Array
(
[text] =>
“Chuyến bay về Mỹ lúc 9h, hành khách vui lòng..”
Tomoyo kéo vali chuẩn bị rời đi, ngoảnh lại nhìn đất nước cô đã sống hơn mười năm, mỉm cười lắc đầu, nên đi thôi đã không còn gì lưu luyến nữa. Tin nhắn điện thoại từ trang mạng bán tranh của cô lập ra cùng Sakura, chết trân nhìn cậu ấy đăng bán cả loạt tác phẩm, cả bức “The blue lyly” cậu ấy cũng bán.
Bắt vội taxi tới nhà cậu ấy, cửa nhà cũng không khóa, Tomoyo bịt mũi vì mùi bia rượu nồng nặc
“Sakura?”
Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một thân xác ngồi gục ở sofa, vô vàn bức vẽ nguệch ngoạc dưới sàn nhà tỉ lệ thuận với số lon bia rượu rỗng cậu ấy vứt lung tung, bước lại lay người cậu ấy
“Nè Sakura. Có chuỵên gì rồi?”
“Đi rồi”
“Ai?”
“Minju. Mình để con bé đi rồi”
“Đang yên ổn mà, sao lại như vậy”
Đỡ cậu ấy dậy vứt vào nhà tắm, lục trong tủ quần áo ra bộ đồ tươm tất vứt luôn vào trong cho cậu ấy
“Thay đồ đi, người cậu kinh khủng quá”
Chờ Sakura vào trong Tomoyo nhìn mớ lon rỗng mà thở dài, con bé đó với cậu ấy thực sự quan trọng. Không rõ vì sao giữa họ lại có chuyện, nhưng cô không thể nhìn Sakura như thế này được. Dọn dẹp mớ lon bia đi, mở tủ lạnh vứt hết mớ bia rượu, những bức họa vẽ trong lúc mơ hồ của cậu ấy, khi thì đôi mắt, khi thì mũi, miệng, độ chi tiết trên từng bức giảm dần, Tomoyo đăm chiêu nhìn nét vẽ dần bị đứt đoạn, Sakura chưa bao giờ để lỗi trên bất kì bức họa nào, cậu ấy từ đằng sau giật chúng khỏi tay cô rồi vứt bừa lên bàn
“Về đi Tomoyo”
Làm ngơ Sakura, ra sau bếp nấu chút cháo, chẳng ngạc nhiên lắm khi tủ lạnh ngoài bia ra chẳng còn gì, ra tiệm tiện lợi gần đó mua thịt về cho vào nồi, bước ra nhìn Sakura đang ngồi thừ ra nhìn những bức họa trên bàn, thở một hơi dài quay trở vào trong.
Đem cháo ra bàn lôi cổ cậu ấy ngồi dậy
“Cậu ăn hết đi rồi mình về”
Sakura nhìn cô cười buồn, gật đầu nghiêm túc ăn hết,
“Để đó mình dọn, về đi Tomoyo”
“Cậu đuổi người vì cậu bỏ cả chuyến bay về Mỹ như thế hả. Con người máu lạnh này, máu cậu nhất định là hồng cầu trộn với dầu vẽ. Mà sao cậu bề bộn vậy!”
Gom mớ quần áo Sakura vứt lung tung dưới sàn cho vào máy giặt, Tomoyo thấy ví tiền bị rơi ra, nhặt nó lên nhìn bức kí họa được vẽ vội vã, gấp nó lại trả vào ví rồi nói vọng ra
” Cậu ăn không khí mà sống đó hả!”
Dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống sofa đánh mạnh vào cậu ấy
“Đồ ăn mình để trong tủ, cậu ăn đi, đừng uống nữa. Say sỉn như vậy còn gì đẹp nữa. Mai mình lại đến”
Cánh cửa đóng lại, Sakura chầm chậm mở mắt, xinh đẹp thì để ai ngắm, ngủ một giấc dài tỉnh dậy lại cảm thấy đau đớn quá rồi. Tủ lạnh trống trơn số bia cô mua hôm rồi, điện thoại tắt ngóm từ hôm cô trở về Nhật, cô nhớ em ấy.
Đến mức chẳng thể thở được nữa.
