anh cứ ngồi đó mày mò nghiên cứu cách làm nên chẳng để ý gì xung quanh, kể cả một đám người chẳng có chút nào gọi là đàng hoàng đến anh cũng không hề để ý. không biết đám người kia có biết đến sự hiển diện của anh hay không, hai bên cứ thế ai làm việc nấy chẳng ai quan tâm ai. đến khi anh quyết định đứng dậy để tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua nguyên liệu thì hai bên mới nhận ra nhau.
nói là nhận ra nhau thôi chứ anh còn chẳng biết bọn họ là ai, trong đám đó có một cô omega được cho là chị đại của cái băng này nhận ra anh vì cô ả nổi tiếng là muốn được lăn giường cùng với mingyu. bị cậu từ chối trước mặt toàn trường thì ả vẫn không chịu lui mà còn tiến lên, công khai nói rằng bản thân sẽ cho đám đàn em của mình đánh những ai dám tiếp cận với mingyu. vì trước đó anh là beta nên cũng chẳng quan tâm chuyện này làm gì vì anh đã xác định rằng bản thân và mingyu sẽ chẳng bao giờ có mối liên can nào với nhau. chuyện này trước giờ không phải là không có, đã từng có một cô nàng omega chỉ hơi thân với mingyu một chút đã bị đám đó lôi ra đánh và đe doạ đến mức cô nàng phải nhờ chính quyền can thiệp vào và chuyển trường, nhưng gia thế của cô ả kia thì chẳng phải dạng vừa, cho dù ả ta có quậy phá đến đâu thì gia đình luôn một mực bênh vực con mình.
nhận ra anh là người luôn đi cùng mingyu dạo gần đây thì khuôn mặt kia dần trở nên méo mó hơn, như mọi lần cô ả đe doạ anh như bao người khác nhưng thay vì sợ thì anh lại chẳng nghe hết câu của ả cơ. wonwoo có sức tập trung rất đáng sợ, chỉ cần anh tập trung vào một thứ gì đó thì cho dù trời có sập thì anh vẫn chẳng mảy may quan tâm. vì lẽ đó nên giận càng thêm giận, cô ta đã thề với bản thân rằng nếu gặp anh ở đâu, chẳng biết lý do là gì và cũng chẳng cần biết xung quanh có những ai thì ả vẫn sẽ dùng những cách như trước đó cô ta dùng nhưng sẽ tàn bạo hơn.
\”sữa cần ba trăm mười ml… đường cần hai trăm gram…\”
\”ơ, wonwoo kìa!\”
\”ơ? wonu?\”
lúc anh đang chăm chú lựa nguyên liệu thì bỗng có 2 giọng nói đồng thanh vang lên làm mèo đen nhảy dựng lên vì giật mình khiến tay anh đang cầm hộp sữa rơi mất. cũng may vì hộp sữa là giấy nên chẳng hư hại gì cho lắm nên anh nhanh nhanh chóng chóng nhặt nó để lại chỗ cũ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. chẳng cần biết là ai gọi nhưng ai đó có liên quan đến mingyu thì cậu đều bỏ chạy trước khi có ai cất tiếng hỏi.
mãi chạy nên anh đã đâm sầm vào ai đó khiến cho cái mắt kính của bản thân bị rơi xuống đất.
\”chạy đi đâu mà dữ vậy mèo? lỡ gãy kính thì sao anh?\”
nghe được cái giọng nói mà bản thân chẳng muốn nghe lúc này thì wonwoo lập tức cứng đờ người ra. anh đã cố tình né xa cậu ra một tí để tạo bất ngờ cho cậu kia mà.
\”anh à?\”
\”sao… sao em lại ở đây vậy?\”
\”sao anh lại né em?\”
hỏi người ta mà còn bị người ta hỏi ngược lại nữa, đã vậy còn là cái câu hỏi mà anh chẳng muốn trả lời nhất nữa.
\”ya, kim mingyu!\”
\”ê, đi đánh bóng rổ không? mà sao mày lại ở đây?\”
thấy có cơ hội để chuồn đi thì anh cũng chẳng ngại gì mà không nắm bắt nó lại đâu. vừa định len qua đám người kia rồi chuồn về nhà thì anh đã bị mingyu nhanh tay giữ anh lại. cậu còn chưa hỏi tội anh xong thì còn lâu anh mới được rời đi, dù cho đang nói chuyện với đám eunwoo, jungkook thì mắt cậu vẫn cứ dán lên người anh. cứ như là sợ anh sẽ bị lạc mất khỏi tầm mắt của cậu vậy.