Array
(
[text] =>
Lủi thủi ôm Maru lên giường chờ giấc ngủ tới, rồi mơ hồ cảm giác bàn tay đặt lên gương mặt mình, hé mắt nhìn Sakura đã về rồi, lồm cồm ngồi dậy nhìn quần áo chị ấy vứt bên ngòai còn bản thân đang tắm bên trong, Minju dụi mắt nhìn rõ lần nữa thứ ở vai áo của chị ấy
Một vết hôn, màu son còn rất đậm, là mới đây thôi, còn cả hương nước hoa khác bám lấy, chị ấy đã gặp ai ư?
Giật mình trả cái áo lại chổ cũ nhảy lên giường nằm khi Sakura đẩy chốt cửa phòng tắm ra. Khép hờ mắt, hương nước hoa lạ lẫm đó vẫn lởn vởn trong phòng, hịch mũi một cái đỡ khó chịu, lại lan man vào suy nghĩ của mình
Chị ấy có phải sẽ kết hôn với người khác để giữ quyền lợi không?
Nếu vậy… Có phải là không cần cô nữa?
Tự trấn an bản thân, chắc chỉ là đối tác thôi, nhưng mà, đối tác kiểu gì lại để lại son trên áo người khác. Nệm lún xuống kéo theo hơi ấm quen thuộc, lại làm gối rồi.
Khó chịu nhích người ra, cô chỉ không muốn làm gối hôm nay thôi.
“Khó chịu?”
Phớt lờ chị ấy đi, Minju giả vờ ngủ say, vẫn là bị áp chế làm gối, ít ra thì trên người chị ấy không còn mùi hương lạ lẫm đáng ghét đó.
“Nếu em không muốn ngủ ở đây có thể sang phòng bên”
Đúng là, một chút cũng không muốn, chị ấy đuổi thì cô đi.
“Nhưng em dám bước một bước, tôi đánh gãy chân em”
Thân thể vừa có động liền đóng băng, ai biết được là đùa hay thật, nhưng mà, ở đâu ra chuyện ra đường mèo mã gà đồng rồi về bảo đánh gãy chân cô. Hừ một tiếng rồi xách gối đi thẳng sang phòng bên, tăng tốc một chút cước bộ ai biết được ngày mai có phải ngồi xe lăn không?
Sakura không đuổi theo, thở hắt một hơi tự hỏi con bé ấy lại bị gì, bật đèn lên cho thoải mái, vết son của Chaewon đùa lúc nãy còn ở vai áo, chống cằm bật cười
“Cũng không phải là cục đất bảo sao làm vậy nhỉ”
Tâm trạng thoải mái theo Sakura vào giấc ngủ. Lúc ra khỏi nhà nhìn sang cửa phòng bên vẫn khóa chặc, tặc lưỡi một tiếng lấy thẻ quẹt cửa phòng mở khóa rồi chạy về nhà chính
“Tâm trạng vui vẻ vậy Sakura?”
“Con mèo ở nhà biết làm trò vui thôi”
“Con mập Maru cũng biết làm trò à? Cứ nghĩ nó chỉ ăn ngủ thôi”
Chaeyeon vừa nói vừa thẩy hồ sơ lên bàn Sakura
“Kenji có động rồi đấy. Tin đồn về việc cậu có thể thay thế đã lan truyền khắp mọi nơi rồi”
“Còn gì khác không? Chứ cậu nghĩ cái đám vô dụng trong trường mình từ đâu biết chuỵên nhà ta”
Liếc mắt nhàm chán với Chaeyeon, Sakura gõ gõ ngón tay lên bàn
“Dưới danh nghĩa nhà Miyawaki hắn làm cũng đựoc nhiều thứ đấy nhỉ, từ thiện, gây quỹ, hỗ trợ các tầng lớp thấp..một người thừa kế với tấm lòng vàng, có phải rất phù hợp không Chaeyeon?”
“Buồn nôn. Ai mà biết được đằng sau sự sụp đổ của các doanh nghiệp nhỏ là sự giật dây của hắn”
Khóe môi Sakura cong lên, vuốt nhẹ cán cân nhỏ trên bàn, thả chiếc nhẫn trên tay vào một bên cân
“Lúc nhỏ bố tôi tặng tôi món đồ chơi đầu tiên là thứ này. Ông ấy bảo, quyền lực trong tay vốn dĩ xoay chuyển như cán cân này, quá nhiều hay quá ít đều không đảm bảo sự cân bằng.