Những bức vẽ nguệch ngoạc trên bàn, dù đã vẽ hàng trăm lần cô vẫn cảm thấy không giống, với tìm thanh than chì đã mất dạng, chán ghét trở lên phòng tranh, thanh than chì trên tay dường như nặng nề hơn thì phải, chẳng thể cầm nó hơn mười phút, vứt nó đi ngồi thừ xuống ghế, trần nhà lại xoay vòng tròn làm cô chóng mặt quá, trước mắt sao chỉ còn màu đen vậy?
Đôi mắt nặng nề nhìn trần nhà trắng bóc, Sakura cảm giác cổ họng khô khốc, chống tay ngồi dậy nhận ra mình đang ở bệnh viện, trên tay còn có dây truyền dịch, Tomoyo ngồi gục bên cạnh vẫn còn ngủ, cậu ấy thấy động liền bật dậy quay sang nhìn cô giận dữ rồi lại chạm mặt cô
“Tỉnh rồi à, để mình gọi bác sĩ. À, chờ chút mình lấy nước nóng”
Tomoyo ra ngoài với ly nước ấm, bác sĩ cũng theo sau đó, có vẻ là cô bị suy kiệt sức khỏe. Tomoyo lại đi đâu đó rồi quay lại với bịch cháo trên tay
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ăn cháo như con nít vậy Sakura”
“2.3 tuổi”
“Yêu quái, ăn đi, thuốc bên cạnh.”
Tomoyo đôi lúc quay sang nhìn cô định nói gì đó rồi lại thôi, đặt chén cháo xuống
“Cậu định nói gì vậy Tomoyo?”
Cậu ấy lắc đầu, kéo rèm cửa ra cho nắng vào
“Mình nghĩ mình vẽ cậu cũng nhiều rồi, hôm nào kí họa cho mình một bức đi, chờ cậu khỏe lại đã”
“Được thôi, lấy viết chì cho mình đi, kí họa thôi không cần tốn sức đâu”
Thả tấm rèm xuống, rồi đưa Sakura tập kí họa cô luôn mang theo, tay Sakura bắt đầu phát thảo khung mặt, đường chì bắt đầu đứt đoạn, cây viết chì rơi khỏi bàn tay run rẩy của Sakura, cậu ấy ngẩn ra nhìn thanh chì nảy dưới sàn gạch lạnh, nuốt ực nước mắt vào trong ôm lấy cậu ấy
“Chúng ta.. Sẽ có cách, sẽ có cách chữa cho tay cậu”
Thân người Sakura như khúc gỗ mặc cô ôm lấy, lúc đó bác sĩ có nói tay cậu ấy vì tác hại của bia rượu liên hồi lẫn kiệt sức vẫn cố gắng vẽ, thêm nữa bàn tay phải dường như là có người cố ý đấm mạnh lên nên bị hủy họai dây thần kinh bên trong, muốn quay lại như trước rất khó. Đỡ Sakura xuống giường, cậu ấy ngủ rồi.
Đặt tay lên mặt thở dài, nếu muốn hồi phục gần như trước cần trị liệu vật lý lẫn thuốc ít nhất ba năm, nhưng cậu ấy không thể vẽ được nữa, phải có cách, phải có cách gì đó.
Lúc cô quay về Sakura đã tỉnh lại, cậu ấy thấy cô rồi mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy
“Cùng mình sang Mỹ đi Sakura. Chúng ta sẽ trị liệu ở bệnh viện chị mình làm. Thời gian cỡ ba năm”
“Có thể vẽ lại không?”
Có thể.. Tomoyo định mở miệng rồi lắc đầu
“Có thể nhưng không linh hoạt như trước được nữa”
Nụ cười nhạt trên môi Sakura rồi lại cười lớn
“Vậy cũng tốt..cũng tốt. Không cần vẽ nữa, chúng ta cứ kinh doanh triển lãm tranh của cậu với vài họa sĩ khác nữa”
“Được thôi, nhưng cậu nên chấp nhận điều trị, định làm em bé 2.3 tuổi cầm nắm không chặc à”
“Ừ, biết rồi”
Cùng Sakura trở về nhà của cậu ấy, ổn định mọi thứ mới an tâm rời đi, đây sẽ là lần cuối cô nắm lấy mối quan hệ này, không phải từ phía sau cậu ấy, lần này cô sẽ mạnh dạn giữ tay Sakura lại.
