Array
(
[text] =>
Minju trở về Hàn ngày hôm sau, hoa đào nở rộ rồi lại tàn, nhìn hàng cây hoa đào chỉ còn lá xanh mơn mởn trên đường trở về, vài tháng nữa thôi chị ấy sẽ trở lại nhỉ. Cuộc triễn lãm tranh của Sakura dường như rất tốt, chị ấy luôn gọi cho cô lúc tối mịt với giọng buồn ngủ cũng không che được sự phấn khích trong mỗi lời nói, cô mừng cho chị ấy
Chị nhất định sẽ thực hiện lời hứa với em.
Sakura luôn nói như vậy mỗi lần chị ấy gọi về, cô biết chị ấy sẽ làm được, còn cô thì sao đây? Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày Minju suy nghĩ cách để nói chuyện với bố mẹ, dù là cách nào thì cô vẫn nhìn thấy gương mặt thất vọng của họ trong tưởng tượng, bệnh tim của bố cô mấy năm nay dần tồi tệ, ông ấy có chịu được cú sốc này không?
Xuân qua hè đến ngày Sakura trở lại càng gần, Minju cũng xin được một chổ làm thêm trong nhà hàng bánh ngọt cô vừa ý, Sakura nói tuần sau chị ấy sẽ ở Hàn Quốc, trở về nhà với bộ dạng đờ đẫn, hôm nay thật mệt quá, Minju đẩy cửa phòng vào trong mà muốn bật ngửa, cái người nói tuần sau mới về đang nằm trên giường cô đọc sách rất tự nhiên
“Em về rồi đó hả, lại đây”
Sakura vỗ vỗ mặt giường bên cạnh, cất túi xách rồi lại ngồi cạnh chị ấy
“Chị về sao không báo để em về sớm, đã ăn gì chưa đó Kkura?”
“Vốn định tuần sau nhưng công việc thu xếp ổn rồi, chị chưa ăn, ăn em được không?”
Vỗ mạnh vai Sakura, Minju lắc đầu “Không đứng đắn, chờ em tắm cái đã. Dưới nhà em vẫn còn đồ ăn đó”
Xả nước ngâm người, đôi môi vô thức mỉnh cười, thật là, tiếng Sakura ngân nga bài hát tiếng Nhật nào đó bên ngoài
“Nè Minju. Sao em cất tranh của chị rồi”
“Em sợ bụi”
Nói vọng ra với Sakura, Minju đẩy cửa bước ra, Sakura nhìn cô trân trân Minju phải che mắt chị ấy lại, Sakura cừoi cười đẩy tay cô ra giúp cô sấy tóc. Ngả người ra sau tựa đầu lên chị ấy
“Sao vậy?”
“Nhớ chị thôi”
Tiếng cười khẽ của Sakura “Chị cũng vậy”
“Khi nào chị đi Kkura?”
“Giữa tuần tới, muốn theo chị không”
“Không thèm”
Sakura hôn nhẹ môi cô rồi kéo cô vào giấc ngủ. Một đêm an giấc của Minju trong vòng tay chị ấy, ấm áp thật.
Vấn đề của Minju là hiện tại cô đi làm đi học đến tận tối mịt mới về, cảm giác có lỗi ghê gớm với Sakura, xin một ngày nghỉ trọn vẹn cùng chị ấy ở nhà nấu ăn rồi dạo phố, Sakura không nói gì nhưng cô biết chị ấy đang tiếc thời gian bên nhau quá ít.
“Hey Minju”
Sakura cùng cô quay lại tìm người vừa gọi, là Chaewon với Yujin, thả vội tay Sakura đang đan trong tay mình ra, Minju chạy lại bọn họ, bàn tay Sakura rơi thõng xuống, đưa mắt nhìn em ấy từ xa rồi xoay người đi trước, câu trả lời Sakura luôn sợ dường như càng chính xác rồi.
“Kkura?”
Minju quay lại không thấy chị ấy đâu, điện thọai chỉ hiện tin nhắn của chị ấy
“Chị về trước”
Vội vã chạy về nhà tìm chị ấy, nhà bên vẫn đóng kín cửa, Minju tự hỏi chị ấy đi đâu rồi, cả điện thoại cũng không gọi được.
Cửa nhà bên cọt kẹt bị đẩy vào lúc tối mịt, Minju nhìn đồng hồ gần mười hai giờ đêm, thở dài một tiếng rồi leo sang nhà chị ấy, Sakura ngẩn người nhìn cô rồi mỉm cười
“Trễ rồi sao không ngủ đi Minju”
“Em chờ chị, chị đã đi đâu vậy Kkura?”