Kẻ yếu luôn tìm cách kéo cán cân về vị trí cân bằng, kẻ mạnh lại luôn tìm cách giữ vị trí. Nhưng khi mọi thứ cân bằng, kẻ từng là người yếu lại muốn cán cân nghiên về phía mình. Ông ấy hỏi tôi cách giải quyết? Nhưng tôi trong cả năm chưa từng trả lời được”
“Vậy câu trả lời là gì Sakura?”
“Nhà chính cai trị đã hơn bốn trăm năm, chúng ta cho thứ chi quyền lợi, cũng cho họ sự sợ hãi, cho họ mặt mũi, cũng cho họ sự cúi mình với nhà chính. Những thứ đó khiến họ nghĩ quyền lực vốn dĩ là cân bằng, nên bây giờ họ muốn cán cân nghiêng về bọn họ.
Bố tôi chưa từng cho câu trả lời, nhưng mà, trong lịch sử nhà Miyawaki đã từng có việc đảo chính”
“Đã từng? Tại sao mình không biết?”
Chaeyeon ngạc nhiên đứng dậy, đảo chính là thứ chưa từng có, điều này cô chắc chắn, không, là tất cả người nhà Miyawaki chắc chắn.
Lấy chiếc nhẫn ở cán cân đeo lại tay Sakura cười nhạt
“Hi vọng không tới lúc đó. Mọi thứ vẫn kiểm soát được. Bên Hàn Yena vẫn ổn chứ?”
“Hơi khó khăn một chút, bè cánh bên đó lớn hơn chúng ta dự liệu. Lão Han được viện trợ của thứ chi tại đây liên tục can thiệp vào quyết định của Yena, cổ phiếu liên tục bị thu mua, hệ thống vận hành đều là người của lão ấy nên là…”
“Cứ để lão hung hăn, Yena chỉ cần báo tình hình. Kenji đang đựoc sự ủng hộ rất lớn của thứ chi, cũng ra sức đào bới vết dơ trong cách quản lý của bố tôi”
“Mình đã chặn miệng bọn truyền thông rồi”
“Đừng chặn. Nhất định phải để các tin đó lên trang nhất, tôi muốn khi tin đồn tung ra, cả nước Nhật này phải biết sự yếu kém của nhà Miyawaki”
“Điên hả má nội”
Vai Sakura bị Chaeyeon vỗ mạnh, cậu ta chắp hai tay như khấn phật với cô
“Tôi, có sự chuẩn bị rồi. Cậu về trước đi”
Đợi Chaeyeon đi rồi Sakura ngả người ra ghế mông lung nhìn trần nhà, thứ chi chưa bao giờ biết trong lịch sử dòng họ này từng có một trang gọi là “Tiệc hoa anh đào đỏ”
Rải bước tới gian phòng lớn, nhìn lại gia huy trên cao, bố cô đã đợi cô từ lâu.
“Bố”
“Tới rồi à”
Cúi đầu bước vào trong, hôm nay bố cô đứng dưới sảnh chứ không ngồi ở vị trí trên cao như mọi lần.
“Ta nghe nói con có hành động?”
“Vâng, con nghĩ bố cũng hiểu con đang làm gì”
“Ừm. Ta ngồi ở cái ghế này đã hơn năm mươi năm, bây giờ từ đây nhìn lên cao cảm giác không tệ lắm. Còn con?”
Chắp tay ra sau, thẳng lưng nhìn lên chiếc ghế đó, Sakura cất lời
“Con có thể tự ý quyết định đúng không?”
Cái gật đầu của bố cô, Sakura khép mắt lại, từng bước chậm rãi bước lên cao, ngồi xuống chiếc ghế nơi cao nhất sảnh điện, chắc nịch từng tiếng
“Con không muốn chiếc ghế này, cái con muốn là một gia tộc vâng lời, những người thân của con, được bảo vệ bởi chính đôi tay con. Câu trả lời như vậy có làm bố hài lòng?”
