[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em – Chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em - Chap 2

Array
(
[text] =>

Cất cái hộp Sakura tặng vào góc tường, Minju nhìn sang ban công đã tối đèn nhà bên. Cũng một thời gian rồi nhỉ? Từ lúc cô nổi giận với chị ấy. Cô từng cảm thấy mình có lỗi, cũng muốn xin lỗi nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

“Chẳng ai chơi vì thích mày đâu, tụi tao chỉ quan tâm mấy bà chị lớn của mày thôi”

“Minju, con lại bị điểm thấp à, con phải học hỏi chị Sakura kìa”

“À, là Minju em gái của Sakura lớp chín đúng không, con bé nhờ thầy giúp đỡ em đó. Ráng lên nhé, điểm em hơi thấp đó. ”

Tất cả những gì cô có, đều là vì Sakura mà có được.
Tất cả những gì cô làm cũng sẽ mãi không bằng chị ấy được.

Thời gian cũng theo đó trôi qua thoắt cái cũng gần ba năm rồi nhỉ? Liếc nhìn cái hộp xốp Minju cẩn thận rọc nó ra, bên trong khá nặng có lẽ là đồ gỗ hay kim lọai, tháo hết bao bọc chống xốc bên ngoài, là một bức tranh, hay đúng hơn là tranh vẽ cô. Chạm nhẹ lên gương mặt trong ảnh, có chút quen thuộc có chút xa lạ, Minju tự hỏi vì sao chị ấy lại vẽ cô?

Cô biết Sakura vẽ rất đẹp, những gì thuộc về chị ấy luôn hoàn hảo. Có tiếng mở cửa bên dưới nhà bên, chị ấy đi đâu lúc khuya như này nhỉ?

Nhìn lại bức vẽ của Sakura được dựng trơ trọi ở vách tường, Minju bước lại treo nó lên. Nếu cô đoán không lầm chị ấy vẽ cô lúc 14 hay 15 tuổi vì hình trong ảnh cô vẫn còn mặc đồng phục cấp hai.

Cấp hai?

Lúc hay tin mình được học cùng trường với Sakura cô đã rất vui vẻ. Tuổi thơ của cô là tháng ngày bám dính lấy Sakura. Xem nào, từ lúc cô có thể nhớ, Sakura đã ở cạnh cô rồi. Cô năm đó với việc Sakura luôn ở cạnh cô là chuyện hiển nhiên. Cô cũng chẳng rõ vì sao, có lẽ vì chị ấy luôn xuất hiện khi cô cần nhỉ?

Khi bị mẹ mắng chị ấy từ đâu ra năn nỉ hộ cô, lúc nhỏ cô hay khóc lắm, Sakura cũng hay chọc cô là  mèo khóc nhè rồi chị ấy sẽ bỏ cô lên xe đạp vòng vòng tới khi cô vui vẻ mới trở về, dù khả năng chạy xe của Sakura không tốt mấy. Cũng có khi cô không làm được bài Sakura sẽ luôn giúp cô giải quyết, nói là vậy nhưng chị ấy sẽ chỉ cách làm và buộc cô tự làm lại.

Nhìn lại bức vẽ trên tường, Sakura vẽ cô tựa người vào ban công, không khí trong ảnh có lẽ là mùa hoa anh đào nở rộ, hai tay cô trong ảnh cầm tờ giấy vẫn còn để trống hướng về phía phải, Minju không hiểu lắm ý tứ của Sakura khi vẽ cô như vậy. Nghĩ mãi không thông, Minju cũng mặc dù sao cũng là một bức họa rất đẹp.

Lần đầu Sakura vẽ có lẽ là lúc cả hai đi ngắm hoa đào, chị ấy bảo cần hoàn thành bài tập phong cảnh nên Minju cứ ngồi cạnh nhìn chị ấy vẽ được một lúc lại ngủ thiếp đi, tới khi cô tỉnh lại trời đã về chiều, Sakura cũng vừa hoàn thành xong bức họa, con cáo nhỏ ngủ say giữa rừng hoa. Nét vẽ của Sakura lúc đó vẫn chưa hoàn thiện như bây giờ nhưng bức họa đó cô vẫn giữ, vì chị ấy bảo cô lúc ngủ rất giống cáo con.

Cất tiếng cười khẽ khi nghĩ lại mấy chuyện cũ. Lắc nhẹ đầu, cũng là chuyện cũ rồi không thể quay lại được nữa.

Chaewon đón cô đi học vào hôm sau, đưa mắt nhìn về cổng nhà Sakura vẫn đóng kín, cũng không rõ chị ấy đi học chưa?

Cô lại vớ vẩn rồi, khóa của chị ấy đã tốt nghiệp còn đâu chỉ còn chờ làm lễ thôi.