“Họp bạn ấy mà, cũng lâu rồi không gặp bọn nó”
Minju không rõ chị ấy nói thật không, chỉ là đôi mắt chị ấy nhìn cô không giống thường ngày, tiến tới ôm nhẹ Sakura, Minju tự hỏi có phải cô đã làm gì sai?
“Được rồi, để chị đi tắm đã, cũng muộn rồi em về nghỉ đi”
“Em ở lại, chị tắm mau đi”
Sakura không nói gì rồi khuất trong phòng tắm, nằm dài trên giừong nhìn trần nhà, có phải là việc lúc sáng?
Thở dài, cô biết như vậy là không công bằng với chị ấy.
Tiếng cửa đẩy ra, Minju nhìn theo Sakura ở bàn trang điểm sấy tóc, bước lại giúp chị ấy
“Nè Minju”
“Vâng?”
“Ngày mai chị về Nhật”
Căn phòng chỉ còn tiếng o o của máy sấy tóc, Minju nhìn nụ cười xa lạ của Sakura trong gương mà chạnh lòng
“Có việc gấp sao Kkura?”
“Ừm, vài việc”
Nói dối
“Có phải chị giận em không Kkura?”
“Sao chị lại giận em được. Đừng nghĩ nhiều”
Nói dối
Tắt máy sấy đi, Sakura quay người ôm lấy cô rất lâu, đôi môi chị ấy mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi
“Ngủ thôi nào”
Gật đầu với Sakura, Minju thở dài nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, chị ấy không ép cô, có lẽ chị ấy muốn cho cô thời gian để suy nghĩ?
Sakura đi vào hôm sau, chị ấy vẫn gọi về hỏi thăm cô mỗi ngày, công việc chị ấy vẫn ổn, cô còn thấy vài bài báo khen tặng chị ấy, chỉ là từ sau hôm đó Sakura không nói gì việc sẽ về thăm cô. Những tin nhắn với nội dung quen thuộc, những cuộc điện thoại giữa đêm vì chị ấy về muộn dường như đã trở thành thói quen của cả hai, đôi lúc chị ấy say rất nặng chỉ gọi về hỏi cô hôm nay thế này rồi ngủ mất, Minju thơ thẩn nhìn bức họa Sakura tặng được treo trên tường, hơn một năm rồi cô không gặp lại chị ấy, cả sinh nhật cô Sakura cũng không quay về, hoa đào nở rồi lại tàn, mùa hè kéo mưa về kín lối. Tựa người vào ban công nhìn sang nhà bên đã bám bụi, lắc đầu bước sang lau dọn mọi thứ rồi cuộn người trên giường chị ấy, với tay lấy điện thoại gọi cho Sakura, rất lâu mới có thể kết nối
“Chị đây”
“Chị có đang bận không Kkura?”
“Một chút”
“Vậy, em sẽ gọi lại sau”
“Sao nào, chị không nghĩ mình lại bận đến mức không nghe bạn gái mình nói chuyện”
Tiếng cười khẽ của Minju
“Khi nào chị về Hàn vậy Kkura?”
Sự lặng im kéo dài, Minju lắc đầu
“Khi khác em gọi lại nhé”
“Tuần sau. Nấu gì ngon chờ chị về”
“Thật à?”
“Chị đã nói dối em bao giờ. Vẫn còn hè mà nhỉ”
Cúp máy với tâm trạng vui vẻ, cô nên lên mạng tìm vài món mới nấu cho chị ấy.
“Con gái hôm nay lại nấu nướng à? Có bạn trai rồi hử?”
Bố cô đi ngang vừa thấy cô lục đục trong bếp lại trêu cô, ho hắc mấy tiếng vì mùi hành xộc lên mũi
“Tuần sau Sakura về nên con định nấu vài món cho chị ấy”
“À con bé đó. Hai đứa thân thiết thật, về nhớ bảo qua nhà mình dùng cơm”
“Vâng. Nè bố, nếu sau này con dọn qua ở chung với chị ấy luôn được không?”
“Dọn ra? Hai đứa có phải vợ chồng gì đâu, ở chung sẽ phiền phức nhau lắm. Hơn nữa chẳng phải nhà Sakura kế bên à”
“Không, Sakura định mua một căn khác nên bọn con nghĩ thay vì leo qua leo lại bọn con cứ dọn về ở chung cho tiện. Bố cũng biết Sakura chỉ một thân một mình ở đây mà”
Bố cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu
“Minju, con hơi phụ thuộc vào chị ấy quá rồi. Người ngoài không hiểu chuyện lại nghĩ hai đứa có gì”
Cây kéo trên tay dừng lại, Minju thả bó hành xuống mỉm cười
“Con với chị ấy thì có gì, chỉ là ở chung thôi mà.”