Không khí im lặng bao trùm, tiếng cười lớn của bố cô kéo theo nụ cười hài lòng của Sakura. Bước xuống đứng cạnh bố mình, cúi đầu chào ông, bố con cô luôn là vậy, không cần nhiều lời, cả hai đều hiểu cách nghĩ của nhau.
“Đứa con gái đó, một Eunbi khác sao Sakura?”
Nụ cười trên môi Sakura đông cứng lại, ông ấy biết?
“Năm đó sự việc như thế nào con cũng chứng kiến hết. Eunbi là con cháu dòng tộc nên mới lụm đựoc mạng về, còn đứa con gái Hàn Quốc đó..”
“Em ấy, không phải là Eunbi khác. Em ấy, là người của con”
Xoay người đối diện bố cô, Sakura chắp tay ra sau
“Con sẽ không để họ dùng việc này bắt thóp con. Nên hãy để con tùy ý việc này”
“Nếu ta nói không? Con nghĩ căn nhà con bí mật xây, căn nhà không thể định vị trên bản đồ có thể giấu được ta.”
“Vậy bố muốn thân thể cao quý này gả cho một gã đàn ông nào đó, sinh con đẻ cái cho nhà họ sao? Xin lỗi, từ nhỏ bố đã dạy con về thân phận tôn quý của mình, thứ lỗi việc này con không hạ mình được”
Hừ lạnh một hơi, có chết Sakura cũng không vạch áo cho bọn đàn ông đó, cho tay vào túi quần xoay người định rời đi, lại dằn lòng quay lại
“Đứa trẻ nối nghiệp của con, sẽ do em ấy sinh ra, y học thời nay đủ làm việc đó. Đứa trẻ đó sẽ mang họ nhà chúng ta”
Đẩy cửa rời đi, Sakura dừng xe trước tiệm nhạc cụ cũ, tiếng piano bên trong làm cô chú ý, đưa mắt nhìn Minju bên trong, thở dài một hơi, đã dặn đi đâu thì gọi Chaeyeon rồi. Túm cái khăn len che mặt lại bước vào trong, Sakura giả vờ ngồi cạnh em ấy, Minju thấy cô liền ngạc nhiên rồi vui vẻ mỉm cười bắt lấy tay cô
“Là cậu thật nè, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Rút tay khỏi tay em ấy, Sakura không trả lời chỉ lật mấy trang phổ nhạc ra đánh bừa vài bài, Minju bên cạnh vẫn yên tĩnh chăm chú lắng nghe, có vẻ hưởng thụ lắm
“Đi dạo không?”
Gằn giọng xuống một chút đổi giọng, Sakura đề nghị. Cả hai đi dọc trên đường về nhà trọ cũ của em ấy, Minju đứng nhìn căn hộ cũ rồi phì cười
“Lúc trước mình từng ở đây nè, nhưng dời đi rồi”
“Tại sao?”
“Có một người hay tới ăn dầm nằm lì ở nhà mình, một hôm người đó bảo mình sẽ ở chổ mới, thế là bị lôi đi mất”
“Đáng ghét vậy à?”
Chăm chú quan sát vẻ mặt bất mãn của Minju, Sakura tự hỏi có nên tháo khăn lẫn kính râm ra không?
“Không đâu, người đó so với mình thì giống như núi Phú Sĩ vậy, rất cao, rất lạnh, có cảm giác không thể với tới được”
“Vậy à?”
Nụ cười nhẹ nhàng của Minju trong mắt Sakura hôm nay rất đẹp thì phải
“Ừ hử. Chính là vậy, nên đôi lúc mình có cảm giác người đó coi mình là thú nuôi thôi, giống con mèo chị ấy hay nuôi ấy. Nhưng mắt cậu có việc gì không? Đã tối rồi cậu còn đeo kính râm kìa”
“Vừa bắn mắt thôi”
“À, ra vậy.” Minju gật gù rồi giữ tay cô mỉm cười “Mình luôn muốn cảm ơn cậu, cậu muốn mình làm gì không?”
