đến khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện thì cậu vẫn luôn ở bên anh, wonwoo biết rằng cậu cứ như thế này mãi thì anh sẽ càng rơi sâu vào lưới tình của cậu. anh biết bản thân mình không xứng với cậu, cậu luôn được nhiều người để ý mà hà cớ chi phải chăm chút cho anh từng chút như vậy.
vì cảm thấy được tiếng động đậy nên mingyu tỉnh dậy ngay. khuôn mặt điển trai thường ngày của cậu giờ chỉ thay bằng khuôn mặt con cún đang ngái ngủ.
\”sao đó anh? anh ổn hơn chưa?\”
\”anh… anh ổn rồi. mà sao anh lại ở đây vậy?\”
min cún ngồi dậy kể lại hết sự việc tại sao anh lại ở đây cho anh won mèo nghe. cậu kể cứ như người bị thương là cậu chứ chả phải anh cơ. trông cứ như con cún giận dỗi chủ nhân vì đã bỏ đói nó nửa ngày rồi có bao nhiêu uất ức lại nói ra hết.
\”anh ổn rồi nên mình về thôi mingyu.\”
\”dạ, để em lấy thuốc với báo bác sĩ nha.\”
từ góc độ của người ngoài nhìn vào thì mingyu chẳng khác nào người anh cả chăn lo cho đứa em út chẳng biết làm gì của mình. nhưng đâu ai ngờ được khi wonwoo lại còn lớn hơn mingyu hẳn một tuổi cơ chứ.
thế là từ đó đến nay, wonwoo cứ như có một chiếc đuôi nhỏ luôn đi theo sau anh để bảo vệ anh khỏi mọi rắc rối không đáng có. nhưng cũng vì chuyện này nên anh gặp không ít khó khăn. wonwoo luôn bị những cô gái cuồng mingyu nhắn tin đe doạ, nào là gặp anh ở đâu sẽ đánh anh ở đó và còn nhiều chuyện khác nữa. anh cũng sợ chứ, cũng muốn thoát khỏi cái tình huống này chứ nhưng anh sợ khi mình chủ động né mingyu đi thì sẽ bị cậu hỏi cặn kẽ lý do, nếu biết được chuyện này thì với cái tính của cậu, cậu sẽ chẳng để yên đâu.
anh vì biết mình nợ cậu nhiều nên muốn làm cái gì đó để cảm ơn cậu. lụm nhặt ý kiến mỗi nơi thì wonwoo đúc kết lại là mingyu quá hoàn hảo, cậu cái gì cũng có nên rất khó cho anh.
được jisoo gợi ý là tự làm bánh sẽ có ý nghĩa hơn vì bạn nhỏ nhà anh cũng rất thích được anh tặng bánh tự làm cho. jihoon còn giúp wonwoo tìm công thức bánh nữa. vì phải nghiên cứu công thức cũng như nghiên cứu cách làm trên mạng nên giờ ra chơi hay giờ ăn trưa nào thì wonwoo đều trốn trên cầu thang dẫn đến tầng thượng của trường hết. tầng thượng tuy bị khoá và nghiêm cấm học sinh lên đó để né những tình huống không đáng xảy ra nhưng cầu thang dẫn đến đó thì không.
vì học sinh bị cấm lên đó nên cũng chẳng mấy ai lên đó ngoại trừ mấy thành phần anh chị đại trốn lên đó để cúp tiết hay hút thuốc. wonwoo thì lại là thành phần ngoại lệ, anh cũng lên đó trốn nhưng lại là trốn \”cái đuôi\” khối dưới mình.
anh chẳng sợ cái thứ gọi là ma hay là tâm linh đâu, anh cũng chẳng sợ phải ở một mình hay là bóng tối, chỉ cần anh vẫn còn chiếc điện thoại hay chỉ cần yên tĩnh thì anh có thể ở đó cả một ngày. bây giờ thì anh cũng vậy, anh chăm chú ngồi nghiên cứu công thức cũng như là lên kế hoạch để làm bánh, chăm chú đến nỗi chuông reo rồi anh vẫn chưa vào lớp phải để đến khi jihoon nhắn thì anh mới lật đật dọn đồ và vào lớp muộn với lý do là đi vệ sinh.
dạo này mingyu xuống tận lớp tìm anh nhưng câu trả lời nhận lại được luôn là không biết, ngay cả khi cậu hỏi anh jisoo hay là anh jihoon thì đều là không biết. cho dù họ có biết thì cũng không tuể nói ra được vì đã lỡ hứa với mèo mất rồi, nếu thất hứa có lẽ sẽ bị mèo giận ba tháng mất.
mingyu cứ tới giờ ra chơi, giờ ăn trưa là sẽ đi tìm anh nhưng cho dù cậu đến sớm bao nhiêu thì chẳng lần nào tóm được đuôi mèo của jeon wonwoo hết. cậu dỗi anh thật rồi đấy, không nói không rằng sao lại tự nhiên né tránh cậu làm gì, nếu cậu có làm sai ở đâu thì cũng nên nói cho cậu biết chứ sao lại làm như thế. trái tim mingyu nhói lên từng cơn. dù cho chẳng thể tìm thấy anh thì cậu vẫn đến lớp anh thường xuyên để ngó xem lỡ như hôm nay anh có ở đây thì sao. wonwoo thì chẳng biết gì mà cứ mãi ngây thơ nghĩ rằng mingyu không tìm được anh thì cậu sẽ quay về với quỹ đạo sống hàng ngày. cũng đã cả hai tuần trôi qua kể từ khi wonwoo bắt đầu tách khỏi cái đuôi nhỏ kia.
_______________
nay tui đã định up vào sn mình rui (24/3) nma lo chạy dl quá nên g mới nhớ😭