“Thôi không nói nữa, Sakura về thì gọi qua ăn cơm”
Bố cô rời đi làm, Minju thừ người ra suy nghĩ, tiếng ro ro ồn ào của nồi canh sôi sùng sục tràn cả ra bên ngoài làm cô chú ý, tắt bếp đi rồi thở dài, phải làm sao mới tốt. Nếm thử canh rồi nhăn mặt, mặn quá, lại đổ đi nấu lại.
Ngày Sakura về càng lúc càng gần, chị ấy đồng ý cùng cô tới Jeju du lịch, chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ chỉ chờ ngày Sakura trở về vào thứ bảy
“Minju, thứ bảy này con đi coi mắt với con trai đồng nghiệp của mẹ đi. Thằng bé tốt nghiệp đại học Seoul lọai tốt, đã đi làm cho công ty lớn được hai năm rồi”
“Con có hẹn với Sakura rồi. Chị ấy sẽ về vào thứ bảy”
Từ chối mẹ rồi lãng đi, tay cô bị mẹ giữ lại vỗ nhẹ mấy cái
“Sakura về cũng đâu đi chơi liền được, con ra gặp người ta một buổi có khi lại ưng ý. Lúc trước mẹ với bố con cũng không thích đi coi mắt, gặp nhau lại cảm thấy rất hợp”.
“Con không đi đâu, thật đó. Sakura…”
“Minju!”
Minju giật mình nhìn mẹ cô, người phụ nữ chưa bao giờ lớn tiếng bây giờ lại gay gắt như vậy
“Sakura có thể chờ. Coi như con vì mẹ được không”
Đôi mắt hằn đi vì tủôi tác của bà ấy khắc sâu vào tâm trí cô, bám vào thanh chắn bước lên lầu gọi điện thoại cho chị ấy. Tiếng tút tút kết nối nặng nề vỗ vào tai
“Chị đây Minju”
“Em đây, chị về nhà chưa Kkura”
“Vừa về tới thôi. Ngày mốt gặp chị rồi hôm nay vẫn gọi sao”
Tiếng Sakura cười cười châm chọc, Minju đột nhiên thấy chóp mũi cay cay, thanh âm bị bóp méo vì cảm giác nghèn nghẹn nơi cuốn họng dần ứa ra ở đáy mắt
“Vâng. Em nhớ chị”
“Giọng em.. Có gì không ổn sao Minju?”
“Không, em cảm nhẹ thôi. Nè Kkura, thứ bảy này chổ em làm đổi ca đột xuất nên em không đón chị được, có lẽ em sẽ về trễ”
“À, không sao. Vậy chị sẽ tắm rửa thơm tho chờ em trên giường của em. Thế nào?”
Trách mắng chị ấy vài câu, Sakura lằng nhằng một hồi mới chịu cúp máy. Vứt mạnh cái điện thoại xuống sàn khiến nó văng vài vòng, Minju ôm lấy thân thể cắn răng bật khóc, tại sao cô lại vô dụng như vậy. Mở cửa phòng chị ấy rồi ngủ lại, Minju mơ hồ đoán chừng mẹ cô đã nhìn ra gì đó.
“Con gái đã lớn rồi, xinh đẹp như vầy”
Mẹ cô giúp cô trang điểm rồi gọi xe để cô ra ngoài, nhìn bản thân trong gương mà chán ghét, nếu cô xinh đẹp như mẹ cô nói, chỉ hi vọng người nhìn thấy là Sakura.
Buổi gặp mặt thực ra không tệ như cô nghĩ, anh ấy rất hiểu chuỵên cũng rất lịch sự còn cô chỉ biết nhìn đồng hồ liên hồi, đã tối như vầy rồi chị ấy đã về chưa? nếu đã về sao không nhắn tin nói cô, hay có việc gì rồi?
“Dường như em đang bận?”
Minju giật mình rồi gật đầu “Xin lỗi nhưng em có thể về trước không ạ.”
“Được thôi, anh đưa em về”
Từ chối anh ấy, Minju bắt taxi trở về, nhìn căn phòng Sakura lẫn phòng cô đã sáng đèn, thở phào một hơi chạy nhanh lên phòng mình, chị ấy đang ngồi ở bàn cô đọc quyển sách nấu ăn cô mua hôm rồi, Sakura ngẩn lên nhìn cô mỉm cười
” Em về rồi à, mệt không?”