Ngồi trong lớp học Minju vô ý nhìn sang khu khóa 12, sao nhỉ? Trường học không có Sakura có vẻ cô đơn hơn thì phải. Từ dạo đó cô không dám nhìn thẳng chị ấy nữa, cũng không dám bắt chuyện, sự rực rỡ của con người đó như vạch ngăn cách của cô với chị ấy. Hôm đầu chị ấy học cấp ba đứng trước trường chờ cô về như thường lệ, Minju không quên được cảnh tượng lộng lẫy đó, nắng chiều đỏ rực sau lưng Sakura trong bộ đồng phục cấp ba màu đỏ tươi, màu đỏ rất hợp với chị ấy, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều mị hoặc, chị ấy đưa tay vẫy cô lại, cô còn chưa cất bước đã có vài người khác tới trước mặt chị ấy xin làm quen, Minju nhớ lúc đó cô đã lùi bước đứng nhìn từ xa, cuối cùng Sakura phải chạy xe tới trước mặt cô, dù là ở đâu Sakura vẫn vô cùng thu hút, Minju thích nhìn chị ấy tỏa sáng như vậy nhưng cúôi cùng ánh sáng đó lại thiêu đốt hết mọi thứ của cô với chị ấy hay chính cô là mồi lửa?

Cô nghĩ chị ấy vẫn còn giận cô, cô với Sakura không phải chưa từng giận nhau nhưng rồi Sakura sẽ bắt chuyện trước hay chị ấy sẽ giả vờ là nhà cúp điện rồi leo qua phòng cô ở lì đó tới khi cả hai bình thường lại mới thôi, dù Minju không hiểu sao Sakura có thể bịa lý do cúp điện khi nhà cả hai kế bên và nhà cô vẫn còn đèn sáng trưng. Nhưng lần này thì có vẻ Sakura không nhượng bộ nữa rồi, chị ấy dù thấy cô cũng chỉ mỉm cười, Minju không hiểu được ý cười đó là gì. Cũng phải thôi năm đó cô quá đáng như vậy. Nghĩ lại bức vẽ chị ấy tặng Minju có chút kì vọng, có khi Sakura đã hết giận cô?

Suy nghĩ lan mang của Minju dừng lại khi giáo viên thấy cô không tập trung lôi lên bản làm bài kèm theo mấy lời giáo huấn.

Chaewon bận với lớp học anh văn lúc chiều nên Yujin phải đưa cô về. Liếc nhìn cửa nhà Sakura vẫn đóng, Minju thả người lên giường vỗ vỗ cái bụng đói, lại nhìn sang bức vẽ, tự mình nhìn mình thế này có chút xấu hổ.

Ban công nhà bên vẫn tối đèn, mấy hôm sau vẫn vậy. Minju đánh liều bấm chuông nhà chị ấy. Không có ai ở nhà.

“Minju, làm gì đó con?”

Xoay lại nhìn ra là mẹ cô, lắc đầu với bà ấy, cả hai trở vào trong

“Sakura về Nhật du học rồi có vẻ sẽ định cư bên đó với ba mẹ con bé luôn, con bé không nói với con hả?”

Đũa cơm trên tay Minju khựng lại, chị ấy đi rồi?
Trở lại phòng ngủ nhìn bức tranh trên tường

“Gì vậy… Chị nói đây là quà tạm biệt với em không được sao?”.

Cản giác trống vắng len lỏi trong Minju, dù không nói chuyện với nhau nhưng Minju biết chị ấy vẫn ở cạnh cô, còn bây giờ thì chị ấy đi mất rồi.

Hàng cây bạch quả trong khu viên trường trổ lá vàng rực, Minju đứng gần đó nhìn khóa 12 làm lễ

” Gì vậy Minju, muốn tốt nghiệp hử”

Chaewon vỗ vai cô, lắc đầu với cậu ấy, cũng không hiểu cô đang tìm kiếm điều gì ở đây nữa. Cứ đứng đó tới khi lễ tàn, ba người khóa mười hai đi lại hướng của cô, Minju nhớ ra là ba người bạn thân của Sakura, làm sao mà quên được bộ bốn nổi bật này nhỉ. Họ thấy cô, Minju mỉm cười chào lại, ánh mắt họ từ vui vẻ chuyển sang lạnh nhạt bước ngang cô như người vô hình

“Là con bé đó đúng không?”
“Ừ”
“Không phải tại nó thì Sakura đâu phải về Nhật”

Minju nghe loáng thoáng cuộc trao đổi của họ, thứ bên trái như có gì ma sát đau rát liên hồi

Vì cô mà Sakura về Nhật? Tại sao?

Minju không hiểu, câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Đúng là năm đó cô quá đáng nhưng chuỵên đã rất lâu rồi, chẳng nhẽ cô đáng ghét tới mức Sakura không muốn nhìn tới.

Hẳn là vậy rồi.

