai chát chúa va vào nhau

Đã giết người lại còn gào lên khi vung kiếm, có chắc là muốn giết họ không?

Chị ấy đã nói như vậy, Sakura cũng tập theo như vậy, chỉ là Sashi bây giờ có vẻ thật sự muốn giết cô rồi. Tung người lùi lại hai bước Sakura nhìn chị ấy, so với năm đó cũng không thay đổi nhiều

“Bố em lệnh cho chị giết em rồi dùng Nako làm người kế vị?”

Chị ấy không nói, chỉ tiếp tục tấn công, cách đánh này không phải là của chị ấy. Nheo mài đè kiếm của chị ấy xuống lại bị hất lên, lại lối tấn công không phòng thủ, Sakura tự hỏi có phải Sashi muốn nói gì với cô nhưng không thể làm trái lệnh bố cô?

Lưỡi đao khi phản bội chủ nhân chỉ nên là lưỡi đao đã gãy, con người cũng như vậy.

Chút kí ức thoáng qua tâm trí Sakura, hất mạnh kiếm của chị ấy lên chém gãy nó làm hai, lưỡi kiếm dừng cạnh cổ họng chị ấy

“Nói đi, chị muốn gì?”

“Giết chị đi Sakura”

“Vớ vẩn”

Vứt thanh kiếm xuống sàn gỗ, Sakura không cần biết chị ấy đang giấu điều gì, bọn thứ chi nhất định phải chết.

“Giết chị. Nếu em muốn biết con bé đó đang ở đâu”

Con bé đó?

Quay phắt lại bấu chặc vai chị ấy Sakura trừng mắt hỏi lại

“Minju? Em ấy còn sống?”

Cái gật đầu của Sashi càng khiến Sakura kích động, cả nói cũng khó cất thành lời, nơi ngực trái càng lúc càng đau đớn, ho khan một hơi khiến máu tươi loang lỗ khắp sơ mi, khụy người xuống giữ chặc ngực trái nhìn chị ấy vẫn im lặng, rít sâu một hơi quát lớn

“Minju, ở đâu?”

Sashi ngồi xuống giúp cô lau sạch vết máu trên miệng

“Lúc trưởng tộc bốn mươi tuổi mới dần bị thổ huyết, em chỉ hơn hai mươi thôi. Nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết ở tuổi bốn mươi”

Đẩy tay chị ta ra, Sakura chồn người đứng dậy giữ thanh katana vào tay chỉ vào cổ họng chị ấy

“Em không thể giết chị. Cái Gốc sẽ bất mãn, xin hãy nói cho em biết”

“Nếu chị nói, em có đồng ý bỏ buổi thanh trừng đi không? Trưởng tộc không muốn điều đó, chị không thể phản bội ông ấy”

Siết chặt cán kiếm trong tay Sakura nghiến răng rồi gật đầu

“Trả Minju cho em, em sẽ tự rút lui, Nako sẽ thay em dẫn dắt bọn họ”

Sashi mỉm cười rồi bước lại nói khẽ vào tai Sakura, con bé ngẩn ra rồi chạy vội đi, lắc đầu nhìn theo đứa trẻ đó, cô nhận ra đứa trẻ ấy sau bao năm vẫn là một kẻ nặng tình. Dù sao thì, một thanh đao phản bội chính là một thanh đao gãy, con người cũng vậy. Giữ thanh katana đã bị em ấy chém đôi, quỳ gối xuống cúi đầu tạ lỗi, không do dự đâm thẳng vào người mình, cô không thể phản bội Nhà Chính, nhưng trừ cách làm trái lời ông ấy trả Minju cho Sakura, có lẽ không còn cách nào khác.

Sống vì gia tộc, chết vì gia tộc. Cô đã làm đúng theo lời thề rồi phải không?

Mật thất ở làng tổ Akita, con bé đó bị giam ở đấy.

