[Minkkura] Vận May Đặc Biệt – Chap 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Minkkura] Vận May Đặc Biệt - Chap 14

Array
(
[text] =>

Sakura không nói dối, bằng chứng là cô vừa học ở trường xong chị ấy đã lôi cô về nhà nghỉ trưa rồi học đến tối mịt

“Học xong mới được ăn”

“Dùng não nhiều có ăn đêm cũng không mập”

Sakura nói như vậy, thì là như vậy. Ôm cái bụng đói nằm lật ra giường, trong đầu chỉ còn vô số lý thuyết, số liệu mà chị ấy dồn vào đầu

“Minju, dậy ăn đi”

Lười biếng ngồi dậy nằm dài trên bàn ăn lại bị chị ấy túm cổ áo lôi lên ngồi ngay ngắn

“Em buồn ngủ”

“Ăn xong có thể ngủ”

Sakura lắc đầu nhìn phần ăn còn lại trong chén của cô, uể oải gom chén đi rửa, cũng không thể để con nhà danh giá xuống bếp dọn dẹp được. Lờ đờ nằm dài trên giường, mắt híp cả lại nhớ ra bản thân còn chưa tắm, lại như cái xác di động lết vào phòng tắm, nước ấm trong bồn làm Minju dễ chịu, thả lỏng thân thể lim dim nhắm mắt, bên ngoài vọng lại tiếng Sakura

“Em ngủ quên trong đó thì tôi vào lôi ra đấy”

Tất nhiên Minju cũng biết chị ấy không đùa, lồm cồm ngồi dậy mặc đồ vào, chị ấy ngã người ra ghế ở bàn làm việc nhắm mắt, bước lại lay nhẹ người chị ấy kéo về giường

“Căn hộ này có hai phòng ngủ”

Sakura chỉ về phòng đối diện, Minju gật gù hiểu ý định bước sang phòng bên

“Đi đâu, lên giường nằm”

Chỉ tay về phía phòng bên Minju hỏi lại

“Thì chị bảo có hai phòng, nên em nghĩ mỗi người một phòng”

“Phòng bên đó của tôi”

“Vậy em ngủ ở đây, chị ngủ ngon”

Lủi thủi lên giường nằm bẹp xuống chưa yên ổn được bao lâu lại bị Sakura đẩy sang một bên chừa chổ cho chị ấy nằm

“Chẳng phải chị bảo phòng bên của chị sao Sakura?”

“Ừ”

“Vậy sao chị còn ở đây”

“Nhà này của tôi, phòng này cũng của tôi, em trong nhà tôi thì cũng là của tôi”

Buồn cười với lý luận của chị ấy, Minju dụi mắt cho bớt buồn ngủ

“Vậy em bước khỏi nhà thì không là của chị nữa?”

Sakura im lặng một chút, như thường lệ lại lấy cô làm gối ôm lấy, Minju cũng không từ chối ôm lại chị ấy, dù sao thì có lẽ cô cũng thích chị ấy một chút, một chút thôi.

“Cũng tùy vào con đường em đi, nếu em đi theo đường từ đây đến trường thì vẫn là của tôi, cả tiệm thịt nướng hôm đó, lẫn tiệm nhạc cụ, những thứ đó đều là của tôi, cả cái phòng trọ nhỏ của em, cũng là của tôi”

Minju nghĩ hẳn là mình đang ngủ mê rồi, những điều vô lý như vậy sao có thể xảy ra được. Dụi mắt một lần nữa thoải mái tựa vào người Sakura ngủ thiếp đi.

Chị ấy lại mất tăm gần cả tuần, trước khi đi còn để lại một mớ bài tập

“Đến khi tôi trở về, phải nộp bài đủ. À, nếu em ra đường đừng nên lộ mặt ra, đừng ra về bằng cổng chính mà dùng đường hầm hôm trước trở về.”

Nên bây giờ Minju vẫn còn ngồi trong thư viện cố gắng giải quyết những thứ Sakura để lại, những phần đầu tiên theo lý thuyết rất dễ, càng về sau càng khó đoán, đều phải dựa vào những thứ chị ấy dạy bên ngoài áp dụng vào. Duỗi người ngáp một hơi dài nằm gục xuống bàn, khi nào Sakura sẽ trở lại?

Nghĩ một chút cô hay hỏi chị ấy có thích cô không? Còn bản thân cô thì sao? Cô đối với Sakura nếu gọi là yêu thì không đến nhưng nếu nói không có gì thì là cô tự nói dối mình rồi.