Nằm dài trên giường nhìn bức vẽ của Sakura, Minju chán nản tháo nó xuống bỏ vào trong tủ quần áo, thay đổi một chút đi chơi với Chaewon lẫn Yujin. Với hai người bạn này thì Minju rất cảm kích họ, lúc cô quay lại cuộc sống bị tẩy chay chỉ có họ thực lòng quan tâm bảo vệ cô. Thời tiết gần hè oi bức kinh khủng, Minju ngồi ở tiệm kem trong trung tâm thương mại chờ hai người kia vẫn còn mua sắm, ly kem socola vani vẫn được đặt trước mặt, nhấp một muỗng vừa miệng, cái lành lạnh ngọt dịu ban đầu làm cô dễ chịu, Minju chợt nhớ lúc cô học lớp hai Sakura lén mẹ cô dẫn cô đi chơi vì cô vừa bị mẹ mắng nên chị ấy đỡ cô từ ban công nhà cô sang nhà chị ấy rồi chở cô sang tiệm kem gần nhà. Lúc đó cô nhớ rõ mình chỉ thích ăn kem chocolate còn Sakura mỗi lúc lại kêu một món, hôm đó chị ấy ăn kem vani, Sakura tinh nghịch trộn hai thứ lại với nhau cho cô ăn thử, muỗng kem đó là muỗng kem ngon nhất cô từng ăn.

Sau này rãnh rỗi sẽ dắt em đi ăn kem được chứ? Đừng khóc nào.”

Vị ngọt dịu dần tan đi trong miệng chỉ còn vị đắng của chocolate. Minju thở dài, lắc nhẹ đầu quay lại hiện tại. Ly kem cũng chẳng còn sức hút với cô nữa, cứ mặc cho nó tan ra. Tạm biệt hai người kia, Minju bắt xe về trước, vị đắng trong miệng còn day dẳng, ghé sang siêu thị gần đó mua vài nguyên liệu làm bánh rồi trở về nhà, loay hoay làm bột bánh pancake, tự dưng cô muốn ăn pancake với mật ong kinh khủng, à phải làm một ly sữa nóng nữa, cô nhớ Sakura từng khen cô làm bánh rất ngon.

“Nè Minju, sau này em làm bánh mỗi ngày cho chị ăn đi”

Mẹ em bảo chỉ có vợ mới mỗi ngày làm đồ ăn cho chồng thôi. Vậy sau này Kkura lấy em đi, mẹ em bảo con gái lớn đều phải gả đi”

Lúc đó cô mới bốn tuổi, Sakura đã tám tuổi, chị ấy nghe cô nói xong liền cười lớn chạy đi nói cho cả nhà hai bên nghe cô muốn làm vợ của chị ấy. Sau đó cô giận Sakura cả tuần vì cô bị mẹ cô chọc rất nhiều.

Bàn tay trên máy đánh trứng dừng lại hồi lâu, Minju ngơ ngẩn nhớ lại nụ cười mơ hồ của Sakura lần cuối gặp cô, không giống như nụ cười khó hiểu bình thường của chị ấy, có gì đó rất cam chịu. Bột bánh đánh quá lâu nên bị tách nước, Minju thở dài cất hết đi, dù gì cũng không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Ngày hôm sau cô nhận được bó hoa tulip trắng, không có tên người gửi, chỉ ghi rõ người nhận là cô. Cho từng nhánh bông vào bình, Minju suy nghĩ hồi lâu quyết định gọi cho Sakura, linh cảm bảo cô người gửi là chị ấy. Chẳng hiểu vì sao cô lại hồi hộp khi bấm nút gọi, rốt cuộc lại tự mình làm khó bản thân, chị ấy đi Nhật rồi làm sao gọi được nữa. Lướt Twitter của Sakura, không có cập nhật gì mới Minju nằm vật ra giường, nhìn bó hoa trắng tinh trên bàn, Minju nhớ Sakura từng nói tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi.

Chị ấy thì có lỗi gì đây?

Chụp hình bình hoa đăng lên Twitter với dòng cap “Cảm ơn”, cô biết Sakura sẽ thấy được.

Bước ra nhìn ban công tối om của nhà bên, Minju tự trèo qua đó, lâu rồi cô mới sang đây, ánh đèn đường mờ ảo héo hắt lên thân người tạo thành bóng đổ lên mặt tường, vài hạt mưa đêm hè lất phất trên gương mặt, lau chúng đi rồi quay trở lại ban công nhà mình.

“Leng keng, Kkura unnie”

“Leng keng, em thích unnie nhất”

“Leng keng, Ở với em mãi đó”

Tiếng cười giòn tan của Sakura 8 tuổi văng vẳng bên tai cô, năm đó cô vẫn là đứa nhỏ nghĩ gì nói đó, chị ấy từ khi cô nói ba câu đó  bảo với cô nếu muốn kêu chị ấy thì lắc chuông gió chị ấy tặng ba cái
Đưa tay lắc nhẹ dây chuông ba hồi, tiếng cười nhạt của Minju.

“Xin lỗi, Kkura unnie”

***

Thật xin lỗi Kkura nhưng viết tới đoạn này “Cô biết chị ấy vẽ rất đẹp” toai lại cười tới điên dại =)))))))
Pikachu của cô Miyawaki 🙂 toai cũng k hiểu nổi sự trừu tượng này.

[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em - Chap 2

Đồng phục đỏ cho ce dễ hình dung :)))

[MinKkura] Chờ chị. Tới Nói Yêu Em - Chap 2

[text_hash] => 0ed34517
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.