Sakura nheo mắt nhìn cánh tay đang bị giữ lấy, rút tay về hừ một tiếng
“Nếu cậu rãnh thì làm bạn gái mình đi”
Xoay sang nhìn Minju, Sakura hứa chỉ cần em ấy đồng ý, cô lập tức treo em ấy ở sông Hàn. Tiếng cười trong trẻo của Minju làm Sakura khó hiểu
“Không được đâu. Mình còn chưa biết mặt cậu, cũng không biết con người cậu. Mình chỉ thích nhìn cậu đàn thôi, với lại..”
Nụ cười trên môi Minju biến mất, chỉ còn sự lo lắng nơi ánh mắt
“Mình có hứa đợi người đó xong việc có nói thích mình không. Nếu lúc đó người ta bảo không thích mình chắc buồn cười lắm ha”
Sakura không đáp lời chỉ nắm tay Minju đi thêm một đoạn, con bé vừa đi vừa chỉ chổ này chổ kia dọc đường, nào là từng làm ở đây, quán ở kia ngon lắm, tiệm nước đằng kia cũng rất được, Sakura tự hỏi với một người lạ vì sao vẫn hồn nhiên như vậy được. Minju nhìn đồng hồ rồi gọi cho Chaeyeon tới đón, Sakura chờ em ấy lên xe rồi mới quay lại chổ đổ xe trở về.
Minju vẫn đang tắm bên trong, tháo áo treo lên, nằm ở giừong khép mắt lại, tiếng cửa mở, Sakura hé mắt nhìn em ấy đang gần đó phân vân có nên lại gần cô không. Thở hắt một hơi khi em ấy xoay đi, bật dậy kéo con bé lại giừong vứt xuống, Sakura nheo mắt ép Minju xuống giường
“Đi đâu?”
“Phòng em bên kia”
“Thì?”
“Em về bên đó”
“Rồi?”
“Rồi em ngủ…”
“Rồi?”
“Rồi..em dậy..”
Minju có cảm giác nhảy xuống cái hố nào cho rồi, cô trả lời cái gì vậy! Chị ấy, có phải sắp nổi giận không?
“Nằm đây, chờ tôi tắm”
Nhìn theo Sakura khuất sau phòng tắm, Minju vỗ ngực cho đỡ sợ, chẳng biết một lúc sau lại thế nào, giả vờ nhắm mắt lại khi tiếng cửa phòng tắm mở ra, hương thơm quen thuộc len lỏi vào cánh mũi, phần mềm lún xuống theo cơ thể căng cứng của Minju
“Minju”
Lại giả vờ không nghe, bên cạnh lại không có động tĩnh, chờ thêm một chút mới dám hé mắt ra vừa hay gặp chị ấy đang im lặng nhìn cô, hét lên khi Sakura xấn tới vỗ mông cô
“Còn giả vờ ngủ. Đã chiều hư em rồi”
Đẩy Sakura ra xoa xoa chổ bị đánh, Minju hịch mũi chỉ lại chị ấy
“Là do chị đáng sợ! Không dọa đánh thì dọa đánh gãy chân, ai biết được chị có làm thật không”
“Có”
Mặt Minju nghệch ra, cô biết mà, chị ấy thực sự coi cô là cái gối xả giận.
“Có đánh gãy chân em, cũng buộc em ở cạnh tôi. Yên nào”
Vòng eo bị Sakura nhẹ ôm lấy, thả người một chút để chị ấy tùy ý, gối thì gối vậy.
“Ghen lâu như vậy. Em ăn bao hủ dấm rồi”
Chị ấy biết? Né ánh mắt của Sakura bên cạnh, Minju hừ một hơi
“Em không có, dù gì chúng ta có là gì với nhau đâu Sakura”
“Cũng đúng”
Cỗ thất vọng dâng lên trong lòng, Minju lại thấy bản thân đã kì vọng quá nhiều, cánh môi đột nhiên cảm nhận cảm giác mềm ấm quen thuộc, bàn tay bị Sakura đan lấy ép xuống nệm, môi lại bị chị ấy miết nhẹ, đôi mắt khép hờ lại vì sự xinh đẹp bên trên
“Sakura..”
