cạch.
\”ầy, chán ghê vậy ta. hôm nay không thấy jihoonie đâu luôn.\”
\”hôm nay jihoonie của cậu với jisoo đi học thêm rồi mà soonyoung.\”
wonwoo nói rồi cũng chợt nhận ra rằng cũng đúng thôi, nếu như không phải vì sự cố hôm trước thì bây giờ anh sẽ chẳng có cơ hội nào nằm trên chiếc giường trải drap màu trắng và đầy mùi thuốc sát khuẩn này. sẽ chẳng có bao giờ được ở riêng với mingyu cho dù cả hai chẳng hề nói chuyện với nhau một câu. cũng chẳng bao giờ mà anh được cậu níu áo như hôm nay. anh không biết nên phải miêu tả cái tai nạn này là xui hay may nữa.
\”mèo coăn ơi, mèo đâu rùi ta?\”
\”mèo đâu rùi mèo đâu rùi nhỉ?\”
jihoon với jisoo, hai người một trước một sau phụ hoạ gọi tên wonwoo. khung cảnh này thật sự rất hài. chẳng hiểu sao hôm nay jisoo lại lôi kéo được jihoon hằng ngày trầm tính làm được chuyện như hôm nay. điều này khiến cho soonyoung được phen cười toét cả miệng vì độ đáng yêu và dễ thương của em \”người yêu tương lai\” của mình. đang cười thì soonyoung nhận ra rằng jeon wonwoo là ngoại lệ của em, đến cả cái nụ cười ấy cũng chỉ dành cho mỗi jeon wonwoo và lee jisoo. hiện thực tàn khốc thật đấy, lee seokmin mà biết chắc khóc tại chỗ mất.
\”jihoon à… jihoon ơi…\”
soonyoung tủi thân quá đi, tủi thân vì em \”bồ tương lai\” chẳng để ý đến mình cũng chẳng dành cái nụ cười ấy cho mình như là wonwoo.
\”cái gì?\”
\”jihoon quát tớ à, tớ dỗi đấy.\”
soonyoung dỗi rồi, bạn jihoon mau đến dỗ bạn hổ này đi.
\”sao lại không được quát? đã là gì đâu?\”
ừ, dỗi thật rồi. soonyoung tủi thân điên lên được ấy. vừa bị ăn mắng lại còn nghe câu \”đã là gì đâu\” của jihoon thì sao mà không tủi được. anh bước thật nhanh đi ra ngoài, không chỉ thế mà còn hành hạ cái cửa phòng bằng cái đẩy cửa rõ to.
seokmin chẳng biết thế nào, đi gần đến cửa phòng thì bị soonyoung tông trúng rồi còn mặt hằm hằm mắng cậu không biết đi đứng. mặt ngơ ngác đứng trước cửa, cậu còn bị cái cửa doạ sợ khi bản lề cửa bị bung ốc, rớt ra chỉ giữ lại được một nửa phần dưới để cố định.
\”jisoo à, em đến rồi đây nè jisoo ơi.\”
\”ah, đến rồi hả em? vào đi.\”
\”có ai biết anh soonyoung bị sao không vậy, nãy ảnh va vào em mà ảnh la em.\”
wonwoo, mingyu và cả jisoo đều lắc đầu. chỉ riêng jihoon cứ đứng im nhìn cái cửa bị gãy bản lề đó mãi. nếu seokmin chịu để ý thì những cái lắc đầu ban nãy đều có ý nghĩa khác chứ không phải chỉ đơn thuần là những cái lắc đầu không biết.
\”đừng hỏi nữa nha seokmin nha.\”
jisoo lên tiếng để làm không khí bớt căng thẳng đi một chút.
\”jihoon này, nặng lời thế. mau đi xin lỗi nó đi.\”
nói xong rồi jisoo kéo tay seokmin đi ra ngoài cái phòng ấy, để lại hai người ngơ ngác ở trong phòng. họ ra ngoài được một lúc thì jihoon chẳng biết đã suy nghĩ gì cũng bước đi ra ngoài, cùng hướng với soonyoung đi.