Cô thích ở cạnh chị ấy, cũng thích để chị ấy coi cô là gối ôm lấy, dù là hôn môi cũng không có cảm giác chán ghét

Kkura Kkura

Thật muốn gọi chị ấy như vậy nhưng nghĩ tới ánh mắt thất thần sáng hôm đó của chị ấy, Minju cũng không muốn làm chị ấy nhớ lại chuyện buồn.

Quay lại bài toán Minju chán nản cho hết mọi thứ vào balo trở lên căn nhà kính, thất thần nhìn một đám người đang ra sức dở căn nhà kính ra, chạy đến hỏi có việc gì liền bị đuổi đi, can ngăn không được đành gọi cho Chaeyeon, máy lại không có tính hiệu, từng lớp kính bị gỡ xuống, căn phòng này là thứ Sakura yêu thích tại sao lại có người không biết điều như vậy. Vai bị vỗ nhẹ, là thanh niên cô gặp hôm trước, cũng là giáo viên của cô vài môn

“Em có việc gì sao?”

Chỉ tay về phía căn nhà kính, Minju vô thức lớn giọng

“Thứ này ai cho phép họ đụng đến”

“Là tôi”

“Anh?”

“Đã có lệnh dỡ bỏ để xây thêm tầng lầu ở đây. Em có ý kiến gì với việc này không?”

Nhìn kĩ gương mặt lạnh nhạt đó Minju lặng người nhìn từng mảnh kính bị đập vỡ, khóe mắt đột nhiên cay xè ra, Sakura sẽ thế nào nếu biết nơi này bị hủy họai, nơi này có thể là kỉ vật của chị ấy cùng Eunbi, sao họ dám phá hủy nó.

Nụ cười nhạt trên mặt anh ta lúc xoay người đi, đến lúc mọi thứ đã tang hoang Minju thẩn thờ vài trong nơi chiếc ghế gỗ đã bị đập nát, cẩn thận đào bới mấy mảnh gỗ vụn lên rồi thở phào lấy mảnh gỗ bị vùi sâu dưới lớp gỗ lên cho vào giỏ, kính vỡ rơi đầy trên nền xi măng lạnh vô tình cứa một đoạn dài lên gót chân, nhăn mặt tự trách bản thân vụn về, cũng may cô vẫn giữ thói quen mang đồ y tế trong người. Nhìn lại khung cảnh tang hoang đành thở dài rời đi

“Đã nghe gì chưa, dường như nhà Miyawaki có sự thay đổi người kế vị”

“Miyawaki Sakura có lẽ sẽ bị thay thế đó”

“Nhà Miyawaki có biến rồi, chắc chắn Sakura sẽ bị lọai thôi. Nếu vậy không cần sợ cô ta nữa”

Dọc đường đi Minju nghe vô số lời xì xầm về chị ấy, lẽ nào việc Sakura nói là việc này sao? Chị vẫn ổn chứ Sakura?

Trở về căn hộ, thở dài một hơi lấy hết bài vở chị ấy dặn ra cố gắng làm hết, Sakura đã trăm mối lo rồi hi vọng cô không phải là gánh nặng của chị ấy.

Nhưng nếu.. Cô phải về Hàn, chị ấy nơi đây một mình sẽ ổn chứ? Nếu thật sự Sakura thua cuộc, chị ấy có thể bình an không?

Theo tiếng cửa mở quay lại nhìn con người đó đang treo áo lên rồi quay sang nhìn cô

“Minju, đã học xong chưa?”

Sakura bước tới nhìn mấy bài nháp cô ghi chi chít trên giấy vụn, gật gật đầu giải thích mấy chổ còn vụng về, Minju cứ nhìn chị ấy, đôi mắt đầy tia máu hẳn là ngủ không được nhiều

“Minju, tập trung”

Trán bị gõ nhẹ, trong đầu Minju chỉ loay hoay hình ảnh Sakura khi thất thế, có phải sẽ giống như phim truyền hình bị giết không?

Tiếng thở dài bên cạnh làm Minju giật mình quay sang nhìn Sakura đã đóng tập lại

“Khi nào em tập trung thì nói tôi giảng lại”

Bật dậy ôm lấy chị ấy đang định rời đi, gác cằm lên đôi vai nhỏ của Sakura, tay chị ấy ở lưng cô vỗ nhẹ

“Sao vậy? Nhớ tôi à?”