“Không mệt lắm” xoay người tháo áo khoác treo lên giá, Minju nhắm mắt nói dối “Mấy chị chổ làm rủ em đi ăn tiệc tối sau ca làm nên em phải mang cả đồ đem theo thay thế này”
“Vậy à”
“Vâng”
Giọng cười nhạt của chị ấy
“Nè Minju, em biết không, từ nhỏ chỉ cần em nói dối em đều cúi mặt quay lưng về phía chị. Buổi coi mắt thế nào? Hợp ý không?”
Đôi tay Minju như đóng băng giữa chừng, chiếc áo khoác rơi phịch xuống sàn, chầm chậm quay lại nhìn chị ấy vẫn thản nhiên đọc sách
” Chị biết rồi à?”
“Hợp ý không?”
“Chị biết là em bất đắc dĩ mà Kkura”
Quyển sách trên tay Sakura đóng lại, chị ấy ngẩn lên mỉm cười với cô, trái tim như bị bóp nát bởi sự xa cách trong nụ cười đó
“Chị đã luôn nghĩ rốt cuộc em có thể vì chúng ta mà mạnh mẽ hơn không? Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ ép em, nhưng nếu sau này em cứ vậy đi coi mắt với người này, người khác, chị lại ở nhà thế này, đọc một quyểt sách mà mình không quan tâm chỉ để lờ đi cảm giác bất an, em sẽ thích người hôm nay gặp mặt chứ? Em có cảm thấy người ấy tốt hơn chị? Chị đã nghĩ như vậy”
“Chị không tin em sao Kkura? Em đi chỉ vì mẹ em thôi. Chúng ta vẫn chưa công khai mà Kkura”
“Vậy em định khi nào Minju, dù chị nắm tay em trên phố nhưng em sẽ luôn bỏ tay chị ra trước khi em thấy người quen. Chúng ta quen nhau gần hai năm, hai mùa hè rồi nhỉ”
Giọng nói của Sakura có phần mất kiểm soát, chị ấy ngẩn đầu ra sau nhắm nghiền mắt lại
“Chị yêu em gần tám năm rồi Minju, chị có thể chờ, nhưng đừng để chị chờ trong vô vọng như vậy”
Khoảng im lặng nặng nề như hơi thở của cả hai, Sakura lắc đầu đứng dậy
“Chị về trước, em ngủ sớm đi”
“Kkura”
Minju gọi với theo, chị ấy ngoảnh lại nhìn cô, nụ cười nhạt trên môi chị ấy, cô cứ vậy nhìn chị ấy xoay người rời đi chẳng thể nói được gì vì chính cô cũng không rõ mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa, cô không thể cho Sakura một lời hứa suôn, nhưng rồi gia đình cô sẽ thế nào? Phải thế nào mới tốt?
Câu hỏi theo Minju cả đêm trắng, xoay người vào vách tường, chỉ cách nhau một vách ngăn thôi, chỉ cần bước sang là tới, giống năm đó cô nghĩ chị ấy giận cô cũng là lọai tâm trạng này. Có lẽ, Sakura sẽ không đợi cô nữa, tám năm với chị ấy để yêu cô, gần hai năm trong mối quan hệ không điểm đến này thật sự bất công với chị ấy. Đôi mắt mệt mỏi nheo lại vì nắng từ bên ngòai, tiếng cọt kẹt của tấm cửa sắt nhà bên, Sakura ra ngoài sao?
Có tiếng mẹ cô đi cùng chị ấy, Minju bật dậy nhìn ra cửa sổ hai người họ cùng nhau đi đâu đó, chị ấy định sẽ nói mọi thứ với mẹ cô? Tâm trạng bồn chồn theo Minju cả buổi sáng, cửa nhà bị đẩy vào trong, cô có thể nghe giọng hai người họ dưới nhà bếp, ra là họ cùng đi chợ. Chần chừ ở cửa không rõ có nên xuống gặp chị ấy không, chỉ sợ Sakura vẫn còn giận.
Bứơc chân lên cầu thang một lúc gần hơn, chị ấy đẩy cửa phòng cô ra bước vào
“Mẹ em bảo em xuống ăn trưa, có canh kim chi với lẩu cá đó”
“Vâng”
Sakura nói rồi cũng quay lại nhà dưới, mùi đồ ăn thơm phức từ giữa chân cầu thang đã nghe được, ngồi vào bàn ăn cạnh chị ấy, Sakura xem như không có việc gì xảy ra gắp đồ ăn cho cô, Minju thoáng thấy ánh nhìn không vừa ý của mẹ cô, cúi đầu cảm ơn chị ấy, Sakura ngẩn ra một chút vì sự khách sáo của cô rồi rút đũa về
“Minju, hôm qua xem mắt thế nào rồi, con đó vừa về đã mất dạng chẳng hỏi han ai”
“Không có gì đặc biệt đâu mẹ”
Minju gắp đồ ăn lại cho Sakura, chị ấy vẫn chậm rãi dùng bữa, cả một cái nhìn cũng không để cho cô.