Đưa mắt nhìn căn nhà bên vẫn tối mịt, Minju tựa vào thành ban công, chiếc chuông gió cũ kĩ vẫn kêu leng keng trong gió, một năm, hai năm, ba năm..
Chính xác là ba năm, mười bốn ngày, từ ngày chị ấy đi. Sakura không quay lại nữa, con người chị ấy từ trước đến giờ đều dứt khoát, cả một tin nhắn cũng không cho cô. Mở cửa phòng bên đã hoen rỉ, cuộn người trên nệm của chị ấy, Minju tự hỏi chị ấy có phải sống rất tốt? Những buổi triễn lãm của chị ấy đều rất thành công, cô còn thấy chị ấy chụp hình trên báo với Tomoyo, chị ấy có hạnh phúc không?
Dù thế nào, có lẽ vẫn hạnh phúc hơn khi ở cùng cô.
Những giấc ngủ chập chờn theo cô hơn ba năm liền, giấc mơ về hôm đó thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cuộc sống này dường như trở nên vô cùng mỏi mệt, cũng chẳng rõ vì sao một người vô dụng như cô lại còn sống làm gì.
Tiếng mẹ tìm cô, khép cửa lại trở về nhà mình, từ khi Sakura đi mẹ cô không còn ép cô coi mắt nữa, cuộc sống lại trở về như trước, nhìn gương mặt hốc hác trong gương mà hài lòng, xinh đẹp làm gì?
Mở điện thoại soạn tin nhắn cho chị ấy rồi lưu lại. Những dòng tin mãi chẳng bao giờ có thể gửi đi vì Sakura không còn dùng số này nữa.
“Hôm nay mưa rất lớn, mùa hè năm nay bão nhiều thật, chị vẫn ổn chứ? Em nhớ chị”
“Buổi triễn lãm của chị lại thành công rồi. Kkura là đỉnh nhất.
Em nhớ chị”
“Lá đỏ rơi rồi, ở Nhật hẳn vẫn chưa thay màu lá nhỉ? Trời nhiều gió có phải chị lại ho không?
Em nhớ chị”
“Em nhớ giáng sinh năm đó chúng ta cùng đón, bây giờ chỉ còn một mình em thôi nhỉ? Có phải do em quá ích kỉ không Kkura?”
“Dạo này tóc em rụng hơi nhiều, sắp thành bà lão không tóc rồi. Chị sẽ chán ghét em chứ? Có lẽ em nên dừng việc tự soạn tin nhắn rồi lưu lại thế này”
“Lại là em đây. Hoa anh đào nở rồi Kkura.
Em nhớ chị”
Lướt hết những tin nhắn được lưu lại, rồi soạn thêm một tin khác
“Quả địa cầu đã tới khu vực mùa hè rồi, nhưng chị sẽ không quay lại nữa. Phải không Kkura?
Em nhớ chị”
Cất điện thoại vào trong hộc tủ khóa lại, cơn mưa hè rào xuống bên ngòai, mở tung cửa sổ ra để nước mưa lạnh lẽo phản phất lên da mặt, cô còn có thể gắng gượng đến khi nào nữa?
Công việc làm đầu bếp bánh ngọt có lẽ là niềm an ủi duy nhất cô có, nếm thử vị kem bánh cô vừa làm rồi nhăn mặt vì ngọt
“Em không thích ăn ngọt”
“Vậy sao Minju lại thích môi chị”
Vô thức chạm nhẹ cánh môi, vứt mớ kem vừa làm đi, bỏ mặc lời càu nhàu của bếp chính làm lại thứ khác
“Nè đầu bếp Kim, có phải vị giác có vấn đề không vậy? Kem bánh nhạt tuếch nè”
“Vậy à? Xin lỗi, tôi sẽ làm lại”
Trở về nhà lúc tối mịt để tránh không gặp người nhà, Minju sững sờ nhìn căn phòng nhà bên đã sáng đèn từ khi nào, cô nhớ hôm qua cô không hề mở đèn. Có tiếng bước chân đằng sau, là chị ấy, vẫn là gương mặt đó, vẫn là bộ dạng đó nhưng sự ấm áp trong ánh nhìn đã không còn nữa, Sakura thấy cô rồi bước thẳng vào nhà, một câu chào nhau cũng trở nên xa xỉ. Lặng lẽ trở vào trong, mẹ cô vẫn còn chờ ở nhà chính
“Sakura hình như vừa về Hàn?”