“Vâng. Một chút. Nè Sakura, nhà kính bị đập rồi”

“Ừ. Đã biết, coi như mất một chổ ngủ thôi”

Tách khỏi người chị ấy, với lấy cái balo chìa ra mảnh gỗ có chữ “Kkura” được khắc trên đó, gãi đầu dúi mảnh gỗ vào tay chị ấy

“Cái này em nghĩ mang về đưa chị sẽ tốt hơn”

Chị ấy xoay xoay mảnh gỗ trong tay rồi đặt nó trở lại tủ đầu giường, tay vỗ lên chổ trống bên cạnh bảo cô nằm xuống làm gối,

“Nè Sakura, trong trường có mấy lời đồn không tốt.. “

“Đừng quan tâm. Việc của em là học cho tốt rồi về Hàn”

Sakura ngắt ngay lời Minju định nói, suy nghĩ một chút Minju gật gật đầu

“Em tin chị”

Tiếng cười khẽ nơi cổ họng của chị ấy, vòng eo bị siết nhẹ, tựa đầu vài lồng ngực ấm nóng bên cạnh, rõ là rất gầy như cánh hoa trong gió vậy mà có thể khiến người khác thấy an toàn.

“Chân tại sao lại bị thương?”

“Lúc chiều em vào tìm mảnh gỗ đó nên bị kính cứa thôi, đã sát trùng rồi”

“Đứa con gái ngu ngốc”

Lại một tiếng cười nơi cổ họng của chị ấy, tính cách miệng một đằng lòng một nẻo của Sakura Minju còn lạ gì, xì một tiếng mặc cho chị ấy đang ôm cô chặt hơn.

“Minju, có hai việc em phải nhớ, thứ nhất, giáo viên vừa tới, cố gắng đừng tiếp xúc nhiều, lúc làm kiểm tra chỉ cần làm vừa đủ điểm sáu là được. Thứ hai, dù bọn chúng nói gì đừng chú tâm, những việc như căn nhà kính hôm nay có thể sẽ còn nữa, đừng quan tâm tới chúng”

Nhẩm tính thời gian còn lại chỉ chừng bốn tháng, Minju tiếc nuối gật đầu, đã lâu rồi cô không ngủ được, lặng nhìn gương mặt bên cạnh mà thở dài, nếu Sakura có bất trắc, cô còn có thể gặp lại chị ấy không?

Nheo mắt lại vì ánh chớp xé trời bên trời, kéo nhẹ rèm cửa lại, quay sang Sakura vừa xoay người, vai áo lại trễ xuống, Minju vô tình thấy vết bớt đỏ rực tựa bông hoa anh đào nở rộ, dụi mắt lại gần nhìn kĩ lần nữa rồi lắc đầu cảm thán

“Cả trời đất cũng bảo chị sinh ra là một bông hoa xinh đẹp”

Tiếng mưa rỉ rả bên ngoài, Minju  vẫn loay hoay không ngủ được, Sakura đã vứt cái gối là cô xoay sang bên kia ngủ mất. Nhích lại tựa đầu lên vai chị ấy, hi vọng mùi hương trên người Sakura có thể giúp cô dễ ngủ đi. Sữa tắm chị ấy dùng, cô cũng dùng nhưng cảm giác trên người lại không giống.

Vẫn là ngủ không được

Xoay người nhìn trần nhà nhá nhem ánh đèn ngủ bắt đầu đếm cừu

1 con cừu.. 2 con cừu..

98 con cừu.. 99 Minju… 100 Minju…

Minju cảm thấy não sắp rơi ra rồi nhưng mắt vẫn thao tháo nhìn trần nhà, thở hắt một hơi đếm lại từ đầu

1 Sakura..

Vỗ mặt vì sự nhảm nhí của bản thân, nhưng thôi mặc, cứ nghĩ là  Sakura bản chibi nhỏ xíu là được.

Một chibi Sakura.. Hai Sakura chibi.. Ba Sakura… Bốn Kkura.. Năm Kkura..

Thân người bên cạnh xoay qua ôm lấy Minju vào người, tựa vào lồng ngực ấm áp đó, lúc dần chìm vào giấc ngủ Minju nhận ra cách này có lẽ là tốt nhất.