“Không sao, lần đầu gặp mặt nếu không có hiềm khích đã là cơ hội lớn rồi, cậu ấy thích con lắm đó, vừa về đã gọi xin mẹ cuộc hẹn lần hai. Hay là thứ bảy…”
“Con không đi đâu. Tuần này con với Sakura đã đi Jeju rồi”
Lén nắm tay chị ấy dưới bàn ăn, Sakura không đẩy cô ra nhưng cũng không đáp lại, bữa cơm nhạt nhẽo diễn ra trong nụ cười gượng của ba người và Minju chắc chắn mẹ cô đã biết rồi.
“Vậy đi Jeju về rồi gặp mặt, thời gian còn dài mà”
Mẹ cô nói vậy, cô cũng chỉ lắc đầu, Sakura càng không nói gì chỉ yên tĩnh dùng cơm, chị ấy không theo cô trở lại phòng mà trở về nhà. Thở dài một hơi trèo qua nhà chị ấy, Sakura thấy cô cũng không ngạc nhiên, nụ cười nhạt quen thuộc trên môi chị ấy
“Có lẽ mẹ em biết rồi Kkura”
Sakura khép cửa lại, bước lại gần ôm cô
“Dù Minju có quyết định thế nào, chị cũng không oán trách. Chị nhận ra nỗi sợ của em lớn hơn những gì chị nghĩ, chị cũng không muốn em mệt mỏi nữa.”
Ghì chặc lấy thân người chị ấy, Minju lắc đầu nguầy nguậy
“Em yêu chị Kkura, nhưng em chưa tìm được giải pháp nào toàn vẹn cả”
Bàn tay Sakura trên lưng cô xoa nhẹ trấn an, chị ấy gật đầu
“Được rồi, không sao cả. Em về phòng đi, chị có hẹn với tụi bạn lúc chiều”
Sakura nhìn theo Minju mà mỉm cười, vẫn là một đứa trẻ thôi, có lẽ cô đã kì vọng quá nhiều. Bắt xe đi tới Muju trong bủôi chiều xế, Sakura theo lời người dân tới cánh rừng phía sau, mặt trời dần lặng bóng, màn đêm tĩnh mịch rũ xuống, Sakura kiên nhẫn chờ đợi từng đốm sáng vàng nhạt như những ngọn nến thắp sáng trong đêm, bắt vài con đôm đốm cho vào hủ rồi bắt xe trở về Seoul, ngẩn nhìn căn phòng em ấy vẫn sáng đèn, Sakura trèo sang nhìn vào căn phòng trống, đặt lọ đom đóm lên bàn cạnh chiếc chuông gió đã cũ kĩ.
Tiếng leng keng trong gió hòa với tâm trạng ảm đạm trên nụ cười nhạt của cô
“Tạm biệt, Minju”
Kéo vali ra sân bay trong đêm muộn, chuyến bay lúc một giờ sáng vẫn còn thừa thời gian để Sakura phát thảo lại vài thứ trên tệp vẽ kí họa cô luôn mang theo. Điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến của Minju, Sakura khóa máy rồi hoàn thành bức kí họa, xé nó khỏi tệp vẽ rồi cho vào ví.
Bên ngoài cũng dần đổ mưa, Sakura hít sâu một hơi vị mưa mùa hè, có lẽ hè năm sau cô sẽ không quay lại nữa. Buổi coi mắt của em ấy là cô Kim nói cho cô biết, từ lâu cô đã có cảm giác cô Kim dè chừng mình dù cô ấy vẫn thân thiện như trước. Những câu như
Em có thể giữ chị lại không?
Em có thể vì chị mà dũng cảm không?
Có lẽ không cần nữa, Minju sẽ không vì cô mà chống lại gia đình mình, cô cũng không muốn em ấy mệt mỏi thêm nữa, cười khẩy một tiếng, bắt đầu từ cô thì cũng nên từ cô mà kết thúc đi.
Minju máy móc bấm nút gọi lại, tiếng tút tút máy bận liên tục, cơn mưa đêm rào rạc bên ngoài, Minju thả điện thoại xuống nệm ôm lấy hủ đom đóm, căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng le lói trong hủ thắp sáng, Sakura đi thật rồi.
[text_hash] => e675945a
)