“Mẹ nói con làm gì?”
Bỏ giày vào kệ thở dài trở lên phòng, lại là vách ngăn chết tiệt. Chạm tay lên vách tường, viết mấy chữ rồi tự thấy bản thân vô cùng ấu trĩ. Giữ chiếc nhẫn chị ấy tặng năm đó được cô móc vào sợi dây chuyền trên cổ, cười nhạt một tiếng
Đã hết thật rồi.
Lấy điện thoại soạn thêm một tin nhắn lưu lại
“Chị về rồi, nhưng không phải vì em nữa, Kkura. Có phải chị đang hạnh phúc không? ”
Cánh cửa sắt nhà bên lại kêu ken két khi mở ra, Minju đưa mắt nhìn Sakura bước lên xe ai đó đi mất, mặc đồ vào rồi đạp xe đến chổ làm, lại một ngày nhạt nhẽo. Xin nghỉ bủôi chiều trở về nhà, cơn mưa hè đổ xuống vừa đủ làm cô ướt sạch, sắc trời dần tốt hơn, từ bên trên nhìn xuống hai người bên dưới chị ấy cùng Tomoyo ôm hai thùng carton, lúc đó nắng vừa lên đỉnh đầu, ngắm nhìn nụ cười đó từ xa Minju mới thực sự nhận ra bản thân đã đánh mất thứ vô cùng quý giá. Cơn sốt đến đột ngột, uống tạm thuốc rồi đến chổ làm, lúc cô đi vừa hay chạy ngang hai người họ, đêm qua Tomoyo ở lại nhà chị ấy.
“Nè cô Kim sắc mặt nhợt nhạt vậy có phải cả lữoi cũng nhạt theo không, cái nào cũng nhạt hết. Đã là lứa kem thứ tư rồi. Không được thì nghỉ đi”
Nhúng tay vào nước lạnh mỉm cười
“Ok, tôi nghỉ”
Đạp xe trở về nhà, treo túi xách lên tìm thông tin buổi triễn lãm của Sakura, đã mở cửa từ đầu tuần, chỉ còn hôm nay.
Trang điểm che đi gương mặt gầy hóp, đội nón lên che mặt lại bắt xe đến buổi triễn lãm, vì là ngày cuối nên không mấy người đi, chủ yếu là các nhà buôn tranh đến kì kèo giá cả. Minju đi khắp phòng tranh nhưng không tìm được bức họa cô muốn
The blue lyly
Thoáng thấy chị ấy cùng Tomoyo đi cùng vài người khác, họ dùng tiếng Nhật nên cô không hiểu được, chỉ là cô biết chị ấy vẫn rất rực rỡ. Nụ cười vui vẻ dưới khẩu trang, có lẽ đã ổn rồi.
Tomoyo tách khỏi đoàn người định đi chỉnh lại lớp trang điểm thì gặp phải bảo vệ hỏi cô liệu cô có chưng bày bức The blue lyly?
Nhìn theo ngón tay bảo vệ chỉ về thân người con gái đang bước khỏi phòng triển lãm, Tomoyo vội vã chạy theo gọi lớn
“Kim Minju”
Minju quay lại nhìn Tomoyo, thầm cảm ơn bản thân đã trang điểm thật tốt
“Chị đã rất muốn gặp em nhưng không biết làm thế nào?”
“Chị nói được tiếng Hàn rồi à?” mỉm cười chào chị ấy “Chị muốn gặp em?”
“Ưa, ra coffee ngoài kia đi”
Theo Tomoyo sang coffee gần đó, chị ấy im lặng một chút mới lên tiếng
“Sakura vừa hoàn thành việc trị liệu vật lý đôi tay”
Ly coffee trên tay Minju bị siết nhẹ, cô vừa nghe cái gì vậy?