Sakura siết chặt bánh lái phóng xe không ngừng nghỉ tới Akita, chết tiệt! Cô đã tìm ở mọi ngóc ngách hi vọng em ấy vẫn còn sống vậy mà lại không nghĩ đến nơi đó. Mặt trời dần ló dạng, Sakura thắng gấp xe đẩy cửa nhà thờ ở Akita bước vào trong, người đứng đầu cánh Hữu thấy cô liền cúi đầu

“Sashi nói nếu hôm nay tiểu thư xuất hiện ở đây tức là cô ấy đã chết, cánh Hữu vẫn sẽ trung thành với dòng họ Miyawaki dù người kế vị là ai”

Túm lấy cổ áo của cậu ta, Sakura thở dốc

“Mật thất, đưa tôi đến đó”

Cậu ta gật đầu rồi mời cô xuống đường hầm ngoằn ngoèo, Sakura nhớ cô từng một lần xuống đây vì bị phạt. Cậu ta dẫn cô đến cánh cửa bị khóa ngoài

“Mở cửa!”

“Sashi chỉ dặn dẫn cô chủ đến đây, không nói sẽ để cô chủ vào trong”

“Cậu bảo trung thành với nhà Miyawaki vậy tôi không phải là người nhà Miyawaki à! Cả chủ nhân là ai cũng không phân biệt được! Tôi bảo mở!”

Quát lớn một tiếng, Sakura trừng mắt chỉ vào ổ khóa, cậu ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu để cô vào trong. Giữ lấy cánh cửa đẩy mạnh nó ra, Sakura chững người nhìn đứa con gái nơi cây piano đang chơi bản nhạc The Silent quen thuộc. Bước chân tê cứng tiến gần lại, Sakura có cảm giác cả thở cũng không dám

“Minju”

Ngón tay trên phím đàn dừng lại, căn phòng đột nhiên im lặng, thân người nơi ghế đàn chậm rãi quay lại, đôi mắt xinh đẹp mở ta ra ngạc nhiên, cánh môi hồng khi xưa bây giờ đã nhợt nhạt đi nhiều lắp bắp gì đó, em ấy bước tới đưa tay chạm lên mặt cô. Đôi mắt em ấy đỏ ửng rồi nhòe đi, Sakura giữ vội thân thể Minju vào người

“Xin lỗi, đã để em chờ quá lâu rồi”

Em ấy chỉ im lặng run rẩy ôm chặt lấy cô, bờ vai gần dần run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, vỗ nhẹ lưng em ấy, Sakura đưa tay lau bớt nước mắt giúp Minju, dìu em ấy lại giường, đảo mắt nhìn quanh phòng giam này, trắng toát, trên tường có đánh cách vết gạch dài ngay ngắn, cây piano nhỏ, chiếc giường đơn, hoàn toàn không thấy ánh nắng mặt trời.

“Gần hai tháng qua em sống ở đây có phải đã chịu khổ nhiều rồi Minju?”

Cái gật đầu nhẹ của em ấy, Minju chỉ về phía mấy vết gạch ngang ngay ngắn trên tường

“Lúc em tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây, không có đồng hồ cũng không thể nhìn ra bên ngoài, bây giờ là ngày nào của bên ngoài em cũng không biết. Sau đó có một cậu thanh niên cung cấp thức ăn mỗi ngày cho em, cứ ba bữa ăn là một ngày. Em theo đó mà đánh số ngày bị giam ở đây lên bức tường đó. Nhưng nghĩ tích cực thì bọn họ đối xử với em rất cung kính, còn quỳ gối chờ em ăn xong mới rời đi”

Minju lại chỉ tiếp về phía cây đàn

“Không có ai nói chuyện, sự tĩnh mịch hằng ngày thật đáng sợ. Đến hôm thứ hai mươi ba bị giam ở đây, người đàn ông bắt em đi đến đây cũng đến gặp em, ông ta hỏi em có cần thứ gì không? Em lại bảo cần một cây đàn”

Lắc đầu gõ nhẹ lên trán em ấy, Sakura thở dài

“Lẽ ra em nên nói để thả em đi”

“Người ta đã tốn công bắt em lại còn có thể thả em đi sao Sakura”

“Gọi là Kkura”

Em ấy nheo mắt lại cười rồi tựa lên vai cô thủ thỉ

” Họ có làm khó chị không Kkura? Dường như bọn họ muốn dùng em để uy hiếp chị”

Minju thở dài nắm tay cô đung đưa, lắc đầu với em ấy Sakura tự nhủ Minju đã tìm lại được rồi, buổi thanh trừng có lẽ không cần nữa.

