Array
(
[text] =>
“Minju, nhanh nào trễ học chị”
Sakura chống chân trên xe đạp nói vọng vào căn nhà bên cạnh, lúc sau mới thấy con bé nhà bên lật đật chạy ra với miếng sandwich trên miệng nhảy tót lên yên xe sau.
“Đi nào Kkura unnie”
“Em sẽ không lớn nổi nếu em cứ ăn sandwich vào bữa sáng như vậy. Mà sao em cứ dậy muộn thế, cũng đã cấp hai rồi còn gì”
“Chị cũng sẽ không có ai lấy nếu cứ càm ràm như mẹ em vậy, mà năm nay năm cuối của chị rồi đó Sakura, sau này chị không chở em đi học nữa rồi”
“Vậy em nên tập đi xe đạp đi”
Chiếc xe đạp đen của Sakura theo từng bước đạp của cô lăn bánh chầm chậm tới ngôi trường cả hai cùng học. Đúng rồi, Minju đã vào năm đầu cấp hai rồi, Sakura có chút thấy diệu kì vì thời gian qua nhanh quá, mới đó mà con bé đã lớn như vậy rồi. Hay làm sao Minju học ở lớp lúc trước cô cũng học nên không quá khó cho Sakura tìm được phòng học cho con bé.
“Kim Minju, đập tay cái nào. Cố lên nhé”
Đập nhẹ tay với Minju Sakura thả tay em ấy ra, con bé nhìn cô một lúc Sakura buồn cười véo nhẹ má em ấy
“Cô Kim à cô học cấp hai rồi không phải nhà trẻ đâu mà muốn chị vào chung. Chị đi đây, nếu em ra sớm có thể lên lớp chị ở khu đối diện”
Áo cô lại bị níu lại Sakura xoa đầu em ấy một chút, đẩy con bé vào phòng chờ em ấy yên ổn rồi mới trở lại lớp của mình, không trễ lắm vừa kịp lúc giáo viên vào. Năm cuối cấp hai rồi, xem nào, dù sao cô cũng đưa đón em ấy từ khi con bé học cấp một rồi còn gì, đôi lúc cô thấy mình chăm Minju còn tốt hơn cô Kim.
“Sakura, chiều về đi ăn không?” Chaeyeon bên cạnh thúc hông cô nói khẽ
“Cũng được, chờ mình đưa em mình về rồi đi”
“Cậu có em? À nhớ rồi con bé nhà bên.”
Gật đầu với Chaeyeon, chuyện cô coi Minju như em gái thì bạn cô ai cũng biết, nói là bạn cô nhưng thực ra cô chỉ có Chaeyeon với Eunbi lẫn Yena đang ngồi bàn trên là bạn thôi vì cả bọn chơi với nhau từ nhỏ nên là thân, cô thực sự không giỏi kết bạn lắm.
“Để mình rủ thêm hai đứa kia”
Cô thấy Chaeyeon khều quẹt Eunbi với Yena cũng thấy luôn hai cái đầu phía trên gật gật. Nhìn về phía khu lớp của Minju Sakura tự hỏi con bé có ổn không? Lại sợ em ấy bị bắt nạt nên giờ giải lao cô kéo hết bọn bạn lên lớp Minju giả vờ hỏi thăm em ấy thực ra là muốn làm bảo kê ngầm vì danh tiếng chị đại của Eunbi với Chaeyeon cùng Yena hơi bị to. Sakura cũng không hiểu sao mọi người sợ mấy cậu ấy vậy? Như ba đứa ngốc tụm lại là thành tổ hợp tấu hài ấy.
“Kkura unnie..”
Sakura thấy Minju lẽo đẽo bước ra giữ tay cô
“Sao rồi? Em thích trường mới không?”
Không ngòai dự đoán là gương mặt xụ xuống cùng cái lắc đầu của Minju, xoa đầu em ấy mấy cái
“Rồi Minju sẽ thích mà, em có kết bạn được chưa đó?”
Vẫn là cái lắc đầu, Sakura đảo mắt vô lớp thấy bọn trong kia nhìn nhìn bọn cô, cũng có vài gương mặt xinh xắn, xoa đầu Minju
“Được rồi, chị về lớp đây. Lúc trưa em cứ qua ăn với chị nhé”
Đẩy Minju vào lớp Sakura bị Eunbi với Yena kẹp cổ
“Cô Sakura còn biết khuyên em gái kết bạn cơ đấy tự nhìn lại mình đi, quanh năm suốt tháng cậu chỉ có tụi mình là bạn thôi đó”
“Cái đó mình quan tâm chất lượng hơn số lượng nha. Chiều nay đi đâu vậy?”
Cả bọn kéo về khu lớp 9, giờ nghỉ trưa cũng mau chóng tới, Sakura uể ỏai nằm dài trên bàn, cũng không rõ Minju có sang với cô không?