Tiếng mưa rỉ rả bên ngoài làm Sakura tỉnh giấc, nhìn đồng hồ còn chưa tới bảy giờ, hất mái tóc nâu ngắn củn ra sau để nhìn rõ gương mặt đang ngủ trong lòng mình

“Yên bình thật”

Cảm thán một câu rồi rời khỏi giường, kéo rèm ra nhìn xuống bên dưới đường, đôi mắt nheo lại  ở chiếc xe con cách đó một căn nhà, nếu cô không lầm, chiếc xe đó đã theo cô hai hôm rồi.

“Lee Chaeyeon, dặn cậu mua nhà để ý một chút, vậy mà mới vài hôm đã có ruồi muỗi bay theo rồi. Bán chúng đi, tôi sẽ đưa Minju tới chổ của tôi”

Thả rèm cửa xuống nhìn Minju đã tỉnh giấc từ khi nào nằm nhìn cô

“Còn sớm, ngủ thêm đi Minju”

“Lại chuyển chổ ở sao Sakura? Chị cần thu dọn gì không để em phụ”

Đưa tay xoa nắn gương mặt vẫn còn buồn ngủ của em ấy rồi bật cười

“Mang theo cái gối này thôi là đủ rồi”

Sakura đưa cả hai rời khỏi căn hộ, Minju có cảm giác chị ấy đang đi lòng vòng, vì từ nãy đến giờ dù đi thế nào họ cũng quay lại chổ cũ, Sakura đột nhiên tăng tốc lách qua con hẻm nhỏ dừng sát bên cạnh chiếc xe con đã mở cửa sẳn, Sakura kéo cô lên chiếc xe đó rồi chạy mất

“Hello, nhớ mình không Minju?”

Chaeyeon đạp ga sẵn tiện chào Minju ở ghế sau

“Lo lái xe đi, có lẽ đã cắt được đuôi rồi”

Sakura liếc mắt qua kính chiếu hậu rồi ngã người nhắm mắt lại, xe đưa họ tới khu viên nhỏ, Minju tự hỏi căn nhà này so với căn hộ cũ kia có gì khác biệt. Bên trong dường như rộng hơn bên ngoài, Minju cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng cô dường như lạc vào ngôi nhà cổ kính thời vương giả vậy.

Sakura lấy tay cô nhấn lên chổ khóa cửa

“Em sẽ ở đây nên lưu lại vân tay, Chaeyeon sẽ lo việc đi lại của em, chị sẽ dạy kèm em nhanh nhất có thể, ở đây không giao đồ ăn được nên em phải tự nấu”

Minju gật gù với mớ thông tin, đỉnh đầu đột nhiên bị xoa nhẹ, ngẩn lên nhìn Sakura, chị ấy cười à?

“Chịu khó một chút nhé, Minju”

Nhìn theo Sakura đang đi phía trước, Minju lại có cảm giác chị ấy rất ngầu rồi.

Chaeyeon cầm láy đưa Sakura trở về nhà chính, theo cậu ấy vào  rồi mới buông lời trêu chọc

“Chậc chậc, đem người ta vào căn nhà đó luôn rồi còn bảo không thích. Mình đã cảm thấy giữa hai người có gì đó vào đêm giáng sinh mà. Một căn nhà không hề tồn tại trên bản đồ, sau vụ này thưởng mình một căn đi”

“Không. Báo cáo đi”

Không khí vui vẻ đột ngột trầm lại, Chaeyeon đưa một túi hồ sơ trên bàn lắc đầu

“Trừ thứ chi ở Kyoto ra, mọi nơi khác đều đồng ý rồi. Cả nhà của mình cũng bị họ gõ cửa, bố mẹ mình từ chối rồi, bên Yena cũng vậy nên đang bị các họ khác áp lực quá. Bọn họ không giữ nhiều cổ phần, nhưng nếu đồng bộ hợp lại cho tên Miyawaki dởm đó thì cũng là một vấn đề”

Liếc mắt nhìn túi hồ sơ, xem xét một chút rồi đốt đi, xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim ở ngón trỏ Sakura gật đầu

” Kín đáo một chút, chúng ta tới Kyoto”

“Kyoto?” Chaeyeon thốt lên rồi tặc lưỡi “Cậu sẽ bị bắt lại không về lại Tokyo được đâu. Mình vẫn còn hãi cái vị ở đó đây”

Tiếng cười khẩy của Sakura càng làm Chaeyeon chán ghét đưa hai tay đầu hàng. Cả hai đặt chân tới Kyoto lúc chập tối, Sakura bước vào căn nhà kiểu Nhật cổ điển, đèn lồng giăng sáng lối đi vào sảnh chính, cô gái trong bộ Kimono đỏ rực điềm tĩnh pha trà không quan tâm sự xuất hiện của cô

“Tới rồi đây, Chaewon. Pha trà cái gì, lấy rượu ra đây”

Chaeyeon phá hỏng không khí bằng sự sổ sàng của mình, ly trà được châm ra nóng hổi tiện thể bay vào người cậu ấy

“Thô lỗ cùng cực. Sakura đi tới đây có mệt không?”