“Năm đó, Sakura đăng bán bức The blue lyly, chị từ sân bay chạy về, lon bia rỗng trải dài từ nhà trước sang nhà sau, vô vàn bức họa của em rơi khắp sàn. Hôm sau quay lại chị thấy cậu ấy ngất xỉu trên phòng tranh, đưa cậu ấy nhập viện vì suy kiệt. Lúc đó chị có hỏi bác sĩ về tay của cậu ấy, làm chút kiểm tra mới biết đôi tay đó vì kiệt sức lẫn tác hại của cồn, và…dường như chính Sakura tự đập vào tay mình, nên không thể cầm nắm chắc được nữa. Sakura từ đó tới nay cũng không vẽ thêm tác phẩm nào, chỉ cùng chị kinh doanh tranh.”
Tiếng tách va nhẹ vào mặt bàn khi Tomoyo đặt ly xuống, chỉ ấy mỉm cười nhìn cô
” Lúc đó chị thực sự rất ghét em. Nhưng nghĩ lại Sakura không giận em chị cũng không có quyền gì ghét em cả. Gặp em ở đây cũng tốt, nè Minju, Sakura được như bây giờ là chị mang cậu ấy về từ điểm rơi của cậu ấy, nếu em có thể chắc chắn mang lại hạnh phúc cho Sakura thì hãy đấu tranh vì cậu ấy. Ngược lại, nếu em không thể cho Sakura hạnh phúc thì xin em đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Lần này là đôi tay, nếu có lần sau chị không biết đựoc cậu ấy sẽ làm gì”
Minju không rõ cô trở về nhà bằng cách nào, chị ấy không thể vẽ được nữa, là cô, mọi thứ là do cô hèn nhát, là cô vô dụng.
Có phải chỉ cần cô biến mất đi Sakura sẽ mãi mãi hạnh phúc không?
Tiếng cửa sắt lúc đêm muộn, Minju nghe tiếng lục đục nhà bên, tiếng xe rồ máy sau tiếng đóng cửa. Mọi thứ dần yên ắng. Họ đi rồi, nhanh thật.
Nghỉ làm rồi thời gian cũng rãnh rỗi hơn. Hẹn Chaewon cùng Yujin ra ngoài dùng cơm, lâu rồi cô không thấy thoải mái như vầy, ngủ lại nhà của Chaewon rồi dậy sớm trở về nhà lấy xe tản bộ, nắng mùa hè lúc trưa nóng gắt kinh hồn, Minju dừng ở tiệm tiện lợi mua hai que kem vani ăn sạch, lại tiếp tục đạp xe đi xem bộ phim tùy ý và nó không tới nỗi tệ. Điện thoại từ mẹ cô, tắt nó đi rồi dắt xe đi bộ dọc sông Hàn, đưa mắt nhìn bãi cỏ lúc nhỏ cô cùng chị ấy hay ra ngồi, mỉm cười vui vẻ rồi đạp xe đi. Ghé tiệm thuốc mua vài thứ, nhân tiện vào tiệm hoa kế bên mua một đóa hoa ly trắng. Trở về nhà leo sang ban công nhà bên, chị ấy vẫn chưa đổi ổ khóa, đặt đóa hoa ly lên giường, lấy trong túi ra chiếc chuông gió thủy tinh cô mua lúc chiều treo lên cửa phòng chị ấy. Vốn định nằm xuống giường của Sakura rồi lại thôi, cô không có chổ trên chiếc giường này nữa rồi. Quét dọn lại nhà của chị ấy lần nữa Minju an tâm trở về.
Cơn mưa đêm trút xuống ầm ĩ, Minju xuống bếp trộn bột cho vào khuôn, chỉnh giờ nướng bánh, chờ đợi, tắt công tắc đi khi bánh vẫn chưa chín, lấy nó ra rắc bột đường lẫn mật ong lên. Cho một muỗng vào miệng, vị bột sống vẫn còn làm cô muốn nôn cả ra, cười buồn với bản thân
“Thế này tại sao chị vẫn ráng ăn vậy Kkura?”