“Yo sao còn nằm đó, đi nào Sakura”
Yena túm cổ áo khoác lôi cô đi vừa hay cô thấy cái đầu của Minju ló vào, hất tay Yena ra rồi đi lại với Minju
“Đi nào, cơm hộp trưa nay mẹ em làm cho chúng ta có vẻ ngon đó”
Cheayeon vẫy tay với cô từ xa, cũng may cậu ấy với Eunbi giành bàn trước. Một điều cô rất thích ở cô Kim là đồ ăn cô ấy nấu rất ngon, hi vọng Minju cũng học được từ cô ấy, sau này có gì cô qua nhà em ấy ăn ké cũng được.
“Minju ăn thêm đi”
“Nè Sakura cậu bọc con bé quá đó” Chaeyeon lên tiếng trêu chọc, cô cũng chẳng quan tâm mấy
“Mặc cậu ấy đi Minju, em muốn ăn gì thêm không?”
Minju chỉ tay về phía quầy bánh mì ngọt, Sakura lắc đầu càm ràm về khẩu vị ngọt của em ấy rồi cũng mang hai cái về trong ánh mắt châm chọc của lũ bạn, cô lại không thấy có gì buồn cười, dù sao cô cũng quen với việc lo cho Minju rồi.
” Em về lớp nhé Kkura unnie”
Gật đầu với Minju, con bé kéo kéo tay cô một chút Sakura cũng vui vẻ ngầm đồng ý đưa em ấy về lớp.
“Nè Kkura unnie có phải em bám chị quá không?”
Em ấy quay sang nhìn cô, Sakura đưa tay lên đếm rồi giơ hai bàn tay lên trước mặt Minju, thêm một bàn chân nữa
“Em mới mười một tuổi thôi vẫn còn là con nít đó, khi nào Minju lớn thì không cần dựa vào chị nữa”
“Vậy em sẽ mau lớn”
Buồn cười với gương mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc của Minju Sakura gật gật đầu, dù con bé có bao nhiêu tuổi thì cô vẫn là chị lớn của em ấy thôi.
Minju lại ngồi trên chiếc xe đạp theo cô trở về. Có tí xốc vì đoạn đường về không được êm lắm, Minju cũng lo mình rớt xuống nên ôm chặc lấy Sakura
“Lâu rồi không thấy Minju ôm chị như vầy nhỉ?”
“Em sợ té”
“Tới rồi xuống đi Minju”
Cô không vào cùng em ấy như hằng ngày, Minju giữ vạt áo của cô lại, đầu Minju bị cô xoa lấy
“Xin lỗi nhé Minju, hôm nay chị có hẹn rồi. Em khóa cửa cẩn thận đó”
“Không đi được không Kkura?”
“Không được. Nhưng chị sẽ cố về sớm trước giờ em ngủ”
Minju nói với cô con bé đã có bạn nên cô cũng an tâm hơn, chiếc xe đạp đưa cả hai mỗi tới trường, những bữa cơm trưa cùng nhau cũng dần thưa thớt, Sakura nghĩ con bé có bạn rồi việc như vậy là hiển nhiên, cô cũng không bận tâm nhiều, sắp thi chuyển cấp rồi cô cũng cần thời gian tập trung một chút. Hít thở không khí đêm xuân cho tỉnh táo, Sakura bước ra ban công nhìn sang ban công nhà Minju kế bên vẫn còn sáng đèn, cô lắc đầu con bé 9h đêm đi ngủ có vẻ đã thay đổi rồi. Lấy giấy lộn vo thành cục chọi sang cửa phòng Minju, một tí đã thấy em ấy kéo cửa bước ra nhìn quanh, không hiểu sao cô rất thích trêu chọc em ấy.
“Chị kêu em hử Kkura?”
“Không có, em nhớ chị nên ra kiếm chị hử Minju?”
Em ấy lụm mấy cục giấy cô quăng qua quăng lại nhà cô, phủi tay sạch sẽ rồi sang đứng sát lại, ban công của cô với em ấy chỉ cách một cánh tay nên rất tiện, cần thiết cứ trèo qua thôi.
“Mai chị có qua đón em không?”
“Để xem, nếu em dậy trễ thì chị sẽ đi trước”
“Vâng, vậy em đi ngủ đây. Ngủ ngon Kkura unnie”
Ngủ ngon Kkura unnie?
Sakura giật mình tỉnh giấc, dạo này cô hay mơ về thời gian trước đây nhỉ. Vỗ nhẹ lên ngực trái đang đập liên hồi, hoài niệm thật. Cũng hai năm từ lúc cô trở lại Nhật rồi, cô không ở cùng bố mẹ mà đi tới Tokyo học ở đây, xách cái balo lên tới trường
“Yo, Sakura”
Xoay người lại là Chaeyeon, cậu ấy bảo học ở Hàn bị gia đình kiềm cặp quá nên lẫn sang Nhật với cô, cậu ấy ở khoa nhảy vũ đạo còn cô ở khoa vẽ nghệ thuật.