Liếc xéo Chaeyeon rồi quay sang Sakura vẫn nghiêm chỉnh uống trà đối diện, Chaewon lấy cớ ra ngoài có việc rồi chạy nhanh vào phòng chỉnh trang lại lớp trang điểm lẫn y phục

“Có phải, có phải son bị nhòe rồi không. Sao mình lại mặc Kimono đỏ chứ, Sakura không thích thứ quá rực rỡ, phải thay đổi, thay đổi, mặc gì bây giờ..”

Người hầu đứng nhìn chủ nhân của mình đi tới đi lui liên hồi trong phòng, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó gần ba mươi phút hơn, còn liên tục ra lệnh cho người làm đem hết trang phục cầu kì ra thay đổi liên tục, rõ ràng từ sáng đến tối đã thử nhiều lọai trang phục, bây giờ lại một lần nữa, chúng hạ nhân thật không hiểu người cô chủ gặp là ai mà quan trọng như vậy.

“Ê Kim Chaewon, rề rà là tụi này về đó”

Chaeyeon tới phòng cậu ta hét lớn rồi quay lại chổ Sakura

“Thiệt tình, người ta còn thích cậu như vậy, năm đó cậu từ chối cậu ấy theo Eunbi mình vẫn thấy buồn cười”

Sakura lắc đầu với chuyện cũ của Chaeyeon

“Tủôi nhỏ bồng bột thôi. Nhà thứ không thể có lọai tình cảm đó với nhà chính, năm đó nếu mình đồng ý, có lẽ ngừơi nằm dưới ba tấc đất là bố mẹ Chaewon chứ không phải…”

“Ừ biết rồi. Chỉ đùa cậu thôi”

Chaewon bước ra bối rồi ngồi đối diện Sakura

“Xin.. Xin lỗi nha, có chút việc”

“Không sao đâu. Có lẽ Chaewon đã nghe về nhà chính có thay đổi?”

“Ừ, mình biết. Nhưng Sakura yên tâm đi, cả nhà mình không có ý tạo phản gì đâu”

“Mình biết” Sakura gật đầu “Cậu vừa kế tục, cơ địa chưa vững nên mình sẽ giúp cậu”

Đặt phong bì lên bàn, Sakura nói tiếp

“Trong này là danh sách những người dưới trướng cậu đã móc nối với các thứ chi khác, lẫn bán thông tin nhà cậu cho các nhà khác. Có một vài người dù chưa hành động nhưng cũng coi như là có ý, không cần giữ lại”

Chaewon xem xét rồi thận trọng cất phong bì lại, đăm chiêu lên tiếng

“Một vài người mình cũng biết. Nhưng hiện tại mình cũng cần họ giúp việc mình, nếu cắt hết một lúc e sẽ có biến”

“Giết lầm hơn bỏ sót. Mình cần người làm gương, hậu quả sau đó mình sẽ cho người giúp cậu.”

Lặng nhìn gương mặt với khí thế bức người đối diện, Chaewon siết nhẹ tay bên dưới bàn thầm mắng

Chết tiệt, sao lại xinh đẹp như vậy!

Hắng giọng một tiếng đáp lại Sakura

” Vậy mình sẽ được gì?”

” Trừ mình ra cậu muốn gì cũng được”

“Vậy mình lấy Maru”

Sakura nhún vai “Maru được cho người khác rồi”

Chaewon chán chường ra mặt “Eunbi hử?”

“Không, một đứa con gái ngu ngốc thôi. Maru có vẻ thích cô ấy, nên mình cho rồi”

“Ách xì”

Dụi mũi liên hồi ôm Maru lên người, Minju nhìn đồng hồ, thở dài một hơi xoa xoa quả đầu của cục bông cam

“Chủ của mày lại về trễ rồi Maru”

[text_hash] => 87dee7d9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.