Cố nuốt sạch hết cái bánh rồi nôn sạch ra ngòai, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương cười lớn, Sakura không vẽ được nữa, cô cũng chẳng cần đôi tay này nữa.
Thả người xuống giường soạn một tin nhắn rồi nhắm mắt lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới với cô lẫn chị ấy.
“Sao gọi không được nhỉ?”
Chaewon đứng trước nhà Minju gọi liên hồi để trả đồ cậu ta bỏ quên trong nhà cô, nhác thấy cửa nhà không khóa vẫn còn hở ra, bây giờ bỏ về mà không khép cửa lại giúp họ thì không tốt lắm, dựng xe xuống bước vào khép cửa lại, tiếng thủy tinh vỡ bên trên làm cô giật mình, có phải nhà bị trộm không?
Rón rén vào trong bấm sẵn số của cảnh sát, men theo cầu thang mở cửa phòng Minju ra vừa hay thấy cậu ấy ngồi trên giường tay ôm quả cầu thủy tinh có mặt trời bên trong, chiếc ly vỡ rơi dưới sàn, thở phào một hơi trách cậu ấy
“Ở nhà sao mình gọi không bắt máy Minju?”
Có gì đó không đúng lắm, chân cô chạm phải lọ thuốc vẫn còn mới đã rỗng ruột, Chaewon sợ sệt bước lại gần chạm vai cậu ấy, thân người tựa vào giường ngã nghiêng xuống, quả cầu thủy tinh rời khỏi tay rơi trên mặt giường, máu đỏ từ hai bên cổ tay bị cắt ngang túa ra thấm đỏ cả tấm chăn trắng. Hét lớn một hơi rồi run rẩy bấm cấp cứu, Chaewon đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi tìm xem có gì đó cầm máu được không, đôi tay run bần bật khi quấn lại cổ tay của cậu ấy, gọi điện thoại cho Yujin mau tới giúp mình, tiếng xe cấp cứu vang lên ám ảnh cả khu nhà, Chaewon bám vào thành cầu thang để không khụy xuống, chắp tay vào nhau cầu nguyện không có việc gì xảy ra khi ngồi trên xe cứu thương, Yujin gọi hỏi cô đang ở đâu, chỉ bệnh viện cho cậu ấy rồi lặng người nhìn điện tâm đồ của Minju gần như thẳng hàng, cán xe đẩy cậu ấy vào trong phòng cấp cứu vội vã, Yujin vẫn còn mặc bộ đồ ngủ với đôi dép bông hớt hả chạy vào túm lấy cô, khóc rống lên ôm lấy cậu ấy
“Máu, có nhiều máu lắm Yujin. Tại sao Minju lại tự tử như vậy”
“Tự tử??!” Yujin cũng không hơn gì cô lặng người nhìn phòng cấp cứu nháy đèn liên tục.
“Gọi..gọi cho hai bác đi Yujin”
“Không biết số.. À không để mình gọi cơ quan họ”
Hai mươi phút sau bố mẹ của Minju cũng thất thểu chạy vào, Chaewon kể lại những gì mình thấy cho họ, ông Kim lặng người tìm ghế đỡ bà Kim đã ngất lịm đi.
“Có biết vì sao con bé làm vậy không?”
Hai bọn cô lắc đầu, Chaewon suy nghĩ một lúc mới lên tiếng
“Gần đây, con có đi ăn với cậu ấy. Dù không nói ra nhưng trông Minju rất buồn, lúc say rồi lại lảm nhảm những từ như kura? Xin lỗi? Con cũng không rõ”
“Vậy à.”
Ông Kim gật đầu rồi nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn sáng rực, là Sakura sao?
*****
🙇♀️ Lại là mình đây 💁♀️
Hôm nay là mùng bar rồi, ngày mai là mùng pub 😌
Hi vọng mọi người nghe au để qua tết đọc 💁♀️
À, dạo này có dịch bệnh ra đường nhớ mang khẩu trang nhé🤧 ai sức đề kháng yếu như tui thì nên ở nhà luôn đừng ra đường. 😭
[text_hash] => 5719ad6c
)