“Hôm nay có làm thêm không?”
Gật đầu với Chaeyeon, cô đang làm người mẫu chụp hình cho mấy shop thời trang, vì học bổng đã giúp cô 50% rồi nên chỉ cần chăm chỉ một chút là đủ trả học phí với tiền sống, giá cả ở Tokyo đắt đỏ hơn so với khi cô ở Hàn nhiều.
” Tiếc quá, định rủ cậu đi ăn”
Chaeyeon vòng tay ra sau đầu than vãn, trời chiều cuối xuân vẫ man mát cái lạnh trong gió, sắp hè rồi nhỉ. Sakura nhớ lại giấc mơ ban sáng, cảm giác trống rỗng vẫn mơ hồ trong cô.
“Ê Sakura, có định về Hàn chơi với tụi kia mấy hôm không?”
Về Hàn?
Lắc đầu với Chaeyeon, lời hứa cô tự hứa với bản thân ngày cô đi sẽ không bao giờ về lại Hàn nữa, nơi đó có quá nhiều thứ đã được chôn lấp đi.
“Hè năm nay mình sẽ về, nếu có thể thì về chung đi. Bọn đó cũng nhớ cậu đó”
Lại một cái lắc đầu, tạm biệt Chaeyeon rồi xách balo tới chổ làm thêm. Buổi chụp hình ngốn hết cả buổi chiều của cô, nhưng cũng đáng thôi vì lương họ trả tốt hơn các công việc part time khác. Cô cũng học được kha khá thứ từ họ, cách dựng cảnh, cách phối màu v.v, rất phù hợp với ngành cô học.
Trở về nhà trong bộ dạng mệt đừ, nằm bẹp lên giừong chờ nước sôi để nấu mì, Sakura gác tay lên trán nghĩ về chuyện Chaeyeon nói rồi quên đi, không có cô Minju sẽ vui vẻ hơn.
Tô mì được ăn vội vàng, Sakura quay lại bảng vẽ hoàn thành nốt công việc còn dở, tranh cô vẽ cũng bán được kha khá nên là cuộc đời sinh viên của cô chỉ lên trường vào đầu năm, những lúc thi cử, nộp bài tập còn lại là làm mẫu chụp hình và vẽ tranh theo yêu cầu, thiết kế ảnh bìa, rãnh rỗi thì đi uống với Chaeyeon, cũng cảm ơn cậu ấy nhiều lắm, nếu một mình cô ở đất Tokyo này chắc sẽ rất buồn. Tháo bức họa đã hoàn thành cho vào khung gỗ, Sakura trầm ngâm nhìn bức vẽ được cô mang theo từ Hàn hai năm trước treo trên tường, thở dài một hơi
“Hai năm rồi nhỉ, em ổn chứ Minju?”
Ngồi bệch xuống sàn suy tính nếu cô tính không sai thì năm nay là năm cúôi cấp ba của em ấy rồi. Có lẽ con bé sẽ đậu vào trường đại học danh giá nào đó, quen một người tốt, kết hôn với họ, những đứa trẻ xinh xắn. Nụ cười nhạt nhẽo trên gương mặt Sakura
“Hạnh phúc thật”
Lướt Twitter của Minju, em ấy vẫn ổn nhỉ. Bức hình mới đăng cách đây hai giờ của Minju làm Sakura chú ý, em ấy có bạn trai rồi? Các bình luận chúc mừng bên dưới ảnh, các câu trả lời vui vẻ của em ấy như từng nhát dao rọc thẳng vào tim Sakura. Chạm nhẹ vào nụ cười của Minju trong ảnh qua màn hình điện thoại, lặng lẽ cất tiếng thở dài
“Lớn thật rồi”
Khí trời cúôi xuân khá ấm áp,, Sakura leo lên mái nhà trọ nằm dài trên đó nhìn trời đêm Tokyo, đôi lúc cô tự hỏi vì sao cô lại yêu Minju? Cũng không rõ từ lúc nào, nhìn Minju từng ngày lớn lên, từng ngày chăm sóc em ấy với Sakura là một lọai hạnh phúc, chỉ hi vọng em ấy bình an vui vẻ. Thở dài một hơi rồi đấm mạnh xuống nền mái nhà, cảm giác tức giận âm ỉ cháy trong Sakura rồi theo tiếng thở dài thoát ra ngòai.
Còn có thể làm gì nữa đây?
Các cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa hoa nở theo cơn gió lất phất rơi trên người cô, nắm giữ chúng trong tay rồi thả đi, cánh hoa hồng nhạt lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi ngược lại vào tay cô, nắm lấy cánh hoa trong tay, cánh môi ảm đạm cong lên ý cười chế giễu bản thân.
****
🤷♀️ Tư thế nắm tay của mấy người yêu nhau ngộ quá hen
[text_hash] => 00c92ac8
)