” Đi thôi, chị đưa em đi khỏi đây”

Thân người Minju do lâu không đi lại nhiều nên di chuyển hơi khó khăn, đỡ em ấy dậy rồi ôm trọn lên tay bế đi, đứa con gái đó thấy cô leo thang mệt chỉ cười tủm tỉm

“Em nhớ lúc em bị đánh, chị cũng bế em ra thế này. Lúc đó tuyết đầu mùa lại rơi, em lại cảm thấy tình cảnh lúc đó thật buồn cười”

Sakura không đáp chỉ mỉm cười gật đầu, Minju đã lâu không thấy mặt trời nên chỉ nép người vào cô cho đỡ chói, đặt em ấy lên xe, Minju dần quen với ánh sáng nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài

“Nơi này..làng Akita?”

“Ừ, là nó”

Kéo màn che bớt ánh mặt trời, Minju bên cạnh nhắm hờ mắt, Sakura nhìn bàn tay con bé vẫn níu chặc lấy tay áo cô, vừa buồn cười lại càng xót xa, thời gian qua em ấy đã cực khổ nhiều rồi. Trở lại Tokyo, Sakura chần chừ dừng xe bên đường, cô nên mang em ấy giấu nơi nào? Gương mặt nhợt nhạt bên cạnh gục nhẹ lên vai, Sakura tự thấy bản thân rất buồn cười, cô làm sao có thể để em ấy một mình lần nữa.

Đỡ Minju vào nhà chính tới phòng của mình, em ấy cũng vừa tỉnh giấc dụi mắt nhìn cô

“Ở đây là đâu vậy Kkura?”

“Nhà chính. Em đang ở phòng chị”

Xoa đầu Minju một lúc cho người chuẩn bị đồ ăn cho em ấy rồi sang bàn việc với Chaeyeon, nhưng mà ánh mắt của Minju lúc cô rời khỏi có vẻ gì đó không ổn.

Tựa người vào thành giừong được điêu khắc tinh tế, Minju nhắm mắt nhớ lại lần thứ hai gặp ông ấy

“Sakura nhất định sẽ đến gặp cô, nếu may mắn, con bé sẽ đến gặp cô khi chưa vấy máu, nếu không, cả gia tộc gần trăm người này đều chết dưới tay nó. Minju, tôi cho cô một đề nghị:.

Nếu Sakura đến gặp cô, dứt khoát một lần với nó đi. Tính mạng của cô với Sakura có thể quan trọng nhưng với tôi thì không, gia tộc mà Sakura sẽ gánh vác quan trọng hơn chút tình cảm này. Gia tộc Miyawaki là xương sống của Nhật Bản, xương đã gãy thì không chỉ có cô với con bé khổ đâu. Suy nghĩ thật kĩ”

” Vậy sao ông lại để tôi sống?”

Ông ta chỉ lắc đầu rời đi, không có câu trả lời cho cô.

Cô đã nghĩ lúc gặp lại chị ấy cô sẽ thế nào? Giả vờ ngạc nhiên hay vui sướng, gần hai tháng nơi căn phòng trắng đó cô cũng dần hạ được quyết tâm rời khỏi chị ấy. Nhưng đến khi gặp lại, chỉ còn sự thất vọng bản thân, làm sao cô có thể rời bỏ chị ấy? Chị ấy gần hai tháng thôi đã ốm đến vậy, thân thể lạnh toát, rốt cuộc chị ấy đã khổ sở thế nào?

Lọ thuốc trị thương trên tủ đầu giường làm Minju chú ý, dường như giống với loại cô mua lúc trước.

Cửa phòng bị Sakura mở ra, chị ấy nhìn vào lọ thuốc trong tay cô lại nhìn sang bàn đồ ăn vẫn chưa động không hài lòng

“Nè Kkura, chị bị thương ở đâu vậy?”

Giừong lún xuống khi Sakura ngồi xuống cạnh, tay cô bị chị ấy giữ lấy chỉ vào ngực trái, Minju có thể cảm nhận chút nhịp đập yếu ớt sau lớp vải mỏng

“Nơi này bị thương rất nặng. Giúp chị thoa thuốc đi, Minju”

****

Lại là mình đây 🙏
Đã một thời gian biệt tích rồi nhỉ? Sorry 😢 công việc dí au quá thể.

Có ai còn nhớ tui hông?😳

Có ai nhảy thuyền k? 😯

[text_hash] => abf3f4f1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.