Sakura tách khỏi môi cô rồi hôn nhẹ lên vành tai, thân thể như có dòng điện xuyên thẳng qua, siết tay bấu lấy tay chị ấy, chị ấy ở tai cô nói khẽ
“Em vốn là của tôi, sao lại nói không là gì của nhau”
Hương thơm trên người Sakura như mị hương vào tâm trí Minju, thân thể phản ứng theo từng cái đụng chạm của chị ấy, tới khi bả vai dần cảm nhận cái lạnh do cơn mưa hè bên ngoài đang đổ mạnh, Minju xấu hổ kéo mền che thân thể lại, còn chị ấy chẳng kiên dè gì nhìn cô trân trân, che mắt chị ấy lại Minju ngượng chín mặt đe dọa
“Chị nhìn nữa em liền chọc mù mắt chị”
Tay lại bị Sakura đẩy ra, chị ấy mỉm cười nâng mặt cô lên, đầu lắc liên hồi
“Rõ ràng gương mặt như thiên thần, tại sao thân thể lại trưởng thành như vậy”
Da mặt nóng ran vì lời nói đó Minju lấy cái gối chắn thân mình lại, ánh mắt Sakura không giống bình thường, Minju biết chị ấy muốn gì, chút lý trí trong cô biết cô đang đi vào con đường không rõ điểm đến nhưng mà, có phải từ lâu cô đã thích chị ấy rồi không? Không.. Không chỉ là thích… Một thứ gì đó hơn như vậy, không như lúc cô yêu Gi Hwang, thứ tình cảm vô vọng này với chị ấy cô tình nguyện theo đuổi.
Cái gối chắn giữa đã bị Sakura lấy đi từ khi nào, Minju đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp đó, đôi môi vô thức mỉm cười
“Chị đó, xinh đẹp như vậy, chỉ giỏi làm khổ con gái người ta thôi”
“Không hẳn” Sakura tùy ý để Minju mân mê gương mặt mình, cúi xuống một chút hôn lên đôi môi đỏ mọng bên dưới
“Tôi ngoài xinh đẹp, còn rất giàu nữa”
Chào thua với câu trả lời của chị ấy, Minju hơi lạnh nên kéo mền lên che thân thể lại, chị ấy quần áo vẫn chỉnh tề trên người, chỉ mình cô là bị lột sạch, đèn phòng đột ngột bị Sakura tắt phụt, nhắm hờ mắt để Sakura dìu dắt theo từng cái động chạm, hô hấp càng lúc càng dồn dập, cả cử động của thân thể cũng càng lúc càng nhanh, chị ấy dừng lại một chút ôm chặc lấy cô, cảm giác đau xé người ngay sau đó làm Minju như ngừng thở một lâu, đôi môi được hôn nhẹ lấy
“Rất đau đúng không?”
Lời Sakura khẽ bên tai, Minju gật nhẹ đầu, chị ấy chậm rãi di chuyển, bám vào vai Sakura mặc chị ấy ăn sạch, sóng tình ồ ạt theo cử động lẫn hơi thở vội vã của cả hai, căng người đón nhận cảm giác chị ấy mang lại rồi gục xuống thở dốc. Thân thể vô lực được Sakura ôm lấy vào lòng
“Từ nay, gọi tôi là Kkura. Đựoc chứ?”
Lờ mờ hé mắt nhìn gương mặt chị ấy, Minju đưa tay chạm chóp mũi của chị ấy rồi bóp mạnh
“Lấy thân em đổi một cái xưng hô, chị là gian thương”
Tấm lưng được Sakura vỗ nhè nhẹ theo nhịp thở, Minju lim dim khép mắt lại, còn chị ấy lại đi đâu đó quay về với chiếc khăn ấm giúp cô lau người lẫn mặc lại quần áo.
“Kkura”
“Ừ”
“Em muốn ôm”
Ngắm nhìn gương mặt đã khép hẳn mắt nhưng vẫn cố đưa tay ra chờ cô, Sakura buồn cười nằm xuống ôm lấy em ấy, gõ nhẹ lên vầng trán bên cạnh lắc đầu
“Còn chưa cưới về đã nhõng nhẽo thế này”
Thả lỏng người ra theo Minju chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi cô không yên giấc như vầy.
*****
Lại là mình đây 🙆♀️
Hôm nay hơi say 🤮
[text_hash] => 7b8d8945
)